Trọng Sinh Nữ phụ vô cảm! Cút đi lũ ghê tởm - hắc dạo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Dạo, 20 Tháng mười 2018.

  1. Hắc Dạo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Nữ phụ vô cảm! Cút đi lũ ghê tởm

    Tác giả: Hắc Dạo (Lãnh Nguyệt)

    Thể loại: Hệ thống, mạt thế, NP

    Văn án:

    Trong các câu chuyện, nữ phụ thường là những kẻ có kết thúc cực kì bi thảm. Tán gia bại sản, nhìn người thân bị giết chết, từ thiên đường rơi xuống địa ngục sau cùng chết không toàn thây.

    Lãnh Băng chính là một nữ phụ như vậy. Cô tận mắt thấy đám người đó từng chút, từng chút cướp đoạt đi sinh mệnh của ba cùng 2 anh trai, cô bị người cô yêu ngày đêm tra tấn, bị thanh mai trúc mã ngày đêm sỉ nhục, cô bị ném vào phòng nghiên cứu, tận hưởng những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Chết rồi còn bị ném đi uy tang thi. Và rồi cô nhận ra, tất cả đều được vẽ lên dưới ngòi bút của tác giả, làm một viên đá lót đường cho vinh quang của nữ chính.

    Ông trời cũng không quá bất công, cho cô gặp gỡ một hệ thống, chỉ cần vượt qua toàn bộ thử thách cô sẽ được trở về, trở về để làm lại cuộc đời. 100 thế giới, đóng đủ các loại vai diễn. Từ sát thủ tới bác sĩ, từ lão đại tới nữ sinh, từ thiên thần đến quái vật. Trả thù cho các nữ phụ cũng như cô nhưng không đủ can đảm để đối đầu với thử thách.

    Nữ chủ thì sao, nam chủ thì sao. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm phải ta, giết không tha.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hắc Dạo
     
    Ptnmongsau, Ngocnhi, Aki Re3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười một 2018
  2. Đang tải...
  3. Hắc Dạo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 1: Tử thần trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãng quên một người mình không yêu.. cũng không đau khổ.

    Lãng quên một người mình yêu.. mới là đau khổ.

    Yêu một người không yêu mình.. lại càng thêm đau khổ.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Đôi mắt to tròn nâu trong veo màu khói từ từ mở ra.

    Cô gái trên giường từ từ ngồi dậy, cô rất đẹp, mái tóc màu bạch kim dài tới eo xõa tung phía sau, khuôn mặt trắng nhợt không có chút huyết sắc, đôi mắt cô rất đẹp nhưng nó.. trống rỗng tới đáng sợ.

    Dường như vạn vật không thể lọt nổi vào đôi mắt ấy.

    Lãnh Băng chậm rãi đi về phía nhà tắm, nhìn khuôn mặt mình trong gương.

    Cuối cùng.. cô cũng đã trở lại, trở lại 5 năm trước khi cơn ác mộng kia ập tới. Trở lại làm bản thân lúc 18 tuổi.

    Bề ngoài 18, bên trong đã là linh hồn mục rỗng mấy ngàn tuổi chính cô còn không nhớ rõ nữa. 1 linh hồn có thể nhìn thấy rõ sự giả tạo bẩn thỉu của con người.

    - Chủ nhân, đây là đâu vậy?

    Trước mắt cô xuất hiện một sinh vật kì lạ, tròn tròn như cái bánh bao mỗi tội nó có chân và tai rất dài đang đập như cái cánh giúp nó thăng bằng trong không trung.

    Thế giới của ta - 18 tuổi cô bị hôn phu đẩy ngã đập đầu vào đá trang trí trước nhà, hôn mê hơn 5 tháng. Lý do rất đơn giản.. vì cô làm vị tình nhân nhỏ bé của hắn chịu ủy khuất.

    Ừ, cô chỉ là một cái nữ phụ nhỏ nhoi, hắn lại là nam chính, bảo vệ nữ chính thì có gì sai. Chẳng có gì sai cả, người sai là cô cơ mà, sai vì cô quá yếu ớt, vì cô quá ngu ngốc. Vì ngu ngốc nên mới hại chết cả gia đình.

    - Chủ nhân.. cô đang tức giận sao -bánh bao to cỡ tờ giấy A4 bay vòng quanh cô, hỏi, đem nó ôm vào lòng.

