Những Câu Chuyện Liên Quan Đến Xác Chết

Thảo luận trong 'Bài Sưu Tầm' bắt đầu bởi Huyentranght, 6 Tháng năm 2021.

  1. Huyentranght

    Bài viết:
    2
    NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN "XÁC CHẾT"

    ***

    (Hay lắm nha)

    Hỡi những người làm việc với xác chết, đâu là thứ không ai muốn biết về việc các bạn làm?

    * * *

    * * *

    Khi chết, mắt con người có thể nhắm lại, nhưng không có nhắm như vậy hoài đâu. Lần đầu tiên tôi biết được điều này là khi cần phải vào nhà xác kiểm tra vài ba thứ lúc ba giờ sáng. Tôi nhìn quanh quất, rồi thấy có một ông đã chết cứng đờ đang mở banh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Đạ mấu sợ vãi cức!

    Nhiều khi miệng người ta còn mở ra nữa

    Như lúc đi nha sĩ á.

    * * *

    Cái này có thể hơi không lành mạnh với vài người nên hãy cẩn thận khi đọc nha.

    Một trong những điều khó khăn nhất mà tôi đối mặt khi dọn dẹp hiện trường vụ án là số lượng đáng sợ những người tự kết liễu mạng sống và không muốn gia đình phải đau khổ khi thấy mình như vậy. Đây có thể coi như là một phần cực kì thử thách của công việc khi biết rằng người ta cố hết sức để tránh gây tổn thương tâm lí cho người nhà. Rõ ràng họ không hề muốn điều đó.

    Hầu hết những hiện trường tự tử mà tôi phải dọn dẹp đều nằm ở nơi khỉ ho cò gáy hoặc một địa phương khác. Gia đình phải đến đó và nhìn tận mặt xác chết để nhận diện. Đôi lúc, khuôn mặt thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Các vụ tự tử bằng súng luôn là tệ nhất, bởi vì khi đó, gia đình nạn nhân sẽ không thể nào khóc thương họ một cách đàng hoàng được.

    Nguồn: Tâm lý học tội phạm

    Với cả, nếu ai đó chọn cách tự tử trong phòng khách sạn hoặc nơi nào khác, đến khi được phát hiện ra, xác họ hoặc đã phân hủy trầm trọng hoặc đang trong giai đoạn phân hủy rồi. Tùy nơi người ta chết, hoặc thứ người ta nằm lên khi chết, như là gỗ, thảm, gạch sàn các loại (những thứ thấm nước), thi thể của họ sẽ sình thối lên rồi các thể loại mỡ trong người sẽ chảy ra rồi thấm hẳn vào sàn. Những ai đến thu dọn hiện trường sẽ phải gỡ hết mấy tấm gạch sàn ra để đề phòng mọi mối nguy hiểm sinh học. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là gia đình người chết thường sẽ phải chịu hết mọi chi phí phát sinh và phải bỏ ra hàng ngàn đô la, có khi còn hơn.

    Vậy nên là, không những các gia đình đã phải chịu một cú sốc tâm lí khủng bố khi mất đi người thân, mà họ sẽ còn phải gồng gánh khoản phí, hoặc khoản nợ, dọn dẹp khổng lồ trong lúc xót thương người đã khuất. Nếu các gia đình không thể chi trả các khoản đó, đôi khi họ sẽ phải tự mình giải quyết hậu quả vụ tự tử và điều này có thể gây nguy hại đến sức khỏe của họ. Tôi đã từng phải xử lý hiện trường tự tử của ông nội, và tin tôi đi, mấy chuyện thế này sẽ vĩnh viễn đeo bám bạn.

    Trừ những vụ tự tử đã có hỗ trợ y khoa đầy đủ và cho phép người nhà khóc thương bạn một cách tử tế, chẳng có cách tự tử nào là sạch sẽ đâu.

