Đam Mỹ Như Này Đã Đủ Để Làm Mày Rung Động Chưa, Huy? - Sợi Len - Diary

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sợi len_Diary, 4 Tháng ba 2020.

  1. Sợi len_Diary Be happy and smile...because i love your smile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Tên truyện: Như này đã đủ để làm mày rung động chưa, Huy?

    Tác giả: Sợi Len_Diary

    Thể loại: Đam mỹ ; Soft yaoi; Drama

    Link thảo luận góp ý: Các tác phẩm sáng tác của Sợi len_Diary

    Văn án:

    [​IMG]

    - "Như này đã đủ để làm mày rung động chưa, Huy?" -

    "Đúng vậy, tao với mày đã từng là hai người xa lạ nhưng từ khi chúng ta gặp nhau, hai chữ" xa lạ ' đó đã không còn nữa.

    Bắt đầu từ đó, tao đã luôn chú ý đến mày.

    Bắt đầu từ đó. Tao đã muốn có mày ở bên.

    Bắt đầu từ đó.. tao đã thích mày.

    Vậy mày đã bao giờ rung động vì tao chưa, Huy?'​
     
    Meo meo thích cười thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2020
  2. Đang tải...
  3. Sợi len_Diary Be happy and smile...because i love your smile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chap 1: Quen biết nhau sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đăng, chạy đi.. XIN CON ĐẤY!"

    "KHÔNG.. Mẹ đừng bỏ con, ĐỪNG MÀ!"

    Đăng giật mình tỉnh dậy, cả mặt cả áo dường như ướt sủng mồ hôi. Đã bắt đàu vào tháng 6, tháng 7 rồi vậy mà vẫn không thể chịu được cái nóng oi bức này. Anh dùng tay lau mồ hôi, bỗng nhớ lại giấc mơ khiến cho thân thể mỏi nhừ ra. Nhìn vào đôi tay đang ướt sũng mồ hôi kia mà run bần bật không thôi.

    Cho dù đó chỉ là cơn ác mộng nhưng lại khiến một người như anh phải lo lắng và sợ hãi thì thật đúng là kì lạ.

    "Ha, điên mất thôi! Sao lại nghĩ về nó cơ chứ?"

    Mở của bước vào phòng tắm, đứng trước vòi hoa sen đang chảy dòng nước lạnh, anh để mặc nó xối vào để mong có thể giảm được cơn bốc hỏa trong người. Mái tóc đen nhánh ấy rũ xuống, dòng nước cứ lần theo đó mà chảy xuống. Nhìn góc độ nào cũng thấy thật quyến rũ mà, dáng vóc của anh thật khiến người ta thêm phần mê mẩn, một khi đã nhìn là không thể rời mắt được.

    (Cốc, cốc)

    "Có chuyện gì?"

    "Thiếu gia, thủ tướng nói muốn ăn sáng cùng cậu."

    "Nếu tôi nói không muốn thì sao?"

    Thằng nhóc này thật khó đối phó mà! Ông là người thấy anh lớn lên và trưởng thành mỗi ngày. Nhưng chưa bao giờ Hoàng Cương có thể hiểu tính cách thất thường của vị thiếu gia này. Không chịu uống rượu mời mà chỉ chọn duy nhất rượu phạt mà uống, tính tình thì cố chấp, ngoan cố, chỉ muốn làm điều mình thích.

    "Đây là mệnh lệnh của ngài ấy, xuống hay không là quyền của cậu. Không liên quan tới tôi,"

    Thật khó chịu! Đăng tắt nước đi, lau sơ qua người rồi bước ra ngoài với chiếu khăn quấn quanh nửa người. Dáng người rắn rỏi cưởng tráng để lộ ra khí phách của một người đàn ông. Anh nhắm mắt chọn đại một bộ nào đó ở trong tủ đồ rồi đi xuống. Trong lòng như muốn đốt cháy cả ngôi nhà này vậy, nhất là khi nhìn thấy bản mặt của lão già chết tiệt kia.

    Nguyễn Duy Nghĩa là cha của Nguyễn Hải Đăng, ông là vị thủ tướng của nước Z, là chức vụ cao nhất trong đất nước ấy. Khí chất cao ngút trời, trái ngược hoàn toàn với tính cách ngang ngược của Đăng. Duy Nghĩa luôn mang vẻ mặt điềm tĩnh, cho dù là tình huống xấu nhất. Nhưng điều đó lại càng khiến cho Đăng ghét bỏ ông hơn.

