Review Sách Những Ngày Tươi Đẹp - Jennifer Niven

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Nhược Hy Ái Linh, 5 Tháng chín 2019.

  1. Nhược Hy Ái Linh

    Bài viết:
    27
    Những Ngày Tươi Đẹp

    Tác giả: Jennifer Niven

    img-lji5txbc (1).jpg

    "Ngày hôm nay có phải là ngày thích hợp để chết?

    Và nếu không phải hôm nay thì là bao giờ?"

    Finch, cậu con trai mang cái tên của một loài chim sẻ đã đứng từ chỗ gờ tường tháp chuông cách mặt đất sáu tầng nhà rồi tự hỏi bản thân như thế. Cái chết trong mắt cậu trai mười bảy tuổi ấy lúc nào cũng gần gũi như thể nó là một phần dĩ nhiên của cuộc đời này, phần mà con người ta có thể dễ dàng nhìn thấy, cảm thấy, hoặc thậm chí là chạm tận tay. Finch nghiên cứu từng phương pháp tự tử như cách một nhà văn đi tìm cảm hứng cho câu chuyện sắp viết ra, mang theo toàn bộ sự tò mò, nghiêm túc cùng hứng thú.

    Và, có ai mà biết, trên con đường đi tìm cái chết hoàn mĩ nhất cho bản thân mình, ngày hôm ấy, cậu gặp Violet Markey.

    "Cô đứng cách tôi vài bước, ở phía bên kia tháp chuông, cũng đứng ngoài gờ tường, tóc vàng sậm bay trong gió, chân váy phồng lên như một chiếc dù. Sau cặp kính thô kệch, cô khá xinh, tựa như một búp bê bằng sứ vậy. Đôi mắt to, khuôn mặt trái tim dễ thương, khuôn miệng như muốn nở ra một nụ cười nhỏ xinh hoàn hảo."

    Khoảnh khắc ấy, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu không phải hai đứa nên nhảy xuống dưới thế nào, mà là làm sao để khuyên cô gái dễ thương kia từ bỏ ý định tự tử. Cậu dùng cách vụng về nhất mà một chàng trai mười bảy tuổi có thể, từng chút từng chút miêu tả cho Violet thấy hậu quả của việc nhảy từ trên cao xuống:

    "Tớ không biết cái gì đưa cậu tới đây, nhưng với tớ thì thành phố của chúng ta trông xinh đẹp hơn và mọi người có vẻ tử tế hơn, thậm chí những người xấu xa nhất trông cũng gần như tử tế."

    "Trời bắt đầu mưa đấy. Tớ nghĩ sẽ có người tranh cãi rằng mưa sẽ rửa trôi máu đi, để cái đống của chúng ta đỡ bầy nhầy, tiện cho người khác dọn. Nhưng chính cái phần bầy nhầy đã khiến tớ phải suy nghĩ. Tớ không phải là một người phù phiếm, nhưng tớ là con người, tớ không biết cậu thế nào chứ trong đám tang của mình, tớ không muốn trông như vừa đi qua một cái máy xẻ gỗ."

    "Nếu tớ nhảy, cái chết sẽ chẳng đẹp đẽ gì. Hơn nữa, có lẽ tớ thích khuôn mật tớ được nguyên vẹn."

    Như một người hùng, Finch cuối cùng đã đưa được cô bạn trở về mặt đất. Kể từ đó, câu chuyện về những mảnh ghép không vừa vặn trong cuộc sống bắt đầu, ngân lên bản hòa ca dịu dàng của tình bạn, tình yêu, sự thấu hiểu. Hai đứa trẻ để lạc mất linh hồn giữa dòng đời tìm được tri kỉ, chúng quấn quít, nắm tay nhau đi nhiều nơi, khám phá nhiều góc đời mà người bình thường chẳng bao giờ chạm tới.

    "Những ngày tươi đẹp" được tìm về bởi nửa kia không hoàn hảo chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Finch. Cho đến cuối cùng, chàng trai ấy đúng như cái tên của mình, giương đôi cánh bé nhỏ bay đi, để lại một khoảng trời trống hoác, để lại trong cõi lòng người đọc sự thổn thức, nức nở chẳng biết phải xoa dịu thế nào.

    Finch, ở bên kia thế giới, liệu rằng cậu có hạnh phúc không?
     
    Lãnh Y, Donna Queenkimnana thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...