Bách Hợp Nữ Chủ, Tôi Không Cần Cô Chịu Trách Nhiệm A! - Bách Hợp Tiểu Liêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bách Hợp Tiểu Liêu, 7 Tháng mười hai 2021.

  1. Nữ chủ, Tôi Không Cần Cô Chịu Trách Trách Nhiệm A!

    [​IMG]

    Tác Giả: Bách Hợp Tiểu Liêu



    Thể Loại: Bách Hợp, Hài Hước, Xuyên Không



    Văn Án: Đột ngột xuyên không, Tư Khắc tỉnh lại trong một căn phòng mới lạ. Bên cạnh lại là một thiếu nữ xinh đẹp đang lõa thể. Cô biết chính mình đã xuyên không, nhưng nữ chủ muốn chịu trách nhiệm tình một đêm "làm sao bây giờ?".
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tư Khắc mở mắt, đập vào mắt cô là căn phòng màu vàng ngà. Đưa tay dụi mắt, sau khi thấy mình đã tĩnh táo trở lại mới lần nữa nhìn rõ căn phòng.

    Căn phòng nhỏ gọn vừa đủ tiện nghi, bên trái là cửa chính được làm bằng gỗ đen, kế cửa là sô pha dài màu nâu, một cái tủ nhỏ màu trắng có ngăn kéo 3 ngăn. Nhìn có thể thấy đây là căn phòng nhỏ chỉ đủ cho một người sống.

    Còn có bên phải cô là cửa sổ, ánh sáng hơi chói làm mắt cô có chút khó mở, cô dùng tay chắn đi ánh nắng. Nhướng người kéo đi rèm cửa, nhưng phía dưới hình như có một vật cản vô cùng mềm mại làm cô ngã về trước.

    Cô vội chóng tay ngồi dậy, mịt mờ dưới ánh sáng cô há hốc mồm trợn mắt, đôi bàn tay bất giác đưa lên che lấy miệng mình không nói lên lời.

    Là.. Là nữ nhân.

    Nữ nhân một bên nửa chăn nửa khỏa thể đang nằm ngủ, nàng ngủ rất say, ánh mắt chói lóa bên ngoài cũng không làm cô tỉnh giấc. Tựa như một đêm trằn trọc khó ngủ mà mệt mỏi thiếp đi.

    Lúc này Tư Khắc mới nhìn lại chính mình.

    Thân thể không một chỗ che đậy, cảm giác lạnh cùng nong nóng từ ánh sáng mặt trời, có chút run sợ nhìn nữ nhân bên dưới. Cô cạn lời, nhanh tay nhìn xung quanh tìm lấy quần áo, cũng may quần áo được chôn dưới lớp chăn nên dễ tìm.

    Sau khi mặt xong đồ, cảm thấy có chút đỡ hơn liền nhanh chân mang lấy giày đi ra ngoài cửa. Trước khi đi còn có tâm kéo chăn che đậy nữ nhân bên dưới.

    Theo lối đi, tìm được đường đi ra ngoài. Quen tay từ trong túi bên hông móc ra một ít tiền trả tiền phòng. Cô nuốt một ngụm nước bọt lo lắng đi ra ngoài.

    Ra bên ngoài, cái cô sợ nhất lại làm cô không thể tránh khỏi. Cô đưa tay lau hàng mồ hôi chảy đầy trên trán, bên trên viết to đùng hai chữ "Nhà Nghỉ".

    Cô theo con hẻm bước đi ra ngoài, bên ngoài như là một thế giới khác hoàn toàn con hẻm vừa nãy.

    Ánh sáng chiếu sớm trên những tấm gương xe lớn chóp chóp phản chiếu vào mắt Tư Khắc. Cô dùng tay làm ô che đi ánh sáng, mặt có chút nhăn nhó nhìn ngó. Bây giờ mới thấy rõ khung cảnh xe cộ tấp nập ngoài kia.

    Từng chiếc từng chiếc là những chiếc xe đắt tiền, không đến trăm triệu thì cũng đến chục tỉ. Những tòa nhà tựa như cao không thấy đỉnh làm cô choáng ngợp.

    Cô có chút nhức đầu, bất giác đi theo cảm tính, một hồi không lâu liền đi đến một căn nhà gác xếp khoảng chừng 60m2. Cô đi lên gác theo trí nhớ man máng lấy chìa khóa trong túi mở cửa.

    "Cách"

    Tư Khắc bước vào, mệt mỏi lăn đùng ra giường nằm ngủ. Vừa nhắm mắt định thần đôi chút đột nhiên đầu bắt giác đau đớn. Một mảnh ánh sáng chập chòe chiếu qua đầu cô, một lúc sau liền mệt mỏi hiểu rõ.

    Cô hiện tại đã xuyên vào tiểu thuyết rồi, nếu khi không nói mình nhập xác người khác thì cô không tin. Nhưng ký ức cô vừa nhận được rõ mồn một, còn nữa, rất trùng khớp với cuốn tiểu thuyết thứ 23, hàng E, gác thứ 6. Không phải là cô có trí nhớ tốt đâu, chỉ là cuốn tiểu thuyết quá hay. Mỗi lần đi làm mệt mỏi, cô thường một bên nhâm nhi cafe, bên còn lại lật lấy từng trang từng trang mà đọc cho nên mới nhớ rõ như thế.

    Có thể nói cô là một người rất thích cuốn tiểu thuyết đó, mặt dù phong cách viết có hơi sơ sài. Nhưng lại cho người ta cảm giác tò mò những nội dung ẩn đó.

    Hiện tại cô đang bên trong cuốn tiểu thuyết <<Yêu rồi giai nhân>>. Nó là một tiểu thuyết không nổi tiếng, và rất là hư cấu. Trong truyện viết về tình yêu trong sáng giữa nam nữ chủ. Cái này thì cũng như bao chuyện tình lãng mạn khác nên cẩu độc thân như cô không thèm nhắc đến. Cái đáng nhắc nhất là cô của trong tiểu thuyết, cô là nữ phụ của nữ phụ, nói nôn na là nhân vật chẳn ai thèm để mắt đến. Nhưng lại là người tại nên vẻ sinh động trong bộ truyện, nhầm nâng cao tính tình dã thú của nữ chủ.

    Nữ chủ là CEO tập đoàn Dạ thị, Dạ Thanh Tuyết. Một lần đi dự tiệc sinh nhật cấp dưới của mình, cô nghe tin bà mình nhập viện do lên máu. Mặt dù bác sĩ nói là không sao, bà vẫn còn rất khỏe mạnh, nôn na có thể sống thêm chục tuổi. Nhưng Dạ Thanh Tuyết là người rất thương yêu bà mình, còn hơn cả chính cha mẹ ruột thịt. Vì lúc Dạ Thanh Tuyết còn nhỏ, bà là người châm sóc cô, cha mẹ cô đi ra nước ngoài làm ăn nên gửi cô cho bà nội. Trẻ con thường rất yêu thích người thân cận mình, đặt biệt là người nuôi nấng mình lớn lên. Cho nên chỉ cần nghe tin bà nhập viện, cô nhất thời buồn bực dùng rượu giải sầu. Vậy mà không ngờ chính mình uống say không nhận biết được đâu là nam đâu là nữ. Nằng nặc muốn đi bộ một mình về nhà, cho đến khi đi ngang qua con hẻm nhỏ. Cô gặp một người vô cùng đáng yêu xinh đẹp, cùng men say trong người nữ chủ vậy mà cưỡng hiếp người ta.

    Mà người ta đó, "chính là cô!".
     
    Big BearHạ Tiểu Anh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2021
  4. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ tưởng sự việc vô lý như này vậy mà thật sự không tránh khỏi.

    Mà thôi! Vốn tiểu thuyết thì làm gì có hợp lý trong đó.

