Ở tuổi 22, tôi vẫn chênh vênh với cuộc đời, thường nói với đám bạn rằng chẳng biết sau này ra trường sẽ làm gì. Bạn tôi nói thích làm gì, ước mơ cái gì thì làm cái đó thôi, không thì mặc cho số phận. Tôi cười nhẹ! Tôi đã từng ước mơ rất nhiều, nhưng hình như những ước mơ đó đều chệch đường ray mà đi theo một hướng khác, một phương hướng mà có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc tôi học tiểu học, thành tích học hành của tôi không tốt, cũng chỉ là mức trung bình. Tôi rất ngưỡng mộ cô giáo của tôi, tự nghĩ rằng sao cô có thể giỏi như vậy, làm được những bài tập rất khó rất khó mà tôi nghĩ mãi cũng không ra đáp án. Tôi khi đó ước mơ sau này sẽ làm nghề giáo viên. Có lẽ ước mơ đó cho tôi một chút động lực trong việc học tập, thành tích của tôi sau này tốt lên nhưng cũng không phải đến mức giỏi. Những năm học tôi học cấp hai, ước mơ của tôi thay đổi, tôi cảm thấy mình không hợp với nghề giáo, tôi muốn trở thành một chiến sĩ bộ đội. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì quá sâu sắc, một phần do tôi đơn thuần không hiểu chuyện, còn một phần do không ai định hướng cho tôi trở thành bác sĩ cần phải đủ điều kiện gì. Tính cách tôi vốn rụt rè, ít nói, không dám đi hỏi ai. Cho đến sau này, tôi mới biết con gái muốn học bộ đội là rất khó, phải học thật giỏi mới có cơ hội thi vào trường bộ đội, hơn nữa bộ đội phải có đủ tiêu chuẩn về vóc dáng mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mà tôi học không giỏi lại không đủ tiêu chuẩn về hình thể. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là ước mơ hão huyền. Lớn dần lên, suy nghĩ thay đổi, ước mơ của tôi cũng thay đổi. Đôi lúc tôi muốn làm một nghề nào đó kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng bố mẹ vì bố mẹ đã cực khổ quá nhiều để nuôi nấng chị em tôi. Đôi lúc tôi lại muốn làm một công việc an nhàn một chút vì tôi không muốn quá mệt mỏi trong xã hội phức tạp này. Có lẽ rằng không ít người có ước mơ giống tôi, và tôi biết họ đã, đang và sắp thực hiện được được mơ đó rồi. Nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ những người có thể theo đuổi ước mơ của mình, họ có đủ tự tin, đủ kiên trì, đủ tình yêu và sự nhiệt huyết với ước mơ đó. Tôi hiểu ra, những thứ mà tôi gọi là ước mơ lại giống như một thứ ham muốn tức thời, qua thời gian trôi sẽ tan biến mất. Cuộc sống sẽ không ai tự trải thảm đỏ cho bạn bước đi cả, để đạt được thành công phải bỏ ra rất nhiều. Tôi từng đọc một câu nói, tôi cũng không nhớ rằng có chính xác không, nhưng đại loại mang ý nghĩa thế này: "Người bỏ ra một nỗ lực thì bạn phải bỏ ra nỗ lực gấp mười". Trước kia tôi không đủ nỗ lực, cũng không đủ cam đảm thực hiện ước mơ của mình, nhưng có lẽ sau này tôi sẽ có cơ hội làm tốt một ước mơ nào đó, cho dù chỉ là một ước mơ rất nhỏ bé. Mong mọi ước của bạn sẽ thực hiện được!