Tên truyện: Nông Nữ Làm Khó Tác giả: Phạm Gia Thể loại: Xuyên Không, Điền văn. Văn án: Hai hai tuổi, một lần đi công tác lại xuyên về cổ đại, một thời đại không có trong lịch sử. Xuyên không một cô bé nhà nông chín tuổi, liệu nàng có thể làm gì để thay đổi cuộc sống của nhà bần nông nghèo khổ, hay là chấp nhận buông xuôi theo số phận. Với học vị cử nhân nông nghiệp, liệu có giúp gì cho nàng tại thời không xa lạ này, không có bàn tay vàng, càng không một bước lên trời, tất cả đều dựa vào sự cố gắng và kiến thức của nàng, từng bước từng bước khẳng định mình, tự tạo nên cuộc sống của chính mình, dù cho bị đưa đẩy vào những hoàn cảnh không lường trước được. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Phạm Gia
Nông Nữ Làm Khó - Chương 1: Xuyên Qua - Tác giả: Phạm Gia Bấm để xem - Nhị nha đầu, ăn cơm thôi! Mai Tử giật mình vì âm thanh ngay sát tai của "nương" nàng, thu hồi trạng thái ngơ ngác, nàng không biết phải làm gì cho phải. Mai Tử vốn là một cô nhi, không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, đủ 18 tuổi phải vừa đi giúp việc vừa học Cao Đẳng. Mới ra trường được hai tháng, trong ngay ngày đầu tiên đi nhận công tác đã bị rớt xe xuống vách núi. Nàng nhớ rõ, khu vực đi công tác không hề gần núi, vì học nông nghiệp, nơi nhận công tác là một vùng đồng bằng trù phú, nhưng không hiểu sao khi quay về, trời tối và mưa đã đưa nàng tới vách núi, để rồi không làm chủ được tay lái mà rơi xuống. Mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình trong hình dạng một đứa bé 9 tuổi, gầy gò và yếu đuối. Nàng tới nơi đây đã được 10 ngày, cũng hiểu sơ qua về tình trạng bản thân và gia đình. Nhị nha đầu là tên gọi ở nhà, còn tên thật là Xuyên Nhi, Lưu Xuyên Nhi. Là con thứ tư trong Lưu nhị gia, trên nàng còn có 1 tỷ tỷ và hai ca ca. Tỷ tỷ Lưu Phương Nhi, đại ca Sơn Thạch, nhị ca Mộc Thạch, dưới còn có đệ đệ Minh Thạch. Mà cha nàng là Lưu lão Nhị, ở ngay tại trong thôn còn có Lưu lão đại, đại bá của nàng. Nhà nàng đã phân riêng từ khi Tiểu cô đi lấy chồng, cơm ai người đó ăn, nhà ai người đó ở, nên nói ra cũng dễ sống. Thật sự, trước đây nàng coi nhiều tiểu thuyết xuyên không, thấy một đại trạch đấu đến người sống ta chết thật đáng sợ. Ít ra nơi này gia cảnh đơn giản, cũng không phải quy cũ gì hết, nàng nhẹ thở một hơi, chứ nếu xuyên qua còn phải "ác đấu" chắc nàng đập đầu chết đi lần nữa để xuyên lại thế giới khác thôi. Mai Tử đứng dậy, lắc lắc đầu, thôi đã đến rồi thì an phận sống vậy. Kiếp trước nàng là người không có thân nhân, cũng không có mục đích gì để phấn đấu, thật rất nhàm chán. Nhưng đến đây, nàng ít nhất có thân nhân, mà nhìn gian nhà rách trước mắt, nàng nghĩ mình có thêm mục đích sống không phải sao? Lưu Trương thị nhìn con gái nhỏ, không khỏi đau đầu, Nhị nha vốn là đứa bé trầm lặng, ít nói, rất nhút nhát. Mười ngày trước bị sốt cao một trận, giờ lại càng ngu ngơ, từ khi hết sốt, cứ ngồi ở cửa, nhìn chăm chăm vô hồn về phía trước. Không phải bị đốt cháy cả đầu rồi chứ? Nàng nghĩ mà giật mình, thôi thôi đợi chủ nhà trở lại, sẽ nói đưa nàng đi đại phu coi lại, thật năm nay đã thất thu, trong nhà còn ra chuyện, khó càng thêm khó, Lưu Trương thị thở dài một tiếng, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Mai Tử mà hiện tại là Nhị nha đi đến trước bàn cơm đơn sơ, trên bàn có đúng một chén canh trứng chim và rau dại, Mai Tử biết đây đã là đãi ngộ cao nhất trong gia đình này. Cũng là đãi ngộ tốt nhất cho một "bệnh nhân" như nàng, chứ bình thường trong nhà chỉ ăn hai bữa cơm sáng chiều, chỉ có ngày mùa bận rộn mới có thể ăn ba đốn cơm, nhưng cũng chỉ dành cho những ra sức lực nhiều, vất vả ngoài đồng thôi. Nàng vì sốt liền 10 ngày nên mới có đãi ngộ thêm một chén canh trứng buổi trưa, nhưng cũng đúng một chén trứng chim, kể cả tiểu đệ 5 tuổi, cũng chỉ thèm thuồng ngồi nhìn mà thôi. Cũng phải nói, nếu là ở hiện đại chắc chắn là không thể có đứa trẻ an tĩnh như vậy, ở lứa tuổi đó, nếu muốn gì mà không được đáp ứng, chắc chắn sẽ lăn lộn ăn vạ, khóc thét đến khi được theo ý muốn mới thôi. Thở dài một tiếng, Mai Tử đi lấy một cái chén gỗ nhỏ, chia phần trứng chim ra làm hai cho tiểu đệ một nữa. - Tiểu đệ, lại đây ăn cơm đi! - Nương nói để cho nhị tỷ, nhị tỷ bị bệnh, ta không đói. - Không sao, ta ăn không hết, đệ giúp ta ăn một nửa thôi. Sau một phút đấu tranh, tiểu đệ nàng đã không cưỡng nổi, mom mem đến gần bàn ăn, cười hì hì nịnh nọt: Nhị tỷ thật tốt. Trương thị từ nhà bếp đi lên thấy rõ mọi việc, nhưng nàng không ngăn cản, nàng cũng xót con nhỏ nhất, dù gì cũng mới 5 tuổi, vả lại nhìn tỷ đệ các nàng yêu thương nhau Trương thị rất thõa mãn. Quay lại vào bếp nàng lại dọn dẹp lại căn bếp nhỏ, mấy ngày nay vừa kết thúc vụ mùa, vừa lo cho Nhị Nha đầu, nàng thật sự sứt đầu mẻ trán, cả nhà cũng không dọn dẹp kỹ càng được. Trên nhà là tiếng trò chuyện nho nhỏ của Mai Tử và tiểu đệ đệ - Nhị tỷ, trứng chim thật ngon. Nhị tỷ, hôm nay người khỏe chưa? , nhị tỷ người mau khỏe đệ dẫn tỷ đi bắt cá, hôm qua Nhị cẩu tử mới bắt được 2 con cá thật to. - Đệ biết cha, hai ca ca với đại tỷ đi đâu rồi không? -Mai Tử cắt ngang câu chuyện của tiểu đệ đệ. Sáng nay nàng dậy trễ đã thấy có mỗi nương và tiểu đệ, còn những người khác trong gia đình đã đi đâu thì không biết. - Sáng nay, cha với hai ca ca đi dọn lại đồng ruộng, còn đại tỷ thì qua nhà đại bá làm đồ thêu cùng Sương Nhi tỷ tỷ rồi, bị cắt ngang câu chuyện nhưng đệ đệ nàng không một chút chú ý mà thành thành thật thật trả lời. Nhà nông thật vất vả, năm nay sâu rầy, vụ mùa thất thu, chỉ được một nửa so với năm trước, lại đóng thuế 2 thành, chắc chắn không đủ lương thực cho đến vụ thu hoạch sau. Mà sau khi gặt hái, không phải được nghỉ ngơi, mà phải đi dọn đất, đốt đồng để hết lấy phân ủ đồng nuôi đất một mùa, đồng thời năm nay là để diệt hết sâu bọ, nếu không thì vụ mùa sau chắc chắn lại là một năm thất thu.
