Bách Hợp Như Này Sẽ Tốt Hơn? - Writer?

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Writer?, 30/8/2019.

  1. Writer?

    Writer? Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Xem: 376
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/2019
  2. Đang tải...
  3. Writer?

    Writer? Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống mơ ước của tôi đơn giản chỉ là một không gian tiện nghi xung quanh bốn bức tường là đủ, và trên hết là có thể kiếm tiền với một cái máy tính. Nhưng ước mơ thì xa vời với thực tại (có lẽ vậy). Tôi chỉ nói vậy thôi chứ đoạn này không quan trọng.

    - An Nhiên.. đang ngắm trai nào mà thẫn thờ vậy? – Hạ Băng

    - Ừ ừ.. chắc là có trai nào trong cái lớp này?

    Trần Huỳnh An Nhiên là tên tôi, hiện vừa nhập học trường? Thôi cũng không quan trọng lắm. Tôi đỗ đại học nhờ điểm học bạ với con bạn trên, điểm duy nhất giống nhau hiện tại là chưa từng có bồ, nhấn mạng nha là chưa từng luôn đó.

    Ban xã hội, thường thì tỉ lệ nam nữ khá chênh lệnh hoặc không, nhưng hiển nhiên phải nói một điều là có quá nhiều gái trong lớp tôi.

    - Gái xinh nhiều mày, không lẽ có nhiêu đứa đẹp nó dồn vô cái lớp hết bà nó rồi à.

    - Đừng nói nhiều nữa lo mà ngắm đi, tao nhờ hiệu trưởng sắp xếp mà. – Hạ Băng

    - Hay đấy, vậy mày kêu ổng cho nghỉ tới năm sau luôn đi.

    - Ừ, nếu tao gặp được ổng. – Hạ Băng

    - Đúng là bạn tao..


    -..

    - Nè, hai cậu.. - một ai đó?

    - Ai đây?

    * * *


    Cuộc sống học đường đan xen thêm chút yếu tố lãng mạn. Không phải kiểu tôi thích nhưng.. sao cũng được.

    Với âm thanh được tắt hẳn vài giây, theo sau đó là suy nghĩ thôi xong thoáng qua đầu tôi khi nhìn sang Hạ Băng, "nó thích luôn rồi".


    Gọn lại một chút về sự quen biết giữa tôi và Hạ Băng, chúng tôi biết nhau từ hồi cấp 3 khi học chung một lớp tình cờ thay là nhà chúng tôi khá gần nhau, chỉ cách 4 – 5 căn là tới. Cậu ấy có tính cách hướng ngoại một chút và? Nói chung là người tốt, khác với tôi. Nhưng dù sao cũng thân tới bây giờ.

    Nên cũng không khó để biết gu của nó thế nào. Cộng thêm khung mặt rõ ngu của nó thì lầm sao được.

    - Cậu tên gì vậy? Có chuyện gì sao? À, mình là Hạ Băng rất vui được làm quen.

    Cái thái độ cưa gái tệ hại đó là sao là điều tôi thầm nghĩ.

    - Là Đông Nghi, chỉ là.. ừm.. hai cậu đang chặn cửa đấy.

    - À ừm, xin lỗi.

    Khác với những câu từ tưởng chừng e ngại thì giọng điệu lại lạnh lùng, thêm đó là khung mặt xinh đẹp không hề biểu lộ tí cảm xúc nào. Tôi tự hỏi có phải kiểu ngoài lạnh trong nóng không? Hay là ngại người lạ?

    - Này, nhìn đủ chưa. Thầy vô rồi kìa.

    - Nhìn xinh ghê á Nhiên, đúng kiểu tao thích luôn..

    - Ừ ừ bố mày biết thừa. – mẫu người nó thích khá đơn giản chỉ cần đẹp và đẹp thì dù trai hay gái đều được tất. (ngoại trừ tôi haha)

    Cứ như vậy, nó kéo tôi tiến tới ngồi gần cô ấy để bắt chuyện. Cuộc trò chuyện cứ tiếp nối như thế cùng với không khí ồn ào của lớp học trong ngày đầu, các nhóm nhỏ đều dần được hình thành rõ.

    Có lẽ, tôi sẽ là nữ phụ bách hợp trong câu chuyện tình yêu nhăng nhít của Hạ Băng x Đông Nghi hay ngược lại Nghi x Băng. Mà thôi, không quan trọng thế nào nhưng như này sẽ tốt hơn.


    * * *

    An Nhiên – Hạ Băng – Đông Nghi.

    Ba cái tên mà khi nhắc tới thôi là đám con trai trong lớp nghĩ ngay đến mối tình bùng binh. Không khó để biết được suy nghĩ đơn giản đó, vì tôi cũng nằm nhóm đó khi ship Băng x Nghi. Nhóm chỉ gồm có tôi và ba thằng con trai may mắn được xếp vào cái lớp này, nhìn cũng bình thường nhưng đều có bồ cả.

    * * * (tôi sẽ không nói sâu hơn về chuyện ba đứa đó vì đây là truyện bách hợp ^^) ---

    "Có thể như bây giờ đều ổn, nhưng nó mà đổ thằng nào làm sập thuyền đấy." (nó chỉ đây là Đông Nghi)

    "Ha, mày cứ nghĩ như trong truyện ấy, ừm.. nhưng lại hợp lí ra phết."

    "Ừm, nếu có một nhân vật mới xuất hiện rồi đấu đá tranh giành thì hay hơn, rồi tụi mày cuối cùng lại về bên nhau happyending."

    "Đừng tính tao vô."

    "..."

    Nếu chuyện cứ như Ðình Nguyên nói thì tốt hơn không nên xãy ra (một trong ba đứa trên).

    Đã qua hơn 2 tháng, mọi thứ đều không như tôi dự tính. Dù cả ba đã trở nên thân thiết hơn nhưng cứ thế này thì nó sẽ mãi nằm trong friendzone của Đông Nghi. Mặc cho tôi cố gắng tạo không gian riêng cho tụi nó thì ngược lại nó dập tắt hoàn toàn, dù đi đâu nó cũng réo cho bằng được. Tôi tự hỏi trong đầu nó nghĩ cái gì.

    - Nè, Hạ Băng, mày thật sự thích Đông Nghi à?

    - Ừ.. đúng rồi, mày ghen à.

    - Ha.. mày làm gì thế, dang tay chi má?

    - Haha lại đây tao thương nè.

    - Cút.

    - Ahh.. mày bạo quá đi à.


    - Làm trò gì thế? - Đông Nghi.

    - À không có gì đâu, mà hôm nay cậu..

    Xem nó kìa, thôi bỏ đi. Nói về Đông Nghi thì bên ngoài khá lãnh đạm nhưng lại rất hay quan tâm người khác, là một cô gái tốt. Vốn từ có hạn nên không giỏi trong việc khen người khác. Haizz.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/12/2019 lúc 4:05 PM
  4. Writer?

    Writer? Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ thế, cả ba chúng tôi vẫn thân thiết trong mối quan hệ bạn bè này như thường ngày, trường học, bài tập, đi chơi, đôi khi cũng có một số chuyện phiền phức như rồi cũng giải quyết xong. Như thế cho tới khi mọi việc bắt đầu trước tuần nghỉ lễ. (nghỉ tết)

    * * *

    Trong một đêm mưa gió bão bùng, khi mọi người đang yên giấc ngủ. Cũng là thời điểm lý tưởng để cày xuyên đêm bộ phim hoạt hình vừa ra hết tập, và trên hết là tôi không có tiết sáng cho ngày mai.

