Tản Văn Những Con Người Bên Lề Cuộc Sống - Alissa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Alissa, 31 Tháng mười hai 2020.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Những Con Người Bên Lề Cuộc Sống

    Tác giả: Alissa

    Số chương: 2 chương

    Tình trạng: Full

    Văn án:

    Một câu chuyện ngắn bên lề cuộc sống, trong đó có thật cũng có ảo.

    [​IMG]

    (Đừng bắt chính tả tớ, tớ biết sai nhiều vì tớ chưa có thời gian rà soát lại)

    Chương 1

    "Ò ó o....o..."

    Trời vừa hừng đông, rộn rào ngày mới với tiếng gà gáy inh ỏi từ xóm trên làng dưới vọng lại, ánh bình minh còn ngáy ngủ sau lớp chăn đen tuyền cùng những vì sao lấp lánh nơi xa. Dường như trong gió còn ngửi thấy mùi của sương, những giọt sương tròn trĩnh, nặng trĩu đậu trên đọt xanh non của cây húng quế, mùi vị thanh khiết thấm đẫm hòa lẫn vào mùi vị thơm ngậy mũi của lá húng quế đưa đẩy cùng gió thoang thoảng trong bầu không khí trong lành, sạch sẽ của buổi sớm. Vài phút sau ánh bình minh đỏ ỏm thập thò chiếc đầu chói lóa của mình sau những mái nhà ngối rêu phong.

    Và từ một mái ngối sậm màu rêu phong, cơn gió nhỏ tinh nghịch đưa hương thơm từ nồi cháo gà của dì Hai bay khắp nhà vươn trên cái mũi ướt át của con mèo Mun. Dì Hai sống một mình không chồng không con, người xóm tôi hay quen gọi dì Hai là dì bán cháo vì cháo dì nấu vô cùng ngon mà giá lại bèo, 10 nghìn một tô có cháo có thịt gà còn kèm thêm rau tươi, mấy loại rau dì tự trồng sau nhà mình.

    Tôi nghe mẹ tôi nói dì Hai là con lai của người Việt với Mỹ, quả đúng là vậy dì có đôi mắt đen, da trắng, đặc biệt là sóng mũi cao cùng gương mặt lai Mỹ. Người ta nói mẹ dì thương một anh lính Mỹ thời còn chiến tranh, hai người tuy khác ngôn ngữ nhưng lại yêu thương nhau, rồi chiến tranh qua đi, cha của dì phải theo lệnh quay về đất nước họ. Và mẹ dì từ đó bị mọi người xung quanh mắng chửi thậm tệ nào là con điếm, con đĩ... nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng, bà tin rằng người đàn ông ấy sẽ quay lại tìm mẹ con bà, bà đặc niềm tin dùng niềm tin và tình yêu xây dựng lên bức tường mang tên "chờ đợi".

    Nhưng cái gọi là chờ đợi này của bà không còn đếm bằng ngày, bằng tháng, bằng năm, có người đã từng nói "Một người không thể chờ đợi mãi một người ở cùng một nơi" bởi lẽ cuộc đời một người luôn có giới hạn. Bà đã chờ ông một đời rồi không thể chờ đợi ông thêm nữa, bà phải đi tới một nơi khác để chờ ông.

    Dưới sự che chở của người mẹ đơn thân dì lớn lên, nhưng cái gọi là con lai thời đó sau mà cay nghiệt quá. Chúng bị gọi là nghiệt chủng. Cái giống của bọn cầm thú và lũ gái bán nước. Ôi nghe sao mà cay nghiệt quá. Ai cũng nhìn dì bằng ánh mắt xua đuổi, xa lánh. Bọn trẻ con trong xóm luôn tìm cách bắt nạt, phỉ nhổ, miệt thị dì.

    Năm nay dì đã ngoài 40, bằng tuổi mẹ tôi nhưng trong khi mẹ tôi có con đàn cháu đống sum vầy thì dì vẫn lủi thủi một mình với căn nhà cũ u tối. Mỗi ngày cứ đúng 3 giờ sáng lúc mà tôi dậy ôn bài cho ngày mới thì sẽ nghe thấy những âm thanh quen thuộc cùng mùi thơm. Đứng từ cửa sổ cách một đám bắp vừa độ ra bông sẽ bắt gặp ngọn đèn điện lập lòe ẩn hiện qua từng kẻ lá, và từng tiếng thái thịt trên thớt lộp cộp vọng lại dội qua những phiến lá bắp truyền tới tai tôi. Những âm thanh và mùi thơm ấy làm con người ta lúc 3 giờ sáng phải nhỏ giải thèm khát muốn thưởng thức tô cháo nóng hôi hổi kèm mấy chiếc quẩy giòn giòn. Những lúc ấy chỉ mong trời nhanh sáng còn sang nhà dì ăn tô cháo quẩy thơm phức, ngon lành ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2023
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 2: Hai mảnh đời cùng số phận

