Hiện Đại Nơi Đâu Là Hạnh Phúc? - Tranhuongth

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tranhuongth, 16 Tháng chín 2018.

  1. Tranhuongth Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Tác phẩm: Nơi đâu là hạnh phúc

    Tác giả: Tranhuongth

    Thể loại:

    Cô - một cô gái trẻ, kết hôn cùng anh vì hai gia đình ép cưới. Một cuộc hôn nhân không như ý, một cuộc đời đau khổ. Cô lựa chọn ra đi, thoát khỏi thế giới của anh. Ba năm sau quay lại, đối mặt với nhau, anh và cô sẽ ra sao? Kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình họ có kết cục thế nào? Cô tự nhủ, cô tên Ngọc Quỳnh - cái tên rất mỏng manh, nhưng tuyệt đối không được mềm yếu.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Tranhuongth
     
    QuânKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  2. Đang tải...
  3. Tranhuongth Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    CHƯƠNG 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù sao đi nữa, tất cả mọi người đều nghĩ cô xấu xa, ti tiện, ngay từ ban đầu, việc cô sinh ra đã là một sai lầm, việc cô kết hôn lại là sai lầm hơn nữa. Người ta đã nghĩ như vậy, thì còn giải thích làm gì cho mệt! Suy cho cùng, con người chỉ tin vào những gì họ cho là đúng, còn sự thật như thế nào, đâu có quan trọng?

    Cô xách đồ, ngồi trên ô tô, cô muốn bỏ lại tất cả đằng sau: Một tuổi thơ ám ảnh, một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cả những con người ấy.. cô muốn đi thật xa. Càng tốt, như vậy, cô có thể thực hiện ước mơ của mình, dù đổ vỡ, nhưng việc ly hôn lại mang về cho cô một số tiền phụ cấp không nhỏ, việc sang Nhật Bản du học không phải là chuyện khó khăn gì. Cô nghĩ, trong cái rủi lại có cái may, dù gì ông trời vẫn chừa cho cô một con đường sống, không đến nỗi tuyệt tình mà bức chết cô.

    Chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ. Quay đầu nhìn lại, chỉ còn Tuấn - một người bạn mà cô coi như anh trai mình, đến đây để tiễn cô đi:

    - Ba năm nữa quay lại, nhất định Quỳnh phải sống thật tốt! Ngọc Quỳnh, tên em rất yếu mềm, nhưng con người nhất định phải mạnh mẽ!

    Cô cười, ôm anh, cô buồn nhưng không thể khóc, nước mắt đã cạn, những vết thương lòng trước đây, một trái tim chai sạn.. Cô nhìn xung quanh, mọi người đều rưng rưng nước mắt khi tiễn con cái đi xa, chỉ có cô và anh rạng rỡ. Ra đi, bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ, một sự giải thoát cho tất cả.

    Cô, Phạm Ngọc Quỳnh, chỉ ba tháng nữa là tròn 24 tuổi, một cô gái bình thường, không xinh đẹp, không giỏi giang. Cô có một cô em gái tên Ngọc Lan và một cậu em trai tên Ngọc Minh. Nói là em gái, nhưng lại bằng tuổi cô, là chị em sinh đôi. Hai chị em chẳng giống nhau chút gì, từ ngoại hình đến tính cách. Cô hay đọc truyện, trong truyện hay viết về những cuộc tình tay ba của chị em sinh đôi, và dù người kia có xấu xa, thủ đoạn thế nào thì chị em của họ vẫn bao dung, tha thứ. Cô đọc đến đó và luôn cảm thấy quá buồn cười, truyện vẫn mãi mãi là truyện. Thực thế, con người đâu phải thánh nhân, hại cô đến thê thảm mà muốn cô bao dung ư? Còn lâu! Cô chính là như vậy, mối quan hệ của chị em cô chính là như vậy. Ngồi trên máy bay, cô nghĩ lại trước đây khi cô còn nhỏ, ông bà nội cô luôn tạo áp lực cho bố mẹ phải sinh được con trai, vì gia đình là độc đinh, nên nhất định phải sinh được con trai. Từ ngày cô nhận thức được mọi việc, cô vẫn nhớ như in những câu nói của ông bà, đay nghiến, trì chiết thế nào:

    - Không phải con trai thì sinh ra làm gì?

    - Không phải con trai thì sinh ra tốn cơm tốn gạo à?

    Ngày đầu tiên cô bước chân vào lớp 1, làm bài đều được 10 điểm, khi về khoe với cả nhà, thì câu nói cô nghe được lại là:

    - Con gái à? Học hành làm gì tốn tiền! Ngay từ ban đầu mày không nên sinh ra.

