Tự Truyện Những Cơn Gió Xưa - Tiểu Nô Nô

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu nô nô, 30 Tháng mười 2021.

  1. Tiểu nô nô

    Bài viết:
    157
    Những cơn gió xưa

    Tác giả: Tiểu Nô Nô


    Em không hiểu nữa, nhưng khi em nhớ về những kí ức cũ, lúc nào trời hình như cũng lộng gió.

    [​IMG]

    Hồi cấp hai, lúc đó nhà còn nghèo lắm, em nhớ cái lúc lớp 4 lớp 5 lớp 6, tụi em còn chạy nhong nhong ngoài đồng, thả diều, bắt cá, quậy phá đủ cả. Hồi đấy trời hay có mưa bão, cứ mỗi lần chuẩn bị bão tới là tụi em lo chuẩn bị đồ ăn, rồi bão đến thì đi bắt cá, nước ngập lên cũng đi, lúc bão xong thì í ới rủ nhau đi dọn dẹp cành cây gãy. Bây giờ nhớ lại, chỉ nhớ đến bầu trời xám và gió lộng thôi. Hồi đấy sao mà vui thế, đúng là toàn chuyện vui để mà nhớ cho đến mãi về sau thôi.

    Lúc em đậu cấp 3, em có thích một bạn kia, thích lắm, thích hơn một năm, từ lúc lớp 10 ấy, kiểu bạn ấy rất quậy, xong ăn suốt ngày bỏ học đi chơi, xong hồi đấy em mới vào lớp 10, cứ nghĩ như vậy là ngầu lắm. Nhưng mà khổ nỗi, bạn ấy thì không thích em, vì bạn ấy thích cái bạn cùng lớp cũng chơi trong hội của bạn ấy. Em nhớ hồi đó em hay suy nghĩ lắm, buổi chiều đi học về, đạp xe trên đường, gió cứ thổi mãi trên cánh đồng em đi, em thì cứ miên man suy nghĩ. Cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Bắt đầu thích bạn ấy là lúc mùa thu, trời mưa, và gió, em cứ đi, và cứ nghĩ, mãi đến năm lớp 11, 12, khi đã yêu một bạn khác rồi, thỉnh thoảng gặp lại bạn đó, em vẫn rất buồn quá đỗi.

    Hồi đại học, em học ở trên núi mà, vùng đất toàn nắng và gió. Nhiều chuyện xảy ra với em, phần vì lúc đó suy nghĩ chưa chín chắn, phần vì bản tính háo thắng, ích kỉ của mình, nên có vẻ mọi kỉ niệm với em cũng không vui lắm. Em nhớ những chiều tà lộng gió, một mình em đi lang thang khắp thành phố, cứ chạy xe vậy thôi, chẳng biết là đi đâu, cũng không muốn về nhà, rồi cuối cùng lại quay về quán cà phê quen thuộc, uống một ly cà phê, ngắm trời chiều. Hồi đấy em buồn nhiều, nghĩ về đủ thứ chuyện, tự trách và đổ lỗi cho người khác, thật tệ là giờ vẫn vậy. Mãi sau này, khi gặp anh bạn đó, lúc đó cảm giác như tìm được một người thật sự hiểu mình rồi. Anh ấy chín chắn và quan tâm, nhưng rồi cũng phai nhạt dần theo thời gian. Em vẫn còn nhớ cái cảm giác những cơn gió rít qua vai em khi anh ấy chở em chạy qua xa lộ hà nội, nhớ lúc nhìn sài gòn từ bờ sông, nhớ hồ đá gần kí túc xá khu B nơi ngày xưa em từng ở. Nhưng mà mọi chuyện cứ như một dòng sông, im lặng rẽ thành hai nhánh lúc nào không hay. Câu chuyện của hai người, rồi im lặng trở thành câu chuyện của mỗi người, chẳng còn tiếng nói chung với nhau, cảm giác xa xôi diệu vợi. Lúc vừa chia tay mối tình này, trong lòng em không có nhiều cảm giác cho lắm, có lẽ là vì chưa sâu đậm. Hai đứa chỉ im lặng chẳng nói chuyện với nhau suốt mấy tháng liền, rồi cứ thế mặc định với nhau là đã chia tay. Cũng có thể coi như là một cuộc chia tay trong êm đẹp. Sau đó, hai đứa vẫn giữ mối quan hệ tốt cho đến bây giờ, âu cũng là sự may mắn vì ít nhất hai con người từng thương nhau cuối cùng không đến mức không thể nhìn mặt nhau.

    Lúc em học lên thêm nữa, em không còn ghét những cơn gió nữa, ngược lại, em thích lắm. Em thích những cơn gió xen lẫn cái nắng nhẹ của buổi chiều tà lùa qua mái tóc anh. Thích nhìn phố xá chìm dần vào bóng tối trong mắt anh. Thích góc phố quen nơi hai đứa lần nào cũng đến nhưng giờ đã chẳng thể quay lại. Thích nhìn những chuyến xe buýt quen tụi mình vẫn đi. Hai năm yêu nhau, trong lòng em chỉ giữ lại những cảm xúc yêu thương, và kỉ niệm. Không còn cái nông nổi của tuổi trẻ, tụi mình bây giờ cứ như ông bà già ấy anh nhỉ. Nhưng mà, chưa bao giờ em cảm nhận được sự bình yên như khi em ở cùng anh. Ở bên nhau, em thoải mái bộc lộ bản thân, cũng thoải mái tiếp nhận con người thật của anh. Hai đứa, không phải là những người hoàn hảo nhất, nhưng em nghĩ tụi mình thực sự là mảnh ghép phù hợp nhất với nhau. Em luôn luôn lo lắng vì sợ mất anh. Trước đó, vì em chưa thật sự có, nên chưa bao giờ em sợ mất, bây giờ thì khác rồi. Anh quá ưu tú, em sợ, em muốn che hết mắt của tất cả mọi người trên thế giới này, để chỉ một mình em biết được anh tốt như thế nào thôi. Nhưng mà em vẫn sợ. Em sợ mất anh. Em sợ tình cảm này quá đẹp, quá không chân thật, em sợ đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi mọi thứ lại tan biến.

    Bây giờ, không có anh bên cạnh, đôi khi em lại suy nghĩ về chuyện cũ. Những chuyện về anh, cũng đã là chuyện cũ, nhưng không làm em nặng lòng, những kỉ niệm đó đang tiếp sức cho em từng ngày. Yêu xa, thật sự rất khổ. Em đôi lúc chỉ muốn gào lên rằng em nhớ anh, nhưng rốt cuộc cũng không thể mang anh trở lại bên em. Thôi thì em sẽ cố gắng bước đến gần anh, từng chút, từng chút một.

    Hết.

    Tiểu nô nô
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...