Truyện Teen Những Ngôi Sao Của Ánh Hoàng Hôn - Mirai Scorpio

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mirai Scorpio, 19 Tháng sáu 2024.

  1. Mirai Scorpio

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Những ngôi sao của ánh hoàng hôn

    [​IMG]

    Tác giả: Mirai Scorpio

    Thể loại: Học đường, Truyện Teen

    Giới thiệu truyện:

    Hoàng Tùng và hai cậu bạn thân ai nấy lo đã bước chân vào cánh cổng trường cấp ba Hòa Đồng. Những câu chuyện vô tri, ngốc ngếch, những hoài bão và những trải nghiệm mới mẻ trong năm tháng cuối thời học sinh trở thành hành trang trước khi họ trưởng thành.

    Dù rằng những người học trò ấy bình thường hơn hết thảy, dù rằng những ngôi sao nhỏ chẳng so bì nổi với ánh hoàng hôn huyền bí, nhưng tuổi trẻ của họ vẫn chói lòa rực rỡ.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Được Sáng Tác Bởi Mirai
     
    LieuDuongDana Lê thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Mirai Scorpio

    Bài viết:
    1
    Hồi 1: Hoàng Tùng, Hoài Sơn và Lâm Kiều

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường cấp ba Hòa Đồng nổi tiếng là trường điểm của cả tỉnh. Với bề dày lịch sử hơn năm mươi năm, trường đã mang về biết bao nhiêu thành tích, giải thưởng danh giá mang tầm quốc gia, quốc tế. Cũng chính vì thế, kì thi chọn lọc học sinh vào trường cũng vô cùng khắc nghiệt. Từng lứa học sinh đều là những lứa hạt giống tiềm năng nhất, vun đắp nên sự phát triển sau này của đất nước.

    Khóa 54 của trường Hòa Đồng năm nay đặc biệt hơn hết thảy. Đó là vì Vũ Hoàng Tùng đã trở thành một phần của khóa học sinh này.

    Hoàng Tùng có hai đứa bạn thân ơi là thân, Phan Lê Hoài Sơn và Đặng Dương Lâm Kiều. Sơn thích đọc sách, điềm đạm dễ gần. Cậu làm được mọi thứ, thêu thùa, đàn hát, cờ vua, cờ tướng.. Những việc cần đến sự khéo léo hay trí tuệ cậu đều có thể làm được. Sơn hay được mấy em khóa dưới gọi bằng biệt danh đứa con cưng của trời nữa. Trái lại, Lâm Kiều học không quá giỏi, có thể nói là chểnh mảng khủng khiếp. Cậu nghịch ngợm và sôi nổi, nhất là với hoạt động ngoài trời. Kiều quen nhiều người lắm và đặc biệt là Kiều nấu ăn rất ngon. Hai cậu trai đó bao giờ cũng đi kè kè bên nhau, thành hai thái cực đối lập nhau và ở giữa còn một cậu trai nữa, đó là Hoàng Tùng.

    Hoàng Tùng giống Hoài Sơn, Hoàng Tùng thích đọc sách, thích tìm hiểu khám phá thế giới, thích chơi cờ và thích may vá. Hoàng Tùng cũng giống Lâm Kiều, Hoàng Tùng thích trải nghiệm, thích đá bóng, thích chơi bời, thi thoảng còn thích cả cúp tiết. Hoàng Tùng nằm giữa Hoài Sơn và Lâm Kiều, nhưng Hoàng Tùng cũng là chính Hoàng Tùng.

    Hoài Sơn học rất giỏi, có lẽ vì lí do đó, Sơn không cho phép bạn mình học ngu. Cứ đều đặn hai tiếng buổi chiều và hai tiếng buổi tối, Hoàng Tùng và Lâm Kiều "bị" Hoài Sơn lôi xuống thư viện, ngồi làm bài cho tới khi cô thủ thư đóng cửa đi về. Nhưng cứ được năm buổi thì hết ba buổi Kiều kiếm cớ trốn mất. Bỏ lại Tùng với chồng bài tập sắp cao hơn cái đầu và khuôn mặt đằng đằng sát khí của thiếu niên gương mẫu nào đó.

