Hiện Đại Những Đêm Không Ngủ - Thiên Xứng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên xứng, 17 Tháng chín 2020.

  1. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phòng hai lẻ hai.

    Tôi không tìm thấy.

    Cô giúp tôi được không?"

    Cô bước đến gần một bác sĩ đang đứng ở cửa.

    Đang lúi húi ghi chép, tiếng gọi làm bác sĩ thoáng giật mình.

    Trước mặt bác sĩ, một phụ nữ ăn mặc lịch sự và xinh đẹp. Vị bác sĩ mỉm cười trả lời.

    "Chị tìm phòng đó ạ.

    Em cũng có việc gần khu đấy.

    Chị đi cùng em này!"

    Thật là gặp đúng người. Cô khẽ cúi đầu cảm ơn.

    * * *

    Vừa mở cửa, cậu reo lên vui sướng.

    "Cô.. Linh, cô.. linh này bố ơi!"

    Chẳng kịp cho cô phản ứng gì. Cậu lao tới ôm lấy cô.

    Trực ngã, chị cố đứng vững. Cười nói.

    "Sâu càng ngày càng lớn. Sắp cao bằng cô rồi!"

    Cậu cười hì hì. Cậu chỉ muốn ôm cô lâu thật lâu.

    Đưa túi quà về phía cậu. Cô đã chọn hết rồi. Toàn là độ cậu thích. Cậu thích chơi siêu nhân, đặc biệt nhất là cậu mê vẽ. Cậu nhóc vẽ rất đẹp.

    Cậu chẳng tỏ ra hào hứng với món quà. Thật sự rất lạ. Cô chắc chắn mình đã không nhầm. Hay Sâu của cô đã lớn, hết thích mấy thứ này rồi.

    Một giọng buồn buồn, cô khẽ nói.

    "Sâu hết thích mấy đồ cô mua rồi à?"

    Cậu lắc đầu lia lịa. Tủm tỉm cười.

    "Cô là món quà to thế kia còn gì ạ! Cháu không cần mấy cái kia nữa!"

    Ngạc nhiên đến sững sờ. Thằng nhóc học ở đâu ra vậy. Cô cười khoái trí. Sảng khoái như ngậm ít đường phèn trong miệng, cái vị ngọt thanh lan tỏa đến từng tế bào. Cô như chú ong say mật. Thằng bé này thật giỏi làm người khác cười.

    Từ trong phòng, tiếng anh vọng ra.

    "Hai cô cháu định ôm nhau cả buổi ở đấy à?"

    Chẳng cần nhìn anh cũng biết. Lần nào đứa nhóc cũng phải ôm cô đến năm phút với chụi tha.

    Anh rót mấy ly nước đưa ra. Lấy tay búng lên trán cậu. Giọng có chút giữ dằn.

    "Lần sau, không bắt cô đứng ngoài như vậy nữa nhé!"

    Cậu lém lỉnh, chẳng chụi thua. Cậu nhìn cô hỏi.

    "Cô Linh ơi! Cô có thích cháu ôm cô như vậy không?"

    "Có chứ!".

    "Cô cũng thích mà. Với lại con nhớ cô nên mới ôm lâu như vậy!"

    "Thế! Bố không nhớ cô à?"

    Câu hỏi bất ngờ làm anh chẳng kịp phản ứng. Anh đứng hình. Nhìn cô. Cô đang cố nhìn cười. Mặt anh bắt đầu đỏ.

    Cô lôi cậu về phía mình. Thì thầm với cậu mấy câu. Hai người cứ nhìn anh lại cười lớn.

    Anh bỗng dưng thành chú hề trong câu chuyện. Nhưng còn may hơn là anh bị phải ép trả lời.

    Để hai cô cháu vui đùa. Anh mang bó hướng dương đi. Loay hoay một hồi vẫn chưa cắm được.

    "Để đấy em cắm cho!". Chị mỉm cười bước đến.

    Đưa tay lên ngãi đầu, anh cười ngượng ngùng nói.

    "Phải chi một bông thì dễ. Cắm vào là được luôn."

    Cô cũng bó tay với anh, chỉ biết nhìn anh và cười. Khéo léo cắt tỉa từng bông hoa một để vào bình. Một lọ hướng dương bày ra trước mặt, cô cắt mấy bông cẩm tú cầu cắm xen khẽ.

    Anh tập trung nhìn cô, chẳng hiểu sao anh thấy thật mơ màng. Mái tóc cô nhè nhẹ bay theo gió, mùi hương thoang thoảng. Cô nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trước mặt lên tai. Một góc nghiêng hoàn hỏa.

