Truyện ngắn: Như một giấc mơ Tác giả: Satoh Amiko Bấm để xem Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng cứ tưởng sẽ bình thường như bao hôm khác. Theo thói quen, khi vừa mới ngủ dậy, tôi sẽ bước xuống giường và đi ra cửa sổ rồi mở cửa ra để ngắm đường phố buổi sáng, ngắm những ngôi nhà cao chót vót, ngắm dòng người và xe cộ chạy tấp nập. Nhưng hôm nay, lại có một chuyện mà tôi không ngờ tới. Phòng của tôi ở tầng 2, một nơi rất thích hợp để ngắm khung cảnh của một thành phố ồn ào náo nhiệt. Cửa sổ phòng tôi được làm theo dạng cửa kéo để có thể dễ dàng mở ra đóng vào. Cửa sổ được làm bằng gỗ để che không cho mọi người ngoài đường nhìn thấy tôi ở trong phòng. Chính vì thế mà có một chuyện tôi đã không ngờ có một bí mật to lớn sau cánh cửa ấy, và cũng chỉ có mình tôi biết bí mật này sau sáng hôm ấy. Lúc đi tới cửa sổ, tôi vẫn chưa chải đầu, tóc tôi rối xù, lọn tóc này đan xen lọn kia, mép miệng vẫn còn dính nước dãi, nhìn tôi rất buồn cười. Tôi đưa một tay che cái miệng đang ngáp, tay còn lại thì định kéo cửa ra. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã thấy một cô gái cũng đang kéo cửa sổ phòng tôi. Cô gái này có vẻ mới ngủ dậy bởi tôi thấy đầu tóc cô ấy rối bù y hệt tôi, phòng cô ấy hơi bừa bộn, chăn gối xáo trộn chung với nhau. Cô ấy hình như rất ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn tôi rồi bỗng nhiên đóng cửa lại một cái rầm khiến tôi giật mình và tỉnh ngủ hẳn. Bấy giờ tôi mới ý thức được một điều. Đùa à? Làm gì có chuyện có một cô gái đứng trước cửa sổ phòng tôi, đây là tầng 2 cơ mà. Với lại, trước cửa sổ phòng tôi là một cái phòng lạ hoắc. Đáng lí tôi phải thấy chi chít những dãy nhà cao tầng chứ. Chắc tôi mớ ngủ thật rồi. Tôi lắc đầu cười, quay người lại, định đi tới cửa chính để xuống nhà dưới thì lúc ấy, cửa sổ phòng tôi lại một lần nữa mở ra. Tôi giật mình quay người lại. Vẫn là cô gái đó. - Hả? Cái gì? – Cả hai đứa đều hét thất thanh. Sau một hồi nói chuyện, cả hai chúng tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại khái là phòng của tôi và cô ấy được kết nối không gian với nhau qua cái cửa sổ này. Đây thực sự là một chuyện tôi không bao giờ tưởng tượng nổi. - Em cứ tưởng trên đời này không bao giờ có hiện tượng siêu nhiên. Ai dè có thật. – Cô ấy cười. Cô ấy tên là Lan Nhi, năm nay đã 17 tuổi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Lan Nhi nhìn rất xinh, mái tóc ngắn xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt to tròn lộ ra vẻ ngây thơ, đôi môi đỏ mọng nhìn không khác gì một hotgirl. - Ừm, chắc vậy. – Tôi gật đầu. Lan Nhi nói với tôi rất nhiều, không hiểu sao tôi lại rất thích nói chuyện với em ấy dù tôi là một thằng con trai trầm ngâm, ít nói, không tiếp xúc với người lạ. Em chia sẻ với tôi ước mơ được lên thành phố làm việc, không phải sống trong miền quê nghèo khó. Ước mơ ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi muốn sống trong một vùng quê thanh bình, hằng ngày có thể ngắm bình minh, ngắm sông, núi bởi tôi đã quá chán ghét cái thành phố ồn ào này. Những ngày sau đó, chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau qua cái cửa sổ. Cũng đúng lúc ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy đi xa, chúng tôi có thể thoải mái sang nhà của nhau. Lan Nhi đưa tôi đi rất nhiều nơi. Tham quan cái thác nước trong veo đổ từ trên cao xuống giữa những cái cây xanh mướt. Cũng có lúc, khi tôi còn đang ngủ thì Lan Nhi đã sang phòng tôi, kéo tôi đi ngắm bình minh. Rồi tôi làm quen rất nhiều người ở đây, được làm thử