Truyện Ngắn Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Sò Và Ốc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ngọcnhi12, 28 Tháng sáu 2021.

  1. ngọcnhi12

    Bài viết:
    6
    Truyện: Nơi tình yêu bắt đầu

    Tác giả: Sò và ốc

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tôi tên là An Thy- một cô gái trẻ, dễ thương, sinh và lớn lên tại mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Tôi đang theo học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam. Tình yêu của tôi cũng bắt đầu từ ngôi trường này

    HAI NĂM TRƯỚC

    Chiếc xe bon bon chạy vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phân Hiệu Quảng Nam tại cơ sở Đà Nẵng. Tôi bước xuống xe, cởi chiếc khẩu trang, thả nhẹ mái tóc xuống. Tôi bước đi với những bước chân nhẹ nhàng, thướt tha nhưng tâm trạng tôi lại rất hồi hộp vì hôm nay là ngày tôi nộp hồ sơ vào trường và nơi đây sẽ là nơi gắn bó với tôi suốt 4 năm Đại học. Bước vào phòng nhận hồ sơ, điều đầu tiên tôi nhận thấy là nơi này thật ấm áp vì thầy cô niềm nở, giúp đỡ, nở với tôi một nụ cười hiền hậu khiến lòng tôi xao xuyến, xúc động không ngừng. Ở nơi đất khách quê người tôi cứ nghĩ ai cũng lạnh lùng, khó gần nhưng không ở đây con người chân chính, thật thà, tạo cho ta cảm giác vui vẻ, ấm lòng. Chính thầy cô nơi này đã giúp tôi hiểu ra rằng: Không phải ai cũng lạnh lùng, khó gần với cái lần gặp đầu tiên, chỉ là ta đang có suy nghĩ như vậy thôi. Hãy xóa đi suy nghĩ đó để nhanh chóng hòa hợp cùng mọi người.

    Sau khi nộp xong hồ sơ, thầy cô sắp xếp tôi vào một phòng kí túc xá. Tôi ở chung với 5 bạn cùng phòng, chúng tôi làm quen với nhau rất nhanh, cùng nhau đi siêu thị, đi chơi tại Cầu Rồng, cầu tình yêu, biển Mỹ Khê.. Một tuần sau tôi bắt đầu nhớ nhà, nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ đứa em gái nhỏ bé tôi yêu thương nhất. Tôi nhớ nhà nhưng không thể nào về nhà được. Tôi bất lực..

    Màn đêm buông xuống, có một cô gái ngồi ôm lấy thân mình, tay cầm chai bia nốc hết một hơi. Cùng lúc đó, một người con trai đi ngang qua. Hai đôi mắt nhìn nhau rồi chợt ngại ngùng cụp xuống. Người con trai ấy ngồi xuống bên tôi hỏi:

    - Em tên là gì?

    - An Thy

    - Em mới vào trường hả?

    - Ừ (đừng ai nói em cục xúc nha, em không muốn em làm phiền khi em đang bất lực thôi <3)

    - Em đang có chuyện gì à? Tại sao lại ngồi đây uống bia một mình?

    - Bất lực.. (Không biết anh ta có thấy khó chịu không chứ tôi thấy tôi cục súc, giang hồ lắm)

    - Anh biết thời gian đầu nhập học ai cũng sẽ cảm thấy xa nhà rất vui, rất thoải mái nhưng rồi sẽ cảm giác nhớ nhà như em. Anh cũng rất nhớ nhà nhưng là con trai anh không được phép yếu đuối!

    Rồi anh ta bắt đầu an ủi tôi, làm trò con bò cho tôi vui. Tôi nở một nụ cười thật tươi vì nó khá là giải trí. Sau khi thấy nụ cười của tôi, anh ta mất 5s nhìn tôi không chớt mắt. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng mặt anh ta, anh ta với khuôn mặt nam tính, có hạt gạo bên má mỗi khi cười, nhìn anh ta cũng đẹp trai, dễ thương. Tôi chợt nghĩ ra một điều táo bạo..

    - Đi nhậu không anh?

    - Đi liền chứ ngại gì! - anh đáp nhanh không cần suy nghĩ

    - Máu dữ! - tôi nói

    Anh ta kéo tay tôi đi một cách nhanh chóng. Quán nhậu chỉ cách Trường tầm 200m nên mất 5p đi bộ là tới. Tới quán nhậu, tôi gọi 4 dĩa mồi và 1 thùng bia Tiger. Anh ta trợn to đôi mắt hí lót và nói

    - Em bị điên hả? Uống hết không?

    - Đâu bắt anh uống hết. Em uống hết được (nói chứ tôi đô cũng cao và uống beer mặt không đỏ nha)

    - Lại bắt đầu giang hồ mõm

    - Anh tên gì

    - Ủa bây giờ mới chịu hỏi tên à

    - Có nói hay không?

    - Có. Anh tên Thiên Phong. Em tên Vũ An Thy đúng không?

    - Ủa sao anh biết họ của em

    - Anh nhìn thấy tên em khi anh nộp hồ sơ, chẳng qua anh hỏi lại cho vui ấy mà - Anh cười nói

    - Anh cũng để ý phết nhỉ? Sinh viên mới vào trường như nhau mà xưng anh em à

    - Anh 2000 em ạ

    - (Tôi ngại ngùng hihi)

    - Cạn ly!

    Anh và tôi nâng ly lên uống, bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện thời còn nhỏ, còn là học sinh. Uống hết được nửa thùng bia, tôi và anh vẫn chưa say. Chúng tôi vẫn tiếp tục uống bia cho đến hết thì cả hai cũng tê tê. Khi đi tính tiền..

