THANH XUÂN VỐN DĨ LÀ ĐỂ BỎ LỠ Thanh xuân đối với mỗi người là một đoạn hồi ức vô cùng quý giá, nơi đó có tình yêu, có sự tổn thương, có nụ cười và có cả những giọt nước mắt. Và trong những năm tháng đó, và tôi đã may mắn gặp được cậu. Người khiến tôi hoàn toàn thay đổi thế giới quan của mình. Từ một đứa nhút nhát, rụt rè sang một đứa mặt dày mày dạn, dám theo đuổi thứ mình thích. Và thứ tôi thích lúc đó tất nhiên là cậu rồi. Bởi cậu học giỏi hơn tôi, giỏi giang hơn tôi nên vì muốn bước kịp bước chân của cậu nên tôi ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn để có thể xứng đáng hơn và cùng sánh đôi với cậu.. Tôi của năm 18 tuổi, không cò gì cả ngoài sự quyết tâm hơn để có thể theo đuổi được cậu. Nỗ lực điên cuồng, học tập chăm chỉ hơn, ăn uống điều độ tập thể dục thường xuyên. Những thứ bình thường có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ, nhưng bởi vì gặp được cậu mà tôi lại muốn thay đổi chính mình muốn mình tốt lên mỗi ngày để không phải cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt cậu. Sau tất cả, thì tôi cũng quyết định sẽ không nói cho cậu biết. Bởi thanh xuân đó tôi đã nỗ lực hết mình, và cứ thế mà thích cậu suốt 3 năm không hề dao động. Đến bây giờ tôi vẫn cứ thích cậu nhưng tôi lại càng thích tôi trong những năm tháng đó hơn. Các bạn nếu thực sự thích một ai đó và không thể từ bỏ người đó vậy thì cứ tiếp tục thích. Có lẽ bạn sẽ làm người đó rung động hoặc bạn sẽ cảm thấy mệt và muốn từ bỏ nhưng không sao ít nhất bạn sẽ không hối tiếc.