    - Pin ok, tai nghe ok, mạng ok nốt.

    Khi mọi thứ đều đang ở trạng thái tốt, phim cũng đang trong hồi gây cấn thì..

    "A á ahh a ahh.. saa, hizamazuki nasai!.."

    Cảm giác như nhảy dựng lên khi nghe thấy nó (nhạc chuông điện thoại tôi (bài này là Daughter of Evil)) , cầm điện thoại trên tay như muốn chọi cho nó nát luôn ý nhưng nghĩ lại không có tiền mua nên thôi. Trên hết là do tôi thích bài này nên làm nhạc chuông luôn nên không chửi ai được, chỉ chửi con Hạ Băng thôi.

    - Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin..

    - Đừng làm trò nữa, tao có chuyện nghiêm túc muốn nói nè. - Hạ Băng

    - Mày mới làm trò điên gì đấy con kia, đêm hôm gọi không cho ai ngủ à, nhìn đồng hồ đi.

    - Nhưng mày có ngủ đâu. - Hạ Băng

    - Ừm tao mới thức thôi, vậy ngủ ngon.

    - Mày mà tắt máy tao gọi nữa đấy. - Hạ Băng

    - Rồi rồi, nói gì thì nói lẹ đi.

    - Tao coi tập cuối rồi, cuối cùng thì.. - Hạ Băng

    {tắt máy}

    "A á ahh a ahh.."

    - Sau.

    - Giỡn thôi. Thật sự thì.. - Hạ Băng

    - Hửm..

    - Mai tao sẽ tỏ tình. - Hạ Băng

    - Ừm.. chiều hả

    - À ừ. Mày không ngạc nhiên à.. - Hạ Băng

    - Ừ.. mày nói vậy suốt mà.

    - Vậy mày nghĩ tao sẽ thàng công không. - Hạ Băng

    - Không. - Hạ Băng

    - Mày sẽ thành thụ.

    - Ý mày là sao? Tao hỏi nghiêm túc đó. - Hạ Băng

    * * *

    Đây là chuyện vài ngày trước, khi chỉ có tôi và Đông Nghi đi riêng cùng nhau.

    - Nè. Cậu thấy mối quan hệ như bây giờ thế nào? - Đông Nghi

    Đột ngột, não tôi ngừng mọi suy nghĩ chốt lát. Cái tình huống gì đang xãy ra đây? Cậu ấy nói vậy thôi nhưng chắc không có ý gì khác đâu, phải vậy không?

    - À nè, không phải mặt cậu.. ừm.. hơi đỏ sao?

    - Cậu nghĩ sao nếu tớ đột nhiên nói thích cậu, thích như kiểu người yêu ấy. - Đông Nghi

    Chắc chắn có gì sai sai ở đây, phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào An Nhiên.

    - Chỉ đoán thôi nhưng có phải cậu đang lấy tớ ra làm thử nghiệm đúng không?

    - Thật ra đây là lần đầu tiên tớ thật sự thích một người, nên tớ muốn trân trọng cảm xúc này.. - Đông Nghi

    - Làm ơn trả lời tớ trước đi.

    - Ể~. - Đông Nghi

    - Không có gì đâu, nói tiếp đi và chắc chắn là đừng ngưng giữa chừng đó.

    - Thật ra.. - Đông Nghi

    - Tóm lại là như thế nào.

    {một hồi sau}

    - Hạ Băn.. - Đông Nghi

    - Tớ nghĩ tớ thích cậu ấy. - Đông Nghi

    - H.. Băn? Hạ Băng? Cậu ấy thì sao? Thật á. - Đông Nghi

    - Nghiêm túc? Tại sao? Từ khi nào? Ở đâu? Mà tại sao?

    - Cậu nói "Tại sao?" Tới hai lần luôn kìa, chắc bất ngờ lắm ha. - Đông Nghi

    - Sao lại không. Suốt thời gian qua con ngốc đó hoàn toàn không.. làm sao mà..

    - Đợi một chút..

    - Hừm, rồi tại sao cậu lại thích nó, từ khi nào? Bao lâu rồi?

    - Cậu không thấy mình kì lạ sao, mà cậu bình tĩnh nhanh quá đó. - Đông Nghi

    - Không. Hoàn toàn không nên khai mau.

    - Mặt cậu hơi đáng sợ đấy. - Đông Nghi

    - Không. Làm gì có, nói đi..

    * * *

    (tán nhảm thêm chút về phần trước)

    - Nè, nhưng không phải cậu từng hẹn hò rồi sao.

    - Thì họ ngõ lời mà nên cứ quen thử thôi. - Đông Nghi

    - Vậy à.. không ngờ cậu vậy luôn.

    - Sao chứ, mình nghĩ cậu thích mặt này không phải sao lol. - Đông Nghi

    - Cậu nghĩ vậy à, vậy thì đúng rồi haha.

    - Nói chuyện với cậu rất thoải mái, cậu biết không. - Đông Nghi

    - Cứ tìm tớ khi cậu muốn nhưng chắc chắn phải là lựa chọn sau cùng đấy.

    - Tất nhiên haha. - Đông Nghi

    * * *

    Và cứ thế, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tiếng chuông tan lớp rộn vang cả khuôn viên trường trong một chiều nhiều mây, cũng là thời điểm trước khi kì nghỉ lể bắt đầu. Không khí rộn ràng ngày cuối của lớp học chủ yếu là về những buổi đi chơi sau, họ bàn tính về tối nay hay ngày mai để bung xõa về những căng thẳng học tập trong ngôi trường này. Cứ thế tan dần đi chỉ còn lại căn phòng trống với hai con người ở trong.

    - Tụi bây biến dùm tao đi.

    - Điên à, giờ phút này mà còn nói vậy nữa. - Ðình Nguyên

    - Xê ra tí coi. - Gia Minh

    - Im coi nó biết bây giờ.

    - Mà mày đem thêm máy ảnh chi vậy. - Quang Hòa

    - Quay phim chứ gì, vậy cũng hỏi.

    - Giờ lại tới mày hùa theo nó à. - Gia Minh

    - Haha.. để sau này chọc tụi nó. - Quang Hòa

    - Ê, có sạc dự phòng không? - Ðình Nguyên

    - Sau lâu vậy, nó bị câm à.

    Là tôi, chính tôi là người gây nên cái hậu trường ồn ồn này.

    (Quay lại một chút về đêm trước)

    - Chia buồn với chúng mày

    -.. - Gia Minh

    - Hửm? Mày bị điên à? - Ðình Nguyên

    - Nói tiếng người đi kkk. - Quang Hòa

    - Mai nó tỏ tình với Đông Nghi kìa, chấp nhận sự thật đi các chú kkk.

    - Lần trước mày cũng nó vậy rồi có đâu. - Gia Minh

    - Không tin thì thôi ^^.

    Chỉ vài dòng tin nhắn, thế là tôi bị đá ra khỏi nhóm chat (nhóm: Hội những người ngồi xém cùng thuyền) trên mạng xã hội.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/12/2019 lúc 4:17 PM
  5. Writer?

    Writer? Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi một người nhận ra bản thân họ cô đơn họ sẽ trở nên tử tế hơn.

    Haizz..

