Tác phẩm: Những mảnh tình đơn phương Tác giả: Blue Thể loại: Truyện ngắn, thanh xuân vườn trường Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của @snowy Giới thiệu về tác phẩm: Tôi thầm mến lớp trưởng suốt 3 năm, rồi tôi nhận ra người bạn cùng bàn thầm mến tôi suốt 3 năm.. khi tôi thành một đôi với người bạn cùng bàn của mình, lớp trường lớp tôi cũng có bạn gái, tôi mới nhận ra.. cậu ấy cũng từng thầm mến tôi.. vậy.. chúng tôi có phải đã bỏ qua nhau?
Chương 1: Bấm để xem [Chào cậu, cũng đã gần 3 năm kể từ khi tớ biết cậu, và cũng đã gần 3 năm tớ giữ thứ tình cảm đơn phương này trong lòng rồi.. Sau khi học xong lớp 12, chúng ta sẽ mỗi người một nơi, vốn dĩ đã chẳng hề liên lạc với nhau gì nhiều, lúc gặp được cậu cũng là khi đến trường. Thế mà tớ cứ tiếp tục giấu kín tình cảm của tớ dành cho cậu thì chẳng phải là nó sẽ càng ngày càng hóa vô vọng và ngu ngốc sao? Đúng vậy, tớ thích cậu, thích cậu từ khi chúng ta bắt đầu mới vào lớp 10 cơ, cậu là mối tình đầu, à không, là mối tình đơn phương đầu tiên của tớ. Cậu biết không, thích thầm một người giống như là ngậm một miếng chanh vậy, rất chua, chua đến chảy nước mắt, nhưng lại rất mới mẻ, cũng không đành lòng nhả ra, và.. cũng chỉ có người ngậm mới thực sự rõ cảm giác đó thế nào. Nhiều lúc đi cạnh cậu, thật sự tớ rất muốn kéo tay cậu lại và gào lên rằng: "Tớ thích cậu lâu rồi, còn cậu thì sao?".. Nhưng thực tế thì tớ nhát gan đến mức còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu nữa. Bây giờ tớ mới hiểu rằng, có những chuyện không thể nói, không dám nói và cũng không đành lòng nói ra, bất kể là quá khứ hay hiện tại. Thế nhưng tớ lại không cam tâm chút nào khi tình cảm của tớ cứ thế nảy mầm nhưng chưa kịp đưa ra ánh sáng thì đã dần chết đi. Rất mâu thuẫn nhỉ, muốn cậu biết nhưng lại muốn cậu không biết.. Cho nên tớ mới viết đoạn tin nhắn này, là vì muốn cho cậu biết được thực ra thì vẫn còn người đang âm thầm thích cậu là tớ đây. Dù cậu không biết tớ là ai, cũng không cần cậu phải hồi đáp lại tình cảm của tớ, bởi tớ cảm nhận được thực tế cậu cũng không có tình cảm gì với tớ, chỉ coi tớ như bao người bạn khác của cậu, nhưng khi được nói ra những lời này cho cậu nghe, tớ cảm thấy như trút đi được gánh nặng trong lòng, như vậy là đủ rồi. Ít ra tớ cũng sẽ không quên là trong tuổi học trò này, tớ đã thích một người đến nỗi khiến tớ làm ra hành động điên dồ này.] Một đoạn tin nhắn dài, tôi cứ viết viết xóa xóa, phân vân mấy hôm liền. Cuối cùng thì hôm nay tôi đã có dũng khí bấm gửi nó đi. Tất nhiên, tin nhắn gửi đi không phải bằng số điện thoại tôi đang dùng, mà là bằng một chiếc sim rác tôi mới mua vài hôm trước ngay khi nảy ra ý định sẽ tỏ tình với người mình thích bấy lâu nay. Cậu ấy tên là Nam, là lớp trưởng lớp tôi, còn được các bạn nữ đặt biệt danh là nam thần, bởi vì cậu ấy học rất giởi, đẹp trai, nụ cười tỏa nắng, chu đáo, và đặc biệt là vô cùng bản lĩnh. Có lẽ không những thích mà tôi còn rất ngưỡng mộ cậu ấy nữa. Nam quả thực là một lớp trưởng mẫu mực, luôn nhiệt huyết và thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Không chỉ tôi mà các bạn trong lớp và cả các giáo viên đều quý mến Nam, chắc đó cũng là nguyên nhân khiến cậu ấy rất có tiếng nói trong lớp tôi. Tóm lại để mà khen Nam, chắc tôi có kể hết mấy ngày cũng không xong. Trong cuộc đời học sinh của tôi cho đến bây giờ, Nam là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến tôi biết rung động, khiến tôi biết nhớ, biết thích một người là như thế nào. Vậy mà cứ thế gần 3 năm trôi qua, tôi lại chẳng biểu hiện chút gì, chẳng dám nói ra, cũng chẳng biết khi nào mới là thích hợp để nói.. Tôi khẳng định mình không phải là một đứa con gái mặc cảm, tự ti hay nhút nhát gì cả, trái lại, tôi luôn vui vẻ lạc quan, tự tin, thậm chí còn có phần liều lĩnh trong nhiều việc. Phải chăng toàn bộ dũng khí và sự liều lĩnh của tôi đều dành vào việc khác hết rồi, đến lượt tình cảm thì lại chẳng còn lại chút nào? Loay hoay trong thứ tình cảm như vở kịch câm này đến gần hết cấp 3, đến giờ tôi mới nảy ra một ý điên dồ mong chấm dứt nó. Chính là vừa rồi, tôi bấm gửi những lời mà tôi muốn nói cho Nam bằng bằng chiếc sim mới mua. Như thế, cậu ấy sẽ không biết người gửi là ai, cũng sẽ khiến tôi cảm thấy an tâm hơn khi không phải thấy phản ứng của cậu ấy ra sao. Chắc là chính tôi cũng biết mình nói thích cậu ấy thì cũng bị từ chối, như vậy thật sự đối với tôi mà nói chẳng phải sẽ rất đau lòng và xấu hổ sao? Nói thì nói thế nhưng sau khi gửi đoạn tin nhắn kia đi rồi, tôi lại nằm lăn lộn trên giường, ôm chiếc điện thoại nhìn chằm chằm vào hộp thư mãi không ngủ được. Cậu ấy vẫn chưa hồi âm, cũng phải thôi, đã muộn rồi mà. Nhưng không biết cậu ấy đã đọc tin nhắn này chưa, nếu đọc rồi thì sẽ phản ứng ra sao. Liệu cậu ấy có nghĩ đây là tin nhắn từ một kẻ dở hơi không? Cậu ấy sẽ trả lời tin nhắn này như thế nào? Hay sẽ không trả lời? Tôi nằm suy nghĩ đến hàng ngàn khả năng rồi cứ thế ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức ồn ào vang lên kéo tôi ra khỏi mộng đẹp. Tôi mơ màng vươn tay bấm nút tắt, không gian trở lại yên lặng vốn có, tôi trong cơn buồn ngủ tự nhủ, chỉ nằm thêm 5 phút nữa thôi, năm phút nữa thôi.. Cũng không biết qua bao lâu, một âm thanh còn có uy lực hơn cả tiếng chuông báo thức vang lên: "Lan ơi, giờ này mà còn chưa dậy hả, 8h rồi kia kìa, chết cái con bé này, hôm nay lại đi học muộn". Từng chữ của mẹ tôi vọng lên từ dưới bếp như cái loa phát thanh khiến tôi giật mình nhanh chóng bật dậy, lật tung chăn, trong đầu âm thanh "8 giờ rồi, 8 giờ rồi" cứ vang vọng mãi.. Tôi vội vàng xuống giường với lấy cái đồng hồ, thật không thể tin được, lại là chiêu thức mà các bậc phụ huynh luôn làm đó là nói quá giờ lên để gọi con mình rời giường. Bây giờ mới là 6h18p, như vậy nãy giờ tôi mới ngủ thêm được có 3p thôi. Thật ra, tôi cũng biết tỏng cái chiêu nói quá giờ của mẹ tôi rồi, nhưng mà lần này mức độ phóng đại giờ giấc của mẹ tôi đã lên một tầm cao mới. Tôi còn nghĩ mẹ mà nói 8h thì chắc cũng 7h rồi, nào ngờ mới có hơn 6h. Đối với một học sinh như tôi thì được ngủ thêm một phút cũng thật quí giá biết bao. Dẫu sao nhờ hôm nay mẹ gọi tôi dậy sớm hơn so với thường ngày mà tôi có được bữa ăn sáng đúng nghĩa và có thể thong thả đi đến trường. Tôi bước vào lớp với ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè. Thằng Hoàng là đứa hay đến sớm nhất, lúc nó nhìn thấy tôi mà nó dụi mắt mấy lần, run run nói: "Ơ.. chả lẽ hôm nay tao đi muộn?". Tôi thản nhiên cười thật tươi nói: "Sao mày không nghĩ hôm nay tao đến rất sớm chứ?" Có đứa khác thì cười cười bảo: "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi!" Đứa khác lại phụ họa: "Mày sai rồi, chắc mẹ nó chỉnh hết đồng hồ trong nhà muộn đi 1, 2 tiếng gì đấy, con bé mới đến lớp được cái giờ này!" Lời này cũng có vẻ gần đúng rồi, có điều mẹ tôi không cần mất công chỉnh đồng hồ, bà chỉ cần dùng lời nói thay đổi thời gian một cách nhẹ nhàng mà thôi. Cái vụ đi học sớm này của tôi khiến từng đứa bạn bước vào lớp đều phải chững lại để tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, sao tôi lại có thể có mặt trước cả mấy đứa đấy. Có lẽ, trong vài chục phút trước khi trống vào lớp, câu tôi nghe thấy nhiều nhất chính là sự hỏi han "ân cần" của đám bạn: "Sao hôm nay mày đi sớm thế Lan!" Đó cũng là một điều dễ hiểu khi mà một đứa trường kì đi học suýt muộn như tôi lại có thể được một hôm đến sớm thế này. Đúng vậy, chỉ là suýt thì muộn học thôi. Tôi cũng không rõ những lần trước, bằng cách thần kì nào đó mà tôi luôn dậy muộn, lại có thể dùng một tốc độ ánh sáng để sửa soạn lại mọi thứ và đạp xe đến trường thật đúng lúc, hiển nhiên là chẳng lần nào tôi bị muộn cả. Nhưng cá bóng dáng hớt hải của tôi chạy vội vào lớp đã ăn sâu vào tiềm thức của các bạn tôi rồi chăng? Bỗng nhiên một giọng nói khiến tôi cực kì chán ghét vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: "Ê! Bắp cải, hôm nay đến sớm thế, chắc có âm mưu làm cho trời sập hả". Nói xong cậu ta còn không quên dùng ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm tôi như muốn từ trên người tôi lấy được miếng thịt nào đó không bằng. Tên đáng ghét này tên là Hải, là người ngồi cùng bàn với tôi suốt 3 năm học rồi. Tôi không hiểu tại sao trong lớp đã thay đổi vị trí cả trăm lần thế nhung tôi với tên này vẫn cứ "gắn bó" với nhau với danh nghĩa bạn cùng bàn. Từ ngày ngồi cạnh cậu ta, tôi luôn tự hỏi mình có đắc tội gì đến cậu ta không mà cậu ta cứ luôn trêu tức tôi, bất cứ điều gì tôi nói cậu ta đều có thể xuyên tạc hoặc chọc ngoáy. Nghe nói Hải được rất nhiều con gái hoan nghênh, ăn nói ngọt sớt, dễ nghe, chơi thể thao thì giỏi, lớn lên cao ráo đẹp trai, thế sao tôi chẳng thấy được vậy, cậu ta đúng là được cái mã nhưng học đã kém lại còn lười, hại tôi bị cô giáo nhờ vả kèm cặp cậu ta suốt 3 năm, đã thế chẳng thấy cậu ta nói được lời nào tử tế với tôi bao giờ, chỉ thấy gây sự với tôi là chính. Tuy nhiên, tôi lòng dạ bao la, không thèm chấp cái tên khùng đó làm chi. Tôi vô cùng "nhân hậu" hất cái tay đang đặt trên sách của tôi ra, nói: "Còn hơn cậu, hôm nay đi muộn chưa uống thuốc hả, đã bảo đừng gọi tôi như thế nữa cơ mà!" "Ừ, tôi chưa uống thuốc đấy, Bắp Cải, thuốc của cậu đâu chia cho tôi đi, tôi bệnh giống cậu mà!" Hải lại tiếp tục cà lơ phất phơ đùa tôi, hừ, cái tên này đúng là chả chịu thua ai bao giờ. Đã thế, cái tên khùng nãy cứ suốt ngày gọi tôi là Bắp Cải, chưa thấy lần nào gọi tên tôi cả, chả biết có còn nhớ tên tôi là gì không. Trong 3 năm học, lần nào tôi cũng bắt cậu ta sửa tên gọi trong vô vọng. Riết rồi, trong lớp bạn bè cũng gọi tôi như vậy luôn, mọi người cứ bảo đáng yêu mà. Tôi thì sao thấy đáng yêu được, rõ ràng là Hải khùng cố tính muốn bêu xấu tôi nên mới đặt biệt danh như vậy mà. Không biết khả năng ăn nói có duyên của cậu ta cao siêu đến mức nào, chứ tôi chắc chắn khả năng chọc tức người khác của cậu ta mà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất đâu. Tôi còn nhớ hồi lớp 11, lớp tôi có một trận đấu bóng đá với một đội của trường cấp 3 gần đó. Đối thủ so với lớp tôi được đánh giá là rất mạnh nên bọn họ rất tự cao và huênh hoang. Tôi là khan giả ngồi xem mà thấy thái độ của đội bạn cũng thấy tức thay. Thế rồi tên Hải khùng trả đũa nói vài câu gì đó khiến bọn kia tức ghê gớm nhưng chẳng thể làm gì, nội bộ bên đấy lục đục, tinh thần thi đấu thì không ổn định. Vậy là hôm đấy lớp tôi toàn thắng 2 hiệp. Hóa ra mồm mép tên Hải khùng cũng có lúc có ích, góp một phần vào chiến thắng của lớp tôi đấy chứ. Nhưng bây giờ cái tên chỉ làm được một việc có