    Nhiều lúc, Lâm Kiều chịu không nổi, đứng cãi nhau với Sơn ngay giữa lớp. Kiều oan ức lớn giọng:

    - Mày là bạn tao mà lắm lúc tao tưởng mày là mẹ tao luôn đó Sơn. Suốt ngày chỉ có học. Bộ mày học trên lớp chưa đủ hả? Mày thích thì mày cưới cái thư viện luôn đi!

    Sơn cũng chẳng chịu thua kém, lôi ra một đống đạo lý cùng ví dụ thực tế về những con người không chịu học hành đàng hoàng. Câu nào câu nấy lí lẽ sắt đá, chỉ mong ai kia chịu nghe theo mà cầm quyển sách lên. Nhưng Kiều nào có nghe, Kiều chỉ thấy Sơn vô lí cực kì.

    Khỏi phải nói, những hôm sau đó hai đứa giận dỗi ra mặt. Hoàng Tùng ở giữa chạy qua chạy lại khuyên nhủ, dỗ dành hai đứa to đầu cứng nết. Có lần, bạn cùng lớp nhìn mãi cũng nhịn không được nữa, thắc mắc với Tùng:

    - Hai đứa nó cãi nhau thì để tụi nó tự đi mà làm hòa. Cứ phải chạy theo tụi nó mãi cho mệt thân ra.

    Lần nào cũng chỉ thấy Tùng cười:

    - Mấy năm nay suốt thế thôi, có đứa nào chịu xuống nước trước đâu. Mà để chúng nó cứ dỗi nhau mãi, mình cũng không đành.

    Điểm của Kiều chẳng bao giờ lên được mức giỏi, cao nhất là 8. Không quá bất ngờ khi Kiều thì không thèm ngó ngàng gì tới trong khi Sơn đau đầu vắt não ra mà nghĩ cách cứu bảng điểm của cậu ta. Nhưng Sơn cũng chẳng làm gì hơn được. Non nửa cái trường là anh em hội thằng Kiều. Nó mà trốn thì có trời mới tìm thấy. Chính vì điều đó, mỗi khi tiếng chuông trường reo lên, hoặc là Kiều nhảy ra khỏi lớp và biến mất dạng, hoặc là bị Sơn tóm được cùng với tập đề cương dày cộp. Thỉnh thoảng, Kiều còn bị thầy cô "mời" vào sổ đầu bài ngồi vì tội vô lễ với giáo viên, cụ thể là tự ý đi ra khỏi lớp khi thầy cô vẫn chưa cho phép

    Sơn và Kiều chung lớp A1, còn Tùng học A3. Theo cách thức tuyển sinh của trường vào thời đó, học sinh trượt lớp chuyên Toán sẽ được chuyển ngay sang nguyện vọng thứ hai – lớp A3. Nhưng chỉ có học sinh lớp đó, Hoài Sơn và Lâm Kiều mới biết rằng ngay từ đầu Tùng thi thẳng vào lớp chuyên Tin chứ chẳng có ý định qua lớp Toán hay gì cả. Cái lúc biết cậu chàng đột ngột đổi ngoắt nguyện vọng sang lớp Tin, ai cũng bàng hoàng quá chừng, hỏi han rồi khuyên nhủ đủ kiểu. Hoàng Tùng kiên nhẫn ngồi tiếp chuyện rồi trấn an từng người một nhưng nhất quyết không đổi lại nguyện vọng. Ấy thế mà cậu vẫn đỗ vào lớp Tin với số điểm cao chót vót.

    Dù rằng khác lớp, cái hội ba người ấy trông vẫn còn keo sơn lắm. Cứ đều đặn năm tiết buổi sáng, bốn tiết buổi chiều, học sinh đều bắt gặp họ tụm lại với nhau làm trò con bò nào đấy.
     