    Cái cô lo sợ nhất là hiện tại theo như cốt truyện, nữ chủ chắc chắn sẽ điều tra ra đoạn video đó. Cũng sẽ tìm tới địa chỉ nhà cô, nhưng cô lại không muốn dính liếu gì đến nữ chủ, cũng như nam chủ a.

    Nhìn đi! Xung quanh căn phòng chẳn có thứ gì nổi bật. Mặc dù không muốn hạ thấp bản thân, nhưng cô quả thật không cùng một đẳng cấp với bọn nhà giàu kia.

    Đơn nhiên việc gả cho nữ chủ là không thể, nơi này vẫn chưa có tiền lệ đồng tính luyến ái đâu. Hơn nữa, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, nữ chủ chắc chắn sẽ gặp rắc rối không ít. Mặc dù cô không phải yêu thích nữ chủ là mấy, khi xem chỉ là cảm thán tính cách của cô rất ngay thẳng. Chỉ là chuyện này mà bắt nửa cuộc đời còn lại của nữ chủ không thể gả đi thật sự không đáng. Bất quá cô thì không sao, dù gì chỉ có ba chữ tác giả gắn lên cho cô "Tình một đêm". Vốn dĩ không có kết cục, đồng nghĩa với việc là một nhân vật qua đường giúp nữ chủ có thêm bối cảnh. Thì về sau có gả cho ai hay không còn chưa chắc, dám chừng ngày mai chết sớm không chừng.

    Không nghĩ nữa

    Cô cầm lấy quần áo xuống lầu dưới tấm rửa thay đồ, nhìn vào trong gương cô không khỏi thót lên hai chữ. "Thật đẹp".

    Nếu nội dung là bách hợp, chắc chắn nữ chủ sẽ là công, còn nguyên chủ sẽ là thụ. Điều này không sai được, nữ chủ thiên về thanh lãnh khó gần, vẻ đẹp của cô thiên về nghiên nước nghiên thành. Còn về nguyên chủ nhu nhược yếu đuối, thiên về đáng yêu nhỏ nhắn, nói là thụ chắc chắn không sai.

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô không khỏi đau đầu với mấy cái vết ẩn đỏ trên người. Nó tràn lan từ sau cổ đến khắp người, chạy dọc xuống tận dưới lòng bàn chân của cô. Có thể thấy, nữ chủ băng lãnh chúng ta thật sự có bản lĩnh a, hơn nữa còn rất biến thái.

    Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Bây giờ chắc chắn nữ chủ đã biết ai đã ngủ cùng mình đêm qua rồi đi.

    Một giờ trước

    Trong căn phòng vàng ngà, ánh sáng ấm nóng chiếu vào sườn mặt nữ nhân đang nằm bất động trên giường. Nàng ngủ quan tinh xảo, nhưng băng lãnh khó gần trên mặt nàng tựa như cũng theo chủ nhân dưỡng thần.

    Cô mở mắt, tựa như men say có tác dụng phụ làm cô đau đầu. Cô lấy tay ấn ấn giữa trán xoa bóp, sau khi cảm thấy chính mình đã đỡ hơn trước mới thật sự ngồi dậy.

    Đảo mắt nhìn quanh bốn phía xong không khỏi kinh ngạc, nhìn qua bên cạnh mình không khỏi đứng tim. Nếp nhăn trên ga giường trước mắt cô, đưa tay sờ lấy vẫn còn cảm nhận hơi ấm man mán. Cô nét mặt tái xanh, hồi hộp từ từ vén chăn lên. Không khỏi thấp thỏm lo âu tựa như được tiêu tán, nhưng không nhanh liền trở lại tái xanh trên mặt. Cô nửa thân khỏa thể, bên dưới vẫn còn mặt quần. Nhưng cái cô tái xanh không phải vì còn cái quần, cô sợ là do một mản nhỏ màu đỏ thấm vào bên trong ga giường. Tuy cô băng sơn khó gần, không đồng nghĩa với việc cô không nhận ra đâu là sơn đâu là máu.

    "Ting ting" tiếng chuông điện thoại vang lên xóa đi bầu không khí trầm mặt của cô. Cô đưa tay nhất máy, lạnh giọng nói.

    "Tôi nghe"

    Có phải cô nghe nhầm hay không, trợ lý Dương nghe cô trả lời tựa như có chút mệt mỏi nên thuận miệng hỏi.

    "Đêm qua cô lại không ngủ được sao?"

    Dạ Thanh Tuyết đau đầu xoa xoa, mệt mỏi đêm qua hiện ra rất rõ ràng. Cô không nhớ đêm qua mình đã làm cái quái gì, cô cau mày giọng có chút lười biếng nói.

    "Ngủ được nhưng.." nói tiếp "cô điều tra rõ hôm qua tôi đã đi đâu giúp tôi".

    Trợ lý Dương nghe cô nói xong liền tắt máy cũng không cảm thấy lạ. Sáng hôm nay cô là gọi điện hỏi xem có cần xem xét lại bản hợp động khu chung cư phía Nam kia không, nếu cần cô có thể trực tiếp thu mua luôn. Dạ tổng không nhắc đến đồng nghĩa với việc đó là chuyện vặt, chính trợ lý cô sẽ tự giải quyết chuyện này. Còn về việc điều tra Dạ tổng đi đâu đêm qua đại khái cũng hiểu đôi chút.

    Có thể là tên nào đó quấy rối Dạ tổng, bị cô đánh cho bán sống bán chết nên mới gọi người ta đến dọn xác a. Dù sao người ta cũng có học qua ba môn võ đại khái a, tuy chưa từng tham gia giải đấu công khai nào, nhưng kĩ thuật cũng phải thừa nhận là xuất sắc.

    Dạ Thanh Tuyết chính mình cảm thấy vẫn còn chưa tỉnh hẳn, điều này sẽ là rắc rối lớn khi cô đến công ty làm việc. Cô có nhu cầu cao về sự tỉnh táo, nhưng lại vì chuyện bà nội đi bệnh viện mà buồn bã uống say, đây thật không giống cô chút nào.

    Dạ Thanh Tuyết lần nữa muốn nằm xuống, cô muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Công việc phải hết sức hoàn hảo, như vậy cha mẹ sẽ không cần lo lắng cho cô, ngược lại có thể giúp cô chăm sóc bà nội chu toàn.

    Nằm xuống, cảm thấy ngực mình bị ánh sáng chiếu vào có chút nóng. Cô trở mình tránh đi ánh nắng, cảm nhận thấy sau gáy mình một mảng lành lạnh. Cô chống người lần nữa ngồi dậy, tầm mặt đặt trên phía đầu nằm, chiếc gói màu trắng vẫn còn nếp nhăn đó, hương thơm hoa cỏ bay bổng, nhẹ nhàng cộng hưởng với hương xạ hương, tạo nên một mùi hương tươi mát dịu nhẹ có chút dễ thương. Nhưng hương thơm cuốn hút mát mẻ đó lại lập tức làm cô nghẹn họng.

    Đó là nước, một mảng nước mắt làm cô tim đập đau nhói, hít thở không thông. Cô trầm mặt để tay trước ngực bấu chặt, không lâu liền quyết định đứng dậy mặt áo rời đi
     
    Big BearHạ Tiểu Anh thích bài này.
  5. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Thanh Tuyết một mình đến công ty, ngồi trên ghế lái mặt không đổi sắc. Đến khi đèn đỏ phía trước hiện ra cô mới lộ ra vài phần bối rối, ngón tay gõ gõ vào thành vô lăng mà thở dài một hơi. Đến khi đèn đỏ đổi thành màu xanh, cô tiếp tục hành trình đi đến công ty của mình.