    "Xuống rồi sao không ngồi đi?"

    Nói thật, bây giờ nhìn thấy ông ta, anh chỉ muốn nôn thôi, thật ghê tởm!

    "Ông muốn gì? Nói nhanh!" - Thật muốn nhanh chóng mà thoát ra khỏi đây.

    Duy Nghĩa nhăn mặt quay sang lườm anh, nhưng ông vẫn giữ cho tâm tình mình thật thoải mái nhất mà nói chuyện. Hoàng Cương bước tới, kính cẩn cúi người chào theo đúng lễ nghi, bên cạnh ông ta là người phụ nữ, có lẽ cũng khá quen thuộc với Đăng bởi lẽ anh cũng biết mụ đàn bà đó.

    "Tôi xin phép"

    Hoàng Cương cúi người chào rồi lui về phía sau để lại ả đàn bà này. Cho dù không chứng kiến được hết chuyện nhưng Đăng phần nào hiểu được chuyện Duy Nghĩa mời anh xuống ăn sáng cùng ông và tại sao ả đàn bà này lại xuất hiện ở đây. Thật người ta tò mà!

    Khóe miệng vủa anh nhếch lên, nở một nụ cười, một nụ cười khiến đối phương phải sợ hãi. Anh đứng lên, bước tới chỗ Ngọc Khuê đang đứng.

    ' Chào bà, Ngọc Khuê! Gia đình tôi với bà có chuyện gì mà phải đến đây vậy?'

    "Đăng, ta.. ta đến đây vì.."

    Ánh mắt sắc bén kèm theo nụ cường ranh mãnh, từng câu từng chữ một, anh hàn giọng xuống như muốn bóp chết đối phương. Ngọc khuê nghe anh hỏi mà cả thân thể run lên, chân dường như đứng không thể vững. May sao mà Duy nghĩa tới đỡ kịp, ông dìu người đàn bà đó ngồi xuống ghế, nâng niu rồi hỏi thăm bà ta. Khung cảnh này thật muốn đốt cháy mà!

    "Đăng, hôm nay ta mời Ngọc khuê tới đây là có chuyện muốn thông báo với con."

    "..."

    "Ngọc Khuê với ta sẽ kết hôn với nhau, sau này bà ấy sẽ thành mẹ con, là người một nhà với chúng ta!"

    "Đăng à, vậy sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nha con! Mẹ hứa sẽ chăm sóc, yêu thương con như con ruột vậy"

    Đăng in lặng một hồi, nghe bọn họ nói mà anh chỉ cảm thấy buồn nôn thôi.

    "Thứ nhất, ông cưới ai, lấy ai, tôi không quan tâm."

    "..."

    "Thứ hai, mẹ tôi là Trần Hải Lệ và không ai có quyền xưng hô mẹ với tôi.. NHẤT LÀ BÀ!"

    "ĐĂNG, Con.."

    Đăng nhấc ghế, rời khỏi nơi ghê tởm đó. Ngọc khuê nhanh chóng chạy đến chỗ Đăng, kéo tay anh lại.

    "Đăng, tuy ta không giống mẹ con nhưng ta có thể đem lại hạnh phúc cho con mà. Cho ta một cơ hội, được không con?"

    Anh nhìn xuống bàn tay mình đang bị người đàn bà đó giữ lại. Sau đó nhanh chóng rút tay ra, lạnh lùng đi.. Nhưng anh không quên để lại cho bọn họ một ánh nhìn lạnh lùng vô cảm.

    ' Chúng ta.. QUEN BIẾT NHAU SAO?'
     
    Meo meo thích cười thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  4. Sợi len_Diary Be happy and smile...because i love your smile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chap 2: Rời khỏi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ' B-Bỏ nhà? Này thiếu gia, mày hôm nay bị làm sao đấy, lại cãi nhau với ông già à?'

    Đăng quay sang nhìn Khải Lâm với vẻ nực cười, ' Mày nghĩ sao khi tao phải tốn nước bọt vì lão già đấy.'

    Khải Lâm bị anh làm cho khó hiểu. Mới sáng ngày ra, tưởng được yên nghỉ một ngày thì bị tên này lôi ra. Làm bạn với nhau đã được hơn 6 năm, vậy mà cậu vẫn còn đau đầu với cái tính dở dở ương ương của anh.

