Review Phim Những Đứa Con Nhà Họ Kiều - Học Được Gì Từ Một Bộ Phim Đề Cao Hai Chữ Người Thân

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Giai điệu tự hào, 19 Tháng chín 2021.

  1. Giai điệu tự hào

    Bài viết:
    3
    review phim trung

    Tên phim: Những đứa con nhà họ Kiều

    Thể loại: Tình cảm gia đình, tâm lý xã hội. Hôn nhân gia đình

    Số tập: 36 tập


    Đạo diễn : Trương Khai Trụ (từ bộ phim "Minh Lan Truyện")

    Diễn Viên: Bạch Vũ, Mao Hiểu Đồng, Tống Tô Nhi, Chu Dực Nhiên, Trương Vãn Ý

    Quốc gia sản xuất: Trung Quốc


    "Cây bút ba đình bơm mực để viết", "Tục ném răng rụng lên mái nhà", "Áp phích thần tượng treo đầy tường", "Trộm đường trong lọ", "Làm đổ hũ rượu ngâm của bố", v. V.. những miêu tả lướt qua này có mang đến cảm giác thân thương và hoài niệm trong bạn?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    "Những đứa con nhà họ Kiều" là một cuốn băng ghi lại hành trình đi lên, phấn đấu vượt qua khó khăn, nghịch cảnh thời thơ ấu của anh em nhà họ Kiều (Nhất Thành, Nhị Cường, Tam Lệ, Tứ Mỹ) cũng như quyết tâm theo đuổi ước mơ, đam mê của bản thân. Đồng thời, bộ phim là câu chuyện về cuộc sống gia đình, hôn nhân đầy sóng gió của họ, đặc biệt là người anh cả Kiều Nhất Thành. Không những vậy, phim còn là cuốn tài liệu chân thật nhất về cái gọi là cuộc sống vốn dĩ rất không dễ dàng. Đây có thể coi là bản tóm tắt ngắn gọn, súc tích về những giông tố trong cuộc đời mà ai cũng phải trải qua ít nhất một thứ trong đời: Tuổi thơ khốn khó, niên thiếu bồng bột, hôn nhân đổ vỡ. Đến cuối cùng, con người sẽ còn lại bao nhiêu lạc quan, kiên trì được đến đâu để tận hưởng thành quả cuối cùng, hạnh phúc viên mãn.

    [​IMG]

    Ý nghĩa mà bản thân rút ra từ bộ phim

    Suốt 36 tập phim là quá trình trưởng thành của các nhân vật và kể cả khán giả. Mình cũng vậy. Có thể nói, xem phim là một trải nghiệm đặc biệt mà mình vô cùng trân quý. Bởi lẽ, khi ngồi trước màn hình thưởng thức những cái "đời thường" được đưa lên màn ảnh ấy, mình đã bắt gặp "chính mình thời thơ ấu" rất nhiều lần. Và trong những viễn cảnh mà mỗi nhân vật trải qua ở hiện tại mình cảm nhận được từng nhịp sống chân thật đến bàng hoàng, những đạo lý trần trụi đến đau lòng. Cuộc sống vốn dĩ là thế, không hề dễ dàng chút nào. Cuối cùng, khi nhìn thấy một cái kết viên mãn, vẹn toàn dành riêng cho mỗi nhân vật, mình ao ước một tương lai sáng sủa và tràn đầy hy vọng cho bản thân. Mình đã học được một bài học tưởng chừng như đơn giản và tầm thường biết nhường nào, nhưng nếu không biết đến bộ phim này, có lẽ cả đời mình cũng sẽ không lĩnh hội được. Bài học đó cũng chính là tựa đề ca khúc nhạc đầu phim: "Cuộc sống vẫn nên đón lấy ánh dương". Câu nói tưởng chừng như rất đỗi bình thường này lại mang đến cho mình một đạo lý vô cùng quý giá. Cho dù có gặp khó khăn đến nhường nào thì bạn cũng đừng từ bỏ hy vọng, đừng vội từ bỏ, đừng vội mất niềm tin vào những điều tốt đẹp đang đợi bạn phía trước, bởi vì cuộc sống của chúng ta chung quy lại vẫn là nên đón lấy ánh dương. Giông bão đến rồi sẽ đi, mây mù che phủ rồi cũng có ngày tan biến, chỉ có ánh dương mới là thứ vĩnh viễn xuất hiện sau tất cả. Chính vì vậy, việc đón lấy nó không những là một sự thật hiển nhiên tồn tại một cách tầm thường mà nó còn mang ý nghĩa rằng, hi vọng là điều tất yếu của cuộc sống và tương lai tốt đẹp chính là sự thật hiển nhiên sẽ xuất hiện sau mọi khó khăn, trắc trở và thất bại trong quá khứ. Có "khổ tận" thì mới đến ngày "cam lai". Vì vậy cho nên. Nếu bạn đang thắc mắc tại sao mình cứ thất bại triền miên mà vẫn chưa thấy tương lai tươi sáng, hãy cứ đợi một lần thất bại thảm hại sau cùng nhé, tương lai sẽ hồi đáp bạn ngay đấy!