ích đó lại đang tiếp tục trêu trọc tôi. Cậu ta cười cười vỗ vai, dùng ánh mắt vô tội nhìn tôi: "Tôi chưa uống thuốc đâu, cậu cho tôi thuốc của cậu đi". Tôi hất cái tay đáng ghét ở trên vai mình ra, thật cố gắng bình tĩnh nói: "Cậu nghĩ cậu có bệnh thì ai cũng bệnh giống cậu hả, ngoài bệnh thần kinh ra thì bệnh hoang tưởng cậu cũng cần trị đấy". Đấu khẩu với cậu ta mấy năm trời, hiện tại mồm mép của tôi cũng luyện thêm được một đống kung fu để đối đáp lại, tôi còn đoán được tiếp theo cậu ta còn nói gì cơ. "Ái chà, Bắp Cải, cậu đang nói về cậu đấy à, sao cậu lại thêm bệnh rồi, chậc!". Cậu ta tặc lưỡi làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói. Tôi biết ngay là Hải khùng sẽ nói thế mà. Cho nên, bây giờ tôi chẳng thèm đôi co với cậu ta nữa, cứ im lặng là tốt nhất, không phải người ta có câu "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" sao? Đúng! Tôi đang vô cùng khinh bỉ cậu ta. Ngồi yên lặng mở vở ra làm nốt bài tập, bỗng dưng tôi lại nhớ đến đoạn tin nhắn tôi đã gửi tối qua, trong lòng tôi lại thấp thỏm cùng với chút tò mò, liệu cậu ấy đã đọc chưa nhỉ, cậu ấy có định trả lời không? Nghĩ đến Nam, tôi lại vô thức nhìn sang chỗ ngồi chỗ ngồi của cậu ấy. Nam ngồi bàn thứ hai từ dưới lên, cách chỗ tôi ngồi 1 dãy bàn. Chỗ ngồi vẫn chưa có ai, xem ra cậu ấy chưa đến. Thế là tôi lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa, nhìn chằm chằm nới đó, giống như là sợ mình quay đi thì Nam sẽ đến và tôi sẽ bỏ lỡ một biểu hiện lạ thường của Nam vậy. Và không uổng công tôi mỏi mắt trông chờ, một lúc ngắn ngủi sau đó thì Nam đến. Cậu ấy vẫn tràn đầy tinh thần và đẹp trai như mọi khi. Mà không đúng, hình như hôm nay cậu ấy hơi khác nhưng cụ thể khác ở chỗ nào thì tôi không rõ. Và quan trọng hơn là.. hôm nay cậu ấy đến muộn hơn mọi khi. Có phải cậu ấy đã đọc tin nhắn của tôi rồi không? Giờ đây, tôi có cảm giác mình như con cá nằm trên thớt chờ người đến phán quyết sinh mạng mình sẽ được xử lí ra sao. Bao nhiêu tạp âm ồn ào trong lớp hoc nhưng tôi lại chỉ nghe thấy âm thanh bước đi của cậu ấy. Từng bước, từng bước như gõ vào trong lòng một đứa đang rất hồi hộp là tôi đây. Bất cứ lúc nào tâm hồn tôi chuẩn bị bay bổng xa hơn thì sẽ rất kịp thời có kẻ đến phá đám. Như hiện giờ tâm tình bồn chồn bay sạch thay vào đó là trên trán tôi truyền đến cơn đau bất ngờ. Tôi giật mình xen lẫn bực tức nhìn sang đầu sỏ vừa búng trán tôi, chỉ mong cái trừng mắt của tôi hóa thành hàng nghìn cây kim đâm vào người Hải khùng để cậu ta bây giờ thôi cười cợt đi. Xem ra hôm nay không cho cậu ta biết tay thì tôi quá nhân hậu rồi. Tôi sắn cánh tay áo vốn đã được sắn lên rồi, chọn quyển sách dày nhất trên bàn đập cho Hải khùng một trận, tôi nhất định phải đánh cậu ta đến khi tôi hả giận mới thôi. Cậu ta cũng hết sức biết yếu thế mà xin tha, còn thân mình thì vô cùng uyển chuyển né những trận đòn từ tôi. Sau một hồi tôi mới thấy mình giống như vừa làm một việc vô ích vì Hải khùng da dày thịt béo vẫn khỏe re, còn tôi thì.. mệt bở hơi! Tôi lườm Hải khùng một cái thật dài, sau đó mới bỏ quyển sách xuống, lúc này cậu ta mới ghé mặt lên bàn nhìn tôi nói: "Sao hôm nay cậu nhìn ai kia chăm chú hơn ngày thường thế?" Câu hỏi đùa cợt của Hải khùng lại khiến tôi thấy chột dạ vô cùng. Tôi vẫn luôn tự nhận là che giấu tình cảm này của mình rất tốt, nhưng giờ đây, ở trước mặt Hải khùng, cậu ta nói vậy khiến tôi không chắc là mình có làm điều gì quá lộ liễu hay không, cũng không biết là vừa rồi cậu ta chỉ nói đùa hay là đã nhận ra tôi thích Nam. Tuy vậy, lúc này tôi vẫn phải trắng trọn nói dối: "Ừ, hôm nay Nam đội cái mũ đẹp ghê, tôi định mua cho thằng em một cái!" Thấy ánh mắt vẫn đang rất nghiền ngẫm của Hải phóng về phía mình, tôi bực mình nói: "Sao nào, cậu cũng rảnh quá cơ đấy, hôm nay cứ như đặc biệt quấn lấy tôi không tha, còn để ý từng ánh mắt cử của tôi đang làm cái gì nữa hả. Đúng là không biết ai mới là người kì lạ đây". Thấy tôi nói vậy, Hải khùng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ quay sang chỗ khác gục xuống bàn giả chết. Coi như trận này tôi thắng, vậy là có thể bình yên làm nốt bài tập rồi. Hiện tại đã sang học kì 2 của lớp 12, các học sinh cũng như thầy cô đều đang tất bật chạy đua với kì thi đại học sắp tới. Lớp tôi cũng không ngoại lệ, ngay trước khi kết thức học kì 1, các học sinh bằng một năng lực phi thường nào đó mà đã học hết toàn bộ chương trình của cả một năm học. Cho nên dạo này đến lớp, chúng tôi đều tập trung vào việc ôn thi, luyện đề, đồng thời đón nhận các bài kiểm tra, các kì thi thử cứ dồn dập mà tới khiến chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi.. Giờ toán hôm nay, thầy giáo trả bài kiểm tra tuần trước cho lớp, và đương nhiên, lớp trưởng lớp tôi lại tiếp tục đạt điểm tuyệt đối. Cậu ấy được thầy gọi lên bảng chữa một khó trong đề. Nhìn bóng lưng thẳng tắp, phong thái tự tin cùng nét chữ ngay ngắn kia, tôi lại rơi vào trạng thái si mê, tôi nghĩ, sao lại có thể có người con trai hoàn mỹ như vậy trên đời chứ, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. "Lau nước miếng đi kìa!" Hải khùng không chút nào thương tiếc châm chọc tôi, cậu ta còn hứng thú nói thêm: "Con gái con đứa, nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn thế, chậc, mê trai thì cũng có mức độ thôi chứ, hay là.. Cậu thích người ta?" Nghe Hải khùng nói vậy, tôi vội vàng nhéo cậu ta một cái, trong giờ học mà cậu ta nói vui đùa cái gì vậy, lỡ như các bạn học nghe thấy thì sao và lỡ như.. Nam nghe thấy thì sao, dù tôi hiểu là điều đó chẳng thể nào xảy ra nhưng lại vô cùng có tật giật mình. Tôi vẫn cố biện bạch: "Ừ, dĩ nhiên là ngưỡng mộ rồi, người ta được điểm tuyệt đối kia kìa, ai như cậu, quanh năm ngụp lặn trong điểm số trung bình!" Hải khùng lúc này vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi tôi: "Ủa, không phải cậu cũng đạt điểm tuyệt đối sao? Ngưỡng mộ người ta làm gì?" Câu nói của Hải khùng như đánh thật đau vào lời nói điêu trắng trợn của tôi, chưa bao giờ tôi hận mình được điểm tuyệt đối như lúc này, sao lúc làm bài tôi không để sai 1, 2 câu đi.. Tôi chột dạ nhìn chằm chằm vào bài thi của mình, không muốn để ý Hải khùng nữa. Nhưng tôi không làm gì cậu ta, đâu có nghĩa là cậu ta sẽ không tiếp tục châm chọc tôi. Hải khùng thở dài khoác vai tôi, cậu ta nói: "Yêu thích thì yêu thích, yêu thích cũng đâu có phạm pháp gì, sao phải phủ nhận!" Tôi hất tay Hải khùng ra, chúng tôi cũng đâu thân quen đến mức cậu ta có thể vô tư khoác vai bá cổ tôi như vậy chứ, nếu nới chúng tôi là oan gia, là kẻ thù thì còn được. Với cả cái gì mà yêu thích thì cứ yêu thích chứ, nó chẳng dễ dàng vậy đâu, cậu ta đã thích ai đâu, vậy thì làm sao mà hiểu được!
Chương 2: Bấm để xem Sáng nay chúng tôi có 5 tiết, cho nên đến gần 12 giờ trưa chúng tôi mới tan học. Coi như nhà trường còn lương tâm khi sắp xếp nghỉ buổi chiều vào những hôm này. Lúc tôi về đến nhà thì đã muộn, cả nhà tôi đều đã ăn cơm và đang ngồi ở phòng khách xem tv. Tôi chào ba mẹ, chạy đi cất cặp sách rồi mới mò xuống bếp tìm ăn. Tôi cho cơm cùng tất cả đồ ăn vào một cái tô to rồi đem lên nhà ngồi ăn tiện thể xem tv cùng ba mẹ. Ba tôi đang bóp vai cho mẹ tôi, ông quay sang nói: "Nhà trường ác ghê, hành học sinh bây giờ mới chịu thả, thế chiều nay được nghỉ chứ con gái?" "Vâng ạ" rồi tôi quay sang mẹ nói "Hôm nay cơm ngon hơn mọi ngày mẹ ạ!" Mẹ tôi đang ngồi xem phim, đến đoạn nam chính và nữ chính hiểu lầm nhau mà mẹ tôi tức anh ách, vỗ đùi ba tôi mấy cái không chút nương tay, rồi mới nhìn tôi nói: "Con này, mày chỉ được cái dẻo mỏ thôi, nhưng sau này cẩn thận yêu đương rồi thì lại ngu như con bé trong phim!" Mẹ tôi đúng là nghĩ xa quá rồi, chắc là nên bảo mẹ hạn chế xem mấy thể loại phim truyền hình dài tập đầy ức chế này quá, chứ nếu không sau mỗi bộ phim, mẹ tôi lại bảo tôi nhìn mấy gương mấy nhân vật trong phim, đừng bao giờ giẫm lên vết xe đổ đó! Rồi chẳng biết thằng em trời đánh của tôi từ đâu lù lù xuất hiện, nó gào to: "Mẹ ơi, mẹ không cần phải lo cho chị ấy, con chắc chắn anh Hải không như cái người trong phim đâu mẹ!" Thằng ranh này, nó lại ngứa đòn tìm đánh rồi đây mà, lúc nào cũng chẳng để tôi yên, mới tí tuổi đầu mà đã biết châm chọc tôi như thế. Nhất là, bên miệng nó lúc nào cũng treo cái chữ "anh Hải, anh Hải" suốt, tôi còn đang hoài nghi thật ra thằng Hải mới là anh trai nó kìa. Bây giờ nghe thằng em tôi nói thế, tôi bực mình mà vớ lấy cái dép tông ném về phía nó, còn không quên trừng nó một lúc lâu: "Cái thằng này, mày không để chị mày ăn một bữa cơm bình yên được à, riết rồi không biết Hải là anh mày hay chị là chị mày đây". "Thì là cả hai.." thằng An thấy tôi tiếp tục phóng ánh mắt sát thủ về phía mình, thì lập tức ngoan ngoãn không nói thêm bất cứ cậu ngu ngốc nào nữa, lại còn đặc biệt mà ngoan ngoãn lại gần bóp vai cho tôi, giọng nó ngọt sớt hỏi: "Chị Lan, chiều anh Hải có sang nhà mình học không ạ?" "Sao, mày nhớ thương người ta như thế thì chạy đi mà gặp!" Trời đánh còn tránh miếng ăn, nhưng thằng em tôi lại quyết không để tôi yên mà đề cập đến Hải khùng, cái tên mà tôi chẳng muốn nghe thấy một tẹo nào. Thằng An lúc này còn thân thân thiết rót nước đưa cho tôi, nó nói: "Anh Hải bảo tuần này vào nhà mình học sẽ đem cho em mượn đôi giày trượt patin của anh ý, cho nên em phải mong rồi, thế chiều nay anh Hải vào học không chị, chị nhắc anh ý nhớ đem theo nha!" Tôi cười gian: "Hôm nay cậu ta không vào đâu, có điều nếu muốn chị mày vẫn có thể gọi điện bắt cậu ta vào đây học.." Hai mắt thằng em tôi sáng lên, nó háo hức xin tôi gọi điện kêu Hải khùng chiề nay vào nhà tôi học, và nhất định là không được quên đem giày cho nó mượn, sao tôi lại có thằng em mặt dày mức độ này cơ chứ! Dù gì tôi cũng làm bộ như không thể dễ dàng đáp ứng, tôi nói: "Ừ, thế mày đi rửa bát cho chị đi". Nhưng sự thật là chiều nào được nghỉ mà Hải chẳng vào nhà tôi học kèm, chứ hôm nay đâu có không vào đây như tôi nói. Thế mà thằng em ngu ngốc của tôi lại đang vui vẻ nâng niu cái bát của tôi chạy ra sau bếp để rửa, còn không quên yêu đời hát lên vài câu. Mẹ tôi quay sang gõ đầu tôi một cái: "Chỉ biết bắt nạt em suốt ngày, đúng là ngoài thằng Hải ra, ai nhìn thấy mày thế này có mà chạy mất dép" Sao ngay cả mẹ tôi trên miệng cũng treo chữ "Hải", mà toàn khen tên đáng ghét đó, tôi giờ cũng hoài nghi rằng ai mới là con ruột của mẹ tôi nữa. Từ nãy đến giờ cả nhà tôi cứ nhắc đến Hải khùng, chắc mọi người nghĩ chúng tôi có quan hệ thân thiết gì với với cậu ta lắm nhỉ. Nhưng mà thực tế thì không phải đâu, chỉ có mình cậu ta là suốt ngày bám dính ở bên nhà