Tác phẩm7 Ngày Yêu Em Tác giả. Tô Nghi Hàn Thể loại. Truyện ngắn tản văn Án văn. Đầu truyện là nút thắt cuộc chia tay của Bằng vs Hà. Sau đó là hồi tưởng lại 7 ngày yêu em của Bằng. Kết thúc là thời gian quá khứ hiện tại trùng nhau. Đoạn kết là tâm ý của TG tới người đọc. Chú thích thêm: Đây là đoạn trích nhỏ trong tập 3 của tp Đi Cạnh Vòng Tròn của TG. Đc TG trích ra sửa chữa để dự thi cuộc thi viết: Nợ Thanh Xuân Một Lời Xin Lỗi trên Blog radio mà không được chọn. Tp còn chưa hoàn thành. Mong các bạn thông cảm. Trân trọng. Đã hơn 7 h, sao Hà còn chưa tới. Có gì đó bất thường, Bằng ngồi xuống bậc 2 của khán đài A, thẫn thờ đợi chờ. Chiều nào gió cũng thổi mạnh từ biển vào đất liền, nhưng hôm nay không khí đứng yên, kẹo lại, ngột ngạt như đang chính tâm một cơn bão. Anh linh cảm thấy có gì bất thường. Có thể nào là chia tay, anh dằn mình lại. "Chúng ta không hợp nhau". Bằng đang miên man câu nói của Hà thì cô cũng xuất hiện. Mày về trước đi, tý gặp ở Bãi Dương nhé. Thằng bạn trai đưa cho Hà mấy bịch bóng; cóc, soài ổi.. rượi rồi vẫy tay bỏ đi. Chào anh, anh đến lâu chưa? Uh! Cũng lâu! Có việc gì mà em: "Nhất thiết phải gặp". Hà lôi Bằng xuống chính giữa sân bóng, trãi ra một mớ cóc soài ổi và hai cốc rượi. Cụng ly, cụng ly, rồi cụng ly. Suốt mấy ly liền mà hai người không nói câu nào, cũng không ăn thứ gì. Sân bóng còn đương xây dựng chưa xong. Các bóng đèn quanh sân chưa đủ sáng để chiếu đến giữa sân. Cũng may, như vậy sẽ chẳng một đứa tò mò nào dù nhãn lực có tốt đến đâu cũng không thể mục thị được giữa sân bóng có hai cái bóng đen đang làm gì. Bằng biết những khi có chuyện gì khó khăn cần dứt khoát Hà thường vậy. Anh thoáng nghĩ rằng: Tình cảm thực sự đã dạn nứt. Vốn dĩ sự đổ vỡ của tình cảm nó không phải là một lỗi lầm hay một sự chịu đựng nho nhỏ, mà nó đã là một sự tích lũy đủ lớn của một lượng TNT. Và khi đã đạt ngưỡng nhất định thì: "Bùm". Bằng ngồi yên yêu tiên cho sự lựa chọn quyết định của Hà. Sao Anh không nói gì? Em làm sao vậy Hà để cốc rượi xuống, hai tay nhanh chóng dấu đi những giọt nước mắt. Mình chia tay đi! OK! Chia tay thì chia tay! Bằng nói nhanh mỉm cười rồi đưa ánh nhìn của mình đi thật xa, thật xa nơi có thứ gì đó vỹ đại hơn chỗ bầu trời không một ánh sao, vờ như không bắt gặp ánh măt của Hà, không kịp quan sát thấy trong đôi mắt long lanh còn chưa kịp khô ấy một chút hoài nghi, một chút dỗi hờn, một ít sắc lạnh cùng sự đợi chờ. Hà cũng gật đầu cũng mỉm cười, hơi cuối xuống. Những giọt nước mắt rơi nhiều hơn. Cô dùng cổ tay áo màu hồng mền mại thấm sạch sẽ những giọt nước còn vương trên má. Cô rót hai cốc rượi nữa. Cụng ly, từ giờ chúng ta không gặp lại nhau nữa. Cô nâng ly nhìn thẳng vào mắt Bằng. Sau này em yêu ai, ai đó nói chia tay em, em sẽ làm như cái cách mà anh làm hôm nay. Tạm biệt Anh! Hà uống ực rồi chạy vút lên