    - Nè, đừng có ý định đóng đô ở đây luôn nha. Không phải hai người nên đi đâu đó chơi mới đúng chứ.

    - Vậy cậu đi chung luôn ha, càng đông càng vui mà. – Đông Nghi

    - Không cần đâu. Hôm nay tôi bận rồi.

    - Bận cày phim hả? Ra ngoài chơi lâu lâu lần thôi có sao đâu. – Hạ Băng

    - Nhưng ra ngoài cũng tốn tiền vậy, ăn với uống cũng tốn tiền cả. Vừa tốn sức mà còn hao tiền nữa, vậy tụi bây đi vui nha tạm biệt.

    - Đừng hối hận đó. – Hạ Băng

    - Haha, méo nha.

    (một hồi sau)

    - Haizz.. con với cái, tối ngày ở nhà, ru rú trong phòng vậy hoài, bộ con đang ở tù hay sao hả. – mẹ An Nhiên

    - Con có tới trường nữa mà, mẹ lo gì.

    - Tao lo cho mày còn nhiêu năm nữa chứ, cứ lôi thôi vậy riết ế tới già nghe không. – mẹ An Nhiên

    - Haha cùng lắm con ở với mẹ tới già luôn.

    - Haha khỉ, đừng có nịnh. Ra đường kiếm đại một đứa mà quen đi, có còn nhỏ nữa đâu. – mẹ An Nhiên

    - Sao tự nhiên chuyện này thành chủ đề luôn rồi?

    - Mày nhìn thằng em mày coi mới trung học đã có bồ rồi, không lẽ tao nuôi mày hoài sao. Bạn bè bằng tuổi mày ai cũng có bồ cả rồi, không chừng còn cưới luôn rồi. - mẹ An Nhiên

    - Đâu phải tuổi này thì ai cũng phải có bồ cả đâu.

    - Vấn đề ở đây là mày chưa từng có đứa nào cả. – mẹ An Nhiên

    - Thì có sao đâu chứ.

    -.. – mẹ An Nhiên

    - Rồi rồi, đi thì đi, đi là được rồi phải không.

    (một lát sau)

    - Mày được lắm khứa, khá khen cho mày.

    - Haha, không có gì thường thôi. – Hạ Băng

    - Ha.. ha..

    - Nói thẳng luôn đi, chúng mày tính làm gì ngày nghỉ quý báu của bà.

    - Thì đi chơi. – Hạ Băng, Đông Nghi

    - Rồi, xin kiếu, tao đi đây.

    - Mơ à. Cô ơi.. – Hạ Băng

    - Khoan, từ từ..

    - Người khác muốn đi đâu đó còn không được mà mày phải đợi năng nỉ mới chịu à. – Hạ Băng

    - Mày đúng là may mắn khi có tao là bạn đấy. – Hạ Băng

    Có đứa bạn như này đúng là kiếp trước làm điều ác mà.

    - Uổng công tao giúp mày tỏ tình.

    - Mày có giúp hả haha. – Hạ Băng

    - Mày..

    - Haizz, biết vậy không gửi cái đó cho mày rồi con.

    - Gửi cái gì vậy? - Đông Nghi

    - À không, không có gì đâu. – Hạ Băng

    - Im đi nha, tao đang giúp mày thôi đó. – Hạ Băng

    - Mày sợ gì à.

    - Haha.. mày nghĩ vậy sao. – Hạ Băng


    (chuyện là về tối hôm mà Hạ Băng tỏ tình)

    (một đoạn tin nhắn trong cuộc trò chuyện của họ)


    - Mày gửi tao cái gì vậy con điên kia. – Hạ Băng

    - Một trích đoạn tao quay được kkk

    - Có gì để sau này mày chia tay còn dùng được kkk

    * * * – Hạ Băng

    - Tao muốn block mày ghê. – Hạ Băng

    - Vậy sao kkk

    {send file}

    - Gì nữa vậy má. – Hạ Băng

    - Một số tài liệu cho mày tham khảo ấy, khỏi cảm ơn.

    - Ai mượn mày chứ. – Hạ Băng

    - Nói vậy chứ mày đang save xuống phải không.

    {bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu thêm}

    Ấy vậy mà, bây giờ nó lại đối xử như vậy với tôi. Tình bạn của con gái đúng là mong manh như một tờ giấy mỏng trên mặt nước.


    - Tao sắp chết rồi nè.

    - Yếu quá rồi đấy. – Hạ Băng

    - Mày đúng điên luôn có xe mà đi bộ.. haizz

    - Tất nhiên là không rồi, đây gần mà có mấy ngã thôi mà cũng không nỗi chán mày quá à. – Hạ Băng

    - Vậy ai mượn rủ hả.

    - Ahhh, được rồi mà. – Hạ Băng

    - Có người đãi đó nên càng đông càng tốt mà. – Đông Nghi

    - Làm tới mức này luôn à, ác thiệt.

    - Nói gì cơ. – Đông Nghi

    - Không, hoàn toàn không có gì hết.

    - Vậy thì tốt rồi haha. – Đông Nghi

    - Này, ai mời thế.

    - Em họ nó hay gì đó. – Hạ Băng

    - Sao tốt vậy.

    - Chắc bố biết. – Hạ Băng

    - The fuc..

    - À, là em họ tớ với lại cũng đang tìm người yêu. – Đông Nghi

    - Hửm..

    -.. là sao.

    - Ra là mai mối à. – Hạ Băng

    - Nhưng mà.. là sao..

    - Nhìn mặt mày là biết mày đang cảm động lắm đúng không. – Hạ Băng

    - Câm đi, đây không phải điều tao muốn nghe.

    - Tớ nhớ đâu có làm gì tệ với cậu đâu phải không.

    - Ara tớ chỉ nói vậy thôi mà đừng để ý làm gì, đi thôi. – Đông Nghi

    - Đông Nghi đáng sợ quá mày.

    - Ờ, tao cũng thấy vậy. – Hạ Băng

    - Mơ à, làm gì có, làm như phim không bằng haha.

    - Sẽ thuyết phục hơn nếu mày không nói như vậy. – Hạ Băng

    - Lời khuyên chân thành nè.

    - Sao nói nhanh. – Hạ Băng

    - Đừng làm nó giận hay gì nha, thấy nó có máu rồi đấy.

    - Không phản đối. – Hạ Băng

    - Đi thôi, cũng trễ rồi. – Đông Nghi

    - Ừ. – Hạ Băng

    - Nghe lời quá ha.

    - Im đi. – Hạ Băng
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/12/2019 lúc 4:52 PM
  6. Writer?

    Writer? Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Phần 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thích hay yêu một ai đó chắc hẳn rất tuyệt, nhưng được người đó đáp lại chẳng phải còn tuyệt hơn đúng không. Và trên hết, tại sao lại phải bỏ thời gian ra để kiến người khác yêu mình, tại sao không tận hưởng khoảng thời gian hiện tại làm đều mình muốn. Cứ bình thản và chậm rãi từng chút một theo nhịp điệu riêng, như vậy cũng đủ khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc rồi.

    Vì như thế mới thấy, thật bất công, không phải ai cũng đều nghĩ như thế.

    Với không gian nhộn nhịp của quán dù không quá đông người cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái, với một quán cafe bình thường mà nói thì đây đúng là quá khác biệt. Đúng là thời buổi hiện đại có khác, luôn khiến tôi lẫm bẩm như một người già.