    "Thế có chuyện gì mà mày phải tốn công đến đây? Đừng bảo là ông già mày muốn cưới thêm vợ nha! (cười)"

    Cậu ta chỉ định nói đùa một câu để khiến cho bầu không khí đỡ căng thăng. Ai dè, vậy mà lại khiến nó trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt của Đăng không tự chủ mà nhìn xuống ly rượu trong tay, sau đó thu mắt lại ra vẻ bình tĩnh nói chuyện với Khải Lâm.

    Trong mắt Đăng có chút phần lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại, 'Bà ta ở lại thì tao đi, tao đã sớm muốn rời khỏi căn nhà ấy kể từ khi ông ta phản bội mẹ tao '

    Mặt của anh mây đen dường như phủ kín, vai run lên mỗi khi kể lại cái quá khứ mà mẹ anh phải chịu đựng. Đăng cầm ly rượu lên uống hết một mạch.

    Khải Lâm giât lấy ly rượu trong tay Đăng, 'Đừng có uống nữa! Rượu này mạnh lắm đấy. Tao nói cho mày biết, mày chưa qua tuổi thành niên đâu mà uống.'

    Đăng cười lạnh, vươn tay lấy lại ly rượu, ' Mày cũng đã qua tuổi đấy đâu.'

    "..."

    "Sớm muộn gì tao cũng sẽ rời khỏi căn nhà đấy, chi bằng mượn cớ này."

    "Ê! Mày định bỏ tao đấy à? Không có mày chán chết, định đi đâu."

    Đăng gật đầu rồi mỉm cười trong chốc thoáng, ' Tao tính sẽ chuyển sang thành phố N để sinh sống.'

    "Vậy sao? Dù sao đó cũng là quyết định của mày tao không phản đối."

    "..."

    "Nhưng mày tính sao với chuyện tiền bạc, đi mà không một xu dính túi thì gay lắm đấy"

    Anh bị Khải Lâm làm cho một trân cười cho sảng khoái, Cậu ngây ra, sực nhớ ra tên tiểu tử này là người có quyền có thế, hỏi câu này.. đúng là không nên ah.

    "Riêng chuyện đấy thì không cần phải lo. Trong thẻ tao vẫn còn tiền, đủ để sinh sống."

    Khải Lâm liếc mắt nghi ngờ, ' Còn bao nhiêu?'

    "Khoảng hơn hai, ba tỷ gì đấy. Hơi ít nhưng đến đó tao có thể đi làm thêm nếu thiếu"

    "Ha, mày sử dùng từ" hơi ít ' có vẻ thuận miệng quá nhỉ?'

    "Tao còn tưởng ai đấy lại lo cho tao về chuyện tiền bạc cơ mà."

    Không khí của buổi nói chuyện này đã trở nên tốt hơn, không còn sự căng thẳng, u ám như hồi nãy nữa. Cả hai người họ dường như bắt đầu tập trung hơn, mỗi lần tương trợ giúp đỡ nhau là y như rằng hai thằn quỷ này lại mưu mô tính kế ranh mãnh với nhau.

    "Hừm, bà chị tao đang làm việc ở bên đó. Chuyện mày ăn ở thì để tao lo cho."

    "Ừm vậy cũng được."

    " "Còn về chuyện ông già mày và cả bà nào đấy.. tính sao?'

    " Tự tao có cách giải quyết. "

    Khải Lâm nhìn Đăng có phần hơi lo sợ bởi cái tính cách này của anh, đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Cho dù làm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn cũng cho bằng được thì mới thôi. Xem ra tên này đã đến giới hạn của mình rồi.

    * * *

    Mãi gần đến chập tối, Đăng quay trở về, cái nơi gọi là 'nhà' kia. Mỗi bước chân dường như nặng nề hơn, một phần là do rượu phát tác khiến cơ thể trở nên mệt mỏi nặng trĩu dần, phần còn lại có lẽ là thứ ngay trước mặt anh.