Ký Túc Xá (KTX) phòng mình. Bằng uống từ từ, từng chút từng chút cốc rượi cay cay này. Rồi thêm cốc nữa cốc nữa. Gió bắt đầu thổi hơi mát! Không phải hơi nước biển mà là hơi nước của một cơn mưa chuẩn bị trút nước. Lần chia tay này có lẽ là thật. Hẳn là cô đã chán ghét, đã mệt mỏi, đã hết cách thay đổi anh. Bằng nhìn thấy điều đó trong mắt Hà, trong cái cách mà cô nghiễm nhiên đi cùng bạn trai tới chỗ hẹn anh. Cô đã cho anh cơ hội để giải thích, nhưng anh có thể giải thích sao? Anh hoàn toàn không thể để Hà biết. Anh muốn.. là cô không thể nào yêu người như anh chứ không hẳn là cái lý do: "Chúng ta không hợp nhau" mà Hà vẫn tưởng. Bằng cũng không biết là bản thân đã quá cao thượng hay chỉ là một kẻ ích kỷ, hèn nhát. Anh tạo ra một kịch bản với Ngọc HiệpVaSe cố tình để Hà băt gặp. Nhưng Hà không biết rằng Hiệp và Hải là hai ngôi sao của khoa Chế Biến sắp sang Nga du học. Màn kịch đó anh chỉ là cố tình muốn Hà trông thấy. Thời gian còn dài, anh chỉ mới năm hai, còn Hà chỉ mới năm nhất. Và tình yêu thì cần thử thách nhiều hơn. Nhưng anh thật không ngờ rằng: Đó lại là một cuộc chia tay vĩnh viễn, anh đã chính thức hai tay bưng dâng tình yêu của mình cho một kẻ khác, để rồi suốt cả cuộc đời anh ngồi nhìn.. kẻ.. khác.. hôn em. Trên cuộc đời muôn nẻo và dài bất tận này anh đã lạc mất Hà. Là thực sự của một dấu chấm hết cho một cuộc tình đến rất nhanh.. rồi cũng ra đi thật nhanh. Để rồi những ngày tháng yêu thương ngắn ngủi đó cứ trói chặt lấy anh: Trở thành tình đầu đẹp nhất và cũng là mối tình bất diệt nhất đối với Bằng ít nhất là cho tới lúc này. Đã 13 Năm trôi qua! Bằng tự pha cho mình một cốc cafee không đường, không sữa, đóng chặt cửa rồi lật dở lại từng trang nhật ký 7 ngày yêu em mà lúc nào anh cũng mang theo bên mình. Ngày thứ nhất: Bằng còn nhớ như in cái ngày đầu tiên Mẹ con Hà bỡ ngỡ từ Gia Lai xuống Nha trang nhập học. Bằng đã nghiễm nhiên bỏ lại lũ bạn tình nguyện nơi cổng trường để đưa Hà tận nơi phòng Đào Tạo nhập học cho cô. Rồi khệ nệ chuyển hết đồ đạc cho Hà vào KTX k4. Anh không ngượng khi nói: "Mẹ yên tâm! Con sẽ chăm sóc con gái mẹ chu đáo". Cái hôm đầu tiên anh mời Hà đi uống nước là quán 3U ngay giữa trường. Cuộc tỉ thí hài hước cùng IQ là bất phân thắng bại. Điều đặc biệt là cô luôn thích ngồi cùng phía với anh trêu trọc anh đủ cách, đấm đá.. còn đòi "quýnh" anh. Cái từ "quýnh" của con gái Gia Lai luôn khiến đàn ông nghe xong chỉ muốn mang thân ra cho được "quýnh" thêm chút chút. Cái hôm đầu tiên Bằng gõ cửa phòng Hà là Hiền ra mở cửa, cô tròn xoe mắt ngắm nhìn Bằng rồi quay vào nói với cả phòng mà Bằng còn nghe được: "Có một chàng ngự lâm, đi sandal, sơ viên áo trắng quần tây đen, đeo kính cận, tóc San-U, tay đeo một chiếc đồng hồ kim loại cơ màu trắng, giống y chang như tranh mày đang vẻ; hiện đang đứng chờ ngoài cửa. Bằng vẫn