Trước đây, khi tôi còn học tiểu học thành tích học tập của tôi rất tốt, đủ để có thể vào học trường trung học cơ cở tốt nhất ở thị xã. Trong suy nghĩ tôi cũng rất muốn vào học trường đó học nhưng khi ba mẹ hỏi tôi muốn học trường nào thì tôi lại trả lời rằng "trường nào cũng được". Và cuối cùng, ba mẹ chọn ngôi trường gần nhà nhất cho tôi, tuy trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không dám nói ra. Khi đã lên cấp hai và nghĩ lại tôi đã rút ra kinh nghiệm thứ nhất trong đời mình. "Điều mình muốn chỉ có bản thân mình biết, ba mẹ sẽ không thể thông qua câu '.. nào cũng được' mà làm đúng theo suy nghĩ của mình, vì vậy khi ba mẹ hỏi về sự lựa chọn thì tốt nhất nên nói sự thật" Vào năm tốt nghiệp cấp 2 tôi đã chủ động nói với ba mẹ rằng tôi muốn thi vào trường công lập và tôi được như ý nguyện. Ban đầu tôi chăm chỉ luyện thi nhưng sau đó dần dần cảm thấy có cảm giác sợ hãi, nó khiến tôi chùn bước. Trước ngày thi một tuần tôi đã cố ý khiến cho bản thân bị cảm -> tôi bị bệnh, bệnh mãi cho đến 1 ngày trước ngày thi thì khỏe (cảm giác được trời ủng hộ) trong suốt thời gian đó tôi không hề đụng vào sách vở hay bất cứ tài liệu ôn tập nào. Ngày thi, khi đề được phát ra thì tôi bắt đầu hối hận, tất cả các dạng đề tôi đều học qua và không hề khó nhưng trong đầu tôi lại không nhớ nổi công thức, cách trình bày, lời giảng.. mọi thứ. Ngày công bố điểm thi tôi chỉ thiếu 0.5 điểm để đậu vậy là tôi bắt đầu biện minh cho việc tôi thi rớt, nào là tại vì tôi bị bệnh, tại vì không ôn bài được, chỉ cần 0.5 nữa là tôi đậu rồi mà.. Vv.. Sau này lớn hơn chút nữa, tôi rút được kinh nghiệm thứ 2 cho mình "Nếu bạn cố gắng thì hãy giữ vững đến cuối cùng làm không được đến cuối cùng mà lại bảo đã cố gắng hết sức thì mọi cố gắng đó thật sự buồn cười" "Sai lầm là để đối diện và sửa đổi chứ không phải để biện minh đầy các lý do ra để che dấu nó. Đến bản thân cũng không dám đối diện thì sẽ không thể tiến bộ được" Tuy không thể vào trường công nhưng tôi cũng có thể vào học một trường phổ thông khá tốt. Sau năm học đầu tiên thì tôi nghe lời em họ giới thiệu một ngôi trường song ngữ Việt-Hoa vì muốn học thêm một ngôn ngữ và tiện cho việc sắp xếp lịch học tôi và em họ đã chuyển vào ngôi trường đó. Ngay khi bước chân vào ngôi trường vào ngày đầu tiên đi học tôi đã hối hận, ngôi trường cho tôi một thanh xuân bất hạnh, một ngôi trường tệ hại. Sau khi tôi tôt nghiệp ngôi trường này tôi đã rút được cho mình khá nhiều kinh nghiệm cho đời. "Khi bạn quyết định làm gì, đi đâu thì tốt nhất đừng bao giờ nghe thông tin từ một phía, hãy tìm hiểu mọi nguồn thông tin có thể, tìm điều tệ nhất trước khi bạn dấn thân vào đó" "Điều tôi cảm thấy được sau khi tốt nghiệp cấp 3 là kiến thức giảm đi và sức chịu đựng tăng gấp n lần, khi người có quyền lực hơn bạn đã cố tình gắn cho bạn một cái gì thì bạn chẳng cần phải giải thích hay giận đùng đùng lên đâu, kệ họ thôi xem họ như những chú hề vì bên cạnh bạn sẽ có những con người hiểu bạn cùng bạn xem hề" "Nếu phát hiện ra bản thân hối hận thì hãy quay đầu ngay lập tức, đừng chừng chừ rồi không còn đường để quay lại" "Nếu muốn làm gì đó hãy hành động chứ không phải chỉ nói" "Nếu muốn tố cáo ai đó thì quan trọng nhất chính là bằng chứng, không có bằng chứng thì mọi thứ chỉ là bạn đang nói dối" "Lỡ thích một người thì khoan hãy tỏ tình, hãy để cảm xúc đó lắng xuống bạn có lẽ sẽ phát hiện 'thì ra không phải là thích'" "Trong những lúc bực mình thì tốt nhất hãy ngậm chặc miệng lại, nếu không sau khi bình tĩnh lại có lẽ bạn sẽ phải tìm mua thuốc hối hận" "Muốn làm gì đó thì hãy chuẩn bị thật kỹ và sớm chờ thời cơ đến rồi triển thôi nếu không sẽ bỏ lỡ" "Ba mẹ không phải không muốn tin bạn, chỉ là biểu hiện bạn không đủ để tin tưởng, không tin không có nghĩa là không quan tâm thật ra bạn vẫn còn nhỏ xíu trong lòng họ thôi" Chỉ vậy thôi, toàn bộ những gì rút ra sau 18 năm sinh sống.