    [​IMG]

    Còn bây giờ là những cảm nhận đặc biệt của mình qua từng giai đoạn của phim

    Chặng đường đầu tiên: Cuộc du hành về quá khứ

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có thể nói giai đoạn này chính là phần lấy đi nước mắt của mình nhiều nhất. Bởi vì hoàn cảnh nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc và thậm chí là phải bán đi con ruột trong nhà của Kiều gia đúng với gia đình mình đến chín mươi phần trăm. Khiến cho trải nghiệm xem phim của mình chân thật đến sởn da gà.

    Tuy nhiên, thực tế không phải đứa trẻ nào cũng may mắn thông minh, lanh lợi và khôn ngoan như Kiều Tứ Mỹ để có thể bắt chuyến tàu trở về quê nhà xa xôi mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hoặc thậm chí là, có những đứa trẻ không có cơ hội trở về nhà nữa vì bản thân nó đã không còn được chào đón. Nếu nội dung bộ phim không được truyền tải một cách khéo léo và được thể hiện một cách tinh tế bởi những diễn viên nhí tài năng như những bạn nhỏ trong phim thì có lẽ bộ phim chỉ dừng lại ở mức trung bình cho đánh giá chất lượng. Nhưng nhà sản xuất đã thành công. Họ đã chọn được những gương mặt vô cùng uy tín và xán lạn để gửi vàng đi. Mình cực kỳ bái phục và hâm mộ những bạn nhỏ đã diễn anh em Kiều gia giai đoạn này. Lam lũ nghèo khó, bữa no bữa đói còn mồ côi mẹ, nhưng chúng nó vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu, biết nghĩ cho nhau, bao bọc nhau trong tháng ngày cùng cực.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mỗi đứa trẻ lại vô tư theo cách của riêng mình. Nhị Cường vì bị tịch thu cô gà mái Bông Lau đã khóc cả một ngày. Tứ Mỹ được nhà khác nhận nuôi, cô bé cũng không kịp ý thức được nỗi buồn chia ly, không biết bố vừa bán mình đi, trái lại còn vô tư mừng rỡ, hào hứng đón nhận. Sự hồn nhiên của cô bé như một vết dao sắc nhọn khẽ cứa qua da thịt, không đau không rát nhưng lại âm ỉ mà rỉ máu. Thương Tứ Mỹ! Hay phân đoạn người cha đốn mạt Kiều Tổ Vọng vì tiền mà báng bổ đạo đức, ăn mất lương tâm để con gái Tam Lệ bị xâm hại ngay từ khi còn rất nhỏ, cái lứa tuổi dễ bị tác động và bị ám ảnh hành vi nhất. Để rồi, suốt một thời gian sau này, Tam Lệ không cho phép bản thân có thứ tình cảm gọi là "yêu đương" tồn tại trong cuộc đời cô.

    [​IMG]

    Suốt những năm tháng cò ke ăn mày, nhà dột vách ẩm ấy, có lẽ người cha thật sự đối với bốn đứa trẻ nhà họ Kiều chính là Dượng hai. Hình ảnh người dượng hiền hòa, từ tế, dịu dàng, ôn tồn bảo ban, sửa dây treo màn khi mẹ bọn trẻ vừa mất khiến mình nhớ lại quãng thời gian khi bố mình còn sống. Ông ấy chính là người như vậy, một tượng đài sống của chúng mình, tấm gương đạo đức cho những đứa con của ông. Dù không ràng buộc bởi bất kỳ yếu tố huyết thống nào, nhưng Dượng hai lại coi các cháu như con ruột trong nhà, thật tâm đối đãi, khiến mình chỉ ước rằng có sự sai sót nào đó trong việc nhận người thân nên mấy đứa nhỏ mới bị đưa nhầm sang cho cha nó - ông Kiều Tổ Vọng. Có lẽ vì thế mà sau này khi Dượng mất, mình đã sụt sùi rất lâu mặc dù phân cảnh ấy ngắn ngủi và đột ngột, giống như cuộc đời của một người tốt như Dượng, tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chặng đường tiếp theo: Cái giá của sự trưởng thành

