Tự Truyện Nỗi Niềm Của Vỏ Chai 247 - Nguyễn Ngọc Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 25 Tháng tư 2021.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    [​IMG]

    Nỗi niềm của vỏ chai 247

    Tác giả: Nguyễn Ngọc Nguyên

    Thể loại: Tự truyện

    Màn đêm buông xuống phủ trùm thị trấn sa hoa nhộn nhịp, dòng người qua đường vẫn vội vã ngược xuôi.

    Dưới lòng đường, một vỏ chai 247 nằm lăn lóc, bị cơn gió đêm thổi đến hất qua hất lại, nước từ miệng chai theo đường ren hở, nhỏ xuống lòng đường từng giọt tọc tạch, tủi thân khóc ròng.

    Mới hai giờ đồng hồ trước, nó không phải nằm lăn lóc như thế này đâu. Mới hai tiếng đồng hồ trước, nó nằm ngay ngắn trong cái tủ mát lạnh bé xinh bên kia đường kìa. Thế rồi một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn gàng tươm tất đã ghé vào quán, giơ ngón tay lên chỉ đích danh nó, trưng ra hai mắt sáng rỡ.

    Sau khi mua nó, người đàn ông cầm nó trên tay, nâng niu, trân trọng, nó bèn xem người đàn ông đó như là chủ nhân mới của mình, cung cấp cho chủ nhân dòng nước ngọt thơm mát.

    Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, chủ nhân nó đã thẳng tay ném nó xuống lòng đường, không hề nhìn nó lấy một cái, chỉnh chỉnh lại y áo, quay đầu rời đi. Chấn động quá lớn, nước mắt của nó theo đường ren hở, nhỏ tọc tạch xuống lòng đường.

    Bất thình lình, một chiếc xe gắn máy chạy tới, không kịp đánh lái mà cán lên thân thể nó, thân thể nó vốn dĩ vừa cứng lại vừa trơn, cứ thế người đàn ông cùng chiếc xe gắn máy kia lảo đảo ngã rầm xuống lòng đường, rất may người đàn ông đó đi với tốc độ không nhanh nên chỉ bị trầy trụa sơ sơ, lại không có xe container chờ tới, nếu không người đàn ông này toi đời rồi. Tức giận, người đàn ông lồm cồm dựng xe lên, thẳng chân sút cái vỏ chai bay xa hàng mấy mét, bay lên lề đường. Sau đó hậm hừ rời đi.

    Lần nữa chấn động quá lớn, nước theo kẽ ren hở lại nhỏ tọc tạch xuống lòng đường. Ông chủ vứt bỏ nó, nó buồn lắm. Người ta cán lên thân thể nó, nó đau lắm. Nhưng nó càng đau buồn hơn khi vì bản thân nó đã làm cho người đàn ông chạy xe gắn máy kia ngã xuống lòng đường bị thương, còn mém chút mất mạng. Nó thầm trách ông chủ mình sao lại nỡ vứt bỏ nó, vả có vứt bỏ nó, sao không bỏ gọn vào cái thùng rác bên kia đường, tránh để thân nó làm hại đến người ta. Lại nói thân thể nó vẫn còn có thể tái chế được nữa cơ mà, hà cớ chi khắc trước nâng niu trân trọng nó, khắc sau đã liền xem nó như phế vật.

    Rào! Rào! Một cơn mưa bất chợt xối xuống ào ào, mưa kèm theo gió lốc xối xuống thân thể nó, cuốn nó lần nữa lăn xuống lòng đường, bị cơn mưa tạt qua tạt lại, xiêu vẹo nghiêng ngã.

    Dòng người qua đường vô tình vội vã, không ai chịu dừng lại nhìn nó lấy một lần, mang nó bỏ vào thùng rác bên kia đường.

    Nó âu sầu, càng sợ một ai đó sẽ giẫm đạp lên thân thể nó mà bị té ngã, khoảnh khắc này nó chỉ muốn thân thể nó lập tức tan biến mất khỏi cuộc đời.

    Bất chợt, có một người phụ nữ luống tuổi đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi đến, xe đạp dừng lại bên mép đường. Người phụ nữ ấy rẽ qua dòng người vội vã, chân dừng lại trước vỏ chai 247 nằm lăn lóc giữa lòng đường, cúi xuống vươn tay nhặt nó lên.

    Người qua đường thấy lạ mắt nên chú ý, lại nhìn một thân ăn mặc trang phục sờn cũ của người phụ nữ kia, trong đầu lóe lên suy nghĩ "à, một người đàn bà nghèo khổ bần cùng đi nhặt ve chai." khởi lên ý nghĩ đó rồi dòng người lại rất nhanh nối đuôi nhau qua đường, không ai còn để ý đến người phụ nữ luống tuổi đó nữa.

    Nhưng không, họ đã lầm!

    Người phụ nữ luống tuổi ấy đem cái chai lên trên lề đường, cẩn thận đặt nó vào khuôn ô một gốc cây xanh. Sau đó lặng lẽ leo lên chiếc xe đạp cọc cạch, quay đầu rời đi.

    Một số người qua đường nhìn thấy vậy, mắt mở to, chớp giật chừng vài cái, sau đó cũng vội vã nối đuôi nhau mà rời đi. Chỉ có cái vỏ chai đặt trong khuôn ô cây xanh bên lề đường là mỉm cười mãn nguyện. Nó mừng vì người phụ nữ luống tuổi kia không bỏ nó vào thùng rác, mà để nó trong cái khuôn ô xinh xắn này, để tiện cho những người đi nhặt ve chai vừa nhìn liền thấy, không phải mất công mở thùng rác lục lọi vất vả. Lại nói nếu những người nhặt ve chai chưa kịp đến, thì có khuôn ô này che chắn, cơn gió mạnh cách mấy cũng không thể thổi bay nó xuống lòng đường, lăn qua lăn lại, cho người ta chà đạp, cho người ta té ngã.

    Lại nói cái khoảnh khắc người phụ nữ luống tuổi ấy cúi xuống lòng đường, vươn tay nhặt nó lên trong bộ quần áo sờn cũ, cùng gương mặt mỉm cười, giữa làn mưa giá lạnh, giữa dòng người tấp nập vô tình, chính là bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời nó từng nhìn thấy qua.

    Giây phút nó chạnh lòng, không phải riêng gì bản thân nó, mà đâu đó ngoài kia, trên các con đường hay góc hẻm. Bạn bè của nó cũng gặp phải những người tựa như ông chủ của nó đây, khắc trước nâng niu trân trọng, khắc sau vứt bỏ quay đầu.

    Họ không biết rằng chỉ một hành động chủ quan vô tình của họ đã gây tổn thương nguy hại cho biết bao người. Còn mọi người thì vô tình thờ ơ quá. Rất có thể cái giây phút ấy nhìn thấy vỏ chai lăn lóc đó, nhưng đang chạy ngon trớn mà, mấy ai có thể dừng lại?

    Thế là dòng người cứ đi đi mãi. Một đời của họ đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Họ cứ tưởng rằng làm việc thiện là một cái gì đó cao siêu đòi hỏi phải có tiền, có thế lực và có cả ống kính của máy quay. Họ cho rằng hành động cúi xuống nhặt vỏ chai là một điều tầm thường và đơn giản. Nhưng họ đâu biết rằng chính những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như đơn giản đó, lại chính là những điều thiện hoàn hảo nhất.

    Hôm nay giữ sạch phố phường

    Ngày mai góc phố lòng đường sạch bon

    Thương nhau đừng vứt vỏ lon

    Chút điều công ích sẽ còn mai sau..

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...