    - Để anh trả cho, coi như bữa đầu làm quen

    - Ok nhé.

    Tôi vừa nói xong anh ấy nhìn tôi nở một nụ cười tươi như đạt được mục đích của mình và quay người đi đến quầy trả tiền..

    - Để anh đưa em về

    - Cùng trường nhau thì đi về chung chứ cần gì anh đưa về

    Chúng tôi cùng nhau đi về và ai về phòng nấy ngủ vì đã là 10h đêm

    Một tuần sau, tôi đã có lịch học và đi học vào ngày thứ 2 đầu tuần. Tôi chỉ cần son đôi môi màu đỏ đất mà tôi yêu thích nhất, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản và chiếc quần rin cao là tôi đã đủ tự tin. Tôi bước vào lớp học và ngồi cùng bạn cùng phòng của tôi. Tôi theo học ngành Luật- đây là ngành tôi ước mơ. Trước đây hồi còn thi THPT quốc gia tôi đã dành thời gian một tuần để chọn trường đại học dạy về ngành Luật. Vô tình tôi lướt thấy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam- đầy đủ yếu tố dạy học, cơ sở vật chất, chất lượng dạy học tốt, đáp ứng đủ những gì tôi cần. Vì thế tôi đã nhanh tay chọn trường này để học tập và đặt tương lai của mình ở đây.

    Lớp tôi có các bạn đến từ mọi miền đất nước như Huế, Kon Tum, Khánh Hòa, Hà Nội.. Nhìn ai cũng lạ lẫm, xa lạ nhưng sau một thời gian bắt chuyện với nhau thì ai ai cũng dễ gần, có thiện cảm với nhau. Tôi đang cười nói vui vẻ, bất chợt tôi hướng mắt về một người con trai mặc áo thun đen và chiếc quần đen. Hình dáng này rất quen, tôi gọi..

    - Phonggggggg

    Anh ta quay mặt lại. Không thể tin được tôi và anh ta học đã học cùng trường rồi bây giờ lại cùng ngành cùng lớp nữa. Anh ta cười như thể đã biết chúng tôi học chung với nhau từ lâu.

    Sau buổi học hôm ấy, anh ta đi xin hỏi ai đó và biết được Facebook tôi. Anh nhắn tin cho tôi..

    - Hú, còn nhớ nhau không

    - Không

    Một hình ảnh đã gửi tới tôi bằng tài khoản đấy, tôi mở ra thì bất ngờ trong bức ảnh là tôi với khuôn mặt hơi say bia, đôi mắt đê mê nói chuyện với Thiên Phong. Tôi giận dữ..

    - Ai cho phép anh chụp hình em, vi phạm quyền riêng tư của em đấy (tôi ghi âm lại lời nói và gửi cho anh ta)

    - Thấy xinh nên anh chụp hihi. Thay lời xin lỗi, tối nay đi ăn với anh nhé

    - Ừ thì đi (con gái đang giận hay tức là chỉ cần đồ ăn là nhanh hết lắm hihi)

    Tối hôm ấy, tôi mặc chiếc váy trắng tao nhã, nhẹ nhàng. Chúng tôi đi ăn tại một quán ăn tại Lotte Mart Đà Nẵng. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất thoải mái, vô tư. Khi ăn xong, chúng tôi ra về, vừa ra cửa quán, tôi vấp phải cục đá

    - A! Té (Đình Phong nhanh tay đỡ lấy tôi, ánh mắt tôi và anh chạm nhau, anh nhìn tôi say đắm không rời. Tim tôi đập nhanh hơn, thở dốc rồi vội vã bỏ tay anh khỏi người tôi)

    - Em không sao chứ

    - Em không! Cảm ơn anh- Tôi bần thần nói

    Tôi ngại ngùng, khép nép sau cái ôm eo đỡ lấy tôi của Phong. Anh ngỏ ý chở tôi đi dạo, tôi đồng ý. Chúng tôi đi dạo khắp Thành phố Đà Nẵng, kể cho nhau nghe hết chuyện trên trời dưới đất, cười nói vui vẻ. Đặc biệt Phong luôn quan tâm tôi thích gì, chở tôi mà sợ tôi té hay sao nên cứ quay người lại để nhìn xem tôi còn trên xe không.

    22h00, tôi về đến phòng. Vì phải tắm rửa nên 11h00 tôi mới cầm điện thoại, mở ra tôi thấy tin nhắn từ anh chỉ vỏn vẹn một từ..

    - Anh thích em

    * * * (tôi hồi hộp)

    - Anh thích em ngay từ khi thấy em bước xuống chiếc xe taxi vào nộp hồ sơ, thần thái em tỏa ra khiến anh chết ngất. Anh thật lòng thích em.

    - Nhắn tin lộn qua ai à?

    - Không, An Thy. Anh thích em.

    - Oh, chúng ta chỉ là bạn vì em không thích anh, chỉ coi anh là anh trai thôi

    - Vậy anh sẽ làm em thích anh

    - Để xem!