tôi, như vậy mọi người muốn không biết cậu ta cũng khó. Chuyện cũng bắt đầu từ năm tôi học lớp 10, lúc đó cô giáo chủ nhiệm sắp xếp tôi ngồi cùng bàn Hải khùng với lí do là giúp đỡ cậu ta trong học tập, mà nào chỉ có học kém, cậu ta hồi đấy còn rất nghịch ngợm, ham chơi lêu lổng, căn bản là mắc cái chứng nổi loạn của tuổi dậy thì, chẳng muốn học. Hồi ấy, có lẽ tôi đã phải dùng toàn bộ kiên trì nhẫn nại cùng mặt dày để mà chạy theo khuyên bảo cùng với ép buộc, đe dọa để cậu ta chuyên tâm học hành, lúc đấy cậu ta chỉ cần chịu khó ngồi nghe tôi chỉ bài đã là hạnh phúc lắm rồi. Dần dần thì Hải cũng ngoan hơn, chịu khó nhìn đến sách vở hơn, đặc biệt là cậu ta lại rất ham thích ngồi đợi tôi giảng bài cho. Nhưng vẫn có điều khiến tôi bực mình đó là khi giảng bải cho Hải, tôi phát hiện ra hầu như cậu ta cái kiến thức gì cũng không biết. Tôi ôm đầu hỏi tại sao cậu ta lại có thể lên được lớp và thi được vào cấp 3 như vậy được. Hải bảo không nhớ rõ, có lẽ do ăn may trúng tủ, cũng có thể do hôm đó chép được bài.. nếu thế thì tôi nghĩ trên đời này sẽ chẳng ai có thể ăn may hơn cậu ta nữa đâu. Thế rồi để có thể giúp đỡ Hải khùng học tập tốt hơn, tôi đã phải hi sinh những ngày nghỉ quý giá của mình, bắt cậu ta vào nhà tôi học kèm. Dĩ nhiên, điều này được các bậc phụ huynh vô cùng hoan nghênh. Mẹ Hải còn thỉnh thoảng gọi điện rồi ân cần hỏi han tôi đủ thứ, có khi còn bắt hải xách đủ thứ sang cho nhà tôi mỗi khi cậu ta đến học. Chính vì sự nhiệt tình đó của mẹ Hải mà dù có nhiều lúc tôi điên tiết muốn đá bay Hải ra ngoài cửa tiễn khách thì cũng đều phải dằn lại. Còn về phần Hải khùng, nhờ vào cái mã ưa nhìn cùng tài khua mua múa mép của mình, cậu ta đã thực sự thành công khi lấy lòng hết giả trẻ lớn bé trong nhà tôi, thậm chí là cả hàng xóm của tôi nữa. Nhiều lúc tôi muốn hành hạ Hải khùng này cho cậu ta nếm mùi cực khổ một chút thì cậu ta lại giở cái chiêu khổ nhục kế đơn giản nhưng luôn hữu dụng kia ra. Vậy là bố mẹ tôi cứ bênh cậu ta suốt, tôi cảm nhận rằng vị trí của tôi trong nhà cứ thế mà tuột dốc không phanh, lại thêm hoài nghi có phải ngày trước bố mẹ tôi ôm nhầm tôi ở bệnh viện không? Mà tại sao cậu ta đôi với người khác thì có vẻ ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện nhưng với tôi thì lúc nào cũng trêu tôi tức đến xông máu lên não, chẳng lẽ cậu ta quên tôi mới là người kèm cậu ta học hành chứ không phải mấy bác gái hàng xóm? Ít ra cậu ta cũng nên biết lấy lòng tôi một chút chứ! Nếu Hải như kẻ khiến cuộc đời tôi rơi vào tăm tối thì Nam lại giống như ánh sáng mặt trời rực rỡ, làm cho năm tháng của tôi bớt tẻ nhạt biết bao. Nhắc đến Nam, tôi lại nhớ đến đoạn tin nhắn tối qua mình gửi. Bởi vì sợ chuyện này không cẩn thận bị bại lộ nên hôm nay tôi không dám đem điện thoại đến lớp. Cho nên bây giờ tôi cũng không biết được là Nam có nhắn gì cho tôi hay không. Nghĩ thế, sau khi ăn xong tôi vội chuồn vào phòng, hồi hộp mở điện thoại ra, thấy có thông báo tin nhắn đến, tôi luống cuống mở ra xem. [Chào cậu, tuy tớ không biết cậu là ai, dù thật tâm hay chỉ là một trò đùa vui thì tớ cũng cảm ơn cậu vì tớ mà mất công viết những lời này, tớ cảm thấy rất vinh hạnh. Tuy nhiên, tớ đã có người mình thích rồi!] Đọc đoạn tin nhắn này xong, tôi thấy mình giống như một quả bóng bơm căng đang chờ được thả lên bầu trời thì bông nhiên xì hơi. Tôi còn mong đợi gì chứ, tôi chỉ là một người giấu tên, việc nhận được câu trả lời tử tế thế này đã là tốt lắm rồi. Khi nhìn đến câu "tôi đã có người mình thích rồi", tôi hiểu được khoảng cách giữa mình và cậu ấy đã xa giờ lại càng xa vời hơn. Tôi nhớ tới một đoạn trong bài thơ "bầy chim lạc" của nhà thơ Tagore, ông ấy viết khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là khi ta đứng trước mặt người mà người lại hề hay biết ta yêu thích người. Câu thơ đó thật đúng với tôi lúc này biết bao. Tiếp theo, tôi lại thấy tò mò về người con gái có thể khiến lớp trưởng lớp tôi rung động, vì thế mà tôi bạo gan nhắn tin hỏi lại: [Tớ nghe nói cậu vẫn chưa có bạn gái mà, chẳng lẽ hai cậu chưa công khai? ] Tôi nghĩ Nam bây giờ mà bảo mình có bạn gái, chắc sẽ làm tan nát rất nhiều nữ sinh.. may là tôi cũng chưa đến mức đấy! Lần này, chắc đang rảnh rỗi nên bên kia rất nhanh hồi âm: [Không phải, là tớ đơn phương thích người ta, bạn ấy là một cô gái ngốc nghếch nhưng cũng rất dễ thương, lúc nào cũng tỏ ra hưng dữ nhưng thật ra lại rất dễ mềm lòng] Tôi đang nhìn thấy lời lẽ sặc mùi ngôn tình gì đây, không ngờ rằng bạn Nam lớp tôi sẽ có lúc nói về một người như thế, tôi cảm giác được cậu ấy mỉm cười viết những dòng này nữa. Bạn nữ được nhắc đến kia thật hạnh phúc biết bao, nếu đó là tôi thì tốt biết mấy, nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để biết tôi với Nam không có thân thiết đến mức được cậu ấy nói về mình như vậy.. tôi chậm chạp gõ tin nhắn trả lời: [Sao cậu không nói với bạn ấy chứ, cậu tốt như thế thì có ai nỡ từ chối đâu, tớ còn biết ngoài tớ ra, cũng có rất nhiều bạn nữ khác thích cậu, cậu phải tin vào sức hút của bản thân của mình chứ!] Nam vẫn như trước sớm nhắn lại: [không đâu, vẫn chưa đến lúc, cậu ấy cậu ấy cứ như một con một sách, chỉ biết lao đầu vào học hành, không thì lại mơ màng ngắm trai đẹp, những lúc đấy, tớ vừa bực mình vừa buồn cười, trai đẹp bên cạnh không nhìn, còn hướng ánh mắt đi nơi khác. Hơn nữa, tớ thấy mình cũng thật dốt nát, yêu thích đối phương mà cũng không biết thể hiện thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy, trêu chọc cậu ấy để cậu ấy để ý đến mình, rồi nhìn cậu ấy xù lông đáp trả, còn lúc cậu ấy buồn thì lấy lòng cậu ấy, đùa để cậu ấy vui. Mà tớ cũng đã nói, cậu ấy rất ngốc, toàn bộ trí thông minh đều dồn hết vào học tập rồi, tớ có làm nhiều thứ đến đâu thì cậu ấy chẳng hiểu một tẹo nào, đúng là một cái đầu gỗ chính hiệu!] Đọc đoạn này xong, tôi mới thấy lớp trưởng lớp tôi cũng không phải hoàn mỹ như tôi đã nghĩ, cậu ấy muốn theo đuổi một người cũng phải cẩn thận nghĩ ngợi, vụng về quan tâm, rồi ấu trĩ trêu chọc đối phương mong ánh mắt đối phương nhìn về phía mình. Tôi nghĩ ngợi không biết cô gái nào lại may mắn đến vậy, cô ấy chắc chắn không những giỏi giang mà còn xinh đẹp nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lại bắt đầu ngủ quên. Giấc ngủ trưa này của tôi không sâu, thậm chí còn mơ thấy rất nhiều thứ không liên quan gì đến nhau, tôi chỉ nhớ trong giấc mơ cuối cùng, tôi đứng trước mặt Nam và nói thích cậu ấy, rồi cậu ấy đáp lại rằng cũng thích tôi, tôi chưa kịp nở một nụ cười hạnh phúc thì bỗng Hải khùng từ đâu xuất hiện, cậu ta chen vào giữa hai chúng tôi nói: "Yêu đương cái gì, cậu còn một đống bài tập phải giảng cho tôi đây này". Tiếp theo là một loạt âm thanh vang lên khiến tôi thấy rất phiền, kéo tôi khỏi cơn mơ màng, là tiếng chuông báo thức từ điện thoại, đã 2 rưỡi chiều rồi, lát nữa khoảng 3 giờ Hải sẽ đến nhà tôi học. Tôi ngao ngán thở dài, sao lại là Hải khùng, đến cả trong mơ cậu ta cũng không buông tha cho tôi nữa, bây giờ ngủ dậy thì lại sắp phải thấy bản mặt của cậu ta. Tính ra một ăm có 365 ngày, trừ mấy ngày lễ tết ra thì ngày nào tôi cũng đụng phải bản mặt cậu ta từ trên trường cho đến ở nhà, nếu mà thay vào đó là Nam thì tốt biết bao, phải không nhỉ? Chiều nay Hải đến nhà tôi sớm hơn mọi khi, cậu ta tươi rói xách theo một túi lê, nói: "Mẹ tôi bảo mang sang cho nhà cậu ít lê". Tôi thở dài: "Tôi đã dặn cậu nói với dì là không cần tốn kém mua cái gì rồi, sao lần nào cũng thấy cậu đem đồ sang!" "Cậu yên tâm đi, cái này là có người biếu nhà tôi, mẹ tôi bảo ăn không hết thì đem sang đây" cậu ta tùy ý nói "có điều nếu cậu đã không thích thì tôi lại đem về, chẳng sao cả" Tôi bèn lạnh lùng đá vào chân cậu ta một cái rồi cướp lấy túi lê, tôi ôm lê chạy vào bếp rửa sạch. Sau khi rửa xong tôi bỏ mấy quả vào đĩa mang lên phòng khách, lúc này Hải khùng đang vô cùng nhàn nhã vắt chân chơi game, giống như cậu ta mới là chủ nhà còn tôi thì là con ở cho cậu ta không bằng. Tôi hơi phẫn nộ đặt đĩa lê xuống bàn rồi cướp lấy điện thoại từ tay cậu ta, tôi nói: "Cậu gọt lê đi!" Hải thắc mắc nhìn tôi: "Không phải tôi là khác nhà cậu sao, làm gì có đạo lí đối xử với khách như thế!" Tôi khinh thường liếc mắt nhìn cậu ta: "Làm gì có loại khách nào không biết khách sáo là gì như cậu chứ" Hải cười làm lành nhìn tôi nói: "Thôi thì thế này đi, chúng mình chơi kéo búa bao để quyết định xem ai mới là người gọt lê được không?" Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng đáp ứng. Chúng tôi ra ba lần và rất không may khi cả ba lần tôi đều bại dưới tay Hải khùng, tôi chấp nhận số phận cầm dao lên gọt lê. Bỗng nhiên lúc này Hải khùng giật lấy con dao từ tay tôi, trước ánh mắt không hiểu của tôi, cậu ta vừa gọt lê vừa cười nói: "Tôi thắng còn cậu thua, mà người thua thì nên được an ủi phải không, cho nên tôi đành nhận lấy trách nhiệm này thôi!" Mặc dù lời cậu ta nói đúng là chả giống người bình thường tẹo nào, nhưng xét thấy hành động nhường nhịn như vậy, xem ra cậu ta còn có chút lương tâm, vậy thì tôi chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Trong lúc ăn lê, tôi chợt nhớ ra chuyện thằng em tôi nhờ nên mới quay sang hỏi Hải: "Cậu lại cho em tôi mượn cái gì nữa đấy, rồi nó lại phá hỏng đồ của cậu cho mà xem" Hải thản nhiên đáp: "Ừ, là đôi giày trượt patin, lâu rồi tôi không dùng đến nên cho cu An mượn luôn, tôi đưa cho nó từ lúc gặp nó ngoài ngõ rồi, nó làm hỏng thì thôi chứ sao, nhưng nếu cậu thấy áy náy thì có thể thay nó đền cho tôi là được" "Liên quan gì đến tôi, tôi có lòng tốt nhắc nhở mà cậu còn dám trêu tức tôi, thế thì mặc xác cậu luôn!" Haizz tên Hải khùng này quả nhiên là một tên lưu manh chính hiệu. Người ta thường có câu "anh hùng không kể xuất thân còn lưu manh thì không kể bao nhiêu tuổi" quả nhiên rất đúng với trường hợp của Hải khùng mà. Dạo gần đây chúng tôi cũng chỉ có làm đề, chữa đề và bổ sung những lỗ hổng kiến thức qua từng bài chúng tôi làm. Tôi tự hỏi cái việc có thể tự làm này thì sao cậu ta còn cứ chạy đến nhà tôi mới chịu. Có mấy lần tôi kêu cậu ta ở nhà tự làm thì cậu ta không chịu, nói rằng ở nhà có một mình thì chẳng học hành được gì, rồi thì có rất nhiều chỗ chẳng hiểu, vẫn cứ phải đến nhà tôi nghe tôi tung bay nước miếng giảng bài. Theo tôi thấy Hải khùng đây là đang cố ý làm phiền tôi, cướp hết mọi thời gian rảnh của tôi mới đúng. Chính vì dành cả buổi chiều để làm bài tập mà buổi tối tôi rất rảnh rỗi lôi sách ra đọc. Đọc được một lúc, tôi không tự chủ được nghĩ đến đoạn tin nhắn của Nam, tôi vô cùng tò mò, vốn muốn hỏi cậu ấy rất nhiều thứ, ví dụ như người cậu thích