    - Đằng kia kìa. – Đông Nghi

    - Rồi rồi.

    -..

    - Đầu tiên, chào hỏi thôi. – Hạ Băng

    - Chào mấy chị. – em họ Đông Nghi (nhỏ hơn một tuổi)

    - Chào.

    -..

    - Được rồi, để gọi nước cho. – Hạ Băng


    - Cứ tự nhiên nha, đợi với. – Đông Nghi

    - Hửm..

    Thật phiền phức.

    - Vậy, nghe nói nay em đãi à.

    - Thật ra thì, lần đầu tiên em được chị ấy mời nên.. – em họ Đông Nghi

    {stare}

    - Chắc em quý chị mình lắm ha.

    - Tất nhiên là không rồi, chị nói gì vậy haha. – em họ Đông Nghi

    - Mà em có biết chị ấy hiện đang hẹn hò không. Nè nghe không đó.

    - Haha ai vậy. – em họ Đông Nghi

    {stare}

    - Không nói đâu, tự hỏi chị của em đi.

    -.. – em họ Đông Nghi

    - Có ai nói chị rằng chị hơn trẻ con không. – em họ Đông Nghi

    - Nhưng không phải em cũng vậy sao, nói như thế với người vừa gặp lần đầu.

    - Oh em xin lỗi, chỉ đùa thôi. – em họ Đông Nghi

    - Không đâu nhưng em cũng khá thú vị đấy.

    - Chị cũng vậy mà. – em họ Đông Nghi

    - Haha

    - Rồi đây, gì mà căng vậy. – Hạ Băng

    - Không có gì.

    - Vậy à. – Hạ Băng

    -..

    - Thôi được rồi, hôm nay em đãi đi nha. – Đông Nghi

    - Hửm.. không phải chị đãi em sao. – em họ Đông Nghi

    - Thôi nào, không phải em vừa lãng lương sao. – Đông Nghi (lương làm thêm)

    - Thì cũng được, đừng kêu thêm thứ gì nữa, làm ơn. – em họ Đông Nghi


    -..

    - Nhìn họ đẹp đôi ghê ha.

    - Đùa à. – Hạ Băng

    - Hehe.

    - Đừng có làm như cái gì cũng biết rồi, được không. – Hạ Băng

    - Haha thôi mà.

    - Chị ơi cho em gọi thêm.. – Hạ Băng

    - Này..

    - Haha. – Hạ Băng

    Thời gian cứ trôi chậm dần trong buổi nói chuyện ấy. Và rồi trong không gian náo nhiệt đó, khiến tôi bận tâm đến mức thú vị khi phát hiện ra một cặp "Tại sao lại lộ liễu như thế, khiến người khác cảm thấy tò mò đến khó chịu" chắc chắn là suy nhĩ chung của nhiều người hay chỉ riêng mình tôi nhỉ.

    - Em để quên đồ này. – nhân viên

    - À, cảm ơn chị. – Hạ Băng

    Anh quản lí luôn nhìn chằm chằm vào chị nhân viên tên.. (tên gì ấy nhở không thấy rõ bảng tên) và tỏ vẻ rất chi là ân cần, nhìn sơ cũng biết là đang cố gắng ghi điểm rồi nhưng mà có vẻ luôn bị phớt lờ đi. Có lẽ mối quan hệ của họ sẽ không đi vào đâu rồi. Nhìn bề ngoài có vẻ chị ta là kiểu có chủ rồi mà lại.

    Cuộc nói chuyện nào rồi cũng sẽ kết thúc, chính xác là như vậy.

    - Nè, cũng còn sớm hay chúng ta đi coi phim không? – Đông Nghi

    - Được, đi thôi. – Hạ Băng

    - Vậy chúng ta đi thôi. – em họ Đông Nghi

    - Vậy đi vui nha, tạm biệt.

    - Khoan, hay nhà ai nấy về đi cũng trễ rồi. – Hạ Băng

    - Hehe..

    - Dù gì cũng không đông đủ, đúng không. – Hạ Băng

    - Ừm vậy cũng được. – Hạ Băng

    - Lần sau nha, nhất định chị phải đãi em đó. Chị có muốn em đưa chị về luôn không. – em họ Đông Nghi

    { stare } – Hạ Băng

    - Thôi em về đi, tạm biệt. – Đông Nghi

    - Haha..

    - Vậy tao cũng về trước luôn nha.

    - Không tiễn. – Hạ Băng

    - Thôi chắc tao nên về cùng mày. (gần nhà)

    - Biến dùm, cảm ơn. – Hạ Băng

    - Haha..

    * * *

    - Về đi má, nhây ghê. – Hạ Băng

    - Cứ tự nhiên, coi như tôi về rồi đi.

    -.. – Hạ Băng

    - Rồi về đây.

    Tới cuối cùng thì chỉ có nó được lợi thôi, thật nhạt nhẽo. Nhưng thỉnh thoảng như này cũng tốt, không tốn tiền đúng là đỡ thiệt mà còn có thêm tư liệu nữa. (tư liệu vẽ truyện tranh ngắn không bao giờ đăng kkk)

    Nhưng cuối cùng thì đúng là cực hình mà, giờ về nhà sao bây giờ.

    Chưa bao giờ, chưa bao giờ cái suy nghĩ muốn về nhà được lóe lên trong tôi lúc này, nhưng không về thì càng phiền phức. Thật sự, chẳng muốn nghĩ tới việc cuốc bộ mà về chút nào.

    Từ giờ chắc sẽ không có gì kì lạ xãy ra nữa, hi vong là vậy.

    - Này, đợi đã. – giọng nói vang lên từ đâu đó (chắc không phải điều gì phiền phức đâu ha)

    - Hửm? /
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/12/2019 lúc 5:11 PM
  7. Writer?

    Writer? Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Phần 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Con về rồi.

    - Mẹ.

    - Gì thì nói đi, đừng nhìn chằm chằm vậy chứ. - mẹ An Nhiên

    - Mẹ. Sao lại làm vậy.

    - Làm gì chứ. - mẹ An Nhiên

    - Hửm..

    - Haha, thì mẹ muốn đóng vai phụ huynh khó tính chút ấy mà. - mẹ An Nhiên

    - Chẳng phải con cũng vui sao, nhưng mà về sớm quá đấy. - mẹ An Nhiên

    - Mẹ không muốn con về sớm à.

    - Nhưng mẹ nói thật đấy, con nên đi chơi với bạn bè nhiều hơn. - mẹ An Nhiên

    - Ừm.. Con hiểu mà. Con lên phòng đây.

    - Mà mặt mày nhìn hài đấy. - mẹ An Nhiên (ảnh trên mạng)

    - Thôi đi mà..

    -..

    (có lẽ đó là một trong những lí do mà tôi không muốn chụp hình chút nào)

    Không rõ từ lúc nào nhưng tôi không thường hứng thú để tâm tới thứ gì. Nhưng tôi như bây giờ, hoàn toàn không ghét chút nào.

    Bất giác không biết khi nào, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng ghé quán đó một vài lần như kiểu đổi gió.

    (tiếp phần trước)

    - Này, đợi đã. – một ai đó

    - Hửm?

    - Lần sau lại tới nhé. – nhân viên quán

    - À vâng.

    Thật không hiểu nổi, nhưng cũng không quan trọng.

    (một ngày không đẹp trời khác)

    - Hôm nay em tới một mình à. - một ai đó

    - À vâng, chị là..

