Tác phẩm: Những Ngày Trung Thu Và Em Tác giả: Mưa tháng Tám Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của mưa tháng tám Giới Thiệu: Tôi mơ thấy chúng tôi tóc đã bạc trắng, có em bên cạnh đang ăn bánh Trung Thu và mỉm cười nói với tôi một câu.. "Em cũng yêu anh. Một ngày Trung Thu vui vẻ." --------------------------------------- "..." Cơn mưa hôm nay có phần lớn hơn mọi năm nhỉ? Phải chăng ông trời cũng biết hôm nay là ngày gì, thế nên ông ấy mới khóc thương tâm như vậy để an ủi tôi? Như vậy thật không được đâu, vì hôm nay là một ngày đặc biệt đấy, ngày Trung Thu năm 20XX. Bỗng, một giọt mưa bắn vào ô cửa, nhiễu giọt trên bàn tay chai sần, nhăn nheo của tôi. À, dấu hiệu của tuổi già đây mà. Tôi khẽ cười dùng ngón tay gạt vệt nước đi, đôi mắt vẫn chuyên chú ngắm nhìn cơn mưa rào đã kéo dài được hơn nửa tiếng, thoạt nhìn có vẻ không hề có ý định dừng lại. Có phải đêm ấy, trời cũng mưa to như vậy không? Có phải.. ".. Ông ơi, ông đang nhìn gì thế ạ?" Một tiếng kêu non nớt vang lên khiến tôi chợt bừng tỉnh. Khe khẽ quay đầu lại, tôi mới phát hiện đứa cháu gái mà tôi yêu thương nhất, bé Su, đang vẫy vẫy cái tay nhỏ bé trước mặt tôi như thể muốn thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vừa nở một nụ cười ấm áp, vừa dang tay ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng. ".. Là bé Su đó sao? Su vừa đi học về à? Lại đây thơm ông cái nào." "Không thơm ông đâu! Ông phải nói cho cháu biết ông đang nhìn gì trước ạ!" Bé Su vùng vẫy trong lòng tôi, môi bé dẩu lên như thể đang nói, nếu tôi không trả lời bé thì bé sẽ không thơm tôi. Bộ dạng này khiến tôi có chút buồn cười, nhưng lại không dám cười. Nhỡ tôi chọc cho đứa cháu gái da mặt mỏng này chạy mất thì ai thơm tôi đây? Thế nên tôi chỉ đành nén lại tiếng cười và nói như thể tôi đã chịu thua bé con nhà mình. "Ông đang ngắm mưa rơi. Bây giờ Su có thể thơm ông chưa?" "Ưmmmm!" Bé Su, dù chỉ mới có năm tuổi, nhưng lại tỏ ra như một người trưởng thành nhìn tôi gật đầu và cười một cách thỏa mãn, sau đó thì bé rướn người lên và hôn vào má tôi một cái. Tôi chỉ có thể cười trước hành động "ngây ngô" ấy. Lồng bàn tay mình vào mái tóc đen mềm mại của bé, tôi trìu mến xoa, như thể sợ sự thô ráp, cằn cỗi của mình sẽ khiến da đầu của bé con bị đau Hai ông cháu cứ như thế ngắm cảnh mưa rơi, thoáng chốc cũng gần đến giờ ăn tối. Để tôi nhắc lại một lần nữa, vì hôm nay là một ngày đặc biệt, đêm Trung Thu, cho nên mọi thành viên trong nhà đều có mặt rất sớm và đông đủ. Khi tôi ẳm bé Su ra ngoài phòng khách thì đã thấy cái Lệ, con gái út của tôi, đang hì hục chuẩn bị thức ăn. Bên cạnh cái Lệ còn có chồng của nó, thằng Bân, đang dùng khăn lông lau mồ hôi trên trán cái Lệ. Cảnh tượng nồng ấm đó khiến tôi hơi thất thần, như thế tôi vừa chìm vào một kỷ niệm xa xưa nào đó. Có lẽ khi ấy em cũng làm thế với tôi.. "A, ba ơi! Sao ba không đi về phòng nghỉ ngơi đi ạ? Con với chị hai và chị ba sắp chuẩn bị xong bữa tối rồi, tầm khoảng bảy giờ là có thể