Những điều con chưa kể. Tác giả: Cháo (Bát Bảo Muội Muội) Thể loại: Đoản văn, đam mỹ. Góp ý cho mình tại đây: [Thảo luận - Góp ý] - Góp Ý Cho Bát Bảo Muội Muội * * * Sài Gòn, ngày 15 tháng 2 năm 2021. Gửi mẹ. Mẹ, đến khi mẹ đọc được bức thư này có lẽ đã là 100 ngày của con. Con rất xin lỗi nhưng quả thật con không còn muốn sống nữa. Con rất xin lỗi đã khiến mẹ thất vọng vì đã sinh ra một đứa con trai không bình thường. Nhưng mẹ à, khi con biết mình yêu con trai con đã sợ hãi và không dám nói với bố mẹ. Con biết bố mẹ ghét cay ghét đắng và gọi những người thuộc cộng đồng LGBT là "ái nam ái nữ" và cũng ghét ra mặt những người như chúng con. Những lần con hỏi mẹ nếu như con là gay mẹ sẽ làm thế nào thì những gì con nhận lại được là những câu mắng mỏ, khi ấy con rất sợ và cũng rất đau đớn vì con nghĩ đến rồi một ngày khi mẹ biết con là gay, mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào. Vì thế lên đại học, con đã xin phép bố mẹ vào Sài Gòn học, phần là trốn tránh phần là chối bỏ chính bản thân mình. Khi ấy con cảm thấy tội lỗi, thấy mình sinh ra đã là một cái gì đó mà chính bố mẹ còn không chấp nhận được. Những tháng ngày sau đó, con chỉ chú tâm vào việc học và làm để quên đi cảm giác trống vắng, sáng đi học rồi chiều đi làm đến tối, con không dám quay trở về ký túc xá vì ở đó con cảm thấy lạc lõng. Mấy đứa bạn con tối nào cũng gọi điện cho bố mẹ, chúng nó ai cũng cười cười nói nói với người nhà còn con, con muốn gọi điện cho bố mẹ lắm nhưng sợ mình sẽ chột dạ, sẽ nhỡ nói ra gì đó. Con vẫn tưởng rằng mình sẽ mãi sống cuộc đời tẻ nhạt và trống rỗng như thế cho đến khi con gặp anh ấy. Con và Hiển gặp nhau vào một ngày mùa xuân, khi đó con không có người bạn nào và vẫn sống một cuộc đời trôi dạt vô định không có một mục đích gì. Anh ấy cười và nói với con rằng muốn làm bạn với con, vì nhìn con cô dơn và lạc lõng quá. Vốn dĩ lúc đầu con vẫn không muốn làm quen với anh ấy nhưng do ngày nào anh cũng đi theo và cố gắng bắt chuyện với con nên dần dần con đã để Hiển trở thành một phần của cuộc sống. Sáng nào hai đứa cũng cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học, cùng nhau học bài và cùng nhau tan học. Chơi với Hiển, con mới biết anh là người xuất phát từ vạch đích, con người anh hoàn hảo đến nỗi con ngỡ anh ấy như một người máy được sản xuất hàng loạt. Đẹp trai, học giỏi, tài năng, dễ gần, có xuất thân cao quý và rất tốt bụng. Số người theo đuổi anh phải xếp hàng dài ba vòng sân trường. Có vô số người đến tỏ tình với anh nhưng chưa bao giờ con thấy anh ấy mắng mỏ hay diếc móc ai, với những người ấy anh chỉ xin lỗi và từ chối họ một cách nhẹ nhàng nhất. Chính những điểm ấy của Hiển khiến con phải lòng anh, điều ấy từng khiến con đau khổ rất lâu, vì con biết Hiển là một chàng trai bình thường và sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của con. Con giữ trong lòng thứ tình cảm tội lỗi ấy và tự mình gặm nhấm nó, con tránh né anh ấy vì biết mình không xứng và cũng không nên hại cuộc đời của anh. Con chính là người phá nát tình bạn của chúng con, con đã buông lời xúc phạm anh ấy, con bảo rằng mình làm bạn với anh chỉ vì muốn lợi dụng anh. Hiển rất ngỡ ngàng và con vẫn nhớ ánh mắt của anh, tròng mắt đen ánh nước như một viên pha lê phảng phất một nỗi buồn không nói nên lời. Chỉ con biết, khi nói ra câu đó, tim con chảy máu đầm đìa như bị ai đó bóp chặt, Hiển cũng không tìm con nữa nhưng con biết chỉ có cách này mới làm cho anh rời xa con mãi mãi. Nhưng mẹ ạ, quả thật cuộc đời luôn tìm cách khiến ta gục ngã, vào năm con học năm ba còn Hiển học năm tư, sóng gió ập đến với con. Qua lời kể của người khác, con mới biết Hiển không còn đi học, anh đang nằm ở bệnh viện. Con vẫn tưởng rằng anh chỉ bị ốm thôi, nhưng con lại nghe mọi người kể anh đang ở bệnh viện để điều trị ung thư não. Điều đó như một tiếng sét đánh ngang tai con. Con tìm đến bệnh viện nơi anh điều trị, nhưng chỉ dám đứng ở mép cửa phòng bệnh để nhìn anh mà không dám bước vào. Trong ba tháng, con