Hiện Đại Những Câu Nói Vô Danh - Hàn Đình

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hàn Đình, 12 Tháng chín 2018.

  1. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Tên truyện: Những câu nói vô danh

    Tác giả: Hàn Đình

    Thể loại: Hiện đại

    Văn án:

    Hôm nay là một ngày nắng, tươi đẹp y hệt như tương lai tôi hằng mơ tới. Có hôm qua mới có hôm nay, ngày mai muốn tốt thì hôm nay phải nỗ lực, không tự nhiên mà có khổ trước sướng sau. Lúc này khổ để trưởng thành thì may ra sau này sẽ sướng chứ cứ khổ mà không đầu óc thì cái khổ cứ mãi kéo dài trong tất cả những ngày mai còn lại của cuộc đời. Tôi luôn tự an ủi mình với suy nghĩ đó.

    Từ trước đến giờ, tôi luôn thực tế dù cho có chìm đắm trong bao nhiêu cuốn truyện ngôn tình, tiên hiệp. Tôi yêu chúng vì chúng đẹp nhưng cũng yêu chính mình vì mình chưa tốt. Chẳng có lúc nào tôi mộng mơ về việc mình là một lọ lem hay chàng ngốc may mắn với chú vịt vàng. Có lẽ cuộc sống khổ cực ở miền trung đã sớm cây nên một phần tự lập vững chãi trong con người tôi. Muốn có cái gì mà được tôi sẽ tự cố gắng còn không được tôi cũng tự dằn lòng để bỏ qua, ngoại trừ một lần duy nhất.

    Cái lần duy nhất ấy đau lắm.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Cảm Nhận Về Những Chương Truyện Của Hàn Đình
     
    Admin, Khôi, Tiểu Thư1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2018
  2. Đang tải...
  3. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một nhà văn vô danh đã viết rằng:" Khi còn trẻ, hãy tạo cho mình một hồi ức thật đẹp. Để sau này, khi hoà bản thân mình vào dòng chảy vô tình của cuộc đời, thỉnh thoảng, bạn có thể nhớ lại, khẽ cong lên khoé môi và tự nhủ với bản thân rằng, ngày nắng rồi sẽ tắt nhưng sau đêm tối chính là bình minh ấm áp. Rất tiếc, tôi đã không làm được."

    Lúc đọc được nó, tôi mười bảy tuổi, suy nghĩ duy nhất của tôi là nhà văn đó chỉ giỏi nói, việc mình làm không được mà lại viết ra như thể hiểu rất rõ vậy.

    Năm năm sau, tôi hai hai tuổi, tôi nhớ lại câu nói ấy nhưng chỉ có chút cảm thán trong lòng giống như nhớ lại một gương mặt mình tình cờ gặp trên phố vậy, không vui cũng chẳng buồn!
    Đó là một buổi chiều có đầy ắp những gió và lá cây trong không khí, tôi bước trên con đường từ tiệm sách cũ về đến chỗ làm, lòng tôi thấy có chút gì đó không vui và đè nặng cả tâm hồn. Tôi áp lực bởi cuộc sống nơi chống thành thị quá vô tình.

    Ngày hôm qua, mẹ gọi điện vào báo tin mừng là em tôi đậu vào đại học, tôi cũng mừng, mừng rất rất nhiều nữa là đằng khác. Bất chợt, tôi nghe thấy mẹ khóc, lòng chững lại một thoáng tôi mới hiểu ra được, không khí xung quanh cứ ép chặt lại, quấn quanh tôi và cả gia đình yêu quý của tôi ở đầu kia của điện thoại. Ngày này bốn năm trước, mẹ cũng mừng như vậy và bản thân tôi cũng vui và rất tự hào, thấy mình đã đền đáp được phần nào kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng bốn năm ở đây, tôi biết mình đã sai rất nhiều sau mỗi lần về quê nhìn mẹ cha tôi chứ một gầy đi và mái tóc điểm thêm nhiều sợi bạc hơn lần trước.

    Cha mẹ tôi đã già và tôi đã lớn rồi!
    Tôi bắt đầu ít về quê hơn, tự kiếm thêm cho mình một vài công việc bán thời gian và cứ thế vừa học vừa tằn tiện để hoàn thành được gần bốn năm đại học. Tuy có chút cực khổ nhưng tôi thấy rất đáng bởi tôi yêu gia đình mình nhiều lắm. Không đi chơi, không bạn bè hay yêu đương gì cả, tôi ước mình cứ thế rồi kiếm được một công việc để nuôi được bản thân mình, nuôi đứa em trai và nuôi cả cha mẹ nữa. Thế nhưng, chẳng biết lúc nào, cuộc sống của tôi lại có nhiều thêm một nỗi bận tâm.
    Trở lại với buổi chiều hôm đó, tôi băng qua đường với túi sách củ nặng trịch trên tay, vừa đi, vừa nhẩm tính cho kì thực tập cận kề. Đưa mắt nhìn lên, tôi mới thấy phía trước có một bà cụ già yếu đang băng qua đường và rất nguy hiểm là một chiếc mô tô đang phóng rất nhanh về phía chúng tôi, như phản xạ tự nhiên, tôi chạy ngay tới ôm lấy bà và xoay người về phái chiếc xe.

    Kétttttttt!
    Tôi nghe rất rõ tiếng phanh xe.

    Thật may mắn, chiếc mô tô dừng lại cách bà cụ và tôi chừng nửa mét. Cám ơn trời đất nhiều lắm, vừa rồi gấp quá không suy nghĩ, bình tĩnh lại mới thấy vừa rồi nguy hiểm ra sao, nếu tôi bị đâm trúng thì làm sao đi thực tập được đây, lầm sao đi làm, rồi làm sao kiếm tiền, còn em tôi nữa. May mắn thât.

    "Cảm ơn cháu, cháu có bị thương không?"

    Bà cụ hỏi làm tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực, tôi lại trở về với hiện thực đầy mệt mỏi này.

    "Cháu không sao đâu ạ, bà đi đường cẩn thận nhé, cháu còn có việc nên cháu đi trước nhé!"

    Nói rồi tôi vội vã bước đi, tôi sợ phải nghe những lời cảm ơn của bà, không biết tự bao giờ, tôi lại rất sợ nghe những âm thanh khàn khàn yếu ớt. Tôi biết phái sau chắc chắn bà cụ đang rất ngạc nhiên nhưng dù sao cũng vẫn là người không quen biết, làm những gì mình thấy cần làm là được rồi.

    Tôi đi bộ rất nhanh, thoáng chốc đã tới được chỗ làm thêm, bỏ lại bà cụ cũng như chiếc mô tô đứng đó, không phải tôi không giận người lái mô tô, chỉ là tôi hay bà cụ đều chẳng bị thương gì, cho dù đứng đó cãi nhau hay chê trách người ta cũng đều phiền phức cho dù đối phương có vẻ giàu có đấy, tuỳ tiện bồi thường chút tiền thôi cũng giúp được tôi khá nhiều nhưng tôi không cần, mẹ tôi đã dặn, làm người phải biết thông cảm cho người khác, cũng đừng ham những thứ không thuộc về mình. Hơn nữa cũng sắp đến ca làm của tôi, nếu dây dưa nữa thì trễ mất.

    Một trong những công việc làm thêm của tôi là nhân viên bán coffee ở một của hàng nằm trong trung tâm thành phố, 4h một này và một giờ hai mươi lăm ngàn đồng. Tôi thích làm ở đây không chỉ vì mức lương cao mà còn vì rất nhiều nguyên do khác. Ở đây rất sang trọng, khách mua coffee hầu như đều là những nhân viên văn phòng làm việc trong các toà cao ốc sát bên. Tôi gặp rất nhiều người, thái độ của họ, sự tất bật, giọng nói dễ nghe, mùi nước hoa, khuôn mặt mệt mỏi, vv mọi thứ tôi đều thấy thú vị.

    Vừa thay đồng phục của nhân viên và đi vào quầy chờ khách đến, như thường lệ tôi đưa mắt về phía cửa kính của toà nhà để ngắm dòng xe lúc tan tầm, đông đúc và ngột ngạt khác hẳn với sự yên bình và tiếng nhạc du dương trong cửa hàng. Lọt vào mắt tôi lúc này là một chiếc mô tô màu rượu vang, ngầu và đắt tiền đang dừng lại ở một góc quán.

