Ngôn Tình Nhóc Con, Anh Yêu Em - Tiểu Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tieu Di, 7 Tháng mười hai 2019.

  1. Tieu Di

    Bài viết:
    3
    Tác phẩm: Nhóc Con, Anh Yêu Em

    Tác giả: Tiểu Di

    Thể loại: Ngôn tình

    Nội dung:

    "Em thích anh"

    "Làm ơn đi đừng trẻ con nữa" Anh cáu gắt, ánh mắt lóe lên sự tức giận đáng sợ. Cô sợ hãi lùi lại, bỏ chạy ra ngoài. Mọi hôm nói câu này, anh đều cười cơ mà.

    Hôm sau, anh đưa về nhà một cô gái mù, anh bảo cô phải chăm sóc tốt cô ấy. Cô nói chỉ cần anh không cáu gắt, chỉ cần anh cười với cô, cô sẽ nghe lời.

    Đêm nào, anh cũng tới phòng cô gái mù kia, bọn họ thì thầm với nhau rất lâu. Cô đứng ở cửa, cười lơ đãng nghĩ:

    - Chắc anh chỉ an ủi cô ấy thôi!

    Cô nhỏ hơn anh 5 tuổi, được người lớn hai bên giao phó cho anh. Bọn họ nói anh phải cưới cô, phải chăm sóc tốt cho cô. Nhưng lần nào anh cũng mắng cô trẻ con.

    Anh nói:

    - Anh thích trẻ con, nhưng không thích em.

    Có một hôm, cô gái mù kia đột nhiên ngã cầu thang. Anh nổi đóa mắng cô tời bời, kém tí nữa đã đánh cô một bạt tai. Cô gái khóc lóc:

    - Giá như em có một đôi mắt!

    Hắn bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô, đôi mắt cô long lanh thanh thuần:

    - Giá như nó là của em thì tốt hơn nhiều.

    Cô bất chợt sờ lên mắt mình, anh muốn cô không thể nhìn thấy gì sao? Cô không muốn, đôi mắt này cô muốn dùng để ngắm anh mà, ngắm anh đã 10 năm rồi.

    "Em yêu anh"

    Anh hút thuốc trong phòng, nghe cô nói câu đó chỉ cười khinh miệt đáp:

    - Nhường đôi mắt cho cô ấy đi, may ra tôi còn thấy cô hiểu chuyện 1 chút.

    * * *

    Cô cúi đầu, trong lòng tính toán thật lâu rồi lẳng lặng ra ngoài. Anh cười nghĩ, phụ nữ đúng là ích kỉ.

    Không lâu sau, bệnh viện thông báo có người hiến mắt. Hắn mừng như điên, ôm chầm lấy cô gái kia. Cô đứng ở một góc, cười lau nước mắt:

    - Phải hạnh phúc đấy!

    Sau cái ngày phẫu thuật mắt, hắn không còn thấy cô nữa. Hắn ngờ ngợ, cô đi đâu rồi?

    Dưới bầu trời tối đen, cô mò mẫm đi, không cần biết sau này có thể nhìn thấy gì, chỉ biết đã lưu giữ kĩ bóng ảnh của anh trong tâm trí.

    2 ngày sau đó, hắn phát giác tới sự biến mất của cô. Đi tìm, tìm mãi vẫn không thấy.

    - Nhóc con, cô đâu rồi?

    "Nhóc con, cô đâu rồi?"

    Nội tâm hắn tràn ngập áy náy, giá như hắn kìm được cơn nóng giận của bản thân, giá như hắn biết dịu dàng một chút. Nhưng thực ra, hắn căn bản có thể làm được những điều này, có điều chỉ với người con gái kia thôi.

    Tuy chưa tháo băng mắt nhưng Hạ Nhan vẫn cảm thấy nỗi bồn chồn của Dực. Cô sờ trong không trung, bắt được bàn tay lạnh cóng của hắn:

    - Anh vừa ra ngoài làm gì vậy?

    - Mua chút đồ.

    Hạ Nhan à một tiếng, sau đó mỉm cười, kéo hắn lại gần mình rồi ôm chầm lấy hắn:

    - Có anh bên cạnh, thật tốt!

    "Có anh bên cạnh, tuổi thơ của em thật may mắn" Lời của Dương Giao chợt vang bên tai hắn. Từng nụ cười, từng ánh mắt của cô nhóc ấy đều lần lượt ùa về như thác lũ. Hắn nhớ cô, nỗi nhớ mỗi lúc mỗi nặng nề hơn.

    - Cô nhóc ở nhà anh đâu rồi?