cứ như thế mà nhìn anh yếu dần đi từng ngày. Cho đến một ngày con bị mẹ Hiển bắt gặp ở cửa phòng bệnh, con chạy trốn một cách hèn nhát nhưng rồi hôm sau con vẫn lén đến nhìn anh. Lần này con vẫn bị mẹ Hiển bắt nhưng không thể trốn đi vì bác ấy hỏi con có phải con là Phong không, hôm qua khi bác kể với Hiển anh ấy đã hỏi tại sao bác không giữ con lại và bác ấy cũng kể cho con về bệnh của Hiển. Hóa ra từ năm anh học cấp ba, bác sỹ đã chẩn đoán anh mắc bệnh ung thư não và anh cũng đã điều trị để tiếp tục đi học đại học. Bác cũng kể ba tháng trước, có một hôm anh ấy đi về nhà và không ăn uống gì, nhốt mình trong phòng và khóc, khi bác lên phòng thì đã thấy anh ngất đi nhưng tay vẫn đang ôm chặt bức ảnh mà hai đứa con chụp chung mồm không ngừng gọi tên con. Lúc ấy, con đã bật khóc nức nở trước mặt mẹ Hiển và không ngừng xin lỗi bác ấy vì chính con đã hại anh ấy, đáng nhẽ ra con không nên lại gần anh ấy. Nhưng bác ấy đã ôm lấy con, dỗ dành con và gọi con là con trai, đến lúc đó con mới biết Hiển cũng yêu con. Trớ trêu làm sao khi hai đứa nhận ra tình cảm của đối phương cũng là lúc bệnh tình của Hiển dần trở nặng. Khối u của anh nằm ở vị trí nguy hiểm, bác sỹ không thể làm gì được ngoài việc điều trị bằng thuốc và xạ trị để kiểm soát nó. Nhưng tất cả nỗ lực ấy trở nên vô vọng khi khối u ấy vẫn cứ di căn, thị lực và trí nhớ của Hiển dần giảm đi, mỗi ngày nhìn anh đau đớn và tuyệt vọng chờ đón cái chết tới, tim con như vỡ vụn. Con khóc nhưng không dám khóc trước mặt anh, vì con sợ anh sẽ đau lòng và sẽ buồn. Con bắt gặp anh cố gắng vơ đi những sợi tóc rụng vì xạ trị để giấu đi không cho con biết, lúc nào cũng an ủi con và bảo rằng anh không đau nhưng con biết chứ đó là cái đau không chỉ về thể xác mà con là cái đau về tinh thần. Mẹ ạ, khi ấy con lại chẳng thể làm gì ngoài nấu cho anh những món ăn anh thích, hát cho anh bài ca mà anh muốn nghe, và kể cho anh những gì anh không còn nhớ. Nhưng rồi đến một ngày, ngay cả ăn anh cũng không thể, cả nhớ cũng không được và cả nhìn cũng không còn rõ, con cảm thấy bất lực vô cùng. Mẹ ạ, con vẫn nhớ ngày anh ấy ra đi là một ngày mùa đông lạnh giá, khi con đang ôm anh trong lòng và cố hát cho anh nghe bằng cái giọng khản đặc vì khóc, anh mỉm cười nhẹ nhàng như nghe thấy và nhớ ra gì đó hoặc có thể là một thói quen đã in sâu trong lòng anh, anh cất tiếng hát ngắt quãng đến thở cũng không ra hơi, chúng con cứ hát mãi hát mãi cho tới khi Hiển lịm đi. Anh ra đi nhẹ nhàng với nụ cười trên môi, một cái chết nhẹ nhàng hết đỗi. Con cứ thế ôm lấy anh, hôn lên môi anh một nụ hôn tạm biệt và không gọi ai tới cả dù là mẹ Hiển hay y tá bác sĩ, vì con sợ họ sẽ mang Hiển của con đi mất. Sau cái chết của Hiển, mẹ Hiển bảo con đến ở cùng bác vì bác sợ con cũng sẽ đi theo anh. Con đã thấy những đêm bác ôm ảnh anh khóc và con từng nghĩ rằng liệu khi biết con chết mẹ có khóc không nhỉ? Mất đi Hiển, con như trở thành người mất hồn. Ngày giỗ đầu của anh, con đã đi lang thang ngoài đường cả ngày, con nhớ đó là ngày mưa tầm tã, con cứ đứng giữa dòng xe cộ tấp nập và chỉ mong có một chiếc xe nào đó sẽ đâm chết con đi. Cũng đã vài lần con tìm đến cái chết nhưng đều được mẹ Hiển ngăn cản kịp thời, ở căn nhà anh đã từng ở, nhìn đâu con cũng nhớ về bóng hình Hiển. Mẹ Hiển khuyên con đi khám tâm lý và con cũng chấp nhận điều đó, bác sỹ kê thuốc nhưng thật ra con không uống viên nào đâu mẹ ạ. Những viên thuốc trầm cảm ấy là dụng cụ để con giết chết bản thân mình mà, con không uống thuốc nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn, mẹ có thấy con là một diễn viên giỏi không mẹ? Con trai mẹ đã sống một cuộc đời giả tạo hơn hai mươi năm, và con cảm thấy mệt rồi mẹ ạ, muốn ngủ một giấc thật dài thật dài và không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Có thể con chết sẽ rất khó coi nhưng mẹ đừng ghét bỏ con nhé mẹ. Mong mẹ chôn con cạnh Hiển để chúng con có thể gặp nhau ở một nơi nào đó mà thứ tình cảm này không bị ruồng bỏ và chán ghét. Mãi yêu mẹ. Phong.