ăn ạ." Cuối cùng cũng phát hiện được tôi, cái Lệ lo sốt vó chạy đến và ôm bé Su ra khỏi lòng tôi. Con bé nhanh tay đến mức tôi còn chẳng kịp giữ cục bông mềm mại lại. Chỉ biết lắc đầu, tôi thầm thở dài trong lòng. Bao năm vẫn thế, đứa con gái út này của tôi vẫn xem tôi như hàng thủy tinh dễ vỡ, đối xử với tôi nhẹ nhàng đến mức không thể nào nhẹ nhàng hơn, thật sự khiến tôi muốn giận cũng không giận được. "Ba biết rồi. Chỉ muốn xuống xem sao thôi." Rồi tôi lại nhìn về phía thằng Bân. "Cậu giúp tôi trông chừng con bé út này nhé. Tính tình nó hậu đậu, có khi đã bị đứt tay mấy lần rồi chứ chẳng chơi.." "Ba!" Cái Lệ phồng má trợn tròn mắt nhìn tôi đầy tức giận, còn thằng Bân chỉ nhe răng cười. "Vâng thưa ba." "Già rồi cũng nhanh mệt mỏi. Mới đi có chút thôi đã không còn sức mà đi tiếp. Thôi, ba đi nghỉ trước đây, khi nào xong thì gọi ba." Tôi dù hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười hiền từ để trấn an lũ nhỏ. Thật sự nếu tôi không làm vậy, có lẽ ban đêm cả nhà sẽ không cho tôi ra khỏi nhà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Trung Thu về đêm mất. Đương nhiên tôi sao có thể chấp nhận được, vì tôi cũng vì lời hứa khi ấy với em. Còn may lũ trẻ chỉ khuyên tôi hai ba câu, cái Lệ dìu tôi về phòng ngủ, ngoài ra chẳng nói gì thêm, tôi cũng nhẹ nhõm thở phào. Bước đến cái tủ gỗ, tôi vươn tay kéo tay nắm hình trụ ra, một mùi hương thoang thoảng xộc vào khoang mũi, là mùi hương đã khiến tinh thần tôi luôn bình ổn trong suốt bao năm nay. Mùi hương từ em.. Tôi lấy sấp giấy cũ đã ố vàng ra và đặt chúng trên bàn, sau đó thì tự mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đeo cặp kính lão lên, những ngón tay tôi nhảy múa trên từng tờ giấy, nhẹ nhàng và cẩn trọng, nâng niu như sợ tôi có thể sẽ xé rách nó bất cứ lúc nào. "Ngày 17 tháng 9 năm 19XX" "Ngày 15 tháng 9 năm 19XX" "Ngày 2 tháng 10 năm 19XX" "Ngày 30 tháng 9 năm 19XX" Tuy là một sấp giấy khá dày, nhưng nội dung chỉ vọn vẹn trong bốn dòng nêu trên, còn lại đều là những bức tranh đen trắng đã sớm cũ đến mức không thể nhìn rõ được. Nhưng đôi mắt tôi vẫn chuyên chú quan sát từng tờ giấy. Lúc thì tôi giơ thật cao để có tầm nhìn rõ hơn, lúc thì tôi cúi gầm mặt xuống bàn để tìm một chi tiết nho nhỏ mà tôi không biết đã bị lạc mất ở đâu rồi. Tất cả những sấp giấy này, đều có một điểm chung, đó chính là chỉ có duy nhất một người con gái xinh đẹp với nụ cươi tươi như hoa đứng trên một cây cầu, ngoài ra, không còn một người nào khác. Đến đây, đáy lòng tôi bỗng dâng lên nuối tiếc. Phải chi ngày ấy tôi thành thật với lòng mình hơn, phải chi ngày ấy tôi nên cứng rắn ngăn em lại, có lẽ.. bây giờ em vẫn sẽ ở bên tôi đúng không? Em đi rồi, nhưng lại không nhận ra một điều, một điều mà bấy lâu nay tôi vì ngại sĩ diện đàn ông nên không dám nói. Thật ra.. tôi yêu em rất sâu đậm. Nhưng giờ tôi có nói, em cũng chẳng thể nghe được. Dẫu biết mỗi lần nhớ là mỗi lần đau, dẫu biết mỗi lần nhìn là mỗi lần lệ đắng khóe mắt cay, nhưng tôi