Miền Trung lại lũ rồi. Hình như đây là vùng đất của lam lũ và nắng gió, thời tiết ở đó không được dễ chịu như miền Nam mà tôi theo học, nó luôn bị thiên tai đe dọa hàng năm bởi cái nắng, cái gió, cái bão lụt.. Và năm nay cũng vậy, trời lại bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, những cơn mưa không ngớt vào miền Trung, vào những con người lam lũ và đổ lên trên đôi vai gầy của mẹ tôi. Đọc những tin tức về bão lụt quê nhà tôi lo lắng bồn chồn, xem những tin nhắn những hình ảnh của lũ bạn ở quê gửi tôi lại thêm lo lắng. Mọi năm lũ về tôi biết mẹ là người phải xoay xở nhiều nhất, mọi năm có tôi bên cạnh tôi sẽ chia sẻ cùng bà nhưng năm nay lại khác, tôi chỉ có thể gửi lời quan tâm, lời hỏi han qua màn hình điện thoại. Nhưng tôi biết những điều mẹ nói chưa hoàn toàn đúng hết mẹ còn giấu tôi rất nhiều, mẹ bảo ngoài nhà chẳng sao cả chỉ mưa to thôi, mẹ bảo mọi thứ vẫn ổn con ạ nhưng con biết còn nhiều điều mẹ còn giấu con, nhiều điều mẹ chưa kể vì sợ con lo lắng. Bão tố ngoài kia sẽ qua nhưng điều con lo lắng là bão tố trong gia đình mẹ ạ, con sợ con lo lắng không ở bên bảo vệ được mẹ, bởi vì con từng cùng mẹ trải qua con hiểu được cảm giác ấy. Nhiều lúc con ghét bản thân vô cùng, ghét sự ương ngạnh, ghét mọi thứ, con bây giờ chẳng biết làm sao cả chỉ thấy bản thân như một gánh nặng của gia đình, con đã cố nhưng lại thấy mệt. Con quá ích kỉ phải không? Con không muốn mọi sự kì vọng của mẹ về con đổ vỡ, dù mệt con phải cố gắng, con muốn bỏ cuộc nhưng lại nghĩ về mẹ khiến con thêm cố gắng!