Ngôn Tình Nợ Tình - Mộc Tất Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộc Tất Hạ, 2/6/2019.

  1. Mộc Tất Hạ

    Mộc Tất Hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Xem: 257
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Nợ Tình

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Mộc Tất Hạ

    Link góp ý:
    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mộc Tất Hạ

    Văn án:

    - Anh tàn nhẫn, máu lạnh và đôi khi mất kiểm soát. Em không sợ sao?

    Ánh mắt anh ánh lên sự đáng thương, cô ôm anh vào lòng, ôm thật chặt lấy thân thể đang run rẩy.

    - Em không sợ, ai dám làm tổn thương người đàn ông của em? Em liền khiến người hắn yêu tổn thương.

    Anh quỳ xuống, nắm lấy tay cô, thâm tình nhìn cô nói.

    - Anh không biệt thự, không xe, nhưng anh có thể dành nửa quãng đường còn lại của mình làm em hạnh phúc. Em đồng ý làm vợ anh chứ?
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30/4/2020
  2. Đang tải...
  3. Mộc Tất Hạ

    Mộc Tất Hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đau khổ của tôi từ đâu ra? Từ chính các người.

    Đôi mắt sắc lạnh quét qua đám người vô cảm ngồi quanh bàn. Mộc Hân đưa tay gõ nhẹ lên bàn, những người ngồi đó vẫn không phản ứng, môi cô khẽ nhếch lên.

    - Các người cũng thật thú vị. Giết bố mẹ tôi khi tôi 8 tuổi, cũng không trách được lúc đó tôi còn nhỏ, lại có ông nội che chở cho tôi nên các người không làm gì được. Giờ đây lại muốn đuổi tôi khi ông nội tôi vừa mất? Xin lỗi, tôi đây đã 22 tuổi.

    Từng người trong số đó nghe xong đều tái mặt, sắc mặt ấy làm cô thấy sung sướng, cũng biết sợ rồi. Mộc Hân đứng dậy đi qua từng người một, nhìn lại từng khuôn mặt mà từ bé cô gọi là bác, là chú, là cô.. cô thấy thật kinh tởm.

    Suốt 14 năm qua cô sống trong đau khổ, sống trong cô đơn, sống trong thù hận. Nghĩ lại mà cô thấy thật buồn cười, những cái này do ai ban cho?

    - Các người cho lắp bom ở xe của bố mẹ tôi rồi cho họ nổ tung trên đường đi đón tôi. Wow, thật sự rất giỏi. Đau khổ của tôi từ đâu ra? Từ chính các người, tôi sẽ diệt trừ tận gốc.

    Mộc Hân tiến ra ngoài, câu nói cô để lại cũng chính là việc làm sau này của cô. Đi bộ một mình trên đường khiến cơn giận trên người cô tan đi không ít. Cô muốn sống một cuộc sống không cần lo nghĩ, không cần tranh giành sự sống với nhau.

    Nghĩ vu vơ mãi, cô dừng chân tại một trung tâm thương mại. Mộc Hân cái gì cũng có, ông nội đã dành tất cả cho cô, ông đã cho cô một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn.

    - Tiểu thư, cô muốn mua chiếc váy này sao? Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi, được chính tay những nhà thiết kế thời trang khâu từng mũi kim mũi chỉ. Bộ váy này thực sự rất hợp với người xinh đẹp như cô.

    Tiếng nói dịu dàng của nhân viên bán hàng vang lên, Mộc Hân thầm nghĩ rằng cũng đã lâu lắm rồi cô không mặc váy. Đang định trả lời một tiếng "Ừm" thì đã có một giọng nói lảnh lót khác vang lên trước.

    - Tử Hàm, em muốn mua chiếc áo này. Ô, chẳng phải chị họ biệt tích bên nước ngoài suốt 14 năm của em đây sao? Chị dạo này gầy đi nhiều quá, phải chăng là ông nội mất đi làm chị không có chỗ dựa nên phải tự mình kiếm sống.

    Mộc Hân cười khẩy, còn ai khác ngoài cô em gái họ chanh chua của cô- Mộc Thiên Nhan. Tử Hàm, Lục Tử Hàm, chắc chắn rồi. Mộc Hân quay sang nói chuyện với cô nhân viên.

    - Cho tôi lấy chiếc váy này.

    Nụ cười của cô tỏa sáng khiến cô nhân viên khẽ đơ người, người đàn ông bên cạnh Mộc Thiên Nhan cũng bị thu hút vào nụ cười ấy, mắt anh khẽ nhíu lại, khóe môi hơi nhếch lên. Mộc Hân không nắm bắt được hình ảnh này, cô vẫn cười.

    Mộc Thiên Nhan bắt đầu nũng nịu, bộ ngực đẫy đà cọ đi cọ lại vào tay của Lục Tử Hàm nhưng bị anh hơi hất ra:

    - Tử Hàm, em rất muốn lấy chiếc váy này.

    Mộc Hân vẫn cười, khoảnh khắc vừa rồi đã lọt vào ánh mắt cô làm cho nụ cười của cô lại càng tỏa sáng hơn trước nữa, giọng nói cô mang theo tiếng cười khẽ:

    - Mộc Thiên Nhan, em gái à, anh chàng này bạc tình lắm, mai kia sẽ bỏ em thôi. Với lại, em chê chị đây gầy nhưng thật ra em đang muốn được như chị đúng không, thân thể quá mức đẫy đà của em chỉ khiến anh chàng bên cạnh mau chán thôi.