vẫn không kiềm được mà đem chúng ra xem mỗi khi đêm Trung Thu lại tới. Vì Trung Thu gắn liền với kỷ niệm đôi ta.. Năm đó.. Hai ta là thanh mai trúc mã, hôn ước đã được định sẵn từ lâu, chỉ còn đợi đến ngày cưới là tôi có thể quang minh chính đại rước em về nhà. Em có lẽ không biết tôi đã thích em ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Nụ cười tươi như đóa hoa mới nở của em, đôi mắt long lanh như những vì sao sáng của em, hương thơm thoang thoảng quyến rũ lòng người của em, tất cả đều khiến tôi say như điếu đổ. Nhưng là một thằng đàn ông sĩ diện rất lớn, tôi chưa bao giờ thẳng thắn nói với em điều đó. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự là một thằng ngốc. Đợi đến khi tôi biết sĩ diện không tìm lại được em thì em đã rời tôi mà đi rồi. Ngoài ôm nỗi hối hận tôi có thể làm gì khác sao? Khi còn học chung một lớp, số những thằng khác thích em cũng không ít, báo hại tôi phải đi xử từng thằng một đến mức giáo viên gửi thư về nhà phụ huynh, báo hại tôi bị ba mẹ quất cho mấy roi đau điếng người. Như mà nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ như cũ đập chết tươi những thằng đó. Vì cái gì em là của tôi mà chúng còn muốn xơ múi trước mặt vỏ? Em có thể miễn cưỡng cho qua nhưng tôi thì không! Nhưng có lẽ hành động bạo lực của tôi đã khiến em sợ, vì tôi thấy em dần xa lánh tôi, không còn mỗi ngày đều đặn qua nhà tôi rủ tôi đi học chung nữa. Chết tiệt! Không còn cách nào khác, tôi lại không thể vác mặt đi tìm em giải thích, chỉ có thể cố gắng thu liễm lại, mong rằng em sẽ không còn sợ tôi nữa. Năm đó là năm Trung Thu đầu tiên tôi được ở riêng cùng em, năm đó tôi và em mười tuổi, cả hai cùng đứng trên cây cầu ấy thả đèn hoa đăng. Vì không vừa mắt hành động trẻ con này nên chỉ có em là người thả đèn hoa đăng, còn tôi thì đứng chống hông ở bên cạnh. Trông thì có vẻ bất cần đấy, nhưng em không biết tôi đã âm thầm thu lại từng nét mặt, điệu bộ, cử chỉ của em đâu. Thời đó chưa có máy ảnh, tôi chỉ có thể ghi nhớ em bằng cách vẽ em ra giấy. Có lẽ vẽ nhiều lên tay, hình ảnh em trong tay tôi càng sáng chói hơn bao giờ hết. Sau đó em dẫn tôi ra đình ngắm múa lân, ngắm lũ trẻ khác rước đèn ông sao, con bướm, hay con cáo gì đó. Cái đình lớn như thế, tôi vốn tưởng có đi trễ cũng sẽ không bị mất chỗ tốt, thế nên cứ mè nheo đi chậm đến không thể chậm hơn. Thật ra không phải vì tôi lười, mà là vì tôi lưu luyến khoảng khắc được ở bên em. Đến mức chọc cho em tức giận tự mình chạy nhanh về phía trước, tôi mới thở hồng hộc đuổi theo. Còn may, lúc chúng tôi đến nơi vẫn còn dư được vài chỗ, thế nên tôi với em mới có thể ngồi chung với nhau. Mọi người quây quần bên nhau, chia cho nhau từng miếng bánh Trung Thu dẻo ngọt, những que kẹo cứng thật ngọt ngào, tất cả đều khiến lòng người ấm áp. Vừa ăn kẹo que mà một bác tốt bụng đưa cho, tôi vừa nhìn về phía em đang ăn bánh Trung Thu với vẻ mặt mãn nguyện, sau đó tôi lại nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của em. Không