    Theo chân những lần đi giải quyết vấn đề "thiếu niên bồng bột" cho các em của người anh cả Kiều Nhất Thành, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh một người anh trách nhiệm, nghiêm khắc, quyết đoán nhưng cũng vô cùng yêu thương các em của mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì không có gì đáng thương, nhưng có một người cha bỏ mặt sống chết của con cái mới là điều đáng thương nhất. Tuy nhiên, cũng chính nhờ sự vô tâm ấy của bố Kiều Tổ Vọng mà các con ông mới có đủ nghị lực và sức sống tiềm tàng mãnh liệt để không ngừng vươn lên đón lấy ánh dương mỗi ngày. Chính nhờ sự thờ ơ vô trách nhiệm của bố mà các con của ông mới thấu hiểu được mồ hôi của sức lao động, biết trân quý những giá trị tình cảm cao cả mà anh lớn Nhất Thành bù đắp cho với cương vị một người cha, người mẹ hơn cả vai trò người anh.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nếu như giai đoạn đầu mình ấn tượng với hình ảnh người Dượng hai giống như người cha thực thụ của bọn trẻ, thì giai đoạn này, mình lại rất ngưỡng mộ tình cảm của anh họ Tề Gia Dân (con cả của dượng) đối với anh em nhà Nhất Thành. Mặc dù chỉ có quan hệ họ hàng gần với Kiều gia, thế nhưng Gia Dân dường như đã trở thành người anh cả thứ hai của bọn trẻ Nhị Cường, Tam Lệ, Tứ Mỹ khi cậu ấy nhận Thất Thất về nuôi và xem nhóc như em ruột của mình. Sau đó chính Gia Dân luôn xuất hiện đúng lúc để gỡ rối cho Tứ Mỹ, giúp đỡ chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà họ Kiều vô điều kiện khiến Nhất Thành đôi lúc thấy bản thân mình vô dụng. Cặp đôi "thương nhau lắm cắn nhau đau" này luôn khiến mình bật cười trong niềm ngưỡng mộ. "Giọt máu đào" không nguyên chất này thật sự đáng trân quý, đáng tự hào biết bao. Nữ nhi Kiều gia dù thiếu đi một người cha với bản lĩnh gánh vác gia đình nhưng lại đổi lấy tình yêu thương, bao bọc, che chở đầy trách nhiệm và ấm áp từ hai người anh một ruột một họ là Kiều Nhất Thành và Tề Gia Dân.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chặng đường gian nan: Trưởng thành từ hôn nhân

    Nếu nhìn vào quá trình lớn lên của cả năm anh em nhà họ Kiều, rất dễ nhầm lẫn rằng Tứ Mỹ sẽ là người sáng suốt nhất. Cô bé thông minh, hoạt bát, và luôn tỉnh táo vạch trần mọi mối quan hệ mập mờ cũng như dọn sạch những vấn đề mà tình cảm dễ dàng bị chi phối và lợi dụng. Vậy mà cô lại là người có cuộc hôn nhân thất bại nhất trong nhà. Có lẽ vì sự nhiệt tâm và chân thành đến mức bao bọc thái quá của cô đã tạo điều kiện cho chồng mình có cớ để cảm thấy nhàm chán và tìm kiếm điều mới mẻ bên ngoài.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tam Lệ hiền hòa, bình ổn, đảm đang, luôn khiến mọi người an tâm nhất. Cứ ngỡ với tính cách trầm lặng như nước ấy, cô sẽ là người chịu thiệt thòi nhất khi lập gia đình. Đinh ninh rằng Tam Lệ sẽ bị ăn hiếp vì quá hiền và cam chịu, nhưng không. Chị ba lại ôm trọn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình bằng cách đấu tranh quyết liệt nhất, dũng cảm nhất và thuyết phục nhất với nhà chồng cay nghiệt kia. Để rồi cuối cùng tận hưởng hạnh phúc hôn nhân sớm nhất nhà.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nói về cuộc hôn nhân của những người đàn ông nhà họ Kiều. Đáng buồn nhất phải kể đến Thất Thất. Dọn qua nhà dì Hai, sống cuộc sống với tư cách người nhà họ Tề suốt nhiều năm khiến cậu có chút lênh đênh vô định. Hoài nghi về nơi chốn thật sự thuộc về mình làm cậu dễ dàng bị ảnh hưởng tâm lý. Tuổi trẻ bồng bột để rồi vướng vào cuộc hôn nhân chớp nhoáng với cô bạn cùng lớp nhiều chiêu trò. Thất Thất phải làm cha khi còn quá nhỏ. Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân bất hạnh ấy đã vô tình mang đến cho cậu một chốn trở về thật sự.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có lẽ đối với mình, chuyện tình vượt tuổi tác và thân phận xúc động nhất, dũng cảm nhất chính là tình yêu của anh hai Nhị Cường với sư phụ Mã của anh - Mã Tố Cần. Hai tấm chân tình trải qua thử thách lớn, sóng gió lớn và cả sự phản đối gay gắt lớn nhất của gia đình khiến mình rất khâm phục và ngưỡng mộ họ. Bởi vậy mới nói, chỉ cần nhìn đúng người, bạn mãi mãi không bao giờ cần phải cố gắng để giữ tình yêu ở lại.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cuối cùng, anh cả Nhất Thành, với thói quen sẵn sàng che chở, bao bọc, bảo vệ, nhường nhịn, giải quyết mọi vấn đề cho người thân của anh, không quá bất ngờ với một cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên. Đối với người vợ đầu Diệp Tiểu Lãng, có lẽ Nhất Thành đã yêu hết mình, đến nỗi anh quên cả đề phòng, quên rằng người ta chỉ lợi dụng anh để hoàn thành mục tiêu sống bằng con đường dễ dàng hơn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mặc dù sự bao dung mù quáng của anh dành cho người vợ Tiểu Lãng làm cho mình cảm thấy rất bức xúc, nhưng mình lại càng có niềm tin rằng sau khi chia tay với cô ta, Nhất Thành sẽ càng xứng đáng hơn với hạnh phúc thật sự đang đợi anh phía trước. Quả đúng như vậy, "qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai". Định mệnh đã an bài người vợ chân chính Hạng Nam Phương đến với anh từ rất sớm mà anh không hề nhận ra. Duyên phận của hai người là một tia sáng cuối đường soi rọi một cuộc hôn nhân viên mãn -