    Lúc đó, cô nhìn sang em gái mình - Ngọc Lan, dù con bé học không giỏi, nhưng không bao giờ phải nghe những lời nói đó. Vì sao ư? Vì con bé sinh ra đã ốm yếu, lúc mới sinh bị viêm phổi cấp, thân thể cứ như chỉ cần chạm nhẹ một chút là đổ gục. Tại sao cùng sinh ra, nhưng cô luôn là người bị mắng chửi? Cô chỉ biết thở dài. Mỗi lần bực bội chuyện gì, cô luôn bị đánh: Ông bà, ngay cả bố và mẹ cô, chỉ cần không vừa ý là có thể mang cô ra làm nơi trút giận. Bà nội cô vì hận mẹ cô không sinh được con trai, nên thường xuyên mang cô ra để nói bóng gió; mẹ cô vì áp lực và phẫn nộ với bà nên lại lấy cô ra làm nơi trút giận. Cuộc đời cô, chẳng lẽ sinh ra đã định trước phải chịu khổ ư? Cô nghĩ lại những ngày tháng đó, không khỏi thở dài. Năm cô học lớp 3, mẹ cô lại mang bầu. Đêm nào cô cũng ước có một đứa em trai để cả nhà thoải mái, để nó cứu cô ra khỏi cuộc đời u tối này. Có lẽ, ông trời vẫn thương cô, cuối cùng cũng cho cô một đứa em trai kháu khỉnh. Ngọc Minh, lúc nào cô cũng cảm ơn sự hiện diện của em trai mình, quả là một đứa trẻ dễ thương. Cô cứ nghĩ nó sẽ luôn ủng hộ cô mọi thứ, nhưng cuộc đời mà, luôn luôn xảy ra những điều không mong muốn.

    Cô lên cấp 2, bố mẹ mua cho 2 chị em một chiếc xe đạp, và tất nhiên, cô luôn là người lái. Có vẻ con bé Lan được cưng chiều từ bé, lại luôn ỷ lại việc sức khỏe yếu, nên mọi việc cô đều phải làm thay: Làm bài, chép bài, việc nhà.. tất cả đều đến tay cô. Lên cấp 2, cô quen nhiều bạn mới, rồi một nhóm 4 người chơi cùng nhau: Có cô, Lan, Tuấn và Hùng. Dù không thích Lan, nhưng nếu không mang nó theo, nếu nó lại bịa ra chuyện gì thì chắc cô còn khó sống hơn nữa. Nhiều lúc cô nghĩ, không biết kiếp trước cô đã làm gì mà có đứa em gái như vậy. Cô vẫn nhớ năm đó con bé làm bài tập trắc nghiệm được 3 điểm, cô giáo liền thông báo về nhà. Bố mẹ hôm ấy làm lớn một trận, đánh cô lằn in sẹo trên chân. Vì sao ư? Vì hỏi đến nó, nó liền nói chị Quỳnh ngồi bên con, thấy con làm xong trước, nhân lúc con xin ra ngoài vệ sinh liền xóa đáp án rồi khoanh đáp án sai. Sau đó còn trưng ra bộ mặt uất ức nữa, hại cô bị đánh bật máu chân. Nó chính là khắc tinh, không sai được!

    Bốn người bọn họ chơi với nhau từ cấp 2 lên cấp 3, vẫn học chung lớp. Đúng là duyên phận. Cô luôn tự hỏi tại sao con bé Lan học yếu như vậy lại có thể thi vào lớp chất lượng của trường. Đúng là số may, không cần cắm đầu học cũng đỗ, lại còn kém cô có 1 điểm chứ! Nhà của Tuấn ở bên kia phố, còn nhà Hùng ở đường bên cạnh, cách không xa lắm, nên dịp ôn thi đại học, mấy đứa rủ nhau học nhóm, mỗi hôm chuyển tới một nhà. Quen nhau lâu, nên bố mẹ mấy người cũng thân thiết, thỉnh thoảng lại nói đùa với bố mẹ Quỳnh:

    - Nhà các bác có hai cô con gái đáng yêu quá! Sau này 1 đứa gả về nhà tôi, một đứa gả cho Tuấn lại hay ấy nhỉ! Mà tôi nhận con Quỳnh cho thằng Hùng trước nhé! Khi nào tiếp xúc với nó cũng thấy vui!

    * * *

    Sau đó cô đỗ vào trường Dược, Lan học kinh tế, còn Tuấn và Hùng học quản trị kinh doanh. Tất nhiên hai người đó phải học quản trị, sau này Tuấn phải quản khách sạn của gia đình, còn Hùng phải trông coi công ty trang sức đá quý của bố mẹ. Còn cô, cô thích nghề Dược, thích việc tự tay làm ra một viên thuốc, thích được nhận sứ mệnh cứu người. Cô đỗ vào trường danh tiếng với hơn 27 điểm vậy mà bố mẹ cô chỉ chúc mừng cho đứa em gái thi được 19 điểm của mình. Ừ, trong truyện sẽ viết thế nào nhỉ? À, là chị em, chúc mừng nhau, chị sẽ vui vẻ mua quà tặng cho em gái vì nó thi đỗ đại học. Cô nghĩ: Ôi thật là.. cô còn hận không thể túm tóc đánh nó một trận ấy. Tặng quà ư? Kiếp sau nhé!