    "Có đẹp không anh?". Chị mỉm cười thật tươi. Đưa lọ hoa về phía trước.

    Đôi mắt lấp lánh hướng về phía cô. Giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng.

    "Đẹp!"

    Nghe thật mơ hồ.

    * * *

    Anh tiễn cô ra về.

    Đi được một đoạn, cô lại quay lại nhìn anh.

    Lần đầu, anh thấy bình thường. Nhưng lần thứ năm thật sự anh không kiềm chế được sự tò mò liền hỏi.

    "Em có chuyện gì muốn hỏi anh à?"

    Cô cười tủm tỉm nhìn anh.

    "Em muốn biết đáp án câu hỏi của Sâu!"

    Anh thoáng chút ngơ ngác, nhưng dần dần cũng nhớ ra. Một chút ngại ngùng, anh nói.

    "À! Lời trẻ con mà.. em để ý làm gì."

    Chị đứng lại. Mất mấy giây chị mới lên tiếng.

    "Anh có nhớ em không?"

    Đôi chân như buộc thêm cục trì, anh không bước nổi nữa. Anh nghe rõ từ chữ một. Mặt anh nhăn lại, có chút căng thẳng. Cố giữ bình tĩnh, anh ngước lên. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô. Anh tưởng cô đùa, nhưng chắc không phải. Mặt cô thật nghiêm túc.

    Không thấy anh trả lời, cô nói tiếp.

    "Em muốn biết.

    Em thực sự muốn biết.

    Lâu nay anh nghĩ gì về em!"

    Giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ. Chúng luẩn quẩn trong đầu anh. Bộ não anh đình trệ, từng tế bào nơron như bị cắt đứt. Anh không nghĩ được gì.

    Không gian xung quanh bỗng im bặt.

    Chị thở đều đặn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Còn anh. Tim đập đã loạn nhịp, tiếng thở lúc ngắn lúc dài. Anh đang bối rối. Giá như hôm nay là mùng một tháng tư, anh đã không lững lự như vậy.

    Cô bật cười lớn.

    "Anh tưởng thật à?"

    Thật sự hồn anh chưa nhập vào xác. Toàn thân đơ ra như khúc củi. Định thần, anh mới mỉm cười được.

    Có xe đến đón. Cô vội đưa cho anh một túi giấy, rồi chạy đi luôn. Anh vẫn đứng đấy, nhìn bóng cô khuất dần theo dòng người. Một chút kì lạ, một chút tiếc nuối.
     
    langtieuvu, Serena AzurePhan Kim Tiên thích bài này.
  2. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Người bạn mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chạy từ từ thôi! Không ngã bây giờ!"

    Tiếng quát lớn của một người phụ nữ. Nhưng không kịp nữa. Vội vàng lao tới.

    Một bé gái nằm xõng xoài trên sân. Một vết chầy trên đầu gối. Máu từ từ ứa ra từ vết xước nhỏ. Cô khóc nức nở.

    Người phụ nữ đến, ánh mắt lo lắng thoáng chút sợ hãi, đánh nhẹ lên mông một cô một cái. Và cũng không quên cằn nhằn mấy câu. Càng thế cô bé càng khóc to hơn.

    Người mẹ dìu cô bé dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo. Vẻ mặt căng thẳng, lo lắng cũng giãn dần ra. Cúi xuống, thổi nhè nhẹ nên đầu gối, lấy miếng giấy nhẹ nhàng lau sạch vết thương.

    Không còn khóc nữa, hai tay dụi mắt. Cô nhóc xụt xùi lắm lấy tay mẹ.

    * * *

    Gió thổi lớn làm mấy tranh sách vẽ của cậu cứ bay tứ tung. Từ nãy đến giờ chưa vẽ được gì. Bực mình cậu leo xuống giường đóng hẳn cửa sổ lại. Định leo lên giường, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

    Cậu thấy ngạc nhiên. Nếu bố cậu về thì chẳng bao giờ gõ cửa như vậy. Người thân với bố con cậu cũng chỉ có cô. Nhưng cô cũng vừa ra về. Cậu tò mò không biết là ai.

    Vừa mở cửa. Trước mặt, một bé gái chạc tuổi cậu. Cũng bộ quần áo đấy, nhưng trông cô bé khỏe lắm. Đôi má phúng phính, mái tóc cắt ngang vai thật hợp với khuôn mặt đáng yêu đó. Cậu thấy chút kì lạ. Những người bệnh mà cậu biết, ai ai cũng có quả đầu giống cậu, nhưng cô bé này thật khác.

