Nữ Phụ Đào Hoa Kí - •Huyền♚My⁀ᶦᵈᵒᶫa

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi •Huyền♚My⁀ᶦᵈᵒᶫa, 13/7/2019.

  1. •Huyền♚My⁀ᶦᵈᵒᶫa

    •Huyền♚My⁀ᶦᵈᵒᶫa Love all <3 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Xem: 111
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Nữ phụ đào hoa kí.

    Tác giả: •Huyền♚My⁀ᶦᵈᵒᶫa

    Thể loại: Nữ phụ, np, hiện đại, he..

    Văn án:


    Lam Dạ Nguyệt cô tự nhận mình là một người ăn ở tốt bụng, chưa từng gây sự với ai (thì cùng lắm là bị bọn khác trêu mới đấm cho vài phát thôi).. Nhưng mà tại sao? Tại sao? Why? Why? Tell me why? Chỉ vì một lần chửi con bạn vì nó đặt cái tên mĩ lệ của cô cho một nhân vật nữ phụ não tàn trong truyện nó mới viết mà cô đã hoa hoa lệ lệ mà xuyên vào chính nữ phụ ấy.

    Ô.. Ô.. Cô còn chưa muốn chết đâu! Phải biết là cô vừa sống lại, còn chưa tiêu hết tiền mà đã phải chết là không được a~Vậy muốn sống thì cần phải cách xa nam chủ ra ư? Ok, nghe có vẻ dễ đấy.

    Nhưng mà mỗi khi cô cách xa mấy tên đó thì bọn hắn lại cố tình đến gần là sao? Bây giờ lùi không được mà tiến cũng chẳng xong, phải làm sao mới sống được đây?

    Nhưng mà dần dần cô lại sa vào tình yêu với bọn hắn. Nhưng cô là nữ phụ, liệu có thể đón nhận tình yêu đó? Này, nữ chính, đâu phải mỗi cô là được yêu. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/7/2019
  2. Đang tải...
  3. •Huyền♚My⁀ᶦᵈᵒᶫa

    •Huyền♚My⁀ᶦᵈᵒᶫa Love all <3 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố X _ 20h 23

    "Dạ Nguyệt, chúc mừng sinh nhật trong 24 tuổi nha."

    "Cảm ơn cậu, Phương Nhi, cậu đến hơi muộn đấy, mọi người ăn gần xong rồi kìa. Nhưng chắc vẫn còn đồ ăn cho cậu đấy". Lam Dạ Nguyệt cười nói với cô gái mới đến - đó bạn thân của cô- Phương Nhi.

    "Ừ, à mà quà sinh nhật của cậu nè".

    Phương Nhi đưa quà sinh nhật đang giấu sau lưng cho Dạ Nguyệt.

    "Cảm ơn cậu, có được mở luôn không?".

    "Không được, phải đợi trước khi cậu ngủ chứ" Đùa chứ, nếu cậu ấy thấy đồ bên trong là bản mặt của cô xác định không thể bình an để trở về rồi, phải biết là nhìn Dạ Nguyệt như thế thôi nhưng võ karate của Nguyệt đã đạt đến đai đen rồi đó, với cả cô không thể đi khi chưa ăn gì nha~tất nhiên điều này cô chỉ dám nói trong lòng thôi.

    "Ừ, thôi đi vào đi không đồ ăn nguội hết". Nhìn cái mặt gian của Phương Nhi mà cô chỉ biết lắc đầu cười. Không biết cậu ấy lại bày trò gì đây.

    Thế là cả hai cô gái dắt tay nhau vào quán ăn đối diện.

    * * *

    Buổi tối _ 22h11

    Sau khi tắm xong cô mới nhớ đến quà của Phương Nhi. Tò mò mở túi ra, thì ra là quyển truyện ngôn tình sắc con này mới viết tên là "Hành trình thu phục mĩ nam của Lam Tuyết". Mọe, nghe cái tên là thấy sắc rồi. Nhưng mà hình như quyển này đang hot trên mạng, cô cũng đang định mua ủng hộ con bạn nhưng dạo này bận quá nên chưa kịp. Vì đang rảnh nên cô quyết định đọc thử.

    Một lúc sau

    "Đậu xanh, con Phương Nhi kia.."

    Lý do tại sao cô hét như thế thì đó là tại quyển sách đang bị cô ném dưới đất đây.

