Những Đứa Trẻ Tật Nguyền - Edmondo De Amicis

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Amalife, 13 Tháng tám 2021.

  1. Amalife

    Bài viết:
    12
    [​IMG]

    Tác giả: Edmondo De Amicis

    Thể loại: Văn học nước ngoài

    Tác phẩm:

    Những đứa trẻ tật nguyền

    Hôm nay mẹ tôi đến trường khuyết tật làm thủ tục nhập học cho con trai của người gác cổng. Tôi cũng muốn đi cùng mẹ nhưng mẹ không đồng ý, bảo tôi ở nhà đợi mẹ .

    Buổi tối khi trở về, mẹ nói với tôi:

    "Enrico, Con có biết tại sao hôm nay mẹ không cho con đến trường khuyết tật không? Vì đưa một đứa trẻ khỏe mạnh như con đến trước mặt những đứa trẻ khuyết tật quả thật là một chuyện rất tàn nhẫn. Như vậy sẽ khiến chúng cảm thấy bản thân thực bất hạnh. Con có biết cảnh tượng đó khiến người ta đau lòng thế nào không? Mỗi lần đến đó đều khiến người ta không cầm được nước mắt."

    "Ở đó có hơn 60 đứa trẻ mang những dị tật khác nhau. Có đứa xương cong veo, có đứa chân tay co quắp, có đứa da thô sần, có đứa mắc bệnh còi xương, cơ thể biến dạng. Trong những đứa trẻ, có rất nhiều đứa trong rất xinh xắn, thông minh lanh lợi, những cành như vậy lại càng khiến người ta xót xa. Mẹ có gặp một người bạn, sống mũi cao, những chiếc cằm lợi nhọn hoắt và dài ngoẵng, giống như chiếc cằm gầy nhom của bà lão. Mặc dù như vậy nhưng trên khuôn mặt cậu bé lúc nào cũng nở nụ cười đáng yêu. Còn có một đứa trẻ, nhìn từ phía trước rất khỏe mạnh, giống hệt như những đứa trẻ bình thường, nhưng khi cậu bé vừa quay người lại, tấm lưng gù thật khiến người ta thương xót."

    "Khi mẹ bước vào, bác sĩ đang khám sức khỏe cho bọn trẻ. Từng đứa một đứng trên ghế, vén áo để bác sĩ kiểm tra những cái bụng căng ỏn và khớp xương sưng tấy. Bọn trẻ đã quá quen với việc này nên không hề cảm thấy ngần ngại.".

    "Nhưng con có biết, khi chúng mới biết mình bị bệnh, chúng ta phải chịu đựng nỗi đau khổ thế nào không? Bệnh tình càng nặng thì tình yêu chúng có được lại càng ít. Có những lúc bị bỏ quên suốt hàng tiếng đồng hồ, ăn những thức ăn rồi tệ nhất, còn phải chịu đựng sự chế giễu của mọi người. Cho dù vậy, chúng vẫn phải giấu đi nỗi đau của bản thân để giả vờ vui vẻ, nhằm giảm bớt sự thương hại của người khác.".

    "Enrico ơi, những đứa trẻ khỏe mạnh giống như con có lẽ không biết sức khỏe đáng quý đến nhường nào. Khi mẹ gặp những đứa trẻ đáng thương dị tật đó, mẹ đã rất buồn. Nếu mẹ chỉ sống một mình, mẹ rất muốn ôm từng đứa vào lòng, nhẹ nhàng an ủi vỗ về chúng:" Những đứa con đáng yêu của mẹ, mẹ nguyện cả đời này làm mẹ của các con! ".

    " Khi mẹ ra về, bọn trẻ vẫn đang hát, nhưng những tiếng hát yếu ớt và buồn bã càng khiến người ta đau xé lòng. Những đứa trẻ ở đó đều rất tôn trọng và yêu thương cô giáo của mình. Nếu cô giáo khen ngợi ai, đứa trẻ đó sẽ rất vui, thậm chí còn xúc động hôn lên tay của cô giáo. Nghe cô giáo nói, bọn trẻ ở đó đều rất thông minh chăm chỉ. "

    " Hôm nay mẹ còn gặp một cô giáo trẻ, tràn đầy lòng yêu thương. Có lẽ vì hằng ngày ở cùng những đứa trẻ bất hạnh nên khuôn mặt cô luôn thấp thoáng vẻ đượm buồn. Đó quả là một người đáng kính! "

    " Trên thế giới này, mặc dù có rất nhiều người khổ cực nhưng những người làm công việc thiêng liêng như cô giáo ấy lại rất ít ỏi!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...