    Đột nhiên những ngày sau đó, Phong tránh mặt tôi, không nở nụ cười mỗi khi gặp tôi nữa mà chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh khi vô tình gặp tôi. Vào hôm đi học, tôi có để ý Phong, thấy Phong vô tư nói chuyện với người con gái khác. Tôi hơi buồn, phải chăng tôi đã thích Phong rồi

    Một buổi tối nhẹ nhàng, tôi và Diễm (Diễm là bạn chung phòng với tôi, cô ấy cùng quê với tôi, có khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương. Vừa bước vào phòng kí túc xá là tôi đã có ấn tương nhất với cô bạn này nên dần dần cũng trở nên thân thiết) bước ra khỏi phòng để đi mua đồ ăn và đi dạo. Khi mua đồ ăn, chúng tôi gặp Thiên Phong, anh ta mang bộ đồ thể thao màu hồng số 07 và đằng sau áo có ghi "anh chấp mọi thể loại". Tôi và Diễm nhìn nhau cười như được mùa. Nụ cười tôi chợt tắt đi khi Phong nhìn vào khuôn mặt tôi với một ánh mắt sắc lạnh kèm theo sự tổn thương. Anh ta vứt gói bột giặt Omo cái "bụp" lại rồi bỏ đi. Khi anh ta đi, tôi vẫn nhìn theo không rời

    - Ê, An Thy mày sao vậyyy

    - À không, tao thấy hơi mệt, mình đi về thôi (lòng tôi lúc này thấy não nề vì vô tình chọc quê Phong)

    - Ừ vậy thôi về

    Về đến phòng, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi Phong

    - Xin lỗi đã chọc quê anh hihi

    * * * (đã xem nhưng im lặng)

    - Đi lượn ra biển không, nay trời đẹp quá!

    - Ok, em xuống đi

    - Ok pro- Tôi thấy phấn khích lạ thường

    Khi tôi xuống, Phong đã đứng dưới sân trường từ khi nào, chúng tôi cùng nhau đi trên chiếc xe máy Honda ấy. Trên xe cả hai cùng im lặng mãi đến tận biển. Phong mới nói:

    - Sao im lặng vậy

    - Chứ biết nói gì

    - Vậy sao lại đi ra đây

    - Thích vậy đó (nói xong tôi cười tít hết cả mắt vì chọc được Phong)

    - Anh thật lòng thích em.. Làm người yêu anh nha (nói xong Phong nhìn thẳng tôi, đôi mắt ẩn chứa sự tha thiết, mong muốn tôi đồng ý)

    - Thật sự em chưa muốn có người yêu đâu anh

    - Vì sao

    - Em không biết (nói thật là tôi cũng có thích Phong vì những hành động ga lăng, quan tâm của anh dành cho tôi khi tôi bất lực, mệt mỏi nhất)

    - Anh biết em cũng rung động với anh. Mấy tuần sau anh lơ em là vì muốn xác định tình cảm thật này. Anh cũng nghĩ chắc anh chỉ say nắng em thôi nhưng mà những ngày qua không nhìn mặt em, anh không thể nào chịu được. Lúc mua đồ gặp em khi ấy, khi anh mặc bộ đồ thể thao màu hồng, em cười chọc anh. Anh rất giậnnn

    - Em xin lỗi

    - Thay vì xin lỗi thì em đồng ý làm người yêu anh đi (Phong nói với giọng nhẹ nhàng, đôi chân mày chau lên chờ câu trả lời của tôi)

    * * * (lúc này tôi bối rối, suy nghĩ nên mở lòng yêu Phong hay không)

    - Nhaaaa

    - À ư.. mmm Đồng ý

    Không cần nói chứ lúc này Phong nhảy cẫng lên như đứa trẻ được mẹ mua quà về. Anh cầm tay tôi và nói

    - Chúng ta yêu nhau là duyên phận, gặp nhau cũng là duyên phận. Thương em <3

    Anh cứ thế cầm tay tôi đi dạo bờ biển, gió biển thổi làm làn tóc tôi bay, anh lấy chiếc khăn màu đen ra cột lại cho tôi nhẹ nhàng. Khi đấy, tôi xúc động không nói lên lời. Bỗng nhiên

    - Aaaaaa, đau

    - Sao vậy em

    - Chân em bị chuột rút rồi

    - Để anh xem (phong khụy người xuống chân tôi và bóp cho tôi đỡ đau)

    - Để anh cõng em về

    - Em nặng lắm đấy, cò hương như anh sao cõng nổi

    - Em nghĩ anh con trai mà không cõng nổi em sao

    Ngay lập tức, Phong liền cõng tôi trên lưng anh. Đằng sau tôi cảm nhận Phong đang cố gắng cõng tôi, mùi thơm của anh tỏa ra làm tôi thấy ấm áp lạ thường. Chúng tôi đi về, ai nấy đều có cảm giác như biết yêu lần đầu tiên, bồi hồi, xúc động. Đêm đến anh và tôi nhắn tin cho nhau rất nhiều, anh kể cho tôi nghe việc anh đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sáng hôm sau đi học anh nhìn tôi tủm tỉm cười, còn tôi thì ngại ngùng, không dám nhìn thẳng anh..

    Những ngày sau đó chúng tôi quan tâm, đi ăn, đi uống, đi nhậu nhiều hơn, và kể cho nhau nhiều câu chuyện hài hước (nhiều khi tôi cảm thấy anh và tôi mà ngồi nói chuyện với nhau chắc ngồi nói cả đời không hết chuyện, không biết sao mà anh và tôi nói lắm thế không biết)

    Thoắt cái đã yêu nhau hơn 1 tháng. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật tôi, Phong ngỏ ý dắt tôi đi chơi vào buổi chiều. Tôi chỉ son môi, mặc chiếc áo màu trắng và phối cùng chiếc váy rin, cột mái tóc lên cao. Với phong cách này trông tôi, năng động, trẻ trung, tự tin đúng với số tuổi của tôi. Tôi nhận ra chỉ cần làm những gì mình thích là được, giản dị đôi khi lại đẹp hơn những thứ cầu kì, xa hoa. Phong đã đứng dưới chờ tôi, thấy tôi xuất hiện, anh ấy đã đứng hình 5s khi nhìn thấy tôi..