    * * *

    Khá ý nghĩa

    Chú tôi từng kể cho tôi nghe chuyện của bạn chú, một người từng làm trong nhà xác. Ông này giúp mặc trang phục cho các xác chết trước khi trả về cho gia đình làm đám ma. Có một dạo, ổng đang khoác áo vào cho một xác, nên là ổng dựng cái xác ngồi dậy, để xác tựa vai ổng trong lúc choàng áo vào (từa tựa như tư thế ôm ấy). Tôi nghĩ là cách dựa xác vào người như vậy đã ép phần khí vẫn còn tích tụ trong phổi của cái xác ra ngoài. Và cái xác đó phì ra một âm thanh như thể tiếng thở phì phò bên tai ông kia vậy.

    Sau đó không lâu ổng bỏ việc mẹ luôn.

    * * *

    Công việc của tôi xoay quanh thứ mà tôi gọi là "Super dead" - mấy bộ xương người á. Suy nghĩ của tôi thì cũng hơi không bình thường, và không phải ai cũng nghĩ về xương như ai, nên nếu câu trả lời này không hợp lệ thì nhớ nói tôi biết.

    Răng rụng ra rất nhiều, nhưng điều này cũng khá có ích trong việc xác định các loại răng. Đoán già đoán non một chút, rồi lắp răng vào xem có vừa lỗ trống không. Nếu không vừa nghĩa là bạn cần phải học thêm.

    Các mẫu vật đều được gói bằng bao nilon và đặt trong thùng các tông (mỗi bộ xương đều có một cái thùng riêng nha). Tất nhiên, chúng tôi cũng có những bộ xương ưa thích của mình. Vài bộ thì đầy đủ, hoàn thiện hơn các bộ khác nên có thể được dùng để nghiên cứu rất nhiều cấu trúc xương. Mặt khác, có những bộ bốc mùi rất khó ngửi do các thớ cơ thịt không được lóc ra cẩn thận (mô thịt khô ngửi thì không tởm đến vậy, nhưng cũng không có nghĩa là mùi dễ chịu gì cho cam)

    Rất nhiều hộp sọ vẫn còn bùn đất và rễ cây bám vào do chúng là vật liệu khảo cổ học. Nhìn từng lớp rễ xuyên qua khoang xương, những nơi một thời dây thần kinh và mạch máu từng cư ngụ phải nói là rất thú vị. Theo tôi mà nói, trải nghiệm khi làm việc cùng các bộ xương có phần gì đó khá là.. ảo. Tức là, bạn có thể nhấc cả một con người lên thật dễ dàng. Cầm lấy hộp sọ, và bạn đã được tận tay sờ vào thứ riêng biệt nhất của con người rồi. Những hộp sọ trông thì nhỏ bé, nhưng rồi bạn sẽ nhớ ra nó từng ôm ấp, bảo vệ não bộ, và não bộ chính là thứ khiến chúng ta là chúng ta. Những suy nghĩ, những cảm xúc, những ký ức đã từng một thời được gói gọn trong cấu trúc thuôn dài giờ đây chẳng chứa đựng gì khác ngoài rễ cây này.

    * * *

    Đủ kích thích chưa ạ

    Tui không làm việc gì liên quan tới xác chết cả nhưng thằng bạn tui thì có. Nó bảo rằng khi chuẩn bị một thi thể sẵn sàng cho việc mai tang, tụi nó sẽ thồn hẳn một cái butt plug bằng nhựa giống như cái mở nắp chai vào đuýt người ta để đề phòng mấy thứ không hay ho cho lắm chảy ra.

    Đây là lý do tui khi chết không muốn làm đám ma á, cứ thiêu xác tui luôn đi cho xong

    Cây/Rừng ký ức đang bắt đầu trở nên phổ biến rồi. Xác của bạn sẽ được chôn xuống đất, không kèm theo cái gì để bảo quản cả, sau đó một cái cây sẽ được trồng bên trên xác. Dần dần, bạn sẽ trở thành phân bón cho cái cây đó. Cá nhân tôi thì thích được hỏa tang hơn, hóa thành tro tàn, sau đó chôn xuống hố rồi mới trồng cây (nhưng có cả xác thì cây sẽ được nhiều dinh dưỡng hơn). Gia đình và những người tôi yêu thương có thể đến thăm cây thay vì nấm mồ lạnh lẽo. Với những người đang đau xót vì mất đi người thân, cách này có lẽ ít đau đớn hơn.

