Tự Truyện Những Ngày Tháng Xa Nhà - Tiểu Thiền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Thiền Ghét Mùa Hạ, 15 Tháng tư 2020.

  1. Tên tác phẩm: Những ngày tháng xa nhà

    Tác giả: Tiểu Thiền (Vee)

    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG]


    * * *

    Những ngày tháng xa nhà!

    "Alo! Mẹ ạ, con bên này ổn lắm, ăn uống đầy đủ, học hành đi làm cũng nhàn nhã, không vất vả gì đâu, ba mẹ ở nhà đừng lo lắng gì cả!"

    Gần một năm rưỡi tôi xa nhà, chưa được gặp mặt ba mẹ, chưa được ăn cơm mẹ nấu, chưa được ba mua quà sinh nhật cho.

    Một năm rưỡi tôi tự mình học cách trưởng thành, từ một cô gái nhỏ được bao bọc như công chúa nhỏ bỗng chốc phải tự lập tất cả.

    Có khó khăn không? Có chứ!

    Có muốn về không? Có chứ!

    Mười tám tuổi, tôi bước chân tới một đất nước xa lạ, chưa thông thạo ngôn ngữ của họ, chưa thể nấu được một bữa cơm tử tế, chưa thể tự mình thức dậy đi học. Tôi bước sang một đất nước mới lạ với một niềm khao khát có thể học hỏi được nhiều điều mới thú vị, để có thể theo đuổi ước mơ của bản thân. Mà không hề nghĩ tới việc bản thân có thể tự chăm sóc cho mình được hay không? Cũng không nghĩ tới một người chưa từng tự nấu một bữa cơm cho ra hồn sang đây sẽ thế nào. Tôi quyết tâm, và tôi đi.

    Gia đình tôi lúc đầu cũng không quá ủng hộ, ba tôi nói: "Con sang đấy ai sẽ gọi con dậy đi học." Và mẹ tôi cũng hỏi "Con có chắc bản thân tự lập được không?"

    Lúc ấy tôi quyết tâm và liên tục khẳng định mình có thể tự lo, có thể tự làm được mọi việc.. Tôi đã quyết tâm thế đấy!

    Trước khi đặt chân lên máy bay, ba tôi vẫn nói với tôi: "Giờ con muốn ở lại vẫn kịp đấy, sang đó không có ba mẹ khó khăn lắm!"

    Lúc đấy tôi cười khì bảo ba rằng mình đã lớn rồi sao có thể để ba lo mãi cho được. Tôi giữ một niềm vui hớn hở khi lên máy bay, bắt đầu hành trình đi du học thực hiện ước mơ của mình.

    Hai ngày đầu sang tới nơi, tôi hào hứng, vui vẻ vô cùng, tất cả mọi thứ đều mới lạ quá, một khung cảnh màu hồng. Những cảnh đẹp tôi chưa từng thấy, những món ăn lạ lẫm tôi chưa từng thử. Thật vui vẻ!

    Nhưng một tuần sau, hai tuần sau tôi bắt đầu thấy khó khăn một chút. Nếu cứ ăn hàng vậy, thì bao nhiêu tiền cho đủ, rồi phòng ký túc xá của tôi sao cứ làm bừa bộn lên thế, sách vở đôi khi không thấy đâu, quần áo lung tung hết cả, còn cả việc dậy trễ đi học muộn nữa.

    Sao trước đây tôi chưa từng phải tìm đồ đạc của mình ở đâu, chưa bao giờ phải lo lắng dậy trễ giờ, cũng không hề thèm cơm canh nóng hổi nhỉ? À, vì lúc đó mọi việc của tôi đều được ba mẹ lo cho cả rồi!

    Tôi bắt đầu học cách nấu những món ăn, có những món biết sơ sơ, nhưng ăn mãi cơm với trứng rán sao được phải không? Tôi học cách sắp xếp quần áo, sắp xếp đồ đạc của bạn thân, sao nhiều việc thế nhỉ? Tôi lúc đó thấy hơi chán nản rồi, tôi thèm bữa cơm thơm ngon mà mẹ nấu, tôi thèm được nghe những lời nhắc nhở của ba.

    Tôi nhớ nhà!

    Cảm giác cô đơn cứ bủa vây, trong đêm một mình trong phòng ký túc xá, không nghe thấy tiếng ba mẹ chúc ngủ ngon, không được nằm trên chiếc nệm êm quen thuộc, không ai nấu nữa khuya rồi đưa cho tôi nữa.. Tôi nhớ ba mẹ!