    - Woww lần đầu tiên anh thấy em mặc phong cách này

    - Thấy sao?

    - A may dinh gut chop em

    - Bớt nịnh đi ba, đi thôi anh trễ rồi

    Chiều hôm ấy trời lạnh, mưa lất phất bay trong gió nhẹ, Anh chở tôi đến nơi rất yên tĩnh. Đó là một quán trà hai tầng trong ngách nhỏ, không gian ấm cúng với thiết kế pha trộn giữa màu sắc hiện đại và đường nét cổ kính. Ở tầng trên giống như một phòng sách thu nhỏ, xung quanh được xếp nhiều giá sách với những cuốn sách cũ nhạt màu có cả tiếng Trung và tiếng Việt. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, trong không gian của những bản nhạc Việt nhẹ nhàng, tôi khẽ nghiêng người dựa vào tường và hát theo một vài giai điệu quen thuộc:

    Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí

    Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yên tâm còn anh và nắng mà

    Cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn

    Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo

    Chẳng hứa xua được mây đen

    Nhưng bình yên khi bên anh

    Tìm thấy em người anh yêu

    Lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều

    Từ nay em sẽ..

    Khoảnh khắc ấy, tôi thấy Phong nhìn tôi say đắm như ngập tràn sự ấm áp và lan tỏa thứ men say ngọt ngào không thể gọi thành tên. Tôi dừng lại và nói..

    - Anh Phong. Làm gì nhìn em mãi thế. Trà ngấm rồi này, anh thử đi

    Phong giật mình như vừa bị kéo khỏi giấc mộng êm ái, thấy mặt tự nhiên nóng lên một cách kì lạ. Anh cúi mặt uống một mạch hết chén trà nóng, không dám ngước lên, nhưng hình như anh cảm nhận được tôi đnag nhìn anh, bằng ánh mắt và nụ cười dịu dàng

    - Anh có món quà này tặng em- Phong lấy hết can đảm nhìn tôi

    - Emmmm

    - Tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, an nhiên. Anh yêu em - Anh nói xong anh cầm tayvà đặt trên tay tôi một cuốn sách mang tên "Đắc Nhân Tâm" của Dale Carnegie. Tôi xúc động nói

    - Cảm ơn anh vì món quà. Em rất thích- Tôi cười tươi nói

    - Em thích là anh vui rồi- Phong nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, dịu dàng

    - Tại sao anh lại biết hôm nay sinh nhật em- Tôi thắc mắc hỏi anh

    - Khi quyết định tới với em, anh đã tìm hiểu em rất kĩ, cách em thích gì và muốn gì! Anh biết em thích đọc sách nên anh đã mua cuốn sách này cho em

    - Dạ anh hihi.

    Tan buổi hẹn hò, Phong chở tôi về trường, tôi ghé sát và tai Phong nói nhỏ nhẹ thì thầm "em cũng yêu anh"

    Tôi bước vào phòng rồi mà Phong vẫn còn ngẩn ngơ. Phong đi vào phòng mà trong lòng hân hoan hớn hở cười như kẻ được mùa. Trời mưa phùn gió lạnh nhưng tôi dường như chỉ thấy sự tươi mới ấm áp trong thế giới của mình mà thôi

    Kết thúc học kì I, khóa chúng tôi chuyển đến cơ sở chính dưới Quảng Nam để học tập, thuận tiện cho việc đi lại của sinh viên và giảng viên hơn. Bước chân vào cơ sở chính, tôi choáng ngợp vì không gian rộng lớn với 11 ha đất, khu nhà hiệu hộ, phòng học H1, H2 khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi khiến tôi ngày càng có động lực học tập, khẳng định rằng quyết định chọn trường này của tôi là không hề sai. Cách trường 10km đi xuống là tới Phố cổ Hội An xinh đẹp, cổ kính, là nơi sống ảo biết bao nhiêu người. Cách tầm 10km đi lên là tới Thành phố Đà Nẵng tươi đẹp, mộng mơ đáng sống của mọi người. Quả thực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam nằm ở vị trí địa lý quá là hoàn hảo cho sinh viên chúng ta vừa học tập vừa có thể đi chơi, đi du lịch đúng không quý dị!

    Tôi quyết định thuê một căn phòng trọ đủ để tôi và Diễm ở thoải mái. Phong cũng ra ở trọ và thuê một căn phòng đối diện phòng tôi ở. Chúng tôi vẫn cứ thế yêu nhau, quan tâm nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau học bài, chỉ nhau cách học sao cho nhanh tiến bộ nhất, có kết qảu học tập thật tốt. Đúng là có người yêu học cùng lớp cũng thật thú vị. Trường có rất nhiều câu lạc bộ, đội nhóm. Tôi và Phong cùng nhau tham gia Đội kỹ năng. Mỗi câu lạc bộ, đội nhóm đều có những nét đặc trưng riêng, một phong cách sinh hoạt riêng.. Trường đề ra rất nhiều các hoạt động, sân chơi để tạo mối đoàn kết các chi đoàn bạn. Trường còn rất quan tâm, ủng hộ đến những việc tình nguyện, từ thiện mà sinh viên, câu lạc bộ tổ chức.

