NÓ và HẮN Tác giả: Lam Thu Thể loại: Tản văn * * * Nó là cô bạn nữ thân nhất của mình suốt mười năm phổ thông. Mình và nó chỉ giống nhau mỗi cái tên - Thu còn lại thì chẳng có gì giống cả: Nó tầm thước, mình bự con, nó ngăm ngăm bánh mật, mình trắng (là cái hối đó trắng), nó mê văn, mình khoái toán, nó xinh đẹp còn mình mãi tận cuối đời mới lác đác được khen (tức là đẹp lão đấy - cái đẹp chẳng đúng thời khóa biểu nên được khen mà cứ nghĩ thà nó chê béng mình còn hơn) Đàn ông theo nó cả đàn, hồi ấy mà anh nào thề yêu nó, gửi lại răng nó giữ chắc phải được cả rổ. Từ hồi học lớp 4, thằng cu Tuấn (sau này hoc violin ớ Bun đã ném sang cho nó mẩu giấy xé lem nhem từ cuốn vở học trò với dòng chữ nguệch ngoạc "Tuấn rất yêu Th", rồi lớp 5 là cu Nghi, vẽ đẹp nhất lớp cũng tặng cho nó một đống dây cước xanh đỏ để buộc tóc, hình như là được gói trong mấy tờ giấy làm thủ công xanh đỏ. Nhưng đến cấp 3 thì mới kinh, khi đó đã là một thiếu nữ 17 làn da bánh mật hồng hàotươi tắn. Khuôn trăng tròn đầy tựa Thúy Vân, mái tóc xõa quá vai một chút và nụ cười đến núi cũng nghiêng. Bọn con trai lớp mình hồi đó cứ 10 tên thì 6 tên thích nó, được cái chả ai hầm hè với ai, cứ chiều chiều kéo sang ngõ nhà mình nghêu ngao hát "hoa phượng rơi nhớ mùa Thu tới, lòng xao xuyến nhớ quá Thu ơi.." Thời trẻ con là vậy thời Đại học tất nhiên còn kinh hoàng hơn. Sau này khi đã ngoài 50 tuổi, mình i gặp lại hầu hết cái "đống" ngày xưa của nó, chuyện về nó vui như tết, nói bao lâu cũng không hết nhưng bảo ấn tượng thì phải nói mình ấn tượng với hai tên bạn đại học của nó - một tên văn chương cực hay, một tên theo lời nò thì thơ như rót mật (mình chua gặp tên này) và một tên học cùng lớp 9 với mình. Tên Văn này (tạm gọi thế) đi lang thang với mình trên đường Trần hưng Đảo, sang sảng đọc Hịch tướng sỹ và hát cho mình nghe "hoa phượng rơi.." bằng giọng hát của chàng lính thiết giáp năm nào, áp sát hàng rào kẽm gai và hát những bản tình ca Nga cho đội quân đạc biệt toàn nữ đang làm nhiệm vụ. Ba tên ấy cũng chả giống gì nhau ngoài điểm chung là cùng yêu một người và cùng là các chàng lính - sinh viên của đợt tổng động viên cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ.. Khi nói về nó các hắn vẫn dành cho nó những tình cảm dịu dàng, ấm áp, trong sáng của tình yêu đầu cho dẫu đó chỉ là tình đơn phương. Nó vẫn kể cho mình về HẮN. Lên FB thì mình nhận ra Hắn ngay - cái tên mà thơ cứ như rót mật ấy nhưng mình "vờ như không thấy" Và ngày hôm kia bỗng thích viết một điều gì đấy cho nó, một điều thật tốt lành trong một ngày đầu thu, mình gửi vào dòng thời gian của Nó bốn câu và chỉ một lát sau xuất hiện một bài thơ đúng nghĩa - nhẹ thênh, mơ màng như mùa Thu và óng vàng sắc Cúc - HẮN đấy, chỉ có thể là HẮN thôi. HẮN của NÓ! THU Mùa thu mang tên em Cho lòng ai khắc khoải Tim ai vang vọng mãi Ơi mùa thu, mùa thu.. Ai lại thấy ngẩn ngơ Nhớ mùa Thu năm ấy Khi nắng Thu bừng dậy Trong vắt ánh pha lê Ai chậm bước bên lề Sài gòn ngày nắng ấm Nhớ mùa Thu đến chậm * Hồ gươm, ơi hồ gươm.. (Thương tặng Bích Thu)