Nông Nữ Làm Khó - Chương 2: Một Nhà Quây Quần, Đối Sách Tương Lai - Tác Giả: Phạm Gia Bấm để xem Gần giờ cơm tối, Lưu Phương Nhi, đại tỷ nàng đã về tới nhà, đại tỷ năm nay 14 tuổi, hàng ngày đều đi theo Sương tỷ nhi con nhà đại bá thêu khăn tay, thêu hà bao hàng tháng cũng kiếm về một, hai trăm văn, thêm thu nhập trong nhà. Nhắc tới nhà đại bá, đây cũng là một nhà khá giả trong Thanh Sơn thôn này, khi chia ở riêng nhà đại bá cũng như nhà nàng, có 2 mẫu ruộng nước, 3 mẫu ruộng khô, nhưng nhờ nhà đại bá mẫu Hà thị hỗ trợ, mở một phường đậu hủ tại nhà, tích góp dần dần cũng có của ăn của để. Đại bá cũng có hai trai hai gái, là biểu ca, biểu tỷ của Mai Tử, trong đó đại biểu ca đã có gia đình nhỏ, đại biểu tẩu Liễu thị là cô nương trấn trên, đại biểu tỷ Sương Nhi năm nay 15 tuổi, trước đây từng làm nha hoàn cho nhà giàu trên trấn 5 năm, học được một thân bản lĩnh thêu thùa, mới trở về nhà 1 năm nay, bình thường Phương Nhi tỷ tỷ của nàng là theo Sương nhi biểu tỷ này học thuê thùa, gần đây đã có thể thêu khăn tay hà bao đem bán. Sương tỷ nhi hiện giờ cũng là cô nương đắt giá trong thôn, theo làm nha hoàn 5 năm, về ít nhiều cũng có vốn riêng, lại thêm một tay thêu tốt, hàng tháng cũng có thể kiếm bốn, năm trăm văn, còn kiếm nhiều hơn những nam tử sức dài vai rộng ở thôn này, nên từ lúc Sương tỷ nhi về lại nhà, bà mối có thể nói là đạp đổ cửa nhà nàng. Nhưng đại bá mẫu thì ai đến cũng từ chối, theo bà con gái bà điều kiện tốt, không với tới được người đọc sách, nhưng nhất định phải vô được nhà có điều kiện tốt, ít nhất phải và chục mẫu ruộng, gia thế đơn giảm chút, cho nên đến giờ Sương nhi tỷ tỷ vẫn chưa đính hôn với nhà nào, vẫn là củ khoai lang bỏng tay. Nhưng Mai Tử không biết, chính Sương nhi biểu tỷ nàng một thân phong quang, lại trực tiếp làm thay đổi cuộc đời nàng, làm cho nàng chỉ biết đi tới đâu tính tới đó, hoàn toàn bị động đối phó. Trời sụp tối, cha nàng Lưu lão nhị, mới cùng hai ca ca của nàng trở về nhà, "cha" nàng ở thời đại này là một nam nữ thành thật, biết chăm lo cho vợ con, những ngày qua nàng nằm trên giường bệnh, mỗi ngày hai lần cha nàng đều đến nhìn nàng, đôi lúc còn thay khăn lạnh cho nàng khi nàng sốt cao, tuy Mai Tử mơ màng nhưng ít nhất vẫn biết rõ những chuyện đó. Còn hai ca ca của nàng, đại ca thì trầm ổn, nhị ca mới 11 tuổi, tuy phải theo cha ra đồng nhưng vẫn còn nghịch ngợm, rất trẻ con. Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm nhỏ, nói là cơm nhưng thực chất mỗi người chỉ được hai cái bánh bột ngô và một chén canh rau dại, chỉ có nàng tiêu chuẩn bệnh nhân là được một chén cháo nhỏ, cha nàng thân thiết hỏi - Nhị nha đầu, hôm nay có bớt sốt chưa? Đã ăn được gì chưa? - Có ăn được cháo và trứng chim rồi. Nương nàng tiếp lời, dừng một chút lại thở dài "Hôm nay đại bá mẫu nàng nói tầm 3 ngày nữa Hồ mẹ tới rồi" Lưu lão nhị nghe nói, giật mình một chút, nhìn thoáng qua nàng cũng thở dài rồi cúi mặt húp nốt chén canh rau dại. Mai Tử giật mình, chẳng nhẽ có gì liên quan tới mình mà nàng không biết, thái độ cha nương rất lạ. Đêm đó, Mai Tử nằm trằn trọc, thái độ khác lạ của cha nương làm nàng không an lòng. Một tiếng thở dài nhè nhẹ bên cạnh phòng của cha nương, dù tiếng nói rất nhỏ nhưng đêm tối nàng vẫn nghe rõ ràng. - Cha bọn nhỏ, để Nhị nha đầu đi đi, ít nhất nàng cũng sống tốt hơn hiện tại. _ Là để nàng đi đâu, nàng mới có chút thích nghi với thế giới này thôi, một nỗi bất an nhè nhẹ trong lòng nàng, nàng im lặng lắng tai nghe tếp. Một lúc lâu sau mới nghe được tiếng cha nàng vang lên - Nhị nha đầu còn quá nhỏ, mới chín tuổi, nàng cũng không lanh như Phương Nhi.. một tiếng thở dài nữa vang lên. - Nhưng Phương nhi đã 14 tuổi rồi, những gia đình đó chỉ nhận những đứa bé dưới 12 tuổi. Không phải trước đây Sương tỷ nhi cũng mới 9 tuổi đi làm nha hoàn sao. - Sương tỷ nhi mệnh tốt, liệu nhị nha đầu có được mệnh tốt vậy không? - Nhưng.. lương thực trong nhà cũng không đủ đến qua năm, còn tiền nợ nhà đại ca.. nàng đi ít nhất cũng không đến nổi thiếu ăn, thiếu mặc. Làm tốt có khi còn được như Sương nhi, có thể hỗ trợ gia đình.. Trương thị nhập ngừng.. Với lại cũng đã nói tốt với Hồ mẹ, nàng chỉ làm 7 năm, không phải là bán đứt. Mai Tử lâm vào trầm tư, Trương thị và Lưu lão nhị, muốn nàng đi làm nha hoàn, nhưng cũng không phải muốn bỏ nàng, một là thấy Sương tỷ nhi đi làm nha hoàn mấy năm có thể ban trợ gia đình, cũng bình an vô sự, còn học được một thân bản lĩnh, hai là thật sự những năm gần đây mùa màng thất thu, trong nhà đã không chống đỡ được nữa nên tính đi tính lại, chỉ có thể đưa nàng đi làm nha hoàn vài năm. Bảy lượng bạc thu được, có thể chống đỡ gia đình qua giai đoạn này, cũng không còn cách nào khác, còn khoản nợ đại bá bốn lượng bạc kia nữa, Mai Tử biết chuyện chắc chắn đã định rồi, nàng cũng không thể thay đổi được gì, thôi thì đi một bước tính một bước vậy.