    " Thiếu gia, mừng cậu trở về. "

    Hoàng Cương thấy cậu trở về liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ của Đăng đi đứng còn không vũng, trở về được là tốt rồi. Thấy anh chuẩn bị ngã xuống, ông liền đỡ lại, Đăng ngước lên nhìn không nói năng gì mà chỉ đẩy nhẹ ra, lắc đầu ám chỉ mình không sao. Hoàng Cương nhìn mà không khỏi lo lắng cho tên tiểu tử này, sực nhớ ra trong nhà còn một người không nên xuất hiện vào bây giờ..

    " Thiếu gia, trong nhà bếp.. "

    Ngọc Khuê nghe thấy tiếng Đăng liền vui vẻ tươi cười bước đến, 'Đăng, con về rồi đấy sao? Dì có nấu món mà con thích này.'

    Lúc này ánh mắt Đăng khá mơ hồ, âm thanh thì không nghe rõ lắm, nhìn thấy tạp dề mà mẹ anh hay mặc lúc trước. Kí ức đó bỗng quay về, từng hành động, giọng nói ấm áp ngọt ngọt nào của người mẹ mà anh yêu thương ngày nào. Bỗng chốc thoáng đó không hiểu sao, nước mắt rơi xuống..

    (Mẹ)

    " Có chuyện gì sao con? "

    Ngọc Khuê nhanh tới chỗ Đăng, lấy tay mình lau nước mắt đi. Ý thức dần trở lại, anh nhìn bà ta chạm vào gương mặt mình mà không khỏi kinh hãi, đẩy mạnh bà ta ra. Ánh mắt liếc qua chiếc tạp dề mà Ngọc Khuê đang mặc.

    " Cởi ra! "

    " Dì chỉ.. "

    " Đừng để tôi nói lần thứ hai, cởi ra! "

    Câu nói của Đăng lại làm cho bầu không khí trong phòng đông cứng lại. Nhìn sắc mặt của anh bay giờ cũng đoán ra được là đang tức giận tới mức nào, Nếu như là người ngoài thì chắc chắn bây giờ đã không còn đứng trước mặt anh mà chần chừ suy nghĩ.

    Duy Nghĩa nổi giận, ' Mày có cái quyền gì mà ra lệnh hả?'

    Ngọc Khuê thậy vậy liền đứng trước mặt Duy Nghĩa giải thích, 'Không có chuyện gì đâu, ông không cần phải nói to thế đâu.'

    " Xin lỗi con Đăng, dì không biết đây là đồ của con. "Ngọc Khuê cởi chếc tạp dề đấy ra, nhẹ nhàng đưa cho Đăng, 'Đây, dì trả con'

    Đăng không nói gì, định ra lấy lại thì Duy Nghĩa giật lấy đạp nó xuống.

    " Vì cái thứ rẻ rách này mà mày mới làm như thế hả?"

    Mặt anh phủ kín mây đen, mắt rưng rưng lên, tay nắm chặt lại vì tức. Lí trí tưởng chừng như không còn, anh lao đến đấm Duy nghĩa, từng nắm đấm một đều mang sự thù hằn của anh chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Cả Ngọc Khuê, Hoàng Cương và cả những người làm trong nhà vội tách hai người đấy ra. Duy nghĩa đứng không vũng, Ngọc Khuê tới đỡ ông lại, lo lắng nhìn vết thương trên khuôn mặt đó.

    Thực sự đấm ông ta không đã ah! So với nhưng gì mà anh tưởng tượng thì đúng thật còn nhẹ chán. Không nói gì nhiều, anh nhặt chiếc tạp dề ấy lên đi về phía cửa.

    Thấy thế Ngọc Khuê cũng đi theo anh, lo lắng kéo tay lại, ' Con định đi đâu? Đừng vì chuyện này mà bỏ đi. Coi dì cầu xin con, được không?'

    Duy Nghĩa không nhân nhượng, cả đời ông chưa bao giờ bị nhục như thế này, ánh mắt có chút mơ hồ xen lẫn sự tức giận, ' Bây giờ cút đi, muốn làm gì thì làm!'

    Đăng không để ý ánh mắt nhìn anh phía sau lưng, điều này sớm muốn gì cũng xảy ra. Thực sự rất quá dễ dàng!
     
  5. Sợi len_Diary Be happy and smile...because i love your smile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chap 3: Cho thuê phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ' Anh Huy! Sáng rồi, dậy thôi!'

    (Bụp)

    "Ah! Như Tuyết, xuống nhanh. Em tính đè chết anh dấy à?"

