Tác giả: Bất Thậm Liễu Liễu Thể loại: HE, hiện đại, duyên trời tác hợp, tâm lý, sắc, sạch, sủng, họa sĩ- cố vấn tâm lý, nam nữ cách nhau 11 tuổi, chân khống (Những người có sự yêu thích chấp niệm gần như say mê điên cuồng với đôi chân của ai đó) Độ dài: 60 chương + 23 PN (drop từ chương 7 PN) Tình trạng: Hoàn edit Reviewer: Nấm Rơm Tên gốc là "Nghịch phong đích hôn" – 《 逆风的吻 》, có thể hiểu là "Nụ hôn ngược gió" hoặc là "Nụ hôn của Nghịch Phong" như trên, vì "Nghịch" ngoài nghĩa "ngược" còn là tên của nam chính – Mạc Nghịch, "Phong" (gió) là tên của nữ chính – Thi Phong Trích: Khi Mạc Nghịch ăn cơm cùng bố mẹ vợ Lúc ăn cơm, Thi Phong tự nhiên ngồi xuống giữa hai cha con. Mạc Nghịch bên trái, Mạc Nam Kiêu bên phải. Thi Trù, Lâm Yến Phương và Thi Vũ ngồi đối diện. Ánh mắt ba người không hẹn cùng nhìn vào Mạc Nghịch. Mạc Nghịch đối diện bọn họ, mặt không chút biểu cảm. Cảnh tượng như vậy rất ái ngại, để giảng hòa, Thi Phong nhanh chóng đứng dậy. "Chúng ta gọi món đi, nhà hàng này rất ngon đấy." Cô đẩy thực đơn cho Lâm Yến Phương: "Mẹ, mẹ chọn đi." Lâm Yến Phương: "Mạc Nghịch thích ăn món nào?" "Cô ấy." Mạc Nghịch nhìn về phía Thi Phong, "Thích ăn cô ấy." Sau khi anh nói ra những lời này, cả thế giới im lặng mười giây. Nội dung: Sáu năm trước, Thi Phong trở về nhà với cơ thể yếu đuối, không còn sức lực cùng với một vết mổ trên bụng. Đúng vậy, cô ấy đã sinh ra một đứa trẻ nhưng không ai biết đứa trẻ đó ở đâu và ba nó là ai. Cô mang trong người không chỉ với vết thương thể xác mà còn cả về mặt tinh thần. Từ ngày cô trở về, cố đã bị trầm cảm một cách nặng nề. Một ngày không ngủ thì sẽ khóc, không khóc thì sẽ hút thuốc không chỉ là một điếu, hai điếu mà là có thể lên đến 4 bao thuốc trong vòng một ngày. Cuộc sống của cô lúc ấy rất khổ sở, không khác cuộc sống của kẻ nghiện là bao nhiêu. Nhưng may mắn thay sáu năm sau, cô đã có thể có lại cuộc sống bình thường như bao người khác, có một công việc ổn định, có em gái chăm sóc, ba mẹ yêu thương. Cô làm việc tại trung tâm giáo dưỡng và điều trị bệnh trầm cảm, cô còn làm việc như một nhà cố vấn tâm lý sau giờ làm tại trung tâm. Cuộc sống của cô rất bình yên cho đến khi gặp Mặc Nam Kiêu - một cậu bé mắc bệnh tự kỷ, là niềm hy vọng của cả trung tâm. Cô luôn có tình cảm đặc biệt với đứa trẻ này mặc dù cậu bé không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cậu chỉ nghe lời dạy bảo của mỗi mình Thi Phong. Cô dạy cho Nam Kiêu cách cầm đũa, cách mặc quần áo, cách giao tiếp cơ bản.. Lâu ngày cô càng yêu thương Nam Kiêu nhiều hơn. Nhưng Thi Phong không thể ngờ một điều là Nam Kiêu lại là con trai của Mạc Nghịch – Người đã làm tổn thương cô trước đây. Sáu năm trước, Mạc Nghịch cùng chị gái của anh là Mạc Uyển đã cứu Thi Phong thoát khỏi bọn buôn người. Anh đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tâm tối của Thi