    - Em quan tâm cô ta làm gì? _ Hắn bực dọc đẩy Hạ Nhan ra rồi ra ngoài. Nỗi nhớ biến thành cơn thịnh nộ, hắn tự nhủ với lòng rằng khi Dương Giao trở về, sẽ tự tay ném vali của cô ra ngoài.

    Dương Giao rất thích nói câu "em yêu anh", cô nói nhiều đến nỗi khiến hắn chỉ biết cười bất lực. Hắn không hận cô, nhưng lại hận thứ tình yêu trẻ con của cô. Mỗi phút mỗi giây đều ôm chặt một tòa thành mang tên "Tôi không yêu trẻ con". Đến bây giờ, khi không còn nghe lời thổ lộ ngây thơ ấy nữa, tòa thành trong lòng hắn bắt đầu lung lay. Cả trái tim hắn cũng thế.

    Nhưng hắn vẫn không rõ tại sao lại như thế.

    Dương Giao chậm chạp bước đi trên đường, cô hiện tại đang ở trong một thành phố xa lạ, một thành phố không có hắn. Trước khi hiến mắt, cô đã sắp xếp mọi thứ, về nơi cô sẽ dừng chân cuối cùng, chôn chặt bản thân trong bóng tối ngột ngạt.

    Năm nay, Dương Giao chỉ mới 19 tuổi. Năm nay, cũng tròn 10 năm cô bắt đầu ngưỡng mộ, rồi thích rồi yêu hắn. Cô độc thoại trong căn phòng trọ nhỏ:

    "10 năm trước, ánh sáng của em là anh. Còn sau này, ánh sáng của em chỉ còn là kí ức về anh của 10 năm trước"

    7 ngày trôi qua, một chút tin tức về Dương Giao cũng không có, dọa hắn vừa điên tiết vừa bấng loạn.

    Hạ Nhan được tháo băng, cô từ từ hé mắt, ánh sáng yếu ớt dần dần lọt vào khiến cô khó chịu nhăn mày. Nhưng cô cũng rất nhanh sau đó thích nghi được. Giây đầu tiên cô nhìn rõ ràng mọi thứ đã đảo mắt tìm Dực, hắn đứng bên cửa sổ phòng bệnh nhìn ra bên ngoài, bóng lưng vươn chút lạnh lẽo.

    - Em cuối cùng cũng thấy anh rồi!

    - Ừ_ hắn gật đầu một tiếng cũng không có ý định quay lại nhìn cô, không vui sướng ôm chầm lấy cô, không gì cả.

    Cô hơi hụt hẫng, chậm rãi tới cạnh hắn, ôm hắn từ đằng sau hỏi:

    - Anh sao thế?

    - Mất rồi, biến mất rồi!

    - Gì cơ?

    - Cô nhóc của anh biến mất rồi, cô ấy hình như lần này giận rất dai.

    Hạ Nhan nghe Dực nhắc tới tên người con gái khác, trong lòng khó chịu, làm nũng trên tấm lưng cứng đờ của hắn. Hắn thở dài, kéo cô ra khỏi người mình:

    - Em yên một chút!

    - Đợi đã.. mắt em..

    Hạ Nhan vui mừng, hơi chớp mắt nhìn hắn đáp:

    - Có phải rất đẹp không?

    Hắn im lặng, nhìn thật kĩ vào đôi mắt long lanh của Hạ Nhan. Một đôi mắt luôn vươn nỗi buồn, thi thoảng lại lóe lên niềm hạnh phúc nhỏ bé. Một đôi mắt biết cười, cũng biết khóc. Hắn ngỡ chỉ có mỗi Dương Giao có đôi mắt như thế.

    Bọn họ trở về nhà, hắn bỏ lên lầu rồi đi thẳng về phòng Dương Giao.

    - Vali không cần tôi vứt, em đã tự mình xách đi rồi.

    Căn phòng trang trí khá đơn giản, nhuốm chút ngây thơ của cô gái đôi mươi. Hắn cười, cười đến lạnh người:

    - Phải xin lỗi em thế nào? Em mới về?

    Chuyện tình yêu, nực cười biết bao nhiêu, luôn để mất rồi mới tiếc nuối. Hắn đau lòng, giễu cợt, châm chọc. Đến cùng, hắn tiếc nuối để làm gì, cô nhóc của hắn cũng không còn đây nữa.

    Hắn chưa từng tuyệt tình với Dương Giao, có điều hắn chưa kịp nhận ra hắn yêu cô. Thế nên mới thờ ơ đối đãi, sau cùng chỉ còn lại hai chữ "đau thương"

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...