    Vào một mùa mưa lũ, bão bùng ở miền Trung (thời điểm này là đã gần Tết) làm cho người dân bị mất của cải, nhà cửa, thiệt hại nặng về tinh thần lẫn thể chất. Lớp chúng tôi đã tổ chức một chuyến từ thiện mang tên "Xuân yêu thương" cho người dân tại Duy Xuyên- Quảng Nam. Chúng tôi đi quyên góp, đi bán kẹo, ve chai để góp tiền tổ chức một chuyến từ thiện thật ý nghĩa nhất. May mắn khi chúng tôi góp tiền được một khoản kha khá lớn nhưng vẫn còn thiếu một chút thì một mạnh thường quân (giấu tên) đã ủng hộ chúng tôi khoản còn thiếu đó. Anh nói một câu làm tôi tâm đắc và có động lực nhất "chúng ta trao đi yêu thương và sẽ nhận được yêu thương, không cần tiền bạc, chỉ cần họ trao lại sự yêu thương cho mình là được. Như vậy cùng đã đủ ấm lòng mình rồi". Chúng tôi dùng số tiền gom góp được mua 100 bao gạo, 100 thùng mì, nước mắm, bột ngọt và phong bì. Chúng tôi liên lạc với chính quyền tại Duy Xuyên gửi giấy mời cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn và phát cho những thực phẩm thiết yếu này. Dù có hơi ít ỏi nhưng đó là sự cố gắng của chúng tôi trong suốt quãng thời gian chuẩn bị, kiếm tiền để cho người dân nơi này vượt qua mùa lũ và có một cái Tết trọn vẹn, ấm áp nhất. Tôi và Phong đồng hành với nhau trong suốt quá trình làm từ thiện ấy. Anh cùng mọi người lăn sả, giúp đỡ hết sức mình. Chúng tôi luôn luôn có một ngọn lửa bùng cháy, nhiệt huyết, nơi nào có khó khăn nơi đó có sức trẻ Nội vụ.

    Khi tròn một năm yêu nhau. Tôi, Thiên Phong, Diễm và Anh Vũ (Anh Vũ là người yêu của Diễm, cả hai cũng bắt đầu yêu cùng thời gian tôi với Phong yêu nhau) rủ nhau đi nhậu vào buổi tối. Hai cặp tình nhân ngồi đối diện với nhau, cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bốn người đã coi nhau là bạn thân từ bao giờ. Tan buổi nhậu, hình như Diễm đã say, Vũ chở Diễm về phòng trước kẻo cô ấy bị cảm lạnh. Còn tôi và Phong cùng nhau đi bộ đến bãi biển Tân Trà để giải say. Lúc đi Phong khoác vai tôi ép chặt vào người anh như thể sợ mất tôi, tim tôi đập rất nhanh, cảm nhận được hơi ấm anh tỏa ra. Đến bãi biển, chúng tôi ngồi xuống cát..

    - Có lạnh không?

    - Có- tôi đáp

    - Bây giờ em cảm thấy như thế nào

    - Thấy lạnh và nhớ nhà- Tôi rơm rớm nước mắt nói

    - Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Gia đình - đó là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi vẫn lặng thầm đi bên ta, vẫn dang tay đón ta trở về. Gia đình chính là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy rẫy chông gai.. Anh nói có đúng không?

    - Chuẩn từng cen-ti-met - tôi nói

    - Chúng ta đều là những đứa trẻ bé bỏng của cha mẹ, ba mẹ luôn luôn dành những điều tốt đẹp cho con cái. Anh cũng đang nhớ nhà- Phong trầm tư nói

    - Vậy à!

    Tầm 30 phút anh và tôi đều im lặng, suy nghĩ về những thứ đã qua. Bất chợt anh cầm tay tôi và nói:

    - Em ổn chứ?

    - Em ổn

    - Cuối tuần này về quê của Nguyên (bạn học cùng lớp với chúng tôi) không? Nhà nó người nhà mới mất. Anh cũng muốn về chia buồn và an ủi cùng gia đình Nguyên

    - Em cũng đang định nói như vậy. Quả là anh với em như đọc được suy nghĩ của nhau vậy - tôi bất ngờ

    - Thế mới gọi là bồ nhau

    - Mà quê Nguyên ở đâu anh?

    - Ở Huế, cùng quê với anh, học với nhau cũng lâu mà em không biết quê nó à?

    - Không - tôi hồn nhiên đáp

    - Cuối tuần này về đi, tiện thể thăm nhà anh luôn, coi như đi phượt. Anh và em chưa được đi phượt chung với nhau bao giờ cả

    - Vậy rủ Diễm và Vũ đi chung cho vui anh nhé- tôi hớn hở

    - Ừ vậy cũng được

    - Dạ

    - Muộn rồi chúng ta đi về thôi

    Anh đỡ tôi đúng lên, phủi cát dính trên quần áo của tôi. Biết tôi buồn, trên đường về anh chọc tôi cười, cả hai đuổi nhau trên con đường đêm tối ấy.. Vừa chạy anh vừa nói

    - Anh mãi mãi coi em là đứa con nít trong lòng anh

    Tôi nghe xong cảm thấy hạnh phúc vì Phong luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi. Với tôi, Phong là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác yêu là gì. Tôi đã có quen và yêu 2 3 người thời còn là học sinh nhưng đấy chỉ là tình yêu học trò, tình yêu của tuổi mới lớn, bồng bột. Còn yêu Phong, Phong ra dáng người lớn, chững chạc, trưởng thành hơn vì Phong đã phải tự lập từ khi còn nhỏ. Phong nhẹ nhàng, ân cần, có sức hút riêng của bản thân mình. Tôi hét vọng lên lại:

    - Thiên Phong! Thiên là của trời còn Phong là của em <3

    Thoắt cái cũng đến cuối tuần, tôi và Diễm chuẩn bị đồ để đi về quê Phong chơi. Hai cặp 2 chiếc xe chạy bon bon trên con đường quốc lộ. Khi lên đến đèo Hải Vân quả thực rất đẹp, bầu trời hoàng hôn hiện lên sáng rực. Nhìn từ trên đèo xuống Thành phố Đà Nẵng thật đẹp, lung linh, huyền ảo lắm, tôi cảm thấy yêu thành phố này quá.

