Nữ Hoàng Đại Nhân Giá Đáo - Hinagikumi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hinagikumi, 26 Tháng bảy 2019.

  1. Hinagikumi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Nữ Hoàng đại nhân giá đáo

    Tác giả: Hinagikumi

    Thể loại: Xuyên không, nữ cường

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hinagikumi

    Văn án:

    Xuyên qua dị giới, đảo lộn thiên hạ, có thù ắt báo. Thuận nàng thì sống nghịch nàng thì chết. Kiếp trước trách yêu nhầm nam nhân vô tình, kiếp này nam nhân muốn yêu ta còn phải xem có bãn lĩnh hay không.​

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2019
  2. Đang tải...
  3. Hinagikumi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng lộng lẫy xa hoa bậc nhất Thế Giới, Cố Y Na đang tận hưởng ly Chivas Regal trên chiếc ghế dựa và ngắm nhìn thành phố từ tầng 123. Hà Tĩnh Hy, bạn thửa nhỏ của cô cũng là người mà cô tin tưởng nhất cũng đang ở đây bỗng lên tiếng:

    - Y Na này, lần này cậu thắng lớn như vậy, đến cả quân đoàn trên Sao hỏa cũng bị cậu làm cho một bộ dạng thảm hại ha ha ha - Tĩnh Hy vừa cười vừa nói với Y Na.

    Đối với người bạn này, Y Na để lộ ra bộ dáng hiền lành, ôn nhu còn có chút ấm áp. Cô giống như một con người đa nhân cách, tùy thời mà bộc lộ. Cô nhẹ nhàng đáp lại lời của Tĩnh Hy:

    - Ai za, tất nhiên rồi. Tớ chính là Cố Y Na nha. Ít ra sau lần này tớ có thể được nghỉ ngơi một thời gian a. - Nhấp ngụm rượu.

    Tĩnh Hy tỏ vẻ tò mò:

    - Cậu định đi đâu? - Hai mắt Tĩnh Hy sáng lên nhìn cô.

    Y Na thở dài xoa đầu Tĩnh Hy:

    - Chỉ là về quá khứ du hành ngắm cảnh đẹp thôi a, chứ cậu nhìn xem ở đây thật nhàm chán, nhà cao tầng, trang thiết bị điện tử, kĩ thuật hiện đại. Chúng ta chiếm hết đất trên quả Cầu này rồi, mặc dù vẫn có rừng nhân tạo nhưng khi ngắm chẳng có tí gì là mới mẻ.

    Tĩnh Hy bĩu môi:

    - Cậu thì sướng rồi, cả Thế Giới cũng chỉ có ba người được du hành không gian a. Cậu lại chính là một trong ba người đó.

    Đặt ly Chivas Regal xuống, Y Na quay sang dặn dò Tĩnh Hy:

    - Lần này đi là Hạo Kì phụ trách kĩ thuật, có thể xong chuyến đi này tớ và anh ấy sẽ tổ chức hôn lễ. Thời gian tớ không có ở đây cậu nhớ trông chừng anh ấy hộ tớ.

    Tĩnh Hy gãi gãi đầu:

    - Cậu yên tâm - Cô đứng lên tỏ vẻ bối rối - Cũng trể rồi, cậu nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, tớ về trước.

    Y Na gật nhẹ đầu, lại cầm ly rượu lên nhâm nhi mà không lường trước được kẻ gọi là bạn thân kia bước ra khỏi phòng với nụ cười gian trá của cô ta.

    Sáng hôm sau, Y Na đi đến nơi bảo mật của các du hành gia thời không. Nhìn thấy Hạo Kì liền cảm thấy trong lòng ấm áp liền chạy đến ôm chầm lấy. Hạo Kì xoa xoa đầu cô, ý cưng chiều:

    - Tiểu bảo bối, đây là thuộc địa phận quân sự a, em xem..

    Y Na nũng nịu đáp lại:

    - Mặc kệ.

    Các lính gác xung quanh chính là bị cái bộ dạng này của Y Na dọa sợ đi, bọn họ còn chưa nhìn thấy cô trên chiến trường sao? Chính là cả thân toàn sát khí màu máu trên người càng thêm quỷ dị a, với hình tượng bây giời là hoàn toàn trái ngược. Ai bảo không sợ chính là nói bừa a.