    - Chị ngồi được chứ. - một ai đó

    - À vâng, cứ tự nhiên.

    - Thỉnh thoảng chị hay thấy em tới đây với vài người bạn hay một mình, nên để ý chút ấy mà.

    -..

    - Ừm, phải rồi. Chị là Yên Đan. - Yên Đan

    - Vâng chào chị, An Nhiên ạ.

    - Chắc em không biết nhưng hôm nay chị được nghỉ đó. - Yên Đan

    - À vâng..

    - Không phải An Nhiên không biết chị chứ, em thường nhìn chị chằm chằm luôn kia mà. - Yên Đan

    - Hửm.. không phải lần đầu gặp sao.

    - Chị thường làm ở đây vào buổi trưa, thỉnh thoảng thấy em có tới mà ha. - Yên Đan

    - Ah nhân viên đó sao, rất vui được nói chuyện với chị.

    (nhớ ra là lấy hình tượng để vẽ tranh)

    (do chuyển qua vẽ bối cảnh nên không nhận ra, có lẽ vậy)

    (mà truyện không bao giờ đăng đó nha)

    - Nhìn chị đẹp hơn nên em không biết, thành thật xin lỗi à.

    - Không sao đâu, nhưng em nói nói chuyện khách sáo quá rồi đó cứ tự nhiên đi. - Yên Đan

    - Nhưng sao chị lại bắt chuyện với em vậy.

    - Em không biết sao. - Yên Đan

    - Hửm..

    - Đơn giản mà nói thì.. chị đang tính tán em đấy, An Nhiên. - Yên Đan

    -..

    - Chị đùa không vui tí nào.

    - Em nghĩ vậy sao. - Yên Đan

    - Nhưng tại sao chứ.

    - Được một người dễ thương như em nhìn hoài sao kiềm được chứ, đúng không. - Yên Đan

    - Hửm..

    - Không.. không phải.. Em xin lỗi vì đã khiến chị phiền lòng thời gian qua.

    - Không sao mà. - Yên Đan

    - Vậy không làm phiền chị nữa em có hẹn đi trước đây.

    - Hi vọng em sẽ tiếp tục ghé qua đây nữa. - Yên Đan

    - Vâng.

    - À đúng rồi, chị không có nói đùa chuyện đó đâu. - Yên Đan

    -..

    - Lần tới nói nhiều hơn nhé. - Yên Đan

    Có lẽ lần sau nếu có tới nên tới chung với đám kia.

    Nhưng mà, cảm giác bối rối này là sao. Như kiểu không có vũ khí mà cứ bị bắt xông lên phía trước khi chiến đấu vậy (bị lậm phim). Chuyện này không phải đột ngột quá sao, lần đầu tiên trong đời được người khác nói vậy. Thật kì lạ, vận may mười mấy năm qua biến đâu mất tiêu rồi. (đang mâu thuẫn)

    Thôi được rồi, bỏ chuyện này qua một bên không nên nghĩ nhiều về nó nữa. Tốt nhất không nên tới đó nữa, nhưng không tới chẳng phải còn kì hơn sao.

    Ahh, về tới nhà luôn rồi.

    * * *

    - Về rồi à. - mẹ An Nhiên

    - Con về phòng luôn đây.

    - Nhớ xuống ăn cơm đó. - mẹ An Nhiên

    - Con biết rồi.

    - Hửm nhìn mày lạ vậy. - mẹ An Nhiên

    - Không có gì đâu, con lên đây.

    - Ừm. - mẹ An Nhiên

    Tối đó, tôi trằn trọc suy nghĩ rất nhiều nhưng không hiểu từ lúc nào tôi đã cày phim tới sáng vì không ngủ được và ngủ tới chiều tối. Thật sự là quá tác hại nên tôi quyết định không suy nghĩ tới việc đó nữa.

    - Nè, dạo này mày sao á cứ lặn mất luôn à. – Hạ Băng

    - À rế, không lẽ mày.. – Hạ Băng

    - Nói gì chứ..

    - Khai mau, không thì méo yên đâu nha. – Hạ Băng

    - Vậy thì mày đụng lầm người rồi.

    - Á đừng mà. – Hạ Băng

    - Mày mơ à, đừng hòng tao để mày yên.

    - Đừng có tình cảm vậy chứ, haizz. – Đông Nghi

    - Phải rồi, ghen không. – Hạ Băng

    - Ghen chứ, nên đừng hòng tớ để cậu ngủ được. – Đông Nghi

    - Haha.

    - Đừng nói với nó kiểu vậy chứ. – Hạ Băng

    - Đáng lắm con.

    - Im đi. – Hạ Băng

    -..

    - Rồi xong.

    - Xong gì vậy cưng. – Hạ Băng

    - Không có gì, sao không đến quán mới mở gần trường cho gần.

    - Do mới nên đông lắm, không phải sao. – Đông Nghi

    - Thì đúng..

    - Đi. – Hạ Băng

    -..

    - Sống rồi. – Hạ Băng

    - Máy lạnh muôn năm. – Hạ Băng

    Thôi xong, thật phiền phức.

    -..

    - Đi đâu đấy. – Hạ Băng

    - Vệ sinh.

    - Cần đi chung không. – Hạ Băng

    - Rõ phiền.

    - Haha. – Hạ Băng

    Nhưng không thấy nhỉ, đỡ thật.

    - An Nhiên. - Yên Đan

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/12/2019 lúc 5:25 PM
  8. Writer?

    Writer? Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Phần 6

    Bấm để xem
    Đóng lại


    (tiếp phần trước)

    Không có gì quá dỗi ngạc nhiên cả, đây thường là mô típ thường thấy trong truyện hay phim thường thôi.

    - Ah, chào chị.

    - Hi em, nay đi với bạn à. - Yên Đan

    - Vâng, vậy em đi trước đây.

    - Ừm. - Yên Đan

    - Em tự hỏi chị có muốn kết bạn không?

    - Ý em là trên mạng xã hội á, nếu chị không phiền.

    - Tất nhiên là được rồi. - Yên Đan

    - Nhưng tiếc là chị không có tài khoản, thay vào đó là số điện thoại thì sao. - Yên Đan

    - Được thôi, đây này.

    - Em tin chắc chị không nói dối đâu ha.

    - Tất nhiên là không rồi haha. - Yên Đan

    - Vậy à, em đi trước đây.

    - Ừm, gặp sau. - Yên Đan

    Đây chắc chắn không phải là tôi đang tán tỉnh đâu nha, đơn giản có thêm bạn còn hơn ngượng ngùng khi gặp mặt thôi với lại cũng chẳng mất mát gì cả thì tại sao không.

    - Nè sau không kêu nước cho tao.

    - Ai bảo không nói làm gì. – Hạ Băng

    - Shit.

    - Khoảng bao lâu nữa.

    - Cuối tuần này thôi, sao mày cứ quên hoài vậy. – Hạ Băng

    - Thì có quan trọng gì đâu mà phải nhớ.

    - Buồn ghê chưa, ra là mình méo phải bạn nó luôn. – Hạ Băng

    - Sinh nhật mình nó còn không nhớ ấy vậy mà nó lại nhớ của em. – Hạ Băng

    - Vậy mình có nên đổ cậu bằng điều này không. – Đông Nghi

    - Được thôi mình không phiền đâu.

    - Mà bộ trước giờ mày có bạn thân à.