    Hai tiếng đi xe rồi cũng tới nơi, chúng tôi bước vào nhà phong và thưa ba mẹ anh, cùng ngồi giới thiệu, trò chuyện của ba mẹ Phong. Sau đó, chúng tôi đi chơi ở cầu Tràng Tiền, phố đi bộ, chùa Thiên Mụ.. Huế thật yên bình, mộng mơ, nét đẹp cổ xưa của Huế vẫn như vậy không có gì thay đổi, con người Huế chân chất, thật thà, có gì nói nấy khiến tôi yêu nơi này quá, lòng cứ bồi hồi, xao xuyến. Chúng tôi chạy xe đến Phong Điền- Huế để qua nhà Nguyên. Gặp Nguyên với khuôn mặt ủ rũ, buồn bã, Phong chạy tới ôm lấy Nguyên, cùng nhau trò chuyện để vơi đi nỗi đau ấy. Ngồi nói chuyện cũng khá lâu, chúng tôi xin phép về để cho nhiều người họ tới thắp nhang, phúng điếu. Sau khi rời đi, Phong bảo..

    - Chúng ta đi dạo một vòng quanh thành phố rồi về nhé

    - Nhất trí! - 3 đứa đồng thanh đáp

    Chiếc xe cứ chạy quanh thành phố, vô tình gặp những món ăn hấp dẫn. Cả đám lại vào ăn, không biết ăn bao nhiêu là thứ, dù no rồi nhưng vẫn ăn vì đồ ăn Huế ngon, tuyệt vời lắm. Khi đã no say quên lối về, chúng tôi quay trở về nhà Phong. Vậy là kết thúc một ngày ở Huế.

    Hôm sau Phong dắt chúng tôi đi sinh hoạt một câu lạc bộ ở Trường Đại học Sư phạm Huế. Quả thực chơi vui lắm, chúng tôi chơi cười lăn cười bò, nhanh chóng làm quen với tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ sinh hoạt ngày hôm ấy. Buổi tối hôm đấy, chúng tôi nảy ý định đi biển Thuận An. Phong mua một chút đồ ăn và bia để ngồi nhâm nhi, nói chuyện sự đời. Không khí ở đây trong lành quá, gió cứ thổi tóc tôi bay bay trong chiều gió lộng, Phong biết ý lại lấy chiếc khăn đen cột tóc tôi lại nhẹ nhàng. Tôi và anh nhìn nhau cười. Trò chuyện chán chúng tôi cùng nhau đi lội nước biển, hai cặp cứ kè kè bên nhau như thể sợ lạc mất nhau. Vì ham vui, cả bốn người đều quên mất thời gian, tôi lật đật rút điện thoại ra. Bây giờ đã là 22h12p rồi. Chúng tôi vội vã thu dọn và ra về..

    Trên đường về đường tối om không một bóng đèn, phía trước là một cây cầu dài tối đen. Chúng tôi ai cũng nắm chặt tay, miệng lẩm bẩm "Mô Phật" "Mô Phật". Khi lên trên cầu, chúng tôi đi ngang qua một chiếc xe máy đứng bên phải cầu bật đèn sáng chưng dọi vào chúng tôi. Ngay lập tức, một người đàn ông mặc quần áo màu đen, đầu đội mũ đỏ đi ra tay vẫy vẫy như muốn nói rằng "cho đi nhờ xe với". Phong và Vũ ngay lúc này vặn hết ga xe chạy một mạch không cần biết họ hỏi hay giúp đỡ gì. Tôi và Diễm nhìn nhau sợ hãi, cứ bám chặt vào hai người con trai mình yêu. Chạy thoát khỏi gã đàn ông đó, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa đi Phong nói

    - Nơi này buổi đêm khuya rất nguy hiểm chúng ta nên về nhanh hơn đi

    Hai chiếc xe chuyển động ngày một nhanh hơn. Bất chợt có ba người đàn ông dừng bên vệ đường, tôi nhận ra có gã đàn ông vẫy vẫy chúng tôi ở cầu khi nãy. Tôi thắc mắc không hiểu sao gã đi bằng cách nào mà tới đây nhanh hơn chúng tôi. Phải chăng đây là vụ cướp được dàn trải..

    - Em sợ quá - tôi vừa nói vừa khóc sau lưng Phong

    - Có anh ở đây - anh nắm chặt tay tôi

    - Anh Vũ ơi! Em cũng sợ quá - Diễm cũng khóc nói

    - Bám vào đi! Không chết đâu mà lo - thực ra Vũ sợ tái mặt ra nhưng mà cố nén lại

    Chúng tôi đi từ từ lại, còn cách ba người đàn ông đó cỡ tầm 20m. Một chiếc xe oto, bốn chiếc xe máy đi ngược chiều với chúng tôi. Ngay lập tức, Phong và Vũ bắt đầu phi xe qua ba người họ thật nhanh. Khi đi ngang qua ba người đàn ông lạ mặt đó, tôi thấy một người cầm dao, lăm le nhìn chúng tôi. Tôi xác định 100% họ là cướp. Tôi sợ hãi cứ thế bám chặt Phong không dám quay mặt lại nhìn họ nữa. Chạy đã đến đường quốc lộ có đèn, tấp nập người qua lại. Chúng tôi dừng xe lại thở dốc như vừa bước qua hố tử thần. Chúng tôi thầm cảm ơn chiếc xe oto và bốn chiếc xe máy ấy, vì có người đông bọn cướp sẽ không làm gì được..