    LieuDuongDana Lê thích bài này.
  4. Mirai Scorpio

    Bài viết:
    1
    Hồi 2: Ba đứa nó gặp nhau như thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục lại kí ức, du hành cùng nhau về quá khứ xa xôi. Thực ra cũng chỉ mới đây thôi mà, chừng độ ba bốn năm gì ấy, khi ba đứa vẫn là những cậu nam sinh lớp 7. Hoàng Tùng cùng với Lâm Kiều vẫn đang là cái tên rất kêu trong đội tuyển toán của trường Mục Linh. Tùng là kiểu học sinh chăm chỉ, thức khuya dậy sớm, cần mẫn ôn bài. Kiều vào đội sau Tùng cả tháng trời, nhưng với trí thông minh trời phú, cậu nhanh chóng bắt kịp lực học của Tùng, trở thành một học sinh đáng gờm.

    Giữa năm lớp Bảy, Sơn chuyển từ trường Vĩnh Lạc sang Mục Linh học. Ngay buổi học đầu tiên của Sơn đã có chuyện chấn động cả lớp, xứng đáng được lưu danh vào sử sách và nhắc lại trong những buổi chuyện phiếm sau này. Sơn trông nghiêm túc lắm. Cổ đeo khăn đỏ được thắt tỉ mỉ, cặp kính đen dày cộp với mái tóc đầu nấm cắt bằng như thể được úp hẳn cái bát lên mà cắt. Sơn vừa giới thiệu, vừa lướt mắt nhìn qua lớp, rồi dừng lại ở Lâm Kiều:

    - Cậu kia, tên cậu là gì?

    Lâm Kiều thấy cậu chàng này chú ý tới mình, có chút bất ngờ:

    - Tao á hả? Đặng Dương Lâm Kiều.

    Sơn nhíu mày:

    - Đặng Dương Lâm Kiều? Tên rõ đẹp mà trông cậu như con ma trơi thế. Ai chỉ cậu cái phong cách quái đản này vậy?

    Khoảnh khắc đó, cả lớp im lặng như tờ. Dù không nói ra nhưng chẳng ai mà thấy ổn với kiểu cách của Kiều cả. Từ hồi đầu lớp bảy, cậu ta quen đâu được hội anh em giang hồ, rồi mê luôn cái hội của nợ ấy. Cậu học đòi cắt tóc mullet chấm đỏ chấm xanh, cộng thêm chiếc áo khoác đại bàng cùng quần bò rách. Phải thú thực rằng Lâm Kiều không phải là một đứa xấu xí. Cậu chàng sở hữu làn da sáng, khuôn mặt sắc sảo và thân hình cao ráo hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa. Dám chắc rằng nếu cậu ta ăn mặc đơn giản, gọn gàng hay chí ít là khá khẩm hơn một chút, sẽ có biết bao cô nàng thầm thương trộm nhớ cậu ta đây.

    Ngoài phong cách chợ búa thì Lâm Kiều còn có tính cách cộc cằn, thô lỗ, đôi khi còn thiếu tinh tế khủng khiếp, khiến cho chẳng ai kết thân nổi với cậu ta, ngoại trừ Hoàng Tùng. Sơn lại chúa ghét kiểu người như vậy. Cậu cho rằng những tên nổi loạn nên bị bắt giữ và cải tổ lại trước khi kịp gieo rắc tai họa cho cộng đồng.

    Về phần Đặng Dương Lâm Kiều, lần đầu tiên trong đời bị chê thẳng thừng, rồi bằng tất cả lòng tự tôn của một thằng con trai mới lớn, đã phớt lờ ánh mắt khẩn thiết của thầy Hùng mà lao thẳng lên bục giảng giằng co với Sơn. Cả lớp lại thêm một phen khiếp hồn bạt vía, vội vã chạy ra cản thằng giặc con lại.

    Tất nhiên Kiều lập tức bị lôi lên văn phòng viết kiểm điểm. Sơn cũng đi theo với tư cách là người bị hại, ngồi tận hưởng ảnh mắt thương xót của thầy cô cùng cái liếc xéo của cậu học sinh ngỗ ngược. Kể từ sự kiện lần ấy, hai ông ta ghim nhau ra mặt. Càng tréo ngoe hơn khi ngay ngày hôm sau, Sơn bước vào phòng học đội Toán và giới thiệu bản thân một lần nữa.