    - Tất nhiên là có rồi nhưng không phải mày, mày chỉ là người quen thôi. – Hạ Băng

    - Ai chứ.

    - Không biết à, là An Nhiên chứ ai. – Hạ Băng

    - Ngạc nhiên chưa tao cũng tên An Nhiên nè.

    - Lol. – Hạ Băng

    -..

    Vẫn chỉ là câu chuyện thường nhật bình thường, không có gì đáng nói hết. Mọi thứ điều rất tự nhiên khi ra khỏi quán hay khi về đến nhà.

    "Đúng là nói xạo mà" là điều tất nhiên trong đầu tôi khi thấy lời mời kết bạn của chị ta.

    (đây là cuộc trò chuyện đầu tiên sau khi kết bạn trên app mạng xã hội)

    (đoạn tin nhắn dài cực)

    - Vậy đây là tài khoản chị vừa tạo sao.

    - Không đâu. - Yên Đan

    - Em biết mà, lol.

    - Vậy sau lại nói rằng không có.

    - Như vậy không tốt hơn sao. - Yên Đan

    - Có thể gọi em bất kì lúc nào. - Yên Đan

    - Em sẽ không tỏ ra vui mừng khi nghe vậy đâu.

    "A á ahh a ahh..'(nhạc chuông điện thoại reo thôi)

    - What?

    - Em sẽ không bắt máy đâu nên đừng gọi.

    - Được thôi. - Yên Đan

    - Em thích nhắn tin hơn đúng chứ. - Yên Đan

    - Tất nhiên rồi.

    - Bù lại thì kể cho chị nghe về em đi. - Yên Đan

    - Không đâu, em không thích kể về bản thân đâu.

    - [ (send hình) ] - Yên Đan

    -?

    - Sao lại chụp chứng minh thư của mình vậy chứ.

    - Tất nhiên là có bôi số seri rồi. - Yên Đan

    - Em không nói về cái đó mà.

    - Chỉ là muốn em biết thêm về chị thôi, không được sao? - Yên Đan

    - Nhưng không phải hơn kì quặc sao, chỉ vừa gặp thôi mà.

    - Mà chị hơn em ba tuổi, ngạc nhiên ghê.

    - Chứ em nghĩ là bao nhiêu? - Yên Đan

    - Không biết nữa, nhưng khá đúng khi gọi bằng chị ha.

    - Ừm, phải vậy ha. - Yên Đan

    - Đoán thôi.

    - Cứ như chị đang cố tình tấn công em vậy.

    - Thì đúng vậy mà. - Yên Đan

    - Đùa thôi.

    - Haha. - Yên Đan

    - Nhắn chậm quá rồi đó. - Yên Đan

    - Thôi không biết đâu

    - Là sao chứ kkk. - Yên Đan

    - Vậy chị muốn làm tình với em sao.

    - Ừm chắc là vậy. - Yên Đan

    - Nhưng không phải bây giờ. - Yên Đan

    - Không phải bây giờ?

    - Thì chắc là khi em hoàn toàn thuộc về chị, là lúc đó chăng. - Yên Đan

    - Thật sự luôn, em không biết phải nhắn lại sao luôn.

    - Thì cứ lơ đi kkk. - Yên Đan

    - Ok

    - Nhưng không phải em hơn bạo rồi sao. - Yên Đan

    - Khi hỏi những câu như vậy. - Yên Đan

    - Không tốt sao.

    - Tất nhiên là không rồi. - Yên Đan

    - Nếu muốn thì em cứ gọi hay nhắn tin lúc nào cũng được. - Yên Đan

    - Chị sẽ trả lời sớm nhất khi nhận được. - Yên Đan

    - Đừng lo sẽ làm phiền vì chị thích được em làm phiền nhiều hơn. - Yên Đan

    - Trước hết là bạn mà, phải không. - Yên Đan

    - Em đang lơ đây.

    - Nói cứ như quen nhau lâu luôn rồi vậy.

    - Lúc nào chị cũng như vậy sao.

    - Không đâu chỉ với em thôi. - Yên Đan

    - Đây là số lần hiếm hoi chị chủ động đấy. - Yên Đan

    - Vậy lúc trước thành công không.

    - Không. - Yên Đan

    - Gì vậy chứ haha.

    - Nên giờ chẳng phải rất cố gắng sao. - Yên Đan

    - Ghi nhận.

    - Thôi em off đây.

    - Ok, vậy làm gì thì làm đi nha. - Yên Đan

    Ngạc nhiên thật, cũng khá thú vị đúng không. Sao mà có thể trò chuyện với người vừa gặp vài lần nhiều như vậy chứ, còn hơn khi nhắn cho mấy đứa bạn cũ nữa.'Hay phết, không ngờ mình như vậy luôn' dự cảm tối nay tôi sẽ hơn khó ngủ đây.

    Đột nhiên thấy chút phiền phức, phải không nhỉ?

    Có lẽ, tôi sẽ có những cảnh mới đầu tiên trong bộ phim mà tôi là nhân vật chính. Có lẽ là vậy? Haizz. /
     
  9. Writer?

    Writer? Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Phần 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điều kinh ngạc là hôm nay thứ bảy, và tôi nhận ra là mình chưa mua gì cho sinh nhật Hạ Băng hết.

    "Sao nó phải làm sinh nhật để làm gì chứ, phiền quá đi" Cứ than thở hoài cũng không được gì "Nhưng phiền quá, không muốn làm gì cả".

    Cứ như vậy hết cả buổi sáng nhưng vẫn không nghĩ được gì cả, phiền chết luôn.

    [ding](báo tin nhắn)

    - Wow. Ghê thiệt.

    (dưới đây là trong tin nhắn được gửi tới)

    - Không biết em yêu đã chuẩn bị quà chưa ta, mấy lần trước hẹn sẽ tặng bù thêm mà phải không nhở. Mong chờ quá đi, đừng trốn nhé! Thả tim nè! – Hạ Băng

    - Không mình đồ xác nhé! – Hạ Băng

    "Có lẽ năm nay phải tặng quà cho nó thiệt rồi." Thật sự ra mà nói thì tôi chưa lần nào tặng quà mỗi lần nó sinh nhật hay dịp gì đi nữa, mà biết nó thích gì chứ.

    - Hay gói Đông Nghi lại cho nó nhở.

    [đang gọi điện thoại]

    - Nghi à, rãnh không.

    - Không. Đang bận rồi, nhưng cứ nói đi. – Đông Nghi

    - Mai sinh nhật nó đó.

    - Ừ, đúng rồi. – Đông Nghi

    - Thì vậy đó.

    - Hả? – Đông Nghi

    - Hợp tác không, mai cậu sẽ là quà của tôi. Không, nói đúng hơn là tôi sẽ chính thức gã cậu cho nó.

    - Hơi bị thừa rồi đấy. – Đông Nghi

    - Đúng chứ.

    - Nhưng không được rồi. – Đông Nghi

    - Sao vậy.

    - Tất nhiên là không rồi. Tự thân vận động đi chứ. – Hạ Băng

    - Là mày à.

    - Ừm, ngạc nhiên không. – Hạ Băng

    - Ừ, mày không biết gì là riêng tư à.

    - Sao cứ tới gần Đông Nghi nhà ta hoài vậy.

    - Nhà ta à? – Hạ Băng

    - Thì nhà mày.

    - Cúp đây, hết tiền điện thoại rồi.

