Hiện Đại Những Cơn Mưa Mang Đi Những Đau Buồn - Cừu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cuubong47, 28 Tháng chín 2020.

  1. cuubong47 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Những Cơn Mưa Mang Đi Những Đau Buồn.

    Tác giả: cuubong47 (Cừu)

    Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Hành Động.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Cừu

    [​IMG]

    Hải Nam, một anh chàng thư sinh, giản đơn lúc nào cũng nỗ lực hết mình trong công việc và tình yêu. Bất chợt lại nhận sự cay đắng từ mối tình đầu ngang trái, sự phản bội ấy như ghim vào người anh một bước ngoặc lớn nhất làm con người anh đổi thay từ một anh chàng hiền nhiên lại trở thành một tay chơi có tiếng tại Sài Gòn đầu những năm 2000s lúc ấy.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2020
  2. Đang tải...
  3. cuubong47 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Chương 1: Mối Tình Đầu Đẹp Đẽ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào phòng nơi chung cư Hải Nam ở, anh tiến đến nơi ban công nhỏ nhắn mà anh tâm đắc trang trí. Anh cho đó là không gian thư giãn tuyệt vời nhất của mình tại căn phòng này, vì chỉ có nơi ấy anh mới có thể giải bày được hết những tâm tư thầm kín của mình.

    Vừa bước đi, anh rủ bỏ đi cái hình ảnh một quản lý mẫu mực tại nơi làm việc. Hải Nam nới lỏng chiếc cà vạt mà xuyên suốt một ngày thắt chặt lấy cổ anh, tháo cúc áo trên cùng, thả lỏng dây nịt lưng. Tay anh vén áo đến khuỷu tay, lộ rõ ra hai bên hình xăm to tướng, rồi tay liên tục vò đầu. Dáng vẻ mệt mỏi bước đi sau một ngày quản lí hết biết bao nhiêu nhân viên, bận rộn đến độ không có thời gian nghỉ ngơi. Anh chậm rãi đi đến không gian nhỏ của mình. Giờ đây hình tượng gương mẫu tài giỏi biết bao nhiêu người nhân viên biết đến anh hằng mong trở thành đã tan biến mà thay vào đó lại là một tên tay chơi có tiếng tại Sài Gòn những năm 2000 ấy.

    Anh ngồi xuống chiếc ghế đệm đơn được đặt sẵn tại ban công, từ túi áo sơ mi lấy ra hộp thuốc Sài Gòn Bạc, châm một điếu rồi đưa lên miệng. Hải Nam rít một hơi thật sâu, nhìn ngoài trời đang đổ một cơn mưa rào nhẹ. Chẳng hiểu sao khi rơi vào không gian lãng mạn này lại khiến anh sinh lòng nhiều bận tâm.

    Nghĩ đến nhiều chuyện, từ cuộc đời đến tình duyên. Anh khẽ nhếch miệng cười bản thân rằng anh đã rất cố gắng nhưng lại không thể níu giữ được cả hai, đó là sự nghiệp và mối tình riêng tư của mình. Nhìn lấy từng giọt mưa rơi xuống rồi tan mình thành một vũng nước nhỏ, anh nghĩ chuyện tình của mình cũng giống như vậy. Không những không được trọn vẹn mà còn nhận sự cay đắng rồi phát tan như vũng nước nhỏ ấy vậy..

    Nhiều năm qua anh vẫn ghi nhớ những ngày tháng hạnh phúc ấy, những khoảnh khắc anh đã thật sự nở một nụ cười.. là khi còn có cô.

    [..]

    "Đã chuẩn bị xong chưa cô công chúa của lòng anh?"

    Vừa chạy tới đứng trước cửa nhà của Đông Quyên, anh gạt chân chống xe xuống, ngồi trên xe rút điện thoại nhắn tin cho cô.

    "Anh đợi em 5 phút nha tình yêu!"

    Nghe ngọt ngào làm sao, những dòng tin nhắn hay lời nói của cô đều khiến anh xiêu lòng, chẳng bao giờ giận cô dù nửa giây. Lòng chợt hí hửng, theo lời cô mà anh ngồi đợi hết năm phút.

    Từ trong nhà Đông Quyên, cô bước ra, hôm ấy cô diện cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi, hai bên không có tay áo nhưng lại là điểm khiến nổi bật làn da trắng mịn màng của Đông Quyên. Đôi chân mảnh mai của cô nay được mang trên một đôi giày búp bê được phủ bởi một màu đen bóng. Hôm nay cô lại trang điểm rất nhẹ nhàng, đôi má hồng hào, làn môi mọng đỏ hồng tự nhiên chỉ được tô bởi lớp son dưỡng. Đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời, cứ nhìn thẳng vào nơi ấy anh lại tưởng như mình đang đối diện với một mặt nước long lanh.

    Trơ người vì trông thấy cô, Đông Quyên của anh vẫn duyên dáng và xinh đẹp như ngày nào. Không. Không phải thế. Mà là cô một ngày xinh đẹp hơn theo năm tháng. Một cô gái chỉ mới chớm bước vào tuổi thanh xuân nhưng lại rực rỡ đến vậy, chỉ mới 17 mùa xuân nhưng nhìn thấy cô thì lúc nào lòng anh cũng luôn muốn chào đón lấy ngày xuân xinh đẹp ấy.