    "Ehee! Cha vừa mới đi công tác về nên anh chuẩn ị xuống ăn sáng cùng mọi người đi"

    Mới sáng sớm ngày ra, Huy đã bị cô nhóc 13 tuổi này đánh thức một cách dã man. Đã lớn tướng rồi mà vẫn làm như trẻ con không bằng, nhảy bổ lên người cậu

    Cậu ngồi dậy, vẻ mặt đày khó chịu khi bị dậy sớm vào lúc hè như thế này. Đã vậy tấm lưng quý giá kia còn bị con nhóc kia đè làm ê ẩm, đau muốn chết. Cả nhà đều đã ngồi vào bàn ăn, cậu thì vẫn đủng đỉnh mà đi xuống, không quan tâm đến một ai. Mắt thì vẫn mắt nhắm mắt mở, miệng thì vẫn ngáp ngắn ngáp dài, nhìn cậu đi xuống mà như đang xem một phim dài truyền kì.

    Đỗ Tú Như. Bà là mệ của Huy. Nhìn thấy con trai mình đang đi xuống cầu thang mà không khỏi phiền lòng, than vãn một câu.

    "Thiệt tình! Huy à, khi nào con mới sửa được cái tính đấy đây?"

    Huy có tật xấu mà không bao giừ bỏ. Bất kể lúc nào nào cũng vậy, dù muộn hay sớm, cho dù trời đất có sập đi chăng nữa thì đi đâu cũng thật cẩn thận, chậm rãi. Nhờ đó mà ở trên lớp cậu luôn đứng ở phía dưới cùng, nếu để bé rùa nhỏ này đứng lên đầu thì coi như xong đời.

    Gia kiệt phì cười, vẫy tay gọi Huy vào, 'Từ nhỏ nó đã thế rồi sao sửa được, ngồi vào ăn sáng đi kẻo nguội!'

    Huy ngoan ngoãn gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống. Ngày thường nếu không có cha ở nhà thì chắc chắn ngày nào bữa sáng cũng chỉ có mì úp hay bánh mì mà ăn, sang nhất có lẽ là món bánh bao do mẹ tự làm. Hầu như mọi việc trong nhà đều do một tay cậu làm hết, từ nấu ăn đến giặt giũ đồ, đúng chuẩn là người đàn ông nội trợ ah. Hôm nay là ngày cha vềsau chuyến công tác hơn một tháng mới về nên đích thân bà mẹ kính yêu của cậu ra tay nấu ăn.

    Nhin bữa ăn hôm nay.. có lẽ quá nhiều hơn mức bình thường rồi.

    * * *

    (Kính Cong)

    "Hửm? Ai mà tới vào giờ này vậy?"

    "Mới hơn 7 giờ thôi mà, để em ra mở cửa."

    Trong nhà đểu rất bất ngờ, thường thường nếu có khánh sẽ vào gần trưa hoặc tối, vậy mà mặt trời vừa mới mọc lên đã có người tới. Tú Như đứng trước cánh cửa, vừa mở tay nắm ra thì đã có một gái trẻ xông vào ôm trầm lấy bà.

    "Chị Tú Như! Em nhớ chị quá, Oa Oa."

    "K-Kiều Lan, bỏ chị ra nào! Sao em lại tới đây?"

    "Hức chị ơi, chắc em không còn sống đước bao lâu nữa."

    Cô gái Kiều Lan ấy lấy tay quẹt đi nước mắt còn lăn trên khuôn mặt, Tú Như nhìn cô mà không khỏi lo lắng, liền đưa cô vào trong nhà. Vừa mới nhìn thấy kiều Lan, Như Tuyết mặt bừng sáng hết cả lên. Tay vẫn còn đang cầm thức ăn liền nhảy xuống, chạy đến bên Kiều Lan.

    "Bé Tuyết đây sao, mấy ngày không gặp mà chị thấy em xinh ra đó nha!"

    "Chị Lan đến sớm thế này để chơi với em sao?"

    "Ừm, hôm nay chị sẽ chơi với em cả ngày luôn."

    Gia Kiều ho một tiếng như muốn báo hiệu cho ai kia không nhìn thấy ông, Kiều Lan quay sang nhìn ông với một nụ cười tinh nghịch.

    "Anh rể, lâu rồi không gặp! Dạo này nhìn anh có vẻ uống nhiều bia lắm nhỉ?"