Nông Nữ Làm Khó - Chương 3: Văn Khế Cầm Cố - Phạm Gia. Bấm để xem Không khí sáng sớm thật trong lành, Mai Tử hít một hơi thật dài, đêm qua sau khi suy nghĩ thông suốt, Mai Tử một đêm không mộng mị đến thẳng mặt trời lên cao mới tỉnh giấc. Có thể do nàng mới bệnh dậy, cũng có thể chỉ hai ba ngày nữa nàng phải đi làm nha hoàn nên "cha, nương" cũng "dung túng" để nàng ngủ thẳng giấc. Minh Nhi chơi trước cửa, thấy nàng rời giường lật đật chạy thẳng đến trước mặt nàng "Nhị tỷ, nương để cháo trong bếp cho tỷ". Mai Tử nhìn khuôn mặt gầy nhỏ của tiểu đệ đệ trước mặt, ánh mắt lấp lánh vô lo mà nở nụ cười thật nhẹ, có lẽ nàng đi làm nha hoàn là đúng, bảy năm khi quay về những điều khác lạ nàng làm ra cũng có chỗ giải thích, mà trước mắt cũng giúp gia đình này khỏi khốn cảnh. Hai ngày bình yên trôi qua, mùa thu ở phương Bắc này đối với người phương Nam như nàng cũng đủ làm nàng suýt xoa vì lạnh. Tối ngày thứ hai, theo tính toán là ngày mai Hồ mẹ sẽ tới, chập tối Trương thị qua giường nàng và đại tỷ. "Nhị nha đầu, nương nói với con chuyện này", ngập ngừng một lúc Trương thị cũng bắt đầu, "Nhị nha đầu, cha con và ta tính toán cho con đi.. làm nha hoàn bảy năm, cũng không đi đâu xa, chỉ là làm nha hoàn trong Lê gia ở trấn trên, hàng tháng cha và đại ca sẽ đi thăm con", giọng Trương thị run run, nghẹn ngào. Phương Nhi tỷ tỷ ngồi ngay bên cạnh nàng, cúi gằm mặt, có thể tỳ tỷ cũng đã biết chuyện nàng đi làm nha hoàn, Mai Tử thở dài "Nương, ta đã biết, khi nào đi?", Trương thị giật mình vì sự bình tĩnh của Mai Tử, theo bà nghĩ con bé tuy nhút nhát, hiền lành nhưng khi nghe phải đi xa nhà ít nhất phải khóc một trận, sự bình tĩnh đó càng làm bà xót xa, nếu có thể bà cũng không muốn con gái phải xa bà, phải đi hầu hạ người khác, "Ngày mai, Hồ mẹ sẽ tới đón con.. Lê gia là nhà chủ tốt, Sương Nhi biểu tỷ con từng làm trong đó, cũng có người quen biết, con đến đó cũng dễ sống hơn..". Mai Tử im lặng, cũng tốt, biết rõ nhà chủ là người hiền lành, đối với hạ nhân cũng tốt nàng yên tâm hơn nhiều, Trương thị, Phương Nhi thấy nàng không nói gì cũng chỉ nắm tay nàng, tối đó Phương Nhi tỷ tỷ ôm nàng thật chặt, không nói gì nhưng nàng cảm nhận được nước mắt nóng hổi trên vai mình. Sáng hôm sau, cả nhà tập trung tại nhà chính sau bữa sáng, thấy mắt cha nương thâm quần, nàng biết cha nương nàng có thể không ngủ được cả đêm. Nhị ca không trêu ghẹo nàng nữa, đại tỷ mắt đỏ hồng, đại ca nàng nắm chặt tay mín môi nhìn nàng thật lâu như quyết tâm "Nhị nha đầu, ca sẽ kiếm tiền thật nhiều, chuộc muội về, cho muội ăn ngon, mặc đẹp", tỷ tỷ nàng không kiềm nổi òa khóc nức nở, cha nương nàng cũng rưng rưng. Nàng cũng chỉ cần vậy thôi, gia đình là nơi để quay về khi ta mỏi gối đúng không? Mai Tử nhoẻn miệng cười an ủi cả nhà "Ta chỉ đi bảy năm thôi mà, sau này ta về còn cần ca ca nuôi mà", sự hiếu thuận của nàng càng làm cả nhà chua xót, ai cũng nặng nề có lẽ chỉ có tiểu đệ đệ còn đang ngủ là không biết gì, có lẽ còn mơ mộng đẹp. Nhưng Mai Tử không biết, sau khi nàng đi, tiểu đệ vì nàng mà khóc nháo một trận lớn đến nổi ốm một trận, sau đó hàng tháng đòi đi thăm nàng cho bằng được. Cả nhà bùi ngùi chưa bao lâu thì cánh cổng nhỏ đã bị đẩy ra, đại bá mẫu nàng đi đầu bên cạnh là một bà tử béo mập, Mai Tử đoán đây là Hồ mẹ, sau lưng đại bá mẫu còn có Sương tỷ nhi. "Cả nhà đều ở đây à? Nhi Nha đầu đã chuẩn bị xong chưa?", đại bá mẫu lên tiếng, "Đã xong, đại tẩu, Hồ mẹ đến sớm", Trương thị vội lên tiếng đón tiếp. "Ta nói nhà Lưu lão nhị, nhất quyết không bán đứt à, bán đứt còn được hai mươi lượng, chứ đi mấy năm chỉ được bảy lượng" Hồ mẹ đon đả "Không phải ai muốn vô Lê gia cũng được đâu, đây là Lê gia muốn cưới con dâu mới mua thêm nha hoàn đấy" Hồ mẹ đến giờ vẫn không ngừng thuyết phục gia đình nàng ký văn khế bán đứt nàng. "Hồ mẹ, cảm ơn bà đã giúp đỡ, nhà ta chỉ định đưa nhị nha đầu đi làm mấy năm thôi..", cha nàng giọng kiên quyết, không có ý thương lượng. "Haizzz là ta thấy hoàn cảnh gia đình ngươi nên nói vậy thôi, Vương lão bà, Hoa lão bà trong thôn các ngươi đều là bán đứt đấy, nhà người..", thấy Lưu lão cha trầm mặt im lặng, Hồ mẹ biết điều không nói nữa, nhưng cũng khó chịu ra mặt "Được rồi, đây là bảy lượng, Lưu lão nhị ký vào đây đi, trễ rồi", dùng giằng Hồ mẹ lôi ra một văn khế nhàu nát trong tay nãi, đại bá mẫu cười cười lên tiếng để không khí bớt căng thẳng "Nhị nha đầu có phúc khí, vô Lê gia đã có Sương Nhi tỷ con đi trước dẫn đường, không sợ bị ức hiếp", Hồ mẹ cũng nể mặt đại bá mẫu thái độ cũng dịu đi. Sương Nhi biểu tỷ cầm tay, kéo nàng qua bên cạnh "Nhị nha muội, vào Lê gia, muội đến tìm Vưu đại nương bên cạnh Nhị phu nhân, Vưu đại nương sẽ giúp đỡ muội", Sương Nhi biểu tỷ cũng là thật lòng muốn giúp đỡ nàng, chứ không giống đại bá nương muốn kể công, tình này Mai Tử xin lĩnh, sau này nếu có khả năng, Mai Tử sẽ báo đáp. Sương nhi biểu tỷ nàng cũng thật lợi hại, lại có thể làm thân với nhân vật bên cạnh nhị phu nhân, bản lĩnh này không phải ai cũng có. Một canh giờ sau, Mai Tử đã ngồi trên xe theo Hồ mẹ lên trấn trên, trên xe còn có mười mấy cô nương tầm tuổi nàng, có lẽ vì lần đầu xa nhà, cũng có lẽ vì tương lai mịt mù phía trước nên tất cả đều nhu nhu thuận thuận im lặng không nói chuyện, cũng có vài cô nương sụt sùi khóc lóc, Mai Tử cũng im lặng ngồi một góc, toan tính tương lai. Tính Mai Tử vốn trầm lặng, ít nói, cũng xem qua nhiều tiểu thuyết cổ đại, Mai Tử biết, làm nha hoàn nên kín miệng, trầm ổn là tốt nhất, có lẽ kiếp nha hoàn này cũng không phải quá khó. Mà với bảy lượng bạc, nhà nàng sau khi trả hết nợ nần cũng còn hai ba lượng, nếu tính toán tốt có thể dùng đến mùa thu hoạch sang năm, nàng làm tốt hàng tháng còn có nguyệt ngân, cũng có thể hỗ trợ một phần, thân xác này nàng đã chiếm lấy, tình cảm của gia đình nàng đã hưởng qua tuy ngắn ngủi nhưng nàng cảm nhận được sự chân thật và tình yêu thương vô bờ bến trong đó.