hiểu sao khi ấy tôi lại muốn nắm tay em vô cùng. Nhưng tôi không dám chạm vào, vì lý trí tôi vẫn còn ba cái trò "sĩ diện đàn ông." Nhưng con tim tôi thành thật hơn so với lý trí tôi, thế nên nó điều khiển tay tôi hướng về phía tay em. Chút nữa! Chỉ chút nữa thôi, tay tôi và em có thể đan xen vào nhau! Chút nữa! Tay của tôi ơi, nhanh lên chút đi! Nhưng sau đó lễ hội hình như đã tàn, mọi người đứng dậy, em cũng đứng dậy theo khiến tay tôi chụp hụp, không cẩn thận lại ngã chổng mông ra trước. Trong khi em không hiểu gì mà phá lên cười, tôi chỉ có thể đỏ mặt quát lớn bảo em ngừng cười. Thật là mất mặt chết đi được! Rồi những năm tiếp theo, khi em và tôi mười lăm tuổi, lần này em đã ra dáng một cô thiếu nữ hơn, tôi cũng ra dáng một thằng đàn ông chững chạc hơn, điều này khiến tôi thỏa mãn vì giờ đây tôi đã có sức bảo vệ em. Cũng như những ngày thơ bé, em dẫn tôi ra cây cầu ấy thả đèn hoa đăng, còn tôi vẫn như cũ khắc ghi bóng hình em. Sau đó chúng tôi cũng ra sân đình ngắm múa lân và rước đèn, mọi chuyện cũng chẳng có gì quá mới. Chỉ là lần này, hình như số người không còn đông đúc như trước kia. Dù cho có chỗ ngồi thoải mái, nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi lại hiện lên chút mất mát khó tả.. Năm tôi hai mươi tuổi, lần này tôi phải đi lính, thế là tôi không thể nào cùng em đón Tết Trung Thu được nữa. Sau ngày Trung Thu tôi sẽ phải đi lính, thế nên tôi càng mong chờ hơn lần đi này của tôi và em. Ít nhất, tôi muốn làm một cái gì đó để tặng em trước khi tôi ra đi. Tôi nhớ em thích lồng đèn ông sao nhỉ? Không sao, tôi đã âm thầm chuẩn bị sẵn cả rồi! Nhỡ đâu tôi mất.. có một thứ từ tôi sẽ khiến em ghi nhớ tôi thì sao? Nhưng đêm đó em không đến. Tôi đứng chờ như một thằng ngốc trên cây cầu cả một đêm, bị cơn mưa làm cho ướt như chuột lột. Dưới sự khống chế của cơn giận, tôi đi lính ngay sau đó, hoàn toàn không muốn gặp mặt em nữa. Giờ nghĩ lại, khi ấy tôi thật ngu ngốc. Nếu tôi chịu đến nhà em, có lẽ tôi sẽ không phải hối hận cho đến bây giờ. Năm năm sau khi tôi đi lính trở về, tôi cùng em kết hôn. Không hiểu tại sao, tôi lại mẫn cảm thấy được em có vẻ không vui. Chẳng lẽ.. em không muốn gả cho tôi? Chẳng lẽ năm năm tôi đi trong em đã sớm được thay thế bằng một bóng hình khác? Chẳng lẽ.. chỉ có tôi như thằng hề trông mong em sẽ vì tôi mà chờ đợi suốt năm năm dài? Nhưng nếu như thế.. tại sao em lại đồng ý kết hôn với tôi? Trong đêm tân hôn, tôi hỏi thẳng em, em không trả lời. Đêm đó là đêm tôi khó quên nhất vì đêm ấy tôi đã thấy em rơi lệ. Tôi chỉ muốn nói Tôi thật đúng là một thằng ông tồi tệ nhất trong những thằng tồi tệ nhất! Dẫu biết có nói bây giờ cũng chẳng làm được gì nhưng tôi vẫn muốn chửi bản thân một trận! Tôi thật tồi tệ! Khiến một người hay cười như em lại khóc, tôi thật sự chẳng ra gì! Thế là tôi cố gắng kiếm nén bản tính mình lại, vì em mà trở nên ôn nhu hơn, vì em mà cố gắng không để bản thân phải suy nghĩ những điều tiêu cực nữa. Và tôi với em cuối cùng cũng