Noel Tác giả : Nadeshiko Nó đứng tần ngần bên khung cửa sổ, đưa đôi mắt to tròn nhìn những hạt mưa rào không ngớt vẫn đang nhảy múa ngoài kia. Không khí đã dần dần se lạnh, nó cảm nhận rõ điều đó, song vẫn như có một điều gì khác lạ trong suy nghĩ, sự quái dị trong suy tưởng, đã khiến nó từ chối khoác lên mình những cái áo len dày sụ, những cái áo khoác đủ màu, để ngâm mình trong thứ không khí giá băng của buổi tối an lành. Sắp đến Noel rồi, mọi ngõ đường đang vang lên những điệu hát, những khúc nhạc "Merry Christmas" thật rộn ràng và vui tai. Thật kì lạ là ở miền đất hình chữ S này, khi nhắc tới Giáng sinh, người ta cứ hay liên tưởng đến hình ảnh những ông già mặc bộ đồ đỏ rực, những cây thông cao lớn như bùng sáng nhờ những dải đèn nhiều màu được khéo léo đan cài trên tấm lá xanh mướt, những cơ man nào là tuyết, lãng mạn và mang theo hơi thở mùa đông, gợi nhắc về khung cảnh lãng mạn trong một bộ phim tình cảm Hàn nào đó thường chiếu trên TV. Đối với nó, Noel là một thứ gì đó xa vời lắm, bởi những đứa từ quê lên, chả bao giờ hiểu được những phong tục mới lạ từ các nước phương Tây mà mọi người đều quen thuộc. Noel đối với nó, là cơn lạnh đến thắt gan thắt ruột, những buổi sáng cuộn mình trong chăn ấm không sao thoát ra được, và cả những cơn mưa không ngớt, dầm dề suốt ngày của Thành phố Huế. Đây là năm thứ hai nó xa nhà, và mỗi bận Noel đến, khi chúng bạn háo hức mơ mộng đến những buổi dạo chơi, và bĩu môi thở dài khi cùng lúc đó là kì thi học kì gõ cửa, nó chả nói gì, bởi nó có biết gì về Noel đâu mà nói. Nó chả dám bàn luận, chả dám hỏi Noel có gì mà đặc biệt thế, bởi nó biết, những gì mà nó nhận được, sẽ chỉ là ánh mắt ái ngại của lũ bạn, cùng những lời nói chung chung như "Mày thử đi", "Chỗ mày không mừng Noel hả?" Không phải là nó thờ ơ với Noel, nó cũng ham chơi chứ, và dù cho chả có ngày lễ nào (để đi chơi) mang tên Noel trong năm, nó luôn luôn dành thời gian rảnh để cho phép bản thân thả lỏng chút ít. Nhưng cái cách mà mọi người nói đến Noel làm nó suy nghĩ, về cái sự thần kì của đêm mầu nhiệm này, và cả những biểu cảm vui vẻ khi tụi bạn nhắc đến Noel. Tuy nhiên, chưa bao giờ nó tìm hiểu cả, nó thấy thế, rồi cũng chỉ thế mà thôi. Không một lời bàn luận nào khơi gợi nổi cái niềm hứng thú trong nó với ngày lễ này. Nó nhớ đến những ngày ở quê, khi nó vẫn còn ở cùng bố mẹ, vào thời điểm những ngày cuối năm như thế này, nó ngồi bên cạnh cửa sổ, dõi mắt theo từng cụm mây màu kem tươi lười biếng trôi trên nền trời bàng bạc. Lúc đó, nó không có gì phải lo lắng cả, bởi nó có bố mẹ, có anh em ở bên, và thường thì thằng em trai của nó sẽ tìm mọi cách để trêu chọc nó, để nó không có những giây phút suy nghĩ mông lung như hiện tại. Những bài kiểm tra cũng không khiến nó bận tâm, và tiết trời cũng không khiến nó cảm thấy lạnh buốt như lúc này. Kì lạ thật, rõ ràng Huế vừa mưa vừa lạnh, tại sao ở quê không mưa, lại khiến nó cảm thấy ấm áp hơn nhỉ? Nó trở lại vào phòng, căn phòng trọ nhỏ nhắn được chất đầy những vật dụng, im lìm và trống rỗng. Nó không thích suy nghĩ nhiều, bởi một khi nó cố gắng giải thích những cảm xúc của bản thân, kết quả luôn luôn sẽ là những giọt nước mắt. Mà vào cái thời tiết này, nước mắt ngoài khiến nó lạnh hơn ra, cũng chả giải quyết được những gút mắt rối như tơ vò trong tim nó. Thỉnh thoảng, nó cảm thấy ghét bản thân, bởi nó hiểu quá nhiều thứ, và vô hình chung cái sự nhận thức đấy khiến nó buồn. Đặc biệt là khi một mình nó phải đối chọi với xã hội, nó lại càng tỉnh ra, và chao ôi, chưa có lúc nào nó mỉm cười khi nghĩ về chúng cả. Quyển sách hóa mở rộng trên bàn chào đón tầm mắt nó, nhắc nhở nó về trách nhiệm của một học sinh nó phải gánh vác. Nó sững người khi thực tại kéo nó ra khỏi suy tưởng, và con điểm kém tuần trước nhắc nhở nó nếu như nó cố gắng tảng lờ sự thực đi, điểm tổng kết cuối học kì này của nó sẽ tệ đến như thế nào. Nó không muốn làm bố mẹ thất vọng. Tình yêu của họ dành cho nó khiến nó vui vẻ, nhưng đồng thời cũng khiến nó lo sợ, khi kết quả học tập không được như ý. Mẹ nó là một người phụ nữ hiền lành, người mà nó chỉ mới than đau bụng vài hôm thôi, đã cất công chuẩn bị một thùng thức ăn gửi lên cho nó. Bố nó tuy hà khắc và hay mắng nó, nhưng nó hiểu chỉ là ông lo cho nó, cho một đứa con gái mới vài tuổi đầu đã phải rời khỏi mái ấm gia đình. Những phương trình hóa học và con số khiến nó đau đầu, nhưng nó biết, dù sao nó cũng phải đối diện với chúng thôi. Ngồi vào bàn và cầm bút lên, những suy nghĩ vẩn vơ làm phiền đầu óc nó đã biến mất, khi mà những axit, những bazo bắt đầu hiện ra trên trang vở. Nó bỏ lại sau lưng Noel, và tạm thời quên mất những cảm xúc đối nghịch luôn ẩn sâu trong trái tim nó. Nếu muốn quên đi, có lẽ phải luôn giữ bản thân thật bận rộn.