    Trời đựu, nó dám đặt cái tên mỹ lệ của cô cho một nhân vật nữ phụ não tàn nhất trong truyện này.

    Đã vậy, con nữ chính lại là cái kiểu người mình ghét nhất nữa chứ - bạch liên hoa (1). Nhất định là con này cố ý.

    Tao thề ngày mai không đập mày một trận ra trò thì tao sẽ chết cho mày xem.

    Nghĩ lại vẫn thấy tức, mà sao truyện này lại hot được nhỉ? Motip thì cũ rích. Vẫn là cái kiểu nữ chính hiền dịu, "lết la", trong sáng.. Ọe, chắc con này không nghĩ được kiểu nữ chính khác chắc. Mà con nữ chính này phải nói là chẳng gặp phải trở ngại gì cả, chỉ cần vài chương đầu đi tán trai rồi tự nhiên về sau chỉ cần hưởng thụ thôi. Tất nhiên như mấy truyện khác thì nữ chính có càng nhiều trai thì càng có nhiều nữ phụ ngáng chân.

    Nhưng mà mấy nữ phụ ấy chưa kịp làm gì thì đã bị nam chính xử lí sạch rồi.

    Trời ạ, chuyện gì đã phi lý rồi lại phi logic bỏ mẹ. Rồi cái gì mà "yêu từ cái nhìn đầu tiên" thế chắc trên thế giới không còn những đứa FA như cô đâu, còn cái gì nhìn thấy đáng thương nên sinh ra cảm giác bảo vệ rồi thành yêu mới chết, thế thấy con chó đáng thương cũng yêu chắc.

    Càng đọc càng ức chế, nếu không phải có mấy cảnh H, 18+, coi được thì cô đã đi đốt cái sách luôn rồi! Với lại cô còn muốn xem kết cục của cô nữ phụ này.

    Và kết quả là con nữ chính thì sống vui vẻ bên hậu cung toàn mĩ nam của mình. Còn mấy nam, nữ phụ thì không chết vì tự tử thì cũng bị ngũ mã phanh thây. Khi đọc đến đây cô mới phát hiện Phương Nhi thật biến thái. Mà cô nữ phụ trùng tên với cô là sống dai nhất nhưng lại chết khó coi nhất.

    Vậy nên mới có cảnh một con điên ngồi hò hét trong phòng như thế này đây.

    Sau một lúc hò hét cô mới dừng lại vì nghĩ lại dù có chửi thì con nầy cũng không nghe thấy, chỉ có hại cho cổ họng thôi. Vậy nên cô quyết định.. Đi ngủ. Để có sức ngày mai đập con Phương Nhi một trận..

    * * *

    Đêm đó, không một ai phát hiện quyển sách ở dưới đất bỗng phát sáng. Đến khi ánh sáng tắt thì người trên giường đã biến mất. Chỉ còn lại quyển sách lật đến một trang mới có ghi dòng chữ: "Hành trình thu phục mĩ nam của Lam Tuyết- Quyển 2: Nữ phụ đào hoa kí: Đâu phải chỉ nữ chính mới được yêu"

    (1) : Theo mình được biết thì bạch liên hoa là chỉ những người yếu đuối (hay giả vờ yếu đuối) chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông.
     
    Last edited by a moderator: 30/8/2019
  4. •Huyền♚My⁀ᶦᵈᵒᶫa

    •Huyền♚My⁀ᶦᵈᵒᶫa Love all <3 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố A _5h36

    "Ưm". Lam Dạ Nguyệt dựa theo đồng hồ sinh học mà dậy. Hôm nay giường có vẻ êm hơn mọi khi làm một con heo lười có tiếng là cô muốn lăn ra ngủ lần nữa.

    Nhưng khi nhớ đến cái bản mặt của bà trưởng phòng mỗi khi cô đến muộn thì phải cố gắng gượng dậy. Biết làm sao được, thời buổi kinh tế khó khăn, không giữ được việc làm thì chỉ có nước ra ngoài ăn xin.

    Nghĩ đến đó, cô tỉnh cả ngủ. Nhưng khi nhìn đến mọi vật xung quanh thì cô chính thức chết lặng. Tại sao ư? Bởi vì căn phong trước mắt cô đây không phải là căn phòng trọ tồi tàn mà cô đang thuê.

    Phòng trọ của cô rất hẹp, đồ đạc rất ít, chỉ có mấy đồ cần thiết, có nhiều chỗ gần như sắp bị hỏng. Nhưng căn phòng này lại hoàn toàn trái ngược.