    Cả trường kháo nhau rằng bộ đôi trùm Toán khối bảy giờ đây đã thành bộ ba. Học sinh chuyển trường tên Phan Lê Hoài Sơn hóa ra lại là một kẻ đáng gờm. Cậu liên tục đạt được điểm số cao chót vót trong những lần kiểm tra của đội và của trường. Chỉ trong nửa tháng, cậu hiên ngang chiếm đóng vị trí số một trong đội Toán, cái vị trí mà đó giờ là của Lâm Kiều.

    Hẳn là Lâm Kiều tức lắm chứ, nhưng không làm được gì hết. Kiều không còn dám khinh địch nữa, gác hết cuộc chơi lại, mở sách vở ra và học hành đàng hoàng tử tế. Cũng chỉ trong tầm nửa tháng đó thôi, cậu ta như lột xác thành một người mới hoàn toàn. Cậu nhuộm lại tóc, cắt đầu đinh, khoác bộ đồng phục tinh khôi thay vì tấm áo đại bàng tung cánh. Thầy Hùng trố mắt trước sự thay đổi chóng mặt ấy, thầy còn sốc tới nỗi lặng người trên bục mất mấy phút khi thấy chàng ta nộp bài tập về nhà.

    Nhưng tình hình chẳng thay đổi được là bao. Điểm số của Sơn ngày càng tăng, ngày càng bỏ xa Kiều và Tùng. Dù cho Kiều có bỏ ngỏ bao nhiêu cuộc chơi bời, dành bao lâu mài dũa trước đèn sách, cũng chẳng có lấy một cơ hội nào bắt kịp được Sơn cả. Chỉ vỏn vẹn một tháng hơn, thằng nhóc con vênh váo bị "thuần hóa", còn chút nào dáng vẻ của cậu học sinh chợ búa, kênh kiệu ngày nào nữa.

    Thấy chẳng thắng nổi Sơn ở môn Toán, Lâm Kiều bắt đầu cuộc tấn công nhắm thẳng vào cậu học sinh kia ở những lĩnh vực khác nữa: Nghiên cứu thật kĩ đề tài thuyết trình của nhóm Sơn rồi đặt câu hỏi nhiều tới mức con bé thuyết trình khóc đỏ hết cả mắt; chủ trương tạo xu hướng cho lớp chơi bóng chuyền và cứ nhằm vào Sơn mà đập; kế đó là tiết văn học, hoạt động ngoại khóa, bơi lội, đá cầu..

    - Thằng cha đó khó nhai như con đỉa ấy.

    Đầu ống hút bị Kiều cắn nát tươm, ngồi kế bên cạnh Tùng, vừa càu nhàu vừa nghĩ đối sách.

    - Tao thích cách so sánh của mày. – Tùng mải mê nghịch mấy viên trân châu trong suốt như thủy tinh. – Nhưng Sơn mang thực lực ra đấu lại thì sao mà thắng nổi được.

    Sơn rất giỏi. Tùng cũng công nhận điều đó. Kiến thức lớp bảy chẳng phải là thứ gì cao siêu đến mức mà cần một thiên tài mới lĩnh hội được cả. Chỉ cần đủ siêng năng, kiên trì thì một đứa cù lì như Tùng cũng đạt được số điểm khủng khiếp. Cậu chỉ thực sự phục Sơn sát đất khi trông thấy Sơn vỗ vai cái Trang – cô bạn phụ trách mảng thuyết trình trong nhóm Sơn – và ngang nhiên vặn lại Kiều bằng những câu trả lời tinh vi hơn nhiều; rồi khi cậu ta lần lượt kìm hãm tính xốc nổi, kích động lòng hiếu thắng của Kiều giữa giờ văn, rồi lớp nấu ăn, lớp thể dục..

    "Cuộc ganh đua không hồi kết của học sinh chuyển trường và học sinh cá biệt khối bảy" nổi tiếng đến mức nhiều thầy cô còn tới lớp hỏi "Đứa nào là Kiều? Đứa nào là Sơn?" rồi ngấm ngầm cũng như công khai tách chúng nó ra. Những tưởng hai chàng kia sẽ cứ đấu đá nhau như thế tới tận khi ra trường, hoặc có lẽ là lúc kết thúc cuộc đời học sinh thì mới chịu dừng lại cơ. Nào thể ngờ được lại có biến cố xảy ra, chỉ vài tháng sau đó.