    Cô ngập ngừng nhìn anh, khẽ lay vai. Anh trở lại với thực tại cùng với cô thiên thần trước mắt. Chẳng phải là mơ. Cô khẽ đưa tay lên miệng cười khúc khích vì anh trông thật buồn cười khi ngơ ngác.

    "A.. đây"

    Anh vội lấy nón rồi đội lên giúp cô. Hành động nhỏ nhưng lại khiến cô không ngừng cười thầm vì có được một anh người yêu chu đáo. Ngồi lên xe, cô ngồi nghiêng sang về phía bên phải, bắt chéo chân rồi tựa mình ôm lấy eo anh. Hải Nam bắt đầu khởi động xe rồi cả hai trên một chiếc xe cub 50 chạy quanh khu phố Sài Gòn ngày thu mát mẻ.

    Trông anh và Đông Quyên tình tứ đến thế ấy vậy mà đã hai năm quen nhau. Có lẽ vì vẫn còn ngập ngừng, cũng có lẽ vì tình cảm của cả hai chẳng hề đổi thay như từ phút ban đầu mới yêu nhau.

    Anh cùng cô dạo quanh khắp con đường Sài Gòn. Chỉ ngồi trên xe ôm lấy người anh mà lòng cô cũng vô cùng hạnh phúc. Tự hỏi con người ta chỉ cần một hạnh phúc đơn giản thế thôi sao? Là được cùng người mình yêu, bên nhau không cần biết đang làm gì mà chỉ cần ở cạnh là đủ. Nghĩ đến mà lòng bình yên đến lạ lẫm. Cả hai chọn được cho mình một quán cà phê nhỏ nhắn ven đường, nơi ấy vừa cổ kính và hoa mỹ. Không gian xinh đẹp ấy vô cùng hợp lý cho hai người bên nhau.

    Cả suốt chuyến đi ngồi trên hai người chẳng ai nói lấy một lời, vậy mà đến lúc ngồi bên nhau lại trò chuyện như thể đã không gặp nhau từ rất lâu rồi.

    Còn tiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2020
  4. cuubong47 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Chương 2: Cội nguồn của chia ly.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mối tình ấy của anh cùng với Đông Quyên đến nay cũng đã hơn ba năm. Anh 21 tuổi, cô thì 20. Cả hai chỉ chênh nhau chỉ một tuổi nhưng những ngày gần đây anh cảm thấy như đó lại là cả một khoảng dài dăng dẳng.

    Một người con gái vừa xinh đẹp, giỏi giang trải qua thanh xuân đầy tươi đẹp không thể nào tránh khỏi việc được nhiều người để mắt đến. Đông Quyên cũng không ngoại lệ, dần dần chẳng biết từ đâu mà người con gái tài sắc vẹn toàn ấy lại được nhiều gã đàn ông con trai khác mến mộ đến thần tượng, một số còn bày tỏ tình cảm một cách thái quá trong khi ấy biết rằng cô đã có người thương.

    Giai đoạn ấy cũng chính là lúc mà Đông Quyên và Hải Nam rất đỗi thắm thiết, tình cảm. Không ai mấy nghi ngờ, làm lơ hết tất cả người ngoài mà chỉ đắm chìm cùng nhau vào hạnh phúc riêng tư của hai người. Quen nhau một khoảng thời gian rất dài, anh hoàn toàn tin tưởng cô rằng cô là một người vô cùng chung tình, một lòng một dạ cùng anh. Cô cũng nhận được sự tin tưởng từ anh mà yên tâm bên cạnh.

    Cả hai đều đang đi trên con đường học vấn. Anh quyết tâm theo đuổi đam mê trở thành một quản lý khách sạn tài giỏi và thành thạo tay nghề pha chế, là Bartender. Giấc mơ xa xỉ ấy không cho phép anh phải lười biếng lúc này mà liên tục lao đầu vào việc học hành. Còn cô muốn trở thành một cô điều dưỡng có tâm có tình hết lòng chữa bệnh cho mọi người. Một người giàu tình cảm và có trí óc như cô ai cũng đều nghĩ con đường sự nghiệp của Đông Quyên sẽ rất dễ dàng.

    "Hôm nay ta gặp nhau anh nha?"

    "Anh xin lỗi, tối nay anh bận học không đi với em được rồi."

    Tay cô cầm chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình mà lòng thì buồn hiu. Dạo gần đây anh không còn dành nhiều thời gian cho cô như lúc trước, nhưng hiểu được hoài bão của chàng trai mà cô yêu đành phải ngậm ngùi không dám nói lấy một câu nào. Cô cảm thấy tủi thân, những lúc cần anh nhất thì anh lại không thể bên cô. Cô cũng có những nỗi buồn riêng không giống như những lúc vui vẻ, tươi cười mà lúc nào anh cũng thấy. Muốn trò chuyện, muốn bày tỏ, muốn ôm lấy anh nhưng chẳng thể, chỉ còn biết tìm đến rượu bia, bạn bè để giải bày tâm sự.