    Đúng là chiếc mô tô ban nãy, cũng quá trùng hợp đi, tôi làm ở dây cả năm rồi, khách hàng quen cũng nhớ mặt rất nhiều nhưng khách đi mô tô lại chưa thấy bao giờ, có lẽ nơi đây hợp với phong cách nhã nhặn lịch thiệp hơn là cool ngầu.

    Một chàng trai mở cửa tiến vào, giày thể thao mà đen, quần jean đen rách đôi chỗ, áo phông đen, khoác da đen, mắt kính đen, đến tóc cũng đen nốt. Cả người đều đen kết hợp với làn da trắng bóc quả thực rất đẹp trai, nếu nói theo ngôn ngữ của các bộ phim hiện nay chính là cao phú soái. Tôi thích cái đẹp, nam hay nữ đẹp tôi đều thích ngắm nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng nhìn chàng trai này tôi lại thấy có chút gì đó khác lạ nhưng cũng thật thân quen, có lẽ do vừa rồi còn choáng váng, tôi nhanh chóng xoá tan đi suy nghĩ lạ thường của mình.

    Anh ta bước tới quầy, gọi một ly nước táo ép, có vẻ như chẳng hề nhận ra tôi. Tôi thì trái ngược, mắt hơi trợn to ra, đây là biểu hiện kinh ngạc nhất của tôi, um, thứ nhất là vì chuyện anh ta không nhận ra tôi, thứ hai là ép táo hình như không hợp với hình tượng trước mắt cho lắm, sẽ hợp hơn nếu đó là một cậu học sinh cấp ba, vẻ ngoài lạnh lùng cá tính nhưng chẳng đủ tuổi để uống rượu. Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, có lẽ hôm nay tôi thật sự có vấn đề, tuy nhiên cũng lăn xã với cái xã hội này gần bốn năm trời, làm qua rất nhiều công việc khác nhau, chút kinh ngạc qua đi nét mặt tôi lại trở về bình thường ngay lập tức, nhấn nút, đợi 2p.

    "Dạ, nước ép táo của anh, 35 000 đồng ạ!"

    Anh ta lấy ví ra, loay hoay tìm một chốc mới lấy ra một tờ tiền 200 000 đồng, tôi đoán có kẽ đây là tờ tiền nhỏ nhất trong ví của anh ta, quả thật là một người giàu có. Nhanh chóng thôi lại tiền thừa, tôi theo thói quen lên tiếng:

    "Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau ạ!"

    Rất nhanh vị khách tiếp theo đã tới, công việc của tôi lại tiếp diễn như bình thường. Tôi chẳng thể nào biết được, sau tấm lưng đó, ai kia đã nở một nụ cười thật nhẹ, gần như chỉ là một cái cong môi đầy gợi cảm khiến vô số cô gái đối diện cứ dán mắt vào khuôn mặt anh ta không rời.
     
    Thanh VũTiểu Thư thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2018
  4. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất lâu trước đây, một ông lão lớn tuổi đã hỏi tôi rằng:

    "Bé con, cháu biết có bao nhiêu ngày trên đời hay không?"

    Lúc đó tôi mới cao bằng một nữa bây giờ, ngây ngô trả lời:

    "Rất, rất nhiều ngày ông ạ!"

    Ông xoa đầu tôi rất dịu dàng, khẽ nói:

    "Nói rất nhiều ngày không sai, nhưng thật ra chỉ có ba ngày thôi cháu à, cuộc dời chỉ có hôm qua, ngày mai và hôm nay, cháu hay ông cũng chỉ quanh quẩn trong ba ngày này mà thôi.."

    Rất nhiều thứ tôi đã quên đi, kể cả khuôn mặt của ông lão ấy nhưng lời nói và ánh mắt vừa trong vừa sâu khi nói điều đó tôi lại nhớ rất rỏ, thỉnh thoảng lúc không người gặp một làn gió thổi qua tôi lại nhớ đến, theo thời gian tôi thấy nó thật đúng nhưng cũng có chút buồn vô cớ.

    Hôm nay là một ngày nắng, tươi đẹp y hệt như tương lai tôi hằng mơ tới. Có hôm qua mới có hôm nay, ngày mai muốn tốt thì hôm nay phải nỗ lực, không tự nhiên mà có khổ trước sướng sau. Lúc này khổ để trưởng thành thì may ra sau này sẽ sướng chứ cứ khổ mà không đầu óc thì cái khổ cứ mãi kéo dài trong tất cả những ngày mai còn lại của cuộc đời. Tôi luôn tự an ủi mình với suy nghĩ đó.

    Từ trước đến giờ, tôi luôn thực tế dù cho có chìm đắm trong bao nhiêu cuốn truyện ngôn tình, tiên hiệp. Tôi yêu chúng vì chúng đẹp nhưng cũng yêu chính mình vì mình không đẹp. Chẳng có lúc nào tôi mộng mơ về việc mình là một lọ lem hay chàng ngốc may mắn với chú vịt vàng. Có lẽ cuộc sống khổ cực ở miền trung đã sớm xây nên một phần tự lập vững chãi trong con người tôi. Muốn có cái gì mà được tôi sẽ tự cố gắng còn không được tôi cũng tự dằn lòng để bỏ qua, ngoại trừ một lần duy nhất.

    Cái lần duy nhất ấy đau lắm.

    Ngày đó tôi là một học sinh vừa chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp ba. Tôi học rất giỏi nên cho dù nhà nghèo vẫn thi đậu vào một trường điểm của tỉnh. Cha mẹ tôi rất mừng, tôi cũng vậy. Nhờ số tiền học bổng cũng như chính sách miễn giảm học phí cho con em vùng sâu vùng xa nên tôi miễn cưỡng đủ điều kiện để đi học xa nhà.

    Câu chuyện, không, hồi ức đau lòng ấy bắt đầu khi tôi vào học được khoảng mấy tuần.

    Như thường lệ, tôi rảo bước từ trường đến kí túc xá học sinh cách tầm 2km. Đoạn đường đi vốn dĩ không hề ít học sinh nhưng do tôi tới ngày trực nhật nên về muộn, cả một khoảng không trống vắng lạ kì. Yên tĩnh đến mức tôi nghe và đếm được từng bước chân của mình.

    Aaa hơ hơhh..

    Khụ khụ khụ!

    Vốn nhát gan, tôi sợ đến ngất đi khi bỗng nhiên nghe được âm thanh khàn khàn yếu ớt vang lên từ góc khuất của con đường.

    Nỗi sợ nhanh chóng đi qua, một lần nữa trí óc trở về, tôi nghe được tiếng người, có người bị thương, rất có thể là một cụ già bị ngã.

    Nơi tôi lớn lên vốn rất nhiều người già cả, được họ yêu thương nên tôi luôn luôn có cảm tình tốt với những người lớn tuổi. Nhưng, giá mà tôi biết trước đó chẳng qua là một cậu thanh niên chỉ hơn tôi hai tuổi, giá mà tôi sợ gặp phải người xấu, giá mà tôi ít lo chuyện bao đồng như hiện tại.. Tôi đã chẳng tổn thương thật nhiều.

    Trái ngược với suy nghĩ của tôi, nguồn gốc của âm thanh yếu ớt là một chàng trai trẻ mình đầy vết thương, khoé miệng và cả mũi đều dính máu, gương mặt trầy đôi chỗ và sưng lên rất dọa người.

    Bạn biết đây, trẻ con ở quê luôn thật nhiều ngây thơ, thấy người bị thương điều đầu tiên là hét lên thật to:

    "Cứu với! Có người bị thương ở đây! Có ai không, cứu với.. Hum"

    Câu thứ ba chưa kịp khép lại đã bị chặn đứng bởi một bàn tay to lớn đầy máu.

    "Suỵt, im lặng!"

    "May mà không có ai, đỡ tôi dậy nhanh lên!