    Hôm nay tui biết rằng vào lần cuối trông thấy bà ngoại, trong mông bà có một cái đút đuýt.

    Cái đó gọi là ống đút trocar. Chúng tôi dùng nhiều lắm. Ống cũng có nhiều kích cỡ khác nhau cho tha hồ mà lựa.

    Mấy xác chết rò rỉ chất thải nhá. Rò rỉ nhiều lắm nhá. Rò rỉ khắp mọi nơi nhá. Rò rỉ ra nhiều chất lỏng thú vị lắm nhá. Đống hay ho nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng là một hỗn hợp nước đái/ cức/ dịch phù phổi/ chất trong bao tử/ mùi phổi thúi sình ồ ạt trào ra trong lúc dùng hóa chất ướp xác

    * * *

    Khi còn là sinh viên y khoa năm nhất, tôi từng làm việc với xác người theo một phương thức khác hẳn trước giờ. Ngày đầu chân ướt chân ráo vào, những cái xác vẫn còn gọn gàng đàng hoàng. Tôi còn thấy mình như đang trong các cảnh phim quay ở nhà xác

    Nhưng mà khi thời gian trôi đến cuối kì, mấy cái xác đó bắt đầu thiếu phần này, phần kia và hoàn toàn không thể nhận diện được. Trong chưa tới 6 tháng, chúng tôi đã phải:

    Cưa hẳn nguyên một cái cẳng chân

    Tự tay cưa phẩn đỉnh sọ, rồi cắt khuôn mặt ra làm hai. Cắt ngay chính giữa

    Gần như chặt hẳn đầu một xác chết xuống để quan sát phần giữa sống lưng và yết hầu

    Cắt ruột, rồi mổ bao tử ra.

    Lột hết da một bàn tay. À, còn lột da một cái dương vật nữa.

    Xẻ một cái dương vật ra làm đôi

    Tách da khỏi một hòn dái rồi kéo nó lên, sau đó giật nó ra.

    Theo như tôi thấy thì đây là những thứ gây sốc nhất trong suốt thời gian làm việc tại đó. Thậm chí ngay bây giờ khi gõ ra đây tôi còn cảm thấy dị dị. Phải luyện tập từ từ, từ từ mới có thể đi đến bước cắt đôi khuôn mặt ra, nhưng đến cuối kì tôi cũng thuận lợi tìm được cách để ngồi không một chỗ. Vào ngày đầu, tôi thậm chí còn không cắt được một lớp da cơ. Tôi đã cố đưa ra những miêu tả khách quan vì tôi không muốn giọng điệu mình trở nên khôi hài hay kinh tởm. Ý nghĩa của sự cống hiến từ các xác chết đã được nhấn mạnh ngay từ ngày đầu tôi, và chúng tôi luôn tôn trọng những người đã khuất đó hết sức có thể. Trừ khi làm việc, chúng tôi luôn che đậy họ, quấn mặt họ cẩn thận và giữ cho phòng thí nghiệm sạch sẽ. Xét về điều kiện khi ấy, tôi nghĩ chừng này cũng khá đủ rồi.

    Tôi rất biết ơn những người đã hiến tặng xác về mục đích giáo dục y học. Họ đã trao tặng cho chúng tôi cơ hội học hỏi vô cùng quý báu – nếu không có họ, tôi đã không có cách nào hiểu được cơ thể con người từ trong ra ngoài.

    * * *

    Xác chết đánh bủm. Ờ, đánh bủm đấy, đánh bủm rất nhiều.