Phong. Anh mang cô về nhà, cho cô tắm rửa sau đó dần dần hai người phát sinh quan hệ. Nhưng rồi anh lại làm cho cô thất vọng, đau khổ. Khi tỉnh lại sau đêm hoan ái, thì xuất hiện trước mặt cô là một bên giường trống không lạnh lẽo. Cô ở lại ngôi nhà đó chờ đợi anh trở về. Sau đó, cô mang thai những cũng chẳng thấy bóng dáng của Mạc Nghịch đâu cả, thay vào đó là người bảo mẫu tới chăm sóc cô. Cô ở lại ngôi nhà đó suốt 10 tháng mang thai, lúc đó cô đã không chịu nỗi nữa rồi, cả ngày cô chỉ khóc lóc cho đến kiệt sức, cô muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi ngôi nhà đó nhưng không được, sau những lần chạy trốn cô đều bị bảo mẫu bắt trở về. Nhân cơ hội lúc sinh con, cô đã chạy trốn và lần này thì thành công. Trong lúc Thi Phong mang thai, Mạc Nghịch bị tâm thần phân liệt, anh phải khám bệnh không thể đến bên cô. Lần này có thể gặp lại anh muốn bên cô mãi mãi. Nhận xét: Đây thật sự là gia đình lạ nhất từ trước đến giờ mà mình đọc. Bố thì mắc bệnh tâm thần phân liệt, mẹ thì từng bị tầm cảm nặng, còn con thì mắc bệnh tự kỷ. Thật kỳ lạ đúng không? Nhưng có kỳ lạ đến mấy thì cũng không thể phủ nhân được mối liên kết chặt chẽ giữa họ. Giữa họ không thể tách rời được. Mạc Nghịch cần Thi Phong cứu mình, Thi Phong cần Mạc Nghịch đến thoát khỏi bóng ma tâm lý trong lòng, còn Nam Kiêu cần cả Thi Phong và Mạc Nghịch. Đối với mình, trong truyện này không ai có lỗi cả kể cả Thi Phong hay là Mạc Nghịch. Cả hai người đều bị tổn thương trong một thời điểm nào đó và chẳng ai mong muốn điều đó cả. Mình đã thử hỏi bạn mình rằng: "Trong truyện này thấy ai là người có lỗi?" Bạn ấy trả lời là Thi Phong là người có lỗi vì đã bỏ rơi đứa con mà mình sinh ra. Nhưng mình thì lại không nghĩ vậy. Đối với mình, một người phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai là giai đoạn khổ sở nhất, yếu đuối nhất, cần một người ở bên chăm sóc, chia sẻ, nhưng Thi Phong không có. Vào thời điểm mà cô ấy cần Mạc Nghịch nhất thì anh lại không có ở bên cạnh. Cũng không thể trách ngược lại Mạc Nghịch vì lúc đó là giai đoạn kịch liệt nhất của bệnh tâm thần phân liệt. Sau đó thì Thi Phong cũng chẳng phải sống một cách êm đẹp gì. Cô mắc bệnh trầm cảm, tự tử 6 lần nhưng không thành công. Thế nên không thể trách được cô. Nhưng mình lại muốn cảm ơn Thi Phong vì lúc ấy đã bỏ lại Nam Kiêu. Có lẽ là hơi tàn nhẫn một chút, nhẫn tâm cũng được. Nhưng nghĩ lại nếu như lúc ấy cô đem Nam Kiêu đi cùng thì Mạc Nghịch còn lại gì đây. Anh mất tất cả rồi, cả Thi Phong lẫn Nam Kiêu. Chẳng lấy gì đảm bảo được rằng anh sẽ không mất mạng trước khi gặp được Thi Phong cả. Có thể vào thời điểm đó Nam Kiêu là sợi xích duy nhất ràng buộc anh với thế giới này. Tuy nói Mạc Nghịch bị tâm thần nhưng anh rất khôn. Anh biết ghen này thậm chí là ghen với Nam Kiêu, biết ăn đậu hủ của Thi Phong này, còn biết cả tỏ tình