Tự Truyện Những Câu Chuyện Tình Yêu Đời Thường - Hướng Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hướng Tử, 23 Tháng mười 2020.

  1. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    9
    Những câu chuyện tình yêu đời thường.

    Tác giả: Hướng Tử

    Thể loại: Tự truyện

    Văn án:

    Tuyển tập những câu chuyện ngắn về tình yêu, cảm xúc đan xen. Tất cả đều là những câu chuyện có thật và chắc chắn sẽ rất quen thuộc đối với chúng ta. Mọi chuyện đều diễn ra hàng ngày ở xung quanh ta. Đây sẽ là một thế giới nhỏ của tình yêu. Mong các bạn sẽ đón nhận!

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hướng Tử

    [​IMG]
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2020
  2. Đang tải...
  3. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    9
    Câu chuyện 1:

    Anh còn cần em không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Tút.. tút.. tút.."

    Tiếng điện thoại kéo dài đến vô tận.

    Anh không nghe máy. Anh đang làm gì nhỉ? Lại nhấn vào màn hình một lần nữa, cô tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Cả căn phòng tối om, nguồn ánh sáng duy nhất cũng chỉ là những ánh đèn xe ngoài đường. Cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Anh lại không bắt máy.

    Cầm ly rượu trên bàn còn sót lại một ít, cô ngửa cổ uống sạch. Rượu hôm nay vậy mà lại có thêm vị mặn?

    "Em sẽ chỉ gọi nốt lần này thôi, nhé?"

    Tiếng nức nở của cô vang lên, tay lại một lần nữa nhấn vào màn hình điện thoại đã gần cạn kiệt pin kia. Là pin cạn kiệt hay chính cô sắp cạn kiệt?

    10s trôi qua, chính cô tưởng như bản thân sắp gục đổ thì giọng nói của anh lại vang lên..

    "Em muốn gì?"

    Thật sự là anh, thật sự chính là giọng nói của anh. Anh vẫn vậy nhỉ? Vẫn ôn nhu, vẫn nhẹ nhàng với cô như vậy. Chỉ là, chỉ là..

    "Anh.. anh còn cần em không?"

    Đáp lại cô chỉ là im lặng. Anh không nói, anh chẳng nói gì cả.

    "Anh mau nói đi, anh cuối cùng là còn cần em không?"

    Cô bình thản hỏi, không ầm ĩ, không nức nở. Chỉ là anh không ở đây, anh mãi cũng không thể thấy được bộ dạng của cô bây giờ thảm hại ra sao. Cô bây giờ không anh chẳng khác gì bông hoa đang dần héo úa vì thiếu nước. Cô đã chẳng còn nhớ được lí do vì sao chia tay, chỉ nhớ lần đầu gặp anh cô đã từng ôm nhiều mơ mộng đến bao nhiêu.

    "Em thua rồi, em thật sự đã thua rồi. Em không nên yêu nhiều đến thế, em không nên hi vọng nhiều đến thế. Em cứ tưởng 3 tháng qua em có thể quên đi. Quên đi cái cách anh đã từng chiều chuộng em thế nào. Quên đi những lần anh nói yêu em nhiều bao nhiêu. Chỉ là em mãi cũng không thể.. không thể hiểu nổi bản thân tại sao phải luyến tiếc anh đến thế. Bản thân em sao phải khổ sở đến thế?"

    Cô chẳng còn muốn bình tĩnh nữa, chút tự tôn cuối cùng cô cũng chẳng cần nữa.

    "Anh! Hôm nay em lại uống rượu, em đã uống rất nhiều rượu, anh mau tới mắng em đi. Chẳng phải anh không thích em uống rượu sao? Anh mau tới quản em đi chứ? ANH MAU TỚI ĐI CHỨ!"

    "CHOANG.."

    Mảnh thuỷ tinh lăn lóc ở dưới sàn nhà, như trái tim cô đang đổ vỡ vậy.

    "Tại sao lại không cần em chứ.. Tại sao lại bỏ mặc em như thế. Anh, anh mau về đi. Em thật sự, thật sự rất nhớ anh. Mấy ngày qua không ngày nào em yên ổn cả. Em quen rồi, em quen anh vẫn luôn ở đây rồi. Cầu xin anh đừng để em một mình như thế. Em không muốn mất anh, em chẳng muốn mất anh như thế đâu.."