    TỞM! Đang ăn luôn á! Ê mà mị có nghe là xác chết cũng cương được nữa, có thật không vậy?

    Có thật á. Còn xuất tinh được nữa.

    * * *

    Người chết không kiểm soát được cơ thắt môn vị. Và do đó, chúng tôi phải tự tay lau dọn cái đống hỗn độn các chất thải từ dạ dày, cũng như các chất tiểu tiện và đại tiện.

    (Nói theo từ ngữ thông thường của chúng ta là dọn CỨC á)

    * * *

    Đây không hẳn là câu trả lời phù hợp với câu hỏi đặt ra, nhưng cũng có liên quan phần nào. Tôi làm việc trên tàu lửa (bảo trì), cứ vài tuần lại phải tiếp nhận một chiếc đã tông chết người. Con tàu đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi đưa qua chỗ kỹ sư bọn tôi rồi, nhưng bọn tôi vẫn phải đảm bảo rằng tàu sẽ hoạt động bình thường ổn định, nên phải kiểm tra lại hết gầm các toa đề phòng trường hợp người ta bỏ lỡ chỗ nào đó.

    Có lần tôi tìm thấy nguyên ngón tay người kẹt trong đĩa phanh. Vẫn còn nhiều chuyện tởm lắm nhưng đó là lần khiến tôi ám ảnh nhất.

    * * *

    Tôi từng là lính cứu hỏa. Tai nạn đầu tiên tôi tiếp nhận là một vụ đâm xe moto, và anh này bị cà xuống mặt đường suốt 90m. Không đội nón bảo hiểm.

    Tôi đã phải dùng xẻng xúc thật nhiều xác thịt vào túi xác hết mức có thể và tạt nước cho các phần không thể múc trôi đi.

    * * *

    Mẹ tôi từng là y tá. Bà bảo rằng khi những bệnh nhân ung thư hấp hối, họ bắt đầu tỏa mùi không khác gì súp gà. Suốt một thời gian dài, bà không thể ăn một miếng súp gà nào.

    * * *

    Có lẽ cũng không liên quan lắm tới chủ đề, nhưng kể luôn vậy. Tôi làm việc ở một trang trại chăn nuôi hươu đuôi trắng. Khi lũ này chết đi, kền kền sẽ kéo tới và bắt đầu ăn xác từ phần mắt và lỗ đuýt. Bởi vậy, tốt hơn hết là phải tìm cho ra được con hươu chết trong trang trại khi xác nó vẫn còn tươi, bởi vì khi nó bắt đầu phân hủy rồi, nó sẽ có một cái lỗ hậu bự bành ki với nước dịch sóng sa sóng sánh trong đó. Người ta phải thật từ tốn nhẹ nhàng khi ném mấy cái xác như này vào xe nếu không muốn toàn thân ngập ngụa trong nước dịch từ xác hươu.

    Nên là, nếu mấy người có ý định tự tử trong công viên hay mấy chỗ nào ngoài trời, hạy chuẩn bị tinh thần bị người ta tìm thấy với hai tròng mắt bị móc ra và lỗ nhị nát bươm như thể đã bị thông cúc phành phạch bởi một gã khổng lồ nhá.

    * * *

    Công việc của tôi không liên quan đến xác chết. Nhưng tôi có một người bạn hiện làm nhà hộ tang trong Hải quân, đóng quân tại I rắc và Afghanistan. Công việc chính của họ là "Tập hợp".

    Nghĩa là, thi thoảng, lính thủy đánh bộ và chuyên gia y tế hải quân sẽ trở về với số lượng các mảnh thi thể không chính xác. Ví dụ, hai người lính bị nổ tan xác, nhưng họ lại được đưa về cùng ba chân trái và một chân phải.

    Cô ấy bảo rằng mọi người đã cố gắng hết sức, nhưng cô khá chắc rằng có vài người đã bị chôn cùng phần thi thể của người khác.

    Nguồn: Tâm lý học tội phạm

    Sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...