là ai, bạn ấy có học cùng trường hay cùng lớp với cậu ấy không. Mà biết đâu một người ngoài cuộc như tôi sẽ có thể suy nghĩ thấu đáo để tư vấn tình cảm cho Nam? Mà không được, sao tôi lại phải làm thế, tôi đáng ra phải mong cậu ấy độc thân thì tôi mới có cơ hội chứ, dù cảm thấy cơ hội ấy là vô cùng nhỏ.. Cuối cùng tôi cũng gõ tin nhắn gửi cho Nam: [Chào buổi tối, cậu đang làm gì thế, cậu ngủ chưa? ] Nhắn xong tôi tự thấy IQ của mình đúng là tuột dốc không phanh, sao tôi có thể hỏi cậu ấy ngủ chưa chứ, người ta ngủ rồi thì làm sao có thể trả lời tôi là đã ngủ! Đối phương cũng chả biết những điều tôi đang xoắn xuýt mà nhanh chóng trả lời lại: [còn chưa ngủ, tớ vừa làm xong bài tập mà cô giáo nhỏ của tớ giao cho] Tôi thắc mắc: [cô giáo nhỏ là sao? ] Nam trả lời: [Là người tớ thích, cậu ấy lúc nào cũng ở bên tai tớ niệm chú phải học hành chăm chỉ, còn hơn cả ba mẹ tớ nữa!] Nhìn dòng tin nhắn của Nam, tôi tặc lưỡi một hồi, đúng là người ta yêu rồi thì sẽ thay đổi, cách Nam nói về người mình thích thật sự khác hẳn với cách nói chuyện hàng ngày của cậu ấy. Tôi cũng không ngờ rằng một người học giỏi và chăm chỉ như Nam cũng cần người thúc giục học hành, xem cách nói của cậu ấy thì có vẻ như cậu ấy rất hưởng thụ sự quan tâm này từ người mình thích. Hai người đối với nhau như vậy mà còn không phải người yêu thì thật là khó tin, cho nên nhắn tin hỏi lại Nam: [Hai cậu trông rất thân thiết mà, giống như cả hai đều thích nhau chứ đâu phải là chỉ mình cậu đơn phương người ta đâu] Một lát sau Nam hồi âm [thì do cậu ấy rất ngốc, đến tình cảm là gì, rồi bản thân mình thích ai cậu ấy có khi còn không biết đâu. Nếu có một ngày nào đó được nghe cậu ấy nói thích tớ, chắc lúc đấy là do tớ đã đánh đổi hết thảy may mắn của đời mình để nhận được đấy] Nam đang nói gì vậy, gặp được người mình thích rồi người đó cũng thích mình lại giống như là dùng toàn bộ may mắn để đổi lấy, tình cảm là thứ khó tìm đến thế sao? Lời này mà Nam nói cho bạn nữ kia nghe, chắc bạn ấy sẽ hạnh phúc chết mất, đến tôi còn thấy có chút ghen tị với người ta kìa. Tôi lại thấy như là bạn nữ ấy mới là người đã dùng toàn bộ may mắn của đời mình để đổi lại việc gặp được người tốt như Nam. Mỗi tin nhắn Nam gửi tôi đều tràn ngập bóng hình bạn nữ ấy, đủ hiểu nam yêu thích người ta đến nhường nào.. Tôi còn muốn biết thêm chút nữa về bạn nữ đó nên quanh co lòng vòng hỏi Nam thêm: [Hai cậu làm sao mà quen nhau thế, thân thiết như vậy chắc đã biết nhau lâu lắm rồi nhỉ? ] [tớ và cậu ấy biết nhau 3 năm, là do hai đứa chúng tớ học chung trường, khi tớ bắt đầu vào lớp 10 liền quen biết cậu ấy. Ban đầu, là cậu ấy cứ đeo bám tớ suốt, tớ lúc đó thấy rất phiền, rồi dần dần lại nhận ra trêu chọc cậu ấy rất thú vị, tớ cũng nhận ra nhiều điểm tốt từ cậu ấy, thế là tớ cứ mặc cho cậu ấy khuyên răn dạy dỗ mình như bà cụ non, cứ thế, tớ thích cậu ấy lúc nào không hay, chỉ muốn mỗi ngày được thấy đối phương, khi không gặp thì sẽ nhớ vô cùng] Dù chỉ là vài dòng tin nhắn, tôi lại thấy không giống Nam ngày thường chút nào, phải chăng là do sức mạnh của tình yêu khiến con người thay đổi đến thế? Rồi tôi lại nghĩ đến Hải khùng, nhưng không phải là tôi nhớ nhung gì cậu ta đâu. Chỉ là tin nhắn của Nam khiến tôi hồi tưởng lại tình cảnh của mình, lúc tôi mới chuyển đến chỗ ngồi cạnh Hải, tôi cảm thấy cậu ta đúng chất một tên ham chơi, lười học hơn nữa cũng rất đáng sợ. Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ mặc không quan tâm đến cậu ta. Nhưng cứ nghĩ đến việc cô giáo tin tưởng nhờ vả tôi kèm cặp cậu ta, tôi lại không muốn từ bỏ, vì tôi không muốn bỏ cuộc giữa chừng, điều đó còn đáng ghét hơn cả việc thất bại! Và kết quả là hiện tại, cậu ta cũng chăm học hơn, còn tiến bộ rất nhiều, điều đó khiến tôi vô vùng hài lòng với công sức mình bỏ ra bấy lâu nay. Tôi thấy mình cũng thật phi thường khi chịu đựng được Hải khùng suốt ba năm học. Nhưng không lâu nữa đâu, khi tốt nghiệp cấp 3 là tôi có thể vui vẻ tạm biệt cậu ta rồi, lên đại học thì chúng tôi còn lí do gì để mà gặp nhau nữa đâu! Kết thúc hồi tưởng, tôi thấy cũng đã muộn rồi nên chỉ nhắn với Nam qua loa vài tin rồi tôi cũng đi ngủ.
Những mảnh tình đơn phương (3) - Blue Bấm để xem Từ ngày đó, mọi chuyện cũng không có gì thay đổi nhiều, mỗi ngày tôi vẫn vội vàng đi học sao cho không bị muộn giờ, vẫn bị Hải khùng châm chọc không thương tiếc từ việc nhỏ đến việc lớn, rồi vẫn vội vàng ôn tập chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Có một lần tôi hỏi Hải khùng sẽ đăng kí nguyện vọng vào trường đại học nào, cậu ta lại cười nhìn tôi nói: "Bắp Cải, cậu thì sao, cậu đăng kí vào trường nào thì tôi sẽ đăng kí vào trường đó". Tôi trong lòng cười to mà bên ngoài lại cố tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy chắc là không được rồi, trường tôi định đăng kí ngành nào cũng lấy điểm cao lắm, cũng không thích hợp với cậu đâu, theo tôi cậu nên chọn một ngành, một trường cậu yêu thích và dĩ nhiên là cậu có thể đủ khả năng thi vào đó nữa" Hải khùng ra vẻ ngẩm nghĩ một hồi rồi nói: "Nhưng tôi chỉ thích trường nào có cậu học thôi, nếu không được, hay là tôi đăng kí nguyện vọng vào một trường cạnh trường cậu học nhỉ.." Cậu ta đùa vui cái gì thế chứ, sao cứ ám tôi mãi không tha, giờ còn có thể nói vậy để chọc tức tôi nữa kìa. Vậy thì có chết tôi cũng không nói cho cậu ta biết các nguyện vọng của tôi đâu. Rồi đến ngày nộp tờ nguyện vọng, tôi liếc thấy tên trường đại học cậu ta điền, lập tức ngạc nhiên thốt lên: "Cậu cố ý, đúng không, sao cậu đăng kí nguyện vọng vào trường cạnh trường tôi đăng kí như vậy chứ?" Hải khùng thờ ơ đáp: "Cậu có nói cậu muốn học trường nào đâu, cho nên làm sao mà tôi biết được cậu đã đăng kí trường nào chứ, hơn nữa tôi thích ngành công nghệ thông tin của trường đại học này thì tôi đăng kí thôi, cậu không thể nghĩ xấu về tôi thế được. Nếu cậu không thích thì tự mà đi đổi nguyện vọng của mình đi!" Thấy vẻ mặt tôi ngẩn ra, vậy mà cậu ta còn có thể vui vẻ vỗ vai tôi nói tiếp: "Âu cũng là số phận sắp đặt hết rồi, cậu nên chấp nhận thôi, rằng chúng ta lại thành hàng xóm của nhau!" Số phận sắp đặt gì chứ, chuyện tôi muốn học trường nào cũng không phải bí mật gì, nên đây chắc chắn là cậu ta cố ý, sao cậu ta lại thích ám tôi như thế cơ chứ. Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu, trong lòng đang tính toán có nên ôn cho cậu ta thi trượt đại học luôn không, để cậu ta khỏi lượn lờ trước mặt tôi mà ra vẻ đắc ý như vậy. Cuối cùng tôi vẫn phải dẹp cái suy nghĩ đó đi, dẫu sao lương tâm của tôi cũng không cho phép bản thân mình làm vậy.. Cứ nghĩ rằng cuộc sống cấp ba của mình cứ thản nhiên thế này mà tiếp tục trôi qua, cho đến khi có một chuyện xảy ra đã thay đổi hoàn toàn những ngày cuối cùng làm học trò của tôi.. Chuyện phải kể đến dạo gần đây, tôi nghe các bạn trong lớp nói rằng Nam có bạn gái rồi, vì nó cũng chẳng phải bí mật gì nên rất nhiều người trong lớp tôi thấy cậu ấy thường xuyên đi cùng một nữa sinh bên lớp E, thậm chí hai người còn rất hay nắm tay nhau trông vô cùng thân mật và ngọt ngào. Các bạn ở lớp tôi thỉnh thoảng vẫn đùa Nam về chuyện này, nhưng cậu ấy cũng không nói gì cả mà chỉ cười cho qua.. Hóa ra người mà cậu ấy thường nhắc đến với tôi lại là một nữ sinh bên lớp E, hai người chơi với nhau từ hồi lớp 10 mà lại không ai biết đúng là kì lạ làm sao. Nhưng cuối cùng thì Nam cũng thổ lộ rồi, hai người trở thành một cặp rất đẹp đôi. Thật ra nhận xét đó là tôi nghe từ các bạn trong lớp thôi chứ thực ra tôi còn chưa có cơ hội nhìn thấy bạn nữ đấy lần nào. Ông trời như hiểu được mong muốn của tôi nên rất mau chóng tôi thấy tận mắt Nam cùng nữ sinh kia nắm tay nhau vui vẻ đi qua tôi giống như thế giới này chỉ có hai người họ còn tôi chỉ là một ngọn cỏ ven đường thôi vậy. "Haizz, đau lòng lắm hả, người ta có bạn gái rồi kìa! Lần sau không nên mộng mơ ngắm nhìn người ta nữa biết chưa!" Hải khùng rất đúng lúc lên tiếng phá tan cái bầu không khí thê lương quanh tôi. Tôi chỉ biết dùng ánh mắt sát thủ nhìn cậu ta: "Cái gì mà đau lòng chứ, cậu có bệnh hả, suốt ngày ăn nói lung tung". Ngẫm lại thật ra thì tôi cũng không có đau lòng như những gì tôi đã từng tưởng tượng, chỉ thấy buồn một chút thôi. Xem ra mấy cảnh thất tình khóc sướt mướt trong phim đều lừa người, tôi đây thất tình nhưng không phải đang rất bình thường hay sao? " Tối đến, tôi mở điện thoại ra muốn nhắn tin cho Nam, thật ra tôi chỉ muốn chúc mừng cậu ấy thôi, dù gì bấy lâu nay cậu ấy vẫn hay kể về bạn nữ đấy cho tôi nghe mà. Đã khá lâu rồi chúng tôi chẳng nhắn tin gì cho nhau cả, một phần là vì bận ôn thì, một phần là vì chúng tôi không có chuyện gì mà nói cả, thật tẻ nhạt. Lúc này tôi băn khoăn một hồi rồi mới gửi tin nhắn đi: [chúc mừng cậu nhé!] Nam lập tức nhắn lại: [chúc mừng chuyện gì cơ? ] Để cậu ấy không phải mất công hỏi lại nữa nên lần này tôi soạn tin nhắn thật rõ ràng rồi gửi đi: [thì còn chuyện gì nữa, tớ chúc mừng cậu và bạn nữ kia cuối cùng cũng thành một đối nhé Nam, thế là thỏa mong đợi bấy lâu này của cậu rồi!] Tôi đã nói rõ vậy rồi, thế mà một lúc lâu sau, Nam mới trả lời bằng một tin nhắn hết sức kì cục: [cậu vừa mới viết gì vậy? ] Tôi thật bó tay với Nam, hôm nay cậu ấy sao thế, tôi vừa viết gì cậu ấy còn không biết đọc sao, chẳng lẽ tôi còn phải ghi âm giải thích rõ tôi đang viết cái gì. Tất nhiên là tôi sẽ không làm như thế, bởi tôi đang giấu thân phận của mình mà, sao có thể để lộ giọng nói được chứ! Dường như bên kia cũng không cần tôi trả lời mà cậu ấy tiếp tục nhắn: [cậu gọi tớ là Nam? ] Tôi đầy thắc mắc mà nhắn lại: [ cậu tên gì thì tớ gọi cậu như vậy chứ sao!] Gửi xong tin nhắn này, tôi mới phát hiện có gì đó không đúng, trong đầu tôi tự dưng dấy lên một suy nghĩ mơ hồ đáng sợ, hình như từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cậu ấy trong tin nhắn.. rồi đối phương lại tiếp tục gửi một cái tin nhắn như khẳng định suy nghĩ trong lòng tôi Cậu ấy viết: [tớ không phải là nam] Trong đầu tôi như có một tiếng nổ vang dội. Đúng vậy, đến giờ thì tôi đã hiểu được, rằng bấy lâu nay mình đã gửi tin nhắn nhầm người, đã thế còn cùng đối phương nói rất nhiều chuyện! Giờ phút này, tôi có thể cảm nhận được đối phương ở đầu bên kia cũng đang im lặng nhìn điện thoại, sự xấu hổ bắt đầu dâng lên như muốn trào ra khỏi màn hình điện thoại. Mà tôi thì đầu óc đang loạn hết cả lên, cứ thế tắt điện thoại rồi nằm phịch trên giường. Chứ giờ này tôi còn biết làm gì nữa đây, chẳng lẽ nhắn tin lại cho bên kia là xin lỗi về việc tôi đã gửi tin nhắn nhầm người suốt một thời gian dài mà không hay biết. Gặp phải chuyện động trời này, tôi làm sao có thể ngủ được, nằm trằn trọc ở trên giường, tôi dần dần bình tĩnh lại, tôi bắt đầu phân tích lại tình huống, rốt cuộc mấu chốt là ở đâu, khiến tôi dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại như vậy. Chuyện này xảy ra quá nhanh, khiến tôi tạm thời không thể tiếp thu được, thậm chí tôi còn ngớ ngẩn nghĩ hay đó vẫn là Nam, chỉ là cậu ấy đang nói đùa? Nhưng tôi rất nhanh dẹp cái suy nghĩ đấy sang một bên, vì từ đầu tôi đã thấy phong cách nói chuyện này rất không giống Nam rồi, sao lúc đó tôi lại không lưu ý đến điểm này chứ. Chưa bao giờ tôi mong ước cỗ máy thời gian thực sự tồn tại trên đời như bây giờ. Tôi rất muốn quay trở lại quá khứ đánh cho chính tôi lúc ấy một trận và ngăn cản ngay sự việc này lại. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Quan trọng hơn nữa, nếu tôi không nhắn tin cho Nam, thì tôi đã nhắn tin cho ai? Tôi vội vàng xuống giường, lục lòi tìn quyển sổ nhỏ cất trong ngăn kéo tủ sách. Quyển số đó tôi thường dùng để ghi lại số điện thoại cũng như cách thức liên lạc với mọi người. Mặc dù trên điện thoại tôi có lưu, nhưng tất cả đều được lấy từ quyển sổ này mà ra vì thường thường tôi hay ghi vào quyển sổ này trước, có gì rảnh sẽ lưu lại số điện thoại của những người thân quen vào điện danh bạ điện thoại. Nếu nhầm, phải chăng là do lúc gõ vào điện thoại tôi bấm sai một số nào đó? Lúc lật đến trang ghi số điện thoại của từng thành viên trong lớp, tôi như nín thở, giống như chỉ cần mình thở mạnh một chút thì cũng sẽ làm bay màu mực trên giấy vậy. Tôi tìm đến số điện thoại của Nam, rồi đối chiếu với số tôi lưu trên máy, cả hai đều trùng khớp, vậy thì tại sao? Tôi vò đầu đì lại trong phòng, cố dặn mình phải bình tĩnh, cần suy xét kĩ để có thể tìm ra được manh mối trong sự nhầm lẫn của tôi. Nhìn quyển sổ rồi lại lại nhìn điện thoại. Một lúc sau đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một chi tiết. Đó là số điện thoại này là số điện thoại thứ hai của Nam! Chuyện là thế này, đợt trước học kì 1 lớp tôi chụp ảnh kỉ yếu. Lúc đó chúng tôi chụp ở một làng quên. Khi chụp cảnh cả lớp đang bắt vịt thì không may Nam bị rơi xuống mương. Thế là điện thoại Nam để trong túi quần cũng bị ướt. Thằng Hoàng lớp tôi thấy thế vội chạy tới giúp Nam tháo rời các bộ phận sim, thẻ nhớ, và pin ra để dễ lau khô. Trong lúc hỗn loạn vội vàng đó, Hoàng đã làm rơi mất chiếc sim điện thoại của Nam. Cái sim điện thoại thì nhỏ như móng tay lại còn rơi ngoài ruộng thì chỉ có mất mà thôi, cũng may là điện thoại của Nam thì không sao! Sau đó, Nam đăng lên nhóm lớp số điện thoại mới của mình và xin lại số của từng người. Hôm ấy là buổi trưa tôi ở lại trường nhưng lại không đem theo điện thoại, cho nên xem được bài đăng kia cũng là qua điện thoại của Hải, vì cậu ta cũng ở lại trường cùng tôi. Vì lúc đấy đang tiện vở bài tập toán nên tôi ghi luôn số điện thoại của Nam vào cuối vở, vậy thì về nhà đỡ phải lên nhóm lớp lấy số. Hải khùng ngó thấy tôi nắn nót ghi số điện thoại của nam vào vở, cậu ta lạ chen vào phá đám. Hải cứ ồn ào bên tai đòi tôi ghi cả số điện thoại mới của cậu ta vào nữa, lúc ấy tôi chẳng để ý mà ghi luôn số điện thoại của Hải luôn, nhưng tôi lại quên không ghi tên hai người vào số điện thoại.. Không phải là tôi nhầm số của Nam và số của Hải khùng đấy chứ? Mặt tôi dần biến sắc, tôi sợ hãi tìm lại vở bài tập toán. Lúc mở cuối vở ra, tôi mới nhận ra tôi vô ý ghi hai số điện thoại ở 2 trang khác nhau, không những thế, tôi còn chẳng ghi tên người nào là số nào. Còn đen đủi hơn là lúc ấy là tôi chỉ mở một trang mà không lật sang trang bên cạnh. Lòng tôi tràn ngập hối hận, nếu như lúc đó tôi ghi 2 số điện thoại cùng một trang, nếu như tôi cản thận ghi tên chủ nhân của số điện thoại đó vào, nếu như ngày đó tôi lật sang trang để xem, nếu như.. dù có nếu như nhiều thế nào, thì mọi việc mãi mãi không thể quay lại được. Tôi thực sự luống cuống đến phát khóc, tôi không dám tin là mình lại gây ra một việc nhầm lẫn đầy xấu hổ đến mức này.. Tôi vẫn muốn kiểm chứng thêm để xác định xem sự thật có như mình đang nghĩ không, cho nên tôi vớ lấy điện thoại, gọi đến cái số được ghi ở cái trang mà tôi đã không để ý kia. Dù cảm thấy sợ hãi nhưng tôi cũng rất muốn mau chóng biết rõ toàn bộ mọi chuyện có thực sự như tôi nghĩ hay không. Dù đã khuya rồi, nhưng tôi rất mong chủ nhân của số điện thoại này sẽ bắt máy.. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng tôi cũng nghe thấy đầu bên kia lên tiếng: [A lô, Lan à, có chuyện gì mà cậu gọi muộn thế? ] Tôi hoảng loạn vài giây, dù đã biết giọng nói này chắc chắn là của Nam, tôi vẫn cố chấp hỏi lại: [Nam.. Nam phải khải không? ] Nam đáp: [ừ, tớ đây, cậu sao thế? ] Nghe Nam hỏi thế, tôi mới nhận thấy mình chẳng có lí do chính đáng nào để gọi cho cậu ấy vào đêm khuya thế này cả, ấp úng một hồi, tối mới nói: [Ừ thì, tớ gọi hỏi cậu có phải từ mai khối 12 được nghỉ học sớm để ở nhà ôn thi không? ] Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy tiếng Nam cười: [Lan à, cậu bị sao thế, thông báo này có từ mọi hôm rồi, hôm nay cô giáo còn nhắc lại, vậy mà cậu cũng có thể không nhớ sao? Chắc cậu học nhiều quá nên lẫn lộn rồi, nhớ học ít thôi, phải chăm lo cho sức khỏa của mình nữa đấy nhé!] Tôi rất muốn phản bác rằng mình nào có đến mức học nhiều hóa lẫn lộn như Nam nói, nhưng biết giờ này mình đuối lí nên cũng chỉ cười trừ: [Ừ, tớ không chắc nên mới hỏi lại, không tớ sợ ngày mai tiếp tục vội vàng đạp xe đến trường, thôi bye cậu nhé!] [Ừ, bye cậu!] Vừa cúp máy xong, tôi lập tức nèm chiếc điện thoại lên giường như thể nó là một củ khoai lang phỏng tay vậy. Số tôi vừa gọi đích thực là số của Nam, vậy thì.. số mà bấy lâu nay tôi nhắn tin là của.. Hải khùng sao? Ông trời thật biết trêu ngươi tôi, dù tôi gửi nhầm tin nhắn cũng được, nhưng sao nhất thiết phải gửi nhầm cho Hải chứ, thật mất mặt! Tôi ngồi trên giường, trong lòng còn ôm hi vọng người tôi nhắn tin không phải là Hải. Tôi nghĩ đến có khi nào đây thật ra cũng không phải số của Hải, mà cậu ta chỉ muốn đùa tôi mới nghĩ bừa ra một số bắt tôi ghi vào. Rốt cuộc tôi lại cầm điện thoại lên và gọi vào số điện thoại tôi nhắn tin bấy lâu nay, tất nhiên là tôi sẽ dùng sim chính của mình để quang mính chính đại gọi cho Hải. Điện thoại vừa vang lên tiếng chuông đầu tiên, đầu kia đã bắt máy, một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên, [Bắp Cải à, muộn thế này còn gọi điện đến.. phải chăng cậu nhớ tôi không ngủ được? ] Ngay cả cái ngữ điệu đầy châm chọc kia đều nói lên chủ nhân của nó là ai. Giờ này tôi nào có tâm trí đấu võ mồm với cậu ta. Phải cố cho mình thật bình tĩnh, kiềm chế cho giọng mình không run lên, tôi nói: [ Tôi chỉ bảo là, mai nghỉ học trên trường rồi thì cậu cũng không cần vất vả đến nhà tôi học đâu, tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn mấy hôm đi, thế nhé, tôi cúp máy đây!] Hải vội vàng la lên: [Từ từ đã, nếu mai được nghỉ học, hay để tôi dẫn cậu đi chơi đi.. coi như đền đáp dạo này cậu vất vả giảng bài cho tôi, được không? Mai tôi qua nhà cậu đón cậu..] Nghe Hải nói, tôi còn mắng thầm cậu ta trong lòng, giờ này mới nghĩ đến việc đền đáp công sức của tôi sao? Nhưng hiện tại tôi thật sự không dám gặp mặt cậu ta. Ai kêu tôi làm ra cái chuyện xấu hổ này, còn may là Hải không biết người gửi là ai, nếu không.. tôi thật sự chẳng dám nghĩ đến hậu quả. Cho nên lúc này dù lời rủ đi chơi của cậu ta có hấp dẫn đến đâu, tôi vẫn phải cắn răng từ chối: [Không được, mai tôi có hẹn sang nhà Nga chơi rồi, không đi cùng cậu được đâu, thế nhá, bye bye!] Tôi nói liền một hơi rồi cúp máy, không cho đối phương có cơ hội nói gì. Lúc này tôi ngồi bần thần trên giường, không gian tĩnh mịch như làm cho lòng tôi càng thêm nặng nề như thể tôi đã gây ra một ác tày trời.. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình thế này, tại tôi không cẩn thận hơn, đến một lời tỏ tình cũng không gửi đúng người.. Quang trọng hơn là, giờ tôi lại chú ý đến nội dung tin nhắn Hải đã nhắn bấy lâu nay, trông bộ dạng chẳng lúc nào nghiêm túc, thế nhưng cũng có lúc thích thầm người ta.. Đến đây tôi chợt khựng lại, nếu người nhắn là Nam thì tôi còn không biết Nam đang nhắc đến cô gái nào, nhưng nếu là Hải, thì tôi nhận thấy người con gái cậu ta miêu tả, những kỉ niệm cậu ta kể hình như có chút giống tôi? Là tôi và Hải bắt đầu quen nhau khi học cùng lớp, ngồi cùng bàn từ năm lớp 10, hơn nữa cũng là tôi kiên trì khuyên bảo, hướng dẫn cậu ta học hành tử tế, và.. tôi cũng là đối tượng mà cậu ta trêu chọc hàng ngày.. Ngoài tôi ra, tôi chẳng nghĩ ra được còn có cô bạn nào khác như thế, tôi có thể tự tin khẳng định rằng từ ngày cậu ta ngồi cùng bàn với tôi, thì toàn bộ thời gian của cậu ta đều có mặt tôi, cậu ta lấy đâu ra thời gian mà đi quen cô gái khác đâu! Vậy là, Hải thích tôi thật ư, bao lâu nay tôi còn tưởng cậu ta ghét tôi nhiều lắm chứ? Cậu ta thích tôi thì tôi biết phải làm sao đây. Tôi có cảm giác như mình đang căng sức chống lại kẻ thù thì lại nghe được đối phương bảo thật ra thích mình, điều đó là rất khó tin, cũng thật khó tiếp nhận.. Suốt mấy ngày liền, tôi cứ như cái xác vô hồn, thẫn thờ làm ổ ở nhà suốt một tuần liền, chẳng còn tâm trí chơi bời hay học hành gì cả. Ngày nào Hải cũng gọi điện nhắn tin cho tôi, nhưng vì chột dạ mà tôi không bắt máy cũng không trả lời bất cứ một tin nhắn nào của cậu ta cả. Chuyện Hải thích tôi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, bây giờ ngăm lại tôi mới thấy, ngoại trừ những lúc cậu ta trêu chọc tôi ra, thì làm gì có lúc nào mà cậu ta không nhường nhịn tôi đâu! Chỉ có tôi vô tâm, vô tư chẳng để ý đến.. Chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, vào một buổi sáng nọ, khi tôi còn ngủ trên giường thì tiếng điện thoại vang lên, là có người gọi đến, tôi mơ màng bấm nghe: [Alo, ai đấy ạ? ] Đầu bên kia im lặng không nói gì, tôi mới hỏi lại lần nữa, thấy đối phương vẫn không lên tiếng, tôi định tắt máy đi thì nghe thấy đầu bên kia gằn lên từng chữ: [Quả nhiên là cậu!] Cơn buồn ngủ của tôi lập tức bị âm thanh này đánh bay, là giọng của Hải, cậu ta vừa nói cái gì thế? Tôi nhìn vào điện thoại, mới hoảng hốt nhận ra cậu ta đang gọi vào cái sim rác của tôi! Đột nhiên tôi có một linh cảm xấu về chuyện này. Tôi còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia liền nói tiếp: [Cậu ở nhà đợi tôi!] rồi cứ thế cúp máy. Nghe cậu ta nói, tôi đã biết không phải chuyện tốt lành gì rồi, làm sao có thể ngồi nhà ngoan ngoãn chờ cậu ta đến hỏi tội. Thế là tôi vội chạy ra khóa cổng, rồi khóa luôn cả cửa nhà, coi như nhà tôi không có ai