    Mải suy nghĩ, cậu bị húc một cái làm tỉnh cả người. Khá đau, cậu vịn vào tay mở cửa. Cô nhóc cũng chẳng quan tâm, chạy một mạch vào trong phòng. Nhìn thấy đống sách trên giường, liền vội đi tới, cầm lên xem.

    Cú húc làm cậu tức tối, giờ còn cầm đồ mà không xin phép. Cậu chạy tới giật quyển sách trên tay cô nhóc. Cú giật mạnh làm cho mấy tranh sách rách rời.

    Món quà mới vừa được tặng. Cậu buồn rũ rượi. Tay cậu nắm chặt, mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt sắc lườm cô nhóc. Cô bé không thấy chút tội lỗi, còn cười nè lười trêu lại cậu.

    "Cái con này! Lại đi bắt nạt anh rồi!

    Mau xin lỗi anh đi!"

    Giọng quát lớn từ mẹ, làm cô nhóc có chút sợ hãi. Cô nhóc chút lững lự, nói một câu cộc lốc.

    "Xin lỗi!"

    Người phụ nữ, mỉm cười an ủi cậu, khẽ nói.

    "Cô xin lỗi cháu nhé. Đứa này cô sẽ trị cho ra trò.

    Quyển sách này. Mai cô mua trả cháu sau nhé!"

    Cái giọng ấm ức, cậu nói.

    "Không cần đâu ạ!"

    Cậu cúi xuống nhặt mấy trang bị rách, kẹp vào. Cậu lẳng lặng đi về phía giường, thu dọn toàn bộ đồ của cậu để gọn lại một chỗ. Cậu không muốn thấy đồ của mình lại bị phá hỏng. Cậu ngồi đấy tiếp tục vẽ tranh, mặc kệ hai người mới đến thích làm gì thì làm.

    Nhìn cô nhóc bị mẹ đánh mấy cái trong lòng cậu hả hê lắm. Nhưng không muốn cười, cậu làm bộ mặt lạnh lùng để dọa cô nhóc.

    Đúng là đứa bé bướng bỉnh. Từ lúc đến, chẳng chụi ngồi yên một chỗ. Chạy tới chạy lui, có đồ gì chơi được một lúc lại quăng một chỗ. Không biết cố tình hay vô ý, cô vứt đồ gần chỗ cậu, rồi đi qua nhặt. Cứ thấy cậu nhìn mình lại bữu môi, nè lưỡi, trọc tức cậu.

    Người phụ nữ kia thì luôn miệng nhắc nhở cô làm cái này xếp cái kia, nhưng cũng bó tay với đứa trẻ. Càu nhàu rồi, lại quay ra làm luôn. Không gian chẳng còn một giây yên tĩnh nào cả, chắc chỉ đợi đến lúc họ ngủ say mất.

    Người phụ nữ có việc đi ra ngoài một chút. Đúng là thả hổ về rừng. Mấy thứ đồ chơi lại bị vứt đầy khắp nhà. Cậu nhìn chán nản, tiếp tục ngồi vẽ.

    Thật sự cũng không yên, những cơn mưa đạn giấy ào ào lao tới phía cậu. Cậu chỉ ngồi im, cậu biết giờ làm gì cũng chẳng có hiệu quả. Cậu có lườm có quát chắc còn chụi nhiều trò của cô nhóc hơn thôi. Cậu quay mặt vào góc tường.

    Một lúc sau, chẳng còn động tĩnh. Mừng thầm, chắc cô nhóc chơi chán lại lăn đùng ra ngủ.

    Cậu quay lại nhìn.

    Ôi không. Lọ hoa của cậu.

    Mấy bông hoa trong bình bị lôi hết ra. Từng bông một bị cấu đứt hết cánh, trơ trọi lại mỗi nhị hoa. Cô nhóc ngồi trên ghế đung đưa, tập trung như đếm từng cánh một.

    Cậu vội lao tới. Như muốn nổ tung, cậu quát lớn.

    "Làm cái gì thế! Không còn gì để nghịch nữa hả?"

    Cô nhóc giật mình, trượt xuống ghế. Không hiểu tại sao lại ngã dụi xuống. Nhanh tay bám vào được bàn. Mặt bàn không chắc bị nghiêng chéo xuống. Đồ trên bàn rơi xuống loảng xoảng. Cô nhóc cũng tuột.

    Vừa kịp lúc đỡ được. Hai đứa nhóc nằm rạp trên sàn. Cô nhóc thì không sao rồi. Cậu thì bị đè đến ê ẩm cả người.

    Máu bắt đầu túa ra. Cậu cảm thấy choáng váng. Hai mắt bắt đầu mờ dần, cậu không còn nhìn thấy gì nữa. Cậu thiếp đi.
     
    langtieuvu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...