    Câu nói rất mang tính chất ra lệnh, thế mà tôi lại nhất nhất nghe theo, tự bịt miệng mình lại rồi luống cuống đỡ anh ta dậy. Do chênh lệch về chiều cao khá nhiều nên phải làm anh ta té ngã ba lần tôi mới khiến anh ta thuận lợi đứng dậy, tôi hơi lúng túng:

    " Anh có sao ko? Tôi đưa anh đến phòng y tế của trường nhé! "

    Đưa mắt nhìn tôi, anh ta nhìn một lượt từ đầu đến chân, lạnh lùng gật đầu. Lúc đó tôi quả là đứa ngốc, chỉ mãi lo vết thương mà chẳng để ý gì đến con người ta tốt hay xấu, một chiếc đồng hồ nho nhỏ trên tay của anh ta thôi cũng đủ để mua hết tất cả lúa mà ba mẹ tôi làm quật quật suốt năm, có thể còn dư ra một mảng lớn nữa. Người giàu như thế cần gì tôi phải quan tâm lo lắng, mặc xác hắn ở đó không mấy phút sau hẵn sẽ có một chiếc xe hơi sang trọng đến dìu dắt hắn về nhà. Tôi lần thứ n làm chuyện bao đồng.

    Chẳng ai lật ngược được thời gian, tôi cứ thế cắn răng dìu hắn đến phòng y tế của trường, chính xác hơn là làm theo lời chỉ dẫn của anh ta nà bước chân đến đích. Quả thật tôi chưa đến phòng y tế của trường bao giờ nên chẳng biết đường, ký lạ hơn là anh ta lại biết rất rõ, có vẻ như đã đến rất nhiều lần.

    Tiếp theo đó, hồi ức ấy bắt đầu trào phúng. Người được cứu là hotboy của trường tôi đang theo học.

    Lúc anh ta lành lặn như cũ, tôi bị sốc ba giây bởi khuôn mặt đẹp trai đó. Khuôn mặt góc cạnh, mũi thẳng tắp, mắt thì vừa đen vừa to, lông mi lại cong vút, môi thì vừa mỏng vừa hồng. Giây phút đó, lần đầu tiên hiện thực của tôi sụp đổ, anh ta cứ như là nam chính bước ra từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình tôi đã thuộc nằm lòng và chẳng mất công sức gì, hắn dễ dàng lấy mất tình cảm của tôi.

    Lấy lí do anh hùng cứu mĩ nhân, mĩ nhân tất lấy thân báo đáp anh ta theo đuổi tôi, chúng tôi quen nhau và chẳng hề giống những trang tiểu thuyết nhuốm hồng, tôi bị bỏ rơi.

    Trước khi bị đá, hồi ức ấy là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất kể từ hồi còn nhỏ được cha mẹ cưng chiều. Nó lấy mất của tôi rất nhiều lần đầu tiên, người bạn khác giới đầu tiên, người yêu đầu tiên, lần nắm tay đầu tiên và mối tình đầu tiên nữa. Chẳng biết còn quá nhỏ hay sao mà nụ hôn đầu tiên của tôi vẫn được bảo toàn, chắc đay là chuyện may mắn nhất, tôi muón nó được trao cho một người xứng đáng hơn anh ta. Ông trời quá cô đơn, ghen tị với những người hạnh phúc, thời gian tôi vui nhất, hạnh phúc biến mất.

    Hồi ức ấy khép lại trong một chiều mùa hạ, tay đan chặt vào nhau, anh ta trao cho bạn cùng khóa của mình mọt ánh nhìn ấm áp ngay trước mặt tôi:

    " Thấy rõ chưa bé con, anh ấy chán em rồi, trở về chỗ cũ của mình đi."

    Cô gái ấy cười khinh miệt mà nói với tôi, hắn ta không lên tiếng, nhẹ nhàng nâng cằm cô ta lên.

    Tôi không nói nên lời, lặng lẽ bước đi, nước mắt chảy dài. Những khoảnh khắc vui vẻ chợt hiện về, chúng tôi từng đùa giỡn với nhau, nắm tay nhau trên đường, từng lặng lẽ nhìn nhau, từng cùng nhau học, tất cả đã kết thúc.

    Tôi như người mất hồn suốt một tháng sau đó, cho dù vẫn đến trường hằng ngày nhưng chẳng tài nào học nỗi.

    Hiện thực đã kéo tôi trở lại bình thường, cuộc sống hằng ngày lại tiếp diễn như nó đã từng. Tôi cũng chẳng gặp lại anh ta nữa, theo một vài người bạn nói lại, sau khi tốt nghiệp anh ta đã ra nước ngoài du học, tôi lại thật buồn cười, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời để tìm kiếm một vài chiếc máy bay chậm chạp lướt đi trong mây.

    Thời gian vẫn cứ vô tình mà chảy đi, nỗi đau cứ mờ dần và tôi cứ thế lớn lên.
     
  5. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một người mẹ trong phim cười nói với con trai mình rằng:

    "Yêu nhau là đứng sát bên nhau cùng nhìn về một hướng!"

    Cảm nghĩ của tôi là thật buồn cười, bạn sẽ hiểu thôi nếu trãi qua những chuyện như tôi. Ngồi hàng đầu của xe bus, giờ cao điểm và gặp đèn đỏ. Người với người đứng sát bên nhau, đôi mắt không hẹn mà gặp đều nhìn về.. Cột đèn giao thông. Họ yêu nhau hết à?

    Tất nhiên là không rồi! Đôi lúc tôi thấy mình hơi có vấn đề, một mặt tôi luôn tranh thủ thời gian để say sưa cùng những tiểu thuyết ngôn tình, bay bổng theo phi kiếm của các nhân vật chính trong rất nhiều bộ truyện tiên hiệp, một mặt tôi lại chạy theo đồng tiền, sống thực tế đến nỗi gặp trai đẹp sẽ nhìn nhưng chỉ toàn tâm toàn ý đoán xem có giàu hay không, nếu bán thân cũng phải bán có giá một chút, gặp người hành hiệp trưởng nghĩa, tôi cũng chẳng có chút nào tán thường, thầm nghĩ có sẽ ngày cứu không được lại bị trả thù rồi tỉnh mộng anh hùng.

    Nghiên cứu một chút tâm lý học, tôi đoán mình đang có triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, khá chắc chắn nhưng thật lạ, tôi chẳng lo sợ chút nào.

    Một ngày luôn có 24h và tôi cũng luôn duy trì cuộc sống cân bằng của mình. Quanh đi quẫn lại, đời tôi đã sắp bước sang một trang mới

    Kể tới thôi cũng khiến tôi vui sướng đến run cả người. Ông trời cũng chẳng bỏ rơi ai, lần này tôi gặp được đại vận, vốn văn phòng luật tôi xin phỏng vấn có ba cái, một cái cực kì cao cấp, một cái tầm trung và một cái chỉ độc nhất một luật sư. Cái thứ hai tôi khá hài lòng và mong muốn quá quan nhiều nhất, kế đến là cái thứ ba để dự bị tình huống xấu còn cái đầu tiên đơn thuần là chút nông nổi của tuổi trẻ, cũng muốn một lần bước chân vào văn phòng luật hàng đầu đất nước.

    "Trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được!", tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào vị trí thực tập sinh ở văn phòng luật đầu tiên.

    Nói một cách chân thật, cảm tưởng đầu tiên khi tôi nghe tin là không thể tin được. Cẩn thận suy nghĩ, nuôi một chút hy vọng, tôi lôi email trả lời của văn phòng ấy ra xem lại lần nữa.

    Cộng hòa.. Bỏ qua, văn phòng luật RL.. Bỏ qua, do yêu cầu đặc biệt của luật sư Tường Hạo Minh, chúng tôi xét thấy cô hoàn toàn phù hợp với vị trí ứng tuyển, OMG. Yêu cầu đặt biệt, thực tập sinh ở văn phòng cao cấp còn cần đáp ứng cả cái này sao, lạ thật.

    Ồ, tôi đã bỏ sót một tệp đính kèm.

    "Yêu cầu của tôi, luật sư Tường Hạo Minh:

    1. Học vấn: Không quá giỏi nhưng không được quá tệ.

    2. Gương mặt: Không được quá xinh đẹp nhưng cũng không thể xấu.

    3. Tóc: Đen

    4. Chiều cao cân nặng: Trung bình là tốt nhất

    5. Giới tính: Nữ

    6. Kinh nghiệm:..

    7..

    * * *

    15. Từng học trường THPT chuyên LTV.

    Cái điều kiện quái quỷ gì thế này!