    - Gọi bằng app mà tốn tiền à. – Hạ Băng

    - Lộn, hết pin được chưa.

    - Ừ. – Hạ Băng

    Sao lại vậy chứ. Không có không gian riêng tư gì hết, tội Đông Nghi. Haizz.

    [giờ lại mò nhắn tin]

    - Chị à.

    - Chị ơi.

    - Chị gì gì ơi.

    - Xem tin nhắn đi chị ơi.

    - Chị ơi là chị.

    - Chị ơi.

    - Chị nghe nè. - Yên Đan

    - Ơ?

    - Thấy sau nãy giờ không trả lời vậy.

    - Thì mới thấy đó chứ. - Yên Đan

    - Có chuyện gì sao. - Yên Đan

    - Cũng không có gì, nhưng chiều nay chị rãnh không.

    - Hẹn hò à. - Yên Đan

    - Không đâu.

    - Mà cũng đúng đấy.

    - Vậy chiều nay hẹn hò không?

    - Với em thì tất nhiên rồi. - Yên Đan

    - Nay em sẽ lợi dụng chị hết mức luôn.

    - Chị có nên suy nghĩ lại không. - Yên Đan

    - Nếu chị muốn.

    - Và câu trả lời là hoàn toàn đồng ý. - Yên Đan

    - Like nè.

    - Thế em muốn đi đâu nè. - Yên Đan

    - Trung tâm game chẳng hạn.

    - Được thôi, nếu em biết chổ. - Yên Đan

    - Không, em không biết đâu.

    - Vậy thì cứ search trên mạng ha. - Yên Đan

    - Vâng.

    - Thế thì chị nên đón em ở đâu. - Yên Đan

    - Gần nhà em có một cái siêu thị ạ.

    - Em sẽ gửi địa chỉ của nó cho chị, được không.

    - Ừm. - Yên Đan

    - [send address]

    - Cũng không xa lắm, cuối cùng là mấy giờ đây. - Yên Đan

    - Thế 7 giờ thì sao.

    - Vậy là chiều à. - Yên Đan

    - Không được ạ.

    - Thế 5 giờ.

    - Đông lắm. - Yên Đan

    - 4 giờ ạ.

    - Cũng được thôi, nhưng như vậy thì còn có tiếng hơn là tới giờ rồi. - Yên Đan

    - Vậy thì để khi khác luôn chị ha.

    - Chị thì không sao đâu, đừng lo. - Yên Đan

    - Vậy chốt thế nha.

    - Ok. - Yên Đan

    Chuyện quà sinh nhật của Hạ Băng trước mắt cứ để sau đi, nên đi chơi một bữa cho đáng trước khi bị hành quyết bởi nó đã. Dù sao vẫn còn chiêu cuối mà, chắc là vậy.

    Lúc nào cũng vậy, nên tận hưởng những giờ phút cuối cùng trước cơn bão sắp ập đến là hiển nhiên.

    - Alo, chị tới chưa.

    - Thấy em rồi, đợi tí nha. - Yên Đan

    - Vâng.

    * * *

    - Này, mày đem món này ra luôn kìa.

    - Ừm, phụ tao nha. – Hạ Băng

    - Đậy.

    - Ừ. – Hạ Băng

    - À, quà mày đây.

    - Tặng thiệt nè, khinh thật. – Hạ Băng

    - Đợi xong tiệc rồi mở nha.

    - Không mở luôn được à. – Hạ Băng

    - Không đâu nha.

    - Yêu mày quá, nhưng hơi nhẹ đó. – Hạ Băng

    - Đừng vậy chứ, khó lắm mới có được đó.

    - Vậy. Chúc mừng sinh nhật nha.

    - Ừm. – Hạ Băng

    Trông nó rất vui khi nhận được quà, có lẽ năm sau không nên tặng nó để nghe cằm rằm tiếp quá. Món quà không phải là đắt nhưng tôi đã cố gắng thắng được trong game ngày hôm qua, là gấu bông nhân vật trong phim mà tôi thích.

    - Mà hôm qua thấy mày đi với ai đấy. – Hạ Băng

    - Hả.

    - Ai vậy kìa. – Hạ Băng

    - A, là bạn ấy mà.

    - Bạn gì vậy ha. – Hạ Băng

    - Người bạn mày không biết đó.

    - Đừng làm tao thấy tò mò chứ. – Hạ Băng

    - Thì cố tình mà.

    - Haha. – Hạ Băng

    - Bồ mày tới kìa, ra đi.

    - Được, nhưng lần tới thì không yên đâu. – Hạ Băng

    - Đi dùm cái.

    [về cuối ngày hẹn hò hôm qua]

    - Em nghĩ chị là người thế nào. – Yên Đan

    - Phải kiểu em thích không. – Yên Đan

    - Chị muốn em nói thật sao.

    - Hay thôi ha. – Yên Đan

    - Chị rất đẹp, dịu dàng và rất tử tế.

    -.. – Yên Đan

    - Vậy thì sao vẫn không có người yêu?

    - Sẽ có thôi. – Yên Đan

    - Có sao.

    - Là em đó. – Yên Đan

    - Nghiêm túc.

    - Rất nghiêm túc. – Yên Đan

    Và rồi chị ấy khẽ nắm tay và hôn tôi (hôn má thôi)

    - Em muốn làm bạn gái chị không. – Yên Đan

    -..

    - Chị sẽ đưa em về, ít nhất hãy suy nghĩ về nó nha. – Yên Đan

    - Đi nào. – Yên Đan

    - Khoan.

    - Hửm. – Yên Đan

    - Chị không muốn em trả lời ngay à.

    - Đừng, về thôi. – Yên Đan

    - Này.

    - Chị sẽ khóc nếu bị em từ chối bây giờ đó, nên về thôi. – Yên Đan

    - Em nói không lúc nào đâu.

    - Thế là được à. – Yên Đan

    - Vâng.

    - Em đồng ý làm người yêu chị thật à.

    -..

    - Chị ôm em được không. – Yên Đan

    - Chị đang xin phép em à.

    - Khi nãy hôn mà chị có hỏi gì đâu.

    Ngượng ngùng ôm tôi mà còn đỏ mặt nữa, không biết bây giờ trông tôi thế nào nữa.

    - Dù thế nào thì chị cũng là người đầu tiên em quen.

    - Nên có thể yêu từ từ được không.

    - Vậy chị?

    - Chị sao vậy, đứng lên đi chứ.

    - Em. – Yên Đan

    - Dạ.

    - Đừng dễ thương như thế nữa. – Yên Đan

    - Sao chứ.

    - A, không biết đâu. – Yên Đan

    -..

    - Dù gì cũng đứng lên đi mà.

    - Không đứng đâu, hôn đi mới đứng. – Yên Đan

    - Sao cơ.

    - Em là bạn gái chị mà không phải sao. – Yên Đan

    - Chị.

    - Nắm tay cũng vô ích thôi. – Yên Đan

    - Thế em đi đây, chị ngồi luôn đi.

    - Này, em hết đáng yêu rồi đó. – Yên Đan

    - Đợi chị với. – Yên Đan

    -..

    - Tay. – Yên Đan

    - Tay nào, nhanh. – Yên Đan

    - Vâng, thì đây.

    - Hehe. – Yên Đan

    -..

    - Thế sao chị lại thích em.

    - Muốn biết à. – Yên Đan

    - Vâng.