    Vừa nói, đôi mắt cô khẽ lướt qua bộ ngực đẫy đà của Mộc Thiên Nhan khiến Mộc Thiên Nhan đỏ mặt không lên tiếng được. Nói xong cô quay đi tính tiền, mặc kệ ánh mắt giận dữ của Mộc Thiên Nhan. Cô quay người vào thử váy, nó như được thiết kế để dành riêng cho cô vậy, chiếc váy ôm sát vào thân thể cô, tôn lên vóc dáng thon gọn cùng nước da trắng hồng. Khuôn mặt mộc cùng nụ cười tỏa sáng đã khiến người khác ghen tị phần nào. Mộc Thiên Nhan liếc nhìn nhưng chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay lại, vội vội vàng vàng kéo Lục Tử Hàm đi, nhưng anh như đóng cột ở đây vậy, vẫn hướng về phía của Mộc Hân, đôi mắt sâu không đáy hơi híp lại.

    - Tử Hàm, chúng ta đi thôi.

    Cuối cùng, Mộc Thiên Nhan cũng thành công kéo được Lục Tử Hàn ra khỏi cửa hàng. Mộc Hân liếc nhìn hai người qua gương mà cười khẩy. Mộc Hân chọn thêm vài vật dụng cần thiết rồi ra về, vừa ra khỏi cửa trung tâm thương mại đã có người chặn cô lại. Giọng nói mị hoặc cùng hơi thở nóng bỏng phả vào má cô.

    - Tôi bạc tình vậy sao?

    Thì ra là Lục Tử Hàm, cô lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách với anh, khuôn mặt ánh lên sự mỉa mai ghét bỏ.

    - Lục Tử Hàm, anh chia tay rồi hả? Sao lại lỡ nào bỏ em họ tôi lại vậy? Nó xinh xắn đẫy đà vậy mà.

    Lục Tử Hàm vẫn nhếch khóe môi, đôi mắt mị hoặc vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh xắn nhưng mở miệng ra nói nói đểu người khác.

    - Vậy tôi bạc tình đến thế sao? Trả lời đi..
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14/3/2020
  4. Mộc Tất Hạ

    Mộc Tất Hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Hân hơi quay đầu đi tránh ánh mắt của Lục Tử Hàm, đôi mắt của Lục Tử Hàm vẫn để trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Hân. Anh ta bỗng lùi lại một bước, Mộc Hân cũng từ đó mà thở phào nhẹ nhõm, khẽ liếc.

    - Cút đi, bà đây không có hứng thú với kẻ bạc tình.

    Lục Tử Hàm không nhưng không tức giận mà còn thấy buồn cười, lần đầu tiên hắn bị một người con gái tự tuyệt. Cô gái này..

    Mộc Hân gọi xe đến đón, cô muốn tới công ty, có lẽ đã đến lúc mà cô phải thoát khỏi cái vỏ bọc của tiểu thư vô dụng. Nhìn đại sảnh rộng lớn cô khẽ mỉm cười, bước thẳng tới thang máy cá nhân. Bỗng nhiên Mộc Hân bị kéo ngược trở lại, lực nắm ở cổ tay cô rất mạnh khiến cô hơi đau, ánh mắt khẽ nhìn lên cô nhân viên lễ tân đang giữ lấy tay mình, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận cùng khinh bỉ.

    - Cô đến đây làm gì? Biết đây là đâu không mà tự tiện vào?

    Mộc Hân nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc, đơn giản, quần bò áo phông trắng. Cô khẽ mỉm cười.

    - Tôi muốn gặp tổng giám đốc, tôi là bạn của cô ấy.

    - Bạn? Tôi còn chưa được gặp giám đốc cô nghĩ cô là bạn, loại người nghèo hèn như cô mà làm bạn của tổng giám đốc sao?

    Giọng nói chanh chua ấy khiến Mộc Hân không tự chủ được phải đưa tay lên day day tai mình. Đang định lên tiếng thì thấy Mộc Thiên Nhan hậm hực đi tới, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, lướt qua Mộc Hân và đi thẳng về phía thang máy cá nhân. Mộc Hân quay đầu lại hỏi nhân viên lễ tân:

    - Tại sao cô ta được vào đó?

    - Cô ấy là tiểu thư Mộc gia.

    - Vậy sao? Thang máy này là thang máy cá nhân của tổng giám đốc, nhân viên vào không nói mà lại cho người ngoài tiến bước vào khi chưa có sự đồng ý của cấp trên ư? Thật thối nát.

    Giọng nói của Mộc Hân vang lên khiến cho những người có mặt ở đại sảnh đều nhìn về phía này trong đó có cả Mộc Thiên Nhan. Một vị người đàn ông từ thang máy đi ra, tiến về phía Mộc Hân.

    - Xin lỗi, tôi xuống muộn.

    - Trợ lí Tôn, anh không đến muộn, vừa đúng lúc. Có lẽ nhân viên công ty này thiếu vắng ông nội tôi là bắt đầu làm càn. Toàn bộ nhân viên đều phải lọc lại, những ai không nghiêm túc lập tức xa thải. Người nghèo thì bị khinh bỉ, người lạ được vào thang máy cá nhân của giám đốc.