    Căn phòng này rất rộng, có khi còn rộng hơn cả tầng làm việc của cô, còn đồ đạc thì khỏi phải nói. Tùy tiện lấy một cái cũng phải trị giá gần trăm triệu trở lên, số tiền này đủ để cô ăn no mặc sướng trong 6 tháng lận.

    Nhưng điều kì lạ nhất đó là căn phòng này có màu chủ đạo là màu trắng. Ừ thì trong mắt người khác màu trắng có vẻ trong sáng, thanh khiết.. Nhưng trong mắt cô, màu trắng chỉ coi là đẹp nếu được phối với mấy màu như đen, xanh dương.. Còn nếu để cả căn phòng trắng bệch như thế này thì có cảm giác như nhà xác í.

    Đang trong lúc cô quan sát căn phòng, tự hỏi tại sao mình lại ở đây thì bỗng có một dòng kí ức hùa về khiến cô đau đến không đứng lên được.

    Cô đành phải dựa vào giường để từ từ tiếp nhận kí ức này.

    Một lúc sau thì cô chính thức muốn đập đầu vào tường mà chết. Bởi vì cô đã "XUYÊN KHÔNG". Nhưng nếu chỉ xuyên không về cổ đại thì không nói làm gì, còn cô ở đây là xuyên vào nữ phụ trong quyển truyện cẩu huyết của con bạn thân Phương Nhi a~Ô.. Ô.. Tại sao, cuộc đời thật bất công? Phương Nhi tao muốn giết mày!

    Trời đất, dù có vài lần nghe về kiểu xuyên không này nhưng cô chưa bao giờ đọc a. Vậy nên cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Làm sao để sống đây? Phải biết số phận của nữ phụ đó là làm đá kê chân cho nữ chính, nhưng mà dù có giúp nữ chính thì có được gì không? Kết quả là chẳng có gì! Thậm chí còn chết nữa kìa!

    Sao cô lại xui như thế chứ, lại còn xuyên vào đúng ngày sinh nhật, thật đúng là khóc không ra nước mắt. Đã thế cô nữ phụ này lại là người sống lâu nhất, nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng mà trong truyện này thì nữ phụ nào càng sống lâu thì càng chết khó coi hơn.. Thế mới chết!

    Không được, không được, cô phải bình tĩnh. Để nhớ lại xem cuộc đời cô nữ phụ này đã. Trong truyện Phương Nhi không kể chi tiết lắm về cô nữ phụ này, chỉ kể sơ sơ là chị gái của nữ chính thôi. (Trời ạ, con tác giả vô tâm).

    * * *

    Theo trí nhớ của nguyên chủ thì cô nữ phụ này tên Lam Dạ Nguyệt - trùng tên với cô- bây giờ 15 tuổi. Là tiểu thư của Lam gia. Trước khi bà này 10 tuổi thì cô nữ phụ này đã từng có một cuộc sống trong mơ của nhiều người.

    Đã từng, cô nữ phụ này đã rất ngây thơ như bao đứa trẻ khác khi còn 6 tuổi. Cô ấy có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương, có anh trai nâng niu. Cô ấy còn có một người thanh mai trúc mã tên là Lãnh Thiên Kì - Con trai cả của Lãnh gia. Cả hai người đã từng rất thân, thậm chí cả hai gia tộc đã đính hôn cho hai người, cả hai cũng chấp nhận. Cũng chính vì thế mà nữ phụ Dạ Nguyệt này đã mặc định Thiên Kì là người đàn ông của mình, và cả việc anh ta luôn bảo vệ cô ấy khi bị bọn trẻ con khác bắt nạt nên dần dần thích cũng thành yêu.

    Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng, cho đến khi sinh nhật năm 10 tuổi của cô ấy thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

    Lý do đó là vì bố cô đã dắt một người đàn bà với một đứa bé về - là nữ chính trong truyền thuyết đấy ạ - và nói đấy là con ông ấy, chỉ vì một lần say rượu. Mẹ cô ấy dù có bao dung, hiền lành như thế nào thì cũng không thể tha thứ cho chồng. Cũng dễ hiểu, ai lại có thể chấp nhận việc chồng mình ngoại tình cho được. Vậy là bà bắt đầu đòi ly hôn nhưng ông không đồng ý (hình như ông vẫn có tình cảm với bà), ông nói chỉ là một lần sai lầm nhất thời thôi, ông cũng không thể bỏ đứa trẻ này được, vì đó cũng là con ông. Dù nói thế nào thì bà ấy cũng không chấp nhận nên cả hai đành quyết định ly thân.