    Ngồi vào ghế tổng giám đốc, Dương trợ lý thân cận gõ cửa bước vào. Trước mắt cô là một tập tư liệu, bên cạnh là video được lưu trên điện thoại.

    Dạ Thanh Tuyết đưa mắt nhìn trợ lý của mình, liền thấy trợ lý cô tránh đi ánh mắt của mình. Tiếp tục nhìn tư liệu trên tay.

    Trên giấy trắng được viết rất rõ ràng, không thiếu một thứ. Nhưng những thứ đó cô điều bỏ qua, chủ yếu chỉ xem nhưng thông tin cần thiết bên dưới.

    Nham Tư Khắc sinh năm 4374, hiện tại 16 tuổi làm việc cho một cửa hàng tiện lợi cách đây hai khu phố. Một năm trước nhà cô xảy ra vụ cháy, cha mẹ cô liều mạng cứu cô ra khỏi khu chung cư liền không còn. Khi cha mẹ không còn là thờ nhận cô làm cô nhi mà chăm sóc. Hi 14 tuổi cô bắt đầu tự mình đi làm thêm, dành dụm hai năm kiếm được kha khá liền thuê một căn nhà gác xếp bắt đầu sống riêng của mình. Mỗi tháng cô điều tích gớm số tiền nho nhỏ quyên góp cho nhà thờ. Cô là người nhanh nhẹn hoạt bát, được lòng rất nhiều người già tại viện dưỡng lão gần khu nhà thờ, trẻ em ở đó cũng vô cùng thích cô. Tuy hoạt bát nhưng cô là người ít nói, có phần nhút nhát.

    Dạ Thanh Tuyết rời tầm mắt, thật sự có quá nhiều chữ. Mặt dù cô đã bỏ qua nhiều hàng vô số kể, nhưng vẫn làm cô có chút chống mặt. Nghiên đầu ngước nhìn trợ lý, lạnh giọng nói.

    "Sao lại nhiều như thế"

    "Sao? Tôi nghĩ cô cần đến nó.. Nên tôi liền lập tức điều tra, sợ cô không rõ nên mới tìm hiểu kĩ như thế đó chứ!". Nói xong liền tránh ánh mắt cô mà cười tủm tỉm.

    Chỉ là cười trong giây lát liền nhớ về cái gì đó liền trở mặt nghiêm trọng. Cô nhìn về điện thoại ốp đỏ trên bàn, có chút chần chừ nhưng cũng đưa cho Dạ Thanh Tuyết xem.

    Dạ Thanh Tuyết cầm lấy, cô có chút hồi hợp mà do dự không bấm nút.

    Trợ lý Dương thấy cô do dự cũng cảm thấy đồng tình. Cô đã xem qua, nó rất mờ, nhưng nhờ tài năng của mình cô đã chỉnh sửa hoàn ảo âm thanh kèm ánh sáng, màu sắc điều được chỉnh đến tốt nhất a. Nhưng xuất sắc cũng không phải chuyện tốt a, sau chuyện này chắc chắn phải thu liễm lại một chút.

    Sau khi trợ lý Dương đưa đoạn video cho cô xong liền rời đi. Dạ Thanh Tuyết, nhìn chầm chầm video không khỏi mở to mắt, mặt cô nghiêm trọng mà trắng bệch không một huyết sắc, tựa như chính mình vừa xem phim sở thú kinh dị vừa mới phát sóng gần đây vậy.

    Đưa tay bấm dừng, cô không có khả năm xem tiếp đoạn video đó, hai tay đưa lên ôm lấy đầu mình mà thở dài. Cô vậy mà cưỡng hiếp bé gái 16 tuổi, lại còn là nữ nữa chứ.

    "Ôi trời.."

    Từ hôm đó, tiếng thở dài ve vãn còn nhiều hơn cả đống giấy tờ cộng thêm số tầng nơi được mọi người ca tụng là công ty lớn mạnh nhất nước F không ngừng phát ra âm thanh kỳ lạ. Có người phát rung vì thời tiết thay đổi thất thường, có người lại sợ âm thanh tựa như tiếng thét ma nữ trinh trắng, tựa như còn có người nói quá là do zombie xâm chiếm thế giới.

    Đêm thanh gió mát, mùi hương khí trời tựa như tụ hợp một chỗ. Nơi này Tư Khắc một thân váy ngủ, ngồi trên đầu giường, đầu hơi nghiên hướng về cửa sổ trầm tư.

    Một hồi lâu, ánh trăng cũng lên tới đỉnh, mây đen che phủ bầu trời trở nên tĩnh mịch. Tư Khắc xuống giường, bước đến bên cửa tắt đi công tắc đèn trở lại giường ngủ.

    Sáng sớm tinh mơ, mặt trời phía đông dần dần hé lộ. Ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi những giọt sương mờ còn đọng trên lá, tia khúc xạ tựa như tô thêm đa màu nhiệm sắc chiếu vào gian phòng nữ tử. Một cô gái bất động nằm ngủ ngay ngắn trên giường, Vài sợi tóc rơi hai bên má hồng nàng, nổi bật lên sườn mặt thanh tú, ôn uyển như ngọc.

    Tư Khắc mở mắt, cảm giác mi mắt nặng trịch. Đầu có chút đau nhức mà mệt mỏi không tài nào cử động nổi, đúng lúc bên ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô dùng hết sức bình sinh gắn gượng người ngồi dậy, chậm rãi từng bước từng bước đi đến cửa.

    Bên ngoài Dạ Thanh Tuyết đã sớm đến cửa, trong lòng đầy áy náy cùng hối hận. Hối hận vì chính mình không kìm chế được bản thân mà uống quá nhiều rượu, áy náy vì làm một cô gái khóc, phải chịu sự đau đớn, nhục nhã mà cô làm ra. Đây là hai điều cô ghét nhất, cũng chính là cấm kỵ phạm phải nhất, nhưng bây giờ nói gì đây? Chính cô là người làm ra việc cầm thú đó. Mặt dù không nhớ rõ khuôn mặt, nhưng cô có thể cảm nhận rõ thân người nhỏ nhắn ấy đang tuyệt vọng như thế nào, làm sao có thể chịu đựng được bị cô cuốn quýt suốt một đêm đến sáng đây.

    Quả như cô nghĩ, trong lúc nghe thấy tiếng bước chân bên trong vô cùng vui mừng. Nhưng sự vui vẻ không lâu liền thay đổi thành lo sợ, bên trong phát ra tiếng "ầm" làm cô như muốn đứng tim.

    Cảm nhận thấy bên trong người con gái nhỏ nhắn dường như đang gặp khó khăn. Cô lùi ra sau hai bước, lực thật mạnh nhanh chóng đá văng cánh cửa sang một bên nhanh chống chạy vào, đập vào mắt cô là cô gái đang nằm bất động trên sàn nhà. Tự trấn an chính mình trong lòng không được hoảng hốt, mọi chuyện sẽ tốt nếu cô thật sự bình tĩnh. Đi đến bên cạnh người con gái, đưa tay bế lấy nàng lên. Thứ đầu tiên trong đầu cô nghĩ không phải đem đến bệnh viện mà lại là chính mình tự tay chăm sóc. Vậy mà lại không thể tránh khỏi sắc đẹp của người con gái này. Nàng mặt mọc mày liễu, dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng tựa như tâm bông. Hơi thở cùng cơ thể vô cùng nóng, dựa vào người tựa như con chim bé nhỏ cần được chim mẹ che chỡ.

    Cô bế nàng lên giường, nàng như mê man không tĩnh mà trầm mê ngủ thiếp đi. Lần nữa nhìn về người con gái, không thể không cảm thán một câu "quá đáng yêu". Nhìn theo sườn mặt nàng chạy dài xuống dưới, nàng một thân váy trắng. Trên người những vệt đỏ xuyên thấu váy ngủ màu trắng.