    Trước hôm thi giao lưu khoảng chừng gần hai tuần, Kiều tự dưng trầm tính đi trông thấy. Cậu ta không nói chuyện với ai hết, không quậy phá nghịch ngợm, không nhảy nhót chơi bời. Kiều tới lớp từ sáng sớm, yên tĩnh ngồi làm bài và cứ ngồi thế cho tới tận khi ra về. Chẳng có ai phá đám, đâm ra Sơn cũng thấy chán hẳn đi. Cậu chàng chạy đi hỏi thăm khắp nơi mới biết được nguyên do cho sự thay đổi đột ngột ấy. Chả là nhà Kiều vừa gặp trục trặc. Ông bố quý báu nhà Kiều bị người ta lừa, đang yên đang lành lại phải gánh món nợ cả chục tỷ. Gia đình êm ấm ngày nào giờ gà bay chó sủa, bố mẹ bận rộn với tiền nong, kiện tụng.

    Nhưng điều khiến Sơn sốc hơn cả rằng giờ cậu chàng mới biết Kiều là con giàu.

    - Nhìn nó như thế, ai mà nghĩ nổi nhà nó giàu xụ ra. Thằng chả này giấu kĩ gớm.

    Trên ban công tầng ba của dãy nhà mới xây, Hoàng Tùng với Hoài Sơn ngồi bệt xuống sàn. Mỗi đứa một ly trà nhài gần cạn đáy. Nghe kể vậy mà thấy thằng Kiều cũng khổ dữ lắm. Kiều là con một của nhà đấy. Bố mẹ lại chiều chuộng làm thằng chả sinh ra cái tính ương ngạnh không ai trị nổi. Cứ tưởng Kiều nhà ta hết cứu được rồi, ai mà ngờ lúc hoạn nạn lại thấy tình sâu nghĩa nặng. Cậu chàng đột nhiên trầm lặng đi hẳn, chi tiêu dè chừng, bớt đi cùng mấy hội báo cha báo mẹ. Nhưng nhìn Kiều như thế, ai trông cũng xót dữ lắm.

    Trời tháng hai mát rười rượi là thời điểm cao trào cho mấy đứa chuẩn bị giao lưu cấp huyện. Phòng đội tuyển rộn rã tiếng cười đùa ngày nào đã không còn, chỉ nghe được âm thanh cây bút loạt xoạt trên giấy. Mặt đứa nào đứa nấy căng như giây đàn. Áp lực vô hình khủng khiếp đến mức cô hiệu phó tính vừa mở cửa phòng thôi cũng phải giật mình rồi lùi lại vài bước. Hoài Sơn và Hoàng Tùng là những đứa bình thường nhất của phòng toán. Tùng thì chẳng quan tâm điểm số đâu, nên cậu học sao cũng được hết. Còn Sơn, vốn dĩ không phải loại người nước đến chân mới nhảy, cậu vẫn học nhẹ nhàng và thư thái như bình thường.

    Tiếng trống vừa dứt, thầy Hùng đập tay xuống bàn, hô lớn:

    - Mấy đứa về đi, chiều học tiếp!

    Thế là cả lũ ùa nhau chạy qua căng tin tìm món gì đấy bỏ vào cái bụng đói meo. Sơn ăn cơm mang từ nhà đi, thành ra cậu chỉ đi quãng ngắn tí tẹo ra bãi xe rồi qua thẳng phòng đội tuyển. Cậu thấy Kiều vẫn ngồi trong phòng, lôi miếng bánh mì không ra ăn.