    - Vô, nữ phụ luôn có kết thúc thê thảm sao? - bánh bao cụp tai, Vô là tên của nó, nó là vương của hành tinh cao cấp nhất hệ ngân hà, là vương của các hệ thống, nó nắm dữ mọi thứ trong tay và nó chọn cô làm chủ nhân.

    Trước đây nó không bao giờ nghĩ mình sẽ làm trung khuyển của một nhân loại, loài mà nó luôn khinh bỉ nhưng mà cô rất mạnh, hơn nữa trí tuệ của cô khiến nó chao đảo, cúi đầu mà nhận lệnh.

    - Không có, nếu đó là chủ nhân.

    Lãnh Băng cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt, cầm chiếc lược không biết lấy từ đâu, trải bộ lông xù của Vô.

    Cô đã trải qua 100 kiếp, trải qua đủ nghề từ bác sĩ tới sát thủ, từ lão đại hắc bang tới tổng thống.. tất cả đều cùng nhiệm vụ là thay đổi vận mệnh các nữ phụ mà cô nhập vào, đả bại ánh hào quang nhân vật chính.

    100 kiếp chiến đấu cho kẻ khác, cuối cùng cũng đến lượt chiến đấu cho bản thân rồi.

    - Chủ nhân, trở về rồi người không vui sao. - Vô bán manh bay vòng quanh cô.

    Nó rất khó chịu, cực kì khó chịu. Chủ nhân của nó không phải là người mà bất cứ kẻ nào, bất cứ việc gì có thể làm khó. Vì cô là chủ nhân tôn kính của nó, là Lãnh Băng, là vương của bảng xếp hạng trò chơi tử thần, người lúc nào cũng bỏ xa các đối thủ của mình mấy trăm ngàn năm ánh sáng.

    Lãnh Băng nhìn Vô đang bất mãn, mỉm cười, thu hồi lại vẻ bất lực, hận thù, chán ghét.. vào trong để lộ ra gương mặt của một người đã quá quen thuộc với bảng xếp hạng trò chơi tử thần thế giới -Tử thần thực tử quyền lực nhất - Lãnh Băng.

    Đó là gương mặt của một búp bê sứ vô hồn. Có người từng thắc mắc có phải cô chỉ là một nhân vật NPC không cảm xúc chỉ có nhiệm vụ, cô chỉ cười. Phải rồi.. vì quay lại cô đã kí kế ước trở thành tử thần, cô nắm trong tay vận mệnh của cả 1 thế giới, có thể giết bất cứ ai để hoàn thành nhiệm vụ mà. Cô.. không cần cảm xúc.

    Nhìn xung quanh, thả Vô ra ngoài canh gác, cô bắt đầu tắm, hệ thống vương giả rất ngoan ngoãn lấy đồ cho chủ nhân.

    Khi Lãnh Băng bước ra khỏi phòng bệnh của mình ai đi qua đều phải hít một ngụm khí lạnh. Quả thật.. vô cùng xinh đẹp.

    Mái tóc bạch kim hờ hững buộc sau lưng, bộ váy màu đen tuyền làm nổi bật làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi hồng ướt át dụ người ta phạm tội mà đôi mắt lại trống rỗng vô hồn lại khiến người ta say. Trên tay thiên sứ là một con gấu bông dễ thương.. như một thiên thần lạc xuống trần gian.

    Bất quá.. cô không phải thiên thần, cô đã bị bẻ gãy đôi cánh trắng, đôi bàn tay cô đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, trái tim cô đã bị nhuốm màu đen của hận thù. Nếu có là thiên thần cô sẽ là thiên thần xa ngã.

    Đã rất lâu rồi.. mới trở về nơi này. Lãnh Băng ôm Vô ngồi trong taxi, nhìn tòa lâu đài xa hoa phía xa. Hôm nay cũng mưa, trong trí nhớ, hình như lúc đó trời cũng mưa, mưa rất lớn nhưng không cách nào dập nổi sự điên cuồng của thần lửa bao vây nơi này.

    - Cô gái, tới nơi rồi - chính người lái xe cũng bị sự đồ sộ của lâu đài này dọa sợ. Để lại tiền Lãnh Băng mở cửa xuống khỏi chiếc xe, nước mưa rất lạnh, tạt vào cơ thể, chỉ có như vậy cô mới có cảm giác chân thực, xác định mình đã trở về, sắp được gặp lại gia đình.

    - Trời ơi, tiểu thư. - gác cổng là một vệ sĩ đã có tuổi, làm vệ sĩ ở đây cũng đã lâu, vừa nhìn thấy cô gái mặc áo đen từ từ tiến lại đây liền bị dọa cho hết hồn, mau chóng cầm ô chạy tới.

