Những câu chuyện kinh dị ngắn Tác giả: Meepe Thể loại: Kinh dị Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Meepe Văn án: Đây đơn giản là những câu chuyện mà mình tự nghĩ ra. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể khắc phục một cách sớm nhất. Những câu chuyện dưới đây trông có vẻ bình thường. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đó là những điều bất thường, mà chỉ khi đọc thật kĩ, bạn mới có thể phát hiện ra. Liệu bạn có thể suy luận ra được toàn bộ câu chuyện chỉ với vài dòng ngắn ngủi dưới đây hay không?
Câu chuyện thứ nhất: Mua thịt Bấm để xem Chà, bữa giờ tình hình dịch bệnh phức tạp quá. Cứ phải ở nhà như thế này, chán chết! Mà nhà hết thịt rồi hay sao ấy nhỉ? Tôi mở tủ lạnh, ngán ngẩm nhìn vào chiếc tủ lạnh trống không có vài vệt đỏ trên tấm kính. Haizz, giờ sao làm thức ăn tối nay đây? Mình còn định rủ mấy đứa bạn qua nhà ăn tối nữa. Chậc! Đành phải đi mua thịt vậy. Tôi với lấy cái khẩu trang, mặc cái áo mưa dùng một lần đã để sẵn trên gường. Chà phải mang bao tay cái đã. "Hừm, mình phải mua thịt ở nhà nào ấy nhỉ? Đúng rồi, nhà bà Ansee có loại thịt thượng hạng mà mình cần, bà ta lại cho không nữa chứ. Phải lấy trước khi có ai giành mất thôi!". Nghĩ đến đó làm tôi bất giác cười lớn, tay vung vẩy con dao mà tôi đã mài thật sắt bữa giờ một cách khoái trá. Đi mua thịt thôi!
Câu chuyện thứ hai: Chuyện lạ Bấm để xem .. Mười giờ hai mươi tám, tôi nghe thấy tiếng nước chảy dưới bếp, tôi sống một mình. Mười giờ ba mươi hai, tôi nghe nhạc bằng air pod, bỗng nghe thấy tiếng thì thào sát bên tai, ngỡ nó là một phần của bài hát. Bài nhạc vẫn tiếp tục chạy, air pod hết pin. Mười một giờ, nhà hàng xóm vang lên tiếng cãi nhau, cả nhà họ đi du lịch chưa về. Mười một giờ mười lăm, tôi nghe tiếng ba mẹ tôi gọi dưới nhà. Mười một giờ hai mươi, ở ngoài cửa có bóng đen của ai đó, đối diện nhà tôi là nghĩa trang. Phòng tôi ở tầng năm. Mười một giờ hai mươi sáu, tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai tôi, tôi nghe tiếng nổ, anh đang ở trên máy bay. Mười một giờ ba mươi, tôi nghe tiếng cào cửa. "Hình như là nó đói", tôi vuốt ve con mèo đang nằm cạnh tôi, nhủ thầm. Mười một giờ bốn mươi hai, tôi đang trong nhà vệ sinh, nhà tối đen như mực, thật kì lạ khi tôi vẫn có thể thấy được hình ảnh mình trong gương, có cả người phụ nữ tôi không hề biết mặt. Tôi chào chị ta nhưng chị ta chỉ im lặng mà không nói một tiếng. Thật bất lịch sự! Mười một giờ bốn mươi ba, tôi với tay tắt công tắc nhà vệ sinh. Đi lên phòng, tôi sực nhớ ra mình dị ứng lông mèo. Mười một giờ năm mươi sáu, tôi chúc "mọi người" ngủ ngon, không quên nói về thái độ của bà chị đanh đá kia. Mười một giờ năm mươi tám, tôi hỏi vợ mình về công việc ngày hôm nay, cô ấy không thèm trả lời. Hừ, đừng tưởng cô xinh đẹp như búp bê thì cô có quyền giữ im lặng nhé. Mười hai giờ năm mươi tám, "mọi người" với bộ quần áo trắng toát lay gọi tôi dậy, bảo đến giờ uống thuốc. Không biết là người ta đang ngủ à? Một giờ, đôi mắt mở trừng trừng. Tôi vẫn chưa thể ngủ yên được. Một giờ mười, tôi mơ thấy mình bước dọc hành lang, bỗng bà chị lúc nãy xuất hiện, cầm dao đuổi theo tôi. Hoảng sợ, tôi nghe theo lời của những người bên dưới, chạy thẳng lên sân thượng và nhảy xuống đất. Bên dưới một tấm nệm đang đợi sẵn. Một giờ mười lăm, tôi đã thấy bản thân đang bay trên bầu trời xanh, cảm giác thật là đã. Hửm, mà tại sao dưới nền đất lại có người nằm trên sơn đỏ nhỉ? * * * Bệnh nhân phòng 58 Hồ sơ bệnh án: Hoang tưởng trầm trọng, mất trí nhớ vĩnh viễn, tâm thần phân liệt. Đã tử vong vào lúc một giờ mười bốn tại khuôn viên bệnh viện Nguyên nhân tử vong: Chấn thương sọ não.
Câu chuyện thứ ba: Say rượu Bấm để xem _ A, đầu mình đau quá! Tôi thức dậy, đầu nhức như búa bổ, cơ thể nồng nặc mùi rượu. Mình đã bất tỉnh mấy ngày rồi nhỉ? Tôi ngồi thừ ra, nhớ lại những cuộc ăn chơi thoát loạn, thầm thắc mắc không biết vì sao mình có thể về đây được. Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, bụng tôi réo sôi. Nhìn căn phòng ngày nào mình cũng cẩn thận thu dọn y hệt một bãi chiến trường, tôi tặc lưỡi: "Đành đi ăn trước vậy" * * * "Chẳng hiểu sao căn nhà bỗng nhiên bừa bộn thế nhỉ?", tôi vừa rán trứng vừa nghĩ thầm. Trên ti vi đang chiếu bản tin sớm. Tôi chuẩn bị xong bữa ăn thì cũng vừa lúc đến chuyên mục "Tin nóng". - Một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ngày hôm qua tại phố X, nạn nhân là anh Lê Minh T, 39 tuổi - cô biên tập viên trên ti vi mở đầu. "Hừm, có vụ giết người ở ngay khu phố mình luôn sao? Mà sao nạn nhân lại có họ tên khá giống mình nhỉ?", tôi vừa ăn, vừa nghĩ ngợi. Ti vi chợt chiếu lại khung cảnh hiện trường vụ án - Tại hiện trường, đội điều tra đã thu giữ hung khí gây án là một con dao Thái Lan dài 15cm. Theo điều tra sơ bộ, rất có thể là một vụ án giết người cướp của.. Choang! Tách cà phê trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan. Tai tôi như ù đi, không còn nghe rõ những gì trên ti vi nữa. Mắt trợn tròn, tôi nhìn trân trân vào màn hình ti vi đang chiếu lại khung cảnh hiện trường vụ án. Tôi thật không thể tin nổi, đó chẳng phải là phòng của mình sao?