biết Hà là Fan của Thủy Thủ Mặt Trăng và CoNan, nhưng không biết là cô lại có thể vẻ anh đẹp và giống tới vậy. Gần mỗi kỳ thi, thư viện hẳn là hết chỗ, từng ngóc ngách của giảng đường đều có những tóp sinh viên ôn bài. Hoặc là hai, ba hay năm người một nhóm, có khi là một người. Đâu đó trên những ghế đá giảng đường, bên những khóm hoa giấy đang rực rỡ kheo sắc trắng, hồng, vàng đủ màu là những cặp đôi đang miệt mài với" Ghế Đá Đại Cương ". Bằngvà Hà cùng sánh bước bên nhau đi theo làn hơi gió hiu hiu nhè nhẹ dẫn dọc theo hành lang đoạn đường 1000 m của sân thể chất. Bằng nói:" Ghế Đá Đại Cương "là môn học khó nhất, mười người thi thì tới 9 người ở lại. Hà hỏi tại sao thì anh nói: Chỉ đơn giản là không ai muốn qua môn này cả. Hà cảm thấy hứng thú, cô vòng lấy tay anh, chỉ tới bức tường hoa TiGon đương phơi mình dưới ánh điện. Với Bằng khuôn viên Đại Học Thủy Sản (DHTS) là đẹp nhất trong tất cả các giảng đường ĐH của Việt Nam. Giảng đường A mang hình thù một con thuyền lớn đương cỡi sóng ra khơi. Quả thật, bước tới đầu của giảng đường thì dưới chân là sóng vỗ còn nghe rõ tiếng rì rào. Mới hơn 7h trăng đã chèo lên hào phóng dãi những ánh bạc lóng lánh óng ánh khắp cả mặt biển. Ngồi mặt trước của giảng đường A có thể quan sát được trọn vẹn tp Nha Trang. Hai người ngồi đó, bên cạnh là bức tượng đồng Pasteur, dưới chân là những thảm ty gôn màu hồng, bên kia cầu Trần Phú là những tòa nhà với muôn vàn ánh đèn lấp lánh. Rồi đúng thật làĐịnh Mệnh, Bằng chỉ nghĩ rằng sao băng chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết, nhưng đúng thật là sao băng đã rơi. Hà Reo lên:" Sao Băng kìa ". Anh ước đi! Người ta nói: Gặp đúng lúc sao băng rơi, ước nguyện điều gì sẽ rất linh nghiệm. Nói rồi cô chấp tay trước ngực, mắt lim dim nhìn về phía vô số những vệt sáng đang vèo vèo lao xuống biển. Mở mắt Hà hỏi anh ước gì? Thú thực ngồi cạnh Hà tâm hồn Bằng sao xuyến, còn chưa kịp ước gì thì những vệt sáng cuối cùng cũng dừng lại. Anh cũng không chắc lắm về sự linh nghiệm đó, nên anh hỏi lại Hà: Thế em ước gì? Không nói! Anh nói trước đi. Nói rồi Hà xích lại gần Bằng hơn, vễnh tai đợi chờ. Hơi bí, Bằng suy nghĩ vài giây rồi nghẹn ngùng nói:" anh ước được hôn ôn em "! Thật sự là một sự liều lĩnh và đểu giả; chẳng phải là cô ấy nói:" điều ước sao băng linh nghiệm lắm sao "? Thú thật đó cũng là mong ước của Bằng lúc đó. Sao Băng định mệnh: Bằng chưa bao giờ biết được rằng:" Hôn "lại ngọt ngào tới vậy; nó rõ ràng là có vị ngọt, nhưng không phải vị ngọt của đường mía, cũng không phải vị ngọt của mật ong. Nhưng nó hẵn là rất ngọt. Nó ở đầu môi nhưng không phải được cảm nhận từ vị giác, mà là cảm nhận của toàn bộ giác quan của cơ thể. Nó có chút ướt át lạnh lẽo tựa như giọt sương của sớm mai đương long lanh trên tàu lá. Hai người quấn quyết mê mẫn bên nhau, tựa như thế