    - Các người còn đứng ngơ ngác ở đó làm cái gì, mở cổng, lấy xe đưa tiểu thư vào mau lên.

    Cánh cửa màu vàng đen chậm rãi mở ra, phía trong người hầu ra vào tấp nập, người bê chậu nước, kẻ cầm khăn. Còn cô, rơi vào một vòng tay ấm áp.

    - Băng nhi, sao lại ngốc như vậy, em lạnh hết cả rồi. - Lãnh Phong đau lòng nhìn cơ thể bé nhỏ trong ngực mình, tại sao cô cứ tự làm khổ mình như vậy, vì tên đàn ông đó.. đáng sao?

    Vẫn như trong kí ức, khi cô tỉnh chỉ có một anh hai ở nhà, ba và anh ba đã túi bụi xử lý đống rắc rối do vị hôn phu kia làm ra trả thù cho người yêu bé nhỏ của hắn.

    Vòng tay ấm áp quen thuộc, mỗi lần cô đau đều nằm trong vòng tay này, để rồi ỷ lại. Một trăm kiếp lạc lõng, bao nhiêu năm cô độc, chỉ được hưởng thụ nó trong mỗi giấc mơ. Bạn bè vây quanh mà vẫn luôn trống trải.. nước mắt từ từ ứa ra

    - Anh.. anh hai.

    CÒN TIẾP
     
    Phàm Tử Ninh, Aki ReFull Moon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2018
  4. Hắc Dạo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 2: Tự tạo nghiệt.. không thể sống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Phong ôm cô ngồi trên ghế, dùng khăn bông lau mái tóc bạch kim mềm mại của em gái. Lãnh Băng vừa được tắm nước ấm, khuôn mặt cũng hồng hồng, có chút huyết sắc, tay ôm khư khư Vô, ý thức cũng dần mơ hồ.. chìm vào giấc ngủ.

    Có lẽ.. là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Ở đây, có anh hai, không có các mưu mô, toan tính. Không còn một mình đối chọi với những kế hoạch của nhân vật chính, không phải cố gắng tìm đường sống trong cái chết nữa.

    Thời gian.. vẫn cứ thế vô tình trôi qua. Đã một năm tính từ ngày cô trở về. Lãnh Băng ngồi trên chiếc xích đu màu bạc trong vườn hoa, bàn tay trắng trẻo cầm lược làm từ ngà voi trải bộ lông mượt mà của Vô. Chỉ một năm, thế giới đã có những biến đổi nghiêng trời lệch đất.

    Đại tiểu thư Lãnh gia, gia tộc lâu đời, xếp vào hàng tứ đại gia tộc bị hôn phu đẩy ngã cầu thang, sống kiếp thực vật. Lãnh gia phá sản, phải bán toàn bộ cổ phần, nhà đất, cổ phiếu cho tổ chức hắc đạo Tinh Đế, tổ chức hắc đạo hàng đầu Nam đại lục địa.

    Ngay sau khi thu mua cổ phần của Lãnh gia, tổ chức hắc đạo Tinh Đế lập tức khai chiến với chính phủ thế giới. Bọn họ điên cuồng mua vũ khí, đẩy mạnh việc chế tạo các loại hàng nóng, thu thập lương thực trên khắp thế giới, kể cả các thiết bị y tế, sinh học, hóa học.

    Các vụ trộm quy mô lớn xảy ra liên tiếp, hung thủ xuất quỷ nhập thần, không tra ra tung tích.

    Ngoài ra.. trong 5 tháng, các hiện tượng tự nhiên như núi lửa, sóng thần, động đất xảy ra liên tiếp cũng không rõ vì sao. Sau các hiện tượng tự nhiên, hàng loạt các loại sinh vật chỉ có trong truyền thuyết xuất hiện, trở thành vấn đề nổi cộm cho giới khoa học.

    Lãnh Băng khẽ nhếch môi nhỏ, có lẽ, bọn họ không biết, chỉ vài ngày nữa thôi, những sinh vật trước kia tùy ý cho bọn họ chà đạp sẽ quay lại, biến bọn họ làm sinh vật hạ đẳng nhất thế giới. Là thứ đứng cuối cùng của chuỗi thức ăn.

    - Chủ nhân, tần số virut xuất hiện từ trận mưa sao băng tháng trước đã tăng lên đáng kể, ta nghĩ, con người đang rất hứng thú với thứ đó.