    "Khụ khụ, cô nói năng cho cẩn thận, tôi đã cai mấy ngày rồi."

    "Vâng vâng.. Hello Huy, nhớ chị không?"

    "Yo bà già, lại đến ăn chực nữa đúng không?"

    Huy nhìn Kiều Lan với ánh mắt nghi ngờ, bà già này nếu đã đến sớm như này thì chắc chán chỉ có ăn chực mà thôi. Kiều Lan cười với tên nhóc không biết lượng sức kia, tay nắm chặt lại muốn đấm nó một cái quá. Cô mới chỉ hơn 25 tuổi, phần lớn mọi người đều tưởng cô 18, 19 tuổi, thằng nhóc này là người đầu tiên gọi cô là bà già. Sốc.. Sốc nặng thật.

    "Nghĩa là em lại sang đây ăn chực chứ gì?"

    "Chị à, rủ lòng thương em đi. Mấy ngày hôm nay bụng em đều chứa mì tôm với nước sôi thôi. Nha, được không chị?"

    "Haizz, thôi được rồi, nốt bữa này thôi đấy."

    Tú Như tay đặt lên trán mà thở dài. Cả bà và Kiều Lan đều làm việc trong bệnh viện nhi. Hai người như hình với bóng, luôn đi chung, ăn cơm với nhau nên họ cực kì thân thiết. Và thân thiết tới mức, ngày nào cũng tới nhà người khác ăn cơm chùa như thế này. Bữa ăn trước khi cô tới thì ảm đạm, không khí vo cùng ấm cúng. Còn bây giờ thì.. chẳng khác gì cuộc chiến giàng đồ ăn cả, tất cả dường như đểu tập trung vào việc lấy và cướp đồ ăn.

    Chẳng mấy chốc nồi lẩu to đùng với mấy đĩa thức ăn đều sạch bong, không còn một miếng nào cả, đến cả giọt nước còn không còn. Ai nấy ăn xong đều dựa vào ghế, vỗ vỗ cái bụng trương phìn kia. Chỉ có Huy là sống sót, bởi lẽ cái tính kén ăn cũng là một ý hay. Kết thúc bữa ăn, cậu tự động bê bát đĩa ra rửa, đun nước để làm trà.

    "Ai lấy em là sướng lắm đấy Huy, cả đời không cần phải lo về việc nhà."

    "Còn hơn bà, ế chổng ế chơ mà không ai rước."

    "Này nhóc!"

    "Nào bà muốn sao?"

    "Thôi thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, hơi tí lại bắt đầu."

    Tú như liền xen vào, ngăn cản cuộc chiến đó. Hai người này, ở gần nhau là y như rằng. Tuy người mở màn là Huy nhưng người châm ngòi cuộc cãi vã và gây lộn thì chắc chắn là Kiều Lan, đến khổ với hai người này. Kiều Lan phụng phịu nhìn Tú Như, tay đang cầm tách trà, sựng nhớ ra chuyện của Khải Lâm nói với cô hôm qua.

    "À, chị có cho thuê phòng không?"

    "Sao, em định dọn qua đây ở à? No No, không có chuyện đó đâu."

    Tú Như liền cự quyệt ngay ý nghĩ đó của cô. Nếu để cho Kiều Lan ở đây, có lẽ sẽ bị nạn đói mất.

    "Thiệt tình, không phải em mà là thằng em trai em muốn dọn qua đây ở."

    "Ở thành phố Z không phải tốt hơn sao, dọn qua đây làm gì. Em cũng có căn hộ còn gì, dù sao cũng là chị em với nhau, sống chung có sao đâu?"

    "Aizaa, vấn đề là tên nhóc đó là bạn của em trai em, nam nữ thụ thụ bất thân, không sống chung với nhau được!"

    Ánh mắt cô nhìn xuống ly trà, chán nản mà đặt nó xuống. Tú Như cũng băn khoăn lắm, đúng là trong nhà vẫn còn phòng thật nhưng cho thuê thì lầ lần đầu tiên bà nghĩ tới.

    "Vậy cho thuê đi, ý kiến nghe cũng không tồi mà!"

    "Anh rể! Đúng là chỉ có anh hiểu em"

    Cô liền cầm tay Gia Kiệt, mặt cười tươi tưởng như thấy mặt trời mọc. Tú Như không nghĩ gì nhiều, dù sao có thêm người cũng tốt càng đông càng vui.