    Mộc Hân nhấn mạnh từng câu từng chữ, ánh mắt đảo khắp đại sảnh, quét qua từng người và dừng lại trên người Mộc Thiên Nhan. Cô quay người cùng trợ lí Tôn tiến vào thang máy, thang máy đi thẳng lên tầng 54 cao nhất. Mộc Thiên Nhan sững người, ông nội lại trao tất cả tài sản cho Mộc Hân dù nó biệt tăm mười mấy năm, bao lâu nay cô ta đều sống trong cái danh tổng giám đốc tương lai, tiểu thư Mộc gia giàu có danh tiếng.

    Cô nhân viên lễ tân cũng không kém, khuôn mặt trắng bệch, vậy là cô ta bị sa thải sao? Không, nhân viên Mộc thị luôn có mức tiền lương cao và ổn định, còn chưa kể đến tiền thưởng.

    Mộc Hân tiến vào căn phòng tổng giám đốc mà trước kia ông cô từng ngồi, từng hình ảnh trong trí nhớ hiện ra khiến cô không khỏi xót xa. Mười bốn năm cô sinh sống tại nước ngoài, về nhà cũng chỉ đi thăm ông nội, thăm mộ ba mẹ, không một ai biết cô trở về. Sự thù hận ấy đã ngấm vào xương vào máu.

    - Trợ lí Tôn, tất cả những người ăn không ngồi rồi, không năng lực, con ông cháu cha gì đó lập tức sa thải, không được sót một ai.

    - Vâng.

    Cả buổi chiều, Mộc Hân vùi mình trong những xấp tài liệu về công ty trong mấy năm nay, càng xem mi tâm cô càng nhíu chặt. Tiền công quỹ bị thủ tiêu không ít, nhiều vụ làm ăn bị cướp trắng trợn, cổ phiếu lên giảm bất thường, những người nói sẽ hết mình vì công ty là bác, là chú của cô giờ đây lại biến tâm huyết của ông nội thành công cụ kiếm tiền để đầu tư bất hợp pháp.

    Đến tối, cô đến ăn một quán ăn nhỏ mà trước kia cô hay ăn, dù chỉ là quán ăn ngoài đường nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Bà chủ quán năm xưa vẫn vậy, khuôn mặt cũng điểm thêm năm tháng.

    Hương vị vẫn vậy, cô đã nghiện món ăn ở đây, khác với những món Tây, món ăn ở đây đậm chất bình dị của quê hương cùng quá khứ. Bỗng có giọng nói vang lên sau lưng.

    - Hân Hân?

    Giọng nói trầm ấm mà xa lạ, Mộc Hân quay đầu lại.

    - Anh.. Dực Phong.

    Đây là người mà suốt mười bốn năm cô không hề quên, không thể quên được. Đó là Bạch Dực Phong, người dạy cô học, dạy cô chơi, người ở bên cô lúc buồn, lúc vui..

    Bàn tay cầm đũa của cô run run, người anh mà cô yêu quý nhất giờ đã trưởng thành, cao hơn, nam tính hơn nhưng vẫn ấm áp như ngày nào.

    - Anh, anh ngồi xuống đi.

    Mộc Hân luống cuống mời Bạch Dực Phong ngồi xuống. Cô đang chuẩn bị gọi thêm món thì một giọng nói khác vang lên:

    - Mộc Hân tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/3/2020
  5. Mộc Tất Hạ

    Mộc Tất Hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một người đàn ông ngạo nghễ bước vào, bề ngoài cao lớn khiến quán ăn phút chốc đã nhỏ giờ còn nhỏ hơn. Người này không phải ai khác, chính là Lục Tử Hàm. Mộc Hân đưa mắt nhìn rồi lại quay đi, tiếp tục gọi món.

    - Mộc Hân tiểu thư, cô không thể chào tôi được một câu sao?

    - Anh Dực Phong, mấy năm qua anh vẫn ở đây sao?

    Người nào đó đứng ở cửa bị bơ không thương tiếc, Lục Tử Hàm tiến về phía gần cô hơn, đây là cô gái đầu tiên bơ anh từ trước đến giờ. Lục Tử Hàm ngoắc tay một cái liền có một cô gái tiến đến ôm lấy hắn.

    - Hôm nay chúng ta ăn ở đây.

    - Cái chỗ?

    Cô gái nóng bỏng Trương Kiều Chân đó liền nuốt mấy chữ "bẩn thỉu ư" lại cổ họng khi Lục Tử Hàm nhíu mày. Mộc Hân cũng chẳng để ý đến Lục Tử Hàm đã đi hay chưa, cô vừa ăn vừa nói chuyện với Bạch Dực Phong. Bỗng nhiên, điện thoại của Bạch Dực Phong vang lên.

    - Anh đi nghe điện thoại.

    Một lát sau, Bạch Dực Phong cũng quay lại.

    - Hân Hân, anh xin lỗi, công ty anh có việc gấp, hẹn em bữa khác, vừa mới ăn mà anh đã thất lễ vậy. Lần sau anh mời.

    - Không sao đâu anh, anh cứ đi đi, công việc quan trọng mà.

    Mộc Hân nhìn khuôn mặt đầy nuối tiếc của anh, sự hụt hẫng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Tiếp tục ăn những món ăn trên bàn, trong đầu lại hiện ra từng con số, từng hình ảnh của công ty, cô luôn nghĩ rằng mấy ông bác của cô không dám động đến công ty nhưng thật không ngờ. Cứ nghĩ đến chuyện công ty và gia đình, Mộc Hân lại lặng lẽ thở dài.

