Ở đời, sinh ra có một thân thể hoàn hảo là tốt, không cần đẹp, không cần cao, không cần da trắng. Hãy nghĩ đến những con người khuyết tật. Họ thiếu tay để lấy thức ăn, họ thiếu chân để đi lại, họ không có thị giác để nhìn, không có thính giác để nghe, không có khướu giác để ngửi.. Cuộc đời họ bị thiếu những cảm giác tận hưởng một thứ gì đó. Còn về gia đình, tất nhiên ta yêu thương. Người thân đã mất, ta hoài niệm. Nhưng vốn dĩ không có thì sao. Anh Độc Lang, anh không có bố. Mẹ anh che chở anh, vừa làm mẹ vừa làm bố, người phụ nữ đó thật tuyệt vời. Phần tình cảm dành cho bố, anh dành luôn cho mẹ. Anh có thể không cần bố nhưng như vậy thật sự là một sự thiếu vắng, bất công cho cuộc đời anh. Em có đủ cả, em không thiếu ai, anh làm em phải suy nghĩ nhiều lắm. Em cảm thấy may mắn cho mình khi có cả ba lẫn mẹ, còn anh thì sao? Có bao giờ anh khao khát một tình thương của bố, một cái xoa đầu của bố hay một câu động viên từ bố. Có bao giờ anh khóc khi nghĩ về một người chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh. Khi bị bạn bè nhìn chằm chằm, có bao giờ anh oán thán? Khi thấy bạn bè có bố, anh có đau lòng? Anh không cần suy nghĩ quá nhiều, quẳng gánh lo đi và vui sống. Anh chỉ cần làm cho người mẹ của anh hạnh phúc là tốt rồi. Cố gắng cho hiện tại và không để ý đến những thứ mình không có nữa. Nếu anh không làm được, vậy em làm bố của anh nhé! P/s: Không biết luận văn, yêu cầu đừng chê