Những năm tháng đã qua Tên truyện: Những năm tháng đã qua Thể loại: Tự truyện Tác giả: luulyy68 Link thảo luận & góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm sáng tác của luuyy68 * * * Một ly cà phê nóng hổi và thơm ngon để trước bàn, tôi thảnh thơi nhâm nhi vài ngụm nóng cũng chỉ vì sợ muộn nên mới vội vã làm cho qua, cho xong chuyện chứ không muốn làm mất thời giờ của mình, tôi còn công việc ở văn phòng, việc nhà.. nghĩ đến nó là lại thấy rối um lên, đầu óc cứ loạn xạ và không biết đi đâu cho đúng. Viết xong vài dòng nhật ký từ khi chắp bút hồi còn trẻ, ngồi thẩn thơ bên khung cửa sổ mà hồi tưởng lại những năm tháng đã qua đi, chỉ để lại trong tim nỗi nhớ da diết cô học sinh năm nào từng mang cái danh "mắc dịch" đến khó chịu. Tôi thời ấy cũng không phải dạng vừa, nào là học sinh giỏi, học sinh ngoan ngoãn của cô, học sinh cưng của thầy cô.. danh hiệu nào sáng giá là tôi xác định ẵm hết không cần một lí do vì dù tôi không ẵm thì nó cũng sẽ tự động đè lên người tôi. Cái chức học sinh giỏi hay học sinh gương mẫu này tôi không phải tự nhận mà là bạn bè trong lớp đổ dồn lên người tôi, bắt buộc tôi phải mang cái danh hiệu ấy suốt hàng nhiều năm trời và chỉ cần tôi lơ là thiếu bài là sẽ có nguyên dàn người trong lớp đua nhau nói xấu về tôi. Chính vì những điều đó mà tôi đã phải vật lộn với cuộc sống trong những tháng ngày ấy, nhiều lúc muốn ngã gục xuống bàn mà khóc nhưng không thể, đó không phải điều mà một học sinh gương mẫu nên làm, tôi còn phải nghĩ đến thể diện của mình, nó là vỏ bọc hoàn hảo cho một sự che giấu của tội lỗi. Khi tôi còn rất bé đều phải mang trọng trách lên vai, mọi người luôn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc nhưng mấy ai biết rằng tôi đã làm gì để có được điều đó? Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện có thật. Một hôm, tôi đi ra ngoài quầy tạp hóa để mua chiếc viết chì về vẽ bài, trong đầu tôi không suy nghĩ thứ gì khác ngoài việc phải vẽ bài để nộp cho cô lấy điểm kiểm tra cuối học kì. Trong lúc đang trả tiền thì tôi gặp một số bạn học cùng lớp đang đi xe đạp nói chuyện với nhau rất vui vẻ và hớn hở, những nụ cười thật hạnh phúc nở trên khuôn mặt của họ, tôi đi ra đường với dáng vẻ ngụy trang nên chắc rằng họ sẽ không nhận ra tôi. Cứ tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ, nào ngờ họ vẫn nhận ra tôi, khác với ở lớp là khen tôi thế này thế nọ, nay họ như con người khác, đến một lời tử tế cũng không nói cho kì được. Họ nói với tôi rằng họ ghét tôi nhưng chưa dám nói vì sợ ở lớp lại bị vài phen gạch sổ, bảo với cô rồi cho chữ kí phụ huynh, viết bảng kiểm điểm là toi đời họ nên họ mới làm như thế. Lần đầu tiên tôi nghe câu đó thốt ra từ miệng người ngồi cạnh bàn mình mà ngày thường tỏ vẻ thân thiết, hay chăm chỉ hỏi bài lắm. Ban đầu là những sự bỡ ngỡ trong tâm trí, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm nên cố nghe lại lần nữa, kết quả vẫn vậy, không có chút gì là thay đổi được, tôi đã định khóc.. nhưng không dễ dàng như vậy, họ không làm gì tôi mà chỉ lặng lẽ nói rằng: Học sinh gương mẫu và ra về không một lời gì khác. Phải chăng cái danh học sinh gương mẫu đã khiến tôi bị mặc cảm với bạn bè, với tất cả sao? Tôi chỉ đơn giản là làm theo quy củ, nề nếp mà nội quy đưa ra, nghiêm túc trong việc chấp hành nó, có cái gì xấu và không ổn, tôi báo với cô giáo chủ nhiệm là một việc bình thường, tại sao họ lại có vẻ không thích chứ? Một bạn trong số những người gặp tôi ở ngoài đường là người tôi đã thưa cô vì đánh bài trong lớp, tôi đã nhắc nhở bạn ấy và bạn ấy cũng đã hối lỗi rồi, mỗi lần báo cô về chuyện các bạn làm sai, tôi đã rất phải cố gắng để vượt qua nỗi áp lực mà những người trong lớp đè nặng lên vai tôi trong suốt thời gian ấy. Tôi đã ngầm hiểu tại sao bạn ấy lại ghét tôi cay đắng đến thế. Sự mắc dịch và gắt của tôi lan truyền khắp nơ khiến tôi trở thành tâm điểm của mọi người, tôi biết rằng sẽ có ít nhất 60% lớp ghét tôi nên tôi cũng không tin tưởng ai quá mức để đến khi bị bán đứng mới sáng mắt ra. Ai mà muốn có tai tiếng, ai muốn bị mọi người ghét chứ? Không ai cả, không một ai yêu thích điều đó.. Và giờ thì nỗi niềm ấy chẳng một ai hiểu, đến cả cô giáo chủ nhiệm đáng kính.. cô cũng không hiểu cho điều đó! Day dứt lương tâm của mình, tự hỏi rằng mình làm có gì là sai? Phần một của câu chuyện đã kết thúc, tôi dừng bút, đóng lại quyển sổ nhật kí, nhớ lại những năm tháng đã qua, hiện giờ, nó vẫn là một nỗi ám ảnh bên trong con người tôi, nhưng hãy để cho quá khứ ngủ yên, còn rất nhiều việc trong hiện tại tôi chưa hoàn thành nó. - The End -