    Nói là hành hạ cũng không quá đáng, từng vết từng vết ẩn đỏ điều chuyển thành màu tím. Mỗi một centimet ít nhất điều để lại cho nàng một hai dấu ấn. Cô cau mày đánh vào đầu mình một cái thật mạnh, tựa như được sự tĩnh táo liền đi đến đầu tủ gần đó tìm kiếm thứ gì. Xem như là may mắn mà tìm được vài liều thuốc cảm. Rót một ly nước bên cạnh đầu nằm đem đến cho nàng, biết nàng không thể cử động nổi. Cô đưa thuốc vào miệng mình, uống lấy một ngụm nước, tay còn lại đỡ lấy đầu nàng sau gáy nhẹ nhàng nâng lên, đầu cô cũng cuối xuống móm thuốc cho nàng.

    (Gọi là nàng cho cảm thấy dễ phân biệt, với lại thần tiên tỷ tỷ cũng rất thích từ này. Cứ như cảm giác một người con gái nhu thuận yếu đuối thật sự, rất hợp với cục cưng Tư Khắc)
     
    Big BearHạ Tiểu Anh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2021
  6. CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cho Tư Khắc uống thuốc, ăn cháo do chính tay cô làm. Da Thanh Tuyết đến gần 3h chiều mới đi về công ty Dạ thị, thật ra cô tính ở lại xem người thế nào. Nhưng trợ lý Dương lại bảo là cuộc hộp quan trọng nên không còn cách khác đánh phải rời đi.

    Sau khi Dạ Thanh Tuyết rời đi, tầm một tiếng sau đó Tư Khắc tỉnh ngủ. Do không vận động mà chỉ nằm ngủ, các khớp xương lần lượt theo đó mà cứng đờ. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay sau lưng ưởng người co giãn.

    Sau khi đã cảm thấy không còn đơ đơ nữa thì mới xuống giường, trong lòng thầm nghĩ nữ chủ thật không thể chê vào đâu được. Một đêm chật vật cùng với nữ chủ liền không còn sức ngọ nguậy a, về đến nhà vậy mà mệt quá phát sốt luôn cơ đấy. Mà tiết thật đấy, cô cũng muốn biết cảm giác hai nữ nhân cùng nhau sẽ như thế nào. Chỉ tiếc là xuyên qua sau khi cả hai..

    "A"

    Tư Khắc nuốt một ngụm nước bọt thản nhiên nghĩ gì đó rồi nói, "nguyên chủ chết rồi.." đúng rồi. Chắc chắn nguyên chủ đã chết, vì cơ thể không có linh hồn trú ngụ nên cô mới có thể nhập vào thân xác này. Vậy điều này có thể rút ra một kết luận có lôgic nhất từ trước đến nay.

    "Nữ chủ chơi chết nguyên chủ luôn rồi a!"

    Nghĩ nghĩ xong lại nhìn thân thể của mình, những vệt đỏ hôm qua vậy mà bây giờ biến thành màu tím. Có chổ thậm chí còn tím xanh nhìn rất ghê, phản ứng tự nhiên cơ thể, Tư Khắc đột nhiên tưởng tượng cảnh nguyên chủ bị hãm hiếp. Thân thể đột nhiên run rẫy té "bịch" xuống đất, tim đập ngày càng nhanh hơn lúc trước, hô hấp không thông mà bắt đầu thở dốc.

    "Cạch" tiếng cửa đột nhiên phát ra.

    Mạn Nhi bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội vàng mở cửa, nhìn thấy Tư Khắc đang run rẫy ôm đầu dưới sàn nhà làm cô như muốn đứng tim. Vội vàn chạy đến trước Tư Khắc ôm mặt Tư Khắc ngước lên. Một mảnh con ngươi đen kịt, tựa như không còn một sức sống mà vô thức phát họa cơ thể run rẫy không ngừng.

    "Tư Khắc, Tư Khắc cậu làm sao vậy, sao lại run rẫy như vậy. Cậu nói cho mình biết, là.. là ai làm cậu ra nông nổi này. Đừng có làm mình sợ có được không.. Tư Khắc!" âm thanh cuối cùng Mạn Nhi hét to gọi Tư Khắc.

    Tư Khắc nghe thấy tiếng gọi tên mình, não cô hoạt động bắt đầu tác động đôi ngươi trở lại bình thường, lập tức tĩnh táo cơ thể không còn rung rẫy như khi nãy nữa. Tư Khắc ngước mặt nhìn thẳng phía trước, là một cô gái nhỏ nhắn mái tóc màu đen, nhìn như cao bằng cô. Đôi mi sương mờ động lại trên khóe, khuôn mặt thanh tú xinh xắn diễm lệ. Nếu so với cô nhút nhát ít nói, người con gái này có đôi phần đáng yêu sôi động. Nhìn thấy người con gái đẹp đẽ trước mắt bị nước mắt làm phai đi vẻ đẹp, cô không đành lòng. Ngón trỏ co lại, dùng khớp ngón nhô ra đưa đến lau đi nước mắt.

    "Khóc, xấu lắm"

    Vừa nói dứt tiếng người kia đã nhào tới ôm chặt lấy cô, tiếng khóc nức nỡ không kiềm chế được bắt đầu to hơn. Tư Khắc không biết vì sao cô khóc, đành để người ôm chặt mình lấy tay vỗ về sau lưng an ủi.

    Sau 15p trôi qua, người con gái nhỏ nhắn này cũng ngừng khóc. Cô vỗ vỗ lưng cô gái ấy nhẹ nhàng hỏi, "sao lại khóc".

    Cô biết đại khái về người con gái này, cô ấy cũng là cô nhi như cô. Nhưng số cô ấy rất tốt không như nguyên chủ, sống tại nhà thờ 5 năm liền có người nhận nuôi. Nguyên chủ cũng may mắn không kém khi làm bạn cùng với cô gái này, sau khi được nhận nuôi vào một gia đình giàu có cũng không quên nguyên chủ cũng là bạn tốt. Mỗi cuối tuần khi nguyên chủ không có ca làm, cô gái trẻ này điều rất vui vẻ tới tìm cô bầu bạn. Còn mua cho cô rất nhiều thức ăn ngon, đồ vật gia dụng trong nhà, những vật cần thiết khi sinh hoạt của con gái. Kể cả căn nhà này cũng phần lớn do cô ấy cho cô mượn, tuy nói là cho mượn, nhưng cô ấy chưa một lần bắt cô phải trả số tiền đó. Cô ấy biết nguyên chủ rất có tự tôn, sẽ không bao giờ lấy không của ai những gì nên mới nói là mượn.

    "Tớ không có khóc, tớ là đang lo cho cậu. Cậu tại sao lại như vậy, mau nói cho tớ biết, có phải ai khi dễ cậu không. Tớ đã nói cha mẹ tớ rất giàu, sẽ không thiếu gạo cho một người ăn, tại sao cậu lại không cùng tớ đi đến nhà họ Lâm chứ. Nếu cậu đi theo tớ, tớ tình nguyện làm em gái của cậu để cậu làm chị được không!" cô dừng lại như muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Tư Khắc sắc mặt tái nhợt mệt mỏi nên không nói thêm nữa.

    Đứng lên dìu Tư Khắc đến bên giường nằm nghỉ, "nằm nghỉ một chút, tớ sẽ hỏi lại chuyện này sau". Sợ Tư Khắc không đồng ý, nhưng thấy cô gật đầu tỏ ý không che giấu liền thở phào.

    Nhìn thấy Tư Khắc nằm xuống nghỉ ngơi cô cũng tự mình đi đến bên bếp, nhìn thấy nồi cháo vẫn còn phân nửa liền hâm nóng lại. Đi ra ngoài cửa nhặt lấy từng món trên sàn vừa nãy hốt hoảng làm rơi. Rửa lại thịt, rau củ bắt đầu làm bếp.