ở nhà, mà đúng là trừ tôi thì cũng không có ai nữa cả, Hải khùng có đến mà thấy thì cũng phải quay về thôi. Tôi lên phòng nằm đọc sách nghe nhạc, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Bố mẹ tôi đi làm không thể về giờ này được, còn cu An đang đi học, tôi thắc mắc chạy ra ngoài xem thì vô cùng giật mình, tôi thấy Hải đang đứng ở phòng khách và nhìn về phía tôi, ánh mắt cậu ta có vẻ không được thiện ý cho lắm. Tôi như một đứa trẻ bị bắt lỗi bối rối hỏi:" Sao cậu vào được, rõ ràng cổng với nhà đều khóa.. " Hải giơ chùm chìa khóa lên trước mặt tôi:" Chơi với cậu bấy lâu này, chẳng lẽ tôi còn không hiểu được cậu nữa sao, cho nên tôi mới mượn cu An chùm chìa khóa nhà cậu. " Lại là thằng em trời đánh, hôm nay nó mà đi học về tôi nhất định cho nó một trận. Còn về cái người đang đứng trước mặt tôi, cậu ta sao có thể thản nhiên đi vào nhà người khác mà không xin phép vậy chứ. Hải như hiểu được suy nghĩ của tôi, cậu ta nheo mắt nói:" Tôi đã xin bố mẹ cậu trước là hôm nay sẽ đến đây học rồi ". Nhìn Hải nhàn nhã ngồi xuống ghế, tôi lại bắt đầu lo sợ, giống như cậu ta là quan tòa còn tôi thì là một tên tội phạm chờ cậu ta xét xử. Nghĩ vậy, tôi cũng không muốn yếu thế mà ngồi xuống ghế đối diện. Hai chúng tôi cứ thế im lặng ngồi trong phòng khách, tôi thì nghịch điện thoại, còn Hải thì nhìn tôi chằm chằm.. Cuối cùng Hải lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng đáng sợ này:" Tôi không nghĩ tới, sau lưng tôi, cậu lại có can đảm để đi tỏ tình với người khác! " Tôi chột dạ nhìn Hải, nhưng trong lòng thì nghĩ, cậu ta là cái gì mà có quyền chất vấn tôi như thế. Nhưng bây giờ tôi chỉ là một kẻ yếu thế, chẳng dám cãi lại, chỉ yếu ớt hỏi:" Sao cậu lại biết tôi là người nhắn tin? " Hải cười nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc, cậu ta nói:" Thứ nhất, người được tỏ tình tên Nam, vừa mới có bạn gái. Thứ hai, sau khi biết nhầm lẫn, cậu liền gọi vào số kia của tôi đúng hôm đấy, chắc chắn là để kiểm chứng. Thứ ba, tôi chợt nhớ cậu ghi số mới của tôi và của Nam cùng một lúc, mà cậu thì có bao giờ cẩn thận, có thể lúc đó lại nhầm lẫn cũng dễ hiểu. Cuối cùng, sau hôm đấy, cậu tránh mặt tôi, lúc đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mà cậu tránh mặt tôi nhiều ngày vậy, thử hỏi ai mà không hoài nghi là có chuyện? " Giờ tôi mới thấy, cứ nghĩ bản thân đã cẩn thận lắm rồi, hóa ra lại đầy sơ hở, rất ngu ngốc, tôi chỉ biết cúi đầu nói:" Cho tôi xin lỗi vì đã làm chuyện ảnh hưởng đến cậu, nhưng dù gì cũng không có gì to tát xảy ra cả, cậu cứ bỏ qua đi! " Hải bỗng tức giận nói:" Bỏ qua gì mà bỏ qua, nếu cậu là tôi, được ai đó nhắn một đoạn tin nhắn thật dài nói thích mình, sau lại nhận ra là người ta gửi nhầm, thì cậu thấy người gửi nhầm kia có phải rất quá đáng hay không? Hơn nữa, sau đó tôi lại còn biết được là cậu, cậu cũng giỏi chọc giận người khác nhỉ. Hơn nữa, sắp thi cử rồi còn tâm tư đi tỏ tình, ông trời có mắt mới để tin nhắn kia đến tay tôi, nếu không thì không biết cậu cùng người ta đang bí mật làm cái gì nữa, cậu.. thật sự rất tàn nhẫn! " Tôi cũng bực bội cãi lại:" Cậu nói quá đáng quá rồi đấy, dù gì cũng chỉ là tôi tỏ tình với người mình thích, không phải cậu nói yêu thích thì cũng đâu có phạm pháp, hơn nữa tôi định tỏ tình rồi thôi, đâu có ý định theo đuổi hay đeo bám người ta không buông, tôi dùng sim rác nhắn tin thì Nam làm sao biết được tôi là ai! " Hải cau mày mày nhìn tôi:" Không phải tôi biết đó là cậu rồi sao? Cậu đúng là cái đồ ngốc trên đòi này.. là tôi nhìn sai hay là cách thể hiện tình yêu của cậu rất kì lạ. Sao tôi không thấy là cậu thích Nam? Sao cậu không thấy là ánh mắt cậu nhìn cậu ta tràn ngập ngưỡng mộ chứ không phải yêu thích, nếu có thì chắc cũng hết từ lâu rồi! " Tôi khó chịu cãi lại:" Sao cậu có thể phủ nhận tình cảm của tôi một cách trắng trợn như vật chứ? " Nam hất hàm nhìn tôi:" Cũng không hẳn cậu chỉ ngưỡng mộ, mà cậu coi người ta là thần tượng để mà hâm mộ. Cậu đặt người ta lên vị trí quá cao, chỉ có thể ngắm nhìn, không thể với tới, đến nỗi mà nói chuyện với người ta một cách bình đẳng cậu cũng không dám, cậu không thể coi người ta là một người bình thường để cậu thích à? " Nam ngừng lại một hồi rồi nói tiếp:" Liệu cậu có hiểu thích một người là như thế nào không? Đó chính là muốn cùng người ấy có thể đứng cùng một vị trí, cùng sánh bước bên nhau, cùng nhau tiến lên, chứ không phải như cậu đem người ta thần tượng hóa rồi, yêu thích bằng ánh mắt đầy hâm mộ. Cậu xem, suốt 3 năm học, cậu và Nam nói chuyện với nhau được mấy lần? Để tôi nói cho cậu rõ, tình cảm là một thứ rất ích kỉ, nếu cậu đã hãm vào thì sẽ muốn công bằng, cậu thích người khác thì đương nhiên cũng mong người ta sẽ thích lại mình. Còn cậu thì sao, cậu thích người ta mà không cần đối phương đáp lại, cậu thích người ta mà chỉ nhìn từ xa? Quan niệm tình yêu của cậu cũng cao cả quá rồi đấy! " Tôi ngồi im lặng cúi đầu không nói gì, nhiều, lúc muốn phản biện lại nhưng chẳng tìm được lí lẽ gì chính đáng. Từng câu từng chữ của Hải khùng thốt ra như đâm thẳng vào lòng tôi, tôi nhất thời không thể tiêu hóa được toàn bộ lời cậu ta nói, nhưng cũng mờ mịt hiểu ra điều gì đó. Hải lại tiếp tục ném cho tôi một câu hỏi:" Nhắn tin với tôi bấy lâu nay, chắc cậu hiểu được người con gái mà tôi hay nhắc đến là ai rồi chứ? " Ánh mắt của Hải thật khác lạ. Sâu thẳm lại tràn ngập ôn nhu, còn tràn đầy mong chờ mà nhìn tôi, khiến tôi không tự chủ mà cuốn theo ánh mắt đó, miệng tôi lại run rẩy nói không thành lời:" Tôi.. tôi.. làm sao mà.. biết được.. " Thế rồi tôi chưa kịp phản ứng thì Hải đột nhiên nói:" Đồ ngốc, tôi thích cậu, cậu hiểu chưa! " Dù là tôi đã biết nhưng khi nghe từ chính miệng Hải nói ra, tôi vẫn rất ngỡ ngàng và luốn cuống, tôi không biết lúc này mình nên làm gì mới tốt.. Hải lại nhìn tôi nói tiếp:" Ai cũng biết tôi thích cậu, chỉ có cậu là không hiểu gì thôi, tôi đã thích cậu từ lâu thế rồi cơ mà.. " Tôi yếu ớt phản kháng:" Cậu suốt ngày trêu tôi, làm sao mà tôi biết được.. với cả, tại sao cậu lại có thể thích tôi chứ, tôi còn tưởng cậu rất ghét tôi. " Hải gãi đầu nói:" Vậy tại sao tôi lại không thể thích cậu chứ? Nếu nói lí do, thì vì đó là cậu nên tôi mới thích, mà thích là thích thôi, tôi chỉ biết ngoài cậu ra, tôi chẳng có cảm giác như thế với ai nữa cả. Cậu cũng biết đấy, trên đời này có rất nhiều chuyện xảy ra mà người ta chẳng hiểu tại sao lại thế, trong đó bao gồm cả chuyện tình cảm.. " Tôi định nói là:" Tôi không thích cậu đâu ", nhưng khi nghe Hải nói những lời kia, tôi đành nuốt xuống những gì mình định thốt ra, cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại thế. Hải đứng dậy đặt chùm chìa khóa lên trên bàn rồi nói:" Tôi chờ câu trả lời từ cậu. Còn cậu cứ ngẫm lại xem, nếu tôi ghét cậu, sao ngày ngày đều dính lấy cậu, rủ cậu đi chơi, tôi ghét học hành rất nhiều nhưng vẫn chấp nhận ngồi xuống nghe cậu tỉ mỉ giảng bài, vì cậu mà làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Cậu thì sao, nếu cậu ghét tôi, sao còn chấp nhận dạy kèm cho tôi, chấp nhận để tôi chiếm toàn bộ thời gian của cậu, chấp nhận đi chơi cùng tôi mỗi khi chúng ta có thời gian rảnh? Dù bề ngoài cậu luôn thể hiện rằng tôi rất phiền phức nhưng lại luôn đối xử tốt với tôi hơn bất cứ người nào khác. Còn rất nhiều chuyện khác nữa, cậu cứ ngẫm lại xem, vì sao mà cậu lại đối xử với tôi tốt đẹp như vậy, quan tâm tới tôi nhiều như thế? " Nghe Hải nói như vậy, tôi lại tiếp tục ấp úng chẳng thể nói gì, tôi mông lung nghĩ đến từng chuyện của tôi và Hải, hóa ra đối với tôi, nó lại trở thành một chuyện đương nhiên và thành thói quen từ lúc nào mà tôi không hay. Lúc trước tôi còn tưởng dù gì tôi vất vả dạy kèm cậu ta như vậy, nên nhất định phải đi chơi, hành hạ lại cậu ta. Rồi lo lắng cho Hải hết thứ này đến thứ kia, không phải vì nó lúc nào cũng diễn ra trước mặt tôi hay sao, tôi đâu có máu lạnh đến nỗi nhìn thấy mà không phản ứng gì? Đó không phải là một chuyện hết cứ bình thường sao? Tôi càng nghĩ càng rối rắm, Hải muốn tôi suy nghĩ gì, suy nghĩ xem tôi có thích cậu ta hay không ư, tôi muốn nói không, nhưng giờ lại chẳng thể dễ dàng thốt ra như tôi từng nghĩ, như vậy là vì sao? Không biết từ lúc nào, Hải lôi từ balo ra một chiếc vòng tay thật đẹp, cậu ấy cầm lấy tay tôi rồi đeo vào. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn Hải cầm tay mình ngắm nghía, đến lúc hồi thần lại, tôi dùng ánh mắt thắc nhìn cậu ta. Hải liền dịu dàng cười với tôi, sao lúc trước tôi không nhận ra là Hải cười lên lại đẹp đến vậy. Tôi giật mình với suy nghĩ đó, muốn rút tay mình ra nhưng làm sao cũng đều không có tác dụng. Cậu ta cố chấp giữ chặt lấy tay tôi, cười nói:" Cái vòng tay này rất giống với cậu, tràn đầy sức sống lại thu hút ánh nhìn của người khác. Đây là quà cho cậu để cậu ôn thi thật tốt, đừng làm tôi thất vọng đấy biết chưa! Mặc dù tôi biết cậu rất giỏi nhưng không thể chủ quan được. " Tôi bỗng nhớ lại, từ trước đến nay, Hải rất hay tìm đủ lí do tặng quà cho tôi. Đặc biệt có nhiều thứ tôi yêu thích dù cũng chẳng nói cho ai cả nhưng sau đó tôi luôn nhận được những thứ đó từ Hải, tôi hỏi cậu ta tại sao biết tôi đúng lúc cần những thứ này, Hải đều thờ ơ đáp rằng có lẽ do tình cơ thôi. Nhưng giờ tôi mới hiểu, làm gì có nhiều chuyện tình cờ tốt đẹp đến thế, Hải phải để tâm đến tôi rất nhiều có thể biết được, vậy mà tôi lại vô tâm không hay biết! Thấy tôi còn im lặng không nói gì, Hải lên tiếng:" Các kiến thức cậu dạy tôi đã nắm được tương đối rồi. Nên sắp tới tôi không đến quấy rầy cậu ôn thi nữa, tôi sẽ tự ở nhà làm bài tập, cứ như vậy đi " Nghe Hải nói cậu ta sẽ tự ở nhà ôn tập, tôi lại không thấy yên tâm cho lắm, Hải như Hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi, cậu ta xoa đầu tôi nói:" Cậu yên tâm, tôi hứa là sẽ chăm chỉ nghiêm túc ôn thi, nếu có gì không hiểu tôi sẽ hỏi cậu ngay! Bây giờ trưa rồi, tôi phải về đây, nhưng mà.. tôi vẫn chờ câu trả lời từ cậu đấy nhé, đừng để tôi chờ quá lâu biết chưa!" Thế là tôi cứ đứng ngây ra đó nhìn Hải rời đi. Tôi bỗng thấy Hải thật quá đáng, cậu ta tỏ tình với tôi xong rồi cứ như vậy mà đi, chỉ ném lại cho tôi một mớ hỗn độn trong đầu, để tôi tự mình vật lộn xoay xở, đối với tôi, suy nghĩ cái này còn khó hơn cả việc làm toán nữa! Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi nhìn quyển lịch để bàn, đã hơn một tuần từ ngày Hải nói thích tôi, cũng từ đó tôi chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu, khiến tôi hoài nghi rằng cậu ấy có thật sự đã tỏ tình với mình? Khoảng thời gian này, tôi nhớ lại những năm tháng cấp 3 của mình, tôi hoảng hốt nhận ra khi những kỉ niệm lớn nhỏ của tôi đều tràn ngập hình bóng của Hải. Đặc biệt, tôi dần quen thuộc với sự xuất hiện của Hải trong cuộc sống của mình, đến nỗi mà khi đã lâu không liên lạc, gặp gỡ cậu ta, tôi cảm thấy sinh hoạt hàng ngày của mình thật nhàm chán và đơn điệu. Tôi chẳng biết làm gì ngoài học hành rồi đọc sách, chẳng có ai như thường ngày càn nhằn tôi không nên học quá nhiều, chẳng có ai kéo tôi ra ngoài chơi, ngắm nhìn cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. (còn tiếp)