giới này chỉ có họ. Ngày thứ 2 Gió, sóng biển hàng nghìn năm, hàng vạn năm vẫn cặm cụi mài rủa cho những tảng đá Hòn Trồng trở nên bóng mịn hơn. Để chờ đợi cho đến ngày hôm đó Bằng cùng Hà ngồi bên nhau trên đó. Bằng đọc cho Hà một đoạn thơ: Núi ôm trời mê mải Trăng hôn biển mặn nồng Sóng ghì nhau giữa dòng Hà nói: Em.." Muốn làm ngọn gió lên trời vẻ hoa "- (Huân Thi). Và hai người lại quấn quyết lấy nhau. Theo cái cách mạnh mẽ nhất Bằng không cho Hà thở kịp, anh như muốn rút hết lục phủ ngũ tạng của nàng. Còn Hà, cô không bạo lực đến vậy. Cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc anh, chiếc mũi cao của anh, vầng trán và bờ môi anh. Tuy nhẹ nhàng nhưng với sức vóc to cao của Bằng thì không sao chống cự nổi. Anh như bị thôi liệt. Sóng vỗ mạnh vào những khối đá lớn, bọt bay cao hơn 5m tung hô cho hạnh phúc cho tình yêu cho những cố gắng rày công của tạo hóa. Hà đến với anh như" kẻ lần đầu đến với đại dương ". Ngày thứ 3 Bằng chưa bao giờ biết sinh nhật là gì. Thế nhưng sinh nhật năm ấy Bằng thật bất ngờ, xúc động mãi như một giấc mơ. Hết tiết 5, Hà cùng Hiền với Thắng chờ anh ở bãi Dương. Cô chuẩn bị bánh sinh nhật, nến, pháo bông xong khoảng 7h. Hai cặp đôi uyên ương đào những hốc cát trên bãi biển, cắm xuống những cây nến thành vòng tròn rộng đủ cho 4 người ngồi trong, thắp sáng thành hình trái tim trông lung linh ngập tràn ấm áp. Những trò thổi bánh đốt pháo bông chỉ có trong phim Hàn Quốc nhưng thời đó còn rất lạ lẫm và hạnh phúc. Bằng thật sự hạnh phúc và thấy yêu cô nhất trên đời. Đáp lại anh phải chở Hà trên chiếc xe đạp mini Nhật. Chở cô ấy ở khoảng giữa sóng biển và bờ cát. Sao cho xe không bị lún cát mà dừng lại. Đồng thời phải tạo những vệt nước bắn tung sang hai bên xe chạy qua. Cuối buổi cô còn tự tay ôm GhiTa hát cho anh nghe bản" mylove "để mỹ mãn cho cái ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của Bằng. Ngày thứ 4 Nha trang chịu ảnh hưởng của một đợt áp thấp. Mưa cả 2 tuần chưa ngớt. Cầm ô đi dưới mưa một mình gần như bị cấm ở thành phố Biển. Có thể bị xem là điên, là thất tình. Tuy nhiên Bằng Hà hai người đi bên nhau có Ô mà không che vẫn là chuyện hết sức phình phường. Bằng thường nghiêng hết Ô về phía mình. Hà muốn không bị ướt thì chỉ còn một cách là nép sát vào anh. Mưa rất nhiều, mưa như trút nước. KTX có lẽ đã đóng cửa. Nhưng bóng đèn đường cầu vượt Trần Phú vẫn miệt mài đếm từng hạt mưa, đếm thưa thớt những chiếc xe máy vút qua cầu, đếm từng bờ môi từng nụ hôn của một cặp uyên ương chẳng còn biết trời đất. Ngày thứ 5 XXX Ngày thứ 6 Chè Cung Dình Huế ở chợ Đầm này là ngon nhất Nha Trang đó. Anh biết quán này trong một lần phục vụ đám cưới ở nhà hàng Đông Hải về cùng anh em qua đây ăn. Ngon không? Ngon! Ăn xong mình vào chợ mua một ổ khóa nhé. Chi vậy? * * * Đèn đỏ kìa! Dừng lại. Đen! Gặp đèn đỏ thì hên