lãng mạn nữa. "Anh thích thuốc lá nhất" Ngón tay Mạc Nghịch dừng lại trên môi Thi Phong, anh nhìn chằm chằm đôi môi hồng phấn kia, giọng nói dần khan đi. "Bây giờ, em quan trọng hơn nó nhiều" Lời âu yếm đẹp nhất thế gian, trước giờ không phải là từ "Anh yêu em" hay lời hứa hẹn "cả đời" đơn giản. Những bài thơ tình lưu truyền đến cả ngày nay, đều ẩn ý rất khéo léo. Mạc Nghịch từng nói, rời khỏi thuốc lá, ánh nhất định sẽ chết. Mà hiện tại, lại nói, cô còn quan trọng hơn thuốc lá. Trái tim không chịu khống chế đập mạnh, dường như cô đã hiểu cảm giác rung động mà mọi người vẫn thường nói đến. Tình cảm, nó không liên quan đến lý trí chút nào. Còn một vấn đề nữa mà mình muốn nói đến, đó là khoảng cách tuổi tác của Mạc Nghịch và Thi Phong. Thi Phong 25 tuổi, Mạc Nghịch 36 tuổi, họ chênh lệch 11 tuổi. Có thể đối với một số bạn cảm thấy điều đó là điều bình thường không đáng lo ngại và mình cũng thế. Nhưng có một số bạn không thể chấp nhận được điều đó, cảm thấy tuổi tác của Mạc Nghịch hơi già một chút nên không muốn đọc truyện. Các bạn cứ yên tâm đi, không chỉ có các bạn nghĩ anh già mà chính bản thân anh cũng thấy mình già nữa. Các bạn cứ đọc thỏa mái là được, truyện rất hay nếu chỉ vì điều đó mà bỏ qua thì rất phí. Tuy tuổi tác của Mạc Nghịch có hơi lớn một chút nhưng đôi khi Thi Phong cảm thấy ình đang nuôi hai đứa trẻ vậy. Những lời nói của Mạc Nghịch rất thật, anh nghĩ sao thì anh nói vậy thôi. Nên đôi khi mình cảm thấy Mạc Nghịch rất là đáng yêu. À đúng rồi, anh còn là vua bẻ lái nữa, chuyên gia nói lạc chủ đề nên đôi khi phải tỉnh táo khi nói chuyện cùng anh. Truyện sẽ có một ít thịt cũng không được tả chi tiết lắm đâu. Đáng ra mình không nói đến chủ đề này nhưng mình cảm thấy ấn tượng với một đoạn H trong truyện. Đọc xong đoạn này mình cũng không biết nói sao luôn. Cảm thấy nó rất tinh tế. Cuộc chiến này không có lửa đạn, không có khói thuốc sung, thậm chí, tiếng gào thét giết địch của chiến sĩ cũng là nhu tình rải rác uyển chuyển. Kẻ mạnh chủ đạo, người còn lại chỉ có thể nằm trong trạng thái bị động. Kẻ mạnh chưa bao giờ dừng tấn công, cho dù đổi chiến trường, anh cũng không chịu rút dao đâm ra. Trên chiến trường, kẻ yếu chỉ có thể chịu khuất phục. Chiến tranh kết thúc, kẻ yếu thoi thóp, tinh thần kẻ mạnh phấn chấn. * * * Truyện sẽ có thêm 23 phiên ngoại kể về Nam Kiêu – Ngô Sương và chuyện tình của Thi Vũ, Nhưng bị drop từ chương 7. Cá nhân mình thì mình không đọc. Mình không biết vì sao nhưng mình lại cảm thấy không thích cho lắm, mặc dù nó là ngoại truyện của Nam Kiêu. Có lẽ là do mình thích cặp Mạc Nghịch – Thi Phong hơn nên không muốn đọc thêm của cặp nào khác. Có lẽ thế. Nói thật lúc đầu mình không có ý định đọc truyện nầy đâu. Tại vì cảm thấy "Ô sao gia đình này thảm thế". Nhưng cuối cùng mình vẫn đọc và cảm thấy rất thích. Các bạn cũng hãy đọc thử nha!