    - Không bao giờ em đi lại con đường này nữa- tôi nói

    - Chắc không -Phong lúc này nhìn tôi nói bằng cái giọng run kèm theo chút nhẹ nhàng vốn có

    - Chắc, chứ em sợ quá rồi. May mà nói "Mô Phật" không là giờ xác nằm đấy rồi

    - Số đỏ - Phong nói

    - Đi về thôi mọi người ơi- Vũ lúc này hồn mới trở về nên mới dám nói chuyện haha

    Trở về nhà Phong, ai nấy đều im lặng không dám nhắc chuyện đó nữa, chúng tôi đi ngủ vì đã khuya và lấy sức sáng mai đi vô lại Quảng Nam.

    Rời khỏi thành phố Huế lúc 8h00 sáng, tôi quay người nhìn lại và nói rằng "em sẽ quay trở lại Huế mộng mơ vào một ngày gần nhất" và đúng như vậy, tôi thời gian sau đã đi về Huế nhiều hơn.

    Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chúng tôi cứ thế bên nhau, tận hưởng tình yêu sinh viên này. Tình yêu có đẹp đến mấy thì cũng có giận hờn. Tôi và anh đôi khi có ý kiến bất đồng và cứ thế là giận nhau. Giận thì giận lâu nhất là vài ngày, có khi giận nhau chỉ 1 2 tiếng đồng hồ là hết. Phong luôn là người làm hòa trước vì anh ghét nhất là cãi nhau. Đa số là tôi giận Phong vì tính tôi lâu lâu sáng nắng chiều mưa, thích kiếm chuyện để giận người yêu. Phong biết vậy nên anh luôn nhường nhịn tôi, khi tôi sai anh chỉ nhẹ nhàng nói cho tôi hiểu. Đây là điều tôi yêu thích nhất ở anh. Không ồn ào, không cầu kì nhưng lại mang sức hút riêng. Tuy nhiên thì có một lần Phong ghen.. Ngày hôm đó tôi hẹn 1 người bạn tên Hải, học cùng lớp với tôi năm cấp 3 và Hải đang theo học tại FPT- Đà Nẵng cách tôi 3km. Tôi và Hải đi ăn uống với nhau, cười nói vui vẻ. Hải có chút bất ngờ và thất vọng vì nghe tôi nói đã có người yêu rồi. Đằng xa kia, Thiên Phong đã nhìn chúng tôi, ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía tôi không rời, anh hít thở thật sâu rồi tiến tới, chầm chậm kéo chiếc ghế ra tự nhiên ngồi xuống..

    - À Phong, đây là Hải, bạn em. Còn giới thiệu với mày, đây là Phong, bồ tao

    Hai người con trai đưa tay ra bắt tỏ phép lịch sự nhưng tôi cảm thấy hình như Phong đang ghen. Ba người cứ ngồi, cũng không nói chuyện gì nhiều. Cuối cùng tôi lên tiếng là hơi mệt nên xin phép về. Phong ngỏ ý đi tính tiền rồi quay lại nói:

    - Hy vọng An Thy và cậu sẽ không đi nhậu riêng như này nữa. Nếu có thì tôi đi chung

    - Ừ, Tôi hiểu- Hải gằn giọng rồi bước đi

    - Anh nói cái gì vậy- tôi quát Phong

    - Anh không thích ai nhìn em bằng ánh mắt đấy. Em hiểu không? - Phong đáp lai

    - Em không có ý..

    - Em không có ý nhưng nó có ý. Sau này có đi đâu, anh cũng đi theo kẻo mất người yêu - Phong lạnh lùng nói

    - Thế cũng được, đi về

    Phong có cái tính chiếm hữu cực kì cao, cái gì mình không thích thì thôi, cái gì mà của mình rồi thì người khác liếc nhìn Phong cũng không muốn nữa. Biết tính Phong vậy nhiều khi tôi thấy vô lý thật nhưng khi yêu có ai được bình thường đâu.

    Vào một mùa đông se lạnh, lòng tôi đột nhiên cảm thấy nặng trĩu, tôi như đang bị stress nặng vì áp lực học tập và bạn bè xung quanh tôi. Tôi đã bị một người bạn chơi xấu. Ngoài mặt thì họ đối tốt với tôi nhưng bên trong thì lại muốn đè tôi xuống. Có thể bây giờ họ vẫn diễn trước mặt tôi, tưởng tôi không biết sự thật nhưng sự thật là tôi đã biết hết con người bên trong của họ. Dù vậy, tôi buồn bã không hiểu vì sao họ lại đối xử với tôi như vậy. Tôi buồn không muốn ăn cơm. Con Diễm hỏi:

    - Thất tình hả

    - Không- tôi hờ hững trả lời

    - Sao buồn vậy

    Tôi liền kể hết chuyện cho Diễm nghe. Diễm nghe xong chỉ nói rằng

    - Cuộc sống mà, đâu ai biết trước được điều gì đâu

    - Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt!

    Ngày hôm sau, tôi và Phong cùng nhau đi học. Vừa đi Phong nói hẹn tôi đi ăn nhưng tôi từ chối một cách thẳng thừng như kiểu tôi đang stress thì Phong sẽ là người tôi chọn đứng ra để tôi chút mọi sự bực tức, mệt mỏi trong người. Tối đến, Phong qua phòng tôi và hỏi

    - Em có chuyện gì sao?