    Lừa đảo, tôi gặp phải lừa đảo, hai mắt tôi mở to trừng trừng, tay run run bấm số liên lạc ghi trên email, tôi cố nén giọng:

    " Xin chào, các anh có phải lừa đảo không? "

    Bên kia im lặng. Tôi càng thêm tin vào suy đoán của mình. Giọng nói từ sau lại đanh hơn từ trước:

    " Anh tưởng sinh viên bây giờ dễ lừa lắm hay sao, nói đi, lừa một người lương thiện như tôi vui lắm hả, tôi mà trúng tuyển vào văn phòng RL à, RL đó, anh tưởng hạng người nà cũng vào được hở, tôi không bị lừa đâu nhé, lần sau đừng giở trò này với ai nữa, biết chưa, cút ngay cho tôi, hử! "

    Phát hiện mình bị lừa tuy có mất mát nhưng với việc vốn chẳng thể nào xảy ra thì cũng không thất vọng nhiều lắm, nói to một tràng làm tôi thoải mái hơn, chợt đầu dây bên kia truyền lại một chuỗi tiếng cười:

    " Hahaha, ha ha ha ha, cậu cũng có ngày bị chửi.. "

    " Cút! "

    Không buồn nghe tiếp, tôi cúp luôn.

    Tôi rút lại câu nói về sự quan tâm chăm sóc của ông trời, tôi cũng chẳng hạnh phúc nhiều, ông tìm người cô đơn cùng cảnh ngộ cũng đừng đến phiên tôi chứ. Ngủ một giấc say đến tận sáng hôm sau, tôi bật dậy bởi tiếng gọi của cô chủ nhà:

    " Cháu ơi, chấu có thư này, cô nhét vào khe cửa nhé! "

    Một bức thư rơi vào phòng tôi mang theo mùi máu tanh thật nồng nặc, xé mở nó, tôi hết trân trối nhìn bức đến con dấu đỏ cuối bức thư," Văn phòng luật sư RL ", lại nhìn chằm chằn vào hàng chữ bạn đã trúng tuyển vào vị trí thực tập sinh..

    Hóa ra tôi trúng tuyển thật, vậy, vậy số điện thoại kia cũng là thật, còn chuyện ngày hôm qua..

    Tôi té ngã xuống sàn nhà, đầu đập vào sàn nghe" cốp "rõ đau nhưng tôi chẳng hề nhăn mặt. Cuộc nói chuyện buổi tối lướt qua thật nhanh, mồ hôi trên lưng vã ra như tắm, bất động mất nữa ngày rốt cuộc tôi cũng lấy lại được bình tĩnh.

    Mọi chuyện đã rồi, coi như đó là một trãi nghiệm đáng nhớ đi, quá tham lam rồi, dù từ ngày đầu đi làm mày có bị tống cổ lập tức thì giấy xác nhận trúng tuyển còn nghĩa là mày đã từng là thực tập sinh ở RL, chỉ một ngày thôi cũng đã tốt hơn quá nhiều so với kỳ vọng ban đầu. Là chuyện đáng mừng.

    " Hai ngày nữa, mọi chuyện sẽ qua và cuộc sống lại trở về bình thường thôi, không sao đâu. "Tôi tự an ủi mình.

    Phải tận dụng thời gian nghỉ hiếm hoi lắm mới có được này đã, coi như tự chúc mừng mình vậy.

    Nói đến tự chúc mình, tôi chỉ có một đứa bạn thân duy nhất nhưng nó cũng chẳng ở gần, nếu như tôi chọn miền nam để phát triển thì nó lại hớn hở xách va ly bay đến nơi có mùa thu và các anh chàng nói giọng miền bắc. Còn lại, tôi chẳng thân với ai ở đây nên vui cũng một mình mà buồn cũng một mình.

    Thỉnh thoảng nghiêm túc suy nghĩ, phải chăng cuộc sống tôi quá tẻ nhạt. Con người là loài sinh vật thích kỳ diệu, đời sống muôn hình vạn trạng, vừa có tình lại vô tình. Chút suy nghĩ ấy cũng theo gió mà bay đi bởi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền phòng, tiền nước.. Và cả tiền đi xe buýt.

    Một dòng suy nghĩ diễn ra trong đầu, tôi đã có đại khái kế hoạch ăn mừng chiều nay, đi công viên trò chơi trượt patin và ăn kem rồi đi dạo vài vòng cho khuây khỏa.

    Một ngày nghỉ cứ thế qua đi.

    Tỉnh dậy thật sớm, chọn chiếc áo đẹp sơ mi đắt nhất trong tủ đồ, kết hợp với quần âu và giày cao gót đen, tôi ngắm mặt mình trong gương, cột tóc cao và thêm một chút son. Đó là tất cả mọi thứ tôi nghĩ mình làm được cho bản thân để mình tự tin hơn, dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ bình tĩnh đương đầu.

    Nói đi nói lại vẫn có chút lo lắng và ái ngại, một vài tình huống không mấy tốt đẹp trong truyện hiện ra trong đầu làm tôi chột dạ.

    Chào đón người là một nữ luật sư cư xử dịu dàng với mọi người trừ tôi ra. Khi hỏi đến tên tôi, ánh mắt chị ta sắc thêm vài phần nhìn rất lạnh nhạt xen lẫn xem thường khiến tôi khó hiểu, chẳng lẽ khuôn mặt mình khó ưa đến vậy.

    Rất nhanh, lý do đã được kiểm chứng, chị ta thích luật sư dẫn dắt tôi, một lý do kinh điển của vai ác trong drama. Chị ta cộng với vị đại nhân tôi tắc tội hôm qua, tôi bị đuổi là cái chắc.

    Tôi nghiêm túc gõ của phòng theo sự hướng dẫn" nhiệt tình "của nữa luật sư kia.

    " Vào đi! "

    Mở của bước vào, đập vào mắt tôi là một văn phong ngổn ngang giấy tờ lẫn những vật khác, đôi mắt lạnh đến thấu xương nhìn chăm chăm vào mình và sau một ngày vất vả dọn dẹp mọi thứ như người ở, tôi nhận được câu nói:

    " Rất tiếc sau một ngày thử việc, cô không đủ năng lực để làm tiếp, mời cô sau này không phải đến nữa, tạm biệt!"

    Tôi đờ dẫn ra về còn vị nữ luật sư kia tiến lại gần anh ta, hai người trao nhau cái nhìn thật nổi da gà rồi cùng nhìn về phía tôi mà cười thõa mãn.

    Ôi, hiện thực quá đau lòng.

    Tôi đã xác lập nên một kĩ lục mới, thực tập sinh có thời gian thực tập ngắn nhất tại RL.
     
  6. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bạn đã từng ngửi thấy mùi của mưa hay chưa? Nó là thứ mùi hỗn hợp của gió, của đất, của nước, là mùi của nỗi buồn man mác và giống như mối tình đầu vậy."

    Tôi chẳng nhớ mình đọc điều này ở đâu nữa, chỉ biết rằng nhờ nó mà tôi khám phá ra được một hương vị vô cùng độc đáo, lần đầu tiên cảm nhận được là trong một buổi chiều tháng năm âm u, trước khi cơn mưa rơi một lúc, gió thổi tới, tôi chạy vội ra giữa cánh đồng, giang rộng hai tay và lắc lư theo những ngọn cỏ, quả thật nó có cả ba loại mùi, của gió, của nước và của đất nhưng riêng tôi lại ngửi được thêm một loại mùi khác, khi là mùi của cỏ, khi là của lá khô, có lúc lại là mùi của khói. Dù là gì đi chăng nữa, ngửi được nó vẫn rất yên bình, chẳng giống tình yêu đầu của tôi chút nào, có lẽ sách đôi khi cũng sai.

    Trở lại với câu chuyện thôi.

    Tôi bi phẫn hét lên với ông trời:

    "AAAAAAAAAAAAAAAA! AAAAAAAAAAAAAAA!"

    "Cháu có sao không?"

    Mở hai mắt, thì ra tôi vừa ngủ quên ở trạm xe buýt, tôi dụi dụi mắt, mọi người đều đang nhìn làm tôi cảm thấy thật ngại.

    "Cháu có sao không?"

    Một bác lớn tuổi ngồi cạnh lên tiếng.