Nông Nữ Làm Khó - Chương 4: Vào Mai Phủ? - Tác giả: Phạm Gia. Bấm để xem Ngồi trên xe hơn một canh giờ, khi Mai Tử muốn buồn nôn vì xe xóc nảy, thì cuối cùng cũng tới nơi. Xe ngựa dừng lại đột ngột không báo trước làm Mai Tử suýt đập đầu vô lưng người ngồi trước, giọng Hồ mẹ bên ngoài lại đon đả vang lên "Hà tỷ, sao tỷ ra tận đây, không phải nói mai ta đưa người đến tận quý phủ sao", đáp lại sự nhiệt tình của Hồ mẹ, là một giọng nói có vẻ sắc bén "Được rồi, gọi hết xuống đây, có việc quan trọng". Việc quan trọng, là việc gì quan trọng mà cần gấp như vậy, mắt Hồ mẹ đảo vòng nhưng cũng không dám làm trái ý người gọi là "Hà tỷ", vôi vàng kêu hết đám Mai Tử xuống, đứng xếp thành một hàng ngang. Đến lúc này Mai Tử mới thấy rõ, ngoài Hồ mẹ còn hai bà tử khác, một người bề ngoài hơi hung dữ, một người lại có vẻ nghiêm khắc, Mai Tử cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, không phải quy tắc nha hoàn là không được nhìn thẳng chủ nhân sao. Lúc này, người được Hồ mẹ gọi là Hà tỷ, sau khi nhìn qua một lượt tất cả các tiểu cô nương ở đây, lên tiếng "Các ngươi đều ngẩng mặt lên", sau đó quay sang người có vẻ nghiêm khắc cung kính "Mai đại nương, người xem hợp ý ai xim cứ chọn". Hà đại nương vừa lên tiếng, không khí phía dưới liền có chút xao động, Mai Tử cũng khó hiểu, không phải là vô phủ, học quy củ rồi mới phân về các viện sao, còn Mai đại nương này là ai, mà quản sự của Lê gia lại cung kính đến vậy, nghĩ vậy nhưng Mai Tử cũng không rối loạn như các tiểu cô nương khác, mà nghiêm chỉnh đứng im mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hồ mẹ cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, đứng bên cạnh lén nhìn Mai đại nương, thấy bên dưới ồn ào Hà đại nương lớn tiếng "Không quy củ, các ngươi đều là nha hoàn Lê gia ta mua, phân các người đến đâu còn để các ngươi tùy ý". Im lặng, tất cả rơi vào im lặng không còn một tiếng động, các tiểu cô nương đều co rúm lại, làm gì còn dám nói gì, nhưng không phải tất cả đều sợ hãi, Mai đại nương nhìn qua, liền thấy có hai ba cô nương quy quy cũ cũ, không nhốn nháo, không náo loạn cũng không sợ sệt rụt rè, gật gật đầu hài lòng, Mai đại nương liền điểm danh bốn người trong đó có Mai Tử tiến lên phía trước, "bốn người các ngươi theo ta, từ nay các ngươi là nha hoàn Mai Phủ". Là Mai Phủ? Không phải là Lê gia sao? Mai Tử hồ nghi nhưng không dám nói nhiều, theo sát sau Mai đại nương lên xe ngựa dành riêng cho các nàng rời đi. Bốn cô nương ngồi trên một chiếc xe ngựa lớn, không còn chen chút như lúc nãy, vừa có tâm lý là người được chọn, cảm giác ưu tú hơn những người khác, ai nhìn vô cũng thấy rõ ràng, Mai Phủ là vượt trội hơn hẵn Lê gia không phải sao, vì vậy làm nha hoàn cho Mai Phủ không phải còn phong quang hơn sao. Tất cả đều hân hoan trừ Mai Tử, tất cả đã đi lệc h quỹ đạo, không vào Lê gia, không được sự giúp đỡ của Vưu đại nương, Mai phủ như thế nào, Mai Tử hoàn toàn không biết, không hề có một chút thông tin nào về các chủ tử, ít ra Lê gia là dân địa phương, còn Mai Phủ là ở đâu? Một bàn tay đẩy nhẹ vào vai Mai Tử, thì ra các tiểu cô nương đang nói chuyện làm quen, chỉ có mỗi Mai Tử là im lặng thất thần nên gây sự chú ý "Muội muội, muội tên là gì? , ta tên là Hoa Thủy Nhi ở Thanh Thủy thôn" một tiểu cô nương có vẻ lớn nhất lên tiếng, Mai Tử hoàn hồn "Ta tên Mai Tử". "Còn ta tên Hoa Mạn Nhi". Một tiểu cô nương có đôi mắt to tròn lên tiếng. "Ta tên Lê Kiều Nhi", là tiểu cô nương cuối cùng trong bốn người, cũng là người lạnh nhạt nhất. Qua một hồi trò chuyện, Mai Tử cũng rõ hơn về ba tiểu cô nương còn lại cùng đi với mình, Thủy Nhi lớn nhất năm nay mười hai tuổi, Kiều Nhi thứ hai, mười một tiểu, còn Mạn Nhi và Mai Tử đều chín tuổi, có thể nói trong bốn người, Thủy Nhi chững chạc nhất, có lẽ đã học qua quy cũ, Mạn Nhi hoạt bát sôi nổi, Kiều Nhi là người lạnh nhạt thanh lãnh, còn Mai Tử là người không có gì đặc biệt, lại có vẻ không lanh lợi nhất. Xe ngựa chạy tầm hai khắc thì ngưng lại, trên đường đi cả bốn người đều không dám vạch cửa ra nhìn nên cũng không biết là chạy hướng nào, bước xuống xe trước mặt đã là cửa hông của Mai Phủ, cả bốn người lặng lẽ xuống xe, vội vội vàng vàng đi sau lưng Mai đại nương bước vào trong phủ. "Mai đại nương trở lại", bước qua cổng đã thấy hơn mười nha hoàn bà tử khom lưng trước Mai đại nương, Mai Tử nghĩ Mai đại nương này khả năng là người quản lý toàn bộ hạ nhân trong phủ này. Thật ra Mai Tử chỉ đoán đúng một phần, Mai đại nương không những là người quản lý hạ nhân của Mai phủ ở Hàn Đông trấn này, mà còn là tâm phúc của lão thái gia, nhân vật phong vân của Mai phủ tại Liêu Đông, vì Tiểu công tử nên bà mới theo về đây, bà là người đoan chính và cũng là ngươi cực kỳ ảnh hưởng đến cuộc sống Mai Tử ngày sau. Cả bốn tiểu cô nương được sắp xếp đứng nay ngắn trong sân, phía trên Mai đại nương quan sát kĩ từng người, nếu không phải vì Tiểu công tử không thích những nha hoàn trong phủ, nhất định đòi tuyển những nha hoàn mới thì bà nhất quyết mang theo người cũ, chứ không phí công dạy lại những người mới chưa biết gì này, nghĩ tới Tiểu công tử, bà khẽ chau mày.. "Các ngươi, lần lượt báo tên tuổi từng người", Mai đại nương ôn hòa lên tiếng, lần lượt cả bốn tiểu cô nương quy cũ báo tên tuổi quê quán, tới phiên Mai Tử, nhìn bản khế ướt cầm cố bà hơi chau mày, nhưng chỉ là thoáng qua. Đại khái, thấy cả bốn người tuy đều nhỏ tuổi lại lanh lợi nên Mai đại nương cũng khá hài lòng, "Được rồi, hiện tại các ngươi đã vào Mai Phủ, là nha hoàn của Mai phủ quan trong nhất là tuyệt đối tận tâm, trung thành với chủ tử. Hiện tại, tất cả các ngươi đều đổi họ Mai, hôm nay cũng vất vả rồi, các người theo Lưu bà tử sắp xếp chỗ ở, ngày mai bắt đầu theo ta học quy củ."