    Một tháng trước một trận mưa sao băng ghé qua tinh cầu này, chính phủ đã lấy mẫu khoáng thạch rơi xuống làm thí nghiệm, chắc chắn bọn họ đã nhìn ra nguồn năng lượng khủng khiếp trong nó, muốn lợi dụng nó.. chỉ là.. lại bị nó cắn ngược.

    Tự tạo nghiệt, không thể sống - đạo lý này.. cô hiểu rõ ràng, cô càng không rảnh rỗi mà đi làm thánh mẫu, chuyện sẽ xảy ra sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi. Còn có, cô không nợ thế giới này, chỉ có bọn họ nợ cô mà thôi.

    Sân thượng khách sạn lớn nhất M thị, thuộc quyền sở hữu của tổ chức hắc đạo Tinh Đế, xuất hiện bóng dáng của một cô gái. Cô gái ấy rất đẹp. Mang một đầu tóc màu bạch kim mềm mại tùy ý cho gió đùa nghịch. Vóc người như yêu tinh càng thêm câu nhân khi được bao bọc bởi chiếc váy lụa đen hàng cực phẩm. Trên vai cô gái là một sinh vật kì lạ, khá giống với cây nấm.

    Mặt trời.. dần dần bị mặt trăng nuốt chửng.

    Thời gian.. ngưng trôi. Mọi thứ chìm vào yên lặng. Trên bầu trời cực quang xuất hiện. Cảnh tượng thật xinh đẹp, chỉ tiếc là có mình cô.. trên thế giới này.. là nhân loại được ngắm nhìn.

    Cực quang hòa vào nền trời, tạo nên những màu sắc kì lạ. Trên nền trời đó xuất hiện những đốm sáng nhỏ. Chúng to dần lên, rơi xuống mặt đất. Ngay sau chúng là bảy vệt sáng mang bảy màu sắc khác nhau cùng lao xuống, chúng đụng vào nhau bắn ra tứ hướng. Bên trong những viên đá nhỏ hơn rơi xuống lúc đầu, một mùi tanh tưởi khó ngửi phát ra

    Những người trên đường phố phía dưới, có vài người đang từ từ thay đổi. Bọn họ dại ra, đồng tử dần dần biến thành màu trắng dã, sau đó chuyển qua màu đỏ rực như máu, sau cùng lại chuyển qua màu đen ngòm. Nhìn cực kỳ kinh khủng. Làn da bọn họ bằng mắt thường có thể nhìn rõ, chúng dần dần chuyển qua màu xanh, khô héo làm lộ rõ các mạch máu, dây thần kinh, vài mảng da thịt thối rữa, rơi xuống đất.

    - Tỉ lệ nhiễm bệnh 0, 1%.. tại sao lại cao như vậy? - Vô hoảng sợ nhìn vào màn hình ảo trước mặt nó, có thể 0, 1% là một con số nhỏ nhưng nó chỉ đúng với điều kiện dân số thế giới này ít mà thôi. Cho nó xin đi, hàng tinh này gồm bốn đại lục lớn lần lượt gọi là Bắc đại lục, Nam đại lục, Tây đại lục và Đông đại lục. Chỉ riêng Bắc đại lục nơi nó đang đứng đây cũng có số dân trên 28 tỉ người đấy.

    Hiện tượng kì lạ qua đi, kim giây lại bắt đầu công việc của mình cũng là lúc kì nguyên mới bắt đầu.

    Những kẻ bị biến đổi ngay lúc tỉnh dậy liền vung lợi chảo về phía những người bình thường. Chỉ vài chục phút chôi qua, tiếng hét đã vang lên khắp nơi, hòa vào với đó là tiếng cắn nuốt, tiếng rống, tiếng va đập của xe cộ.

    Vô không có bất cứ ý kiến gì với sự thờ ơ của chủ nhân mình. Cho dù rất nhiều người nói chủ nhân ác độc, chủ nhân rắn rết, có sao chứ, trên thế giới này, chỉ cần mình nó hiểu người là đủ rồi.

    Cho tới khi đường phố đông đúc chở nên hoang tàn, chỉ còn lại vài con quái vật lung lay trên đường, cơ thể Lãnh Băng mới khẽ động. Tùy ý buông mình, từ tầng thượng khách sạn 37 tầng nhảy xuống.