    "Dạ, không có gì đâu bác, chỉ là, là xe buýt số 6 đến rồi, cháu đi nhé!"

    Quả thật tôi không thích nghe giọng nói khàn khàn của người già, với lại cũng thật lúng túng nên vừa đũng lúc xe buýt tới là tôi chạy lên ngay. Dạo gần đây mọi chuyện cứ không bình thường thế nào ấy, từ việc làm cho đến việc học, chẳng có gì thuận lợi, mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Bất giác, hình ảnh chàng thanh nhiên áo đen gặp hai tháng trước lại hiện lên, tại sao tôi lại thấy có chút gì đó quen thuộc mà từ nhỏ tới giờ, trừ người đó ra tôi chẳng bao giờ tiếp xúc với ai giàu có cả, họ hàng cũng không ai khá giả nên chẳng thể nào gặp được người có đủ điều kiện mà lái mô tô đắt tiền như vậy, chưa kể toàn thân đều là hàng hiệu, từ giày cho đến đồng hồ hay mắt kính.

    Khẽ cười giễu cợt, tôi ném bay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, lặng yên ngắm nhìn cảnh vật của thành phố lúc sáng sớm. Xe chạy qua xa lộ, chậm rãi như máy bay xuyên qua những tầng mây, hơn 30 phút đã từ vùng ngoại ô đi đến trung tâm thành phố. Bước xuống xe, chào đón tôi là hai hàng cây xanh cao thật cao, tuy nhỏ bé so với những tòa nhà nhưng khổng lồ với dòng người qua lại.

    Nhìn tòa nhà cao 28 tầng màu xanh ngọc bích, hít một hơi thật sâu tôi mới đứng thẳng lưng mà bước vào, văn phòng luật RL là một văn phòng cực lớn, với quy mô hơn một trăm luật sư, bắt đầu từ tầng thứ 18 cho đến tầng cao nhất của tòa nhà đều thuộc sở hữu của nó. Vị luật sư dẫn dắt tôi làm việc ở thầng 25, tầng của các luật sư cao cấp theo những gì tôi tra trên mạng, lúc nhìn thấy kết quả, tôi rùng mình, quả thực là thụ sủng nhược kinh.

    Có một chút háo hức xen lẫn hồi hộp trong lòng, tôi nhanh chân tiến vào thang máy, ngày đầu tiên phải đi đúng giờ ạ, tạo ấn tượng tốt, cho dù bị đuổi ngay cũng phải bị đuổi thật quang vinh, đuổi vì tư thù chứ không phải đuổi vì vô dụng. Vẻ mặt tôi lúc này lại trở về như hằng ngày, nghiêm túc và lạnh lùng, tôi thật lòng muốn làm công việc này.

    "Á"

    Do bước đi hơi nhanh vả lại cũng ít khi đi giày cao gót tôi đã bất cẩn bị ngả. Nếu theo như trong những câu chuyện ngôn tình, lúc này tôi sẽ bị trặc chân rồi than lên "Ai da, đau quá!" và rồi một chàng đẹp trai sẽ bước đến đỡ tôi dậy, cả hai nhìn nhìn nhau, một mối tình cẩu huyết bắt đầu. Có điều, đây là thực tế, tôi đi làm khá sớm, chẳng có ai qua lại và tôi cũng không bị trật chân mà chỉ có đôi giày là bị gãy gót.

    Chân tay tôi rất khoẻ mạnh bởi vì tôi là con nhà lao động chính gốc, bốn năm ở chốn thành phố độ dẻo dai vẫn chẳng hề bị suy suyễn chút nào, lí do rất đơn giản, ngày nào tôi cũng đi bộ gần một tiếng đồng hồ qua lại giữa các trạm xe nên ngã một chút cũng chẳng hề hấn gì.

    Ngẩn đầu nhìn trần nhà, cúi đầu nhìn chiếc giày đã gãy gót, trời cao ơi, ông quyết ghanh tị với tôi đến bao giờ đây!

    Đồ rẻ tiền mà, hư cũng không tiếc, cầm chiếc giày kia lên, tôi vận lực ở tay, bứt luôn phần gót giày phía sau rồi xỏ cả hai chếc lại vào chân, không được thoải mái như đi giày nhưng cảm giác thật không tệ. Bỏ hai gót giày vào balo, như chẳng có chuyện gì, tôi bước tiếp vào thang máy, bình tĩnh đưa tay ấn tầng 25 tồi nhấn nút đóng cửa.

    Thở ra một hơi, cũng hên là không ai bắt gặp, có thì thật xấu hổ. Ông trời như nghe được tiếng lòng của tôi, thang máy chưa đóng lại đã có một thanh niên bước vào.

    Anh ta nhìn tôi, nhìn vào dãy số rồi thản nhiên hỏi:

    "Cô có ổn không? Lúc nãy tôi thấy cô bị ngã nhưng đột nhiên có điện thoại, vừa nghe xong đã chẳng thấy cô đâu rồi."

    Tôi xấu hổ đến chẳng biết nói gì, tư thế ngã của tôi ấy mà, chân đưa lên trời đầu hướng xuống đất, rất khó coi ạ. Cắn nhẹ đầu lưỡi, tôi lịch sự đáp lại:

    "Tôi ổn, cám ơn anh."

    Lúc này tôi nhìn anh ta thật kĩ, ông trời thật biết chọn người để chọc quê tôi, cứ phải đúng người vừa đẹp trai vừa giàu có lại trẻ nữa mới được.

    Anh ta mặc bộ vest màu xanh lam, chân đi giày da, tóc vuốt keo rất chỉnh tề, da trắng môi hồng mũi cao mắt to, tay đeo đồng hồ nhãn hiệu XX của thụy sĩ và xách một chiếc cặp da màu đen không rõ nhãn hiệu nhưng cũng không có chút hơi hám nào của hàng nhái cả. Tôi 22 tuổi, do khuôn mặt không quá sắc sảo và làn da khá đẹp nên trông rất trẻ thế mà anh ta lại trông cứ y như bằng tuổi tôi vậy. Cách ăn mặc như vậy lại chẳng thể nào là sinh viên, rất có thể là một tân luật sư. Tóm lại, bị một chàng trai trẻ đẹp trong thấy mình ngã chổng vó, da mặt có dày đến đâu cũng xấu hổ chết đi được, đã thế, thang máy lại chỉ có hai người.

    Để bớt phần ngượng nghịu, tôi lên tiếng hỏi:

    "Anh lên tầng bao nhiêu? Để tôi ấn giúp cho."

    "À, không cần đâu, tôi cũng lên tầng 25, mà cô khoẻ thật đấy, bẻ gãy được cả gót giày."

    "Ặc!" Tôi lấy tay vuốt tóc qua tai để bớt phần lúng túng.

    "Không đâu, tại hàng giả đấy!"

    "À, ra vậy!"

    Một chút bất ngờ bởi vẻ đẹp trai qua đi, tôi lấy lại được bình tĩnh, có thể sau này sẽ làm việc chung trong một tầng lầu nên phải để lại ấn tượng tốt. Một sinh viên dùng đồ rẻ tiền ít ra vẫn tốt hơn một cô gái bạo lực, tôi cũng không nói dối, nó giả thật nên tôi chỉ vận chút lực là gãy rồi.

    Có vẻ như đối phương cũng không phải dạng người hay nói chuyện, chúng tôi duy trì không khí an ổn cho đến khi lên tới nơi. Chẳng có ai thang máy đi rất nhanh, đưa tay xem đồng hồ, 7h20p, còn 10p nữa mới đến giờ làm của luật sư Hạo Minh, tôi nghĩ mình sẽ tìm một chỗ ở phòng khách của tầng lầu để ngồi đợi.

    "Cô là thực tập sinh mới sao?"

    Tôi không bất ngờ bởi câu hỏi của anh ta, dù sao nếu làm việc ở đây thì rất đễ dàng để nhận ra một người mới, có điều hình như anh ta hỏi hơi trễ.

    "Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm."

    "Ai dẫn dắt cô?"

    "Luật sư Tường Hạo Minh!"

    "Là tôi."

    "Vâng.. hả."

    "Cô là người gọi điện mấy ngày trước đúng không?"

    "Vâng, là tôi, xin lỗi lúc đó, lúc đó tôi cứ tưởng bị lừa nên mới như thế."

