Tác phẩm: Nỗi đau của ta, đến từ đâu Tác giả: Lưu Ly Thể loại: Tản văn Có những nỗi đau thật lì lợm nó cứ mãi ở trong tim ta, dù đôi lần ta đã cố tìm mọi cách để xua đuổi nỗi đau ấy ra khỏi trái tim đang rỉ máu của mình nhưng nó vẫn ở đấy! Vẫn thản nhiên ở trong tim ta và mỗi ngày mỗi ngày nó làm tim ta đau hơn một chút. Có những ngày tôi thật sự thấy mình lẻ loi giữa đời vui, tôi thấy bao người đang hạnh phúc chỉ có tôi đang chìm đắm trong nỗi đau của mình. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nỗi đau ấy là gì nữa, chỉ cảm thấy trái tim này cứ âm ỉ âm ỉ chẳng khi nào nguôi. Phải chăng nỗi đau ấy là dư âm của quá khứ? Là từ mối tình đầu, một mối tình chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc. Người ta cứ nói: Không có bắt đầu thì làm sao có kết thúc. Nhưng họ đâu biết con người có thể làm những điều tưởng chừng như không thể, nhất là trong tình cảm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.. Đau vì mối tình đầu chưa kịp nói ra đã phai, lại còn cộng thêm vào nỗi đau ấy là sự ân hận vì những câu nói không suy nghĩ của bản thân dành cho mối quan hệ ấy. Những câu nói đó chắc hẳn đã khiến họ tổn thương vậy mà họ vẫn không một lời trách ta, thời gian dần qua đi giờ tôi cảm thấy có lỗi với họ thật nhiều. Muốn nói lời xin lỗi với họ, nhưng lại không đủ dũng cảm để nói hai từ xin lỗi. Giờ chắc họ cũng đã quên rồi, và cũng không còn quan trọng về chuyện cũ nữa. Nhưng mãi bản thân ta không thể nào quên được! Vì khi họ rời đi thì ta mới nhận ra "Mình đã thật sự rung rộng vì họ". Tôi biết có nhận ra những điều này cũng đã muộn! Tôi đã gây ra thì nỗi đau này tôi sẽ mang, cho đến khi người và tôi còn một chút duyên để gặp lại một lần nữa.. Lúc ấy tôi sẽ chính thức nói lời xin lỗi với người. Có khi nỗi đau ấy không phải là dư âm của mối tình đầu mà là từ một tình bạn thật đẹp, nhưng tiếc thay thời gian thường hay bào mòn đi những gì đẹp đẽ. Thật đẹp biết bao khi trong cuộc đời này ta tìm thấy được một tình bạn trân thành, nhưng mấy ai có thể nuôi dưỡng mối quan hệ và giữ được người bạn thưở thiếu thời ấy. Giữ không được không phải vì tình bạn ấy không đủ lớn, không đủ sự trân thành mà không giữ được là vì tôi quá chủ quan. Tôi chủ quan vì tôi tin! Tôi tin, tôi và người bạn ấy sẽ mãi thân thiết như ngày hôm qua, tôi tin dù cho cuộc sống có bận rộn và hối hả thì tôi và người bạn ấy cũng sẽ không bao giờ quên nhau. Rồi một ngày những kỷ niệm xưa ùa về, tôi nhấc máy gọi cho người bạn ấy. Lúc gọi cứ nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ vui lắm! Nhưng đến khi bên kia cất tiếng "mình nghe" hai tiếng nhẹ tênh, mà tim tôi lại hẫng một nhịp.. Ngày trước gọi có bao giờ nó nói đàng hoàn thế đâu, lúc nào cũng nói tao - mày. Người ngoài nghe thì cứ nghĩ nói thế là xa cách, hay không thân thiện.. Nhưng bạn biết không, phải rất khó mới có thể xưng hô với một ai đó là mày - tao mà không ngại ngần. Cuộc nói chuyện ấy cũng không vui như tôi tưởng, nó chỉ là những câu hỏi thăm gượng gạo và những tiếng ậm ừ cho qua chuyện. Sau cuộc nói chuyện ấy thì tôi nhận ra tôi đã mất đi một người bạn đã từng rất thân. Cảm giác này ai trải qua rồi sẽ thấu, đau lắm nhưng không thể làm gì. Có những điều và những người mất là mất không thể tìm lại, hay níu kéo. Hay nỗi đau đang hiện hữu trong tim tôi là nỗi đau của hiện tại! Nỗi đau từ những ánh mắt kia, từ những lời bàn tán và chỉ trích của xã hội và gia đình. Họ xem thường và nói ta là người thất bại.. Họ chỉ thấy và cố gắng thấy những điểm yếu kiếm của ta, mà chưa một lần họ cố gắng biết và hiểu ta nghĩ gì và đã nổ lực, phấn đấu ra sao.. Cũng có thể là tất cả những điều đã xảy ra ở quá khứ, những áp lực của hiện tại đã tạo nên một nỗi đau thật lớn, và không thể xóa mờ trong tôi và trong tim bạn nữa. Không biết bạn có như tôi, có bao ngày tôi đã rất sợ bình minh lên, vì tôi sợ tôi sợ một ngày nữa lại đến. Một ngày nữa nỗi đau của quá khứ và những dang dở cứ dằn vặt tôi. Một ngày nữa lại đến một ngày mới nhưng cũ đối với những người đang mất đi hy vọng, và không biết mình đang sống để làm gì.. Như là tôi. Ừ sợ lắm một ngày mới nhưng bình minh vẫn lên đó thôi, đau đó nhưng tôi vẫn phải sống! Vì có thể khi bạn sống chỉ mình bạn cảm thấy đau lòng.. Còn khi bạn không còn sống sẽ có rất nhiều người cảm thấy đau lòng. Nỗi đau trong tim ta đuổi mãi cũng không đi, vậy thì ta sống với nó. Sống để nhìn người khác hạnh phúc cũng được, sống để biết còn rất người khổ cực trên đời này cũng được. Sao cũng được nhưng quan trọng là ta phải sống. Hãy cứ sống, hạnh phúc và niềm tin sẽ tìm thấy bạn sau nhưng nỗi đau! Cũng như bạn uống một ly cà phê, bạn sẽ cảm thấy vị đắng trước và sau đó sẽ là vị ngọt. Hết.