Nông Nữ Làm Khó - Chương 5: Học Quy Củ - Phạm Gia Bấm để xem Mai Tử nằm trên giường lăn qua, lăn lại xem thử có thật không, cũng không trách được, vốn nghĩ làm nha hoàn chắc chắn phải ăn không no, mặc không ấm nhưng bữa cơm chiều nay là bữa đầu tiên từ khi Mai Tử xuyên qua được ăn cơm trắng, ngủ giường nệm, chăn mới. Thật ra đúng như Mai Tử nghĩ, nha hoàn không có thân phận, dù ở thời đại nào cũng là tầng lớp thấp kém, mạng sống không đáng một đồng, nhưng Mai phủ có quy định riêng, nghiêm khắc nhưng rất có tính người, có thể là do xuất thân của người tạo nên Mai phủ đầu tiên, mặt khác bốn tiểu cô nương các nàng là sắp xếp riêng cho tiểu Công tử, vị công tử tài hoa và được cưng chiều nhất trong phủ nên mới có sự đối đãi khác biệt này, đó tính ra cũng là phúc cho các nàng. Bốn tiểu cô nương các nàng được phân ra hai phòng nhỏ, nàng ở cũng Kiều tỷ, còn Thủy tỷ và Mạn Nhi ở cùng nhau, Trong phòng nhỏ được kê hai chiếc giường, mỗi người còn được một tủ nhỏ hai ngăn đựng quần áo và chăn nệm. Nằm trên giường mới, có lẽ Kiều tỷ cũng như nàng, không thể ngủ được, Mai Tử nghe tiếng trở mình ba lần "Kiều tỷ không ngủ được sao?", im lặng một lúc "Ta lo lắng cho nương ta, cả đệ đệ và muội muội nữa", "Ta cũng lo lắng cho cha nương, nhưng hiện tại không phải chỉ có thể làm tốt nhất công việc của mình, mới có thể đỡ đần một phần, đúng không?", có lẽ vì câu nói của Mai Tử đả động đến Kiều nhi, một tiếng thở dài "Tốt, muội ngủ thôi, mai còn dậy sớm." Sáng sớm canh năm (từ 3-5h sáng), Lưu đại nương đánh thức mọi người, hôm nay Mai tử mới quan sát kĩ, trong phủ những nha hoàn bà tử đa phần đều lớn tuổi, không một ai dưới hai mươi, chỉ có bốn người các nàng là nha hoàn trẻ tuổi, nên cũng nhận được đối xử đặc biệt, mọi người không quá thân cận, nhưng cũng không làm khó dễ, tất cả đều được chỉ dạy tận tình, từ vị trí nơi các nàng sinh hoạt, đến nơi ăn, cách ăn, cách đi đứng, cách xưng hô trò chuyện. Tuy không thân thiết, nhưng Mai Tử thích cảm giác hiện tại, mọi người đều quy củ, không đua tranh oán ghét, cũng không quá xô bồ tất bật. Bữa sáng là cháo và trứng gà, bốn tiểu cô nương đều cặm cụi ăn, có lẽ cũng như nàng, đây là những bữa ngon nhất trong cuộc đời các nàng, Mai Tử để ý trừ Kiều tỷ còn mang một chút lo âu nhàn nhạt, hai cô nương còn lại khá phấn chấn, Mai Tử cũng giống các nàng, như được uống một liều an thần, bớt đi một phần lo lắng, có lẽ chủ tử các nàng là một người dễ hầu hạ. Sau bữa sáng, các nàng được Ngụy Xuyên bá bá - một quản sự trong phủ đưa tới một gian phòng nhỏ, đến giờ Mai Tử mới biết nơi các nàng ở, chỉ là một góc nhỏ của hạ nhân, còn Mai phủ thật sự to lớn, đền đài gác mái, hồ nước vườn hoa, nếu thật sự để đi hết chắc phải mất một canh giờ, hiện tại chỉ đi đến lớp học quy củ mà đã qua bảy quẹo tám rẻ, đi mất gần một chung trà, thật sự không phải có người dẫn đường, chắc chắn Mai Tử đi lạc mất. Mai đại nương đã ngồi sẵn đợi các nàng, bốn người các nàng yên lặng đến trước mặt bà, cúi đầu hành lễ "Mai đại nương khỏe", "Tốt rồi bốn người các ngươi đều ngồi xuống đi", bốn cô nương nhanh nhẹn đi về phía bốn bàn nhỏ bên dưới. "Hôm nay, ta sẽ dạy các ngươi một số quy củ và bổn phận của các ngươi, nhớ kĩ là người của Mai gia, đầu tiên cần ghi khắc trong đầu là trung thành và tận tâm, luôn đặt chủ tử lên đầu, làm gì cũng phải nghĩ tới chủ tử đầu tiên. Đó là quy tắc bắt buộc các ngươi phải ghi tâm khắc cốt, không được quên đi dù trong hoàn cảnh nào, thứ hai trong Mai phủ các ngươi phải biết tôn ti trên dưới.." Một buổi sáng, sau 2 canh giờ "được" Mai đại nương tự thân xuất mã dạy dỗ, Mai Tử đã nắm cơ bản những nguyên tắc trong phủ, thì ra bốn người các nàng là người được lựa chọn là nha hoàn bên cạnh Tiểu công tử, nên mới có được đặc quyền hơn người, được Mai đại nương đích thân dạy dỗ, được học từng quy cách rõ ràng trước một, hai tháng, vì chủ tử các nàng - vị Tiểu công tử trong truyền thuyết ít nhất phải một hai tháng nữa mới tới đây, còn lý do tại sao tới đây mà không ở Liêu Đông phủ thì phận tôi tớ như các nàng không được biết đến. Mười ngày sau đó, là một chuỗi với bốn canh giờ mỗi ngày học tập để thành một "chuẩn" nha hoàn quý tộc, đôi khi Mai Tử cảm thấy như thời gian đang quay lại khi nàng ở cô nhi viện, là ăn, học, và hỗ trợ các mẹ, là kiểm tra sau mỗi buổi học, từ đi đứng, ăn nói, đến cả cách ăn, uống của các nàng đều phải theo một khuôn phép riêng, có thể nói, chỉ mười ngày nhưng các nàng như được lột xác hoàn toàn. "Trẻ nhỏ dễ dạy", đó là suy nghĩ của Mai đại nương, nhưng Mai Tử thì nghĩ khác, nhà nghèo trưởng thành sớm, cả bốn cô nương ở đây đều ý thức rất rõ thân phận và bổn phận, nên đều ra sức học, cũng muốn một phần làm hài lòng vị quản gia Mai đại nương này, đến cả Mạn Nhi luôn hi hi ha ha nhưng tối đến có khi thức đến canh ba để tập luyện đi đứng, hành lễ, để học thuộc tên từng vật dụng riêng. Nhà giàu nhiều phép tắc, nhà phú quý phép tắc càng chất chồng, thật không phải đơn giản như các tiểu thuyết miêu tả, làm nha hoàn khó lại càng khó.
Nông Nữ Làm Khó - Chương 6: Mâu Thuẫn Nảy Sinh - Phạm Gia. Bấm để xem Mười ngày nói nhanh không nhanh, chậm không chậm nhưng cũng đủ để các nàng học được những thứ cơ bản, hôm nay Mai đại nương nói rõ với các nàng, từ ngày mai sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người, mỗi người sẽ có từng phần học riêng. Mười ngày qua, khi các nàng chưa hay chưa rõ thì Mai đại nương lại như một cây thước đo đánh giá khắc khe tính cách, sự tiến bộ từng người, bà không nói từ đầu, vì theo bà bên cạnh chủ tử cần có những nha hoàn tự cầu tiến, hỗ trợ đắc lực cho chủ tử, bà sẽ âm thầm quan sát từng người. Trong mười ngày, bốn tiểu cô nương các nàng đều biết rõ sự khác biệt của cấp bậc nha hoàn bên cạnh chủ tử, các nàng chắc chắn không thể thành nha hoàn nhất đẳng, vì Tiểu công tử đã có Phúc Tử, Lộc Tử hai đầy tớ trung thành và thân cận bên cạnh, các nàng được chọn nhưng sẽ là nha hoàn nhị đẳng và tam đẳng, nhị đẳng nha hoàn một tháng được một lượng bạc, còn tam đẳng được sáu trăm văn tiền, sự khác biệt không chỉ về vật chất mà còn là quyền lợi, nha hoàn nhị đẳng hoàn toàn có thể dạy dỗ nha hoàn tam đẳng. (1 lượng = 1000 văn tiền, một gia đình như nhà Mai tử một năm chỉ cần 2 lượng bạc là chèo chống yên ổn, không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặt) Mai Tử muốn yên yên ổn ổn qua hết bảy năm, cho dù là tiền công có thể ít hơn nhưng tâm nàng không nằm ở đây, cuộc sống nàng không thể suốt đời làm nha hoàn, nên không cần giành giật, những gì nàng thể hiện mười ngày qua chỉ nhàn nhạt, cái gì cũng trung bình không xuất sắc ũng không dở tệ, mục đích của nàng là không gây chú ý, không gây đề phòng của các tiểu cô nương khác, nhưng cũng không để người khá bắt ép gây khó dễ, thật rối rắm. Cũng giống nàng, còn một người lạnh nhạt nừa là Kiều tỷ, Kiều tỷ rất khéo tay, tính thẩm mỹ tốt, đó là những gì Mai Tử thấy được ở Kiều tỷ, nhưng không giống Thủy tỷ ôn nhu động lòng người, Mạn Nhi lạnh lợi hoạt bát, Kiều tỷ luôn lạnh nhạt với tất cả, không cố thể hiện, chỉ đến điểm là dừng, cũng như nàng không nổi bật. Hôm nay, tại bữa tối, Mai Tử thấy ánh mắt lạ lạ của Mạn Nhi, không còn thân thiết như trước nữa, Thủy tỷ vẫn ôn nhu nhưng vẫn có sự xa cách nhàn nhạt, Mai Tử cúi đầu vào chén cơm cười tự giễu, chưa bắt đầu đã có đấu đá, com người luôn là nô lệ của vật chất và quyền lợi, chỉ có Kiều tỷ vẫn vậy. Sáng hôm sau, như thường lệ bốn người các nàng có mặt sớm tại lớp học, chờ đợi một kiếp sống mới, Kiều tỷ vẫn bên cạnh nàng, còn hai người kia tự tách một nhóm, theo sự biểu hiện có lẽ bọ họ nổi trội hơn các nàng. Phân chia rồi sao, Mai Tử mắt lạnh nhìn tất cả, tuy Mai Tử yên phận, nhưng là người hiện đại, từng ăn bao nhiêu khổ, chắc