    "Tôi giống lừa đảo lắm sao?"

    "Không, không giống lắm."

    "Vậy cô có thắc mắc gì nữa không?"

    "Không, không, tôi không có thắc mắc gì nữa ạ."

    "Vậy được rồi, từ bây giờ cô sẽ là cấp dưới của tôi, hợp tác vui vẻ." Nói rồi anh ta đưa tay ra.

    "Vâng." Tôi cũng đưa tay mình ra.

    Tôi ngạc nhiên quá độ đến nỗi chỉ biết anh ta hỏi gì nói đó, bảo gì làm đó. Anh ta nói với ngữ điệu thật nghiêm túc, y hệt như lúc gặp tôi trong thang mày, không có lấy một chút gì tức giận hay châm chọc, thật trái ngược với suy nghĩ của tôi.

    Không phải là một trung niên già giặn mà là một chàng trai trẻ, không nóng nảy tức giận đuổi việc tôi mà lại nghiêm túc nhã nhặn bắt tay chào mừng, không drama cẩu huyết ngược lại rất yên bình, tất cả không thực!
     
  7. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một blogger đã viết:

    "Khi nhìn những bức ảnh cũ, bạn sẽ biết được nuối tiếc lớn nhất của mình là gì, đó là thanh xuân, có chút gì đó cuồng dại, có chút gì đó ngây ngô, tưởng như gần nhưng thực sự lại rất xa, vừa đẹp đẽ lại thật nhiều buồn bã."

    Thanh xuân đến và đi như một cơn gió giữa ngày hè, đem lại cho tôi sự mát mẻ nhưng lại qua đi quá nhanh, khiến tôi luyến tiếc thật nhiều.

    Cuộc sống của tôi rất nhiều nỗi bận tâm, mọi chuyện cứ xoắn quýt vào nhau như một mớ dây leo trên bức tường nhà hàng xóm. Cuộc sống này được bao nhiêu thứ là hoàn mỹ, tôi sinh ra may mắn hơn người khác và cũng phải trả một cái giá tương đương, đó là cô đơn.

    Ai có thể chọn được nơi mình sinh ra đây! Tôi có đầy đủ ông bà, cha mẹ và anh chị nhưng lại thiếu mất một mái nhà theo đúng nghĩa. Cha mẹ tôi rất giàu có và luôn muốn giàu hơn. Ông bà tôi lớn tuổi và chẳng quan tâm đến chuyện gì ngoài những người con của mình. Anh chị của tôi thì lại thích thú với gia sản kếch xù hơn hẳn đứa em cùng huyết thống. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt từ bé đến lớn, quanh đi quẩn lại củng chỉ có người giúp việc trong nhà và những đứa bạn cùng độ tuổi là con của các đối tác làm ăn với gia đình tôi.

    Tôi cũng không thể lựa chọn cho mình tương lai. Từ khi sinh ra đến tận bây giờ, cuộc đời tôi chỉ như một bản kế hoạch dài hạn mà ba mẹ tôi vạch ra, trong cái bản kế hoạch đó, mốc thời gian duy nhất tôi được lựa chọn đó là học hết cấp ba mới ra nước ngoài du học. Nó là thanh xuân và cũng là nuối tiếc lớn nhất của tôi, lớn hơn cả việc phải sống theo ý muốn của người khác nữa.

    Hạnh phúc cũng như may túy vậy, nếm được một lần sẽ lại muốn kéo dài mãi mãi. Bị cắt đứt sẽ đau thật nhiều và chỉ có người đau mới hiểu..

    * * *

    Khép lại cuốn nhật ký của đứa em trai đã mất, lòng tôi thắt chặt lại, tôi thấy hận cái gia đình đó, hận người cha cùng huyết thống đã tàn nhẫn bỏ rơi mẹ mình và gián tiếp bức đứa em đáng thương của tôi phải tự tử. Cuộc sống thật không công bằng, em tôi ra đi trong đau khổ nhưng những con người kia lại vẫn sống thanh thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Món nợ này tôi sẽ đòi cho bằng được, họ phải trả giá cho cái chết của nó, trả bằng cả đời.

    Tôi và em mình biết nhau rất đỗi tình tờ.

    22/02/20XX, trường đại học CG, bang CG, Hoa Kỳ, tôi gặp nó trong văn phòng giải quyết vấn đề cho du học sinh Việt Nam, nó là sinh viên mới còn tôi là hội trưởng hội sinh viên, từ lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã có cảm giác rất thân quen, và cho đến khi mẹ tôi nhìn thấy nó với đôi mắt kinh ngạc:

    "Cha, cha cháu có phải là Trần Viễn?"

    Nó cũng ngạc nhiên không kém:

    "Sao, sao cô biết ạ?"

    * * *

    Cứ thế sau một buổi tối, tôi có thêm một đứa em trai và một người cha giàu có chưa thấy mặt bao giờ. Trái đất thì tròn, chúng ta cũng chỉ quanh quẩn trong vòng tròn đó mà thôi. Kể từ buổi tối đó, nó thường xuyên lui tới nhà tôi, mẹ tôi rất quý mến nó, tôi cũng vậy. Ở trường thỉnh thoảng chúng tôi lại tình cờ gặp nhau, tôi luôn nhìn thấy nó trước, cất chứa trong ánh mắt nó luôn là một nổi buồn sâu đậm, nó giấu rất giỏi nhưng tôi vẫn thấy được, đơn giản vì tôi là anh của nó.

    Mặc dù tôi biết nó có khúc mắc trong lòng nhưng không thể biết đó là gì nên chỉ có thể an ủi nó bằng cách dẫn nó đi chơi, xem phim hay giúp nó làm quen với các bạn mới. Đi chơi cùng tôi thi thoảng nó mới cười một lần, rồi đâu lại vào đấy, sự im lặng của nó làm tôi lo lắng rất nhiều. Một vài tháng qua đi, sự trầm lặng của nó không những không biến mất mà ngày càng trở nên trầm trọng hơn khiến tôi có một dự cảm chẳng lành, và rồi, trong một chiều mùa thu u buồn, nó ra đi mãi mãi, trong tay vẫn giữ chặt một cái kéo khóa balo màu đồng cũ kĩ.

    Chủ nhà phát hiện ra sự việc đầu tiên, ngay lập tức, ông ta gọi điện cho tôi, được tin tôi vội vã chạy đi, khi đến nơi, thi thể nó đã được phủ vải trắng, tôi ngã quỵ cạnh đó, nức nở khóc. Nắm đôi tay không một chút hơi ấm, tôi hối hận thật nhiều, tại sao, tại sao tôi không quan tâm nó nhiều hơn, biết nó có chuyện tại sao không giúp nó, tại sao, tôi là một đứa anh vô tâm, tồi tệ, tôi không xứng làm anh nó.

    Hôm sau cha mẹ nó bay sang nhận thi thể, không có giấy tờ chứng minh quan hệ nên tôi chẳng làm được gì, chỉ trơ mắt nhìn họ đem nó đi. Tôi đã giấu đi cái kéo khóa và cuốn nhật kí trong ngăn bí mật của nó, hai thứ đó có lẽ rất quan trọng, vì vậy tôi phải cất giữ để chúng không bị vứt đi, những con người vô tình ở cái nơi gọi là nhà kia chắc chắn sẽ xem chúng như một loại rác mà vứt bỏ, bởi họ chẳng quan tâm gì đến em tôi cả. Ôi, đứa em tội nghiệp của tôi!

    Khi bình tâm hơn, tôi muốn hiểu vì sao nó lại tự tử. Lật từng trang của cuốn nhật kí, nước mắt tôi không kìn được, lã chả rơi theo trang giấy, càng đọc tôi càng thương em mình nhiều hơn. Thương nó bao nhiêu tôi lại hận cái nhà kia bấy nhiêu, bọn họ quá coi trọng đồng tiền, đến mức tình thân cũng đem ra mua bán.