    Lên đại học, cô lại tiếp tục chăm chỉ, cô muốn trở thành một dược sĩ chính làm ra viên thuốc của chính mình, nếu không, làm một trình dược viên cũng không tồi. Năm nhất, năm hai, năm ba.. trôi qua. Bốn người bạn, bốn con đường nhưng vẫn thân thiết. Cô nhận bố mẹ Tuấn làm bố mẹ nuôi. Thực ra cả nhóm muốn làm con nuôi nhà nhau, nhưng gia đình Hùng lại phản đối. Cô không hiểu vì sao bố mẹ Hùng lại không nhận, bình thường họ rất quí mấy đứa mà? Cô thì chỉ hơi hoang mang một chút, còn Lan thì không vui ra mặt. Con bé nghĩ gì chứ? Nhất định là nó nghĩ đánh mất một gia đình danh giá, nó nhất định rất thất vọng! Cô bước sang năm 4 đại học, thì ba người kia đã là năm cuối. Dược học 5 năm, còn kinh tế học 4 năm. Tuy vậy, Hùng vẫn xuất sắc ra trường trước hạn, nhận bằng giỏi khi kết thúc khóa học với thời gian là 3 năm rưỡi. Lúc anh đang làm tài liệu tốt nghiệp thì cô mới bắt đầu học chuyên môn. Thỉnh thoảng cô nghĩ, cứ học kinh tế cũng hay, tiết kiệm thời gian lại thoải mái đầu óc, không phải căng thẳng áp lực như ngành học của cô. Hôm ấy, Hùng nhận bằng tốt nghiệp, cũng mời cô tới dự, cả bố mẹ anh ấy cũng tới. Tối hôm đó, cả bố mẹ Quỳnh, Tuấn, cũng được mời tới dự tiệc. Nói là tiệc nhưng thực ra được Hùng lên kế hoạch trước, chỉ mời bạn bè thân thiết và bố mẹ của mấy đứa chơi cùng. Có ba bàn ăn được xếp thành hình tam giác trong khu vườn nhà. Khung cảnh khá ấm cúng, người cười kẻ nói, đều là chúc mừng Hùng đã tốt nghiệp, có thể quay về tiếp quản công ty của bố mẹ. Nhà có cậu con trai duy nhất mà, muốn gì cũng phải vào công ty làm việc. Vừa lúc tiệc gần tàn, bất ngờ bố mẹ Hùng đều đứng dậy, tuyên bố rằng tháng tới Hùng sẽ đính hôn, có thể sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm. Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên

    - Hùng, cậu hẹn hò từ bao giờ đấy?

    - Eo! Vậy mà im re, chả thấy giới thiệu cho bọn này nhé!

    - Sao đột ngột vậy mấy bác?

    * * *

    Rất nhiều câu hỏi được dồn tới. Lan trưng ra vẻ mặt ỉu xìu, níu lấy tay của Hùng:

    - Hùng! Sao kết hôn đột ngột thế! Vẫn còn trẻ mà đã tính chuyện hôn nhân à?

    Hùng chỉ im lặng, không nói gì. Lúc nào cũng vậy, chỉ biết trưng lên cái bộ mặt vô tội, đáng yêu ấy. Thật là bực mình! Quỳnh cầm cốc rượu vang sánh đỏ, một hơi uống hết, mặt đỏ hồng như sắp say. Bà Huyền - mẹ Hùng đến bên, đặt nhẹ tay lên vai Quỳnh, nói nhỏ:

    - Quỳnh, có vẻ con hơi khó chịu về thông tin này hả? - bà vừa nói, ánh mắt lại có ý giễu cợt.

    - Cháu..

    - Không sai, đây là con dâu tương lai của tôi!

    Quỳnh vừa nói được nửa câu thì đã bị mẹ Hùng chen ngang. Cô đang định nói gì nhỉ? À, phải rồi, là: "Cháu không có ý đó, muốn chúc phúc cho Hùng còn không hết". Vậy mà bác Huyền lại nói gì? Cô là con dâu tương lai? Ai đã đồng ý mà cô lại trở thành vợ sắp cưới của Hùng chỉ sau một đêm như thế? Đầu óc bắt đầu chậm chạp, không hiểu gì, cũng không suy nghĩ được gì. Xung quanh mọi người nói sao, thái độ của Lan thế nào.. tất cả đều không thể lọt vào bộ não của cô nữa. Chẳng lẽ mấy ly rượu vang có thể làm cô say ư? Tửu lượng của cô kém đi từ bao giờ thế? Đến khi tỉnh ra, thì tiệc đã tàn, cô đã trở về nhà, đờ đẫn ngồi trên chiếc sô pha.
     
    Quân thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...