chắc cũng không cam tâm cho người ta bóp nặn, nàng chưa giờ làm người ác, nhưng tuyệt đối không phải người lương thiện, nếu nhanh như vậy đã phân chia lợi ích, nàng cũng không ngồi yên đợi ban phát, cái gì cần giành nàng sẽ giành. Khi Mai đại nương xuất hiện, theo bên cạnh bà là ba bà tử khác, đây sẽ là những người theo sát dạy dỗ riêng cho mỗi người. Mai Tử im lặng làm sao để thể hiện chính mình, nàng chỉ có một lợi thể duy nhất, nếu thể hiện tốt chắc chắn không phải xoay vòng trong màn tranh đầu của các nha hoàn, thậm chí cấp bậc của nàng cũng nâng cao hơn người khác, đó là Mai Tử biết chữ. Thời đại này thậm chí những tiểu thư nhà giàu chưa chắc biết chữ, chỉ có tiểu thư quan gia là có gia sư riêng, nữ nhi coi trọng nữ công gia chánh, chữ viết là chữ "quân tử", tuy không cấm các cô gái đọc sách, nhưng những chữ tượng hình rườm rà không phải là ưu tiên hàng đầu, quá phức tạp, so với thuê thùa còn khó hơn. Mai Tử vô tình phát hiện mình biết chữ khi nhìn thấy văn khế nhàu nát của Hồ mẹ, nét chữ xiêu vẹo nhưng nàng vẫn nhận ra, đây là chữ tượng hình cổ, ở thế giới kia nàng từng theo học một lão bá trong cô nhi viện, để viết câu đối thêm phụ cấp cho cô nhi viện, một phần là nàng cũng thích học chữ, Mai Tử vốn là một người thông minh và có trí nhớ tốt. Mai Tử vô tình nghe Ngụy Xuyên bá bá nói, Tiểu công tử rất thích đọc sách, rất quý trọng sách vở, đây là con đường tất yếu tiến thân của nam nhi trong thời đại này. Nên tại thư phòng của Tiểu công tử là cấm địa, không cho phép nha hoàn thô tục đụng chạm, chỉ có Phúc Tử, Lộc Tử là được phép vào ra dọn dẹp. Nhưng Phúc Tử, Lộc Tử là thận cận nô tài, lúc nào cũng phải theo sát chủ tử, nên Mai đại nương đang rất đau đầu để chọn ra một nô tài phụ trách thư phòng, nhưng kiếm đâu ra người biết chữ chịu đi làm nô tài chứ. Nếu là những nha hoàn nuôi từ nhỏ thì dễ rồi chắc chắn có nha đầu được dạy chữ cơ bản, nhưng sau "sự kiện" kia, Tiểu công tử nhất định không sử dụng người cũ, trừ hai nô tài bên cạnh, tất cả nha hoàn, bà tử đều phải đổi mới. Nhìn bốn tiểu nha đầu nhu thuận trước mặt, Mai đại nương cơ bản hài lòng, bà đã có ý định riêng cho công việc từng người, "Từ hôm nay, các ngươi chính thức trở thành nha hoàn Mai phủ, mỗi người sẽ có một thân phận riêng, nhưng nhất định phải nhớ kĩ bốn chữ: Tận tâm và trung thành, giờ mỗi người bước lên điểm tay vào văn khế chính thức là người Mai Phủ". Cơ hội đến, tim Mai Tử không khỏi đập mạnh, trên bàn Mai đại nương đang ban tên, viết vào văn thư tên từng người, bên cạnh là một hộp chu sa để các nàng lăn dấu tay. Các nàng đều được giữ tên của mình, chỉ có đổi họ Mai, riêng Mai Tử nàng đã không sử dụng tên Lưu Xuyên Nhi khi vào phủ, nên được giữ nguyên là Mai Tử. Lần lượt các tiểu cô nương lên điểm tay vào văn khế, Mai Tử là người cuối cùng, tuy hồi hộp nhưng Mai Tử cố trấn tĩnh, bước nhanh đến bàn nhưng thay vì ấn tay vào chu sa, Mai Tử lại chọn cầm bút lông Mai đại nương dùng trước đó, một bà tử bên cạnh định lên tiếng, nhưng Mai đại nương yên lặng nhìn sang khiến bà rút lại lời nói đã tới cổ, giương mắt nhìn Mai Tử. Thành công, viết chữ đối với người biết chữ không phải là phản xạ tự nhiên sao, sẽ không ai nghi ngờ nàng đúng không? Nàng mới chín tuổi thôi, đoan đoan chính chính viết chữ Mai Tử vào cuối trang giấy, cúi đầu quy củ lui về đứng bên cạnh Kiều tỷ, hồn nhiên như những hàng động vừa rồi chỉ là tự nhiên, không phải nàng cố ý khoe mẽ. Nhưng hành động vừa rồi của Mai Tử, thành công gây nên một hồi sóng gió trong căn phòng nhỏ, trong mắt Mạn Nhị ganh ghét hiện rõ, Thủy Nhi tỷ hơi chút chấn động, cơ mặt co rút dù rất nhanh trấn tĩnh lại, nhưng vẫn thiếu tự nhiên, Kiều tỷ nhi chỉ đưa mắt sang nhìn nàng rồi nhanh chóng thu hồi, trừ Mai đại nương, ba bà tử khác cũng không tin được nhìn chằm chằm nàng như tìm tòi gì đó. "Tử Nhi biết chữ sao?" Mai đại nương lên tiếng, đây là lần đầu tiên Mai tử nghe giọng bà trìu mến vậy, trước đây Mai đại nương dù không bao giờ la mắng hay nặng lời, nhưng giọng điệu nghiêm khắc, không có tình cảm dù cho Mạn Nhi hay Thủy nhi tỷ làm rất tốt phép tắc, "Dạ, là gia gia con trước đây có dạy qua", Mai Tử chuẩn bị sẵn lý do, lúc này bình tĩnh nói ra. "Gia gia con là người đọc sách", "Dạ, gia gia con trước đây từng theo làm thư đồng cho người ta", "Tốt, tốt lắm". Đây cũng là lần đầu Mai đại nương khen người, Mạn Nhi tức giận nắm chặt tay, theo nàng Mai Tử không xuất sắc, càng không khả ái chọc người thích như nàng, nàng nhất định thành công thành nha hoàn nhị đẳng, Mai Tử chỉ làm nền, sau này còn dưới quyền của nàng, ở đây chỉ có Thủy Nhi tỷ là có năng lực như nàng, nên nàng rất hay thân cận với Thủy Nhi tỷ, nàng vốn coi vị trí cao kia là thuộc về hai người các nàng đấy, "Giấu giếm thật giỏi", Mạn nhi đốkỵ nghĩ. Mai đại nương vui vẻ, nhưng không phải không quan sát bốn cô nương bên dưới, tâm tư của Mạn Nhi sao qua được mắt bà, nhưng bà không nghi ngờ Mai Tử, bình thường Mai Tử không thể hiện nhưng rất nhu thuận, ổn thỏa, một cô nương chín tuổi hồn nhiên thì có tâm cơ gì, nhưng nếu có cũng là tốt, không khoe khoang, thể hiện đúng chỗ, biết ẩn nhẫn, biết thân phận, bà rất hài lòng Mai Tử. "Hiện tại, ta phân công rõ công việc từng người, cách ngươi nghe kĩ từ mai các ngươi mỗi người một việc, sẽ không học chung, ai cũng có bổn phận riêng, đừng vì đố kị mà che mờ mắt, nếu có năng lực các ngươi sẽ có cơ hội tiến thân." Mai đại nương nhẹ nhàng mà gõ nhẹ các tiểu cô nương còn lại, cả bốn người đều thấp thỏm, Mạn Nhi rùng mình, lén quan sát thấy Mai đại nương nhìn về phía hai người, vội vã cúi đầu, mồ hôi ướt lưng dù trời thu không khí se se lạnh. "Thủy Nhi, Mạn Nhi từ mai theo Lưu ma ma học cách hầu hạ công tử trong sinh hoạt hàng ngày, từ ăn uống đến sinh hoạt cá nhân", đây không phải là nha hoàn thiếp thân sao, được hầu hạ gần gũi công tử, Mạn Nhi vui mừng nghĩ, "Ngươi cứ biết chữ đi, không phải vị trí thân cận bên cạnh công tử vẫn thuộc về ta sao", hai người vội vàng tạ ơn, lui qua một bên. "Kiều Nhi, từ nay theo học Hà ma ma, phụ trách trang phục trang sức cho Tiểu công tử", Mai Tử giật mình, thì ra Kiều tỷ cái gì cũng lạnh nhạt, riêng đến tiết học trang sức phục sức lại tỏ ra thích thú và thể hiện xuất sắc là có tính toán, chẳng lẽ Kiều tỷ biết sẽ có vị trí này? Mai Tử thắc mắc nhưng không ghen tỵ, mỗi người một ưu thế, hơn nữa vị Kiều tỷ này đáng kết giao, nàng mừng cho Kiều tỷ, vị trí này cũng rất tốt, không đấu đá, lại được coi trọn g. "Mai Tử..", đến phiên nàng lại là người cuối cùng, Mai đại nương nhẹ giọng, "con vẫn theo ta học, sau này sẽ trông coi thư phòng cho Tiểu công tử". Mai Tử vui như mở cờ trong bụng, vị trí của nàng có địa vị, không đấu đá nhưng chắc chắn không ai dám ngáng chân nàng, Mai Tử vội vàng phúc thân tạ ơn. Lẽ ra nàng sẽ theo Nghiêm ma ma, làm chân chạy việc lặt vặt trong sân, nhưng khi thấy Mai Tử biết chữ, Mai đại nương lập tức thay đổi ý định, từ một nha hoàn tam đẳng bay lên đầu cành làm nha hoàn nhất đẳng duy nhất trong bốn người, lại là nha hoàn nhất đẳng có đặc quyền. Mai Tử cùng ba tiểu cô nương đi về phòng, các nàng có một ngày chuẩn bị, để chuyển vô sân nhỏ của Tiểu công tử, trên đường đi Mai Tử cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người lên người mình, chuyện nàng biết chữ, thành nha hoàn nhất đẳng tại thư phòng đã lan ra toàn phủ, Mai đại nương cũng không ngăn cản, việc này mọi người cần biết, thân phận nàng đã khác. Có vui mừng cho nàng, có hâm mộ, có nịnh nọt thậm chí có cả ganh ghét, đố kị nhưng Mai Tử không quan tâm, nàng và các nàng khác nhau, sẽ càng ngày càng cách biệt, nàng có một linh hồn trưởng thành từ hiện tại, nàng ẩn nhẫn được và sẽ biết cách thể hiện đúng chỗ, tin tưởng nàng sẽ có cuộc sống bằng phẳng.