trở về quỹ đạo vốn có của nó. Những ngày tháng tiếp theo là những khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Năm tiếp theo em sinh cho tôi một đôi song sinh nữ, tôi thật sự rất mừng rỡ. Đây là những đứa con đầu tiên của tôi và em, tôi thề sẽ trân trọng chúng đến cuối đời. Nhìn em yếu ớt trên giường bệnh, tôi lại càng đau xót hơn, vội vàng đưa đứa trẻ cho y tá, tôi đến bên cạnh và chăm sóc em cả ngày lẫn đêm. Năm sau nữa em lại sinh thêm cho tôi một đứa con gái, dù rất vui nhưng nhìn em càng ngày càng yếu ớt khiến tôi rất đau lòng, cho nên tôi nhất quyết không sinh con nữa. Nhưng em không chịu, em muốn sinh con trai. Chỉ vì một lý do nhỏ, cả hai xảy ra mâu thuẫn lớn. Cuối cùng, ngày em đạt được nguyện vọng cũng là ngày em ra đi. Em bỏ tôi mà đi rồi. * * * Nhớ lại một hồi ức đã quá xưa, tôi dụi mắt gạt đi những giọt lệ mặn chát cứ chảy dài xuống má. Tôi không hay khóc, nhưng vì em tôi đã khóc rất nhiều. Lần này quản cái gì mà sĩ diện đàn ông, khóc vì người phụ nữ mình yêu còn cần sĩ diện nữa sao? Ở dưới lớp giấy ố vàng còn có một vài tờ giấy khác, trông mới hơn rất nhiều. Chúng là lời hứa của tôi dành cho em. Bao năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in.. ".. Ba ơi, cơm đã chuẩn bị xong. Ba ra dùng bữa cùng chúng con nhé?" Tiếng cái Lệ vọng vào khiến tôi giật mình. Tôi khẽ thu lại xấp giấy và trả lời, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Ừ. Ra ngay đây." * * * Bữa tối, trên bàn tính thêm tôi nữa thì có bảy người, cái Lan con cả, cái Vũ con hai và chồng là thằng Tính, cái Lệ con út và chồng là Thằng Bân cùng với bé Su cháu gái tôi. Mọi người im lặng ăn, lâu lâu thì bé Su và mẹ nó là cái Lệ lại pha chuyện chọc mọi người cười. Không hiểu sao, dù gia đình đông đúc là thế, nhưng tôi lại có chút nhớ những đêm ngồi dưới đình, dù chen chút nhưng thật sự mới ấm áp làm sao. Cái nơi mà tôi từng ghét bỏ ấy, chẳng hiểu sao lại khiến tôi tham luyến vô cùng. Thật ước.. có thể quay trở lại ngày ấy. Cùng em ngắm múa lân, ngắm bọn trẻ rước đèn ông sao.. * * * Sau bữa ăn, chúng tôi ra ngoài dạo đêm Trung Thu. Trong khi Cái Lan đi mua bánh Trung thu mà bạn nó giới thiệu được sản xuất từ nước nào đó, cái Vũ cùng chồng đi dạo phố thì Cái Lệ cùng chồng dẫn bé Su đi công viên vui chơi vì nghe nói ở đó có tổ chức hoạt động thú vị gì đó cho trẻ em, tôi cũng đi theo. Đến nơi tôi thấy có khá nhiều trẻ con, chúng trạc tuổi bé Su, nên rất nhanh bé Su đã có thể hòa đồng cùng đám bạn mới xa lạ. Trò chơi đêm Trung Thu khác hẳn với thời của tôi. Nếu trước kia chúng tôi nhìn lũ trẻ rước đèn, chơi bịt mắt bắt dê, ú tim.. thì bây giờ ở thời của bé Su, bé chơi bóng nước, chơi đồ điện tử, chơi những trò vui và thú vị hơn, không hiểu sao tôi lại có chút ghen tỵ. Ở cái độ tuổi gần đất xa trời này mà còn ham vui thì đi sớm là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng tôi thì lại không muốn điều đó, vì tôi vẫn chưa thực hiện xong lời hứa của tôi dành cho em. * * * Cuối cùng, chúng