    Tư Khắc vốn đã ngủ nguyên ngày tất nhiên sẽ không ngủ được nữa. Cô đưa tay gác lên trán suy nghĩ gì đó liền thở dài, vỏn vẹn kết luận một câu.

    "Tránh xa nữ chủ"
     
    Big BearHạ Tiểu Anh thích bài này.
  7. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy.. Những vết tím trên người cậu nói là do té ngã sao?"

    Sau khi đợi Tư Khắc ăn cháo uống thuốc xong cô liền rà hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, còn vết bầm tím trên người là xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghe người kia trả lời là bị té ngã nên bầm tím khóe môi liền giật giật.

    "Cậu nghĩ tôi tin?" cô giữ lấy bả vai Tư Khắc rống giận nói.

    "Tớ.. tớ không sao, tớ đã nói với cậu. Chuyện này tớ không sao, cậu không cần vì tớ mà tìm đến người kia" lỡ như tìm đến người ta, miệng lưỡi Mạn Nhi thật sự sẽ bắt người ta chịu trách nhiệm a. Như vậy kế hoạch làm người đi đường như cô không phải tan tành hay sao, một lần chơi chết nữ chủ, nếu có lần hai không phải là chơi chết cô sao.. Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.

    Mạn Nhi thật sự bị câu nói của cô làm cho tức giận, nhưng giận không thể bộc phát. Cô biết rõ, biết rõ Tư Khắc không bao giờ muốn phụ thuộc vào ai. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chuyện của cô ấy, cô ấy sẽ tự mình giải quyết. Nếu khuyên được, chắc chắn bây giờ Tư Khắc cũng không ở đây mà về sống chung với cô rồi.

    "Được rồi" cô dùng tay xoa xoa mu bàn tay Tư Khắc, giọng nói ôn nhu tựa như bất lực "Chuyện này tớ sẽ không can thiệp vào được chưa" cô bổ sung thêm một câu. "Vậy cậu cho tớ biết, tên súc si.. Điên đó là ai có được không".

    Tư Khắc nghe thấy cô nói có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ. Bạn thân của mình bị một kẻ vô danh tiểu tốt ức hiếp, cô ấy lại là người coi trọng tình cảm bạn bè thân thiết. Nếu như phụ lòng không nói ra oan úc của nữ chủ, vậy có phải đêm đêm nữ chủ về trúc giận lên cô không.

    "Người đó nhìn rất xinh đẹp, cao hơn tớ một cái đầu, đặt biệt dáng người rất chuẩn, nam nữ điều có thể vì sắc đẹp đó làm cho điên đảo không thôi, sở hữu một cái công ty thật lớn là người đứng nhất nhì tại nước F này a" cô không nói tên, vậy chắc hẳn cô gái này sẽ không tìm ra được đi. Trên nước F này có rất nhiều nữ nhân giàu có sở hữu công ty ngàn tỷ đi, haha mình thật thông minh mà.

    Mạn Nhi nghe cô kể ra gia thế người ức hiếp cô, vậy mà khuôn mặt như thể rất tự hào về người đó làm cô không khỏi không tức giận. Được lắm, không những ăn hiếp Khắc Khắc của cô, vây giờ lại còn dám câu dẫn cô ấy, hay cho cái tên súc sinh kia.

    Như lời Tư Khắc vừa nói, kẻ có tiền có quyền lại có thế, vẻ ngoại lại rất đẹp mắt, công ty sỡ hữu lớn nhất nhì nước mà còn là một nam nhân đáng chết làm cô ấy ra nông nổi này. Được được được, tên cầm thú Dương Nam Cung đó lần này sẽ biết tay với bà. Vốn dĩ tưởng hắn thông minh chính trực, vậy mà lại là một tên cầm thú như vậy, uổng công đem lòng xem hắn là thần tượng, nghĩ thật thấy tức.

    Trong khi hai người tán dốc những chuyện không đâu cho đến tờ mờ tối, bên này Dạ Thanh Tuyết lại cấm đầu vào công việc khó khăn. Cuộc hộp diễn ra không suông sẻ như dự tính, trong đầu cô chỉ hiện mỗi hình ảnh đêm hôm trước chính mình biến thành một con cầm thú đáng sợ như thế nào. Nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ, đau hết cả cầu, bây giờ không biết làm sao để đối mặt cô ấy đây. Hành người ta bất tỉnh đến phát sốt, tự nhiên còn chạy tới nhà mớm thuốc cho người kia. Đây là điên rồi, điên thật rồi..

    Trợ lý Dương thấy cô thất thần, đôi khi còn ra sức vặn vẹo cơ thể tức giận điều gì đó. Một lát rồi lại đỏ mặt đấm tứ lung tung, nguyên cái bao cát bên kia cũng bị làm rách luôn rồi đấy. Thật là.. Sao không chạy đến xin lỗi người ta lần nữa đi, sẵn tiện bù đắp cho người ta. Không phải chính cô là người luôn có trách nhiệm trong những việc mình đã làm sao, bây giờ tựa như một đứa trẻ làm sai lại không có cách nào nhận lỗi a.

    Chỉ là dám nghĩ trong đầu cũng không có nói ra, bắt máy một bên gọi thêm hai cái bao cát mới rồi rời đi khỏi phòng làm việc.

    Bên phía Mạn Nhi, cô liều mạng học diễn xuất nhầm mục đích vào chính phim trường. Cô đã tìm hiểu kỹ cái tên Dương Nam Cung này, hắn ta cách đây không lâu đã đầu tư vào một phim trường. Theo như thông tin cho thấy, phim trường này không quá nổi bật, nhưng nghe người khác nói về hắn. Chính vì không nổi bật mới làm hắn trở nên tỏ sáng trong mắt mọi người, những thứ hắn đầu tư chưa bao giờ lỗ, ngược lại là nhân đến gấp đôi. Tuy hắn có tài năng xuất sắc như vậy, nhưng bản xếp hạng của hắn chỉ đứng hạng hai sau công ty lớn nhất đước F Dạ thị. Lần này cô phải vào được, chọn một vai nào đó, đợi đến lúc hắn đến thăm đoàn phim, cô sẽ một cước đá hắn xuống vực trút giận cho Khắc Khắc, cảnh cáo hắn về sau không được làm khó Khắc Khắc, nếu không sẽ chết với tay cô.

    Ừm, cứ vậy đi.
     
    Big BearHạ Tiểu Anh thích bài này.
  8. Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, cô thất thần cái gì, còn mau trở lại làm việc. Hừ, đúng là thứ lười riết quen rồi!" Hứa Lưu Bỉ thấy cô đứng im một chỗ không chịu làm việc, tức giận cau mày quát lớn, trong câu nói còn thái độ xem thường đối với cô.

    Thật đúng là con đàn bà ti tiện, uổng công hắn đem lòng thích nữ nhân này. Vậy mà cứ tưởng ả ta thật sự là một cô gái tố, hôm nay mới thấy.. Cô ta thật chất chính là một con bitch, bề ngoài nhu nhược cho ai xem. Nghĩ đến không khỏi tức giận, liếc mắt nhìn cô "Hừ" một tiếng. Nhìn thấy mấy cái vết đỏ tím chết tiệc kia làm hắn cảm thấy soi sục, thật muốn tán cho ả một trận nhớ đời. Phụ sự tín nhiệm của hắn, lại đi dây dưa với lũ nhà giàu chết tiệc kia. Nhưng hắn có gì không tốt, bề ngoài tuy hắn không được đẹp như các minh tinh trên truyền hình, nhưng rõ ràng cũng đến nổi làm người ta ghét. Nguyên một cái quán ăn lớn như này không phải của hắn sao, có cái gì cô ta lại có thể xem trọng mấy tên già nua xấu xí kia, à không, chắc chắn là vì tiền đi. Chỉ có tiền mới làm cho cô ta thay đổi lớn đến như thế, thay đổi đến nổi có thể lên giường cùng mấy ông già lớn hơn cả tuổi ông của hắn.