Nông Nữ Làm Khó – Chương 7: Thủy Nhi Tỷ Làm Hòa – Phạm Gia Bấm để xem Bốn người các nàng nhanh chóng dọn dẹp, đồ đạc vốn dĩ không nhiều chỉ vài ba bộ đồ cùng chăn nệm, các nàng cũng không phải tự kiêng đi, mà có vài ba thô sử nha hoàn phụ trách việc nặng trong phủ kiêng đi, thật ra các nàng chỉ đi hai tay không, chuyển qua sân nhỏ của Tiểu công tử. Một bà tử thô kệch cười hệch hệch lôi kéo tay Mai Tử "Tử Nhi cô nương, nhà ta còn một đứa cháu họ muốn đi làm nha hoàn, trong viện Tiểu công tử chắc còn thiếu nha hoàn vẩy nước quét nhà, nhờ cô nương sau này nói giúp một tiếng", Mai Tử khéo léo tránh khỏi bàn tay lôi kéo, quay đầu nhỏ nhẹ "Ngưu thẩm khéo nói đùa, ta cũng là phận tôi tớ, còn chưa quen thuộc nơi đây bằng thẩm đâu. Vả lại trong phủ có quy củ, thẩm cứ đưa cháu thẩm đến chỗ Mai đại nương, chẳng phải là được rồi sao". Nói giỡn gì vậy, nàng còn chưa yên chân ở đây đâu, đây là muốn coi nàng là núi dựa rồi, hay muốn thử thách nàng vậy? Mai Tử tự nhũ, sau này phải cẩn thận hơn nữa, mấy ngày qua nàng nghĩ trong phủ toàn người ngay thẳng, e là phải suy nghĩ lại rồi. "Chưa gì đã kéo bè kết phái rồi kìa, cũng đúng người ta là nhất đẳng nha hoàn mà", Mạn Nhi đi đằng sau, thấy hành động của Ngưu bà tử không khỏi đỏ mắt trào phúng, lẽ ra nàng mới là người được nịnh nọt tâng bốc, là Mai Tử này cướp đi phong quang của nàng. Thủy tỷ đi bên cạnh Mạn Nhi lúng túng lên tiếng "Mạn Nhi, coi muội nói gì kìa, bè phái gì chứ, chúng ta đều là người của Tiểu công tử đó", rồi quay sang nhìn Mai Tử cười cười như bồi tội, nàng là người thông tuệ và nhanh thích ứng, trước khi vào phủ nàng đã được theo Hồ mẹ học một số đạo lý cơ bản, để làm sao nhanh chóng thích nghi và lấy lòng chủ tử, tất nhiên là không phải học miễn phí. Nàng biết, mọi sự đã định, cho dù nàng có làm tốt hơn nữa, được chủ tử thích hơn Mai Tử thì sao, người biết chữ trong thời đại này thật quý giá, chắc chắn không cần sự yêu mến của Tiểu công tử để củng cố địa vị, thậm chí còn nhận được sự coi trọng của công tử. Phân tích thiệt hơn trong đó, nàng nhanh chóng dẹp đi sự đố kị của mình, bắt đầu làm hòa với Mai Tử, nàng với Mai Tử vốn không có mâu thuẫn gì, nàng cũng chưa làm gì để xin lỗi Mai Tử, chỉ cần từ giờ nàng tỏ thái độ bên cạnh Mai Tử, không cần Mai Tử chiếu cố, chỉ cần không làm khó nàng là được. Giơ tay không đánh mặt tươi cười, vả lại Mai Tử cũng chưa biết cái lợi thế này của nàng có thể duy trì được bao lâu, nên cũng vui vẻ đáp lời Thủy Nhi tỷ "Đúng rồi, chúng ta đều là phận nha hoàn của công tử, mọi người sau này nên thân cận giúp đỡ nhau nhiều hơn." "Đúng, đúng Tử Nhi cô nương nói đúng", Ngưu bà tử biết mình lỡ lời tạo ra tình cảnh lúng túng vừa rồi, vội vàng lên tiếng chữa cháy "Sau này cũng cần Mạn Nhi cô nương cất nhắc lão bà tử ta nhiều hơn". Mai Tử bà phải nịnh nọt, nhưng hai nhị đẳng nha hoàn này bà cũng đụng không được đâu "Ôi sau này phải quản chặt cái miệng mình" bà thở dài, nói khẽ trong bụng. Một hồi phong ba, cuối cùng cũng đến sân nhỏ của Tiểu công tử, chủ nhân trực tiếp của các nàng, trên đường đi người cười ta nói, cả hai bà tử còn lại là cũng tham gia vào, một khung cảnh hòa thuận, chỉ duy nhất Mạn Nhi là nhăn nhó khó chịu, lâu lâu lại chua chát một câu, mọi người nhất trí coi như không nghe, đỡ khó chịu. Đây rõ ràng là không biết thân, biết phận, tính đố kị quá mạnh, liệu có tồn tại được nơi nhà cao của rộng này không? Mai Tử vẫn ở cùng phòng với Kiều Nhi tỷ, nàng cũng thấy thoải mái, ở với Kiều Nhi tỷ mới mười ngày nhưng nàng thấy Kiều tỷ ngoài tính tình hơi lạnh nhạt, còn lại đều tốt. Ngoài ra, ở tiền viện nàng còn có một gian nhỏ bên cạnh thư phòng để nàng nghỉ ngơi, vì vị chủ tử này của nàng rất hay có thói quen đọc sách qua đêm. Phòng ở của nàng và Kiều tỷ to hơn hẵn gian phòng cũ, đủ tiện nghi hơn hẵn, có cả một chiếc gương nhỏ, để các nàng chỉnh chu hơn khi ra ngoài, nha hoàn có lễ giáo cũng thể hiện bộ mặt của chủ tử đấy? Phòng này còn có khóa riêng, Mai Tử không hiểu, vốn cái gì của nha hoàn không phải đều do chủ tử ban cho sao, khóa phòng là để phòng ai? Nghĩ như vậy nhưng Mai Tử và Kiều tỷ, mỗi người một chìa riêng, sau này cũng vậy cứ đi ra ngoài là khóa kĩ phòng, thôi cứ làm đúng những gì được dạy dỗ chắc chắn sẽ không sai. Buổi tối, trước khi ngủ, Kiều tỷ bỗng nhiên lúng túng kêu nàng "Tử Nhi, ta nhờ muội một chuyện được không?", đây là lần đầu Kiều tỷ lên tiếng nhờ vả nàng, "Kiều Nhi tỷ, có chuyện gì sao?", Kiều tỷ ngập ngừng "Muội biết chữ, muội có thể viết thư tín không? Ta.. muốn nhờ muội viết một bức thư báo bình an cho gia đình", tưởng chuyện gì, hóa ra chuyện này "Ta viết được.. nhưng", thấy nàng ngưng lại, Kiều tỷ không khỏi sốt ruột, chẳng lẽ Tử Nhi không chịu giúp nàng, "Ta không có giấy bút, với viết xong làm sao gửi đi được", thì ra không phải Tử Nhi không chịu giúp nha, thì ra là lý do này, "Vậy để khi nào có nguyệt ngân, ta sẽ nhờ Ngụy Xuyên bá bá mua giấy bút.. Ngụy Xuyên bá bá cũng hay đi về thôn trang, có đi ngang qua thôn ta, muội có định báo cho người nhà biết tin muội không". Nghe Kiều Tỷ nói, Mai Tử giật mình, đúng rồi nàng vào Mai phủ, nhưng nhà nàng chắc chắn nàng đi Lê Gia, nếu biết nàng không có ở Lê gia có phải rối loạn lên không? Nàng thật đãng trí, phải nghĩ cách báo tin về nhà, giương mắt nhìn Kiều tỷ, nàng cười cười cô gái nhỏ này hay thật, đi đi về về cùng nàng vậy mà làm quen được Ngụy Xuyên bá bá lúc nào vậy, còn biết ông hay đi về thôn trang, Kiều tỷ lần đầu tỏ ra quẫn bách trước ánh mắt tò mò "nghiên cứu" của Mai Tử, giải thích "Ngụy Xuyên bá bá, có người thân trong thôn ta", "A ta chưa nói gì mà", cô gái nhỏ cũng có lúc không lạnh nhạt nha. "Để ta nghĩ cách, có giấy bút ta sẽ báo tỷ, nhờ tỷ nói Ngụy bá bá đưa một phong thư cho nhà ta luôn, được không?", "Chắc được thôi, qua thôn muội, mới tới thôn ta mà." Tiếng trò chuyện nhỏ dần, hai người dần dần đi vào giấc ngủ, đêm nay Mai Tử ngủ rất ngon, còn mơ thấy cùng tiểu đệ đệ đi câu cá ngoài bờ sông, thấy hai ca ca, tỷ tỷ đi theo bên cạnh bồi nàng chơi đùa.