    Và rồi tôi đi làm thêm, không thể để gia đình chu cấp mãi cho bản thân được, vật giá bên này cao quá, tiền gửi từ nhà qua sao đủ được.

    Những ngày đầu đi làm thêm, tôi thấy mình khổ cực, đi làm ở nơi lạnh giá, không hiểu hết tiếng họ nói. Tôi buồn chán. Cứ mỗi ngày đi học xong lại tất tả chạy đi làm, cực quá nhỉ. Nhưng khi nhận đồng lương đầu tiên, tôi thấy trân trọng vô cùng. Đó là công sức tôi bỏ ra cả tháng, là những khó khăn vất vả tôi chịu.

    Tôi hay gọi về cho mẹ, tôi luôn kể cho mẹ nghe những điều thú vị tôi gặp, chụp cho mẹ xem những bức ảnh đẹp, rồi luôn nói rằng tôi ổn.. Tôi không muốn mẹ biết rằng bản thân đang cố gắng thích nghi với cuộc sống xa lạ khó khăn này. Tôi không muốn ba mình phải lo lắng con gái mình nơi xa lạ bị đau ốm không có người chăm.

    Cuối cùng tôi đã thích nghi dần với cuộc sống này, vừa học, vừa làm, thi thoảng đi chơi cùng vài người bạn quen trong lớp, cuộc sống không còn khó khăn quá mức đối với tôi nữa.

    Món ăn tôi nấu giờ đã ngon hơn, phong phú hơn, quần áo cũng xếp gọn gàng ngăn nắp, nhà cửa cũng sạch sẽ tinh tươm hơn, bản thân cũng có sức chịu đựng hơn.

    Nhưng tôi nhớ nhà quá! Người người phụ nữ hay lụi cụi trong bếp nấu cơm cho tôi, nhớ người đàn ông luôn gọi tôi dậy đi học sớm, nhớ cái ôm ấm áp của mẹ, nhớ tiếng nói của ba.

    Mọi thứ đến bây giờ tôi mới hiểu được, hóa ra trong vòng tay ba mẹ mình mới có thể là một cô công chúa nhỏ, còn ra ngoài kia cuộc sống bộn bề mình phải tự học cách biến bản thân thành cô nàng mạnh mẽ.

    Nếu có người hỏi một năm rưỡi bên này tôi học được những gì, tôi sẽ chẳng trả lời mình học được bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu điều mới lạ. Tôi sẽ khoe với họ, tôi học được cách yêu thương ba mẹ mình hơn, học được cách tự lập tự làm những điều của mình, học được cách đương đầu với nhưng gian nan mà cuộc sống vứt tới cho mình.

    Hãy thử xa vòng tay ba mẹ, bạn sẽ thấy tình yêu của mình dành cho ba mẹ nhiều thế nào.

    Hãy thử đến một nơi mới, bạn sẽ học được cách trở nên giỏi giang hơn, và nhận thấy mình từng kém như thế nào.

    Hành trình tự lập của tôi không quá dễ dàng, nhưng thật ra luôn có ba mẹ theo dõi sau lưng.

    Hoàn.

    * * *

    Hãy để bản thân có những thử thách và bước qua nó một cách thật khí thế.

    Con đường mình đã chọn có quỳ gối cũng phải bước tiếp.

    Hành trình trưởng thành của mỗi người khác nhau nhưng mục đích đều để khiến bản thân lớn lên biết suy nghĩ.

    Có một lời nhắc nhở nho nhỏ, các bạn nếu thực sự có khả năng chịu đừng vất vả, chịu đựng những thử thách mà cuộc sống vất vào mặt bạn, chịu được cảnh đi làm thêm và đi học kín mít hẵng đi du học. Cuộc sống du học không phải màu hồng đâu, đừng cảm thấy mọi người nói đồng tiền của nước ngoài cao giá, mà ham. Nó cao giá vì bạn cũng phải đánh đổi nhiều, không gì là tự nhiên mà dễ ăn vậy đâu nhé.

    Mình có thể tư vấn cho các bạn muốn đi du học đặc biệt là du học Nhật nhé. Mình đang là du học sinh Nhật và hiện đang học đại học ở Tokyo nha!

    Tiểu Thiền Ghét Mùa Hạ _ Vee
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...