    "Thế bạn của em trai em mấy tuổi, tên gì?"

    "Để em xem nào.. Hừm.. À, nhóc đó khoảng 17, chừng bằng Huy. Tên Đăng thì phải?"

    "Bằng Huy sao? Vậy được, chị đồng ý."

    Tú như vui vẻ chấp nhận, từ lâu bà đã muốn Huy có thêm bạn, tính cách Huy vốn lạnh lùng, ngang bướng, không dễ gì iếm được thêm bạn. Diều này khiến Tú Như càng nghĩ càng vui sướng trong lòng. Huy đi ra ngoài, với khuôn mặt u ám.

    "Thật phiền phức!"

    "Không phải con có thêm bạn thì càng vui chứ sao, vui lên đi."

    Như Tuyết cũng muốn nói chuyện liền nhanh nhảu hỏi Kiều Lan.

    "Vậy khi nào anh ấy tới ạ?"

    "Chắc là khoàng vài ngày nữa thôi! Mà chị nể mặt em, lấy tiền thuê rẻ rẻ thôi nha?"

    "Rồi rồi, yên tâm đi."

    Một bầu trời xám xịt vây quanh Huy, cậu không nói năng gì mà đùng đùng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng của đó dường như làm mọi thứ rung lên vậy. Cậu nhảy lên giường, úp mặt vào gối.

    "Đăng.. Vậy thì tao phải tiếp đón mày một cách chỉnh chu rồi."

    Nụ cười ranh mãnh đó hiện lên, mỗi lần tính kế sách gì nguy hiểm là ý như rằng cậu sẽ khiến người khác phải bay hồn mất vía. Đúng là khiến người ta nóng lòng chờ đợi màn tiếp đón nồng nhiệt này rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2020
  6. Sợi len_Diary Be happy and smile...because i love your smile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chap 3.1: Thông Báo + lời xin lỗi từ Len

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Len: Cực kì, cực kì xin lỗi mọi người luôn vì cả tháng 4 mà không ra chap nào. Không phải vì Len lười hay truyện Drop đâu, mà là Len phải đi cách ly ngay sau khi trở về Việt Nam. Trong khu cách ly chỉ có thể vẽ mà thôi nên cũng không đăng được truyện.

    * Nhảm nhí time * Ở khu cách ly sướng lắm luôn ah, cảm giác như đang ở chính nhà mình. Nói chung là ra khỏi khu cách ly, Len vừa vui lại có một chút nuối tiếc. Chia sẻ thật với mọi người là Len trước khi về Việt Nam thì có bị cảm nhẹ+ ho nhưng may một chỗ là không bị dương tính, ngay sau khi nghe tin xong Len vui muốn chết ý. Lúc đi thì cảm giác hụt hẫng cực vì trong một tháng ấy cả bác sĩ và y tá giúp đỡ và an ủi Len rất nhiều, đôi khi còn có cảm giác là người thân vậy. Vậy nên mọi người nên đi cách ly thử một lần nha! (Đùa thôi, đừng có tin :))

    Ok, chuyện là vậy đó! Nên mong mọi người thông cảm cho Len và Một chân lý + chắn chắn Len sẽ đăng truyện sớm! Xin lỗi x 1000000000000.. 000

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Pinterest)

    -Thông Báo về lịch Đăng Truyện: -

    (Bởi vì vừa mới ra khoảng mấy ngày nên cho Len hụt tuần này nha)

    [​IMG] (Nguồn ảnh: Pinterest)

    Len: Bắt đầu từ tuần sau (chắc chắn 300%) Len sẽ đăng truyện vảo Chủ Nhật để bù cho Tháng 4!

    Vì Len quay lại trường học nên cũng khá là khó để có thời gian viết truyện. Chắc bây giờ đến hè thì mỗi tháng Len cố gắng ra 1 chap. Giờ đi học chỉ có kiểm tra với thi thôi, khổ tâm lắm chứ! Haizzzz

    - Mong mọi người đón nhật nhaa! Và ĐỪNG BƠ LEN NỮA (không Len bị tổn thương ah) -

    [​IMG] (Nguồn ảnh: Như trên ý -. -)

    Vậy nha, Bye Bye
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...