    Phần vì đam mê, nhưng phần lớn hơn lại là trách nhiệm của anh. Anh muốn mình trở nên thành đạt, có tài và tiền để cho cô một cuộc sống sung túc, không thiếu thốn. Lo cho cô đến thế nhưng sợ cô không hiểu, lại lầm tưởng rằng anh đang tránh né cô. Vừa đấu tranh với tư tưởng vừa phải đấu tranh với sự nghiệp, anh như trở nên rối bời với cái thực tại.

    "Em hiểu cho anh chứ?"

    "Em hiểu."

    Thâm tâm Hải Nam rất xin lỗi cô vì đã không còn dành nhiều sự riêng tư cho hai người, mà chỉ biết vò đầu trước giấy bút và trường học. Từng dòng tin nhắn ngày một ít đi rồi dần lặng thinh, từ đâu mà khoảng cách đẩy hai ta cách xa nhau, chỉ còn lại một khoảng trống không trơ trọi. Cứ mỗi nửa tháng anh lại có được một ngày rảnh để gặp em, nhưng khi bên nhau chẳng còn tiếng nói tiếng cười nào.

    Mối tình mà cả anh và cô đã xây dựng qua ngần ấy thời gian sẽ đổ vỡ nhanh như vậy sao? Cái sự thật ấy khiến anh không tài nào chấp nhận được, tìm mọi cách tìm mọi thời gian để bên em.

    "Tối nay ta đi xem phim nhé em?"

    "..."

    Nhận lại chỉ là sự lặng im. Không biết được rằng thời gian lúc này với anh lại quý giá như thế, anh đã bỏ lỡ đi biết bao nhiêu khoảnh khắc để bên cô để giờ đây phải hối tiếc đến vậy..

    Từng ấy thời gian cứ thế trôi đi, có lẽ người đau chỉ mỗi có mình anh. Đau đớn cả luyến tiếc tất cả chúng liên tục bám lấy dày vò con người anh. Tình yêu ấy giờ đây trở nên như một hoang mạc không người chỉ mình anh lang thang, lạc lối tìm lại người con gái mà anh yêu..

    Hôm ấy sau một ngày vất vả với học tập và làm việc bán thời gian, anh đi đến một quán bar, quyết định chọn đó là nơi để vơi đi nỗi buồn. Nơi ấy vừa mờ ảo vừa huyền bí. Không gian ma mị khiến con người ta liền rơi vào khoái lạc lạ lẫm. Đấy là lần đầu tiên anh bước đến một nơi đầy mộng mị thế này, cùng với tiếng nhạc du dương nhè nhẹ anh lê bước chân mệt mỏi đến trước quầy nước rồi ngồi xuống ghế đối diện với Bartender.

    "Cậu trẻ, có vẻ như hôm nay là một ngày vất vả của cậu."

    Hải Nam gật đầu, gọi một ly cocktail. Đó là ly Old Fashioned, mùi vị ngọt ngào của cam và cherry hòa lẫn vào nhau vô cùng đặc biệt, đáng để một người đầy tâm tư như anh phải thưởng thức.

    "Hai người từng rất mặn nồng, nhưng rồi có một khoảng cách vô hình hiện hữu khiến họ trở nên xa cách.. như thế có nghĩa là họ không còn tình cảm gì với nhau đúng không?"

    Còn tiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2020
  5. cuubong47 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Chương 3: Hương vị mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh đưa mắt ngước nhìn người đang pha chế, chăm chút từng tác phẩm độc đáo nhiều hương vị của mình.

    "Đó cũng có thể cho là một lí do"

    Ông ta liếc mắt sang Hải Nam một chút độ chỉ vài giây rồi chậm rãi nói tiếp:

    "Nhưng nếu thực sự yêu nhau thì dù bức tường có dày dặng đến cỡ nào cũng sẽ bị phá vỡ"

    Dáng vẻ sừng sỡ lúc nãy vì câu hỏi bất chợt giờ đây đã biến mất thay vào đó quý ông đây lại mỉm cười rất ôn nhu và hòa nhã nhìn anh rồi nhẹ nhàng đáp.

    Anh im lặng không nói thành lời. Chỉ là vài câu nói nhưng khiến anh sinh nhiều nghĩ suy. Tự trách rằng phải chăng mình không dành đủ tình yêu để giữ lại mối tình này.

    Nâng ly cocktail mà lòng anh nặng trĩu, anh muốn buông bỏ nhưng tâm lại không muốn mất tình. Anh đã cố gắng vun đắp mọi thứ theo cách hoàn hảo của riêng anh nhưng giờ đã thất bại. Gục đầu, anh ngồi nhòm chiếc ly đã cạn, ngóc đầu dậy gọi thêm.

    "Xin hỏi, ông tên là?"

    "Tôi là Trí Minh, cậu cứ gọi tôi là Minh được rồi"

    Tay ông Minh đẩy nhẹ một ly cocktail, lần này anh gọi một vị khác. Đó là Pavlova, sự kết hợp giữa rượu Volka và Brandy mang theo hương vị chua ngọt và được ông Minh giới thiệu đây là một loại rượu có nồng độ cồn khá cao.

    Có lẽ khi được đưa vào khung cảnh vừa nhẹ nhàng mà lòng người vừa chua ngoa lại cần đến chất rượu nặng này để cân đối tâm trạng. Anh có vẻ cũng thế, thử chút mùi vị ấy mà anh không hề nhận thấy được sự cay đắng, hương vị nồng rượu vốn có mà chỉ nếm trãi rõ rệt sự cay đắng từ mối tình sắp tan vỡ của mình.