    Hai người cứ vậy mà đi tới phòng trung tâm của căn cứ. Y Na nằm vào trong cổ máy thời gian, sau khi cửa đóng lại, Hạo Kì nhìn cô âu yếm như muốn nói rằng "I love you", Y Na cũng cười dịu dàng đáp lại cái nhìn ấy. Nhưng rồi hai phút sau cô cảm thấy khó chịu vì thiếu oxi. Y Na đập mạnh mẽ vào cửa kính trong đầu cô "khó thở quá, Hạo Kì, Hạo Kì" bóng dáng người đàn ông kia vẫn đứng đấy nhưng bất động. Y Na vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô vọng. Bên ngoài có tiếng bước chân vào, là Tĩnh Hy nhưng không còn là khuôn mặt hiền lành, thay vào đó là bộ mặt gian xảo, nhìn cô mà cười đến điên đảo:

    - Y Na này, cậu nhờ tôi để ý đến anh Hạo Kì, tôi liền rất sẵn lòng, chỉ là chuyến nghỉ ngơi lần này của cậu nên nghỉ luôn đi.

    Hạo Kì vẫn ở đấy khuôn mặt khinh bỉ nhìn cô:

    - Cô đừng trách tôi, có trách thì phải trách cô quá hoàn hảo quá mạnh mẽ, tôi chỉ cần một người phụ nữ có thể ở trong lòng tôi để cho tôi bảo vệ thôi.

    Giới hạn nín thở của cô là mười lăm phút. Đến phút cuối cùng của, những kí ức tốt đẹp khi xưa lại ùa về, nó giống như sự tra tấn dã man với cái hiện thực tàn khốc trước mắt. Giọt lệ rơi xuống, Y Na chìm vào bức màn đêm vĩnh hằng.

    Trong khoảng không tối tăm không lối thoát, linh hồn của Y Na vô thức trôi nổi. Bỗng một đốm sáng lóe lên, kèm theo là tiếng khóc nức nở của trẻ con. Âm thanh đáng thương vang vọng đi đã thành công đánh thức nàng (xuyên rồi thì xưng nàng nha mí bạn).

    Y Na mở đôi mắt đón nhận lấy ánh sáng, tiến lại gần chỗ phát ra tiếng khóc thì thấy một nữ hài tử đang ôm đầu gối. Nàng ngồi xuống bên cạnh hỏi:

    - Bé con à! Sao lại ngồi ở đây mà khóc?

    NỮ hài tử ngẩng mặt lên lấy hai tay lau đi nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Tim Y Na đập nhanh khuôn mặt đỏ lên hai tay ôm mặt mình mà cảm thán "KAWAI". Nữ hài tử lúc này mới trả lời câu hỏi của nàng:

    - Tỷ tỷ, Có người xấu đánh ta, không cho ta ăn, còn hành hạ ta.

    Y Na tỏ vẻ tức giận:

    - Ai lại độc ác như vậy, nỡ lòng nào lại tay với một tiểu hài tử chứ. - Nàng tỏ vẻ hào hứng - có tỷ ở đây rồi không ai có thể khi dễ muội được nữa.

    Nữ hài tử với đôi mắt to tròn nhìn nàng mong đợi:

    - Tỷ tỷ nói thật chứ?

    Y Na gật gật đầu chắc chắn:

    - Đương nhiên rồi..

    Chưa kịp nói hết câu đã bị nữa hài tử kia xô một phát thật mạnh rơi thẳng vào một cái lốc xoáy, kèm theo đó là tiếng la thảm thiế của nàng.

    Trong khu rừng quỷ dị, tiếng lá cây xào xạc kèm theo âm thanh của gió khiến cho người ta dâng lên cảm giác ớn lạnh. Giữa một cái hố đất lớn bên trong toàn là tử thi, bỗng dưng lại có 1 bóng dáng nhỏ bé cựa mình.

    Y Na cảm thấy đau nhức toàn thân, "đây rốt cuộc có phải địa ngục không". Nhìn xung quanh toàn xác, nhìn lại chính mình toàn thân đều là vết thương, thân thể thì mớ 4 tuổi, mãi một lúc sau nàng mới thực sự tin rằng mình xuyên không, đầu giăng đầy hắc tuyến muốn la lên "Đây rốt cuộc là cái tình huống cẩu huyết gì a."

