Truyện Ngắn Những Người Bạn Của Thế Giới Ảo - Tú Phương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tú Phương, 18 Tháng ba 2020.

  1. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    [​IMG]

    Những người bạn của thế giới ảo

    Tác giả: Tú Phương

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Tình trạng: Hoàn thành

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Tú Phương

    Tôi tên Trâm, 18 tuổi, đang là học sinh lớp 12. Học lực của tôi tệ, điều đó cũng rất bình thường suốt mười hai năm qua cũng chẳng lúc nào tốt cả. Tuy nhiên việc khiến tôi lo lắng nhất là sự kỳ vọng của mẹ đặt ở nơi tôi. Mẹ muốn tôi ít nhất cũng đậu vào được một trường đại học. Bản thân tôi thì tự chủ được là đậu tốt nghiệp đối với tôi là rất khó rồi. Mẹ hy sinh vì tôi nhiều rồi nên tôi không muốn làm mẹ buồn. Ngày ngày tôi chú tâm vào học, học tất cả mọi thứ nhưng thật sự tiến bộ cũng chỉ là một xíu.

    Một tháng trước kì thi, tôi quyết định sẽ dành một tuần để giải trí trước khi bước vào thời gian chạy nước rút. Tôi mở máy tính, lướt kiếm một số tựa game hay hay nào đó để chơi. Và rồi tôi tải một game. Là một game nông trại khá bình thường. Game này cũng có những tiện ích giống như một mạng xã hội vậy ví dụ kết bạn, nhắn tin riêng.. Đương nhiên bạn không thể biết người mình đang trò chuyện là ai rồi. Sau gần hai tiếng ngồi trước máy tính tôi đã quen với một nhóm bạn gồm ba người. Theo như họ giới thiệu thì nhóm bạn này gồm hai nam và một bạn nữ. Bạn nam đầu tiên tên Phú, hay được gọi là Phú đại gia, 19 tuổi. Bạn nam thứ hai tên là Nam, hay gọi là Nhóc, 18 tuổi. Và bạn nữ cũng là người lớn tuổi nhất tên Như, 20 tuổi. Họ rất vui tính vì vậy tôi cũng nhanh chóng hòa nhập với họ. Tôi không giới thiệu tên thật của mình, tôi nói mình tên Nhi và họ ngay lập tức đặt tên cho tôi là Nhi ngu ngơ (không liên quan lắm). Nói chuyện với họ được một lúc thì chị Như off. Thấy mình bơ vơ là con gái tôi cũng off luôn. Mọi người còn hẹn nhau để mai tiếp tục nói chuyện. Tôi thấy rất vui. Ngày mai đúng giờ hẹn tôi online. Nhưng chỉ có mỗi Nhóc online thôi. Tôi nhắn tin cho Nhóc.

    "Nhóc học lớp 12 nhỉ? Học được không?"

    Nhóc như treo máy thì phải, cậu ta không trả lời. Khoảng vài ba phút sau thì chị Như và anh Phú đại gia online. Mọi người cùng nhau trò chuyện. Lúc này, Nhóc mới trả lời tôi.

    "Ừm. Đáng ra phải vậy. Nhưng Nhóc nghỉ học rồi."

    Nhận được tin nhắn, tự nhiên bản thân tôi cảm thấy buồn, cùng bằng tuổi nhưng tôi và Nhóc có hai số phận khác nhau.

    "Chắc Nhóc thích học lắm hả?" Tôi trả lời tin nhắn của Nhóc.

    "Thích chứ!"

    Tự nhiên tôi khóc, tôi không hiểu nhưng thấy tội Nhóc quá. Nhóc kể bình thường Nhóc đi làm này làm kia đủ thứ việc. Tối thường vào tiệm net học và giải trí chút. Bản thân tôi như được tiếp thêm động lực cho kỳ thi sắp tới. Tin nhắn nhóm chúng tôi cứ liên tục tăng. Anh Phú thì khoe hôm nay mới tậu được chiếc xe, chị Như thì than lại nợ môn, tôi thì không biết nhắn gì toàn hì hì. Nhóc cũng vậy im lặng.

    Mỗi ngày trôi qua của tôi đều như vậy, ngồi cười sặc sụa với những dòng tin nhắn tấu hài của họ. Chẳng mấy chốc một tuần ăn chơi của tôi cũng kết thúc. Tôi nhắn tin tạm biệt.