    "Tôi xin lỗi! Tôi tôi sẽ đi làm ngay đây!" Tư Khắc cuốn cuồng chạy đi làm việc, để lại khuôn mặt ai oán kia của Hứa Lưu Bỉ đầy vẻ phẩn nộ.

    Cô biết, Hứa Lưu Bỉ không phải đột nhiên tức giận với cô. Rõ ràng là do những dấu vết trên người cô để lại quá rõ, da thịt nguyên chủ quả thật rất độc. Chỉ cần là dấu muỗi đốt, nhanh nhất cũng là một quá trình dày. Bây giờ những dấu ấn rõ rệt từng centimet trãi dài từ đầu đến lòng bàn chân như vậy, không tránh khỏi người khác xem cô là loại người dâm loàn mất nết kia. Với lại, Hứa Lưu Bỉ vốn không phải là người chuyên tức giận với những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chính là, Hứa Lưu Bỉ lớn hơn cô bốn tuổi, nguyên chủ đã làm việc tại đây gần hai năm. Trong hai năm này, người đối đãi với cô tốt nhất chính là Hứa Lưu Bỉ, từ việc lớn nhỏ trong qua anh ấy cũng là người tận tâm chỉ bảo giúp đỡ cô. Mọi người ai cũng thấy anh ấy đối đãi với cô rất tốt, cũng chính vì đó luôn có người đồn Hứa Lưu Bỉ thích cô. Nhưng nguyên chủ tính tình ngây thơ, cũng chỉ xem đó là anh trai đối xử tốt với em gái. Đến khi ba ngày trước, Hứa Lưu Bỉ dùng hết can đảm đứng ra thú nhận tình cảm với cô. Mặt dù được hắn tỏ tình một cách hoành trán. Nhưng nguyên chủ không một chút rung động, chỉ là cảm thấy khó xử. Một người xem mình là ngươi yêu mà đối đãi, người kia lại xem hắn như là anh trai, như vậy trả lời thế nào cũng làm cô khó xử. Việc đột nhiên hai ngày trước cô sau khi xin nghỉ, trở lại làm việc liền thay đổi, rõ ràng cái hắn chú tâm nhất là nhũng vết ẩn đỏ của cô. Mặt dù đã mặt áo phủ kính khắp người nhưng đồng phục nhân viên vẫn phải mặt, điều bị người khác nhìn thấy không thể che giấu. Những người luôn cảm thấy cô và Hứa Lưu Bỉ đẹp đôi giờ đây tỏ ra chán ghét cô, xem cô là cẩu nhà giàu, ý bảo cô là con cho bám đuôi lũ nhà giàu sai gì làm đó. Họ bàn tán nói cô là bạch liên hoa, đeo lên chiếc mặt ngây thơ yêu đuối câu dẫn người khác. Từ những người yêu thích cô, bây giờ điều xoay qua an ủi Hứa Lưu Bỉ bớt đau thương. Nhưng không một ai biết, người bị tổn thương đó chính là cô, rõ ràng chính là cô. Việc bị nữ chủ đánh dấu đâu phải cô muốn, trước khi xuyên qua một nhiên gánh thay nguyên chủ tội danh "bitch cẩu". Một cơ hội cho cô giải thích cũng không có.

    Tư Khắc bị người khác hất hủi một mình, hầu như đi đâu bọn họ cũng tránh cô còn hơn tránh tà. Chỉ sợ cô làm ô hế bầu không bí bọn họ. Tư Khắc tội nghiệp một mình lau dọn bàn ghế, chẳn ai thèm giúp cô, mặt dù chuyện lau bàn ghế không phải của cô.

    "Haizzz" nhưng không sao cả, họ cũng còn lương tâm. Biết cô chỉ có mỗi chỗ này mới có thể nhận cô vào làm nên cũng không có đuổi đi. Đối với xã hội hiện nay, muốn làm phải có bằng cấp, nhưng người từ nhỏ là cô nhi như nguyên chủ lấy đâu tiền đi học mà có bằng cấp. Hiện tại nếu cô xin nghỉ việc, chắc chắn những đứa trẻ trong nhà thờ chờ mong cô sẽ rất thất vọng.

    Từ trước đến giờ xem tiểu thuyết, chưa từng lần nào cảm thấy nhân vật phụ lại đáng thương như vậy. Không cha không mẹ, không người thân, người khác khi dễ cô, chửi mắn cô, xem cô là cái gì đó dơ bẩn. Lại còn bị người khác mạnh bạo cưỡng chế lên giường. Mà nhắc đến nữ chủ mới nhớ, mấy ngày trước cô có hỏi Man Nhi rằng, có phải cô ấy đã chăm sóc trong lúc cô sốt cao hay không. Nhưng câu trả lời lại là "không".

    Theo trí nhớ về thế giới này, chắc chắn nữ chủ đã đến nhà nguyên chủ. Đem câu nói "tôi sẽ chịu trách nhiệm với em", xong nguyên chủ sốt cao, trí nhớ màn mạn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì đành bỏ qua. Chỉ là nếu chiếu theo thời gian hiện tại trong cuốn tiểu thuyết đó. Đảm bảo tuần tới nữ chủ sẽ đích thân lần nữa tới gõ cửa nhà cô.

    Nghĩ đến không khỏi thở dài, vừa xuyên không đã biết cái cảm giác, liên quan với nữ chủ liền có kết cục không tốt, mất mạng như chơi chứ chả đùa.

    "Này"

    Tư Khắc đang mãi suy nghĩ liền nghe thấy tiến quát, cô giật mình nuốt ngụm nước bọt xoay mặt lại. Nhìn thấy Hứa Lưu Bỉ nòng nặc mùi cay đang bước lại cần, cô có chút run rẫy tránh đi ánh mắt hắn.

    Biết làm sao được, mặt dù là nguyên chủ từ chối hắn. Nhưng bây giờ cô chính là nguyên chủ, đối mặt với người từng bị cô từ chối không biết phải làm sao. Từ nhỏ đến lớn, chuyện tình cảm cô chưa bao giờ trải qua, lúc trước cô vốn rất xấu, là một con mối trốn trong hơi ẩm thấp không dám ra ngoài. Rất ít khi ra ánh mắt mặt trời để nhìn người, cô vốn rất tự ti. Mãi cho đến sau này lớn lên, các bộ phần trở nên phát triển, mặt cũng bắt đầu ưa nhìn hơn. Nhưng chưa nhìn thấy chính mình hoàn thiện cải biến liền đã xuyên vào đây rồi. Nên việc nhìn mặt người khác là điều gì đó xa vời đối với cô.
     
    Big BearHạ Tiểu Anh thích bài này.
  9. Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Lưu Bỉ nhìn cô tránh đi ánh mắt của mình mà không thèm nhìn hắn, một tia nhếch môi ý vị khinh thường. "Tôi bảo cô lau dọn, không bảo cô ở đây canh chừng chuột" góp thêm một câu thâm thường "tôi cũng không phải mèo, bắt chuột không được cũng không ngồi lì một chỗ". Ý hắn đã quá rõ ràng, cô ta không hiểu nữa là do cô ta quá ngu ngốc.

    Tư Khắc tỏ vẻ hiểu ý, không cùng hắn dây dưa nữa mà đi làm việc khác.

    Sau khi bị người này mắn người kia mắn, cô cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi đó. Đến chiều khoảng chừng 3h45 phút mới tan làm, mặt dù công việc không có nặng nhọc gì. Nhưng lại khiến cô rất đau đầu, thử hỏi xem, tự nhiên bị xem là một nữ nhân dâm loạn, có phải ủy khuất lắm hay không.