    Mộc Hân cũng chỉ ăn thêm chút ít rồi rời đi, cô không đi xe mà đi bộ. Ánh mắt Lục Tử Hàm vẫn luôn dán chặt lên người Mộc Hân, lúc cô đứng dậy rời đi mà không hề quay lại nhìn anh lấy một cái, sự thật là chưa hề liếc mắt tới. Trương Kiều Chân khẽ dựa vào lòng Lục Tử Hàm, anh nhíu mày nhìn cô ta. Trương Kiều Chân là một diễn viên mới nổi, diễn xuất chẳng ra sao nhưng nhờ tới thân hình nóng bỏng đã kéo không ít nhà đầu tư và kiếm không ít những vai diễn từ các đạo diễn.

    Không hiểu sao, khi nhìn thấy thân hình đầy đặn, chiếc váy xẻ sâu gần như đưa bộ ngực phơi ra ấy anh lại nhớ đến dáng người mảnh mai kia. Điên thật rồi.

    Lục Tử Hàm đứng bật dậy, thanh toán rồi đi ra xe của mình. Trương Kiều Chân dậm chân mà đuổi theo, cô ta đâu thể bỏ qua cơ hội này.

    Đi được một lúc, điện thoại trong túi bỗng reo lên. Là của trợ lí Tôn.

    - Mộc tổng, công ty bị nổ.

    Bàn tay cầm điện thoại của Mộc Hân run run, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. Mộc Hân vội quay người lại, chạy thật nhanh về phía công ty. Công ty cô bị nổ? Thật sự là bị nổ?

    Chạy đến nơi, thân thể của cô đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch được ánh sáng của lửa hắt lên, vành mắt đỏ hoe, bàn tay nắm thật chặt, móng tay bấm mạnh vào da thịt khiến nó có thể bật máu vào bất cứ lúc nào.

    - Trợ lí sư Tôn, tại sao lại xảy ra chuyện này? Có ai bị thương không?

    Giọng cô run run. Trợ lí Tôn trầm giọng lên tiếng.

    - Không có ai bị thương, nhưng đã có rất nhiều công ty đòi hủy hợp đồng. Tính tới hiện tại, chúng ta đang nợ 900 vạn.

    Bàn tay Mộc Hân nắm chặt thêm, 900 vạn với một công ty không phải là quá lớn nhưng với mình cô thì thật sự quá lớn. Phóng viên được cảnh sát chặn bên ngoài, ánh sáng từ những chiếc máy ảnh liên tục lóe lên khiến mắt Mộc Hân lạnh đi phần nào.

    - Tôi sẽ chuyển tiền cho anh, anh giúp tôi phát lương cho nhân viên trong tháng này hộ tôi.

    Số tiền đó là số tiền mà ông nội gửi cho cô lúc cô ở nước ngoài, cô đều giữ lại không dùng, có lẽ đủ. Nghĩ đến việc không ai bị thương Mộc Hân cũng thở phào phần nào. Công ty sẽ không tự nhiên mà bị nổ, chắc chắn có kẻ cố ý. Làm việc với cảnh sát cả một đêm khiến người cô mệt lử.

    - Để tôi đưa Mộc tổng về.

    Mộc Hân lặng lẽ gật đầu rồi lên xe, cô thật sự sợ ánh đèn từ những phóng viên.

    - Trợ lí Tôn, thật xấu hổ.

    Mộc Hân nhìn về phía trước, khẽ cất tiếng nói, miệng nở một nụ cười trào phúng.

    - Mộc tổng..

    - Đừng gọi tôi là Mộc tổng nữa, gọi tôi là Mộc Hân đi hay gì cũng được.

    - Mộc Hân, cô không cần lo lắng quá đâu, tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện.

    - Cảm ơn anh.

    Mộc Hân khẽ lên tiếng rồi nhắm mắt lại, thật không ngờ ngày hôm nay của cô lại tệ hại như vậy. Ngày đầu tiên đi nhận chức, nhận công ty, ngày đầu tiên nhận sản nghiệp của ông nội thế vậy mà kết thúc. Cô chưa làm được gì, chưa phát triển được công ty lại cứ vậy mà sụp đổ. Mộc Hân cứ thế chìm vào giấc ngủ, Tôn Thiên Lâm khẽ đưa tay gạt đi sợi tóc vương trên má cô. Nhìn người con gái thiếp đi vì mệt mỏi, lòng anh đau đớn. Cô gái luôn mạnh mẽ, không dám khóc trước mặt người khác, không muốn người khác thấy mặt yếu đuối của mình khác hẳn với hình ảnh cô nhóc hay khóc trước kia.

    Mộc Hân như mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy, Tôn Thiên Lâm vội rút tay lại, anh thu lại ánh mắt thâm tình ấy bằng ánh mắt lãnh đạm. Mộc Hân chào tạm biệt rồi mở cửa ra ngoài.

    Hình ảnh xảy ra đều được thu vào một đôi mắt cách đó không xa. Lục Tử Hàm khẽ nhếch môi.

    - Thật không ngờ, cũng nhiều người theo quá ha?