Nông Nữ Làm Khó – Chương 8: Quy Tắc Trong Thư Phòng - Phạm Gia Bấm để xem Lần đầu tiên được bước chân vào thư phòng, Mai Tử không khỏi tròn mắt, nhiều sách như vậy đọc bao giờ mới hết đây, Mai đại nương không nói gì, để cho Mai Tử tự làm quen hoàn cảnh mới, nhìn đông nhìn tây một lúc Mai Tử giật mình nhớ ra Mai đại nương còn đang bên cạnh, vội vã "Xin lỗi đại nương, con..", "Không sao, con chắc chưa bao giờ thấy thư phòng lớn như vậy đúng không? Ta không trách con". Mai đại nương, nhẹ nhàng cười nói, có thể nói trong phủ này chỉ có Mai Tử là được hưởng thụ sự hiền từ đó từ bà, đủ thấy bà coi trọng Mai Tử như thế nào. "Con đi theo ta tới đây", Mai đại nương dẫn nàng đến một bàn nhỏ bên cạnh một văn án lớn, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, trước mặt nàng là một cuốn sách. "Con đọc cho ta nghe hai trang đầu của sách", đây là kiểm tra nàng, Mai Tử không hề thấy khó chịu, đoan chính ngồi xuống, mở trang đầu tiên nghiêm túc đọc "Đại Hạ quốc, thành lập sau cuộc chinh chiến trường kỳ của Tiên Hoàng Hạ Thái Tổ, tại Châu Tấn Quốc năm bốn trăm bảy mươi ba, hoàng đế vô năng, chìm trong tửu sắc, dân chúng lầm than, đói khổ bệnh tật, cướp bóc thổ phỉ, người chết đầy đường, tiếng khóc tiếng than, oán hận thấu trời.." giọng nàng rõ ràng, khí chất đầy đủ, đọc như trần thuật một giai đoạn của lịch sử, khiến cho hai bà tử bên ngoài ngẩn ngơ, như chìm vào trong dòng chảy đấy. "Tốt", khi nàng đọc hết hai trang sách, Mai đại nương không tiếc lời khen ngợi nàng, dù Mai Tử nói biết chữ, bà vẫn nghĩ, một cô bé nhà nông có thể biết vài chữ cơ bản là rất tốt rồi, đoạn diễn sử vừa rồi có những từ ngữ rất khó đọc đến cả nha hoàn được nuôi dạy đọc sách từ nhỏ tại chính phủ cũng chưa chắc biết, nhưng Mai Tử không chỉ đọc trôi chảy, lại còn rất diễn cảm, chẳng lẽ nhà nàng là môt gia đình thư hương xuống dốc? Nghĩ như vậy, nhưng Mai đại nương vẫn tiếp tục kiểm tra, sau đọc sách là viết chữ, chữ của Mai Tử thanh lệ. Nhẹ nhàng, chữ viết sạch sẽ không nặng nề, Mai đại nương liên tục gật đầu. Nhưng có lẽ làm bà bất ngờ hơn là khả năng tính toán của Mai Tử, Mai Tử gần như không dùng bàn tính, chỉ tính nhẩm nhưng rất chính xác, lại còn nhanh hơn cả Nghiêm ma ma đang gảy bàn tính bên cạnh. "Là một nhân tài, đáng để bồi dưỡng, có thể trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Tiểu công tử", Mai đại nương quyết định thật nhanh, bà quyết tâm bồi dưỡng Mai Tử thành một "Mai đại nương" thứ hai, sẽ lo liệu mọi chuyện trong phủ, đến lúc đó bà cũng yên tâm quay về chính phủ, Mai Tử còn thiếu là khí chất và sự quyết đoán, cái này cần thời gian sẽ có sự chín mùi. Mai Tử không biết ý định của Mai đại nương, sau buổi sáng trải qua sự kiểm tra của Mai đại nương, Mai Tử được học những quy tắc của nha hoàn trong thư phòng, Tiểu công tử quý trọng sách nên cũng có quy định khắt khe trong thư phòng, không cho người không biết chữ vào thư phòng, đó là quy định đầu tiên, theo vị đó, không biết chữ sẽ không biết quý trọng sách, sẽ kinh nhờn tri thức của các thánh nhân, thật là cuồng sách đến biến thái, Mai Tử lè lưỡi nghĩ. Thứ hai, trước kho đọc sách bắt buộc phải rửa tay, ngay cả nha hoàn lấy sách cũng phải tuân theo quy tắc này. Thứ ba, không được làm nhàu, nát, làm bẩn hay đè lên sách. Thứ tư, mỗi loại sách có một có một chỗ để riêng được đánh số cẩn thận, việc của Mai Tử là phải nắm rõ vị trí từng cuốn sách, để khi công tử cần gì phải biết chỗ mà lấy nhanh nhất. Ngoài ra còn một đống quy tắc nhỏ nhặt như khi công tử đọc sách nhất định phải yên lặng, đi cũng phải nhẹ nhàng, không được nói chuyện, khi công tử đọc được hai khắc, phải thay một chung trà, nửa canh giờ phải dâng điểm tâm đặt một góc nhỏ trên văn án, khi trời tối phải đốt bốn ngọn đèn để đủ ánh sáng, công tử đọc quá một canh giờ phải nhắc người nghỉ ngơi, khi công tử đọc xong phải dọn dẹp hết sách về vị trí cũ, phải nhớ công tử lần trước đã đọc sách gì, tới trang bao nhiu.. Thật sự quá nhiều lưu ý, Mai Tử phải xin Mai đại nương một quyển sách nhỏ, cẩn thận ghi chép hết lại. Cũng nhờ vậy, Mai Tử xin được cấp một xấp giấy không dùng tới của tiểu công tử, một bút lông một hộp mực và nghiên mực. Mai Tử vui mừng quá đỗi, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. "Đại nương, con có thể viết thư báo tin về nhà không, cha nương con không biết con đến Mai Phủ", Mai Tử lên tiếng hỏi, hiện tại những việc như vầy nàng không thể làm chủ, "Được, nhưng phải nửa tháng nữa Ngụy lão đầu mới quay về thôn trang, con có thể tranh thủ nhờ Ngụy lão", "Cảm ơn đại nương". Buổi tối, Mai Tử vui vẻ lôi kéo Kiều tỷ viết hai phong thơ chuẩn bị gửi về nhà, tuy còn nữa tháng nữa mới gửi đi, nhưng hai tiểu cô nương vô cùng háo hức, viết tới viết lui hết bốn trang giấy nhỏ.