    "Huhu! Đợt này em phải ôn thi rồi! Chắc khó mà chém gió với mọi người nữa! Buồn ghê á! Bao giờ thi xong Nhi Ngu Ngơ sẽ online lại!"

    "Hứ! Mi dám bỏ chị à? Chị giận mi." Chị Như nhắn lại.

    "Ối mấy kì thì đó dễ ợt, ôn chi em ơi, cứ thoải mái chơi đi." Anh Phú đại gia lại tàm phào.

    "Chúc Nhi thi tốt nè." Nhóc nhắn rất dễ thương.

    Tôi rất sợ, áp lực, lo lắng về kỳ thi này và tôi nghĩ với khiếu hài hước của họ sẽ giúp được tôi.

    "Em lo quá! Mọi người có lời khuyên nào cho em không?" Tôi nhắn.

    "Cứ bình tĩnh ôn bài rồi làm bài thi, chọn trường phù hợp với mình." Anh Phú nhìn vậy thôi nhưng rất tâm lý.

    "Thi đậu là một chuyện, mai mốt đi học là chuyện khác, thi đậu mà học giống chị thì đậu để chi?" Chị Như chưa gì đã bị quan.

    "Nhóc không khuyên gì đâu." Nhóc nhắn lại.

    "Mấy anh chị khuyên làm em còn mất tinh thần hơn." Tôi nhắn lại.

    "Thôi em cố lên, không đậu thì mình làm việc khác! Tuổi trẻ mà!" Anh Phú.

    "Chị cũng nghĩ vậy không đậu thì làm việc khác ví dụ như bán hàng, học làm tóc, vân vân mây mây nhiều lắm." Chị Như.

    "Nhóc thấy anh chị nói đúng đấy! Không làm sao phải lo lắng đâu." Nhóc.

    Trong đầu tôi vụt lên một ý tưởng, tôi sẽ cố gắng đậu tốt nghiệp và mở shop quần áo, phụ kiện. Không phải khoe nhưng tôi rất có duyên bán hàng. Nhớ có lần tôi được dì nhờ trông hộ shop mà ngày hôm đó shop bán được nhiều hơn hẳn.

    "Cảm ơn mọi người. Yêu mọi người nhiều." Tôi nhắn.

    Tôi tắt máy tính, liền chạy xuống nhà ôm lấy mẹ. Và rồi tôi thuyết phục mẹ. Mẹ tôi khá khó tôi nghĩ vậy. Nhưng hôm nay nghe ý tưởng của tôi thì mẹ liền đồng ý. Mẹ tôi vừa gặp cô giáo chủ nhiệm của tôi về. Có lẽ cô đã nói về tình hình của tôi cho mẹ hiểu. Mẹ tôi thật tâm lý. Tôi ôm lấy mẹ như một đứa con nít. Kể từ ngày hôm đó, tôi cố gắng nỗ lực để có thể đậu tốt nghiệp.

    Rồi ngày thi cũng đến, tôi mở máy tính lên để thông báo cho họ biết tôi sắp đi thi. Không ai online. Tôi để lại tin nhắn trong nhóm.

    "Em đi thi đây! Chúc em thi tốt đi nào!"

    Tôi thi xong, mọi chuyện khá ổn, tôi có thể chắc khoảng 70% mình sẽ đậu tốt nghiệp. Tôi mở máy tính lên vào game, họ vẫn không online. Nhiều ngày sau đó vẫn thế. Có lẽ họ bận tôi nghĩ vậy.

    Kết quả thi đã có, tôi đậu tốt nghiệp, nhưng với điểm thi này cũng thật khó để tôi chọn được một trường đại học phù hợp với mình. Và phương án hai được tôi lựa chọn. Đầu tiên tôi sẽ xin vào làm ở một shop quần áo để có kinh nghiệm. Một vài năm sau tôi sẽ mở shop riêng cho mình. Tôi mở máy tính và vẫn vậy họ không online. Họ biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện. Tôi cảm thấy rất buồn. Họ chính là những người đã giúp đỡ tôi. Tạo cho tôi những ước mơ mới. Tôi nhớ họ.

    Hai năm sau, tôi đã mở được một shop quần áo cho riêng mình. Thời gian đã qua lâu nhưng vẫn nhớ như in về họ. Những người bạn của thế giới ảo.

    Hết
     
    Alissa, Mèo CacaoBụi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...