    Nhà Kiều chưa túng thiếu đến mức phải để con trai cưng phải ăn uống kham khổ như thế này. Chả là Lâm Kiều làm rơi mất tiền ăn cả tháng trên đường tới trường. Từ lúc bố cậu bận rộn đi kiện người ta, cậu đã tự hứa với lòng mình, rằng sẽ trở thành đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đỡ đần được cho nhà cửa chừng nào hay chừng ấy, tới nỗi cậu còn chẳng dám gọi điện cho mẹ mà xin thêm đồng hào nào nữa rồi. Chiếc bánh mì nhỏ nằm lăn lóc trong tủ đồ bị Kiều lãng quên cả tuần này, giờ trở thành vị cứu tinh cho chàng trai nhỏ khỏi bị cái bụng đói meo hành xác cả buổi chiều.

    Rồi Kiều nghe tiếng cái bịch, hộp cơm nhỏ màu trắng sữa được đặt trước mặt. Sơn ngại ngùng, gãi đầu gãi tai:

    - Mẹ tôi làm bắp cải, tôi không thích ăn. Giờ đổ đi thì phí phạm lắm, nhưng không ăn thì sợ về mẹ mắng cho vài trận. Cậu ăn giúp tôi đi.

    Kiều ngơ ngác, ngẩng mặt lên nhìn Sơn, rồi cúi xuống nhìn hộp cơm đầy xụ toàn là bắp cải, rồi lại nhìn Sơn, rồi nhìn đồ ăn.. Lát lâu sau, vành mắt cậu đỏ hoe.

    - Ơ.. Ấy, tôi quên mất thằng Tùng gọi tôi đi ăn trưa cùng. Thế nhé! Tôi đi trước đây.

    Sơn lúng túng, khua tay loạn xạ, rồi chạy biến ra cửa. Tùng đã núp sẵn ngoài đó, giơ tay bụm miệng cười khằng khặc.

    - Xạo! Rõ ràng mày thích bắp cải nhất.

    - Thì kệ tôi! – Sơn chột dạ - Đi ăn cơm đây!

    - Nhanh lên khỏi hết cơm đấy nhá!

    Ngay trưa hôm sau, Kiều tới tìm Sơn. Đống bắp cải hôm qua được thay thế bằng suất cơm đầy ắp thịt viên và rau xào xếp ngay ngắn trên tầng cơm tấm thơm nức mũi. Đương giờ đói bụng, nắp hộp vừa mở hé ra thôi, hương vị thiên đường đã ngay tức khắc lan tỏa đi khắp chốn. Hoài Sơn – con người đang rệu rã vì buổi học – suýt thì rớt cả nước miếng xuống mặt bàn.

    - Có qua có lại thôi! Tao thấy nhà còn ít đồ ăn nên nấu trả mày một bữa.

    Giờ này thì còn liêm sỉ hay tự trọng gì nữa, miếng ăn là miếng nhục mà. Điều bất ngờ thứ hai trong tháng luôn đấy. Chàng Kiều nhà ta không những biết nấu ăn mà còn nấu ăn rất đỉnh là đằng khác. Nước sốt cuốn hút rải đều lên từng thớ thịt, xen lẫn vào đống dầu mỡ béo ngậy là nguyên một khay su hào với vài miếng cam chống ngấy. Sơn vừa thưởng thức vừa suýt xoa. Khuôn mặt lãnh lẽo thường ngày như muốn nở bung lên với hàng tá kiểu loại cảm xúc lẫn lộn.

    Ăn xong bữa cơm trưa mà Sơn đánh giá là cú sốc tuyệt vời nhất cuộc đời mười hai mùa xuân, cậu dứt khoát mở cặp lấy tiền nhét vào tay Kiều.

    - Mẹ ơi! Từ giờ nấu cơm cho con ăn đi!

    - Tao không phải mẹ mày! – Kiều bối rối, nhưng nhìn sấp tiền trong tay thì cũng phải nhếch mép cười một chút – Nấu thì cũng được thôi, thích thì chiều.

    ~~~~~~~

    Lời của bà tác giả: Hồi này thì Sơn vẫn chưa thân với Hoàng Tùng và Lâm Kiều, cho nên anh chàng vẫn xưng hô cậu - tôi. Sau này thân quen rồi thì sẽ bị "Kiều hóa", xưng hô mày - tao giống như cách mà Kiều đồng hóa Tùng vậy.
     
    LieuDuongDana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...