    Tiếng nấc nghẹn nhiều hơn, hai tay cô siết chặt điện thoại mà khóc. Anh vẫn lặng thinh, vẫn chẳng nói gì cả. Cô biết, biết anh vẫn luôn nghe những điều cô nói, chỉ là, chỉ là anh vô tâm đến thế là cùng.

    Một người khóc, một người nghe. Chẳng ai lên tiếng để an ủi đối phương cả.

    Không biết đã qua bao lâu, cô cũng đã ngừng khóc. Cô chính là tuyệt vọng đến không thể khóc nữa. Cầm lấy tấm ảnh trên bàn, cô đưa lên trước mặt, cố gắng nở một nụ cười rồi lên tiếng:

    "Anh còn nhớ tấm hình đầu tiên của chúng ta không? Lúc chụp ảnh, thợ chụp đã nói em là cô gái hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì em có anh. Anh còn nắm chặt tay em nói anh yêu em nhiều bằng tất cả những gì anh có. Lúc đó em thực sự cho rằng, bản thân chính là người may mắn nhất trên đời này. Anh lúc đó rất hay ngại, mỗi lần ngại mặt anh sẽ đỏ lên. Thật sự rất đáng yêu. Mỗi lần như thế em đều sẽ.."

    "Chúng ta không thể trở về được nữa."

    Chỉ cần một câu nói của anh đã dập tắt toàn bộ hi vọng, sự mạnh mẽ cuối cùng của cô cũng biến mất. Anh tắt máy chấm dứt tất cả.

    Cô cắn môi chịu đựng, ngăn bản thân không được khóc nữa. Cô cũng không muốn gọi cho anh nữa. Từ giờ cô biết mình sẽ chẳng thể nào gọi được nữa. Bây giờ ai đúng ai sai cũng chẳng còn quan trọng nữa.. Cho dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể quay lại nữa. Cô thật sự mất anh rồi, anh chẳng cần cô nữa rồi. Đến cả chút kỉ niệm cũ anh cũng không muốn cô nhắc lại. Cô đáng ghét.. tới vậy sao?

    Năm xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô thu mình ôm chặt lấy bản thân, đôi mắt thất thần nhìn về phía những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn ở xa. Cô bây giờ trống rỗng, chẳng buồn cũng chẳng vui. Đã từng ôm mộng mơ sẽ về chung một nhà. Đã từng tin rằng bản thân sẽ có một tình yêu đẹp nhất. Cũng chỉ vì bản thân quá ngốc, vậy mà lại tin những lời anh nói là thật. Cô mệt rồi, thật sự mệt lắm rồi. Có lẽ biến mất sẽ tốt hơn, mà cho dù biến mất, cũng sẽ không một ai nhận ra mà chạy đi tìm cô cả. Cô chính thức đã chẳng còn gì nữa..

    Có lẽ mọi người nói đúng: Tột cùng của nỗi đau là tê liệt cảm xúc. Không phải nước mắt mà là nụ cười lạnh đến vô tình.

    Thế giới này lại vừa mất đi một tình yêu đã từng đẹp đến thế.
     
    Phan Kim TiênAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2020
  4. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    9
    Câu chuyện 2:

    Đừng để anh ấy biết rằng tôi vẫn còn yêu. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta thường nói: Người ở bên bạn năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến cuối đời.

    Tôi vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào những câu nói như thế này. Tôi nghĩ chỉ cần cả hai cùng yêu nhau thì dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cũng vẫn sẽ ở bên cạnh nhau. Nhưng có lẽ.. tôi sai rồi.

    Tôi và anh yêu nhau từ năm lớp 11. Cả hai bên gia đình đều đã biết chuyện chúng tôi yêu đương, chỉ là bố mẹ không thực sự ủng hộ. Mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy câu chuyện tình yêu học trò như vậy cả. Nhưng chúng tôi đã hứa với nhau sẽ chứng minh cho mẹ thấy, chúng tôi nhất định sẽ ở bên nhau.

    Thấm thoắt 2 năm trôi qua. Tôi và anh vẫn vậy, anh vẫn dịu dàng như ngày mới yêu, vẫn luôn quan tâm, coi tôi như một đứa trẻ mà chăm sóc. Mẹ cũng đã dần có thiện cảm với anh. Năm tháng cuối cùng của tuổi học trò tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc hơn ai khác nhất. Tôi không áp lực việc học hành, có gia đình ủng hộ, có anh ở bên. Ban ngày đi học, chiều tối anh sẽ dắt tôi đi ăn, đi chơi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác tay lạnh buốt tới thấu xương liền trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi ở trong người anh. Hay có lần lạc đường, nhìn thấy anh liền òa khóc như một đuqas trẻ được anh ôm vào lòng. Tôi còn nhớ anh từng nói:

    "Em mãi là em bé của anh".