    Ngoài những kí ức đau buồn, nhật kí của em tôi còn có một vài đoạn về một cô gái. Theo những gì ghi lại, cô gái đó là mối tình đầu của em tôi, chuyện tình yêu của hai đứa đẹp lắm, tôi chợt thấy có lẽ nó cũng được an ủi chút nào đó. Nhưng cũng chính mối tình đó khiến nó nghĩ đến cái chết, trang nhật kí cuối cùng có hẳn một bức thư nó viết cho cô gái đó. Tôi đã khép trang cuối cùng lại mà không đọc bức thư vì tôi biết, nó chỉ muốn một người duy nhất đọc những dòng chữ đó mà thôi, người đó, không phải là tôi.

    Thời gian trôi nhanh, ba năm sau tôi trở về Việt Nam với tấm bằng luật sư và khát khao trả thù không bao giờ ngừng nghỉ. Vừa về đến tôi không lập tức thực hiện kế hoạch của mình mà sống một cách bình thường như bao luật sư khác, gặp khách hàng, đi tòa, rồi kết bạn, thỉnh thoảng du lịch một vài nơi. Tôi tìm hiểu cuộc sống ở đây thật trọn ven để kế hoạch được diễn ra hoàn hảo nhất, bên cạnh đó, tôi cũng không ngừng tìm kiếm mối tình đầu của em mình. Tôi muốn hoàn thành mong muốn cuối đời, đưa tận tay cô bé ấy lá thư mà nó viết, để ở thiên đàng nó sẽ mỉm cười và có thể tha thứ cho người anh vô tâm này. Tuy nhiên đã hơn hai năm rồi vẫn chẳng có tin tức gì, cả hai đứa có cùng ước mơ làm bác sĩ nên tôi đã tìm khắp các trường y trên cả nước tuy nhiên vẫn không tìn được ai hoàn toàn phù hợp với những gì nó ghi lại.

    Cuộc sống với mỗi người luôn có một vài điều bất ngờ thỉnh thoảng ập tới, có thể mang lại niềm vui nhưng cũng có khi lại đem đến những nỗi buồn. Ngày hôm nay, tôi thuộc trường hợp thứ nhất. Sau nhiều năm tạo dựng các mối quan hệ trong nước, cuối cùng tôi cũng bắt đầu có được những thông tin mà mình mong muốn.

    Cách đây vài tháng, tôi tình cờ giúp được cho một vị thân chủ có địa vị rất lớn trong giang hồ. Khi ấy, mọi luật sư khác đều ngại thân phận anh ta quá cao, sợ thất bại sẽ xảy ra nhiều vấn đề phức tạp nên đều từ chối nhận. Tôi chọn nghề luật sư không chỉ vì việc trả thù, bản thân công việc của một người bảo vệ, một người giành lại sự công bằng cho người khác, những khó khăn, thử thách và sự mới mẻ cũng chính là những gì tôi mong muốn đối với tương lai của mình. Sau khi cân nhắc rất kĩ, tôi đã quyết định nhận vụ án này, một phần vì độ khó của nó, phần còn lại là do địa vị của anh ta.

    Ấn tượng đầu tiên của tôi về thân chủ của mình đó là sự thẳng thắn, phóng khoáng trong cả cách nói chuyện lẫn phong thái. Anh ta thuyết phục được tôi rằng mình vô tội, cho nên tôi mới chính thức nhận vụ kiện này. Đáp ứng được mong đợi của tôi, vụ kiện đi đến thành công một cách không thể khó khăn hơn, một sự việc khó có thể xảy ra đối với luật hình sự Việt Nam, thân chủ của tôi đã thoát khỏi việc bị buộc tội giết người.

    Anh ta chủ động đến cảm ơn tôi sau vụ kiện và đưa ra cho tôi một yêu cầu bất kì để trả ơn. Tôi có một thói quen bất di bất dịch khi hành nghề đó là không bao phủ nhận công lao của mình, tôi nhận lời cảm ơn đó và nói luôn yêu cầu của mình.

    - Nếu thấy biết ơn tôi, anh hãy cung cấp cho tôi thông tin trong vòng 10 năm hoạt động gần đây của tập đoàn Thiên Viễn. Tôi thực sự cần nó vì lí do riêng của mình.

    - Anh rất thẳng thắn, tuy không biết rằng đây có phải lí do thực sự khi anh nhận lấy vụ kiện của tôi hay không nhưng sự thực là anh đã giúp tôi một chuyện lớn. Huỳnh Mạnh này không quen nợ người khác, tuy Thiên Viễn là một tập doàn lớn nhưng đối với tôi không khó, chỉ là có chút phiền phức nên mong anh hiểu.

    - Vâng, tôi đã thuê một tổ chức với giá cao để có được những thông tin này.

    - Tốt, ngay khi hoàn tất việc thu thập tôi sẽ thông báo cho anh biết.

    * * *

    Tôi mỉm cười chua chát khi đọc đến khoảng thời gian năm năm trước của tập đoàn.

    "Năm năm trước, hai tập đoàn lớn là Thiên Viễn và Vĩnh Tân dự định liên kết với nhau để thâu tóm thị trường khu vự Đông Nam Bộ, tuy nhiên, cách ngày kí kết một tháng thì Tập đoàn Vĩnh Tân lại kí kết với một tập đoàn nước ngoài khác..".
     
  8. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không một ai bộc lộ hết bản thân mình ra ngoài. Kể cả người vô tư nhất cũng luôn có điều muốn giữ cho riêng mình, đó có thể là một góc nhỏ hẹp nhưng cũng có thể là cả một khoảng trời rộng lớn."

    Một thuở thanh xuân thổi vào trong trí óc làm tôi ngẩn ngơ trong thoáng chốc, bất chợt một nụ cười xuất hiện trong suy nghĩ làm tôi mơ mơ màng màng mà mỉm cười. Nhiều năm trôi qua, có lẽ bây giờ giữa hai chúng tôi đã cách nhau một khoảng lớn nhưng phải chi, chúng tôi có thể thấy nhau dù chỉ một lần.

    * * *

    Cây hằng ngày lớn lên còn con người thì ngày càng già cỗi, những kí ức dù đẹp hay xấu đều là đã qua, chìm đắm trong chúng cũng chỉ được trong thoáng chốc, hiện thực bộn bề lo lắng đã kéo tôi trở về từ thế giới của những hoài niệm.

    Hôm qua, em trai tôi vừa làm thủ tục nhập học, nó khác tôi rất nhiều, hoạt bát, năng động như một chú ong thợ suốt ngày bay đi tìm mật. Tôi mừng vì nó cuối cùng cũng vào được ngôi trường mà mình mơ ước, và để nó có được một khoảng thời gian tuổi trẻ trọn vẹn, tôi sẽ cố gắng lo cho nó chu toàn mọi chuyện, để nó cứ mãi vui vẻ như hiện tại. Cố gắng lên, cả em và chị nữa.

    Trở về với công việc hiện tại của tôi, sau gần một tuần thực tập, mọi chuyện xảy xa vô cùng suôn sẻ trừ một điều duy nhất, đó là nó hoàn toàn khác với những gì tôi được nghe kể.

    Thay vì đến đúng giờ, làm việc vặt rồi lại ra về khi đến lúc, tôi phải làm vô cùng nhiều công việc, từ sắp xếp hồ sơ khách hàng đến ghi chú lại khi khách hàng nói chuyện, pha trà rót nước, đi tòa xem vụ án này kia, xem luật sư abc biện hộ như thế nào, vv. Nói tóm lại là hiện thực khác 180 độ với suy nghĩ.

    Rất may mắn khi luật sư hướng dẫn của tôi vô cùng dễ tính, anh ấy chẳng khi nào nói lớn tiếng với tôi cả, nhưng tất nhiên, phần lớn công việc giao cho tôi anh ấy đều phê bình và rất hết đường phản biện, anh ấy chỉ ra luôn những chổ sai và sửa lại chúng một cách rất nhẹ nhàng mà lại vô cùng hoàn hảo. Tôi thấy mình may mắn khi không bị đuổi việc như suy nghĩ lúc trước và có chút hối hận vì đã nghĩ xấu cho anh ấy.

    Có lẽ mọi thứ sẽ cứ tốt đẹp như thế cho đến khi tôi kết thúc kì thực tập nhưng một chuyện đã xảy ra khiến tôi không thể nào bình thường như trước được nữa.