    Xin chào mọi người, au đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

    AI là fan của Vocaloid điểm danh a

    Thả tim nà moa

    Hu hu xin lỗi các tình yêu của au. Vì máy hỏng nên au không thể đăng đúng lịch. Au sẽ bù các tình yêu 1 chap nữa na~~~
     
    Phàm Tử Ninh, Aki ReFull Moon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười một 2018
  5. Hắc Dạo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 3: Gặp lại "người quen"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xem chán rồi, cũng nên trở về thôi.

    Đem Vô đang mở to đôi mắt chỉ bằng hạt đậu ra nhìn chằm chằm vào màn hình ảo còn hiện trước mặt nó ôm vào lòng.

    Lãnh Băng cô chẳng quan tâm đến cái chỉ số đó. Rồi sẽ có ngày, như các kiếp trước, cô sẽ đem tất cả tang thi nơi này thanh lý hết, xây dựng thiên đường cho gia đình của mình.

    Chậm rãi như mình đang đi bộ trong vườn hoa trên đường. Tang thi huynh ngửi thấy mùi thức ăn tươi ngon nhao nhao tiến tới, gào rống cực kì hưng phấn chỉ là cách con mồi tầm 10 bước chân, những đạo phong nhận vô hình tung ra, đem đầu chúng gặt xuống.

    Chỉ là cô không ngờ sẽ đụng phải đám người này đâu.

    Cách cô vài trăm mét là khoảng 20, 25 học viên trường đại học cũ của mình. Đáng lẽ bọn họ phải ở thủ đô mới đúng.. tại sao lại xuất hiện ở nơi này chứ.

    - Bên kia có người. - Cuối cùng đám người cũng phát hiện một bóng dáng đang xem trò vui.

    - Chạy qua bên đó. - Bọn chúng cũng không thèm xem đó có phải là kẻ có thể giúp mình hay không mà tất cả cùng chạy qua. Phía sau là cả chục tang thi đang điên cuồng đuổi theo.

    - Tại sao lại là cô.. không phải.. không phải cô.. - Lãnh Băng nhận ra kẻ dẫn đầu đám người này a. Là Hạ Liên Hoa đúng không nào.

    Cô ta cũng là người góp một tay vào việc hãm hại anh hai. Dụ anh hai rời khỏi biệt thự rồi dẫn người bắt cô, còn bồi anh ba cô một phát súng làm anh ba trở thành tâm điểm truy đuổi của tang thi sau cùng cũng một tay giết ba cô. Châm lửa đốt biệt thự nhà cô phi tang giấu vết. Ừ. Cũng phải. Kiếp trước nhà cô ở thủ đô, nắm không ít phúc lợi khi mạt thế đổ bộ mà nhỉ.

    Cô chưa đi tìm. Cô ta đã dẫn xác tới. Phụ tâm ý của cô ta thì thật không phải a~~~~

    Vô nằm trong lòng cô rùng mình. Chủ nhân sao tự nhiên lại tỏa ra ma khí thế.

    Có biến rồi sao.

    Bị ánh mắt của Lãnh Băng nhìn chằm chằm, Hạ Liên Hoa liền cảm thấy chột dạ, không suy nghĩ nhiều mà hét ầm cả lên.

    - Mày nhìn cái gì hả?

    Ngay lập tức, hơn chục tang thi huynh đài đang lảo đảo tiến về phía này liền rống lên hưng phấn, nhắc nhở lũ người có não nhưng hết hạn sử dụng một điều, bọn họ vẫn đang trong vòng nguy hiểm.

    - Chết tiệt, Hạ Liên Hoa cô muốn chết liền chết một mình, đừng lôi chúng tôi vào! - nam sinh áo đỏ rực vô cùng bắt mắt trong đám người liền nóng nảy mà cho cô ả một cái bạt tai muốn sái quai hàm.

    - Trần Minh, mày dám đánh tao.

    Lãnh Băng cười nhạt nhìn hai kẻ đang lao vào đánh nhau dưới đất, kiếp trước là cô ngu ngốc mới bị bọn họ đè đầu cưỡi cổ, giờ nhận ra, bọn chúng chỉ là loài sinh vật hạ đẳng, ti tiện, ngu đần, tùy ý có thể bóp chết, quả là làm cho cô vô cùng thất vọng đâu.

    Tang thi chỉ còn cách đám người 5 - 6 mét lại chẳng một ai để ý, đánh thức đám ngu ngốc trước mặt là âm thanh của kính vỡ vụn. Cách cô một khoảng không xa là một nam sinh mang gương mặt lạnh lẽo, vận trên người cả một thân hắc y, mà tiếng động cũng là do cậu ta làm ra.