    - Khômg- tôi trả lời cáu gắt

    - Anh đã biết hết mọi chuyện rồi

    - Sao anh biết- tôi giật mình hỏi

    - Diễm kể lại cho anh nghe

    - Đúng là bây giờ Diễm là nội gián rồi, đi kể hết với anh - tôi nói

    - Sao em không kể với anh, anh có thể an ủi, đặt lời khuyên cho em mà?

    - Em không muốn chuyện con gái anh dây dưa vào thôi

    - Mọi sự cố gắng của em sẽ được đền đáp xứng đáng nếu em cố gắng hết mình và không ganh đua tiêu cực với ai. Tranh giành quyền lợi, luôn luôn coi mình là giỏi nhất, đánh mất giá trị của bản thân vốn có sẽ không được gì đâu em à! Nên em đừng có chấp, em cứ sống hết mình với bản thân của mình là được. Em hiểu anh chứ

    * * *

    - Ở đời, em đừng nên tin tưởng lời nói của ai 100%, chỉ tin 50% thôi vì chắc gì lời họ 50% là thật còn 50% kia là giả. Hãy là chính bản thân mình! Đừng quan tâm đến những lời nói hoa bướm, nịnh bợ của người khác. Khi gặp chuyện gì rắc rối, em cũng đừng kể cho bất kì ai! Vì khi em kể, chỉ có 20% họ chẳng quan tâm còn 80% là họ vui mừng vì em gặp chuyện. Em đã hiểu chưa?

    - Em hiểu nhưng mà em vẫn buồn và tức lắm- tôi thút thít nói

    - Vậy đi dạo quanh khuôn viên trường cho thoải mái đầu óc không?

    - Điiiii

    Anh và tôi lại cầm tay nhau đi dạo quanh trường. Trường rộng lắm, cứ tối đến là đi dạo quanh trường rất mát, lòng tôi cảm thấy yên bình nhẹ nhàng hơn nhiều. Chẳng biết do có anh bên cạnh hay là do bầu trời đêm nay đẹp mà bỗng nhiên tôi quên hết mọi chuyện đã qua, không so đo đến họ nữa. Phong thấy tôi vui vẻ trở lại rồi nói:

    - Hết buồn chưa?

    - Em hết rồi! Cảm ơn anh- tôi thở dài nói

    - Đi ăn không? Ăn quán hủ tiếu cạnh trường nha

    - Ê đừng có dụ người ta đi ăn. Mập lắm rồi (sau khi quen Phong tôi lên 3kg luôn mọi người ạ)

    - Mập vẫn là An Thy của anh

    - Đừng ngỡ em vui mà dụ em đi ăn

    - Thôi đi đi em, anh cũng đói rồi

    * * * (im lặng)

    - Vô kí túc xá rủ mấy đứa đi ăn cho vui nhé

    - Thế cũng được. Đi thôi anh

    - Thương em < 3

    Cầm tay nhau tôi thấy bình yên đến lạ thường, không cần vật chất, món quà những ngày lễ, sinh nhật. Chỉ cần trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất của tình yêu thời sinh viên, quan tâm đến cảm xúc của nhau, bên cạnh nhau mỗi khi một trong hai đối phương buồn. Phong có nói với tôi rằng "Chữ thương nó hơn cả chữ yêu, Vì thế anh thương em" - câu nói khiến tôi thổn thức mãi không thôi. Sau này dù có ra sao, dù có yêu tiếp hay dừng lại thì cả hai đều sẽ không cảm thấy hối hận vì họ đã trao cho nhau những lời yêu, những kỉ niệm ngọt ngào nhất trong suốt quãng thời gian yêu nhau ấy. Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết. Điều đó cũng giống hệt như tôi, Phong sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nhưng tôi luôn luôn ở cạnh Phong và Phong sẽ biết tôi yêu Phong.

    Vì sao tôi lại đặt tên truyện là Nơi tình yêu bắt đầu. Vì Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam là nơi tôi tự đến học, là nơi tôi gắn bó suốt 4 năm Đại học ở đây, là nơi tôi gặp tình yêu của tôi. Tôi và anh gặp nhau cũng nhờ ngôi trường này. Gặp khi còn là tân sinh viên mới vô trường, đã va vào ánh mắt sét đánh của nhau, đến với nhau như mọt cơn lốc và để lại những kỉ niệm đẹp. Ai cũng nói tình yêu sinh viên là tình yêu cho có, tình yêu bồng bột, yêu chắc gì đã là hay ho. Nhưng họ yêu nhau là vì gì, vì sao lại đến với nhau, tình cảm bây giờ họ bây giờ như thế nào thì người trong cuộc mới biết được. Chúng ta hãy cứ mở lòng ra để yêu, biết đâu lại gặp được nửa kia của mình nhờ duyên phận. Tôi thầm cảm ơn trường vì đây như là cầu nối giúp Phong và tôi gặp nhau và đến với nhau. Mái trường Nội vụ với những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, những việc làm tình nguyện của sinh viên như: Từ thiện cho đồng bào khó khăn tại Đông Giang, Duy Xuyên.. tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Ngoài ra, Trường cũng là nơi có nhiều tình yêu sinh viên đẹp đẽ, trong sáng. Đã có nhiều cặp đôi yêu nhau từ khi học chung mái trường Nội vụ đến khi ra trường làm việc tổ chức đám cưới. Nhiều người nói cứ vào trường, trường sẽ phát người yêu miễn phí cho các bạn. Câu nói nửa đùa nửa thật cũng khiến người ta nóng lòng vào Nội vụ tươi đẹp này
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...