    - Thích em vì là em, mặt em nè, cơ thể em nè rồi mắt nữa, cả tay luôn. – Yên Đan

    - Nghe cứ như biến thái ấy.

    - Cho em suy nghĩ lại nha.

    - Không đâu, đã tóm được em rồi thì đừng mong thoát. – Yên Đan

    - Không thể nào.

    - Này. – Yên Đan

    -..

    Tôi không biết sao lại hẹn hò với chị nhưng sẽ thật sự là ngu ngốc khi từ chối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/11/2019
  10. Writer?

    Writer? Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Phần 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua nhanh chóng và chớp mắt giờ tôi đã lên năm hai, chị ấy thì đã ra trường có công việc và dự định chuyển ra ở riêng trong vài năm nữa.

    Mọi việc ít nhất nên đơn giản như vậy, nếu không gặp lại bồ cũ của chị ta.

    Ai mà ngờ chứ. Đứa con gái mà chị ấy từng nuông chiều bỏ mặc chị bây giờ lại tìm đến tận nhà với thiệp cưới nữa chứ. Có lẽ là chia tay trong êm đềm nhưng sao lại có cảm giác buồn vậy chứ.

    - Em nghĩ xem đi bao nhiêu là đủ hả. – Yên Đan

    - Haha, chị chỉ lo vậy thôi à.

    - Thế đừng đi.

    - Hay vậy ha. – Yên Đan

    {kiss} (đính chính là chỉ kiss thôi, chưa làm đâu nha kkk)

    Nhưng rồi, chị ấy cũng đi. Tất nhiên là tôi biết chứ, dù sao cũng là bạn học cũ mà.

    (tin nhắn)

    - Chị về chưa.

    - Về đây. – Yên Đan

    - Cưng nhớ à. – Yên Đan

    - Không uống rượu nha.

    - Rõ. – Yên Đan

    - Không uống nữa. – Yên Đan

    - Say rồi à.

    - Say rồi~. – Yên Đan

    -..

    - Đón chị đi. – Yên Đan

    - Không tự lết về đi.

    - Không cần em nữa có người đưa chị về rồi – Yên Đan

    - Ai vậy.

    - Nè..

    - Chị chết với em.

    - Này..

    - Ở yên đó

    Rồi tôi bắt xe tới chổ tiệc cưới trên người là một bộ đồ thể thao và chiếc áo khoác, khi tới thì thấy chị ấy được một nhóm người đỡ đi. Gọi điện tới và báo rằng tôi sẽ đón chị ấy, may thay là mọi chuyện đều ổn.

    Diều chị ngồi xuống gần đó và thật sự thì tôi không đỡ nổi chị. Chỉ còn việc đợi chị ấy tỉnh một chút thôi.

    - Này, người đẹp.

    - Ngủ nhiều rồi đấy.

    - Ahahh~. – Yên Đan

    - Em muốn tới khách sạn hay đâu đó không.

    - Không đâu xê ra. – Yên Đan

    - Nay chị đẹp lắm đấy.

    -~~– Yên Đan

    - Haha..

    (một lúc sau)

    - Chị tỉnh chưa.

    -~~. – Yên Đan

    - Này, đừng giả bộ ngủ nữa.

    -.. – Yên Đan

    - Chị nhận ra em không.

    - Xin lỗi mà. – Yên Đan

    - Trả lời thiệt đi, chị uống bao nhiêu.

    - Một chai hà. – Yên Đan

    - What?

    - Tưởng em tin à.

    - Thiệt mà. – Yên Đan

    -..

    - Tin đi mà. – Yên Đan

    - Rồi chị nói xem, người đưa chị về là tên nào.

    - Bạn thôi mà. – Yên Đan

    - Thôi mà, yêu mà. – Yên Đan

    - Tên điên nào yêu chị thế.

    - Em đó. – Yên Đan

    - Haizz.. không có lần sau nha.

    - Ừm, hehe. – Yên Đan

    - Tỉnh chưa.

    - Tỉnh rồi. – Yên Đan

    - Vậy đưa em về tối rồi.

    - Nay chị có đi xe đâu. – Yên Đan

    - Mệt chị quá à.

    - Chết rồi. – Yên Đan

    - Gì nữa.

    - Quên đưa tiền mừng mất tiêu rồi. – Yên Đan

    - Haha, gì vậy chứ.

    - Đợi chút nha, để đi đưa. – Yên Đan

    - Rồi rồi.

    -..

    (một lúc sau)

    - Giờ về thôi. – Yên Đan

    - Dù tính là về sớm nhưng giờ lại tàn tiệc luôn rồi.

    - Thôi mà. – Yên Đan

    - Mà họ đẹp đôi không.

    - Không đẹp chút nào, nhìn bình thường thôi. – Yên Đan

    - Thật không.

    - Tất nhiên rồi còn phải nói. – Yên Đan

    - Mà chị mệt quá à. – Yên Đan

    - Ai mượn uống chi.

    - Ghé đâu đó không. – Yên Đan

    - Thế chị muốn ghé đâu.

    -.. – Yên Đan

    - Cười gì đấy.

    - Này.

    - Đi mà. – Yên Đan

    - Haizz.. thì đi nhưng không làm gì đâu nha, okay.

    - Okay luôn.

    Và thế là sáng hôm sao. (chuyển cảnh rồi kkk, mà không có gì đâu nha)

    Đùa thôi, trở lại việc trên thì chúng tôi cùng đi mua vài lon bia và tìm chỗ để nhậu tiếp. Sáng dậy thì thấy đang ở trong phòng nào đó với vài lon bia trên sàn, nhìn xuống thì thấy vẫn còn bận đồ. Nhưng điểm thú vị là chị nằm kế bên tôi nhưng không một mảnh vải nào hết. Cứ vậy tôi nằm xuống đợi chị dậy rồi tính tiếp.

    {tin nhắn}

    - Mẹ à.

    - Hôm qua con ngủ ở nhà bạn.

    - Hôm qua mày không về à. – mẹ An Nhiên

    - Rồi chừng nào về. – mẹ An Nhiên

    - Không biết nữa, chắc trưa hay gì đó.

    - Làm gì cũng về ăn tối nha. – mẹ An Nhiên

    - Dạ.

    (trở lại vấn đề nào)

    - Chị dậy rồi phải không.

    - Chào buổi sáng. – Yên Đan

    {kiss}

    - Chị ngủ ngon không.

    - Ừm. – Yên Đan

    - Tối qua có chuyện gì không chị.

    - Không gì đâu. – Yên Đan

    - Không gì nhưng chị cười gian thế.

    - Thế em muốn chị nói có gì à. – Yên Đan

    -..

    - Mặc đồ vô trước đi.

    - Nhưng em muốn biết mà, chị sai sao. – Yên Đan

    - Thôi em đi tắm rồi ta về.

    - Dễ thương quá nha, cho chị tắm chung với. – Yên Đan

    - Biến.

    - Mở cửa đi. – Yên Đan

    - Không đời nào.

    Và sau đó chúng tôi đi ăn trước khi về nhà, suốt khoảng thời gian đó chị ấy không ngừng trêu tôi.

    Dù không nhớ gì nhưng đương nhiên tôi cũng nhận ra mấy cái thứ trên cổ hay đâu đó là gì. Không lẽ là do coi phim nhiều quá hay sao.

    (không chừng kết thúc như này sẽ tốt, tôi đoán là vậy hoặc không)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...