    - Vào trong. - Câu nói cho mọi người nghe mà ánh mắt cậu ta lại hướng về phía cô gái đang ôm con gấu bông, như thể cậu ta chỉ nói cho mình cô nghe vậy. Ý thức được vấn đề, cả một đám người liền chen lấn, xô đẩy nhau vào trong, dùng hết sức đẩy mấy cái tủ trà bàn ghế trong cửa hàng ra chắn cửa lại.

    An toàn rồi, một đám người vô đầu bứt tóc, vẫn chưa hiểu nổi bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nam sinh áo đen yên lặng ngồi một góc, lấy bánh cùng nước khoáng trong balo nhỏ phía sau, chậm rãi thưởng thức.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Sau đây ta xin giới thiệu luôn nam chính còn thiếu nha.

    11. Từ Phương An

    - Mệnh danh phong đế, một trong 7 vị vua của đế quốc tang thi.

    12 Từ phương Anh

    - Một trong 7 vị vua đế quốc tang thi, mang danh ám đế.

    13 Tần Thiệu Phong

    - Thợ săn ác ma, tới từ thế giới khác.

    ~~~~~~~~~~~~~~~

    Không khí trầm lắng sau một hồi ồn ào, lúc này, một tiếng "ục ục" vang lên, rõ ràng có người đang đói bụng.

    Chạy cả một buổi sáng, trước khi ra cửa cũng không ăn gì, lũ cậu ấm cô chiêu ở đây đã sớm đói bụng muốn chết, nam sinh vừa nãy còn đánh nhau với Hạ Liên Hoa giờ thì đến chỗ cậu nam sinh vừa phá cửa, hất cầm, như đang ra lệnh.

    - Mọi người cũng đói rồi, mày còn thứ gì ăn được thì lôi ra cho mọi người cùng ăn, lúc về tao sẽ trả mày đầy đủ. - Nam sinh kia chẳng thèm cho Trần Minh một cái ánh mắt, vẫn cứ thế từ tốn ăn

    - Từ Phương Bạch, mày có nghe tao nói không hả. - Trần Minh kia hung hăng quát một tiếng, lúc này Từ Phương Bạch đã ăn xong xuôi, uống thêm một ngụm nước mới nhúc nhích, lấy ba lô phía sau ra một chiếc bánh mì kẹp kem cùng một hộp sữa, rất không nể tình người khác, hướng phía cô đưa qua.

    Lãnh Băng nhìn hắn, không nói nhiều nhận đồ ăn, trong con mắt muốn trợn ngược lên của một đám sinh viên, bóc bánh, chậm rãi ăn. Hắn không có trong kí ức kiếp trước của cô, lại càng không có tên trong nguyên tác thế giới này. Có lẽ.. chỉ là một người qua đường A nào đó đi.

    - Từ Phương Bạch.. mày - Trần Minh tức đến đỏ mặt. Ba hắn là thượng tướng đế đô, ai gặp hắn cũng phải nịnh bợ, vậy mà tên nam sinh nghèo nhận học bổng vào trường 2 tháng trước này lại một chút không cho hắn tí nào mặt mũi. Cơn tức giận xông thẳng lên não, Trần Minh túm lấy cổ áo của Từ Phương Bạch, muốn cho cậu ta một cú đấm.. mà đời lại chẳng như mơ.

    Từ Phương Bạch đen mặt, một tay chế trụ quả đấm một chút lực cũng không có kia, một tay đem cánh tay đang nắm cổ áo mình kia bẻ ngược.. một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, Trần Minh hét lên một tiếng, ngã vật ra đất.. máu tươi chảy ra đất, như những bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ, vô cùng chói mắt cũng vô cùng mĩ lệ. Xương tay của Trần Minh đã gẫy, đâm qua da thịt lồi hẳn ra ngoài, rước đến không ít tiếng la thét lần nữa của lũ sinh viên.

    - Tao rất ghét sâu bọ, vậy nên.. đừng để tao có cơ hội giết mày. - Từ Phương Bạch tao nhã lấy khăn tay trong áo ra lau tay, tiện thể chỉnh lại cổ áo, sau đó trở lại chỗ ngồi.

    Chỉ là.. sao hắn ngồi gần cô như vậy. Lãnh Băng cau mày đẹp, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt không cảm xúc của cậu ta. Cô không chán ghét cậu ta không có nghĩa là cô thích cậu ta gần sát mình như vậy. Sát tới nỗi, mùi Phong Tín Tử trên người cậu ta gần như bao bọc lấy cô.