Những mảnh tình đơn phương (4) - Blue Bấm để xem Hôm nay, Nga – một bạn học cùng lớp đến nhà tôi nhờ tôi giải thích giúp cậu ấy một số bài tập. Chúng tôi học cả một buổi sáng, sau đó cậu ấy ở lại nhà tôi ăn trưa. Sau khi dọn dẹp xong, Nga mới kéo tôi vào phòng, ra vẻ thần bí hỏi tôi: "Lan à, cậu lạ lắm, sao thế, trông cậu không vủi vẻ vô tư giống thường ngày chút nào cả, từ sáng đến giờ thường xuyên ngẩn ngơ, lúc tớ nói chuyện thì cậu không để ý tớ đang nói gì. Hơn nữa.. xét theo bao năm xem phim, đọc truyện, tớ thấy cái dáng vẻ này của cậu.. rất là giống như đang tương tư ai đó!" Nghe Nga nói thế, tôi bỗng thấy không được tự nhiên cho lắm, mặt hơi biến sắc, cậu ấy thấy tôi như vậy thì vỗ đùi một cái: "Là thật sao? Bạn Lan của tôi cuối cùng cũng biết thích một ai là gì rồi sao? Chắc chắn là Hải đúng không? Cái này không thể sai đi đâu được!" Giờ đến lượt tôi nhìn Nga đầy thắc mắc, sao tôi chưa nói giừ mà cậu ấy có thể đoán ra gần hết như vậy chứ? Mặc dù tôi nghĩ về chuyện của Hải, nhưng cũng đâu thể gọi là tương tư, mà tôi cũng đâu thích cậu ta. Với hàng loạt câu hỏi của Nga, tôi chỉ lắc đầu nói: "Tớ chẳng thích ai cả!" rồi tôi lại ngập ngừng nói tiếp "Nhưng mà, có chuyện này khiến tớ mấy hôm nay đều suy nghĩ rất nhiều, chẳng biết phải làm sao". Nga nhìn tôi một cái thật sâu rồi cười vỗ ngực cam đoan: "Cậu có chuyện gì cứ nói ra, tớ làm chuyên gia tư vấn tình cảm lâu năm, không gì vào tay tớ mà không giải quyết được cả!" Tôi thầm nghĩ, làm sao mà Nga biết được tôi định nói về chuyện tình cảm thế nhỉ, còn cả ánh mắt đầy thâm ý của cậu ấy, nó khiến da đầu tôi run lên, tôi không tự chủ được mà nói ra: "Hải nói rằng cậu ta thích tớ!" Tôi cứ ngỡ Nga sẽ vô cùng ngạc nhiên, nhưng không, cậu ấy chỉ gãi cằm kêu lên: "Bây giờ cậu ta mới chịu nói sao, hai người để lâu quá đấy! Mà cậu thử kể chi tiết đi, có gì mà cậu phải băn khoăn chứ?" Trái lại chính tôi mới là người ngạc nhiên vì lời nói của Nga, sao cậu ấy nói như chuyện này mọi người đều biết và nói đương nhiên phải xảy ra thế chứ? Dù thắc mắc nhưng tôi trước tiên vẫn kể hết toàn bộ câu chuyện xảy ra hôm đấy cho Nga nghe, tất nhiên là tôi đã lược đi cái vụ gửi tin nhắn nhầm, một cái chuyện mà cả đời này mong không có người thứ ba biết! Sau khi nghe tôi kể xong, Nga tặc lưỡi một cái, cậu ấy nói: "Ông trời hóa ra rất công bằng, không cho ai tất cả mọi thứ, như cậu đây, học hành thì giỏi mà trên phương diện tình cảm lại chậm hiểu như một kẻ ngốc! Đúng là chỉ có cậu mới không biết Hải thích mình thôi, chứ mọi người nhìn ra ai mà chẳng nhận ra điều ấy. Rồi nhìn cách cậu đối xử với Hải, cũng khá là đặc biệt quan tâm đấy chứ, người nào không biết, nhìn vào còn tưởng hai đứa cậu thực sự là một đôi kia kìa. Cậu khờ khạo không hiểu, mọi người cũng sốt ruột thay hai người!" Từng lời nói của Nga đưa tôi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hơn nữa tại sao mọi người lại cho rằng tôi cũng thích cậu ấy? Chẳng lẽ cảm giác trống vắng mấy hôm nay là do tôi không được gặp Hải sao? Nga vỗ vai tôi bảo: "Lan à, tình cảm là một thứ mơ hồ khó hiểu, cũng khó nắm bắt, nhưng cảm giác của bản thân mới là thứ chân thực, cậu hãy dựa vào đó mà cho mình câu trả lời phù hợp, chứ đừng vì tớ nói là cậu thích Hải thì cậu phải thích cậu ta. Lâu nay, hai cậu luôn đồng hành cùng nhau, nhưng thử nghĩ xem, sau này chúng ta trưởng thành, mỗi người có một con đường riêng, cuộc sống riêng, lúc đó thời gian và cuộc sống của Hải sẽ xoay quanh một cô gái khác chứ không phải cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào. Cậu nên nhớ rằng, chẳng có lí do gì mà cậu ấy cứ vô điều kiện ở bên cậu mãi được!" Nga nói xong rồi nằm lên giường bắt đầu ngủ một cách ngon lành, còn tôi thì trầm mặc nằm bên cạnh. Tôi nghĩ đến câu nói của Hải, khi yêu thích một người, thì mình cũng muốn công bằng, muốn đối phương đáp lại mình. Vậy nếu cậu ấy không được đáp lại tình cảm, có phải cậu ấy sẽ từ bỏ tình cảm này và đi tìm một người con khác cỏ thể trao cho Hải thứ tình cảm mà cậu ấy muốn? Chỉ nghĩ đến đấy thôi, tôi đã thấy sợ hãi và đau lòng rất nhiều. Cậu ấy đã trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi, cho nên tôi không hề nghĩ đến trường hợp thói quen đấy biến mất thì sao. Tôi nghĩ về rất nhiều thứ hai đứa chúng tôi đã trải qua, tôi nghĩ về cả quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả, tôi đều muốn đồng hành cùng Hải. Lòng tôi trở nên kiên định hơn, tôi nghĩ mình đã biết phải làm gì rồi, cũng như tôi đã có câu trả lời cho cậu ấy.. Tôi cũng thích Hải, nghĩ đến điều này lòng tôi lại thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Thậm chí tôi còn đang nghĩ mấy nay tôi còn đang băn khoan cái gì. Trong đầu tôi lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của cậu ấy, vậy đáp án không phải rất rõ ràng rồi sao? " Khi tôi nói với Nga về suy nghĩ của mình, cậu ấy vui vẻ ôm cổ tôi nói:" Cậu hiểu rõ là tốt rồi, vậy sớm cho Hải câu trả lời nhà, tớ chắc chắn là cậu ta sẽ sướng điên luôn! " Ngày hôm sau, tôi lập tức đạp xe đến nhà Hải, tôi muốn nói trực tiếp với cậu ấy, như vậy sẽ ý nghĩa hơn, và cũng một phần cũng là vì tôi chẳng dám nhắn tin nữa, chuyện trước đó khiến tôi thực sự ám ảnh rất nhiều! Lúc đi đường, tôi mới nhớ ra là mình quên không gọi điện hỏi trước xem Hải có nhà không, chỉ bởi vì tôi mãi mê nghĩ quá nhiều về chuyện của tôi và cậu ấy. Tôi còn nghĩ đến lúc mà tôi thừa nhận tình cảm của mình với Hải thì sẽ ra sao, rồi khi trở thành một đôi chúng tôi sẽ thế nào, liệu có gì khác biệt so với lức trước không? Chỉ cần nghĩ như vậy, lòng tôi đã ngập tràn hạnh phúc. Thật may là lúc này tôi đag đeo khẩu trang, không thì người đi đường nhìn được bộ dạng cười ngốc nghếch của tôi lúc này sẽ nghĩ là tôi không được bình thường mất! Có thể do tâm trạng vui vẻ, tôi thấy mọi thứ xung quanh cũng trở nên tốt đẹp theo. Những tia nắng vàng mùa hạ hôm nay dường như không còn chói chang gay gắt như mọi ngày. Tiếng ve sầu kêu râm ran giữa các lùm cây trở nên thật dễ nghe. Nước trong mặt hồ kia trong veo và ánh lên những đốm sáng lấp lánh như pha lê khi nắng chiếu xuống. Đặc biệt, hai người trẻ đang khoác tay nhau ven hồ kia, cô gái thì thân mật làm nũng với chàng trai, trông họ cũng thật đẹp đôi. Bỗng nhiên tôi đột ngột ngột dừng xe lại, sững người trong giây lát. Người con trai mà bạn nữ kia đang ríu rít nói chuyện cùng, sao lại giống Hải đến vậy. Nhưng khoảng cách giữa tôi với hai người đó khá nên có thể là tôi nhìn nhầm thôi. Tôi thực sự hi vọng người đó không phải là Hải, nếu không thì tôi không biết tiếp theo mình nên làm gì nữa. Tôi lấy điện thoại ra và gọi đến số điện thoại của Hải, ánh mắt vẫn nhìn đến từng cử chỉ của người con trai ở đằng xa. Nỗi sợ hóa thánh hoảng hốt khi chính mắt tôi thấy bạn nam kia cũng đưa tay cầm điện thoại đặt lên tai, cùng lúc này, tôi nghe thấy từ điện thoại mình truyền đến âm thanh của Hải:" Bắp Cải à, nhớ tôi rồi nên cậu mới gọi cho tôi có phải không? " Nghe thấy giọng điệu vui sướng của Hải, tôi lại cảm giác như cậu ta đang cười nhạo tôi, rằng giờ tôi nhớ đến cậu ta thì cũng đã muộn rồi. Tôi phẫn nộ và thấy trong ngực mình nghẹn lại, rất khó chịu, không biết từ lức nào, nước mắt tôi lạch cạch tuôn rơi. Vì cái gì cậu ta vừa tỏ tình với tôi xong lại không thể đợi được mà vui vẻ bên một cô gái khác chứ? Cậu ta có quyền gì mà lấy cắp trái tim tôi thẳng tay vứt đi như thế! Biết được người kia là Hải, tôi cũng tắt máy luôn, giờ này thì tôi có thể nói được gì với cậu ta, đặc biệt là với bộ dạng thảm thương nói không thành tiếng lúc này, tôi sao có thể để cậu ta biết được, như thế không phải sẽ khiến tôi càng đáng thương hay sao? Tôi quay xe, muốn phóng thật nhanh chờ về, tôi vừa đi vừa khóc, nước mắt cứ không ngừng rơi trên mặt nhưng tôi lại chẳng còn tâm trí nào lau đi. Tôi rất muốn quay lại chất vấn Hải nhưng lại thấy mình chẳng có tư cách gì. Không lẽ tôi lại nói rằng" không phải lúc trước cậu nói thích tôi sao, giờ tôi thích cậu rồi, cậu bỏ cô gái kia để quen tôi đi"? Ông trời như thấy tôi chưa đủ thảm thương, còn khiến tôi vừa đi một đoạn ngắn thì xe liền đứt xích, tôi nhìn tình trạng cái xe mà khóc còn thảm hơn. Buổi trưa thì nắng gắt, con đường thì vắng lặng, cả một đoạn dài phía trước không thấy bóng người, cũng chẳng có bóng cây nào, chỉ có mình tôi khổ sở dắt xe. (còn tiếp)
Những mảnh tình đơn phương (phần cuối) - blue Bấm để xem Đến lúc tôi cảm giác như mình say nắng đến mức chân run lên, thì từ phía sau có một bàn tay kéo vai tôi lại. Tôi sững sờ khi thấy Hải, cậu ta mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt phập phồng vì thở gấp, cậu ấy vừa chạy một đoạn dài đuổi theo tôi sao? Cậu ấy vừa nãy cũng nhìn thấy tôi sao? Tại sao từ ánh mắt của Hải, tôi vẫn thấy được sự quan tâm lo lắng, cậu ta vừa gào lên vừa mở lồng xe của tôi lấy ra một chiếc ô che cho cả hai đứa: "Cậu bị điên rồi à, đi dưới trời nắng to như vậy mà cũng không biết lấy ô ra che sao?" Lúc này bao nhiêu ủy khuất trong lòng tôi trào lên, tôi lại tiếp tục khóc một cách ấm ức, nhưng lại cúi đầu không cho cậu ta thấy được bộ dạng của mình lúc này. Cậu ta nhìn thấy tôi thì cũng mặc kệ đi, còn đuổi theo làm gì, nếu xe tôi không hỏng thì cậu ta định đuổi về tới tận nhà tôi chắc! Hải nhìn thấy tôi khóc, chân tay lại luông cuống, vội lau nước mắt cho tôi, cậu ta hỏi: "Rốt cuộc là cậu làm sao vậy, sao cậu khóc thành bộ dạng này, vừa nãy gọi điện cho tôi còn không nói gì nữa. Lúc tôi nhìn thấy cậu, đuổi theo gọi cậu lại mà không thấy cậu phản ứng gì, cậu biết tôi lo lắng lắm không hả? Xe cậu hỏng rồi này, còn may là tôi đuổi theo cậu, không thì cậu định dắt xe về đến tận nhà à? Cậu ngồi lên xe đi, để tôi dắt xe cho, tôi đưa cậu về!" Chẳng hiểu sao khi nghe Hải hỏi han quan tâm tôi như vậy, tôi lại như tức nước vỡ bờ mà khóc to hơn, cậu ta ở bên cạnh chỉ biết vụng về lau nước mắt cho tôi, dỗ dành tôi, cuối cùng cậu ấy ôm chầm lấy tôi vào lòng. Không biết qua bao lâu, có thể là do mệt, cũng có thể là là dựa vào người Hải khiến tôi thấy an tâm hơn, tôi không còn