    Vốn người được lợi không phải là cô, nghĩ theo một cách tiêu cực chẳn khác nào cô là món đồ chơi giúp người khác thỏa mãn ham muốn. Còn về việc có sư*ng hay không thì chỉ có nguyên chủ mới biết. Nếu cô mà ké được xíu, thì may ra cô còn nói tốt cho.

    Nghĩ đến liền thấy "Tức a.."

    Tư Khắc đứng trước cửa tiệm dậm dậm chân trút cơn tức trên mặt thềm, sau khi cơn giận đã giảm đi phần nào cô mới nhìn ngó xung quanh. Đã thấy không còn xe nữa mới cất bước trở về.

    Nhưng trong khoảnh khắc cô đứng tại cửa tiệm rầu rĩ, à không, phải nói đúng hơn là từ trong cửa tiệm rầu rĩ.

    Một thân ảnh nữ nhân cao ráo, mái tóc dược cô cắt ngắn ngan vai, trên người là một bộ vest màu trắng, quần tây cùng đôi giày cao gót. Nàng một tay để ngan ngực, tay kia đáng xách một hợp gà rán vuốt vuốt cằm, nhìn nữ nhân phía trước rời đi. Xong, đã thấy thân ảnh đã mờ mịt đi xa cô mới xoay người, tiến tới chiếc xe audi R8 đắt tiền rời đi ngay sau đó.

    "Cốc cốc"

    Tại một toàn nhà rộng lớn phủ ấp tầng cao, xa xa không biết bao nhiêu tầng, cũng không ai rãnh để mà đếm số tầng trên đó. Trong một căn phòng lớn, một nữ nhân mái tóc dài đen phủ kính bả vai, cô đeo kính, trên tay là một chiếc bút bi cùng với đống giấy tờ trên bàn. Nghe thấy tiếng gõ cửa mới dừng động tác ghi chú, bỏ bút xuống, tắt đi máy vi tính trên bàn mới lên tiếng.

    "Vào đi" âm thanh của nàng không nặng, cũng không nhẹ. Nhưng trong lời nói, tựa như có một thứ gì đó nặng nề, từng câu từng chữ phát ra điều có một lực uy lực nhất định.

    Sau khi nói xong, cô dắt chiếc kính của mình giữa cổ áo. Đi lại bàn trà phía bên, ngồi xuống sofa, hai tay dựa trên thành sofa ngước mặt thở mạnh một hơi. Tựa như công việc mệt mỏi điều bị cô từ trong hơi thở thoát ra, lúc này khuôn mặt mới có một chút sức sống hơn trước.

    "Cách" tiếng cửa mở, một nữ nhân cao ráo, khuôn mặt nửa phần nghiêm túc, nửa phần tươi cười. Trên tay còn xách đến một hộp gà rán vừa mới mua trước đó, tiến lên đặt trên bàn, ngồi xuống đối diện Dạ Thanh Tuyết nói.

    "Chị đoán xem hôm nay em gặp được ai" nói xong, cô rót trà đẩy đến Dạ Thanh Tuyết.

    Dạ Thanh Tuyết cầm lấy chung trà uống một hơi, có chút mệt mỏi mà đưa tay nhéo mạnh ấn đường.

    "Sao chị biết được" vẫn là thái độ lạnh nhạt, không thèm liếc nhìn người kia một cái. Rất tự nhiên kéo hộp gà rán về phía mình mở ra ăn.

    Người này là em gái của cô Dạ Thủy Vi, trong nhà cô có một đứa em gái và một thằng anh trai. Thằng anh trai không bao giờ quan tâm đến chuyện công ty, lúc nhắc đến thì lại lấy cớ đau bụng chạy đi toilet. Mãi cho đến lúc đi xong, thì một cuộc điện thoại báo hắn ở tận Châu Phi mấy tháng nữa mới có thể về. Còn đứa em gái này vẫn là không có khả năng lãnh đạo công ty. Nhưng không phải dạng vừa gì, tự mình mượn cô 200 triệu, qua năm tháng sau liền trả cô 20 tỷ. Hiện tại con bé đang là huấn luyện viên của một người mẫu nổi tiếng nào đó, bất quá cô không có hứng thú nên cũng không có điều tra qua.

    Dạ Thủy Vi thấy cô lạnh lùng cũng không có phản ứng gì, có lẽ đã quá quen với tính cách băng lãnh của cô.

    "Không phải hôm trước trong điện thoại, chị nói là muốn biết con gái thích gì nhất sao".

    Dạ Thanh Tuyết dừng động tác gắp ăn, chỉ là trong giây lát lại tiếp tục gắp ăn tiếp, nhưng không có cho người kia một ánh mắt mà lạnh giọng nói. "Vậy thì liên quan gì".

    "Liên quan chứ sao không liên quan, sau khi chị nói với em về việc đó. Em cũng lập tức điều tra ngay sau đó, ai mà lại có thể khóc lóc trước mặt chị như thế, làm em rất tò mò hứng thú. Cho nên.. sau đó em nhận được một cái video, cũng nhờ điều tra, cho nên em mới biết chị gái mình là một kẻ hứng thú đa giới tính, lại còn có.." thấy động tác chị gái mình dừng lại cô giật mình, cô liền bụm miệng không lên tiếng. Nhưng lại không thấy chị gái nói gì, cô mới nghiên đầu xem xét biểu tình của chị ấy như thế nào. Chỉ là cuối quá sâu, tóc của người kia vừa hay đúng lúc phủ xuống, che khuất khuôn mặt không thấy rõ. Lại cảm thấy chị gái mình không có hành động tức giận, cô mới có cả gan nói tiếp. "Người qua đường cũng không tha, lại lôi kéo người ta đi vào nhà nghỉ. Việc này mà đồn ra ngoài, không phải sẽ hủy hoại hình tượng của chị trong mắt người khác sao" cô dừng lại nói tiếp "nhưng chị cứ yên tâm, em chỉ điều tra camera bên ngoài, còn bên trong sự tình như nào em không có biết. Em cũng đã kêu người xóa luôn cái video đó rồi, hiện tại có đào mười thước cũng không tìm ra sơ hở, còn về việc em có kính miệng hay không thì chắc chị cũng biết, nên là việc này cũng chỉ có chị và em, mà có lẽ Dương trợ lý cũng không ra rìa."

    Nói xong cảm thấy mình khác nước, rót một chung trà cũng tự mình uống. Còn không quên bổ sung một câu câu "chị cầm thú như vậy từ lúc nào". Cô nói có phần châm chọc, nhưng lại không phải châm chọc, như thiệt sự là cô muốn biết điều gì đã xảy ra với chị gái mình, biến chị gái mình trở nên thú tính như thế.
     
    Big BearHạ Tiểu Anh thích bài này.
  10. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Thanh Tuyết nghe em gái mình mắn cô là cầm thú, không những không tức giận. Lại cảm thấy nói rất đúng, cô rũ mắt tiếp tục ăn không nói gì. Đến khi người đối diện lải nhải kể lại sự việc cho cô, đến chiều tối mới chịu rời đi, lúc này cô mới dám ngẩn đầu thở phào một hơi. Dẹp đống lộn xộn trên bàn tiếp tục trở lại bàn làm việc, gọi cho trợ lý Dương. "Kiểm tra lịch trình tuần sau giúp tôi". Nghe đầu dây bên kia đáp "được", sau đó liền rất nhanh gọi lại.

    "Từ đây đến tháng sau không có lịch trống, nhưng nếu sắp xếp thời gian của thứ ba tuần sau với công ty Hạ gia, nếu dời từ 8 giờ sáng trở thành 10 giờ liền có hai tiếng cho cô. Hầu như những bản thống kê kế tiếp không có ngày nào hào phóng như vậy nữa".