tôi đi đến cái cầu ngày xưa mà tôi cùng em đã từng đến không biết bao nhiêu lần. Tôi khẽ thở dài khi nhìn thấy mặt sông yên ả. "Vẫn là đêm Trung Thu ấy, vẫn là cây cầu ấy.. Nhưng.. giờ chỉ còn mình anh thôi.." Tôi cúi đầu xuống, bên tai còn như vang vảng.. * * * "Tùng ơi! Lại đây nhìn xem, mình vừa thấy một con cá to ơi là to!" "Tào lao, tối mù tối mịt thế này thì cá ở đâu ra?" * * * "Tùng ơi! Hoa đăng của anh nè, anh mau viết gì đi!" "Thôi, ba thứ trẻ con ấy lần sau đừng mang đến cho tôi nữa." "Có trẻ con đâu! Anh già quá rồi đấy!" * * * "Tùng ơi, em thích nhất là ngày Trung Thu đó! Anh nói xem, liệu ta sẽ mãi nhớ những ngày Trung Thu ta từng trải qua chứ?" "Tôi không não cá vàng như em." "Thế thì khi ta già đi em muốn anh anh phải kể lại cho em tất cả Trung Thu đã thay đổi ra sao! Anh làm được không?" "Ấu trĩ." * * * "Tách" Trên mặt tôi ẩm ướt. Tiếng mưa rào lại kéo đến, lần này tôi chẳng còn biết là tôi đang khóc hay do nước mưa khiến mặt tôi ướt đẫm nữa. Chúng tôi vội chạy về nhà. Sau khi tắm và thay đồ xong, trong khi cái Lệ đi pha trà gừng, tôi quay trở lại phòng, lấy một tờ giấy ra và đặt vài nét bút. "Ngày 1 tháng 10 năm 20XX - Công viên trò chơi - Thú nhún - Ném vòng - Bóng nước -.." Tôi cố ghi hết những gì mình có thể nhớ ra giấy để ghi lại từng điểm khác biệt của Tết Trung Thu, như lời em đã nói. Một lời hứa khá là ấu trĩ đúng không? Nhưng tôi còn ấu trĩ hơn khi tôi lại nghe lời em làm điều ấu trĩ ấy.. - Hôm nay bé Su thắng một chiếc lồng đèn làm bằng điện, nó biết phát sáng mà không cần dùng nến như thời của chúng ta nữa.. - Hôm nay cái Lan đi mua bánh Trung Thu, vị bánh cũng không còn đạm bạc, đơn giản như xưa.. - Hôm nay.. Bỗng, đôi tay tôi chợt run rẩy, hốc mắt mờ mờ ánh vài giọt sương. Nhưng tôi cố nèn lại, gìm tay tiếp tục viết. Sau đó, còn trống vài hàng, tôi bắt đầu phát họa nụ cười của em. Dù không còn được thấy em như trước, nhưng thói quen vẫn là thói quen mà thôi. Nụ cười của em vẫn sâu đậm trong tâm trí tôi, một khắc cũng chưa từng phai nhòa. Đến cuối, tôi kết thúc. "Anh đã thực hiện được lời hứa ngày ấy của đôi ta, Anh sẽ sớm gặp em và kể em nghe Trung Thu thay đổi ra sao, thời này có gì khác với thời của hai ta. Quên chưa nói. Anh yêu em Trần Quốc Tùng." * * * Sau đó tôi thiếp đi, lần Trung Thu này tôi đã có một giấc mộng rất đẹp. Vì sau năm mươi năm dài dằng dẳng, lần đầu tiên tôi mơ thấy em. Tôi mơ thấy chúng tôi tóc đã bạc trắng, có em bên cạnh đang ăn bánh Trung Thu và mỉm cười nói với tôi một câu.. "Em cũng yêu anh. Một ngày Trung Thu vui vẻ." Hết.