    Dì Hai là người yêu động vật nữa, con Mun nhà dì là con mèo hoang bị vứt bỏ, không nơi nương tựa, lúc đó nó vừa mới được vài tuần tuổi còn chưa có bản năng sinh tồn để sống độc lập. Vậy mà người chủ nỡ vứt bỏ nó chỉ vì một bên tai của nó bị dị tật. Dì đã nhặt nó về nuôi dưỡng, chăm sóc nó tựa như con cái trong nhà. Người ta nói hai mảnh đời đau khổ mới dễ cảm thông và thấu hiểu cho nhau.

    Vậy mà hôm nay sau khi đi học về tôi vừa nghe được một tin động trời, nó qua đời rồi. Con Mun của dì Hai chết rồi. Không ai biết vì sao nó lại chết, có lẽ là bệnh cũng có lẽ là có tên trộm chó nào đó đã đặc bã và không may nó ăn phải. Ừ mà chẳng ai để tâm tới chuyện đó cả, không ai quan tâm tới một con mèo cả. Và họ cũng chẳng không quan tâm luôn tới con người xấu số đó.

    Cách ba hôm sau tôi không còn thấy dì hai bán cháo nữa, không ai biết vì sao. Đột ngột tôi không còn thấy dì nữa, không ai biết dì đã đi đâu, đã làm gì trong suốt ba ngày hôm đó, có người bảo dì bệnh. Nhưng chỉ mình tôi biết, biết dì tóc tai bù xù thất thiểu bước đi trong cơn mưa rào ngày thứ 4 sau khi mất tích cùng với túi lông gì đó.

    Hôm sau xóm tôi mới rần rần nghe một tin giật gân, con chó nhà bà Tân trong ấp cách mấy chục căn nhà tôi và dì Hai bị người ta đặc bã giết chết rồi, còn nhẫn tâm cạo luôn lớp lông đẹp đẽ của nó và quăng cái thân xác sơ trụi lông treo trước cây mai nhà bà ta. Nghe tới đây dường như tôi lại nhớ tới thân hình gầy gò, khuôn mặt vô cảm, cái chân khập khiễng, trên tay là bộc lông của dì Hai và lý do con Mun bị chết.

    Bà Tân hay thả rong con chó cái nhà bả, bà ta lấy cái quyền của một người đứng đầu ấp, là trưởng ấp với đạo lý con trai nhà bà ta là đứa học giỏi đầu tiên được cho đi sang Nhật du học nên ai gặp bà ta cũng nghe ngát hương cái mùi đạo lý dạy đời nào là con người sống phải nhìn xa trong rộng, có chí cầu tiến, yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, mang bản sắc dân tộc ra năm châu.. không thể như mấy thanh niên bần cùng vô học suốt ngày tụ tập tại quán dì Hà ăn chơi lêu lỏng mà cha mẹ nó không dạy, đại loại là như thế.

    Con chó nhà bà Tân cũng được cái hống hách như chủ nó, hếch cầm, hất mõm, chạy nhông nhông suốt ngày xuống nhòm ngó con mèo Mun để khi dễ nó. Ừ không may hôm đó nó giỡn hơi bị cộc tính có lẽ nó cũng tới tháng như mấy cô gái nên cộc tính thế là cắn thẳng vào cổ con mèo Mun. Mèo Mun tội nghiệp với thân hình thấp bé, yếu đuối cầu cứu trong vô vọng, vật lộng với số phận, loay hoay tìm đường trốn tránh như vẫn bị từng nhát cắn dã man ấy đớp vào. Ấy vậy mà vẫn không sao thoát khỏi số phận. Nó đau đớn nhìn dì Hai trong cơn thoi thóp rồi nhắm mắt quên đi những thứ nó phải chịu đựng.

    Tôi biết đấy, nhưng tôi không kể chuyện dì Hai cho ai nghe. Có lẽ tôi ích kỷ nhưng tôi muốn dành sự ích kỷ này để chữa lành một phần vết thương của người đã chịu sự ích kỷ, ruồng bỏ của xã hội.


    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...