    Y Na bò dậy khỏi cái hố kinh tởm ấy, vừa thoát ra lại nghe thấy tiếng người đi tới. Một nam và một nữ cầm đuốc như đang tìm kiếm cái gì đó. Tên đàn ông bỗng lên tiếng mắng chửi:

    - Nói rồi con bé đó nuôi lớn có thể bán cho kĩ viện, giờ thì lại bị bà ném vào đây.

    Người đàn bà kia im lặng không dám hé nửa lời. Canh lúc cả hai đi xuống hố tử thi, nàng liền cầm một cục đá nhỏ ném rơi ngọn đuốc kia. Mùa này trời hanh khô dễ bắt lửa, lửa cháy lớn nhưng không lan rộng, ít ta đủ để giết hai kẻ ác ôn kia.

    Nàng cố gắng lục lọi trong kí ức của thân chủ, cơ mà "Một đứa bé bốn tuổi thì biết được cái gì đây." Trong này chỉ có kí ức về những trận roi đòn của chủ thể, bất quá thù cũng trả rồi. Thân thể này nàng xem như cảm ơn nữ hài tử kia, nếu để nàng sống thêm một lần nữa thì nhất định thế giới này liền chấn động đi.

    Y Na vô thức bước đi trong rừng, đi mãi đến cạnh một dòng suối, rửa mặt, cột lại tóc rồi ngồi đấy. Bất chợt nàng nghĩ ra:

    - A cái không gian mình chế tạo kia không biết có sử dụng được không. Sáng tạo nó bằng cách tiếp xúc với sóng não, nếu chết chỉ cần linh hồn không tổn thương thì vẫn dùng được.

    Nàng nhắm cả hai mắt, tập trung suy nhĩ vào não bộ, quả thật đã đi vào được không gian này. Bất quá nơi này chính là nhà kho di động mà nàng mang bên người thôi a. Bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng bé nhỏ đâu nữa. Y Na cao hứng:

    - Ít ra còn có những thứ này hỗ trợ. - Nàng về phòng trị thương.

    Người máy là lao động chính ở đây. Nhìn thấy nàng không có gì tỏ ra kháng cự với khác biệt này, vì chỉ duy nhất Y Na mới vào được hệ thống này.

    Máy trị thương là một trong những loại máy móc hiện đại hàng đầu trên thế giới. Với những vết thương ngoài da bị đã lâu có thể chưa trị nhanh chóng không để lại dấu vết.

    Một canh giờ sau.

    Y Na uống một ly soda, ăn món bittet và đợi người máy làm y phục theo thiết kế của mình.

    Một cái yếm đỏ rực lấy đóa bỉ ngạn làm hoa văn chính, xung quanh là các chi tiết thêu tinh xảo. Chiếc đầm dài với dây đai màu đen. Đôi hài nhỏ xinh với dây cột kéo hẳn lên nửa đùi. Cuối cùng là khoác bên ngoài một lớp áo ven mỏng. Tóc búi lên hai chùm nhỏ, cột thành nơ. Trước ngực đeo lủng lẳng miếng ngọc bội tròn tròn được trạm khắc hoa văn rồng bay phượng múa.

    Bước ra khỏi hệ thống, Y Na đang định ngẫm xem đi về hướng nào. Bỗng dưng từ phía sau có bóng người ngã xuống, nàng quay lại nhìn. Ra là có kẻ đang giết người, cơ mà kẻ bị giết đã giải quyết hết đám chuột không có thành ý với hắn rồi. Hắn đứng đấy một thân đầy máu, thanh kiếm đã nhuốm màu đỏ thẫm, cao cao tại thượng (nam chính có 4 người, người đầu tiên đã xuất hiện).

    Được một khắc sau đó hắn cả thân cao lớn ngã đè lên người Y Na.

    - Cái tên này, đè chết lão nương rồi a!

    Cuối cũng cũng đẩy được hắn ra khỏi người, xem xét thì biết hắn còn sống chỉ là trúng độc rồi. Lúc trước Y Na có nghiên cứu chuyên sâu về độc dược. Loại độc Liên Sa này cũng chỉ là loại thường trong các nghiên cứu của nàng.

    Nhét cho hắn 1 viên thuốc vào miệng, thêm miếng nước. Cơ thể chỉ có 1 vết xước nhỏ trên vai, độc cũng từ đó mà ngấm vào. Y Na chính là nổi lên bản tính háo sắc a:

    - Aaa Đại mỹ nam, khuôn mặt yêu nghiệt thân hình cường tráng a! - Y Na vậy mà mê mẩn ngắm nhìn bệnh nhân của mình không chớp mắt a thiếu cái là chưa chảy máu mủi thôi.