     
  6. Mộc Tất Hạ

    Mộc Tất Hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Hân về đến nhà liền lăn ra giường, nhìn bức ảnh nhỏ trên tủ mà lòng cô nhói đau, vì bọn họ, những người được coi là người thân, là ruột thịt lại đi giết hại lẫn nhau, thật đáng sợ. Cô nhắm mắt lại, ngăn cho dòng nước mắt chảy ra. Bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên hình ảnh 3 năm trước, ông nội đến gặp cô.

    - Tiểu Hân, con hãy mở cuốn sổ này khi khó khăn, nó sẽ giúp con.

    Mộc Hân ngồi bật dậy, mở tủ của mình ra rồi tìm cuốn sổ đen đó, không ai biết được lúc đó cô hồi hộp đến như thế nào, mọi thứ đều nằm trong cuốn sách đó, cả số phận của cô sau này. Cầm trên tay cuốn sổ năm đó.

    Trong cuốn sổ ghi chép ba số điện thoại cùng dòng chữ "mười hai năm trước" và "trong ba người này, chỉ có một người giúp con, hãy tin tưởng người đó", mấy từ này có nghĩa là gì? Tay cô run run cầm điện thoại lên, nhập từng số điện thoại vào. Số điện thoại thứ nhất gọi được một lúc liền bắt máy.

    - Mười hai năm trước.

    Giọng Mộc Hân run run vang lên, cô vừa dứt lời, người nọ liền dập máy. Chỉ còn hai người nữa. Mộc Hân gọi số thứ hai vẫn câu nói đó, vẫn hành động đó, người kia dập máy. Cô chỉ còn một cơ hội nữa, ông nội nói cô có thể tin một người duy nhất trong số 3 người này nhưng liệu có chắc là người cuối cùng này không.

    - Mười hai năm trước.

    Bên kia điện thoại không dập máy nhưng cũng im lặng, một lúc sau vang lên tiếng nói trầm lặng.

    - Được.

    Mộc Hân nắm chặt lấy điện thoại, bàn tay trái run run, móng tay bấu chặt vào da thịt như muốn ứa máu. Vậy là đồng ý với cô sao? Nhưng người kia có biết cô cần gì?

    Ở tòa biệt thự cách đó không xa

    - Anh trai, em hôm nay em vừa ngắm được một cô gái, Đại tiểu thư của Mộc gia, quyến rũ ghê.

    Lục Tử Hàm ngạo nghễ ngồi xuống ghế, đôi mắt đào hoa ánh lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Người đàn ông kia khẽ nhướn mày nhìn Lục Tử Hàm.

    - Đừng có động vào cô ấy.

    Tiếng nói lạnh lẽo vang lên nhưng Lục Tử Hàm không sợ mà nhơn nhơn cười đến ngặt nghẽo, anh trai anh lần đầu tiên bảo anh đừng động đến một cô gái, người anh trai này đến cả ba mẹ anh đều tưởng anh là cong.

    - Lục Tử Nghiên, anh đùa em à?

    Lục Tử Nghiên khẽ liếc Lục Tử Hàm bằng đôi mắt sắc bén, nhưng anh nào biết cậu em trai này có thể sợ nhiều thứ nhưng tuyệt đối không sợ anh. Chỉ cần Mộc Hân gọi và nói ba chữ kia thì không ai có thể động vào cô ấy, điều này đã định sẵn rồi. Lục Tử Nghiên nhắm mắt lại trầm tư, đôi mày luôn nhíu chặt lại, rốt cuộc là kẻ nào ra tay ngay ngày đầu tiên Mộc Hân nhậm chức.

    Sáng hôm sau, Mộc Hân vội vội vàng vàng bắt xe đến công ty, điều khiến cô ngạc nhiên là những đống đổ vụn do đám cháy nổ hôm qua đã được dọn đi, từng ngóc ngách trong công ty đang được tu sửa lại một cách nhanh chóng, chỉ sau một đêm. Tôn Thiên Lâm cũng đã đến nơi.

    - Tiểu thư Mộc Hân, các món nợ đã được trả hết hàng loạt, công ty cũng được khôi phục chỉ sau một đêm.

    Mộc Hân nghe xong liền thở phào, người đó đã giúp cô thật rồi, ánh mắt cô ánh lên sự vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, không sao rồi. Nhưng người đó là ai?

    Trong chiếc xe ô tô gần đó, Lục Tử Nghiên nhìn chằm chằm cô gái đang mỉm cười mà nhìn về phía công ty, ánh mắt anh cũng ánh lên một tia vui vẻ.

    - Bảo vệ cô ấy thật tốt, bắt hết những kẻ đã động đến cô ấy ngày hôm qua.

    Lục Tử Nghiên thu lại ánh mắt, tiếp tục tập trung lên màn hình máy tính, hình ảnh một bé gái đang ôm lấy cánh tay một chàng trai cười thật tươi.

    Mộc Hân đi một vòng quanh công ty, cô không biết mười hai năm trước đã xảy ra cái gì? Gánh nặng trên vai cô hiện tại đã được gỡ bỏ. Mộc Hân cầm điện thoại do dự không biết có nên gọi điện cảm ơn người kia không? Dù sao người ta cũng đã giúp cô, ông nói cô có thể tin tưởng.

    - A lô, tôi là Mộc Hân, người tối qua đã gọi điện cho anh.

    Giọng cô run run mà dè dặt, đầu bên kia Lục Tử Nghiên vẫn không lên tiếng, nhưng khuôn mặt của anh lại khiến bao người khiếp sợ, khuôn mặt như khối băng ngàn năm không cảm xúc giờ đây lại ánh lên ý cười. Người đàn ông chỉ biết tới công việc giờ đây lần đầu tiên dừng cuộc họp để nghe điện thoại.