    Gầm mặt vì hơi men ngày càng len lỏi trong người anh khiến cơ thể anh mệt nhoài. Mắt lảo đảo, chóng mặt. Cúi người hai tay đặt trên bàn, mặt thì áp xuống trông chẳng khác gì một người nhiều tâm tình trong cơn say xỉn. Mơ màng mà đầu óc anh chỉ nghĩ đến cô, anh nhớ nhất mùi hương và mái tóc ấy lúc nào cũng khiến tâm trạng anh dịu nhẹ. Vừa nghĩ vừa nghe phải tiếng nói quen thuộc.

    "Cám ơn anh"

    Là giọng của cô, Đông Quyên. Anh xoay người nhìn lại về phía cửa, anh thấy cô diện cho mình một bộ đầm ôm sát màu đỏ rượu rất chảnh sả. Mái tóc xõa dài ngang lưng, óng mượt và vẫn mang theo mùi hương quen thuộc. Nhưng tay cô lại đặt lên tay một kẻ khác. Cô được hắn ta đẩy cửa rồi dìu tay bước vào trong.

    Vừa nhìn thấy anh vội xoay người đi để cô không phải phát hiện. Đầu anh chợt nảy ra rất nhiều ý nghĩ và câu hỏi.. Người đó là ai và tại sao cô lại phải đến cái chốn này? Vì anh nghĩ không gian này không hề hợp với một người đơn giản, trong sáng như cô.

    Hải Nam đưa tay lên trán giả như dáng vẻ của một người đang suy tư nhưng mắt anh lại dõi theo cô không rời một giây nào. Hình tượng giờ đây của cô hoàn toàn khác so với những gì anh thấy. Trước mắt anh là quý cô rất duyên dáng và nhu mì, ngồi cạnh bên một người đàn ông khác với điệu cười mà anh chưa từng được thấy. Hai người họ ngồi bên nhau vô cùng tình tứ, chỉ cách anh vài chiếc ghế.

    "Em đã giải quyết xong hết với hắn ta chưa?" Người đàn ông ngồi cạnh cô cất tiếng.

    "Xong hết rồi anh yêu, anh đừng lo"

    Ngồi bên anh cố lắng tai nghe, có vẻ không được lịch sự cho lắm nhưng đó là vì người con gái mà anh yêu lại nói chuyện rất ngọt ngào với một người khác. Xưng hô thân mật chưa đủ, anh còn thấy cô đặt tay và chóm người lên dựa vào hắn ta.

    Bồi hồi một lúc chẳng hiểu sao lòng anh quặn lại, đau như cắt, khó thở vô cùng. Đây là tất cả những sự thật sau chiếc mặt nạ ngây thơ và đáng yêu của cô, điều này nói với anh quá khó để chấp nhận được nó.

    "Vốn dĩ không còn tình cảm gì từ rất lâu nhưng thấy anh ta tội nghiệp em mới giữ lại đến bây giờ"

    Đông Quyên nói, giọng điệu vô cùng gian ma, đanh sắc. Cười thỏa mãn với những lời vừa nói ra, dứt câu cô liền gọi một ly rượu vang để cô cùng người tình của mình thưởng thức.

    Anh ngạc nhiên vì trước giờ không biết rằng cô có thể uống được thứ nước đắng cay ấy. Nghĩ mà lòng buồn tủi, anh nhìn ly nước trước mắt mà nghĩ mối tình của mình cũng giống như mùi vị ấy, vừa chua xót nhưng đậm lại một chút ngọt ngào của kem.

    Trong mắt anh cô lúc nào cũng như một bông hoa trắng tinh không bị vấy bất kì vết nhơ nào, nhưng giờ đây sự giả dối lại khiến bông hoa ấy biến sắc rồi lụi tàn dần.

    Ông Minh nhìn thấy được bộ dạng đáng thương mà thương thay, đặt tay lên vai anh mong rằng anh vẫn sẽ ổn và cố vượt qua được sự thật.

    "Này ông Minh, ông và thằng nhãi này đã nghe hết rồi à?"

    Bên vai còn lại, bị người tình của Đông Quyên giữ chặt lấy. Hắn ta cúi người ghé sát vào tai Hải Nam cố ý nói to..

    Còn tiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  6. cuubong47 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Chương 4: Thay đổi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thình thịch..

    Hải Nam đưa mắt liếc nhìn người đang đặt tay lên vai anh, tim anh bỗng đập loạn nhịp, người run rẩy.

    "Hắn sao có thể biết được?"

    Anh nghĩ thầm rồi tự trách bản thân vì sơ xuất đã để hắn thấy được. Dù nghĩ cũng không xong, anh nhanh chóng gạt tay hắn, nhún vai, thở nhẹ một hơi lấy lại sự tự tin đối mặt với hắn:

    "Nếu đúng thế thì làm sao?"

    Vừa nói Hải Nam vừa xê nhẹ chiếc ghế sang một bên, giọng dõng dạc không để tên đấy nhìn thấy bất kì dấu vết của sự sợ sệt nào.

    "Xem ra mày gan đấy nhỉ, làm lính mà lại ra vẻ làm quan à?"