    Từ Phương Bạch cúi xuống, nhìn người bên cạnh, tự nhiên lấy khăn tay khác lau đi khóe miệng còn dính bánh của cô, lạnh lùng cất tiếng

    - Ăn tiếp đi..

    Chương này sẽ có máu me, vô cùng bạo lực. Tình yêu nào không chịu nổi có thể bỏ qua nha.

    Ta rất thích viết bạo lực đóa.
     
    Phàm Tử Ninh, Aki ReFull Moon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười một 2018
  6. Hắc Dạo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ dần chìm vào yên tĩnh, Lãnh Băng không quan tâm tới Từ Phương Bạch nữa, cúi đầu lại tiếp tục áp dụng quy tắc của bản thân "lúc ăn không bao giờ quan tâm tới mọi thứ". Cậu ta cũng chẳng gây hại gì cho cô cả.

    Chẳng qua.. có kẻ lại không chịu an phận mà thôi. Trần Minh vốn ngồi ghế cao, nhận đủ ngưỡng vọng của người khác, nay bị chính kẻ mình kinh thường đánh, còn mất đi một cách tay, hận này sao hắn có thể nuốt trôi cho nổi.

    Nhà hàng nhỏ này đang trong thời gian tu sửa nên sẵn vũ khí.. ví như.. gậy sắt chẳng hạn nà.

    Hắn như phát điên cầm cây gậy sắt bên cạnh, hận ý nồng đậm cùng sự vui sướng nghĩ tới kẻ kia nằm van xin dưới chân mình càng làm hắn ta hưng phấn, vung cây sắt lên cao, lấy toàn bộ sức lực đập xuống.

    Lại thêm một trận hét chói tai vang lên (=. =)

    Cây gậy kia đáng lẽ ra phải vung xuống đầu Từ Phương Bạchthì nay lại ghim vào bức phía tay trái cậu ta. Nếu nó chỉ ghim lên tường thôi thì chẳng đáng để tâm nhưng mà nó là hữu ý hay vô ý cùng một người khác ghim ở đó. Cổ họng Trần Minh bị gậy sắt xuyên thủng, cơ thể không có chút sức lực nào lơ lửng dán vào bức tường, đôi mắt trợn trừng như không thể tin nổi.

    Từ Phương Bạch lại lau tay vào chiếc khăn tay trắng của cậu ta, một cái liếc cũng không buồn cho lũ thấp kém không có não phía kia một cái. Đợi cô gái ăn xong thì rời đi thôi. Hắn không thích mang theo của nợ bên mình.

    Lãnh Băng ăn xong bánh mì cùng sữa, lau miệng, ưu nhã đứng lên. Cô sao có thể quên Hạ Liên Hoa đang ở đây. Nói cô ác độc cũng tốt, nói cô rắn rết cũng tốt, vì sao à, vì cô là nữ phụ. Cô không muốn lưu lại bất cứ mầm mống nào gây hại cho bản thân mình. Ở cái thời loạn thế này, việc tốt nhất là khiến những kẻ cản đường mình biến mất.

    Chẳng qua.. khóe môi kẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, bước chân chầm chậm đi về nơi có một kẻ hèn mọn đang sợ run lên kia. Chết.. thật có lợi cho cô ta quá rồi. Lấy ra một lọ thuốc nhỏ không nhãn mác, không để tâm tới việc ả dẫy dụa, chất lỏng kia cứ vậy chậm rãi chút vào miệng cô ta. Huyết đơn, loại thuốc của thế giới Huyết tộc, biến máu người thường trở thành cực phẩm của cực phẩm, thứ thu hút trí mạng của những sinh vật khát máu.

    Tay nhỏ dao động, trên má Hạ Liên Hoa xuất hiện một vết thương, chỉ một đường nhỏ thôi, mãi mãi không thể lành lại, trừ khi, cô ta gặp kẻ ma pháp cao hơn cô hoặc là.. chết.

    - Khụ.. khụ.. mày.. mày cho tao uống cái gì-Hạ Liên Hoa sặc thuốc mà ho lấy ho để, không quan tâm ả nữa, chăm chú nhìn dáng vẻ chật vật kia. Huyết đơn khiến cô trở nên ngon hơn, cũng giúp cô trở nên mạnh hơn, hi vọng lần sau còn có thể gặp lại, nếu không có lần sau, trò chơi này trở nên quá vô vi rồi

    Chậm mất một ngày, các tình yêu sẽ không trách au chứ, au sẽ thương tâm a~

    Lãnh Băng hết nhiệm vụ chơi đùa với lũ người này, liền chậm rãi bước lên tầng hai tòa nhà, Từ Phương Bạch cũng không lý do gì mà ở lại, theo chân cô bước lên tầng hai.