    - Tôi muốn cảm ơn anh vì anh đã giúp tôi.

    - Không có gì, cô chỉ cần mời tôi bữa cơm là được rồi.

    - Được, vậy hẹn anh tối nay.

    "Chỉ cần mời tôi bữa cơm là được rồi", tổng giám đốc của họ bao người muốn mời anh bữa cơm mà không được, hôm nay anh lại đi đề nghị người ta mời cơm. Thật khó tin. Điện thoại báo có tin nhắn tới, Lục Tử Nghiên liền mỉm cười khi đọc tin. Sợ chết bọn họ rồi. Người trong phòng họp còn đang bất ngờ, cửa phòng họp bị mở ra, Lục Tử Hàm ngạo nghễ bước vào bỗng nhiên khựng lại.

    - Anh trai thân yêu, anh đang cười à. Ôi mẹ ơi.

    Lục Tử Hàm lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Lục phu nhân báo cáo:

    - Lục phu nhân, con trai Lục Tử Nghiên của mẹ đã có mục tiêu.

    Tiếng hét thất thanh trong điện thoại vang lên khiến Lục Tử Hàm phải đưa điện thoại ra xa, Lục Tử Nghiên nhướn mày nhìn Lục Tử Hàm, khuôn mặt núi băng ngàn năm quay trở lại trong chớp mắt.

    Mộc Hân đến nhà hàng nửa tiếng trước, cô có chút khẩn trương, đúng sáu giờ tối, Lục Tử Nghiên bước xuống khỏi xe, nhìn hình bóng nhỏ bé qua cửa kính khiến lòng anh ấm lên. Anh bước về phía cô, cô vẫn thích ngồi chỗ cạnh cửa sổ như trước kia.

    - Chào cô.

    - Chào anh, chúng ta..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/4/2020
  7. Mộc Tất Hạ

    Mộc Tất Hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?

    Mộc Hân khẽ hỏi, cô thấy người đàn ông trước mắt này rất quen mắt. Phải chăng hai người đã gặp nhau.

    Lục Tử Nghiên mặt không đổi ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn Mộc Hân khiến mặt cô đỏ lựng. Cô bé này vẫn không thay đổi, cứ hễ xấu hổ là đỏ mặt.

    Mộc Hân gọi phục vụ rồi đưa thực đơn cho Lục Tử Nghiên. Lục Tử Nghiên vẫn im lặng đưa tay ra nhận lấy thực đơn.

    Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, anh gọi không nhiều, chỉ đủ hai người ăn nhưng lại toàn là những món cô thích. Thật bất ngờ, đây là trùng hợp sao?

    Lục Tử Nghiên khẽ liếc mắt nhìn cô gái ngồi đối diện. Có lẽ hiện giờ trong mắt người khác thì Mộc Hân là một cô gái quật cường, mạnh mẽ, ăn nói sắc bén nhưng trong mắt anh lại khác, cô đơn thuần, giản dị và có chút ngốc nghếch. Khóe môi Lục Tử Nghiên khẽ nhếch lên, đúng lúc đó giám đốc nhà hàng đang dẫn người bê món ăn ra nhìn thấy nụ cười của Lục Tử Nghiên liền sửng sốt. Tổng giám đốc của mình biết cười từ khi nào vậy?

    Ở cái thành phố này không ai là không biết cái tên Lục Tử Nghiên, chưa ai thấy anh cười kể cả gia đình anh đều chưa thấy giờ lại cười với một cô gái, nụ cười khác với vẻ lạnh nhạt bình thường, đó là sự yêu thương. Giám đốc nhà hàng khẽ thở phào, phu nhân tổng giám đốc của cái thành phố này đây rồi.

    - Em về nước từ khi nào?

    Đây là câu nói thứ ba của Lục Tử Nghiên. Mộc Hân ngẫm nghĩ người đàn ông này lạnh lùng quá, nhưng giọng nói này có phải quá quyến rũ rồi không? Nhân viên trong Lục thị mà biết suy nghĩ của Mộc Hân có lẽ họ sẽ khóc mất, ông chủ của họ đối với cô thế này là quá ấm áp so với chúng tôi rồi đó.

    - Tôi về nước từ hai hôm trước. Cảm ơn anh đã giúp tôi lần này.

    - Không có gì, công ty mấy ngày này vẫn còn tu sửa lại, em cứ ở nhà đi không cần đến công ty kiểm tra.

    Lục Tử Nghiên khẽ lên tiếng, giọng nói giờ đã dần trở nên ấm áp hơn, đôi mày cũng không còn nhăn lại như bình thường nữa mà đã giãn ra, mắt cũng ánh lên ý cười.

    - Trước đây, ông nội của em là người đã hướng dẫn tôi làm thế nào để trở thành một doanh nhân tài giỏi, là tôi có ơn với ông của em. Vậy nên, em hãy tới công ty tôi làm một thời gian, tôi sẽ giúp em.

    Mộc Hân phải công nhận rằng Lục Tử Nghiên là một doanh nhân giỏi không chỉ ở cái thành phố này mà cả nước ngoài, công ty do anh lập ra chỉ mất một năm để vươn lên đối đầu với các công ty lâu năm, đến năm thứ hai liền mở rộng thị trường sang nước ngoài và tiếp nhận nhiều ngành khác. Cả cái đất nước này có nơi nào là không có nhà hàng, khách sạn.. dưới trướng Lục thị. Năng lực cô còn kém, chưa đủ vững để có thể điều hành cả một công ty như vậy.