    Hắn lấy ra từ túi áo một hộp thuốc lá, châm lấy một điếu rồi đặt hộp thuốc lên bàn. Hắn khì khói vào mặt anh, hai tay đan vào nhau bóp răng rắc.

    Ánh mắt sắc bén ấy lúc nào cũng hướng thẳng về Hải Nam, vừa thể hiện sự tôn trọng vừa như muốn "ăn tươi nuốt sống" anh.

    "Tao ghét nhất mấy thằng lén lút đấy"

    Vừa dứt câu, hắn thẳng tay đấm vào mặt anh không chút do dự khiến Hải Nam lung lay suýt thì ngã ra sàn. Cú đấm ấy như thức tỉnh anh, nhưng thay vì đáp trả, anh lại chọn cách im lặng.

    "Phước, thôi đi!"

    Đông Quyên quan sát cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, sợ có ẩu đả nên cô vô cùng chăm chú, vừa thấy anh bị một cú đau điếng thế liền ra tay ngăn cản.

    "Em bênh nó làm gì?" . Tên Phước quay mặt về phía cô.

    "Chuyện có to tát đến mức phải ra tay như vậy đâu chứ"

    Hai tay cô giữ chặt lấy tay áo hắn, khiến hắn không cử động được mà vung tay ra đòn tiếp.

    "Anh hiểu rồi, xin lỗi nhé bé cưng"

    Giọng điệu tình tứ của kẻ thứ ba và kẻ phản bội vô cùng đáng khinh. Hắn xoa mặt rồi đặt tay lên eo cô hôn hít như chốn không người. Cô cũng không ngần ngại mà buông mình theo chiều của hắn, cố tình để cho Hải Nam phải chứng kiến hết tất cả sự thật về cô.

    "Nếu anh đã thấy rồi thì tôi cũng nói luôn"

    Đông Quyên cất tiếng, cô tiến lại gần, cúi người dùng tay vuốt tóc anh. Cái chạm dịu dàng ấy làm anh nhớ đến những hình ảnh của ngày xưa khi còn được bên cạnh cô và được cô âu yếm. Nhưng trước mắt giờ đây chỉ là cái chạm rẻ tiền của một kẻ đã phản bội anh.

    "Xin lỗi nhé Nam, tôi từ lâu đã hết tình cảm với anh rồi, nhưng vì anh như kiểu thiếu tôi thì sống không nổi nên mới lấy mình làm động lực cho anh cố gắng"

    Nói xong cô lấy tay che miệng cười. Tên Phước phía sau cũng cười lấy cười để một trận như hả dạ.

    Hải Nam vẫn đứng đấy không nói một lời, cũng không một chút phản kháng. Anh chỉ cúi mặt, không còn muốn ngước lên để phải nhìn người con gái mà anh vô cùng yêu thương đã phản bội mình.

    "Vậy là đủ rồi, mời cậu ra khỏi đây, khi khác hãy quay lại. Đây không phải là nơi chợ không người quản để cậu phải ra tay với người khác"

    Ông Minh lên tiếng tay vẫn nhẹ nhàng lau dụng cụ pha chế xung quanh.

    "Được thôi! Tôi vì nể ông đấy nhé"

    Tên Phước ấy bỗng dưng biến sắc từ phẫn nộ sang cười đùa một cách nhanh chóng, vừa nói vừa đặt lên vai anh như an ủi. Nhưng với anh cái an ủi ấy như là minh chứng cho sự thất bại và hèn nhát của mình.

    "Tạm biệt nhé nhãi con, nhớ tên tao này, Lê Hữu Phước"

    Hắn dí vào túi áo anh một tấm danh thiếp, có cả tên, tuổi, địa chỉ liên lạc và cả chức vụ của hắn. Đây có phải là lời nhắn nhủ hay thách đấu gì từ hắn không?

    Hải Nam cứ thế bơ phờ, ngẩng đầu nhìn người con gái ấy tay khoác tay hắn rời khỏi nơi này. Anh cuối cùng cũng ngước mặt dậy, tay vuốt lên mái tóc của mình.

    Anh lấy ra từ túi mình tấm danh thiếp lúc nãy, được hắn ta hiện tại chỉ mới hai mươi lăm tuổi nhưng sở hữu nhiều kho xưởng buôn bán hàng lậu và chất cấm. Đồng thời còn là người sáng lập và đứng đầu băng đảng Mizuki.

    Anh đã từng được nghe về băng đảng ấy, là nơi có máu mặt giang hồ. Kinh hãi hơn là nơi ấy hội tụ những con người vô cùng dã man, đòi nợ thuê và làm bất cứ chuyện phi pháp miễn đã có sự thỏa thuận thích đáng. Vậy mà chỉ vài phút trước anh lại được đối mặt trực tiếp với người cầm đầu băng đảng ấy.

    Tay vò nát tờ danh thiếp, ông Minh đã vô tình thấy được gương mặt của anh khi nó không còn được che phủ bởi mái tóc, nó tỏa ra rất nhiều sát khí và với một cái nhìn lạnh như băng vô cùng khiếp đảm.