    Trong khu rừng quỷ dị này, còn vướng thêm hắn nên để trông chừng hắn nàng tiền mồi lửa ngồi bên dòng sông đợi tên nam nhân kia tỉnh lại, tạ ơn mình rồi tính tiếp.

    (nếu không biết linh hồn Y Na đã 26 tuổi thì nhìn một tiểu nữ hài háo sắc thật dị người a)

    Mọi thứ vẫn đi vào hoạt động của nó, chỉ có nàng vẫn đang tự ngẫm về bản thân. Nhớ lại hai kẻ phản bội kia nội tâm lại như có ngàn vạn cây kim đâm vào.
     
  4. Hinagikumi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau.

    Cố Y Na động thân người mở mắt.

    - Á á á.. - Nàng giật thót mình - Này là tình huống gì a! Mới sáng ra ngươi đã định hù chết ta à?

    Khuôn mặt của tên nam nhân tối qua đang kề rất sát, hắn từ khi nào mà nằm bên cạnh nàng rồi. Rõ ràng tối hôm qua Y Na có lấy ra một cái lều dựng bên sông nhưng là lều hai giường, hắn trèo qua đây vậy mà nàng lại không phát hiện ra động tĩnh gì còn ngủ rất ngon.

    Ngũ quan của hắn tinh xảo thuộc trong hàng ngũ có một không hai trên đời. Tựa như là được đúc ra theo hình mẫu hoàn mĩ nhất a. Đôi đồng tử đỏ thẫm kia vừa ma mị vừa quyến rũ người nhìn. Lồng ngực lộ ra là vùng cơ tám múi, săn chắc hoàn hảo. Nàng say sưa ngắm đến nỗi nước dãi cũng chảy ra rồi, đến phút cuối hàng phỏng thủ hoàn toàn bị phá bỏ, máu mũi cũng phun rồi. (Bản tính trỗi dậy)

    - Ngươi ngắm đủ chưa? Hắn lên tiếng phá bỏ sự im lặng.

    Y Na ôm mũi, liếc hắn mà cảm thán.

    - Yêu nghiệt!

    Hắn mỉm cười sờ chóp mũi nàng.

    - Cũng chỉ ngươi là người đầu tiên thấy được.

    Y Na ngồi dậy, sửa soạn lại hai búi tóc, rồi lại nhìn hắn.

    - Tên ngươi là gì?

    Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quyến rũ ấy mà trả lời.

    - Hàn Thiên Ngạo.

    (《.. 》 là suy nghĩ của nhân vật nha)

    《 Cái tên cũng thật giống với người đi a 》- Y Na

    - Ta tên là Cố Y Na. - Nàng đáp lại hắn.

    Hắn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Nàng đứng lên, bước ra khỏi lều duỗi cái tay, dãn gân cốt trên cơ thể, Thiên Ngạo cũng theo ra sau. Trước cấu trúc của cái lều này hắn có chút nhíu mày rồi cũng không biểu hiện gì nữa khiến Y Na cũng phải dành cho hắn sự khen ngợi.

    《 Vậy mà lại không ngạc nhiên, kể ra cái thời đại này cũng chưa có tồn tại công nghệ kĩ thuật gì a. Cái lều này là công nghệ máy móc cao cấp của TK XXX. Tên nam nhân này không tồi a! 》 - Y Na.

    Nàng lấy cho hắn một bộ y phục giống với bộ hắn đang mặc rồi đẩy hắn vào lều cho hắn thay. Dù gì tranh thủ lúc hắn đang hôn mê mà dùng máy quét tạo ra. Cửa lều động đậy, một thân nam nhân uy lãnh, cao ngạo bước ra, đôi phượng mâu của hắn liếc nhìn nàng. Chỉ là có ai đó vẫn đang không quan tâm gì, ngồi bên bờ sông mà lấy que nghịch nước.

    《 Nữ hài trước mặt thật quái dị, mới bốn tuổi mà đã có khí chất thế này. Hoặc là đã tu luyện được đến huyền hoàng rồi cãi lão hoàn đồng, nhưng trở thành hài tử bốn tuổi vẫn là quá sức kì lạ 》- Thiên Ngạo.

    Nghe thấy tiếng bước chân, Y Na vẫn ngồi đấy không động người chỉ hỏi.

