Nốt nhạc anniezhao * * * Tôi tự hỏi, liệu những nốt nhạc được cất lên có khiến người ta thấy thoải mái hơn, hay lại để bao người ngậm ngùi trong những hồi ức của một thời xưa cũ, có muốn cũng chẳng thể quên. Nhưng, là tôi, nếu ông Trời cho tôi một sự lựa chọn, tôi sẽ không quên hồi ức ấy. Đôi nét về bản thân tôi: Một thiếu nữ 16 vẫn loay hoay giữa đống sách vở, giữa những bộn bề của suy nghĩ, xúc cảm. Tôi chẳng mấy xinh đẹp. Điều đó cũng có thể nói lên phần nào về cuộc sống của tôi. Cứ hoài tẻ nhạt, và luôn bị lu mờ bởi những bóng hồng xinh đẹp khác. Tôi không nghĩ mình may mắn vì được thừa hưởng sự chín chắn, lo xa và những đặc điểm vốn là của những con người thuộc thế giới duy tâm. Vì thế, lâu lâu tôi lại trầm lặng, u buồn vì tâm trí lại bị những hồi ức buồn cắn xé, nhất là hồi ức về những nốt nhạc. Có những lần, bất chợt giữa con phố thân thuộc, vọng lại đâu đó tiếng dương cầm, nghe sao sầu não. Những âm thanh tưởng chừng dịu êm đấy, lại khiến một cô gái đang rảo bước đều trên đường, cũng phải khựng lại, đôi lần rơi những giọt lệ xinh đẹp xuống khuôn mặt toàn những nét não nề. Tôi trầm cảm sao? Không. Tôi không thể để bản thân cứ chết mòn, tàn phai vì những nốt nhạc. Chính xác hơn là những kỉ niệm về Minh. Hôm nay, tôi lại một lần nữa bước ngang qua phòng học đàn. Cũng như tình trạng suốt hai năm nay của tôi, cổ họng bỗng nghẹn lại, và khoé mắt thêm cay xè. Góc cổng đó, chẳng phải đã là nơi chúng tôi chờ nhau để cùng bước vào phòng học đàn suốt hơn một năm trời sao? Đã từng có một cô gái nhỏ hằng ngày vẫn ôm một quyển Methode Rose to đùng, ngơ ngác ngóng trông người nắm giữ chìa khóa phòng học đàn để được đi cùng một quãng ngắn cùng nhau. Cả hai cùng ngập ngừng, ậm ừ mãi, vả cô gái cứ bẽn lẽn theo sao, đỏ mặt và bất giác mà mỉm cười đôi chút, còn chàng trai trong bộ thường phục màu đen, vẫn điềm nhiên cất bước. Liệu Minh có cùng suy nghĩ, cùng cảm giác với tôi lúc ấy chứ? Methode Rose thực sự khó với một cô gái tuổi 15, vì bàn tay đầy cứng nhắc. Nhưng đã có lúc, tôi và Methode Rose hòa làm một, cả hai đều tâm đầu ý hợp mà tạo nên những khúc nhạc ngắn tuyệt vời. Và sau những phút giây phiêu lãng theo cung đàn mơ mộng, là nụ cười hiền, cùng khuôn mặt đầy ý hài lòng, xen lẫn cảm thán của Minh dành cho tôi. Nếu Minh không ra đi, thì có lẽ tôi đã đậu vào Nhạc viện rồi. Minh từng hứa rằng, trước khi cậu ấy đi, chỉ riêng mình tôi mới được nghe tiếng đàn violin của Minh thôi. Liệu lời nói ấy chỉ đơn thuần là lời hứa hay còn ẩn chứa một ý nào khác. Tại sao chỉ riêng tôi mới được nghe cậu ấy chơi violin? Hàng tá những câu hỏi và cả những suy luận đầy phí lí đã xuất hiện, và nó đã khiến cho trái tim tôi thêm phần rướm máu khi Minh rời đi và dĩ nhiên, chẳng có một bản piano hay violin nào hoàn thiện được cất lên cả. Có lần, một đàn anh đã khen rằng: "Đôi bàn tay của em lướt nhẹ trên phím đàn trông thật xinh đẹp, và những giai điệu cũng nhờ tài đàn của em mà thêm phần ngọt ngào, nên thơ". Và bất giác cơ thể tôi lại run lên, ngước nhìn anh ấy và bừng tỉnh: "Anh ta không phải Minh". Nhưng Minh đã từng khen ngợi tôi khi thấy tôi chẳng vấp một nào trong đoạn nhạc cả. Giá như cậu ấy chỉ khen tôi thôi thì trái tim chỉ trật một nhịp, ấy thế lại còn thử thách tôi bằng ánh mắt ôn nhu, có chút quan tâm, khiến một cô nhóc thêm phần bối rối, khuôn mặt thêm ửng hồng và những câu nói đáp lại càng thêm lủng củng. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Anniezao