Chào MưaThángTám! Chị thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến em tổng hợp nhận xét của các BGK. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và em dễ theo dõi nhé. 1. Ảnh bìa: Kích thước ảnh phù hợp, ảnh đẹp, ấn tượng, font chữ phù hợp, quotes hay. Về tổng thể tương đối hài hòa, tuy nhiên một lưu ý nho nhỏ là nên tránh màu chữ đen. 2. Nội dung: - Ưu điểm: + Truyện đúng chủ đề và nêu bật được chủ đề của event, lấy Trung thu làm trung tâm câu chuyện. + Cốt truyện hay, sáng tạo: Em hóa thân vào vai một người lớn tuổi để kể một câu chuyện theo ngôi thứ nhất đòi hỏi sự từng trải và trưởng thành rất nhiều. Mượn câu chuyện Tết Trung Thu để kết nối quá khứ và hiện tại của một nhân vật tuổi đã xế chiều và tình cảm của nhân vật này dành cho người ông yêu cả cuộc đời. Hướng đi của câu chuyện mới và có nhiều điểm sáng tạo trong nội dung, đặc biệt thông qua chi tiết lời hứa với người vợ đã khuất để lồng ghép so sánh giữa Trung thu xưa và nay. + Thông điệp ý nghĩa: Đề cập đến tình cảm gia đình ấm áp và tình cảm thủy chung của nhân vật tôi dành cho người vợ của mình từ quá khứ đến hiện tại, cho người ta thấy được một tình yêu đẹp, sâu đậm, thủy chung. + Văn phong: Văn phong giản dị, nhẹ nhàng, cách hành văn tương đối mạch lạc, các chi tiết có chọn lọc, miêu tả sinh động. - Nhược điểm: + Nhiều tình tiết được gợi mở tưởng chừng là nút thắt của câu chuyện nhưng "mở nút" chưa khéo, chưa triển khai hết ý nên tạo cảm giác một số vấn đề còn dang dở: Đêm Trung thu trước khi "tôi" đi lính, đêm tân hôn.. + Lỗi logic: Có thể là do cách diễn đạt khiến các chi tiết không được làm rõ tạo nên một số lỗi logic nho nhỏ: Người vợ muốn sinh con trai, ngày đạt được nguyện vọng cũng là ngày ra đi nhưng cái Lệ con út không phải con trai? => Cần làm rõ hơn chi tiết người vợ khi mất.. + Nhiều lỗi chính tả, lỗi đánh máy: Ẳm, sấp giấy, kiếm nén, khoảng khắc, chen chút, vang vảng, chụp hụp, gìm nén, phát họa, dằng dẳng.. + Lỗi diễn đạt: Một số câu hành văn chưa mượt, còn lặp từ, dùng từ ngữ chưa phù hợp với một nhân vật lớn tuổi: "Đang vẫy vẫy cái tay nhỏ bé trước mặt tôi như thể muốn thu hút sự chú ý của tôi." => Lặp từ. "Như mà nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ như cũ đập chết tươi những thằng đó." => Dù là hồi tưởng lại cũng nên dùng từ đúng với tuổi hiện tại để tạo cảm giác đồng nhất, hợp lí cho tổng thể câu chuyện. Trên đây là tổng hợp nhận xét của BGK. Cảm ơn bài dư thi event của em. Mong em tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm để có thêm những bài viết hay nhé! Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong
Em không biết có được comment khi các anh chị đang chấm bài không, nhưng Em xin cảm ơn ban giảm khảo đã đưa ra nhiều lời góp ý chân thành nhất. Thật sự nó giúp ích cho em rất nhiều. Em sẽ cố gắng khắc phục văn phòng và những lỗi của em để truyện trở nên hay hơn.
Truyện tham gia event vẫn comment, tương tác bình thường, không sao cả em nhé ^^. Quá trình chấm thì đã xong rồi nên mới bắt đầu tổng hợp và gửi lời nhận xét đến các bài dự thi. Chủ đề event lần này là viết truyện nên bọn chị nghĩ rằng mọi người muốn biết nhận xét, góp ý từ BGK nên quyết định công khai nhận xét dưới dạng tổng hợp. Rất vui vì nó giúp được gì đó cho em. Chị mong rằng sẽ thấy những bài viết hay hơn với văn phong, cách viết "trưởng thành", tiến bộ hơn của em trong tương lai. Thân! ^^