    - Ngươi nói xem, hôm qua ta cứu ngươi một mạng, độc Liên Sa cũng giải rồi cộng thêm y phục ngươi đang mặc là hàng thượng đẳng khó cầu a! Ngươi định trả ơn ta thế nào đây?

    Hắn phì cười, hóa ra là nàng đang bận tính toán với hắn.

    - Vậy ta lấy thân báo đáp có được không.

    Y Na bất giác quay đầu lại nhìn, nàng nheo nheo đôi đồng tử to tròn kia nhìn hắn.

    - Ngươi nói như vậy với một đứa trẻ bốn tuổi như ta lại không thấy ngượng sao? Da mặt ngươi cũng thật khá dày mà.

    Hắn nghe vậy liền áp sát khuôn mặt tinh sảo của mình trước mặt nàng, từng lời từng chữ thốt ra đầy ma mị.

    - Nàng không muốn sao?

    Nàng đáp lại ánh mắt đó, nhìn thẳng vào đôi phượng mâu của hắn.

    - Muốn chứ? Vậy còn phải xem ngươi muốn làm đại phòng, nhị phòng hay tam phòng đây?

    Hắn nghe vậy liền tiện tay nhấc bổng nàng ôm vào trong lòng.

    - Liền để nàng định. Vi phu nguyện nghe theo a!

    Từng chữ một đều là yêu chiều, cưng nựng đối với nàng nha. Y Na đỏ mặt không nói lại với hắn nửa, đưa tay lên chỉ về phía cửa lều.

    - Chàng xem nhấn hộ ta cái nút ở giữa đó đi.

    Thiên Ngạo vươn tay lên nhân vào cái nút đỏ, lều có biến động thoắt cái liền trở thành một quả bóng tròn nhỏ nằm gọn trong tay của hắn. Hắn đưa nó cho nàng, Y Na liền mang nó bỏ vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông. (Các bạn có thể ví nó như túi thần kì của Doraemon nhưng hình dáng dễ thương hơn nha)

    Cả hai giữ nguyên tư thế, hắn ôm nàng trong vòng tay cho nàng tự chọn cho mình vị trí thoải mái nhất trong lòng hắn rồi cùng nhau ra khỏi khu rừng.

    Khi bồng nàng lên hắn cảm thấy bất ngờ vì không cảm nhận được một chút huyền lực nào trên người nàng, thậm chí đến cả đan điền cũng không nhìn ra được cứ như nó không hề tồn tại. Vậy nàng thật sự mới bốn tuổi sao? Điều này trở thành nghi vấn to lớn trong đầu hắn nhưng hắn cũng để ý lắm.

    Y Na thì vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.

    《 Đây không phải Trái Đất, mình không hề quét được vị trí của bản thân trên bản đồ. Toàn bộ chỗ này có kết cấu rất quái lạ. Không lẽ là dị giới? 》

    Y Na chợt nhận ra phu quân mới nhặt được là người ở đây a. Sao lại không hỏi hắn chứ.

    - Chàng biết được những gì ở thế giới này?

    《 Nàng ấy không phải người của đại lục này 》- Thiên Ngạo.

    - Đại lục này có tên gọi là Nạp Lan, có năm quốc gia tồn tại là Đông Yến, Bắc Yến, Tây Hầu, Nam Hạ, và Bố Nạp Nhĩ. Mọi người ở đây chủ yếu tu luyện huyền lực, có nhiều hình thức: Huyền sư: Huyền linh, huyền sư, đại huyền sư, huyền tông, huyền vương, huyền hoàng, huyền tôn (mỗi cấp có bảy bậc), thần vương, thần hoàng, ; thần tôn, thần chí tôn (mỗi cấp có ba bậc) ; thuần thú sư: Thuần thú linh, thuần thú sư, thuần thú tông, thuần thú vương, thuần thú hoàng, thuần thú tôn (mỗi cấp có 3 bậc) cao nhất là thuần thú chi vương; luyện đan sư: Phân ra 10 cấp, mỗi cấp chia thành hạ phẩm, trung phẩm, nhất phẩm, linh phẩm, thần phẩm; chiến sĩ: Chiễn sĩ hạ đẳng; chiến sĩ trung đẳng; cao cấp chiến sĩ và thần cấp chiến sĩ (mỗi cấp chia ra 10 bậc). Về thần thú thì có 10 cấp, qua 10 cấp bước vào hàng linh thú có 5 cấp rồi cao nhất là thần thú có 3 cấp.

