Tác giả: Chu Lê Thế là sắp bước đến chặng cuối cùng của con đường đại học, con đường mà nhiều người mong muốn, nhiều bạn theo đuổi. Ba năm một chặng đường dài. Thiết nghĩ với ba năm đó con người ta có thể đi qua rất nhiều chuyện, kiếm rất nhiều tiền, lập gia đình.. hay trở thành cái gì đó phất phơ, vô định, xấu xa của xã hội, không ai biết.. con đường mỗi người tốt hay xấu do họ chọn lựa, ta vốn là sản phẩm của chính ta mà. Ba năm của tôi nó đi qua nhẹ nhàng tựa như chiếc lá lướt nhẹ trong gió mà cuối cùng nó cũng rơi xuống đất, rồi mục nát làm chất dinh dưỡng, năng lượng cho chặng đường đời sau đại học. Những ngày cuối năm 3 bộn bề với nhiều suy nghĩ cái gì là đam mê? Mình theo đuổi con đường nào? Mình sẽ thực tập ở đâu? Mình làm nghề gì? Ở đâu? Mình cần làm gì nữa? Làm như thế nào? Những dòng suy nghĩ biến thành cái vòng lẩn quẩn, có khi tôi muốn nó hóa thành cái vòng xoáy hữu hình cuốn sạch hết đi tất cả đừng cho tôi một giây phút nào để ngẫm nghĩ. Đâu đó trong đám rừng u tối được tạo thành bởi những đại thụ là những suy nghĩ tiêu cực vẫn còn ánh sáng lập lòe nhưng bất diệt. Nó là thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhưng có đủ sức mạnh để soi sáng từng ngóc ngách trong khu rừng kia. Có lẽ nó là đam mê. Bàn về đam mê một chút, đâu phải ai sinh ra trên đời đều dễ dàng bắt gặp cái gọi là "đam mê", để rồi gắn bó với nó suốt cuộc đời, đó là cơ duyên mà đâu phải ai cũng may mắn gặp phải, số người không may kia có lẽ con đường gặp "đam mê" đã bị che khuất bởi cái tầm thường, suy nghĩ cổ hủ, trách nhiệm, sợ hãi.. Con đường cho họ là gì? Có một quyển sách đã đề xuất một giải pháp là cố gắng, nổ lực làm thật tốt công việc của mình, theo kiểu "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", chắc còn nhiều giải pháp khác tôi chưa đọc qua, nhưng tôi chắc một điều không có đam mê ta vẫn sống được, nhưng con tim ta luôn yếu đuối mà nó luôn sợ sệt, ở đây nó cần một cái gì đó, một ai đó để xóa đi nỗi sợ cô đơn, nên nó luôn đi tìm. Nguồn năng lượng mạnh mẽ từ những cái tích cực (đam mê, tình bạn, tình yêu, tình thương, tương lai rực rỡ.) chính là chìa khóa cho thành công. Khổ thay những điều tích cực ấy luôn luôn phải chống đối với những cái gọi là "thực tế" : Thị trường lao động rất khốc liệt, kiến thức trên trường chưa đủ, đủ mọi kĩ năng trên đời, gia đình khốn khó.. hàng loạt khó khăn. Điều gì mới khiến ta vượt qua, mà không phải là biến thành một con rô bốt với bộ nhớ kinh người lưu trữ hàng loạt dữ liệu, cơ chế kỹ năng, nhìn thế giới qua các chương trình được lập trình sẵn rồi hành động theo chương trình lập trình sẵn. Cuộc sống con người rất ngắn ngủi-chưa kể rủi ro, mà dành phần nhiều thời gian để thành rô bốt như vậy thì dứt khoát ra đi luôn cho rồi :). Thế đấy phải tạo cho mình một cơ chế để "tích cực" luôn sẵn sàng đối phó với "thực tế", làm như thế nào thì mỗi người tự cho mình một câu trả lời thôi. Sống vui vẻ mỗi ngày và sẵn sàng đối mặt với "thực tế" thôi! Hết