mà! Anh mệt không? Sắp đến rồi, qua quảng Trường là công viên Phù Đổng, rồi sẽ đến quảng trường Thanh Niên. Bằng hì hục đèo Hà trên chiếc xe đạp khắp thành phố. Hai con chim non nô đùa nhau trên một dãi bờ biển dài mênh mông của quảng trường. Em không muốn cãi nhau với anh, em muốn cãi nhau với sóng. 762! Anh yêu em. Anh vừa nói gì em nghe không rõ? 762 anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.. Bằng nhấc bỗng cô lên và quay nguyên một vòng trên không.. Em quay lại nhìn kìa, từng bước chân chúng ta đi qua vẫn còn in trên cát. Em không thích nhìn lại. Vì thời gian, sóng sẽ xóa nhào những dấu vết đó. Sắp về tới cầu Trần Phú rồi. Hà cẩm ổ khóa có khắc chữ B – H khóa vào thân cầu rồi đưa cho Bằng một chiếc chìa khóa. 1 2 3 cùng ném nhé. Hai chiếc chìa rơi xuống dòng nước đang chảy siết không một tiếng động, chìm nghỉm. Từ nay, Bằng _ Hà đã được cột chặt với nhau, trên chiếc cầu này, mãi không dời xa. Ngày thứ 7 Một ngày tuyệt đẹp như bao ngày, sáng sớm mặt trời ửng hồng. Bằng dậy sớm cùng mấy thằng bạn chạy bộ ra tắm biển rồi ăn sáng. 7H kém 15, như mọi khi Hà chờ ở đầu K4 rồi cùng sánh bước lên giảng đường, chiều lại chờ nhau về ăn tối để chuẩn bị lên thư viện trước 7h không thì hết chỗ. Những tưởng ngày tháng cứ êm đẹp như vậy mãi mãi. Biến cố đột ngột đến không ngờ. Hà nói: Mai em phải về Gia Lai lúc 4h. Đôi mắt cô thâm quầng u buồn và uất ức. Bằng hỏi cô không trả lời chỉ nấc nở khóc. Khóc ướt một bờ vai anh. Nhà em xảy ra chuyện rồi; bố em đang đi bộ trên vỉa hè thì bị xe máy đâm gãy chân. Em trai em đi tắm bị đuối nước. Đúng là sét đánh bên tai. Hà sùi sụt.. bố em là đại tá công an, bố em có súng. Nói rồi lại òa khóc. Bằng cũng không biết an ủi cô thế nào chỉ biết gần đây là vụ bạo động Tây Nguyên, Bằng chỉ máng máng vậy, thật không ngờ nó lại.. Bằng ngỏ ý về cùng Hà nhưng vì lý do gì đó cô gạt đi, không cho anh về. Gần 4h sáng Bằng tự động bật dậy, bật tường ra khỏi khu trọ chạy nhanh lên KTX. Vừa định gõ cửa thì Hà cũng vừa kéo Vali ra. Có hai người lặng lẽ bước trong một dãy dài hành lang KTX, không một tiếng động không một bóng người, không một lời nói. Vừa ra đến cổng ĐHTS thì một chiếc xe 9 chỗ cũng vừa đến, một người mở cửa, Hà bước nhanh vào xe còn quên cả nhìn anh. Đó cũng là lần cuối cùng anh tiễn cô với tư cách là bạn trai. Mọi biến cố cũng bắt đầu từ đó. Sau biến cố gia đình Hà.. là hàng loạt biến cố cũng đổ xuống đầu Bằng. Nhưng anh không cho cô biết, không bao giờ có thể cho cô biết. Thời gian đủ dài và tình yêu không đủ lớn để tiếp tục. Tạo hóa thật khéo biết trêu lòng người. Nhiều lần anh quay lại cầu Trần Phú, vì mỹ quan đô thị người ta đã dỡ bỏ những ổ khóa. Thấm thoát Hà cũng biểu diễn văn nghệ cuối năm nhận bằng tốt nghiệp, trở thành kỹ sư nuôi trồng thủy sản, còn Bằng anh học lại sau Hà một khóa. Ngày Hà nhận