    Y Na hiện tại đang rất chóng mặt với lượng tin tức thu vào. Cái gì mà tu luyện huyền lực, thần lực gì đấy, rồi còn cái gì thần thú những thứ này không phải là chỉ có trong các bộ phim trên truyền hình hay là trong mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn thôi ư. Người trực tiếp được trải nghiệm như nàng liền một cái thấy chút quái dị rồi a.

    Lúc nàng vẫn còn thất thần trong mớ bòng bong này, Thiên Ngạo bỗng lên tiếng.

    - Vi phu không cảm nhận được đan điền của nàng a.

    Y Na hồi thần, lục lọi trong kí ức của nguyên chủ, xác định nguyên nhân liền trả lời hắn.

    - Bị phá nát rồi. Ngươi xem nếu nát rồi có làm lại được không.

    Hắn chau mày suy nghĩ rồi trả lời:

    - Đan dược khôi phục đan điền trên đời này có, cũng chỉ có một kẻ luyện ra được chỉ là hắn tính tình có chút quái gở.

    - Quái gỡ.. Ha ha những ẩn sĩ ai mà chẳng quái gỡ. Như vậy lại mới thú vị a.

    Bỗng Thiên Ngạo tỏ ra khó chịu.

    - Vậy vi phu trong lòng nàng chưa đủ thú vị hay sao.

    Nàng đưa ngón tay nhỏ nhỏ sờ lên cằm của Thiên Ngạo mà buông lời mê hoặc.

    - Sao lại nói thế! Kiếm ra được một người như chàng khó lắm. Chỉ có bí mật của chàng mới là thú vị nhất.

    Màn ân ân ái ái đó diễn ra xuốt quãng đường của hai người.

    Mặt trời lên tới đỉnh, Thiên Ngạo và Y Na cũng đã đi tới kinh thành của Đông Yến. Cách bài trí, nhà cửa bên trong không khác gì Trung Quốc cổ đại. Độ tấp bập, phồn hoa cũng thật kinh diễm khiến nàng buông lời cảm thán.

    - Quả là đất dưới chân thiên tử!

    Hắn cũng cười nhìn nàng. Đi được một quãng, lúc ngang qua một con hẽm Y Na nhìn thấy bóng dáng tiều tụy của một người phụ nữ trẻ đang ngồi thất thần trong góc khuất. Tim nàng thắt lại, không đúng, đây là cảm xúc của thân thể này. Người đó chính là mẫu thân của nàng. Nàng vùng ra khỏi vòng tay của Thiên Ngạo chạy lại chỗ người đó, hai hàng nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Nàng ôm chầm lấy dáng người quen thuộc ấy mà khóc nức nở. Thiên Ngạo chỉ lẳng lặng đứng một bên. Người kia động đậy, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc trước mắt cũng khóc.

    - Tiểu nhi nữ, con không sao rồi.. hu hu..

    Y Na cố kiềm chế lại cảm xúc lau đi nước mắt đỡ mẫu thân đứng dậy. Nhìn Thiên Ngạo.

    - Đưa mẫu thân ta đi trị thương.

    Thiên Ngạo gật đầu liền có hai bóng đen từ đâu xuất hiện.

    - Hạ thần tham kiến chủ tử. - Đồng thanh.

    - Các ngươi đưa bá mẫu về trước để chữa trị, có bất trắc gì ta liền lấy cái mạng nhỏ của các ngươi.

    - Rõ - Đồng thanh.

    Hai tên đó là Tiểu Tam và Tiểu Tứ.

    《 Bá mẫu? 》- Tiểu Tam

    《 Ngươi tò mò cái gì việc của chủ tử chúng ta không nên quá phận 》 - Tiểu Tứ.

    Người đã đưa đi, Thiên Ngạo cúi xuống ôm nàng vào trong vòng tay của mình vỗ về.

    - Nương tử ngoan không khóc, vi phu liền mua kẹo hồ lô cho ngươi a.

    Y Na dụi dụi mắt.

    - Ai cần chàng mua kẹo hồ lô, ta không phải hài tử.

    (Chị ấy đã quên luôn hình dáng hiện tại của mình rồi)

    - Nàng mới bao nhiêu, còn tự nhận mình không phải hài tử.

    - Chàng.. hứ!
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...