    Anh chủ động trả tiền nước rồi rời khỏi quán. Bóng dáng anh ngày một vơi dần khỏi nơi ấy, cũng giống như cách anh đã sẵn sàng rời bỏ đi con người hiện tại để thay đổi mọi thứ cho mình. Không phải để trả mối thù hận của Đông Quyên, mà là để đáp lại cú đấm rõ đau của tên Phước ấy. Đó như là một lời chấp nhận thách đấu của Hải Nam.

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  7. cuubong47 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Chương 5: Ẩu Đả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm năm sau..

    Tại nhà hàng White Rosses, với thiết kế vô cùng sang trọng và đình đám. Nơi đó được xem như một nửa của khán đài, bởi vì chúng được liên kết với nhau bởi hai tầng ghế ngồi, nói nôm na dễ hiểu chúng được xây dựng nên cứ như một dãy ruộng bậc thang vậy. Cả hai tầng đều được hướng về phía sân khấu, nơi luôn có sự góp mặt từ rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Theo lời nói hoa mỹ nhất thì White Rosses chẳng khác nào là thiên đường dành cho những tay chơi giàu có, ném tiền như nước lúc bấy giờ.

    Cũng như mọi ngày, White Rosses được trang bị đến trăm người nhân viên phục vụ để có thể đáp ứng được việc nhà hàng ngày đêm lúc nào cũng có khách ra vào liên tục đếm không xuể, khách được xếp từ VIP đến tầm thường. Khách VIP là những tay chơi hạng sang, giàu có luôn được ưu tiên với những cô gái xinh đẹp và duyên dáng phục vụ. Riêng với khách thường thì hiểu đơn giản nhất là những gã nhân viên công chức bợm nhậu, mê gái ghé qua sau giờ tan ca.

    "Quán này được đấy!"

    "Vâng, tất nhiên rồi sếp. Em nghe danh của nhà hàng này lâu lắm rồi mới có dịp được mời sếp ghé sang đây đấy ạ"

    "Thế là tốt, có lẽ tôi sẽ sắp xếp cậu vào một vị trí mới"

    "Vâng, em cám ơn sếp"


    Tên nhân viên quèn vừa nói vừa cười ríu rít còn tên sếp được nhân viên cưng chiều đến nức mũi mà hênh hoang. Cái vẻ sang trọng nơi đây khiến ai nấy đến cũng đều thích thú.

    Gọi menu, tên nhân viên nhìn vào mà ớn lạnh. Khác hẳn với những căn nhà hàng mà hắn đi trước kia, mọi thứ ở đây đều có mức giá gấp hai lần những chỗ khác. Nhưng đảm bảo rằng tất cả các món từ menu sẽ không làm các vị khách thất vọng khi qua bàn tay của các đầu bếp chuyên nghiệp nhất tại nhà hàng.

    Hắn lưỡng lự một chút rồi đành miệng gọi một chai rượu Disaronno, không quá đắt cũng không rẻ. Một sự lựa chọn đúng đắn cho việc giữ mặt mũi và thể diện của một thằng nhân viên muốn được thăng chức.

    "Rượu này thơm lắm đấy sếp, vị hạnh nhân đặc trưng được sản xuất tại Ý. Mời sếp thử qua nhé"

    "Được đó, trưởng phòng chắc có lẽ thích hợp với cậu"


    Tên này vừa nghe xong câu đấy vẻ mặt đầy thích thú, chỉ với một chai rượu mà lại thỏa mãn được tên sếp độc tài này dễ thế sao?

    "Nhưng chỉ rượu thôi thì.."

    Nơi đây, chỉ có VIP mới có thể gọi bao nhiêu tiếp viên tuỳ thích. Nhưng riêng với khách thường luôn phải bỏ tiền túi. Và đương nhiên, số tiền tương đương với hơn chục chai Disaronno.

    Mồ hôi mồ kê tên nhân viên chảy như tắm, nuốt một ngậm nước bọt rồi gọi một cô tiếp viên xếp loại 3 sao cho sếp. Hắn đóng menu, miệng định kêu phục vụ thì đột nhiên cả tên nhân viên lẫn tên sếp bụng phệ đều bị chú ý bởi một tiếng đập bàn. Cả hai cùng nhìn về hướng của tiếng động.

    "Nè nè cô kia, hát lại cho đàng hoàng xem! Thế mà cũng đòi lên sân khấu à?"

    Tên đó là khách VIP ngồi ở tầng một và cũng ngồi ở vị trí gần sân khấu nhất. Gã đột nhiên lên tiếng trách móc cô ca sĩ đang trình diễn. Vốn dĩ cô là ca sĩ có tiếng tăm nhất vùng này nhưng là một người luôn ngại lời dèm pha, chỉ nghe vài câu lảm nhảm của hắn đã bỏ mic và bỏ vào trong cánh gà khóc lóc nức nở.

    "Xì, con mít ướt!"

    Hắn uống một ngụm rượu vang đỏ rồi đứng bật dậy la hét:

    "Yuriko đâu? Con bé người Nhật đó đâu sao hôm nay lại không tiếp tôi? Phục vụ đâu rồi?"

    Anh phục vụ vội đến theo tiếng gọi của gã say rượu. Vừa đến đã thấy hắn giãy giụa đập bàn ầm ầm, la hét mãi tên cô tiếp viên người Nhật.

    "Có chuyện gì vậy ạ?"

    "Tôi hỏi anh Yuriko đâu? Phải là em ấy tiếp tôi tôi mới trả tiền!"