    *Thần tiên tỷ tỷ không biết gì về cái gọi là thương trường Detsu.

    "Được rồi, nhờ cô thông báo bên kia rằng sẽ dời lại hai tiếng" nói xong liền cúp máy, rồi tiếp tục vùi đầu làm việc đến tận hơn nửa khuya.

    "Cô, cô là ai, cô muốn làm gì?" trong đêm, một nữ nhân hốt hoảng bị một người khác bấu chặt vai mình. Cô hoảng sợ vui về sau, miệng "xít" mạnh đau đớn. Cảnh giác nhìn người phía trước đang say xỉn.

    "Tôi.. Là.. hấc.. ai sao. Tôi.. Là tổng giám đốc lớn nhất đất nước này, hấc.. không.. Hấc.. Là lớn nhất thế giới"

    Giọng nói thanh lãnh vang lên, như suối trong vắt trên núi, có dấu vết khàn khàn của men say, làm cô thoát ra lời nói mị hoặc câu dẫn lòng người.

    Nhưng trong khoảnh khắc gió đêm lạnh lẽo, một nơi vắng vẻ không người. Cùng một nữ nhân xa lạ ép cô vào đường cùng trong con hẻm, tựa như mị hoặc không có, chỉ có mỗi sợ hãi cùng run rẫy lấn áp vào người. Đôi chân mềm nhũn như muốn sụp xuống, nhưng cô mạnh mẻ dùng tay bám chặt vào tường để mình không ngã xuống.

    "Nhưng tôi và cô không quen biết, tôi cũng không biết gì về chính trị. Có lẽ cô tìm nhầm người rồi"

    Người kia nhìn thấy cô sợ hãi bất lực lui về, tựa như một con cừu non nớt bị con sói lớn hung hăng ép vào đường cùng. Khóe môi nhếch lên một đường dài, thân người ép nữ nhân phía trước. Chân cô chế trụ chính giữa chân nàng, nhích thêm một chút liền đụng trúng phần nhạy cảm nhất. Bàn tay thô bạo siết chặt hai bàn tay nàng, tay cô rất dài và lớn, chỉ dùng một tay liền có thể nắm chặt hai tay người kia một cách dễ dàng. Bàn tay còn lại ôn lấy cổ nàng kéo về thân mình, đôi môi bốn phiến giao nhau.

    Đôi mắt sâu thẩm lạnh lẽo nhìn người con gái phía trước cắn mặt răng chịu đựng, không cho cô tiến sâu vào trong. Trong người kèm theo men say, tính cánh không muốn người khác làm chủ vốn có của cô liền nổi tính. Cô dùng răng cắn mạnh phiến môi nàng, người kia đột ngột đau đớn liền theo phản xạ la lên một tiếng "A". Thừa lúc khe miệng hở ra, cô nhanh chống tiếng sâu đầu lưỡi ướt át của mình. Bên trong càng phá bốn bể, hơi ấm trong khoang miệng cùng vị tanh tưởi của máu hòa huyện. Men say cùng sở thích mới lạ làm cô xuất hiện ý cười trên mắt, đôi mắt hiếp lại chừa một khoảng trống nhỏ như sợi chỉ. Mặt kệ người kia có đang khóc lóc cầu xin cô hay không, cô từng giây từng phút hưởng thụ hương vị ngọt ngào trước mắt. Đầu lưỡi người kia ngọ nguậy trốn tránh, đôi mắt đẹp đẻ liền có nếp nhăn trên trán phản phất sự tức giận. Hàm răng trên dưới cắn lấy đầu lưỡi trốn tránh kia không cho chạy thoát, lười cô bắt đầu từ trong tiến ra xâm chiếm chơi đùa đầu lưỡi còn lại. Hơi thở rõ rệt hai người như không có một kẻ hở thể thoát ra ngoài, người con gái mỏng manh phía trước sợ hãi, run rẩy cùng hơi thở không lưu thông liền nhanh chống mất đi ý thức. Con ngươi như một khoảng trống không một tia sức sống, thân người rũ bỏ mọi sự chống trả ngã xuống đất.

    Nhìn người con gái nhỏ nhắn phía trước ngất đi trong lòng mình, ham muốn chiếm hữu mới lạ trong tức khắc chưa hề có ý buôn bỏ. Nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng bế lên, hướng tới khu trọ còn sáng đèn mà tiến tới.

    "Sếp.. Mau tỉnh, mau tỉnh.. Không còn sớm nữa rồi, mau tỉnh..

    " Sếp.. "thanh âm trọ lý Dương lớn tiếng.

    Lúc này, người con gái tóc đen phủ dài trên mặt nằm trên bàn bừng tỉnh. Ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, nhận thức chính mình còn trong phòng làm việc. Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương tỉnh táo, cầm lấy điện thoại bên cạnh, nhìn chầm chầm màn hình mở khóa sáng trưng không biết nghĩ gì. Nghe thấy trợ lý Dương lần nữa đánh tiếng tỉnh cô mới xoay người, bước ra khỏi phòng làm việc xuống dưới gara.

    Trợ lý Dương phía sau ôm xấp tài liệu, một bên nhìn người một bên nhìn lòng. Không nói gì liền trực tiếp lên xe khởi động máy, vừa đến ngã tư đột nhiên phía sau lên tiếng.

    " Đi hướng ngược lại đi "

    Trợ lý Dương nghe theo chạy hướng ngược lại không nói gì. Đến khi xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ gác xếp mới dừng lại. Trợ lý Dương mở cửa xe sau, không cùng cô đi vào mà trự tiếp ở trong xe chờ đợi.

    " Lọp cọp, lọp cọp "tiếng giày cau gót đi trên nền xi măn phát ra âm thanh, tiếp đến là" keng keng "âm thanh giày cao gót đi trên cầu thang sắt. Người con gái mơ hồ từ trong khe cửa sổ nhìn vào bên trong. Bàn tay bấu chặt trên khung cửa sổ sắt, biểu tình áy náy hiện rõ làm mặt cô có chút bi thương. Ánh sáng đèn ngủ mập mờ bên trong, người con gái co rúm như một con ốc rụt vào trong vỏ của mình. Tựa như nàng đang sợ hãi điều gì đó, như muốn trốn tránh và cần sự bảo vệ của một ai đó.

    Cô xoay người hướng nhìn ánh trắng, không biết có phải làm việc mệt mỏi sinh ra ảo giác không. Trong ánh trăng sáng phản chiếu một người con gái mỏng manh yếu đuối, lại một lúc sau hiện lên cảnh thân mật của hai người. Hít vào một ngụm khí lớn, cố gắn cho chính mình hơi thở đều. Man theo bộ mặt u ám rời khỏi nơi đó.

    Trên xe, cô không nhanh không chậm. Nhưng ngôn từ lại là ra lệnh hướng phía trợ lý Dương nói.

    " Thông báo bên dưới trực tiếp mua lại cửa hàng đó đi "

    Trợ lý Dương lén nhìn vè phía gương, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô liền nuốt nước bọt. Đã từ rất lâu rồi cô mới thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Dạ tổng, bình thường tuy cô ấy không biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Chỉ là một khói băng lạnh lẽo làm người người run, nhưng bên trong cũng không mấy phần khắc khe. Hôm nay không biết may mắn hay là xui xẻo lại thấy cô có bộ dáng ma quỷ này nữa.

    " Vâng! "

    Nghe trợ lý dương nói, cô khẽ gật đầu. Lúc sau đi đươc đoạn đường nữa cô mới lên tiếng.

    " Gồm các cửa hàng xung quanh"
     
    Big BearHạ Tiểu Anh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...