Tôi có một đứa em tên là Min, vì hôm nay trời mưa tôi nên hai anh em chúng tôi không thể chạy ra ngoài đi chơi được. May mà có thằng Ton bạn thân chạy qua chơi cùng nên đã đỡ chán hẳn đi. Cả 3 đứa cùng chơi tú-lơ-khơ xong rồi chơi cơ cá ngựa, cờ vua.. Chán quá, tôi bật tivi lên xem có chương trình gì hay để giải khuây. Đúng lúc đóở trên màn ảnh nhỏ là 1 cuộc thi bơi tại một vòng đấu ở kì vẫn hội Olympic. Tôi nhảy ra đứng cạnh tivi và bảo: "Tớ hồi lớp 1 được bố đem đi tập bơi, tớ bơi dài được hơn 10 mét và lặn sâu tận đến 1 mét luôn đấy" Ton thấy thế không chịu kém cạnh: "Mày mà cũng biết bơi nữa á Tún" "Chứ sao nữa" - Tôi liên đáp. Ton nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ rồi bảo: "Tao cũng bơi được tận dài hơn cả 1 sào ruộng đấy, còn lặn thì tao cũng chẳng kém mày đâu" Tôi đáp: "Nói phét, mày mà bơi được tận từng đấy, tao cóc tin mày". Cả Tôi và Ton cãi nhau một hồi lâu, Min liền xen vào: "Hai anh thôi đi, muốn so hơn thắng thua thì các bạn tự tìm chỗ mà bơi thi". Tôi thách Ton: "Mày có dám bơi thi không". Ton: "Thi thì thi, tao sợ cóc gì mày, nhưng mà trời mưa thế này thì làm sao mà bơi được, để hôm khác đi" Tôi đáp: "Mày sợ rồi hả, chắc mày không bơi được chứ gì, tao biết thừa" Min một lần nữa làm xen cuộc tranh cãi của 2 đứa: "Trời mưa, các anh mà đi bơi bây giờ thì nguy hiểm lắm, em có ý này hay hơn nè" "Ý gì" - Ton liền hỏi. Min liền đưa ra sáng kiến: "Các anh đều bảo các anh lặn được sâu, vậy sao các anh không thi ai nín thở được dưới nước lâu hơn đi" "Ý kiến hay, thi không thằng kia" - Tôi nói với Ton "Thi thì thi, sợ gì mày. Nhưng làm sao thi đây" - Ton thắc mắc Min liền kéo tay 2 thằng tôi ra bên giếng, lấy 2 chiếu chậu nhựa to và sâu rồi đổ đầy nước vào đấy. Nó bảo: "Các anh úp đầu vào chậu rồi cho mũi qua mực nước này nhé, để xem ai chịu được lâu hơn". Tôi và Ton hớn hở đồng ý và không đợi lâu cả 2 thằng chúng tôi liền bắt đầu cuộc thi. Lúc tôi bắt đầu cúi xuống thì con Min thì thầm bên tai tôi bảo: "Anh Ton ơi cố lên, có gì em sẽ giúp anh" "Ủa, tao thi là việc tao thi chứ mày thì giúp được cái quái gì?" Bỏ qua những lời nó nói tôi chỉ tập trung vào cuộc thi với thằng Ton, cả 2 đứa chúng tôi bước vào cuộc so kèo với nhau. Ai nấy đều thể hiện rõ quyết tâm dành chiến thắng. Min ho to bắt đầu, cả 2 thằng tôi chúi đầu vào mặt nước, để mực nước lút qua toàn măt. Được tầm 4 phút thì thôi bắt đầu khó chịu và cả thằng Ton cũng như vậy, sau 30 giây nữa, tôi đã cảm thấy rất khó thở. Rồi cuối cùng tôi là người chiến thắng trong cuộc thi này trong 5 phút 10 giây nhưng tôi không phải là người chiến thắng duy nhất, cũng không phải là tôi và thằng Ton cùng thắng mà là cả con Min. Min, nó thấy tôi không chịu được nữa nên đã cầm lấy đầu tôi dí xuống nước, không cho phép tôi ngửng đầu lên đợi đến khi thằng Ton nó ngửng đầu dậy thì mới thôi. Cũng may mà thằng Ton kia chịu không được, không thì tôi đã có thể uống hết cả chậu nước trong cái trò chơi vô thưởng vô phạt với cái con bé này rồi - Cười. Và rồi từ đó tôi cũng không dại mà rủ đứa nào chơi thêm những trò ngớ ngẩn như vậy nữa