    [​IMG]

    [​IMG]

    "Những tâm hồn nhớ nhau rồi sẽ gặp lại nhau".

    [​IMG]

    Bố Kiều Tổ Vọng cũng hồ đồ mà rước về nhà một bà cô mưu mô xảo quyệt đội lốt người giúp việc thật thà, tốt bụng. Cuộc hôn nhân không được ai chấp nhận này có lẽ sẽ khiến khán giả tốn khá nhiều nước bọt. Con cái ông Kiều cả đời không dễ gì ăn được của ông một đồng, nhưng ông lại hào phóng, rộng lượng, lấy đức độ người, cho người ta hẳn một chỗ ở, còn thương cho trót đồng ý đón con trai, con dâu của người ta đến ở. Để rồi đến những giây phút kết thúc cuộc đời, ông lại chỉ cay đắng mà mơ hồ hoài niệm về những ngày tháng từng yêu thương các con vô điều kiện.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chặng cuối: Cái kết trọn vẹn

    Phim kết thúc bằng một hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, cuộc sống ngoài kia chắc chắn không bao giờ có thứ gọi là hoàn hảo, viên mãn, kể cả hạnh phúc. Mỗi người chúng ta sẽ phải từng giây từng phút giành lấy quyền được hạnh phúc, quyền được thương yêu và cả quyền được là người nhà của nhau nữa. Thế nhưng, hãy cứ ghi nhớ câu nói đầy ý nghĩa của Kiều Nhất Thành "Nhà chỉ là vỏ bọc. Chỉ cần nơi nào còn có người thân của chúng ta thì nơi đó chính là nhà". Quả đúng như vậy, xã hội có ưu ái bạn đến mấy, đến cuối cùng, chỉ có tình thân mới là thứ đem đến phần thưởng lớn nhất cho bạn. Chỉ có trân quý tình cảm gia đình, bạn mới là người có ích cho xã hội. Hiếu thuận và thương yêu anh em chính là đức tính được đề cao nhất trong xã hội này. Cảm ơn "Những đứa con nhà họ Kiều" đã đưa mình trở về quá khứ nhìn lại bản thân, đưa mình đến viễn cảnh tương lai để hy vọng vào những điều tốt đẹp mà gia đình mang lại. Dạy cho mình bài học từ thực tại khó khăn và gian nan, thách thức và cả cơ hội nữa. Cảm ơn vì những ý nghĩa từ bộ phim.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    "Anh chị em tốt là anh chị em tìm được người anh rể, chị dâu tốt"

    Nếu bạn là một khán giả luôn tìm kiếm những giá trị gia đình thường nhật thì bộ phim chính là một lựa chọn quý giá cho những trải nghiệm đầy xúc cảm và hoài niệm.
     
    Dương2301 thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...