    Hắn vừa nói vừa đưa chai lên nốc lấy nốc để:

    "Hôm nay Yuriko không đến làm, ngài thông cảm nhé! Hay ngài muốn tôi gọi ai thay thế cô ấy không?"

    "Không không, phải là cô ấy mới được"


    Hắn bật dậy, cầm chai rượu chỉa thẳng vào mặt phục vụ. Anh ta đứng đấy lắp bắp không biết phải phản ứng làm sao. Thì đột nhiên hắn giơ chai lên đổ rượu từ đầu anh ta xuống.

    Đứng cam chịu, vì anh ta thiết nghĩ hắn là khách VIP, thường xuyên đến chi rất nhiều tiền cho nhà hàng suy ra cũng là một mối quen giúp nhà hàng phát triển. Tên bợm rượu đó đứng nhìn thỏa mãn, thậm chí còn cười lên sự nhục nhã của anh phục vụ toàn thân bốc mùi nồng của rượu. Chợt hắn khựng lại vì bị chộp lấy bởi tay của một người đàn ông khác, dáng vẻ khá cao to, mặc một bộ vest đen nhưng không kèm cà vạt, trông chẳng khác nào một gã xã hội đen thực thụ và bị mù mất một bên mắt. Dáng vẻ ấy chính là?

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2020
  8. cuubong47 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Chương 6: Khôn Khéo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tch.. tch.."

    Trong không gian tĩnh lặng, cả nhà hàng ai nấy cũng hướng mắt về phía sự việc. Tiếng tặc lưỡi vang vọng khắp cả không gian, người người đều chăm chăm nhìn..

    "Vô cùng xin lỗi quý khách vì sự thiếu sót của nhà hàng chúng tôi"

    Người đàn ông ấy giơ tay của vị khách hung hăng lên, tay còn lại giật lấy chai bia nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Hành động khéo léo, đơn giản nhưng nhìn tên khách hống hách lúc nãy có vẻ kiêng nể.

    "Cái vẹo gì? Mày là ai mà dám xen vô chuyện của tao?"

    Hắn giật mạnh tay lại, liền nhanh chóng lùi lại ôm lấy cổ tay lúc nãy bị sưng tấy lên vì siết chặt. Mặt hắn nhăn nheo mếu máo, không còn nói được câu nào thành tiếng. Còn riêng người đàn ông ấy thì vẫn với vẻ mặt ôn nhu với khách hàng.

    "Quản lý, anh đâu cần phải làm như thế.."

    Anh nhân viên lúc này mới bừng tỉnh, sự việc đó anh dường như trải qua hằng ngày. Đa số những vị khách ở đây đều giàu có và đều hung hăng. Việc phải chịu đựng chửi bới đến cả bị sỉ nhục để giữ thanh danh cho nhà hàng thì anh đã quá quen. Không phải vì ép buộc, mà là vì anh yêu quý người quản lý ở đây. Một người quản lý mà lúc nào cũng đối đãi với nhân viên như những người bạn ngang hàng, không hơn không kém. Nơi làm việc vốn lẽ trang nghiêm, áp lực, nhưng ở đây lại vô cùng thân quen, thân thuộc.

    "Quý khách nếu có gì bất mãn, lần sau hãy phản ánh trực tiếp với quản lý ở đây, là tôi!"

    Người quản lý quay lại nhìn anh nhân viên với cái nhìn trìu mến. Khỏi nói cũng hiểu, anh liền lập tức cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Mọi chuyện cứ để anh ta giải quyết.

    Anh nhân viên vốn dĩ nói câu đó là bởi vì ngạc nhiên, người quản lý rất ít khi xuất hiện giữa nhà hàng. Vì bộ dạng có thể khiến người khác khiếp đảm, tưởng lầm có dân xã hội chống đỡ sẽ lại chẳng ai đến đây. Thế nên chỉ đôi lúc hay rất hiếm khi thấy anh ta lộ mặt, trừ khi có xô sát.

    "Tao không thích, bình thường tao vẫn cứ trêu cái thằng nhân viên đấy thôi! Sao hôm nay lại dám ý kiến?"

    Hắn lại bắt đầu giở trò, một lần nữa cầm chai rượu lên, nhưng lần này là chai với đầy rượu. Hắn chỉa thẳng ngay vào mặt của người quản lý, vẻ mặt căm hờn vì đã khiến hắn bẽ mặt trước hàng trăm người đang chứng kiến sự việc.

    Người quản lý vẫn ung dung, vẻ mặt vẫn vô cùng thân thiện, chẳng chút manh động. Nhẹ nhàng đáp:

    "Thứ lỗi cho tôi vì hôm nay có việc phải ghé sang nơi đây. Đồng nghĩa với việc xui cho quý khách vì không thể bắt nạt được nhân viên của tôi rồi"

    Anh ta nở một nụ cười nham hiểm, nhìn thẳng vào tên khách với ánh mắt sắc, lạnh. Tên khách chần chừ một lúc, liền la to lên rồi tiến về phía trước:

    "À! Vậy thì để tao cho mày ăn hành với nó luôn. Tiêu chí nhà hàng chúng mày là chiều lòng khách tuyệt đối mà nhỉ? Nếu như đánh lại tao thì coi như tiếng tăm của nó cũng sẽ đổ vỡ thôi con ạ! HAHAHAHA"

    Hắn vung mạnh chai rượu từ phía trên thật cao xuống, hắn nhắm thẳng vào đầu của người quản lý. Chuẩn bị chứng kiến cảnh chẳng ai mong muốn, người thì sợ hãi, người vì hô hào, hào hứng vì có thể đây là lần đầu mà họ thấy được dáng vẻ của quản lý ở đây.

