Nụ cười trong suy nghĩ của tôi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Harpocrates Phạm, 30 Tháng tư 2019.

  1. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    Mọi người xung quanh luôn nói tôi có gương mặt buồn, ít cười nên khó gần. Tôi không hiểu vì sao lại phải luôn cười trong khi bản thân không muốn. Khoảng thời gian sau, tôi gần hiểu ra nụ cười ắt hẳn là công cụ tiếp xúc, duy trì cuộc trò chuyện với người khác. Sau đó cứ thế tôi lại đeo chiếc mặt nạ "cười" lên và diễn như một tên hề. Lâu rồi thì cũng quen, chiếc mặt nạ đã áp sâu vào lớp vỏ bọc bên ngoài khiến tôi trở thành đứa ngớ ngẩn mà chỉ bản thân tôi nhìn thấy.

    Nhưng có lần duy nhất tôi bị nói trúng tâm can bởi cô bạn ngồi bên trong lớp học: "Tao thấy có gì buồn cười đâu mà cười, mày nhạt quá!" Khi đấy, tôi chỉ điếng người không nói gì cả, chỉ xấu hổ. Quả thật là chả có gì đáng cười. Và từ đó tôi bắt đầu gỡ chiếc mặt nạ này xuống để thành thật với chính mình hơn.

    Nhưng tôi không thể nào quen được với việc phơi bày con người thật. Quả nhiên dù có cố gắng cười đi chăng nữa thì vẫn công cốc. Bởi vì khi tôi thành thật cũng là lúc phải đón nhận sự cô đơn, xa lánh. Con người không ai muốn chịu sự cô đơn cả - tôi xin khẳng định điều này. Chính khi ở một mình thì ta lại khao khát có người khác ở bên cạnh chia sẻ, nói chuyện. Và để làm được điều đó thì ta buộc phải thay đổi. Tôi trở về chính suy nghĩ ban đầu là gán lại chiếc mặt nạ lên mặt và không để cho nó rơi ra. Tôi cười, cười và cứ cười.. Chỉ khi nào tôi ở một mình hay những người mà tôi tin tưởng thì lúc đó tôi mới có thể trở lại là chính bản chất con người mình

    Dần dần tính cách tôi trở nên méo mó, suy nghĩ thì thay đổi 360 độ, trở thành một con người ngay cả bản thân cũng không thể nào hiểu được
     
    shasha thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...