    Còn hai đứa con thì hai người đành để cho ông bố nuôi đến khi chúng nó hiểu chuyện thì chúng nó có thể lựa chọn đi theo ai.

    Nhưng trong mắt một đứa trẻ như cô nữ phụ này thì chỉ thấy người phụ nữ này là người đã phá hoại gia đình nó, làm mẹ nó phải bỏ đi. Vậy nên nó ghét bà ta, ghét luôn đứa bé kia.

    Dù ghét nhưng nó có thể làm gì? Nó chỉ là một đứa bé. Vậy nên nó chỉ có thể lờ bà ta và cô ta (nữ chính) đi.

    Ngày qua ngày cô ấy lại cảm nhận được mọi người trong gia đình lại lạnh nhạt với nó hơn. Kể cả người cô ấy yêu nhất - Lãnh Thiên Kì. Cho đến một ngày cô ta - Lam Tuyết - nói cho cô lý do mọi người lạnh nhạt với cô tất cả là tại cô ta (Lam Tuyết), cô ta nói bởi vì cô ta ghen tị với cô (Lam Dạ Nguyệt) nên cô ta muốn phá nát sự hạnh phúc đó. Khi nghe từng lời cô ta nói, cô (Dạ Nguyệt) đã không thể tin nổi những lời đó được phát ra từ miệng của một đứa bé 14 tuổi (lúc đó Dạ Nguyệt 15 tuổi rồi nha). Trong khi cô đang chết lặng thì bỗng cô ta ngã xuống rồi khóc nói "Chị, em xin lỗi, tại em nên gia đình chị mới bị phá hoại, tất cả là tại em." Đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì cô đã nghe thấy nhiều tiếng bước chân đang chạy đến đây.

    "Dạ Nguyệt, em (con) đang làm cái gì vậy." khi cô quay lại thì thấy có bố, có anh, có bà ta - kẻ phá hoại gia đình cô - và cả Thiên Kì nữa. Cô đang định giải thích thì "Bốp".. Đó.. Là lần đầu tiên bố đánh cô. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bố đánh cô, lại còn đánh đau đến vậy.

    Sau đó cô chỉ nghe thấy bố hỏi "Nguyệt Nhi, sao con làm vậy với em con". Nghe mới châm chọc làm sao, bố, nó không phải em con, nó là con của kẻ phá hoại gia đình ta - nhưng khi nhìn đến ánh mắt thất vọng của bố, anh, và cả Thiên Kì nữa thì cô lại không nói ra được. Không một lời giải thích, chỉ thẫn thờ bước đi, bỏ qua ánh mắt châm chọc của cả hai mẹ con đó.

    Đêm hôm đó, cô dọn đến nhà của mẹ. Nhưng.. Không một ai ngăn cô lại..

    * * *

    Suy nghĩ một lúc, không biết tự bao giờ nước mắt của cô đã rơi xuống từng giọt, từng giọt.. Cô biết đó không chỉ là nước mắt thương xót của cô mà còn có nước mắt đau đớn của nguyên chủ..

    "Dạ Nguyệt, cô hãy yên tâm an nghỉ đi, cô đã vất vả rồi"

    "Vậy, nhờ cô chăm sóc cho mẹ tôi và Ngô gia, không chăm sóc tốt cho họ là điều duy nhất tôi hối hận ở kiếp trước."

    "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ họ bằng cả tính mạng này"

    "Vậy nhờ cô." Nói rồi cô bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, cô biết, trên thế giới này đã không còn một nữ phụ tên Dạ Nguyệt nữa rồi.

    Dạ Nguyệt, tôi sẽ chăm sóc họ thật tốt, cô hãy yên nghỉ đi, tôi chúc cô sẽ được đầu thai vào kiếp khác tốt hơn, ở đó cô cũng sẽ tìm được người cô thật sự yêu!

    Từ bây giờ, Lam Dạ Nguyệt sẽ không còn là nữ phụ làm đá kê chân cho nữ chính nữa. Chỉ có Lam Dạ Nguyệt sống vì bản thân mà thôi..
     
    Last edited by a moderator: 30/8/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...