Hôm nay, 4/7/2021 một ngày mưa, với những giọt mưa của những ngày hè, mang theo trong đó là nỗi niềm của một chàng trai vẫn còn lưu luyến về một cô gái, một cô gái mà có lẽ là chàng trai ấy sẽ không bao giờ quên được, cô ấy mang theo tuổi xuân, kỉ niệm, những ngày tháng bên nhau mà chẳng lo sợ tương lai, nói đến đây thì có lẽ ai trong các bạn cũng sẽ cảm nhận được chút mùi vị của những mối tình năm cấp ba, những mối tình vô lo vô nghĩ, chỉ đắm chìm trong tình yêu của thuở đôi mươi. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, chẳng ai nói trước được gì cả, cứ ngỡ rằng sau khi hoàn thành ba năm cấp ba, mười hai năm đèn sách, chúng tôi sẽ vui vẻ cùng nhau bước vào những năm tháng của đại học, nhưng đến lúc này bản thân tôi mới nhận ra một điều rằng, lý tưởng và con đường khi trưởng thành nó lại là một vấn đề lớn trong tình yêu, rồi đùng cái! Chúng tôi chia tay. Cô ấy theo điểm tương lai đó là học y, còn tôi thì lại đi theo tiếng gọi của văn chương, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, tưởng chừng là chúng tôi sẽ có thể quay lại với nhau và tiếp nối mối tình để được trọn vẹn một chân tình với nhau. Nhưng không, sự thật thì thường là bẽ bàng và đau lòng, sau khoảng vài tháng học đại học thì cô ấy quen với một người khác, người đó cũng học cùng ngành với cô ấy, đấy thế mới nói quả thực lý tưởng và con đường có một quan hệ mật thiết với nhau ghê! "Nơi em nắng rồi à? Nơi anh thì vẫn mưa Em thương ai rồi à Còn anh thì vẫn chưa" Khi biết được cô ấy đã có một mối quan hệ mới tốt hơn tôi cũng vui lắm, cũng mừng cho cô ấy lắm, nhưng vẫn buồn và buồn thôi, và tôi đã quyết định ngừng mọi liên lạc với cô ấy, và trọng tâm của bài viết này thì là tôi muốn giải thích với cô ấy rằng việc tôi làm như vậy là để không phải ảnh hưởng đến mối quan hệ với cô ấy và người ấy để tránh những điều không đáng có vì tôi mà xảy đến với cô ấy chứ không phải là một lý do tiêu cực nào đâu. Mà tôi thì ngại nói trực với cô ấy, nên tôi viết bài này thì hy vọng vô tình cô ấy sẽ có thể đọc được trong một khoảng lương thì hiện tại của cô ấy.