khóc nữa, bao nhiêu nước mắt nước mũi lau hết vào áo cậu ấy. Tinh thần tôi ổn định hơn, tôi vội đẩy Hải ra, dù gì hai đứa ôm nhau giữa trời nắng thế này thật là kì cục. Tôi muốn lấy xe tiếp tục về nhà, lạnh lùng bỏ mặc Hải ở một bên. Nhưng Hải không buông tha mà kéo tay tôi lại, cậu ta nhìn thẳng vào tôi nói: "Bắp Cải, hôm nay cậu nổi khùng cái gì vậy, cậu sao không nhìn tôi, cậu nói gì đi chứ, mắng chửi tôi như mọi ngày cũng được.. Chẳng lẽ vì hôm trước tôi tỏ tình khiến thấy cậu khó chịu, đến nỗi nhìn mặt tôi cũng không muốn?" Nghe Hải nói như thể cậu ta mới là người bị hại, tôi phẫn nộ dùng ánh mắt đỏ hoe lên án cậu ta: "Cái này phải để tôi hỏi ngược lại cậu mới đúng, cậu không phải vừa mới nói thích tôi hay sao, thế mà giờ đây đã nhanh chóng có người khác, cậu có còn là người không hả, sao cậu quá đáng với tôi thế chứ. Cậu thấy trêu đùa tôi thì vui thích đến thế hả?" Hải như lọt vào sương mù mà hỏi lại tôi: "Cậu say nắng đến ngốc luôn rồi hả, tôi ngoài cậu ra thì lấy đâu ra có người nào khác!" Cậu ta tưởng tôi không hay biết gì mà tiếp tục lừa dối trêu đùa tôi sao, chẳng lẽ ban nãy tôi phải chụp ảnh lại rồi chìa ra cho cậu ta xem? Tôi vô cùng buồn bực nói: "Cậu thôi nói dối đi, vừa nãy tôi thấy hết rồi, vừa nãy tôi thấy cậu với một cô gái đi cùng nhau, hai người rất là thân mật vui vẻ đi dạo ở bờ hồ đằng kia kìa!" Hải không thể tin được nhìn tôi: "Vừa nãy sao? Cậu bị sao thế, đó là Mai em họ tôi mà, năm ngoái nó còn về nhà tôi chơi cả tháng, cậu cũng từng gặp mấy lần rồi còn gì" Vừa nói hải vừa lôi điện thoại ra cho tôi xem ảnh "Cậu nhìn đi, đây là ảnh vừa nãy bọn tôi chụp, mà có phải chỉ có hai người đâu, tôi còn đi với cả em gái tôi nữa mà, cậu không nhìn kĩ mà cứ thế chạy đi, oan uổng cho tôi lắm có biết không?" Lời Hải nói làm tôi khựng lại, tôi không tin được nhìn vào bức ảnh, quả thật người trong ảnh là cái Mai, năm ngoái chúng tôi còn đi chơi cùng nhau nữa, vậy mà tôi lại tưởng tượng ra được đó là bạn gái của Hải, tôi vô cùng lúng túng vì sự thất thố của mình ban nãy.. Còn hải như đột nhiên hiểu ra cái gì, cậu ta vúi sướng ôm mặt tôi nói: "Bắp Cải, cậu ghen phải không, lúc nãy cậu tưởng tôi đi với cô gái khác nên mới giận tôi, lại còn khóc nhè nữa phải không? Vậy là.. cậu cũng thích tôi có đúng không?" Tôi thẹn quá hóa giận, hất tay Hải ra, mạnh miệng nói: "Ai ghen chứ, vừa nãy vì cái xe bị hỏng nên tôi mới khóc.." Hải như chẳng để ý lời tôi nói, cậu ấy lại tiếp tục ôm tôi nói: "Bắp Cải à, cậu cũng thích tôi có phải không, cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé, nếu không đồng ý, tôi sẽ dính lấy cậu khong rời, cho đến khi nào cậu chấp nhận mới thôi" Rồi Hải lại thở dài nói "thật may vì tôi nhìn thấy cậu, thật may là tôi đuổi theo cậu, không thì cái hiểu lầm này sẽ lớn đến mức nào đây, và tôi cũng sẽ chẳng thấy được cậu vì tôi mà khóc nhiều thế này!" Hải nói đúng, tôi suýt bị sự ngu ngốc của mình hại mình, vốn là hôm nay muốn đến nói rõ tình cảm cho Hải biết, vậy mà chỉ vì hỉnh ảnh phiếm diện mình nhìn thấy, tôi đã quay đầu bỏ chạy. Biết bao lời đã dự định nói với Hải mà giờ tôi quên sạch, chẳng biết nên nói gì cả. Tôi đành rời khỏi cái ôm của Hải, tôi kiễng chân lên hôn cậu ấy một cái thật nhanh, nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng vẫn đủ khiến Hải sửng sốt một lúc. Tôi nhân cơ hội ngồi lên xe, chữa thẹn mà nhéo tay cậu ấy một cái, nói: "Tôi mệt lắm. Cậu dắt xe đưa tôi về đi, ở đấy nắng quá!" Hải lấy lại tinh thần, cười như thằng ngốc nhìn tôi: "Vậy là cậu đồng ý rồi phải không?" Tôi bĩu môi nhìn cậu ta: "Như vậy mà cậu còn không hiểu sao, vậy thì bỏ qua đi!" Hải nhéo mà tôi: "Tôi dĩ nhiên hiểu chứ, hiểu rằng cậu thích tôi đến nỗi muốn lập tức dùng hành động để chứng minh cho tôi thấy!" Tôi bật cười nhìn bóng lưng của Hải, tôi nói: "Da mặt cậu thật dày, còn có thể trắng trợn nói thế!" Rồi tôi đột nhiên nhớ ra "Cậu đuổi theo tôi, vậy mấy đứa em của cậu thì sao?" Cậu ấy vô tư nói: "Chúng nó đều biết tôi đuổi theo cậu mà, cậu yên tâm đi, hai đứa nó tự chơi với nhau, chứ sáng giờ đi theo hai đứa kia tôi cũng mệt lắm đấy" "Ừ, vậy thì về nhà thôi, nắng to rồi này!" "Ừ, để tôi đưa cậu về nhà!" Trên đoạn đường vắng vẻ đầy nắng giờ đây lại tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ của hai chúng tôi.. Thời gian trôi qua thật mau, ngày bế giảng năm học đến chính thức chấm dứt đời học sinh của chúng tôi. Hôm ấy, các bạn tôi ôm nhau khóc nhiều lắm, mọi người truyền tay nhau cuốn lưu bút, những kỉ niệm đã qua như một thước phim quay chậm. Chúng tôi sẽ không thể thường xuyên gặp nhau vì mỗi người sẽ đi trên con đường khác nhau. Bạn bè hứa hẹn với nhau đủ thứ, nói rất nhiều về năm tháng sau này mỗi đứa sẽ ra sao, chúng tôi chúc nhau sẽ có một kì thi thuận lợi, sẽ đặt được ước mở của mình. Tuổi học trò đầy vô tư và tốt đẹp là thế, nhưng lại trôi qua thật nhanh, khiến chúng ta luyến tiếc nhiều điều trong những năm tháng đó, ngay cả mến mộ một người lại không có dũng khí nói ra.. Thêm một tháng nữa qua đi, chúng tôi bắt đầu bước vào kì thi đại học đầy cam go. Từ phụ huynh đến học sinh đều lo lắng thấp thỏm không thôi. Đặc biệt cái nóng bức của mùa hè giống nhưu hâm nóng thêm bầu không khí thi cử căng thẳng này. Đến hôm thi cuối cùng, khi tiếng chuông kết thúc vang lên, bài thi cuối cùng được nộp khiến tôi như trút được gánh nặng trong lòng. Ra khỏi phòng thi, bước chân của tôi thật nhẹ nhàng và khoan khoái. Vì tôi và Nam thi ở hai phòng gần nhau, cho nên vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền nhìn thấy cậu ấy đứng đó như đang chờ tôi, cậu ấy hỏi tôi: "Làm bài có tốt không?" Tôi gật đầu nói cũng khá ổn, cậu ấy bảo mình cũng thế. Hai đứa tôi vừa đi đến ghế đá gần đó vừa nói chuyện về bài thi. Sau khi tôi và Hải thành một đôi, tôi nhận ra tình cảm của mình với Nam đã được nhẹ nhàng buông xuống từ lúc nào không hay, có lẽ đã từ rất lâu rồi, tôi không còn thích Nam như tôi vẫn nghĩ nữa, mà chỉ là tôi mến mộ cậu ấy, một lớp trưởng tuyệt vời và tài năng, nhưng lúc đó tôi lại không phân biệt được, có lẽ do ranh giới giữa hai thứ cảm xúc đó quá mong manh.. Giờ đây thì tôi lại có thể thoải mái trò chuyện với Nam như bao bạn bè khác, một chuyện hết sức đơn giản nhưng bấy lâu tôi lại không dám thử! Nam trầm ngâm một hồi rồi nói với tôi: "Tớ không nghĩ có một ngày mình được nói chuyện thoải mái với cậu như thế này. Lan à, cậu không biết đâu, suốt mấy năm học qua, tớ cứ thắc mắc là cậu có thành kiến hay ghét bỏ gì tớ hay không mà cậu không nói chuyện vui vẻ thân thiết với tớ như với bao bạn khác. Thậm chí lúc tớ chủ động bắt chuyện, cậu giống như rất không kiên nhẫn khi ở cạnh tớ vậy!" Tôi không ngờ là hành động của mình lại gây cho Nam hiểu lầm như vậy, tôi bối rối chỉ biết xua tay: "Không có chuyện đấy đâu, trái lại tớ khâm phục và ngưỡng mộ cậu nhiều lắm, trong mắt tớ cậu là một lớp trưởng tuyệt vời nhất, học sinh ưu tú nhất!" Nam nhìn tôi, cậu ấy bật cười nói: "Lời cậu nói thật giống như đang tỏ tình tớ vậy, hóa ra cậu nghĩ về tớ như thế mà tớ không biết, tiếc quá đi!" Nam nói thế làm tôi phản ứng dữ dội hơn: "Ý tớ không phải là vậy đâu!" Tôi nói xong, liền thấy Nam nhìn về một nơi xa xăm, cậu ấy không cười nữa mà nói: "Tớ chỉ nói đùa thôi. Nhưng Lan à, bây giờ tớ nói điều này, chắc cậu sẽ ngạc nhiên vô cùng, tuy nhiên đừng băn khoan gì nhiều nhé. Tớ chỉ muốn nói là, ngày trước, tớ từng thầm mến một cô gái, muốn từng bước tiến đến làm quen, tìm hiểu về bạn ấy nhiều hơn. Nhưng tớ không hiểu sao, một cô gái mà thân thiện với tất cả mọi người lại có vẻ e ngại trước mặt tớ. Thế rồi tớ phát hiện, sự quan tâm đặc biệt của cậu ấy chỉ dành cho người bạn cũng bàn của mình, chẳng thể chia sẻ cho ai khác. Mà tớ tự nhận mình dành tình cảm cho bạn ấy không thể nhiều như cậu bạn cùng bàn kia, rồi tớ cứ như vậy hèn nhát rút lui.." đến đây, Nam lại quay sang hỏi tôi "Cậu đoán xem bạn nữ ấy là ai?" Tôi thảng thốt nhìn Nam, không biết phải nói gì, cậu ấy nhẹ nhàng nở nụ cười rồi tiếp tục nói: "Đúng vậy, trước đây tớ từng thích thầm cậu đấy. Lúc đó thì không dám nói ra, nhưng giờ ngẫm lại, dù gì mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, tớ nói ra điều này cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Một hồi ức tốt đẹp đấy chứ nhỉ?" Tôi không thể tin được, cậu ấy nói là cậu ấy cũng từng thích tôi. Đây đúng là một chuyện động trời khó tin.. nhưng đúng như Nam nói, tất cả đều là quá khứ rồi, cũng chẳng còn gì gọi là tiếc nuối hay khó xử ở đây nữa cả, vì giờ đây không phải mỗi người chúng tôi đều tìm được người mình thực sự thích hay sao? Nói xong chuyện này, Nam cũng không ngồi lại cùng tôi lâu mà rời đi luôn, còn tôi vẫn ngời lại đợi Hải, chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây, vì cậu ấy thi ở tòa nhà khác. Nam vừa đi thì Hải xuất hiện, trông Hải có vẻ không vui lắm, chắc là làm bài thi không được tốt, tôi định hơi han vài câu thì nghe cậu ấy giận dỗi như một đứa trẻ nói: "Cậu với Nam nói chuyện thật vui vẻ nhỉ, rồi hóa ra là hai người đều thích nhau, xem ra là tớ xen giữa cản trở chuyện tình cảm của hai người rồi". Hóa ra, ban nãy chúng tôi nói chuyện Hải đều nghe được, nhưng lại không xuất hiện. Bây giờ nhìn vẻ mặt thối của Hải, tôi lại thấy thật đáng yêu, tôi cười lắc cánh tay của cậu ấy: "Làm gì có chuyện hai người cùng thích nhau, cho dù không có cậu, thì tớ với Nam cũng không bao giờ thành một đôi, vì.. định mệnh của tớ là cậu mà, không phải sao? Cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, tớ đều chỉ thích mình mình cậu!" Tâm tình của Hải tốt lên một chút, cậu ấy ôm chặt lấy tôi: "Chính cậu nói đấy nhé, dù cho tương lai ra sao thì cũng chỉ được thích mình tôi, tôi sẽ không buông cậu ra đâu!" Tôi đáp lại cái ôm của cậu ấy, nghiêm túc nói: "Không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này, tớ cũng không muốn hứa hẹn điều gì, lời nói suông sẽ chỉ tô điểm thêm cho hiện thực tàn khốc, cho nên tớ chỉ muốn dùng hành động của mình chứng minh, hai chúng ta sẽ cùng cố gắng nắm tay đi về phía trước!" Hai chúng tôi nhìn nhau thật lâu, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng kiên định.. Ngẫm lại mới thấy, ngoài kia còn có rất nhiều người cũng đơn phương thầm mến người khác, ông trời cũng không giúp tất cả mọi người có thể có kết thúc viên mãn với người họ thích thầm được, cho nên vẫn là phải dựa vào chính sức mình đi tìm, kẻ hèn nhát sẽ không thể thành công.. Còn hạnh phúc, mọi người nói nó khó tìm, hóa ra là bởi vì nó ở ngay trước mắt, ngay bên cạnh mình, mà mình lại chạy thật xa để tìm kiếm.. - Hết -