rất nhiều nghề của những người nông dân mà tôi chưa từng làm. Tôi cũng đưa Lan Nhi đi rất nhiều nơi: Tới những khu vui chơi, đi xem phim. Chúng tôi đã trải qua một mùa hè thật vui, thật nhiều kỉ niệm. Chúng tôi đã chụp rất nhiều bức hình, viết những lưu bút cho nhau. Và tôi nhận ra, mình đã thích Lan Nhi mất rồi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ được ở cạnh cô ấy mãi mãi, được chia sẻ những niềm vui, cùng cô ấy trải qua bao kỉ niệm đẹp. Cho tới một ngày, khi tôi định tỏ tình với Lan Nhi thì cũng chính là lúc Lan Nhi biến mất hoàn toàn. Sáng hôm ấy, khi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi định sang nhà Lan Nhi. Nhưng khi mở cửa sổ ra, tôi không còn thấy phòng cô ấy đâu cả mà thay vào đó là cảnh những dãy nhà chi chit nối tiếp nhau. Cái cảnh quen thuộc lâu ngày mới thấy. Nhưng lúc ấy, tôi đã ý thức một điều rằng, không thấy Lan Nhi đâu hết. Tôi hoảng hốt lục hết tủ nhà mình để tìm những bức ảnh chụp cùng Lan Nhi nhưng chẳng thấy đâu. Những món quà Lan Nhi cũng biến mất. Giống như Lan Nhi chưa bao giờ tồn tại, giống như những kỉ niệm cùng cô ấy chỉ là giấc mơ. Tôi thất thần, nhìn ra ngoài trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, rất đẹp, nhưng bầu trời trong tôi rất tối tăm. Bỗng một con gió thoảng qua làm bay một tờ giấy nhớ vào người tôi, trên ấy ghi: "Chúc mừng sinh nhật". Hôm nay là sinh nhật tôi, nếu không nhìn dòng chữ này thì chắc tôi đã quên rồi. Như một cơn sấm xẹt ngang đầu tôi, hy vọng trong lòng dâng lên. Giấy nhớ hình con thỏ, dòng chữ nhỏ nhắn ngay ngắn, đúng là của Lan Nhi rồi. Tôi không hề biết nơi Lan Nhi sống là ở đâu, và cũng chưa từng hỏi cô ấy điều này. Từng ngày từng ngày, tôi tìm kiếm nơi ấy cùng với bức ảnh thác nước, bức ảnh về khung cảnh nơi Lan Nhi ở mà tôi cất công tìm kiém mới có thể thấy. Không biết bao lần, lòng tôi dấy lên tia hy vọng nhưng rồi lại vụt tắt khi mọi người không ai biết nơi ấy ở đâu. Tôi dành suốt một năm trời đi khắp nước Việt Nam để tìm kiếm, không bao giờ từ bỏ dù hy vọng chỉ có 1%. Cho tới một hôm, khi đang trọ lại mộ ngôi nhà ở một vùng quê, tôi lôi bức ảnh ấy ra, nhớ lại những kí ức ấy. Không biết bác chủ nhà đứng sau tôi từ lúc nào, bác ấy nói: - Đây chẳng phải là Trị An sao? Cậu vẽ đẹp thật đấy! Như bắt được vàng tôi liền hỏi lại: - Bác biết nơi này sao? Bác chủ nhà gật đầu, giọng có vẻ buồn: - Ừ! Bác có họ hang ở đó mà. Nhưng có điều.. - Bác ngập ngừng. - Một năm trước nơi đó xảy ra sạt lở lớn, không ai có thể biết trước được điều đó nên người dân nơi đó đều chết hết. Em trai bác cũng chết rồi! - Rồi bác thở dài. Những câu sau bác nói gì tôi không nghe rõ vì cái câu: "Người dân nơi đó đều chết hết rồi." Cứ lảng vảng trong đầu tôi. Cuối cùng thì, chút hy vọng nhỏ nhoi trong người tôi vụt tắt. Tôi thật sự đã mất tất cả rồi. Khi trở về thành phố, tôi mới bắt đầu vào Đại học. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường nhưng tôi không thể nào quên Lan Nhi được dù có gặp được bao nhiêu cô gái tốt hơn nữa. Hằng ngày luôn luôn hối hận vì chưa kịp nói lời yêu với cô ấy, luôn đắm chìm trong những kí ức cũ chỉ có hai chúng tôi, và luôn đau đớn mỗi khi nhớ về những kí ức ấy. Đến một ngày, tôi lại gặp người con gái ấy. Cô ấy đứng dưới nắng, tỏa sáng lung linh với nụ cười trên môi, giống như ngày đầu gặp nhau. Tôi cứ ngỡ như mình nằm mơ nhưng thật sự, Lan Nhi chưa chết. Không biết từ khi nào tôi đã khóc: - May quá! Em chưa chết. Anh cứ tưởng em đã.. - Đồ ngốc! Sao em có thể chết được. Em còn phải nói yêu anh nữa mà!