Hỏi đáp Những khó khăn trong cuộc sống

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Hương sad, 22 Tháng sáu 2020.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Hi các bạn, trong cuộc sống thường xảy ra rất nhiều khó khăn, tùm lum đủ thứ chuyện. Nó bủa vây ngập đầu và khiến chúng ta nhức óc, khó chịu. Mình cũng vậy á, từ gia đình, bạn bè, người yêu đến học tập, công việc.. Mình rất thích được chia sẻ và càng vui hơn nữa khi được lắng nghe các bạn chia sẻ. Vậy các bạn có thể giải tỏa mọi bực tức của chính mình vào đây được không ạ? Như vậy bạn sẽ đỡ phần nào mệt mỏi và thấy thoải mái hơn á. Tống được cục nợ trong lòng ai chả vui ạ. Mình sẵn sàng góp ý hi.

    Thân gửi.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Tieuacba

    Bài viết:
    2
    Càng lớn mình càng cảm thấy mệt mõi đối với gánh nặng của sự trưởng thành. Học tập, tiền tài, công việc.. cứ mỗi lần nghĩ đến tương lai của mình là lại cảm thấy mù mịch và nhức đầu. Công việc bán thời gian của mình mặc dù giúp cho mình rất nhiều nhưng nó đã lấy đi khoản thời gian đẹp đẽ của mình. Càng tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì mình lại càng muốn chui vô lại cái nhà của mình. Lòng người thật sự rất khó đoán. Nhưng mà sống thì phải càng mạnh mẽ mới bảo vệ được tổ ấm của mình, vì vậy, dù mệt mõi nhưng vẫn cố nén lại cái đau và cái khó để bước đi. ><
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
  4. nntc6761 ~~~Editing "Ta có ba trúc mã là long ngạo thiên"~~

    Bài viết:
    2,158
    Đôi khi có những điều nhỏ thôi nhưng cũng đáng bực mình thật. Có những việc nhỏ bé có thể giúp được người khác mà mình không mất gì cả nhưng nhiều người cứ khó khăn. Mình thấy kỳ quặc thật đấy! Cùng việc đó, nhiều người rất dễ dàng làm, họ ok luôn (vì đúng là việc chẳng đáng gì cả), nhưng lại có những người căn vặn đủ điều, mình thấy thật buồn cười, có phải người lạ đâu, thân quen với nhau mà họ như vậy. Và như vậy thì tất nhiên mình khỏi cần nữa. Nhưng vẫn thấy thật bực bội.
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
  5. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Khi đọc tâm sự của bạn cứ như là chính mình viết ra ý. Quả thật lòng người khó đoán, cứ ngỡ họ lương thiện nhưng thực ra lại không. Sống ở đời mình cũng bị quật lên quật xuống gần chết luôn á bạn. Hic. Cố lên nhé bạn.
     
  6. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Kệ đi bạn ạ, đời mà. Có người này người nọ, người tốt thì mình chơi, xấu thì mình bỏ qua. Ai giúp mình thì mình giúp lại và ngược lại. Vậy thôi. Cứ như vậy cho nhẹ lòng, băn khoăn suy nghĩ nhức đầu lắm á bạn. *bafu 21*
     
  7. nntc6761 ~~~Editing "Ta có ba trúc mã là long ngạo thiên"~~

    Bài viết:
    2,158
    Uhm mình cũng biết vậy, nhưng cũng bực lắm bạn ah :(Bình thường mình cũng tốt với mọi người mà. Chị chị em em, đến lúc mình có nhờ cái gì to tát đâu, mình chỉ nhờ là cho mình gửi nhờ cái mã khôi phục tài khoản của mình vào số điện thoại của người ta. Ủa mình ngồi làm việc ngay cạnh nhau, mình lừa cái gì được không biết, mà làm chung với nhau 4, 5 năm rồi. Tiện ngồi ở đây mình mới nhờ miệng luôn cho nhanh chứ mình nhắn tin nhờ người khác thì họ cũng ok luôn mà, có khó khăn gì đâu. Thấy vậy thấy bực thôi ah!
     
    Hương sad thích bài này.
  8. Liễu Nhạc Hy

    Bài viết:
    35
    Đối với mình bây giờ điều khiến mình mệt mỏi nhất có lẽ là sự mất phương hướng.

    Mình học mười hai năm phổ thông xong lên đại học lại học đại một cái ngành mà bố mẹ chọn trong một ngôi trường mà bố mẹ thích. Mình hoang mang giữa hai lối đam mê và những thứ bố mẹ mình muốn mình theo đuổi. Mình không có động lực để học tiếp cái ngành, mình cũng không biết được rồi đến lúc tốt nghiệp mình sẽ làm được cái gì đây? Lại một lối mòn trong sự sắp đặt của bố mẹ sao?

    Bất lực thật đấy, không có tài cũng không có đủ dũng khí để chạy theo cái gọi là đam mê, mình nên làm cái gì bây giờ? Ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ lấy một tấm bằng làm một công việc văn phòng bình thường rồi mệt mỏi cuốn sâu vào vòng xoay cơm áo gạo tiền ư?
     
    Hương sad thích bài này.
  9. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Tương lai là của bạn, nếu bạn thấy học ngành ấy không tốt, không thể theo đuổi thì mình nghĩ bạn nên dừng. Bạn sợ bố mẹ, mình hiểu. Bố mẹ bạn có phải người khó tính không? Bạn có thể thử nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ 1 lần xem? Còn không bạn thử đi làm xem? Tự kiếm tiền rồi đi theo con đường của riêng mình. Nếu bạn không thể làm công nhân thì thật sự khó khăn á, bạn sẽ chôn vùi thanh xuân của mình trong mấy năm đại học học ngành mình ghét mất :(( . Cố lên bạn. Hãy thử đấu tranh 1 lần xem sao?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...