    Buổi trưa hôm qua, tôi trờ về văn phòng khi chưa hết giờ nghỉ trưa, tình cờ tôi bắt gặp luật sư Hạo Minh nhìn chăm chú vào một bức ảnh trong ví, ánh mắt ấy buồn đến nao lòng làm tôi sửng sốt suốt một lúc lâu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi ấn tượng bởi sự hờ hững, xa cách trong cuộc sống và rất chuyên nghiệp khi làm việc của anh ấy. Chưa khi nào tôi thấy anh ấy bày tỏ cảm xúc của mình rõ ràng như vậy, ánh mắt ấy chứa chan rất nhiều tình cảm nhưng lại mang theo nỗi buồn sâu sắc. Có lẽ anh ấy nhớ người trong tấm ảnh rất nhiều.

    Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mức một trợ lí khám phá ra một khía cạnh khác của cấp trên nếu sáng hôm nay, anh ấy không đến trễ và nhờ tôi mua hộ một tách cà phê. Tôi dánh rơi chiếc ví ngay khi nhìn thấy tấm hình trong nó, có ba người tươi cười, nụ cười tươi nhất lại là thứ làm tôi nhói lên, nụ cười đó không là của ai khác ngoài Thiên Vũ, người đã đến và đi qua cuộc sống của tôi trong thoáng chốc nhưng cũng để lại một bầu trời sâu thẳm trong trái tim.

    - Anh ấy ở đâu?

    Cạch.

    Khi tôi bất giác mà bật ra câu hỏi thì luật sư Hạo Minh đã bước vào phòng làm việc nên chẳng hề nghe thấy. Tôi đưa tay sờ khóe mắt, có chút gì đó ấm nóng chảy ra, ánh mắt của luật sư hôm qua làm trái tim tôi quặn lại.

    Không đâu, có lẽ chỉ là xa cách lâu ngày, anh ấy đi du học ở Mỹ còn luật sư lại ở Việt Nam, có lẽ đã rất lâu rồi không gặp, phải là như vậy..

    Tôi ngẩn người suốt cả buổi sáng, lần đầu tiên luật sư Hạo Minh thực sự tức giận vì thái độ làm việc qua loa của tôi. Mấy lần tôi quyết tâm mở lời nhưng sâu trong con người lại có gì đó níu kéo những từ ngữ trở lại, tôi sợ phải nghe câu trả lời.

    - Hôm nay em đã làm những gì? Xem tài liệu này đi, bà T muốn đòi lại là giá trị nhà, đất chứ không phải là nhà, đất.. tại sao lại mắc một lỗi cơ bản như thế!

    - Dạ, em..

    - Nếu không khỏe có thể xin tôi, tôi sẽ cho em nghỉ cho tới khi sức khỏe bình thường, cố gắng nhưng thành quả không làm được gì hoàn chỉnh thì cũng vô ích, tôi không cần sự cố gắng đó!

    - Em xin lỗi, em không sao, em sẽ sữa lại tất cả và gửi cho luật sư trong một tiếng nữa!

    - Uh, nếu không sao thì cứ như vậy, em về chổ đi.

    Sau một hồi nghe luật sư dạy bảo, tôi trở về bàn làm việc của mình, cố gắng bình tâm lại để tập trung vào công việc, tôi muốn mình bận rộn để không nhớ về chuyện đó nữa.

    Ông trời có vẻ vẫn thích trêu ngươi tôi, những bất ngờ cứ dồn dập kéo dến và chẳng bất ngờ nào trong số chúng làm tâm trạng tôi khá lên được.

    Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!

    Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, tôi vừa đẩy ghế để đi mở cửa thì chợt nghe được tiếng của luật sư Hạo Minh;

    - Tự đi vào đi!

    - Này, cậu có thể chào đón tôi nồng nhiệt thêm chút được không? Dù gì chúng ta cũng quen nhau hơn ba năm rồi đấy.

    - Cậu có chân tay đầy đủ, không tự mở cửa đi vào được sao.

    - Ít nhất cậu cũng phải nhờ trợ lí mở cửa, pha trà mời tôi chứ, cậu vừa có trợ lý mới cơ mà.

    Tôi luống cuống tay chân định chạy đi pha trà thì luật sư Hạo Minh ngăn lại:

    - Không cần, trợ lý của tôi thuê để làm việc của công ty, không phải phục vụ cậu ta, về chỗ làm việc của em đi, hợp đồng vừa gửi có vài chỗ em cần sữa lại.

    - Này! Cậu không quá đáng thế chứ.

    Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, tôi mở lại bản hợp đồng lúc nãy luật sư bảo tôi soạn, hợp đồng mua bán của một đại lý và một công ty nhỏ nên rất đơn giản, thế nhưng tôi vẫn mắc phải vài lỗi.

    Khi tôi hoàn tất công việc cũng là khi giờ làm kết thúc, tôi chuẩn bị đi đến chỗ làm thứ hai của mình, quán cà phê Real.

    Lúc trước do công việc thực tập nên tôi đã xin nghỉ một thời gian ở quán nhưng bây giờ em trai tôi nhập học rồi, tối đến lúc tan làm nó có thể đến chở tôi về nên tôi quyết định đi làm lại, một phần vì luyến tiếc bầu không khí đã gắn bó với mình suốt khoảng đời sinh viên, một phần vì tôi muốn tặng em mình một món quà vào sinh nhật nó sắp tới.

    Thực tế, tôi là người làm việc lâu nhất ở quán, lâu hơn cả chị quản lý của cửa hàng nữa, đến mức khi tôi đi làm lại, chị ấy đã đùa rằng:

    - Chào mừng linh vật trở lại, vắng em chị cứ thấy quán mình thiếu thiếu cái gì đó, bây giờ mới biết là thiếu một con mèo nhỏ dễ thương mời khách!

    Tôi bật cười trước câu đùa của chị ấy, trong quán trừ chị ra tôi là người già nhất, lấy đâu ra một chú mèo nhỏ dễ thương, nhưng được khen mà, ai chẳng thấy thích.

    Công việc vẫn như thế, lặp đi lặp lại cũng chỉ có chừng đó động tác, nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra chút sự cố, lần này là đến từ một cô bé nhân viên nới đến.

    - Em.. em xin lỗi!

    Giọng cô bé vừa gấp gáp vừa pha chút hốt hoảng khi trót làm đổ cà phê lên vai của một vị khách nam. Không biết tại sao, lòng tốt của tôi nổi lên, và tôi lại làm chuyện bao đồng một lần nữa.

    Không thấy chị quản lý, tôi bước vội đến sau lưng cô bé, nói khẽ;

    - Em vào pha đồ cho khách đi, chị giải quyết cho, lần sau cẩn thận nhé!

    Vừa nói xong với em ấy, tôi quay lại mỉm cười với hai vị khách đáng ngồi.

    - Xin lỗi quý khách, em ấy là nhân viên mới nên tay chân còn vụng về, mong quý khách..

    Kết hợp với nụ cười là giọng nói nhẹ nhàng thân thiết, vừa lịch sự vừa thể hiện thái độ biết lỗi, khách hàng ở đây luôn lịch sự nên sẽ cho qua thôi. Nhưng thật bất ngờ, người đang ngồi lại là vị luật sư trẻ tuổi Hạo Minh và người bạn lúc nãy.

    Tôi thoáng ngẫn người, lúc trước không nhìn rõ, bây giờ tôi đứng sát bên cạnh tôi mới giật mình bởi khuôn mặt bạn của luật sư Hạo Minh rất giống với Thiên Vũ, rất giống, đến mức tôi chẳng thể tiếp tục được câu nói, cứ nhìn anh ta một cách trân trối.

    - A, là em gái lúc trước đây mà, sao cả tuần nay không thấy em làm việc ở quán thế?

    - Hả?

    Lần này tôi với luật sư Hạo Minh cùng lên tiếng. Tôi có quen người này sao, khuôn mặt tôi vốn đã rất không bình thường nay lại thêm vào sự bất ngờ nên có lẽ trông rất buồn cười.

    Luật sư Hạo Minh cất tiếng trước, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi:

    - Hai người quen nhau sao?

    - Nước táo ép.

    Anh ta không trả lời bạn mình mà nở nụ cười với tôi.

    - Vẫn không nhớ ra à, vậy chiếc mô tô kia thì sao? Nhớ ra chưa?

    Tôi nhìn về phía tay anh ta chỉ, nơi một chiếc mô tô màu rượu vang vô cùng nổi bật đang đậu.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...