    Mọi người ai ai cũng ghen tị với tôi vì có một anh người yêu vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn rất tâm lí. Anh thậm chí còn từng đi mua băng vệ sinh cho tôi, kiên nhẫn bóc vỏ từng con tôm, nhặt từng lá hành trong bát phở khi tôi bị dị ứng. Tôi vẫn luôn chắc chắn mình nhất định sẽ lấy anh, sẽ cùng anh xây nên một ngôi nhà mà chúng tôi đã từng mơ ước.

    Lần đó là sinh nhật 24 tuổi của anh. Tôi bận rộn ở nhà anh cả ngày để cùng anh dọn dẹp và sắp sửa. Anh mời rất nhiều người, hầu như toàn là bạn bè cũ, mới rồi người thân của anh cả. Buổi tiệc sẽ diễn ra rất vui vẻ nếu.. nếu anh không cầu hôn tôi.

    Sau khi thổi nến, anh bảo tôi cắt bánh. Vẫn như mọi năm, người cắt bánh sinh nhật cho anh là tôi cho nên tôi chỉ cười rồi cầm lấy dao cắt bánh. Đang cắt thì thấy có phần cứng, tôi nghĩ là socola thì cố cắt xuống nhưng không phải. Thấy tôi loay hoay với chiếc bánh anh chỉ cười nhẹ rồi đặt tay lên tay tôi, cùng tôi cắt bánh. Anh di chuyển tay một chút tránh phần cứng bên trong. Bánh đã cắt xong liền được đặt lên đĩa. Chỉ là hiện ra trước mắt tôi lúc đó lại là một hộp nhẫn DR bên Trung Quốc. Trong một lần lướt tik tok tôi đã vô tình nói đùa một câu muốn anh tặng chiếc nhẫn này. Bạn biết chiếc nhẫn đó thế nào không? Đó là chiếc nhẫn mà người đàn ông chỉ có thể dùng chứng minh thư mua một lần trong đời để tặng người mình yêu nhất. Vậy mà anh lại coi lời của tôi là thật, anh thật sự đã mua nó. Tôi khi đó như con ngốc, chỉ biết đứng ở đó nhìn anh đang dần quỳ xuống làm động tác cầu hôn. Anh mở hộp nhẫn ra, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn tôi mà nói:

    "Cả thanh xuân của em đã nhiều lần chịu thiệt thòi vì anh. Anh không dám nhận mình là một chàng trai tốt, không dám nhận là một người giàu có. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng mãi mãi sau này anh cũng không bao giờ để em tủi thân một mình, không bao giờ bỏ rơi em trong bất kì hoàn cảnh nào. Anh sẽ kiếm tiền, sẽ chăm sóc em cả đời, sẽ không để em phải thua thiệt trước một ai nữa cả. Vậy nên em đồng ý làm vợ anh nhé!"

    Trong tiếng hò reo của mọi người, tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Chuyện tình 5 năm của chúng tôi cuối cùng cũng có kết quả. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe với mẹ rằng: Chúng tôi đã làm được.

    Tôi liền đồng ý, mọi người càng hân hoan nhiều hơn. Anh ôm tôi vào lòng nói cảm ơn tôi, nhưng chính tôi phải là người cảm ơn anh mới đúng. Mặc dù đang khóc nhưng lại là nước mắt của sự hạnh phúc. Về chung một nhà với anh là điều tôi luôn mơ ước bấy lâu nay, có anh tôi lúc đó chẳng cần gì cả.

    Nhưng giấc mơ hạnh phúc này lại ngắn ngủi quá, ngắn đến nỗi một cái ôm cũng không thể trọn vẹn.. Và giá như, giá như cô ấy đừng xuất hiện..

    * * * Đây là câu chuyện có thật của một bạn nữ trong list friend của mình tâm sự. Các bạn có tâm sự gì hãy kể với mình. Mình sẽ giúp các bạn viết nên một câu chuyện thật hay dành tặng bạn.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...