Nỗi lòng của một fangirl nhỏ tuổi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi tak_army, 13 Tháng mười 2018.

  1. tak_army Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Vào một buổi tối nọ, khi tôi còn đang lởn vởn trên twitter để lưu lại những tấm hình của idol trên các fansite, tôi nhận được thông báo đã có lịch trình WORLD TOUR LOVE YOURSELF tại Châu Á của Bangtan (BTS). Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra đâu nếu như trên facebook không vật vờ những dòng trạng thái tìm người đi Singapore cùng, tìm người đi Thái cùng, làm thế nào để đặt vé..

    [​IMG]

    Đột nhiên trong lòng dâng lên sự khao khát: Tôi muốn đi concert của Bangtan!

    Nhưng làm gì có chuyện đơn giản thế! Đối với một cô gái mười lăm tuổi, còn đang tập thích ứng với mớ kiến thức và bài tập được nâng lên tầm cao mới so với cấp hai, một cô gái chẳng kiếm được bao nhiêu từ các giải thưởng của những cuộc thi cỏn con. Một cô gái như thế, chẳng có gì cả, chỉ có học và thi.

    Xin đừng vội nói: Nhỏ tuổi như vậy thì nên tập trung vào chuyện học hành đi, concert tính sau cũng được mà! Không, đừng nói như thể đó là một chuyện nhẹ nhàng như lông hồng thế! Tôi năm nay mười lăm tuổi, nhưng Jin của Bangtan đã sắp sang tuổi thứ hai mươi sáu rồi. Hoa Dạng Niên Hoa của anh sắp kết thúc rồi. Tôi không muốn khi mình có khả năng tới đó, bảy sắc cầu vồng tôi ngày đêm mong nhớ lại thiếu đi một vài màu. Cả bảy người họ đều có ý nghĩa với tôi, mỗi con người họ giúp tôi yêu thương từng khía cạnh của bản thân mình.

    "Không thể đi được vì không có tiền. Lúc có tiền thì người đã không còn nữa."

    Tôi không thể xin tiền bố mẹ, bởi thu nhập hàng tháng của hai người thật sự chỉ đủ cho cuộc sống mà tôi có lúc này, mấy cái vé từ ba đến năm triệu (giá gốc lẫn chợ đen), một chuyến bay dài chục tiếng, một phòng khách sạn nước ngoài, biết bao nhiêu là đủ, là thừa để cho một chuyến về nữa?

    Rõ ràng khoảng cách này chỉ cần một chuyến bay và một chiếc vé concert để rút ngắn, nhưng lại gian nan và vất vả vô cùng. Phải mất bao lâu mới có tiền? Liệu có tiền rồi thì sẽ còn bao người trên sân khấu ấy?

    Tôi cảm thấy bất lực, bất lực thật sự, vì bản thân chẳng có khả năng để đi tìm niềm vui và sự hạnh phúc của bản thân. Nghe được tiếng nói của người mình thương, trực tiếp thấy mặt của người mình thương, vì sao lại khó khăn đến thế?

    Bởi vì bất lực thế nên chỉ ngồi nhà, làm xong bài tập rồi lên mạng xã hội, viết một bức thư chẳng bao giờ gửi rằng các anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, để đồng hành cùng với ARMY đến điểm cuối cùng của WORLD TOUR. Chúc các anh/chị ARMY đi được concert có được một chuyến đi tốt đẹp và tràn ngập sự hạnh phúc.
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2018
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...