bằng tốt nghiệp Bằng tặng cô một bó hoa ghi thiệp:" chúc em hạnh phúc ", cùng ánh mắt yêu thương nguyên vẹn như lần đầu gặp gỡ. Hà hơi nghẹn ngào. Cô tháo trong bộ y phuc văn nghệ đang mặc ra một sợi dây màu đỏ, đeo nó vào tay anh và dặn: Sau mười năm anh mới được tháo nó ra nhé. Bằng trở thành một kẻ lạc lối, những bước chân vô định vẫn lôi anh tới biển. Anh sợ những đợt sóng cứ ghì lấy nhau, uốn cong rồi đỗ ầm xuống. Tựa như sự đổ vỡ tình yêu của chính anh. Bằng ngồi quay lưng lại phía biển. Những lúc như vậy Dương thường là kẻ hứng chịu. Dương ơi, tao buồn. Ừ! Mày buồn, nhưng tao hết tiền rồi. Ra biển nhé, cóc soài ổi. Và rồi: Một bàn một ghế một biển say Hạnh phúc đêm nay khó giãi bầy Bi ái tình đầu dấu biển sâu Bạc đàu sóng vỗ trọn đời say. Người ta bảo: Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, và mối tình này đương hiện hữu hiện cũng là mối tình bất diệt với Bằng. Một nữa vầng trăng rớt xuống cầu Đôi mình cách trở bởi vì đâu? Hoàng Thứ Lang Bằng làm theo cái cách mà Hà đã chỉ cho anh. Khi muốn quên đi một ai đó, anh ra biển viết tên người đó lên cát, để sóng vỗ, cuốn đi và xóa sạch. Nhưng đó thực sự là một trò lừa gạt. Mỗi lần viết 762 trên cát, để sóng cuốn đi xóa sạch lại thêm một lần anh khắc ghi cái tên ấy. Ngay cạnh chỗ Bằng ngồi, một cặp chỉ vừa mới bước chân vào đường yêu. Đố em: Nếu anh và em đang bơi trên một chiếc thuyền ở giữa biển khơi, bỗng nhiên thuyền chìm, và trên thuyền chỉ có một chiếc phao, thì điều gì xảy ra. Em cũng không biết nữa. Cô gái nói. Đôi má ửng hồng. Ngốc ạ! Anh sẽ.. anh sẽ.. nhớ em.. mãi mãi! 762 à! Anh nhớ em mãi mãi! Thời gian là liều thuốc tiên ư! Chỉ tiếc là nó chưa có tác dụng với Bằng. Đã rất lâu rồi anh vốn dĩ không thể yêu một người con gái khác. Vậy mà đã 13 năm. Là 13 năm trôi qua. Ngoại bảo rằng:" Tình yêu có thể làm mất đi của chúng ta rất nhiều thời gian nhưng thời gian cũng có thể cuốn trôi đi mọi tình yêu! ". Thật vậy ư? Bằng nằm xuống bãi biển lặng yên nghe từng đợt sóng đang xô vào bờ. Đời Người đích thực chỉ là đi tìm một nữa của mình. Đông thì có thể dùng cơ thể mình sửu ấm cho đối phương, hè có thể khua khua tay áo làm quạt cho đối phương. Bằng đã tự đánh mất một nữa đó của đời mình ở chính những năm tháng thanh xuân ấy. Nhân Sinh nếu thực sự có" Nếu Như "Bằng cũng sẽ: Nếu như anh không lựa chọn đi con đường đó. Thì không biết kết cục hôm nay sẽ thế nào. Anh chỉ biết anh thực sự đã nợ Thanh Xuân một Thanh Xuân. Để rồi giờ đây Bằng mãn nguyện làm tội đồ của thần CuPi mãi mãi. Bằng đã bỏ mất thanh xuân của mình và cái điều anh hối tiếc nhất chính là thời gian. Chỉ mong những người Tuổi Trẻ hãy yêu như chưa bao giờ được yêu, nhưng phải mặc định auto đứng dậy. Bởi vì" thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi". Mong cho tình yêu mãi là thứ QUYỀN UY lớn nhất trên đời.