    - Được.

    Ông nội cô nói người này cô có thể tin tưởng tuyệt đối, cô tin. Đang ăn, cửa nhà hàng bỗng mở ra, Lục Tử Hàm cợt nhả bước vào.

    - Ôi, chị dâu.

    Lục Tử Hàm ngồi xuống cạnh Lục Tử Nghiên, giọng nói mang theo vẻ vui đùa. Nhưng hai chữ chị dâu khiến Mộc Hân dừng lại hoạt động của mình.

    - Này, đồ bạc tình, ai là chị dâu của anh?

    Khuôn mặt của Lục Tử Hàm đầy vẻ trêu ngươi bỗng nghệt ra, anh khẽ lườm Mộc Hân một cái rồi dựa vào vai Lục Tử Nghiên.

    - Anh trai, cô ấy bắt nạt em.

    Câu nói này vừa thốt ra, Mộc Hân liền quên mất vẻ ngại ngùng ban nãy của mình, không khí trong bàn ăn vì có sự xuất hiện của Lục Tử Hàm cũng bớt ngượng ngùng. Cô không khách khí mà lườm nguýt Lục Tử Hàm một cái. Trên mặt Lục Tử Nghiên xuất hiện một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Nụ cười ấy vừa xuất hiện thì cả hai người còn lại đều đờ ra.

    Lục Tử Hàm khẽ búng tay rồi vui sướng nhảy cẫng lên.

    - Em đã chụp được ảnh anh cười, mẹ sẽ yêu em chết mất.

    Lục Tử Nghiên thu lại nụ cười trên mặt nhưng ý cười vẫn còn đó, hai người này vẫn gặp nhau là đánh nhau, anh khẽ nhìn Mộc Hân vẫn còn đang chăm chú nhìn anh khiến cô bất giác ngại ngùng quay mặt đi.

    Píu.

    Một viên đạn xuyên qua cửa kính găm vào sàn nhà, Lục Tử Nghiên vội vàng kéo Mộc Hân ra khỏi vị trí, nếu không có anh thì viên đạn đó sẽ găm thẳng vào đầu Mộc Hân. Anh nắm chặt lấy tay cô rồi nhìn một lượt người cô từ trên xuống dưới, thấy cô không sao anh mới quay lại nhìn đám thuộc hạ đang đứng quanh nhà hàng để bảo vệ.

    - Bắt sống.

    Đến giờ tay của anh vẫn còn hơi run, nếu không phải vì anh kịp kéo cô ra thì viên đạn đó đã găm thẳng vào đầu cô. Lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi đến vậy. Lục Tử Hàm cũng nhẹ nhàng thu lại khẩu súng rồi đến bên Mộc Hân.

    - Chị dâu, không sao chứ?

    - Tôi không sao? Mà ai là chị dâu của anh chứ?

    Sự sợ hãi của cô đã bay mất từ khi hơi ấm từ tay Lục Tử Nghiên truyền tới. Nghe được giọng nói giận dữ của Mộc Hân truyền tới anh cũng thở phào. Kẻ hôm nay dám nổ súng ra tay với Mộc Hân trong khi anh đang có mặt không thể chết dễ dàng được.
     
    Last edited by a moderator: 23/4/2020
  8. Mộc Tất Hạ

    Mộc Tất Hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Để tôi đưa em về.

    Mộc Hân ậm ừ định từ chối nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia lại thôi, cô vừa bị ám sát xong, để anh đưa về cũng được.

    - Anh, để em đưa chị dâu về cho. Anh đi giải quyết việc này đi.

    Lục Tử Nghiên gật đầu với Lục Tử Hàm, khẽ nhìn Mộc Hân rồi quay đi. Đôi lông mày Lục Tử Hàm lúc này vẫn nhíu chặt, anh đưa Mộc Hân ra xe của mình rồi phóng đi.

    - Chị không sợ à?

    - Một chút.

    - Thường các cô gái khác thì sẽ sợ đến run lẩy bẩy.

    Lục Tử Hàm ngạc nhiên vô cùng, hầu hết tất cả các cô gái được mẹ anh đưa đến cho Lục Tử Nghiên đều bị cái cảnh nổ súng này dọa sợ, người thì chân tay run lẩy bẩy, người thì chạy mất hút không thì cũng ngất luôn tại chỗ. Đó là chưa nói đến nổ súng mà là mới rút súng ra. Đúng là kì lạ, bảo sao anh trai anh lại ngắm trúng.

    - Chị dâu..

    - Im ngay, còn gọi tôi là chị dâu nữa tôi đạp anh xuống xe đấy.

    Lục Tử Hàm đang nói bỗng bị Mộc Hân chặn lời, giọng nói cô đầy vẻ tức giận, cái tên này mở miệng ra là chị dâu. Nhưng cái khoảnh khắc này sao quen thuộc quá.

    Lục Tử Hàm bỗng dừng xe lại bên ven đường, anh nhìn vào gốc cây cách đó không xa.

    - Chị dâu, chuẩn bị lên mạng xem tin tức.