    Tầng hai có một cái cửa sổ sát đất nhìn ra phố xá bên ngoài, không rõ gu thẩm mĩ của chủ của cửa hàng ăn này là gì, vì bên ngoài cũng chỉ nhìn thấy tòa nhà bên kia mà thôi, có cái phong cảnh nào đâu. Từ Phương Bạch đến gần tấm kính đẹp mắt kia, chạm tay lên đó, tấm kính ấy vậy mà từ từ tan rã, tới khi chúng chỉ còn là bột phấn rơi xuống chân cậu ta, không một tiếng động.

    - Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về

    Lãnh Băng nhìn cậu ta, lại nhìn Vô đã mất kết nối trong lòng, nó và cô mất kết nối từ khi gặp cậu ta, không phải mất kết nối đi, vì Vô đã ngắt nguồn, offline mất rồi.

    - Cậu.. là ai?

    Từ Phương Bạch nhìn cô gái trước mặt, khẽ cười. A~ nhân loài này thật thú vị đi.

    Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt của Từ Phương Bạch đã được phóng đại quá mức trước mắt cô. Tay hắn rất nhanh vung lê, một quyền này đánh xuống, vừa ngoan, vừa tuyệt, vừa độc, không nghi ngờ là muốn cướp mạng của cô.

    Rầm một tiếng. Hắn cau mà. Từng giọt máu nhỏ xuống sàn. Không.. không phải máu, vì nó mang một màu tím kì lạ, khi rơi xuống sàn, liền tạo ra trên mặt sàn một cái lỗ. Lãnh Băng đã đứng gần cửa sổ, trên tay cô cầm một thanh chùy thủ quân đội, đang có dấu hiệu tan chảy.

    - Rất hân hạnh gặp mặt, Lôi đế-một trong bảy vị vương tang thi, vì ngăn cản Ám đế và Phong đế đến với nữ chủ mà bị hai người này tuyệt giao. Chia đế quốc thành bảy phần bằng nhau, nước sông không phạm nước giếng.

    Từ phương Bạch lau đi máu trên tay. Thật thú vị, nhân loại, lại có thể nhanh như vậy sao.

    Trong khi ị nào đó hứng thú nồng đậm thì Lãnh Băng có chút choáng váng. Lôi đế, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vận dụng toàn bộ tốc độ, lại dựng lá chắn không khí dày như vậy mà đầu có vẫn muốn long cả ra. Thực lực biến thái này tu dưỡng ở đâu ra vậy.

    - Lôi đế, quả nhiên rất mạnh-Từ Phương Bạch cười tà, vết thương trên tay đã biến mất không còn dấu vết-nhân loại, ngươi làm ta bị thương rồi, phải làm sao đây

    - Ta nghe nói Lôi đế không nhỏ nhen tới vậy-ăn vạ sao, cô không muốn phụng bồi nga

    - Quả nhiên, ngươi không phải là người ở đây

    Còn trong lúc này ở rất gần đó

    - Anh trai, em đói- một cô gái tóc màu vàng như ánh mặt trời đang nằm gọn trong lòng một nam nhân giống cô tới tám phần, than vãn

    - Em ăn tạm sữa chua đi, lát nữa anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon a~

    - Anh trai là nhất-cô gái tóc vàng vui vẻ, không kẹt xỉ mà cho người mệnh danh anh trai kia một cái hôn thật kêu. Nhìn cái dáng vẻ ung dung nhàn tản như đi dạo phố thế này thật chẳng hợp với phong cảnh xung quanh chút nào cả, phía sau hai người này là hai lưỡi hái gắn hoa hồng vàng xinh đẹp, đó là nếu không phải hai lưỡi hái này chỉ lướt một cái là gặt một đống đầu của tang thi đâu.

    Hai người này là ai, chương sau sẽ rõ nha

    CÒN TIẾP

    Au xin chào các tình yêu, vì chương trước đăng muộn một ngày nên chương này đăng sớm hơn 1 ngày nhé. Ta tự nhận là ta rất chăm chỉ nha.

    Có hai ý kiến đây

    Có người muốn 1&1, lại có người muốn np nên chúng ta sẽ bỏ phiếu ha

    Thời hạn là chương sau, mọi người xin nhiệt tình bỏ phiếu, ta sẽ theo phe đông đảo.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...