Review truyện Nông Phụ Tác giả: Kim Sai Thập Nhị Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Ảnh sưu tầm Thể loại: Điền văn, cổ đại, xuyên không, ngôn tình, gia đấu, sủng, he. Số chương: 61 "Nông Phụ" của Kim Sai Thập Nhị sẽ không làm bạn thất vọng khi đang tìm kiếm truyện điền văn. Văn phong mượt mà, tình tiết phát triển hợp lý và hài hòa, nhẹ nhàng. Khác với hầu hết nữ chính xuyên không về cổ đại, khi mà nguyên chủ đã sống được một khoảng thời gian. Hứa Thảo đã sống trong thân thể này từ khi còn là trẻ sơ sinh. Việc này đối với nữ chính có cả lợi lẫn thiệt, lợi ở chỗ cô không chịu cảnh "nằm không cũng trúng đạn", các mối quan hệ xung quanh tốt hay xấu đều do hành động của cô quyết định. Bù lại, Hứa Thảo những năm còn nhỏ ăn không ít khổ bởi nhà quá nghèo, mẹ cô còn theo lối "trọng nam khinh nữ". Hứa Thảo từ bé đã phải gánh vác vai trò chị cả trong nhà, cô cũng đặc biệt yêu thương hai đứa em gái, vì mẹ chỉ yêu chiều mỗi em trai út. Cứ tưởng sẽ như vậy đến khi cô có đủ năng lực cải thiện cuộc sống, bỗng tin như sét đánh ngang tai ập đến, cô nữ chính gả cô đi khi cô còn chưa đến tuổi cập kê. Đối tượng là người đã có một đời vợ, một đứa con gái, hơn nữa vì mẹ chồng khó ở nên vợ mới bỏ đi. Nghe thôi đã thấy con đường phía trước khó đi cỡ nào. Mình cứ ngỡ sau chuyện này tình mẫu tử giữa hai người sẽ tan rã, ai dè không, về sau nữ chính còn giúp nhà mẹ đẻ phất lên cơ. Thật ra mình thấy mẹ nữ chính trừ việc yêu thương con trai hơn, những thứ còn lại thì cũng không có gì để nói. Nhưng không thể phủ nhận, nhờ việc này mà Hứa Thảo gặp được phu quân như ý. Dương Phú Quý là con trai của vợ trước, do đó hay bị mẹ kế chèn ép. Tính tình phóng khoáng, thật thà nhưng không ngu ngốc để nguội ta xoay vòng vòng, đây là một trong những ưu điểm mình thích ở nam chính. Điều mình tâm đắc nhất là nam chính đem lại cảm giác rất an toàn, đáng để dựa dẫm, quan tâm cưng chiều Hứa Thảo, không để cô phải thiệt thòi. Nói đến đứa con gái của Phú Quý, Miêu Miêu cực kì đáng yêu hiểu chuyện, đúng câu con gái là áo bông tri kỉ. Ở Dương gia, chào đón Hứa Thảo tuy không phải là hào môn sâu như biển, nhưng cũng chả yên bình gì cho cam. Người vợ kế của Dương lão gia - Trần thị là người hám lợi, đặc biệt là lợi từ chỗ Phú Quý, do đó càng không xem vừa mắt Hứa Thảo, kiểu bằng mặt không bằng lòng ấy. Đồng thời trong nhà còn có cô con dâu Ngưu Thị vừa lười biếng vừa ham chiếm lợi nhỏ. May mắn là trong đại gia đình chỉ có hai người đó là không nói lý lẽ mà thôi. Những người còn lại rất dễ sống chung. Nhờ tài săn bắn của nam chính, thu nhập của đại phòng xem như đủ ăn đủ mặc, thậm chí còn dư dả hơn so với mặt bằng chung. Từ lúc biết nam chính là thợ săn, trong đầu mình đã có suy đoán ngời ngợi rồi, ai dè trúng phóc, Hứa Thảo sẽ đi lên từ con đường phát hiện thực vật mới lạ so với thời đại này. Dựa vào thành quả thu được, gia đình nhỏ của Hứa Thảo kiếm được khoản tiền lớn, còn có thể trồng trọt loại lương thực mới "khoai tây", đưa nhà mẹ đẻ và cả thôn đi lên. Việc trồng trọt khoai tây tạo nên hiệu ứng cánh bướm, lan đến triều đình, mở ra hướng giải quyết vấn đề lương thực ở biên cương, được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh. Thông qua đó, tác giả có một khúc cua cực gắt luôn, bí mật này được phơi bày, Hứa Thảo và Dương Phú Quý từ thân phận nông dân một bước trở thành người quyền quý. Vừa có vàng bạc đất đai hoàng thượng ban, vừa có thân phận cao quý. Vốn dĩ họ có cơ hội đến kinh thành sống trong nhung lụa cả đời. Nhưng nó không phải là điều họ mong muốn, cả hai đồng lòng ở lại thôn nhỏ này, làm địa chủ an nhàn, từ chối nơi sa hoa đầy rẫy thị phi kia. Hài hước là người trong cuộc không ý kiến gì, ngược lại vị kế mẫu kia một hai phản đối, muốn họ đến kinh thành hưởng phước. Không tốt lành gì đâu, đến cuối bà ta vẫn lòng tham không đáy, muốn tiễn người đi để độc chiếm tài sản, tất nhiên là dã tâm này ai không ngốc cũng sẽ nhìn ra, say này kết cục của bà ta cũng không được tốt. Kết truyện viên mãn, Hứa Thảo sống an nhàn hạnh phúc bên gia đình. Mối hôn sự sắp đặt ban đầu tưởng chừng oan trái, không ngờ là cầu nối mở ra hạnh phúc một đời của cô. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Đây là bộ ngôn tình điền văn đầu tiên mà chị đọc nè, ngắn nhưng hay, từ đó mê thể loại điền văn luôn á. ^_^