    Mộc Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn rút điện thoại trong túi ra và lên mạng theo lời của Lục Tử Hàm. Ôi trời, Nhị thiếu gia Lục gia chính thức hẹn hò. Cái gì đang diễn ra vậy. Đứng top 1 lượt tìm kiếm, còn có cả ảnh chụp lúc Lục Tử Hàm mở xe cho cô và những ảnh mờ ám được chụp theo góc quay nữa. Mộc Hân quay sang trừng mắt với Lục Tử Hàm.

    - Chị dâu, em mới biết thôi.

    - Vậy lần nào cậu hẹn hò cũng thế hả?

    Mộc Hân khẽ bĩu môi nói.

    - Không, đây là lần đầu tiên em mở cửa xe cho một cô gái nên mới vậy.

    Mộc Hân lại càng khinh bỉ Lục Tử Hàm hơn, trên mặt hiện rõ chữ "tôi không tin". Lục Tử Hàm thu lại vẻ cợt nhả, quay ra cười với Mộc Hân.

    - Mở lại đi.

    Mộc Hân liền làm theo, cái quái gì vừa xảy ra vậy? Tin tức đã biến mất, không còn một trang nào, thật quá nhanh đi.

    - Anh trai tôi làm đó.

    Mộc Hân cũng không biết rằng khi Lục Tử Nghiên khi thấy bài viết này người đã lạnh còn lạnh hơn. Anh chỉ hất tay một cái, tòa soạn báo đó liền phá sản.

    Lục Tử Nghiên nhìn người đàn ông quỳ dưới đất, đôi chân dài vắt chéo, ngón tay thon dài khẽ gõ lên khẩu súng bên cạnh. Đôi mắt sâu không đáy quét một lượt rồi khẽ nhấc tay cầm lấy khẩu súng. Giữa mi tâm, hơi lạnh từ khẩu súng truyền tới trán khiến người đàn ông đó khẽ run người, hơi thở cũng nặng nề thêm phần nào.

    - Hôm nay định bắn vào đây của cô ấy sao?

    Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Những người nhận được nụ cười này đều phải chết. Lục Tử Nghiên di chuyển súng dần xuống phía dưới và bóp cò.

    - A..

    Tiếng gào thét vang lên trong căn phòng, máu từ chân người đàn ông đó bắt đầu chảy ra, thấm xuống sàn nhà.

    - Mỗi ngày một viên, tránh cái đầu ra.

    Lục Tử Nghiên đứng dậy, thuộc hạ liền tiến lên phía trước đưa khăn tay cho anh. Anh khẽ liếc nhìn người đàn ông đang cố nhịn đau đến nỗi khuôn mặt trở nên trắng bệch, đáng chết.

    Lục Tử Nghiên rời khỏi căn phòng cũng đã là nửa đêm. Bầu trời đen tối bao phủ lấy thân hình cao lớn của Lục Tử Nghiên, đôi mắt anh vẫn hướng về phía cửa sổ tầng hai. Đến khi trời hửng sáng anh mới quay đi.

    Mộc Hân vừa đến Lục thị, hôm qua Lục Tử Hàm đã nói rằng đến Lục thị cứ lên thẳng tầng cao nhất, không cần hỏi. Mộc Hân đi thẳng về phía thang máy liền bị nhân viên lễ tân ngăn lại.

    - Thưa cô, đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc chúng tôi, chúng tôi tự ý cho người lạ vào công ty? Cô có hẹn trước với không?

    - Tôi..

    Mộc Hân chưa dứt lời thì thang máy mở ra, người đàn ông ngạo nghễ kia bước ra.

    - Không nhận được thông báo?

    Mộc Hân nhìn cô nhân viên lễ tân gần như bị dọa sợ, cô là người mới tới, hôm nay mới nhận việc nên không biết được việc ngày hôm nay. Ông chủ của họ nổi tiếng lạnh lùng, làm việc không được có một sai sót hay bất cứ nhầm lẫn nhỏ nào. Lần này liệu cô có bị đuổi việc không?

    Lục Tử Nghiên định lên tiếng thì bị Mộc Hân chặn lại. Cô quay lại nhìn cô nhân viên lễ tân nhẹ giọng nói.

    - Cô ấy làm đúng trách nhiệm bản thân, không có gì sai cả?

    Lục Tử Nghiên chỉ nhìn Mộc Hân rồi gật đầu, cô nhân viên lễ tân cúi người xuống liên tục cảm ơn Mộc Hân và Lục Tử Nghiên rồi quay về phía chỗ làm việc của mình. Mộc Hân không biết rằng danh tiếng của cô đã lan ra khắp cả công ty từ trụ sở chính đến các chi nhánh nhỏ. Lần đầu tiên tổng giám đốc đích thân xuống đón một cô gái, lần đầu tiên tha lỗi cho một nhân viên mới.

    Lục Tử Nghiên đưa cô vào thang máy rồi nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông cùng quần bò, chân đeo giầy thể thao. Giản dị, mộc mạc và vô cùng tươi sáng.

    - Làm việc với tôi thật sự rất áp lực, em có thể suy nghĩ lại?

    Mộc Hân nhìn Lục Tử Nghiên, đúng là áp lực thật vì cô chỉ đứng cùng anh thôi đã áp lực chứ nói gì đến khi làm việc. Nhìn vào đôi mắt mị hoặc không cảm xúc gì kia, cô như bị kéo vào đó, vào một thế giới mới hoàn toàn.

    - Được, tôi không sợ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...