    Người quản lý lúc này thay đổi sắc mặt, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc đá nhanh nhẹn đã quan sát hết được chuyển động của hắn. Anh ta nhẹ nhàng lay đầu né sang một bên.

    "Ngu rồi con, không trúng đầu thì cú này cũng trúng vai không gãy thì cũng bị sưng thôi!"

    Hắn ta cười điên dại, thỏa mãn vì nghĩ mình nắm chắc được phần thắng và sắp cho người quản lý ấy biết mùi cay đắng. Hắn nhắm tịt mắt lại mà cười không ngần nghỉ vì TRÚNG RỒI.

    Nhưng khi mở mắt ra, chai rượu đó đã bị chặn lại bởi hai tay của anh ta. Người quản lý với tự thế chân hơi khuỵ xuống chống đỡ, hai tay đã từ lúc nào mà đã đưa lên sang vai trái và chặn được. Hành động nhanh đến không tả nổi, làm sao có thể chỉ trong vài giây lại đỡ được đòn của hắn chứ?

    Từng người chứng kiến mà chẳng ai ú ớ được câu nào, tên khách hống hách lúc nãy cười toe toét mồm lúc này cũng im bặt không còn phát ra tiếng động gì.

    Người quản lý nhanh chóng dùng hai ay nắm chặt lấy chai rượu, vặn ngược về phía bên phải. Gã cầm chai rượu chặt từ nãy đến giờ bị lung lay bởi sức mạnh kinh hồn liền theo chiều mà ngã xuống. Hắn ngớ người té một cú thật đau rồi quay ngoắt lại nhìn quản lý.

    "Đúng như ông nói rồi nhé. Tôi không hề động tay động chân gì, chỉ là nãy giờ tiếp xúc với chai rượu thôi"

    Gã nhân viên giờ ngồi im bất động, tay chân run lẩy bẩy chỉ còn biết ngồi im đó mà nhìn. Cả nhà hàng giờ đây từ chế độ im lặng bỗng bật lên rồi hô hào, hào hùng.

    "Được lắm anh bạn!"

    "Tôi nể cậu rồi đấy"

    "Xử lí tuyệt vãi!"


    Bao nhiêu lời khen ra vào, công nhận trước sự xử lí vô cùng khôn khéo của người quản lí. Đó là cách mà từ xưa đến nay anh ta luôn là tâm điểm của sự tò mò của biết bao nhiêu vị khách từng thấy và một lần nữa muốn chứng kiến được cách phục vụ và đối đãi của anh ta. Sau sự việc cỏn con như thế lại khiến cho tiếng tăm của nhà hàng ngày một vang dội hơn, mạnh liệt hơn sau ngày hôm ấy.

    Ngươi quản lý với gương mặt như chào đón sự nhiệt liệt của tất cả các vị khách, anh ta cúi người trang trọng như lời cảm ơn trước toàn thể mọi người. Hành động này khiến ai cũng cảm tạ và nể phục con người này.

    Hoạt động cuối cùng của ngày là vào 4 giờ sáng hôm sau. Nhà hàng đây chủ yếu mở vào thời điểm mà đa số người dân của nước rảnh rỗi, có thời gian xả căng thẳng, áp lực. Và tại gian phòng của người quản lý, anh nhân viên lúc nãy được anh ta gọi lên để nói về chuyện xảy ra lúc nãy.

    "Thành thật xin lỗi anh, quản lý. Vì tôi xử lí tình huống kém nên chỉ biết chịu đựng thôi"

    "Không sao không sao. Anh cứ làm tốt việc của mình là được"


    Người quản lý ngồi trên một cái ghế xoay, chân liên tục xoay ghế vòng vòng hết 360 độ này đến 360 độ khác. Tay cầm một con máy game đời mới, dán mắt vào nó liên tục trong khi trò chuyện. Nhưng bỗng dưng anh tắt nó đi, gương mặt nghiêm trọng nhìn về phía anh nhân viên.

    "Này!"

    "V.. Vâng"


    Anh nhân viên lúc này run bần bật, nghĩ thầm chắc lại bị lỗi vụ gì khiến quản lý phật ý. Lấy hết dũng khí, anh lắng tai chuẩn bị nghe thuyết giảng đạo.

    "Chẳng phải tôi nói cứ gọi tôi là Hải Nam đi sao, cứ quản lý quản lý suốt ngày nghe trịnh trọng quá. Chẳng giống tôi chút nào. Tôi mà còn nghe chữ quản lý nữa là trừ lương luôn nhé"

    Nói xong anh cười thỏa chí như một tên nhóc bắt bẻ vài thứ nhỏ nhặt. Người nhân viên lúc này cũng câm nín chẳng dám nói lời nào, sợ buộc miệng lại kêu hai tiếng "quản lý".

    Còn tiếp..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...