Những điều vụn vặt [1]

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tran Hong Thuy, 3 Tháng chín 2021.

  1. Tran Hong Thuy

    Bài viết:
    0
    Xin chào mọi người,

    Đây là bài viết đầu tiên của mình nên mình chỉ có ý muốn giới thiệu đôi chút về bản thân.

    Có thể nói việc đăng kí tài khoản và viết bài rồi đăng bài lên diễn đàn này là một thử thách thật sự lớn đối với bản thân mình. Trước đây mình là một người cực kì tự ti. Lý do mình luôn cảm thấy mình thật sự thiếu năng lực và không biết mình thật sự thích điều gì nhất, cũng chẳng biết đam mê của mình là gì, luôn cảm thấy thua người khác. Thỉnh thoảng còn bị rơi vào những mơ mộng hão huyền. Nhất là đối với việc viết. Riêng cái này thì mình chắc chắn 100% mình mình thuộc dạng bad của bad trong việc viết. Ngay từ lúc còn là học sinh cấp 2, mình đã nhận ra điều đó. Điểm văn của mình chưa bao giờ vượt quá 7 điểm. Nhưng hồi đó chẳng nghĩ gì đâu, cứ luôn cho rằng mình sẽ theo học khối A mà lo gì, có lẽ con người mình không phù hợp với văn thơ. Nhưng có điều mình lại thích đọc những bài viết của người khác, đặc biệt là các thể loại về tản văn, truyện ngắn, nói chung là những thứ nhẹ nhàng trong cuộc sống. Khi mình thấy buồn hay cô đơn mình thường lên mạng tìm những bài viết kiểu vậy để đọc giải trí. Còn nữa, đặc biệt mê ngôn tình. Ban đầu khi bước chân vào thể loại ngôn tình là lúc học lớp 8. Hồi đó không có smart phone như bây giờ đâu. Mình đọc bằng con Nokia X2 màu trắng. Trong lớp có nguyên nhúm bạn con gái cày ngày cày đêm với ngôn tình. Sáng sớm tới như lớp khác thì người ta bàn chuyện bài vở, nhúm bọn mình thì tụm lại bàn chuyện ngôn tình, nhân vật này nhân vật kia, rồi giới thiệu truyện này truyện kia. Mà mê tới nỗi đặt tên facebook bằng tên nhân vật ngôn tình mới chịu. Đọc riết mình cảm thấy mơ hồ càng nhiều hơn, cứ nghĩ rằng cái kết lúc nào cũng màu hường thôi. Chắc bởi vậy hồi đó không sợ học dốt.

    Tính cách của mình cũng kiểu trầm trầm không không thuộc loại nổi bật hay phô trương. Có 2 người bạn đều là con trai nói rằng mình thuộc kiểu người bình bình, ổn ổn, nói tóm lại là kiểu thích ổn định, ngang ngang chứ không cầu tiến như người khác. Lúc nghe những điều này chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Vì đôi lúc mình cũng nhận thấy mình kiểu đúng là như vậy, chỉ thích hòa bình và ghét phải đấu tranh hay đụng chạm với người khác. Nhưng lại buồn vì nghĩ không lẽ mình chẳng cầu tiến gì cả chăng? Mình cũng phải cố gắng để đạt được những thứ mình muốn mà.

    Lúc còn là sinh viên mình chơi chung với một nhóm bạn cùng phòng kí túc xá. Mỗi lần tụi mình đi chơi hay tụ tập là mình luôn kiểu im lặng, chẳng sôi nổi gì cả. Người khác nhìn vào thì kiểu chắc nhỏ này sống nội tâm. Bạn mình gắn cho mình cái mác là "Nhạt". Ban đầu mình ghét lắm, vì hồi đó tính tình gay gắt, chẳng thích người khác đánh giá về mình. Hễ mà nghe thấy ai gắn mác cho mình, hay nói điều gì không tốt về mình là kiểu bốc đồng, chối cãi, trách móc cho rằng "Tao đâu phải người như vậy? Tại sao bọn mày cứ nghĩ về tao như vậy là sao?" Bây giờ nghĩ lại sao hồi đó tuổi trẻ dại khờ quá vậy. Mình nói như vậy không có nghĩa là bây giờ mình khôn hơn. Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó mình cảm nhận được chính mình đã thay đổi hơn trước đó là bớt bốc đồng, trầm tính và suy nghĩ cho bản thân mình hơn. Ở đây không phải là ích kỉ chỉ nghĩ về bản thân. Mà mình muốn nói mình sẽ không vì những lời nói của người khác mà lấy buồn lòng rồi thay đổi để được vừa ý người khác. Thật tiếc vì ngày xưa mình hay suy nghĩ nhiều khi nghe ai đó nói về mình lắm dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng một phần mình luôn cho rằng mình không phải người "Nhạt". Vì lúc ở cùng những người thực sự hiểu mình, thì mình mới có thể nô đùa vui vẻ, có thể nói những điều trên trời dưới đất. Mình sẽ thật lòng mà tâm sự về những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Đó là lúc mình sống thật nhất với cảm xúc của mình mà chẳng hề giấu diếm. Nhưng những người bạn như vậy với mình lại chẳng có nhiều..

    Tại sao mình lại bắt đầu tập viết?

    Gần đây vì dịch covid nên mình chỉ làm việc ở nhà đã gần 3 tháng trời. Mình có nhiều thời gian hơn trước. Như đã nói mình thuộc kiểu người hay suy nghĩ linh tinh. Ngày trước khi không có dịch thì có thể gặp bạn bè, đi làm ở công ty thì gặp đồng nghiệp có thể nói này nói nọ cả ngày. Tối về ăn uống tắm rửa xong thì đi ngủ, chẳng còn nhiều thời gian đâu mà nghĩ nhiều. Còn bây giờ, ở nhà cả ngày, thời gian tập trung làm việc cũng không nhiều. Chẳng có ai bên cạnh để nói chuyện chỉ còn cách viết để xả ra những điều linh tinh chứ để nhiều mình sợ nó nặng đầu quá sẽ nhanh già. Chẳng biết vô tình kiểu gì mà cứ gặp hoài những clip nói về việc viết thế là mình cũng thử tập viết theo cách này. Dù biết bài viết không hay nhưng mình cũng thấy vui vui. Hi vọng có thể lưu lại được những khoảnh khắc và cảm xúc của những lúc này. Để sau này có thể là 5 hay 10 năm sau mình có thể tìm lại và đọc được thì đó cũng gọi là một loại niềm vui nho nhỏ. Mình hi vọng mình có thể tập và giữ được thói quen này. Cảm ơn nếu có ai đó có thể đọc được những dòng này..
     
    Tuithichmuitramhuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...